[Longfic] JiKook - 24/7 = Hea...

Από MyTaeHoney

46.2K 3K 90

Cuộc sống thật phức tạp bởi những cảm xúc. Hai người yêu nhau muốn đến được với nhau phải có duyên, nhưng trê... Περισσότερα

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11
Part 12
Part 13
Part 14
Part 15
Part 16
Part 17
Part 18
Part 19
Part 20
Part 21
Part 22
Part 23
Part 24
Part 25
Ngoại truyện: HopeV đến với nhau như thế nào?
Ngoại truyện

Part 26 - End

2K 118 9
Από MyTaeHoney

2 năm sau

_Jimin hyung, em đẹp ko?

_wow, TaeTae thật là đẹp trai a~

_Hihi - Taehyung xoay lui xoay lại trước tấm gương lớn trong cửa hàng áo cưới, cậu khoác trên mình bộ vest trắng kiểu dáng hiện đại, rất hợp với dáng cậu

_Yah~ Có phước lắm mới lấy được em đó nha

_Xuỳ, lại nói thừa - Taehyung đấm nhẹ vào ngực Jimin

_Anh nói đúng mà, em là người tốt lại đẹp trai nữa

_Haizzz nhưng em hi vọng ngày trọng đại của mình sẽ có Jungkook tham dự, đã hơn 1 năm rồi... Em thấy có lỗi với cậu ấy...

_Ngốc, em có lỗi gì đâu, anh mới là kẻ có lỗi, đừng có xìu mặt xấu lắm - Jimin háp 2 bàn tay vào má Tae trìu mến nói

_Dạ em biết rồi ạ - Taehyung tinh nghịch đánh vào bụng anh cười vui vẻ

Jungkook đứng ngoài nhìn vào tấm cửa kính của cửa hàng, cậu cười nhẹ, nhưng ko dấu được chút gì đó buồn buồn nơi đáy mắt. Cậu quay lưng lại tựa lưng vào cửa kính cố nén cảm xúc xuống

_Xem ra anh và cậu ấy đang rất hạnh phúc. Chỉ có mình là cô đơn thôi

Jungkook cười tự giễu bản thân, đêm hôm đó, một mình cậu lang thang trên đường, trong lòng nặng trĩu, cậu nghĩ rằng nếu cậu chịu buông tay có thể sẽ tốt cho cả 3 người, hay chí ít cậu có thể thấy 2 người cậu yêu thương hạnh phúc, và xem ra cậu làm đúng rồi. Cậu đã nghĩ đến chuyện rời xa anh nhiều lần trước đây nhưng chưa bao giờ làm được và lần này cậu đã làm được. Thời gian đầu đối với cậu thật sự khó khăn, Jungkook càng cố quên thì ngược lại càng nhớ, bây giờ vẫn vậy, giá như cậu đừng gặp anh thì tốt biết mấy. Hít một hơi, cậu lại nhìn vào trong nhưng lần này lại bắt gặp chính ánh mắt anh đang nhìn thẳng về hướng cậu. Jungkook giật mình quay nhanh đi. Cậu nói cậu buông tay rồi cơ mà.... tại sao lại vẫn đau tới vậy khi nhìn thấy ánh mắt anh. Cậu là hèn nhát, là bỏ đi để trốn tránh sự thật.

_Jung....Jungkook!

Jimin chạy xượt qua cả Taehyung đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh tức tốc chạy ra ngoài, đứng ngay chỗ mà cậu vừa đứng ngó quanh một lượt nhưng chẳng thấy cậu đâu nữa. Jimin dám chắc chắn rằng đó không thể là ảo giác, gương mặt ấy gầy hơn và đôi mắt cũng rất buồn. Anh nhớ cậu rất nhiều. Jimin sau hồi lâu quan sát thì thất thiểu đi vào trong cửa hàng, lúc này Taehyung đã thay đồ bình thường

_Anh vừa nhìn thấy Jungkook sao? - Taehyung lo lắng hỏi

_Phải, anh đã nhìn thấy em ấy, em ấy gầy đi nhiều quá, tiếc là anh không đuổi kịp... Em ấy vẫn muốn tránh mặt anh... - Jimin buồn bã, đến giọng nói cũng trầm đi

Taehyung đặt tay lên vai anh an ủi

_Anh đã cố gắng rất nhiều rồi...

Quãng thời gian qua là thời gian dài nhất trong cuộc đời Jimin, anh luôn tìm kiếm cậu, nhưng lần này Jungkook thật sự trốn quá kĩ, anh cứ hàng ngày nuôi hi vọng rồi lại chết trong hi vọng. Mọi chuyện tại sao lại đến bước đường này? Là bởi vì anh không dứt khoát, vì anh chỉ làm cho cậu tổn thương và đau khổ, vì anh quá ích kỉ mà làm cậu đau lòng. Nói cho cùng cũng vì anh, nhưng cậu không cho anh cơ hội giải thích nữa. Nếu đây là cách cậu trả đũa anh thì cậu thành công rồi. Phải sống trong nỗi nhớ thương dằng vặt như vậy thì quá tàng nhẫn, nhưng cũng đáng lắm.

_Đừng lo, có lẽ cậu ấy sống gần đây, chúng ta sẽ sớm tìm được cậu ấy thôi

_Anh cũng mong vậy

Đêm đó Jimin không tài nào ngủ được, anh cứ trằng trọc nhớ đến gương mặt cậu, cả những kĩ niệm cũ của 2 đứa. Sáng hôm sau, Jimin quyết định dậy sớm đạp xe một mình. Jimin đi qua những nơi mà cuộc hẹn đầu tiên của anh với cậu 2 người đã đi qua và rồi Jimin dừng chân ở côi nhi viện với một túi đồ lớn

_Aaaaah anh mắt híp! - mấy đứa trẻ đổ ào về phía Jimin vui mừng

_Chào mấy nhóc, vẫn còn nhớ anh cơ à? Quà cho mấy đứa nè - Jimin vui vẻ chia quà cho tụi nhỏ, nhìn đứa nào cũng nở nụ cười thật tươi mà lòng anh cũng cảm thấy thanh thản. "Tôi cũng từng sống ở nơi như thế này". Anh bỗng nhớ lại những lời mà cậu từ nói, anh lại nhớ cậu rồi. Jimin ngồi ở một góc ghế đá ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa.

_Anh mắt híp à!

Một bé gái đến gần Jimin

_Ô, chào em

_Sao lâu rồi anh không đến? Anh bận lắm ạ? Anh với anh đẹp trai không còn đi chung với nhau nữa sao? - con bé ngây thơ hỏi

_Ừ... - Jimin cười - anh làm anh đẹp trai giận, ảnh không thèm chơi với anh nữa rồi

_Thảo nào, gần đây anh ấy toàn đi một mình. Em hỏi thì ảnh bảo anh bận lắm không đến được

_Em nói sao? Anh đẹp trai đã đến đây á? - Jimin ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên nét mặt

_Vâng, anh ấy còn làm rơi cái này... anh trả lại cho anh ấy giúp em nhé - con bé bỏ vào tay Jimin một vật.Jimin nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình, cười tươi

_Anh nhất định sẽ trả lại cho anh ấy, em yên tâm nhé. Lần sau bọn anh sẽ đi cùng nhau

Con bé vui vẻ chạy đi chơi cùng với đám bạn. Còn Jimin ở đó với nụ cười trên môi, cậu vẫn luôn giữ nó bên mình...

--------

Jungkook mò tìm trên bãi cỏ khuôn viên côi nhi viện, gạt hết đống lá này đến đống lá khác. Nhìn vẻ mặt cậu như đánh mất một thứ quan trọng

_Sao lại không có nhỉ.... rơi ở đâu?

_Em đang tìm cái này đúng không?

Giọng nói bất chợt vang lên khiến cậu giật mình, cậu từ từ đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt. Anh đang cầm trên tay chiếc móc khoá kỉ niệm của hai người. Jungkook nhìn chiếc móc khoá trên tay Jimin rồi nhanh chóng không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Cứ xem như trả nó về chỗ cũ đi. Cậu không lấy nữa. Cậu không muốn nhìn thấy anh.

"Lần này nhất định không để em thoát đâu" - Jimin thầm nghĩ. Anh vội đuổi theo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau chặt cứng. Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được. Jimin giữ chặt cậu cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cậu, cảm nhận cả cơ thể ấm áp quen thuộc từ người anh yêu tha thiết.

_Đừng có động đậy, yên nào! - Jimin thủ thỉ nhưng Jungkook vẫn cố thoát ra

_Anh bỏ em ra, như vậy không hay đâu. - giọng cậu rung lên như sắp khóc

_Anh đã nói suốt đời suốt kiếp Jeon Jungkook cũng không thể thoát khỏi Park Jimin đâu, anh sẽ bám theo em cả đời, vì vậy em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh. Em ác lắm, bắt anh phải đau khổ mỏi mòn tìm kiếm em suốt 2 năm qua. Anh nhất định phải phạt em, phải dùng dây trói 2 chân em lại. Để em không thể trốn khỏi anh được nữa.

_Buông ra!

_Em đã hứa phải tin vào anh sao em lại bỏ đi như thế? Sao em ko chịu tin anh? - Jimin nắm chặt cánh tay cậu

_Anh nói những lời này làm gì? Tôi không nhớ, không yêu anh nữa - Jungkook đẩy Jimin ra

_Nếu không sao em còn giữ nó? Làm mất nó lại phải sốt xắn đi tìm, lo lắng nhiều tới vậy? - Jimin đưa lên chiếc móc khoá, cầm tay cậu bỏ vào đó.

_...

Cậu lặng lẽ nhìn chữ J xinh đẹp trong tay mình, tại sao ư? Vì đây là kĩ niệm đẹp nhất mà cậu có, vì chưa một giây một phút nào cậu quên anh cả. Chiếc móc khoá này từ khi nào đã trở thành vật bất li thân của cậu, là món đồ quý giá của cậu

_Hãy quay về bên anh đi được không? ...

_... - Jungkook cắn chặt môi, đôi mắt trở nên long lanh hơn, ánh nắng làm mái tóc cậu ánh đỏ

_Em biết không? Taehyung sắp cưới rồi, em ấy rất muốn em đến dự đấy

À phải rồi, 2 người sắp kết hôn cơ mà, lại còn muốn bù đắp cho cậu, anh làm vậy chẳng phải trái với đạo lí lắm sao?

_Tôi biết, Đám cưới, tôi sẽ dự, bây giờ thì anh về đi - Jungkook quay lưng lại, lạnh lùng nói

_Jungkookie! - Jimin đau đớn gộ tên cậu

_Đừng gọi tôi như thế nữa, còn cái này, tôi trả lại cho anh - Jungkook quay lại, đưa lại cho Jimin chiếc móc khoá - chúng ta kết thúc rồi, tạm biệt

_Jungkook à. Đừng đi! Xin em... - Jimin vẫn cố gắng níu giữ tay cậu. Cậu chớp mắt nhìn lên cao để không phải rơi lệ. Bây giờ trái tim cậu đau lắm, bởi vì cậu đang ép buộc nó, nó muốn giữ lấy hơi ấm từ tay Jimin, tha thiết mong anh đừng buông tay, nhưng lí trí cậu ko cho phép điều đó. Cậu ko thể có lỗi với Taehyung

_Anh.... tôi ko còn yêu anh nữa rồi, giữa chúng ta ko còn gì nữa, mỗi người đều có một con đường. Tôi... ko muốn tiếp tục gặp anh nữa, Jimin. Xin hãy đối xử tốt với Taehyung

_.... - Jimin dường như ko hiểu những gì cậu nói, hình như cậu đang hiểu sai vấn đề? - em nói em ko yêu anh? Em nói em trả lại thứ này cho anh?

_Đúng vậy, hãy buông tay ra đi

Jimin giật mạnh tay cậu vào người mình rồi giữ lấy đầu cậu, ép môi mình lên môi cậu, Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn, đấm vào ngực anh, nhưng Jimin nhất quyết ko buông, anh cắn lên môi mềm của cậu, say mê hôn đôi môi anh thèm khát bây lâu nay . Jungkook dường như bị trúng độc cảm thấy đầu óc mụ mẫm đi nhưng trong tích tắc lại một lần nữa xô mạnh anh ra, giáng cho Jimin một cái tát thật mạnh in hằn 5 ngón tay

_Đủ rồi! - cậu đưa tay lau miệng - tôi ghét anh, tôi hận anh

Jungkook bỏ đi ngay sau đó còn Jimin ngồi bệch xuống đất vò đầu đau khổ. Em nói em hận anh, vậy là hết thật sao? Anh thật sự ko thay đổi, anh thật sự yêu em, sao em vẫn ko tin điều đó?

Jungkook đi ra trước sân côi nhi viện thì bắt gặp cảnh 1 đám du côn đến gây rối, bọn chúng thậm chí còn bắt nạt những đứa trẻ để đòi coi nhi viện phải đưa tiền cho chúng. Jungkook rất tức giận khi thấy cảnh này. Cậu lao vào tên cầm đầu, túm cổ áo, đấm thẳng vào mặt hắn, bọn đàn em thấy thế cũng lao vào, Jungkook đánh đấm loạn xạ, hạ từng tên. Đúng lúc đó Jimin cũng xuất hiện lao vào hỗ trợ cậu. Bọn chúng dần bị hạ hết, Jungkook đang đánh thì một tên cầm đùi gỗ lao tới chỗ cậu.

_Kookie hyung cẩn thận - tụi trẻ la lên và một tiếng bịch vang lên, cái đùi gỗ trong tay tên đó gãy đôi. Jungkook liền tung cho tên đó một cú đá. Bọn chúng nhanh chóng rút đi. Jimin cố gắng đứng dậy, nở nụ cười như chưa có chuyện gì

_Em ko sao chứ?

_Tôi ko sao? Còn anh? Lúc nãy anh bị....

_Em ko sao là tốt rồi, anh.... đã đi học võ đó... ha... - Jimin gượng cười

Jungkook nhìn Jimin vẫn đứng được, cười được liền buông lời từ biệt, cậu sợ cứ tiếp tục nhìn anh, cậu sẽ xiêu lòng mất

_Tôi đi đây

Cậu quay lưng đi ko chút lưỡng lự, vừa đi được 3 bước thì nghe tiếng bịch 1 cái, sau đó là tiếng la của những đứa trẻ

_Hyung, anh mắt híp ơi, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi anh!!

Jungkook vội quay đầu lại hốt hoảng chạy đến bên anh, đỡ đầu anh trên tay

_Jimin, Jimin, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi... Máu....sao thế này - Jungkook hoảng loạn khi thấy máu chảy ra từ sau đầu Jimin, mặt anh thì tái dần đi, mắt nhắm nghiền

_Làm ơn, làm ơn gọi cấp cứu!! Jiminie, anh đừng làm em sợ, đừng xảy ra chuyện gì hết

Chiếc xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Ngồi ở bên ngoài nhìn chiếc đèn "cấp cứu" bật sáng mà như thiêu đốt người chờ đợi, Jungkook cảm nhận thời gian như khối đá đang đè lên người cậu, từng chút từng chút một nặng hơn, cậu sợ mình ko thở được mất

_Jungkook? Cậu trở về rồi! Anh Jimin đâu? Anh ấy sao rồi? Tại sao lại vào bệnh viện thế này? - Taehyung vừa vui mừng vì gặp lại Jungkook vừa lo lắng cho Jimin khiến cho cậu ăn nói chẳng đâu vào đâu nữa.

_Anh ấy vì đỡ cú đánh cho tôi... - Jungkook như người mất hồn thều thào

_... - Taehyung yên lặng đỡ đầu Jungkook tựa lên vai mình - Ko sao, anh ấy nhất định sẽ ko sao, cậu quay trở về thế này anh ấy nhất định vui lắm

_Xin lỗi cậu Taehyung

_Sao lại xin lỗi tôi? - Taehyung ngạc nhiên

_2 người sắp kết hôn rồi, tôi lại xuất hiện rồi làm anh ấy ra nông nổi này - Jungkook nén giọng mình lại

_Cậu nói gì vậy? Tôi và anh ấy kết hôn bao giờ?

_... - Jungkook nhìn Taehyung tỏ ý ko hiểu

_Chết tiệt! cậu hiểu lầm rồi. Tôi kết hôn với người khác, ko phải với Jimin hyung.

_... - Jungkook mơ hồ nghiêng đầu

_Tôi và anh ấy ko hề có gì cả. Thật sự thì, đúng là tôi đã từng rất yêu anh ấy, nhưng Jimin chưa bao giờ yêu tôi, trong tim anh ấy chỉ có cậu thôi.... Đó là sự thật.... Tôi dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể làm em trai của anh ấy thôi. Jimin luôn giữ khoảng cách với tôi, anh ko bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu. Cậu thật ngốc, tại sao lại bỏ đi chứ? Tôi bỏ đi vì tôi muốn tìm sự khuây khoả, cũng nhờ thế mà tôi gặp được vị hôn phu của mình, còn cậu, cậu biết thời gian qua anh ấy sống thế nào ko? Anh ấy chìm vào rượu, ban ngày thì chạy khắp nơi tìm cậu, đêm thì thu mình lại khóc một mình, chỉ trong một thời gian ngắn thôi anh ấy đã xơ xác đi rất nhiều, anh ấy nói mỗi lần uống rượu vết thương ấy (vết đạn ở ngực trái) lại đau nhưng vẫn muốn uống... tôi phải khuyên bảo rất nhiều anh ấy mới bỏ rượu...mới chịu trở lại cuộc sống bình thường như vậy...

_... - Jungkook im lặng cúi đầu để cho nước mắt rơi. Thì ra là hiểu lầm, là hiểu lầm. Suốt 2 năm qua cậu trở thành kẻ ngốc ghen tuông vớ vẩn làm hại cả 2 đều đau khổ. Bây giờ kẻ có lỗi là cậu rồi. Jimin luôn nói rằng cậu phải tin anh, vậy mà cậu ko làm được...

_Ai là người nhà bệnh nhân Park Jimin?

Tiếng gọi kéo cậu về thực tại, cả cậu và Taehyung đều đứng dậy

_Cậu ấy ko sao, chỉ bị thương mô mềm thôi, nhưng do mất máu nhiều nên còn yếu, bây giờ mọi người có thể vào thăm. Có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho chúng tôi

_Vâng

Taehyung mở cửa đẩy Jungkook vào

_Cậu ko vào sao? - Jungkook quay lại nhìn Taehyung

_Cậu vào đi. Tôi đi hỏi thăm bác sĩ một chút - Taehyung mỉm cười

Cậu gật đầu bước vào trong, Jimin đang nằm trên giường trắng toát, sắc mặt nhợt nhạt, cậu xót xa sờ vào bên má lúc nãy cậu tát anh, môi cậu mấp máy

_Là nói dối, tất cả là nói dối, em ko có ghét anh, càng ko hận anh, chưa bao giờ... Em yêu anh lắm. Em xin lỗi vì em đã mù quán ko chịu tin tưởng anh. Anh ngốc lắm, sao lại đỡ cho em làm gì để ra nông nỗi này... - giọt nước nóng ấm lăn trên má cậu - mau tỉnh dậy anh nhé, em hứa sẽ ko bỏ đi như vậy nữa...

_Jungkookie.... Kookie... - Jimin mê sảng gọi tên cậu

_Em ở đây, ở đây - Cậu nắm lấy tay anh thật chặt

_Đừng đi... xin em đừng đi... là lỗi của anh, tất cả là do anh vô tâm, chỉ vì anh mà em bị tổn thương... Là lỗi của anh...anh sẽ ko làm em buồn nữa, hãy quay lại đi, anh nhớ em... tim anh đau quá Jungkook... đau.... - nước mắt tuông ra từ khoé mắt đang nhắm nghiền kia, tay bóp chặt trái tim. Jungkook cắn chặt môi mình để ko bật ra tiếng khóc

_Em đang ở bên cạnh anh đây....sẽ ko sao đâu....

Cậu ngủ quên bên giường anh, tay vẫn nắm chặt tay. Jimin tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, nhìn quanh phòng 1 lượt rồi dừng lại ở người con trai gục đầu bên cạnh, mắt cậu còn ướt, Jimin đưa tay vuốt tóc cậu thật nhẹ, Jungkook lúc ngủ trông thật xinh đẹp. đã lâu lắm rồi, anh mới được gần cậu thế này, bỗng Jungkook giật mình tỉnh giấc

_Anh tỉnh rồi? - Môi cậu dần nở nụ cười, cậu ôm chầm lấy anh trước sự ngạc nhiên của anh - em lo quá!

_Jungkook.. em.... - Jimin ngần ngại

_Không sao rồi, anh tỉnh lại là tốt rồi.

_Jungkook, anh xin lỗi, em đừng đi có được ko? Anh nhớ em lắm. Hôm đó anh vì quá lo lắng cho Taehyung nên mới...

_Đừng nói nữa...

_Không có em anh thật sự cảm thấy rất đau khổ. Anh ko muốn mất em lần nữa, Jungkook, em đánh anh mắng anh cũng được nhưng đừng bỏ đi... Anh yêu em, chỉ có em thôi - Jimin nắm tay cậu thỉnh cầu

_Vậy anh nghĩ em vui vẻ lắm, sao? Anh có biết em đã khóc nhiều thế nào không? Em nhớ anh đến phát điên.... - giọng cậu nhỏ dần rồi cậu cúi mặt xuống, dòng nước trong suốt rơi xuống

_Bây giờ anh đang ở trước mặt em này, anh cũng nhớ em nhiều lắm, Jungkook à, đừng bao giờ xa anh nữa được không? - Jimin đưa tay lau đi dòng nước mắt, mỉm cười. Anh biết là cậu còn yêu anh mà

_Anh đó, anh hứa không bao giờ bỏ em lại, vậy mà hôm đó chính anh gạt em ra, chính anh là người bỏ em lại... - Jungkook khóc nấc lên

_Đừng khóc nữa, nhìn em khóc chỗ này lại đau nữa rồi... - Jimin đặt tay lên ngực trái mình rồi cầm tay cậu đặt lên đó - nó đập là vì em đấây! Tất cả là lỗi của anh, tha thứ cho anh nhé, chúng ta bắt đầu lại được không?

Jungkook khẽ gật đầu, Jimin cười tít mắt dụi trán vào trán cậu

_Em cũng xin lỗi... xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, xin lỗi vì em đã ko tin anh

_Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! - lũ trẻ được quản giáo dắt vào thăm Jimin chạy ồ vào vây quanh 2 người

_Yah! Bọn trẻ con này hư quá - Jimin trách yêu tụi nhỏ rồi nhìn cậu, cả 2 điều cười hạnh phúc

----------

Lễ cưới của Taehyung

_Jungkook , thật mừng khi có thể thấy cậu trong lễ cưới - Taehyung ôm chầm lấy cậu cười tít mắt

_Tất nhiên tôi phải dự lễ cưới của cậu rồi. Xem kìa, sắp lấy người ta rồi mà cứ toe toét thế này... - Jungkook dẫu môi - Taehyung à, phải thật hạnh phúc nhé

_Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu, 2 người cũng sớm làm đám cưới đi - Taehyung nháy mắt với Jimin làm Jimin thì cố nhịn cười nhìn cậu còn cậu thì ngượng ngùng cắn môi

_Í, chú rễ của tôi, giới thiệu với cậu...

_Hoseok hyung? - Jungkook ngạc nhiên

_Jungkook?

_2 người biết nhau sao? - Taehyung và Jimin ngạc nhiên

_À, phải, chúc mừng anh nhé, thật vui khi có thể thấy anh hạnh phúc như vậy - Jungkook tiến lại bắt tay Hoseok, anh cười nhẹ gật đầu cảm ơn cậu

_Taehyung là người rất tốt, anh phải thật tốt với cậu ấy đấy. 2 người đẹp đôi lắm - Jungkook bật ngón cái nháy mắt

Sau lễ cưới, Taehyung đi tới chỗ Jungkook, nhét bó hoa vào tay cậu

_Tôi không ném đâu mà là trao hoa cho cậu đấy, 2 người nhanh chóng mời tôi đi ăn cưới đi là vừa! - Taehyung cười tinh nghịch

_Cái cậu này thật là... hôm nay ngày vui nên tôi tha đấy nhé! - Jungkook đe doạ

_Bọn anh sẽ nhanh chóng làm lễ thôi, em cứ chuẩn bị trước phong bì cho tụi anh đi - Jimin bỗng tiến lên khoác vai cậu vẻ mặt hết sức tự hào

_Yah, em đồng ý lấy anh bao giờ đâu - Jungkook liếc Jimin

_Không cưới là em thiệt thòi đấy, bị anh ăn rồi...

_Yah, Park Jimin im mồm ngay! Tụi mình đi trước luôn đây - Jungkook ko kịp để Jimin nói hết câu đã bịt miệng anh lại cười trừ rồi kéo Jimin đi luôn khiến Taehyung và Hoseok phải nhìn nhau phải bật cười

Sớm muộn gì Jeon Jungkook cũng phải lấy Park Jimin thôi, rước được cục vàng về tất nhiên anh đã tính kế trói chân cậu rồi.

Và câu chuyện kết thúc ở đây. Cảm ơn đã theo dõi đến tận cuối cùng.
Vẫn còn extra nha mấy chế :))

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

23.3K 2.3K 28
: textfic, ooc tục, tục, tục
55.4K 6.2K 56
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
53.4K 5.4K 39
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
210K 20.5K 41
take care cho em thắng từ đường đua đến đường tình