(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 (Hoàn)

12

235 38 1
By Anhnguyen291


Ba ngày liên tiếp sau đó, ban ngày Tạ Doãn không hề nhìn thấy bóng dáng Thời Ảnh, ban đêm gặp chưa nói được vài câu Thời Ảnh đã đánh răng rửa mặt rồi bò lên giường của hắn, chiếm lấy phần không gian nhỏ bé này.

Tạ Doãn không biết y và tiểu hài tử Thập Tam kia gần đây đảo lộn cái gì, nhưng trên người cả hai đều chẳng có mấy đồng, thật không rõ bọn họ có thể đi được đến đâu.

Hai người này quả thực cũng không thể đi được đến đâu. Trước đó Thời Ảnh đã để Trùng Minh đi tìm hiểu, nói là tìm hiểu, kỳ thật cũng chỉ là dùng chút pháp thuật, biết được chỗ ở của Tiểu Thập Tam kiếp này, là một căn nhà gỗ nhỏ cách trạch viện Tạ gia trăm mét.

Gian nhà gỗ nhỏ này bên ngoài nhìn có vẻ rách nát, cửa sắt chỉ có một ổ khóa dễ dàng mở được, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thời Ảnh và Trùng Minh bước vào căn nhà, chỉ thấy phía trước hẹp phía sau rất rộng rãi, diện tích tuy không lớn nhưng bốn phía vuông vức, phía Nam có thể tĩnh tọa, phía Đông có thể yên giấc, âm dương giao hoà.

Đây là một địa điểm tốt để an thân lập mệnh, Thời Ảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra, lựa chọn này của Tiểu Thập Tam chính là nhờ hiểu biết tinh thông của y, là thuật pháp của y sai bảo, để canh giữ người của y.

Thập Tam nói dối, bịa ra thân thế giả lừa gạt Tạ Doãn, cho nên trong chớp mắt nhìn thấy Thời Ảnh xuất hiện ở nhà mình, cậu bỗng chột dạ, ấp a ấp úng hỏi Thời Ảnh tìm mình có chuyện gì.

Thời Ảnh nhìn bộ dạng kém thông minh này của cậu mà không nhịn được cười, đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Thập Tam đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, hai chân bất động tại chỗ, giống như linh vật mười lăm tuổi được Thời Ảnh tạo ra năm đó, cuối cùng đã tìm được Linh Chủ.

Người bình thường không nhìn thấy những sợi tơ màu đỏ chậm rãi trôi ra từ lòng bàn tay Thời Ảnh, kéo dài đến trước mặt Tiểu Thập Tam, nhập vào giữa mi tâm của Tiểu Thập Tam.

Linh và thần, khí và huyết, vướng mắc cùng chấp niệm, ngàn năm, bảy kiếp, trong khoảnh khắc này liền dung hợp, tạo thành một thể.

Thập Tam vốn là một mảnh linh hồn tách ra từ nguyên thần của Thời Ảnh, hiện giờ có cảm ứng, mối liên hệ đã yên lặng ngàn năm lại lần nữa được khôi phục. Thập Tam ngây ngốc nhìn Thời Ảnh hồi lâu, không biết có phải bởi vì ở nhân gian phiêu bạt ngàn năm mà thấu hiểu nhân tình thế thái hay không, chỉ cảm thấy nỗi bi thương nặng nề xen lẫn vui mừng vì người mình chờ đợi giống như từ trên trời giáng xuống.

Trùng Minh sốt ruột nhìn vị Bán Tiên và mảnh linh hồn này, hai người mặt đều không đổi sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ liên kết sau ngàn năm đã bị cắt đứt, thứ này hiện giờ không nhận chủ nữa?

Lão đang buồn bực thì giây tiếp theo bỗng nghe thấy Thập Tam mở miệng. Đầu tiên, Thập Tam nặng nề hít một hơi, tựa như cảm giác được sự tồn tại của Linh Chủ, sau đó cúi đầu hướng Thời Ảnh hành lễ thật sâu, sau ngàn năm lại gọi Thời Ảnh một tiếng: "Sư phụ!"

Thời Ảnh nghe được xưng hô đã từ lâu này, mặt mày cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, y khép lòng bàn tay lại, hơi hơi đưa lưng về phía sau, khẽ cười nói với Thập Tam: "Không cần phải nói nữa, không thể gọi ta là sư phụ. Tạ An Chi người này lòng dạ rất hẹp hòi, hắn không chịu cho ta thu nhận thêm đồ đệ nữa."

Bản thân Tạ An Chi không hay không biết, ngồi trong phòng chứa đồ ở trạch viện Tạ gia hắt hơi mấy cái.

Nơi ở này của Thập Tam chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn, trên bàn có đặt một lư hương nhỏ, là cùng một loại với lư hương mà năm đó Thời Ảnh vẫn thường đốt trong Đế Vương Cốc, giúp người ta tĩnh tâm an thần.

Thời Ảnh nhìn Thập Tam vẫn đang ngây người chờ y phân phó, chỉ đành tiếp tục nói: "Ngươi không phải vẫn gọi hắn là Tiểu Tạ ca sao, ngươi cũng có thể gọi ta như thế."

"Không được, không có quy củ."

"Cái gì mà quy củ với không quy củ, đều đã qua ngàn năm rồi, tóm lại không thể gọi ta là sư phụ." Thời Ảnh nghiêng người về phía cậu, cố ý trêu chọc đứa trẻ.

Nếu như tính toán một cách nghiêm túc, Thập Tam hiện giờ cũng là một linh hồn ngàn năm tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi năm đó.

Thập Tam bĩu môi, gật đầu nói biết rồi.

Trùng Minh bị bộ dạng này của cậu nhóc chọc cười, chỉ con người mới có hỉ nộ ái ố, còn có bi hỉ, Thập Tam hôm nay vậy mà cũng có rồi. Trùng Minh quay đầu nói với Thời Ảnh: "Vẫn là, Tiểu Thập Tam bây giờ mới giống dáng vẻ của con người."

Thập Tam: ... Mắng ai?

Lại nói, thì ra chỗ này của Thập Tam rất gần với trạch viện của Tạ gia, cho nên Thời Ảnh mới biết được, hóa ra ngàn năm qua đại trạch Tạ gia chưa bao giờ dời đi, bất kể thế giới có xoay vần như thế nào, đại trạch Tạ gia sẽ luôn tồn tại vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, mà Thập Tam cũng mang nhiều diện mạo khác nhau lưu lại bên cạnh Tạ An Chi.

Cậu là chấp niệm của Thời Ảnh, nhưng cũng không phải là thân thể phàm thai, nếu sau ngàn năm Thời Ảnh tiêu tán, Thập Tam cũng tiêu tán theo, ngay cả Tạ An Chi bảy kiếp không vào Luân hồi cũng vậy.

Sống là chấp niệm, chết là vướng bận, ngay từ đầu vận mệnh đã đem Thời Ảnh và Tạ An Chi buộc lại với nhau.

Chuyện luân hồi của Tạ An Chi, Thập Tam cũng biết, những gì cậu nói hoàn toàn giống với những gì Trùng Minh nghe được.

Thập Tam kể về kiếp thứ nhất của Tạ An Chi. Không Tang Quốc sớm đã không còn tồn tại, cậu và Tạ An Chi đã trải qua một lần thay đổi triều đại, trong kiếp đó Tạ An Chi cùng với trần duyên của Thời Ảnh vẫn còn kết nối sâu sắc, cho nên vẫn luôn ngày đêm canh giữ bên cạnh Sinh Linh tháp.

Người trong tháp bị cô lập với thế gian, không cách nào biết được bất cứ chuyện gì ở bên ngoài. Trùng Minh khi đó thân mang trọng thương cũng phải tĩnh dưỡng trăm năm nên không hề biết rằng, Tạ An Chi kiếp đó đã thủ hộ Sinh Linh Tháp trăm năm. Hết năm này qua năm khác, hết mùa này tới mùa nọ, từ khi tóc xanh cho đến khi bạc đầu. Tạ An Chi lưu lại trên tường tháp vô số ấn ký mà hắn đã ngây thơ cho rằng chúng có thể mang Thời Ảnh trở lại trần thế.

Tên ngốc kia từng có ý đồ xông vào Sinh Linh tháp, dùng ngọc bội mà Thời Ảnh để lại cho hắn và pháp thuật mà y dạy cho hắn, muốn chống lại Thiên ý. Tên ngốc Tạ An Chi đó.

Thập Tam nhớ rõ ngày Tạ An Chi rời đi ở kiếp đó, mái tóc bạc trắng, lẳng lặng ngồi ở bên ngoài Sinh Linh tháp, chậm rãi nói với Thời Ảnh ở bên trong, mà y, căn bản không nghe được thanh âm của hắn: "Ảnh nhi, kiếp sau không biết khi nào mới có thể đến gặp ngươi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không quên đường đến."

Tạ An Chi đem quyển sách đã thi triển thuật pháp kia giao cho Thập Tam, hắn đã biết Thập Tam căn bản không phải là đệ tử dưới chân núi, cũng không phải phàm nhân không có thiên phú. Thập Tam là một phần linh hồn của Thời Ảnh, bất tử bất diệt. Hắn nói với Thập Tam: "Có lẽ kiếp sau ta không còn nhớ rõ ngươi nữa, cũng không nhớ được Ảnh nhi, Tiểu Thập Tam, hiện giờ người mà ta có thể phó thác chỉ có ngươi, đừng để ta quên đường đến đón sư phụ về nhà."

"Được."

Hôm đó tuyết rất lớn, phô thiên cái địa ầm ầm đổ xuống, che lấp ánh mặt trời.

Tạ An Chi bước lên đường Luân hồi, Thập Tam đi theo sau hắn cho đến khoảnh khắc hắn biến mất trước mắt Thập Tam, rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đớn bi thương tột cùng.

Bi hỉ của Thập Tam cũng đột nhiên sinh ra vào giờ khắc đó, rõ ràng không có trái tim không có mạch đập, nhưng trong sâu thẳm linh hồn không hiểu sao có thể cảm nhận được suy nghĩ của Linh Chủ.

Hiện tại Thập Tam đã biết, không phải cậu có được bi hỉ của nhân loại, mà là bởi vì cậu cảm nhận được bi hỉ của Linh Chủ.

Cậu cảm nhận được bi hỉ của Thời Ảnh.


Kiếp này, Thời Ảnh đang ngồi trong căn nhà nhỏ, thật lâu cũng không thể thốt được lời nào.

Trùng Minh biết Tạ An Chi si tình, cũng từng bắt gặp Tạ An Chi ở mỗi một kiếp tiếp theo đều đột nhiên xuất hiện ở gần Sinh Linh Tháp, nhưng khi đó, lão chỉ cho là Tạ An Chi vẫn còn những vướng bận trong quá khứ mà nhập Luân Hồi, là một người khác, sống một cuộc đời khác.

Chưa từng nghĩ đến, hết thảy đều là vì trần duyên chưa dứt.

Lão quay lưng lại, lau nước mắt hồi lâu, thở dài nói: "Lão phu sau này không bao giờ so đo chuyện hắn cả ngày thích đối nghịch với ta nữa."


Lúc này, Tạ Doãn đang đốt một cây nhang trong phòng chứa đồ, cảnh tượng trước mắt biến mất, hắn lẳng lặng ngồi xuống, cất quyển sách nhỏ kia đi, sau khi cân nhắc, mới trầm tư nhắm mắt lại.

Hắn muốn thử một loại thuật pháp, có thể tiến vào một ảo cảnh mới, không khác lắm so với Sinh Tử cảnh, nhưng lại hoàn toàn không giống. Loại thuật pháp này có thể khiến cho người ta nhìn thấy kiếp trước, trước giờ Tạ Doãn chưa từng thử qua, người hành nghề này đều biết, hỏi về kiếp trước hay đoán định tương lai đều sẽ hao tổn rất nhiều dương khí.

Vạn vật trên thế gian đều cân bằng, có được có mất, âm dương hòa hợp, vạn biến bất ly kỳ tông.

Tạ Doãn trước giờ vẫn không dám thử, bởi vì hắn biết linh thần của mình bất ổn, chỉ cần có chút sai sót, thì khi đã vào ảo cảnh sẽ không thể ra được nữa.

Mấy ngày nay rõ ràng hắn có thể cảm nhận được linh thần của mình ngày càng ổn định hơn. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại trực giác, nếu như bản thân có thể biết nguyên nhân vì sao xuất hiện ảo giác vừa rồi kia, tra rõ đầu đuôi, có lẽ chân tướng của việc linh thần bất ổn của hắn có thể rõ ràng.


Sau nửa nén nhang.

Dưới bầu trời trong xanh, những ngọn đèn Khổng Minh thắp sáng khắp con phố chợ, lấp lánh như những vì sao. Hàng ngàn hoa đăng treo dọc trên con phố dài, tiếng hò reo, tiếng cười nói vui vẻ, người đến người đi, người qua người lại liên tục không dứt.

Tạ Doãn đứng giữa con đường dài, nhận ra nơi này giống như đúc trong giấc mơ cách đây không lâu, ngay cả người bán kẹo hồ lô kia cũng là một người.

"An Chi."

"An Chi!"

"Tạ An Chi!"

Tạ Doãn đột ngột quay đầu lại, như mộng như ảo, nhưng mỗi một tiếng gọi tên hắn đều rất chân thật.

Hắn nhìn thấy Thời Ảnh.

Thời Ảnh mặc xiêm y giống như hôm lần đầu tiên xuất hiện trước cửa Tạ gia, vào ngày Tuyết Hàn Vi nở rộ.

"Ngẩn người gì vậy? Gọi ngươi mấy lần rồi." Trong mắt Thời Ảnh lộ ra ý cười, trên mặt lại cố bày ra biểu tình nghiêm túc, ở trong đám người, đứng rất gần với hắn.

"Cái gì?"

"Ta nói ngươi, ngẩn người cái gì vậy, hôm nay không phải ngươi nói muốn dẫn ta đến trấn Vĩnh An sao, đưa ta đến đây làm gì?"

"Khất Xảo Tiết, đưa ngươi đến thả đèn trời." Tạ Doãn buột miệng nói ra, nhìn thấy chính mình trong mắt Thời Ảnh.

Đó là những gì hắn nói.

Tạ Doãn rốt cục phát hiện, đây chính là ảo cảnh của hắn, kiếp trước của hắn, mà người đang nói chuyện chính là hắn.

Trên tay hắn là hai chiếc đèn trời chưa tháo rời.

"Không biết ngươi đã viết cái gì lên chiếc đèn trời trong Khất Xảo Tiết ở trấn Vĩnh An năm đó?"

Bên tai Tạ Doãn lại vang lên câu nói mà Thời Ảnh nói đêm đó.

Hắn phát hiện, dường như mình có thể trả lời câu hỏi của Thời Ảnh.

Tạ Doãn dẫn Thời Ảnh xuyên qua đám đông ồn ào, đến bên bờ sông thả đèn trời.

Hắn thấy Thời Ảnh viết: Thời Ảnh và Tạ An Chi mãi mãi bên nhau.

Hắn thấy chính mình viết: Nguyện trăm tuổi vô ưu, giang hồ đến đi, một đời tự tại, đời đời kiếp kiếp nắm tay Thời Ảnh mãi không rời.

"Tạ Doãn!"

Tạ Doãn nghe thấy có người gọi hắn.

Tiếng gọi từ bên ngoài ảo cảnh, bảy kiếp - ngàn năm, sau khi đã trải qua ngàn vạn chuyện trong hồng trần đằng đẵng.

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

232K 9.6K 28
Sometimes, a single event can alter a person's entire life. This story is originally by: jameschick Disclaimer: This story is based on characters and...
25.6K 1.2K 46
Yoongi's past is coming back to haunt him. Will he let it? Or will he let it hurt him and Hoseok's relationship and friendship with the others? * Ple...
2.5K 215 4
Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Giới thiệu : Hai, ba mẫu truyện ngắn về thợ chụp ảnh*x người mẫu --- *mình không dùng "nhiếp ảnh gia" vì nó...
11.1K 312 31
During the years Carol Danvers aka Captain Marvel worked with the avengers and shield, she kept her personal life to herself. No one knew and no one...