(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 (Hoàn)

09

308 42 6
By Anhnguyen291


Sư phụ tốt cõng đồ đệ ngang ngược không rõ lai lịch trở về trạch viện Tạ gia, mấy túi quần áo lớn dường như không có trọng lượng.

Cửa lớn vừa mở ra, cả gian phòng bên trong đèn đuốc sáng rực rỡ, chiếu rõ con đường nhỏ vào nhà, như thể mặt trời đang lặn lúc chiều tà, người bước đi trên con đường nhỏ, cúi đầu thấy hai bóng người chồng lên nhau kẻ trước người sau cùng chung nhịp bước.

Thời Ảnh cố ý hít thở thật chậm, thật nhẹ, chỉ sợ quấy nhiễu thời khắc bên nhau đáng quý khó có thể có được này, trong khoảnh khắc đó chợt hiểu ra, vì sao đèn trong trạch viện không bao giờ tắt.

Bởi vì cố nhân không biết khi nào sẽ trở về, bởi vì cố nhân từng bị ép rời khỏi nhà lên Cửu Nghi Sơn vì tuổi còn nhỏ không hiểu biết.

Bởi vì cố nhân này chính là y.

Bởi vì Tạ An Chi từng nói với y: "Ảnh nhi, từ nay về sau, nơi này của ta chính là nhà của người, người làm sao về, về khi nào, cứ điềm nhiên thoải mái đẩy cửa mà vào, ta sẽ vì người mà luôn thắp đèn, đêm dài vô tận, hoàng cung tường cao viện lớn ta và người không quay đầu nhìn lại, chúng ta chỉ cần một tiểu viện này, làm nhà của chúng ta."

Ngày đó khi Tạ An Chi cõng y từ trấn Vĩnh An trở về trong Khất Xảo Tiết đó đã nói những lời này với y.

Tạ Doãn cần thu thập đủ bảy phách, mang nguyên thần hợp lại, Thời Ảnh làm sao lại chẳng thể là những chấp niệm đã tự tiêu tan trong một ngàn năm giày vò kia?

Thì ra tất cả mọi thứ, chỉ có đôi bên mới là căn nguyên.

Căn nguyên của y, hiện giờ đang cõng y, bước vào phòng, sau đó lên tiếng: "Xuống đi."

Thời Ảnh không biết xấu hổ dựa sát vào người hắn, gần như má kề má nói chuyện với hắn, hàng lông mi rung rung, không biết là vì uống phải ly trà sữa ngọt ngào hay là cả người vừa từ trong bình mật ong chui ra, nói với Tạ Doãn: "Ngươi một đường cõng ta trở về như vậy, ta cảm thấy xương cốt toàn thân đều vô cùng thoải mái. Tiểu Tạ sư phụ thật không hổ là cao nhân bắt tà nha, còn có thể trị bệnh nhẹ cho người ta nữa."

"Xuống đi."

"Ai nha, Tiểu Tạ sư phụ."

Thời Ảnh còn chưa nói xong Tạ Doãn đã buông tay, Thời Ảnh không kịp phản ứng, xiêu xiêu vẹo vẹo trượt từ trên lưng Tạ Doãn xuống, lảo đảo mấy bước mới có thể đứng vững, thập phần không tình nguyện trừng mắt nhìn Tạ Doãn. Hôm nay tâm tình tốt nên dứt khoát không thèm so đo với Tạ Doãn như bình thường, y xách mấy túi quần áo mình làm rơi xuống đất lên, nhỏ giọng ngân nga một khúc nhạc không biết tên, trở về phòng ngủ.

Trùng Minh đậu trên xà ngang trong phòng nhìn thấy rõ ràng một màn này, đau lòng thở dài, thật là phản rồi phản rồi, phản rồi ông Trời ơi! Tiểu Bán Tiên có thể trấn áp được Tam giới Cửu thiên, bây giờ lại không biết xấu hổ mà quấn lấy đồ đệ, lại còn gọi người ta sư phụ này sư phụ nọ, thật sự là vô pháp vô thiên, rối loạn cương thường mà!

Thời Ảnh nào còn tâm tư quan tâm đến chuyện cương thường đạo lý này, cái gì da mặt dày, cái gì sư phụ, chỉ cần có thể làm cho Tạ An Chi nhớ được y, chỉ cần có thể cùng Tạ An Chi ở bên nhau, hết thảy đều không phải là vấn đề gì to tát.



Tạ Doãn đứng trong sảnh đường rộng lớn, cảm thấy trên lưng vẫn còn vương hơi ấm của người nọ, bên má, bên tai, đều là hơi thở ngọt ngào của người ấy.

Hắn lúc thì chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại một hồi, lúc lại đi đến hậu viện ngẩn người nhìn chằm chằm cây Tuyết Hàn Vi, lúc sau lại đưa tay lên quạt quạt cho mình. Cuối tháng Chạp, chuẩn bị vào Xuân nghênh đón năm mới, gió vẫn còn lạnh, không biết vì sao mặt ai đó lại nóng bừng phiếm hồng, muốn mượn gió Xuân để hạ nhiệt.

Kể từ khi có ký ức, lần đầu tiên Tạ Doãn bỗng thất thần, đứng ở hậu viện hồi lâu không nhúc nhích, ngay cả tiếng Tiểu Thập Tam nhấn mật mã cửa chạy vào nhà cũng không nghe thấy.

Tiểu Thập Tam đi một vòng quanh nhà nhưng không thấy Tạ Doãn, ngoái đầu nhìn ra hậu viện, quả nhiên thấy Tạ Doãn đang đứng ở đó.

"Tiểu Tạ ca! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Tiểu Thập Tam vừa nói chính sự vừa quan sát xung quanh, muốn nhìn xem cái người cổ quái tối hôm trước có còn ở đây hay không.

"Chuyện gì?" Tạ Doãn hồi thần, trịnh trọng hỏi cậu.

"Mấy ngày trước, lần nào đi ngang qua nhà Thuận Nhi em cũng nghe thấy trong nhà của cậu ta truyền đến tiếng chửi mắng, mẹ cậu ta cũng khóc, khóc rất lớn, bên trong tiếng nồi niêu xoong chảo đập ầm ầm. Nhưng khi em hỏi thăm hàng xóm láng giềng, bọn họ đều nói không nghe thấy gì cả." Thập Tam đi theo Tạ Doãn trở lại đại sảnh, vừa đi vừa tiếp tục nói: "Làm sao có thể không nghe thấy được? Tiếng ồn ầm ĩ như thế, chói tai như thế cơ mà. Sáng nay em quay về trường, có gặp Thuận Nhi, nó còn vén áo lên cho em xem, trên lưng trên vai, toàn thân trên dưới không chỗ nào lành lặn cả, em nhìn thấy mà giật cả mình!"

Tạ Doãn ngồi xuống, chậm rãi pha cho mình một ấm trà nóng, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Thời Ảnh một cái, một dạ hai lòng hỏi Thập Tam: "Em muốn nói cái gì?"

"Lúc trước em từng gặp ba của Thuận Nhi, ông ấy là một người rất thật thà, nhưng Thuận Nhi nói đó chính là do ba nó đánh. Tiểu Tạ ca, em không phải Lý Mù, những gì em nói có thể không hữu dụng, nhưng anh có thể giúp Thuận Nhi được không? Anh đến xem thử một chút xem, có được không?"

Thập Tam là linh hồn thông nhân tính, tuy nói là chấp niệm lưu lại ngàn năm, nhưng sau khi rời khỏi Thời Ảnh cậu cũng có thể xem là bất tử, cũng theo Tạ An Chi từ kiếp này đến kiếp khác. Cậu không giống như Tạ An Chi, chỉ đi một nửa chặng trên con đường Luân Hồi, nhưng ở kiếp kế tiếp vẫn có thể đến bên cạnh Tạ An Chi, mặc cho mỗi một kiếp Tạ An Chi đều không còn nhớ cậu là ai.

Có đôi khi cậu sẽ là một lão già tóc bạc trắng, có đôi khi sẽ là đồng nghiệp bằng tuổi, mà kiếp này cậu lại chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi được Tạ Doãn ra tay tương trợ.

Thập Tam tuy không nhớ rõ mình đến từ đâu, nhưng luôn nhớ rõ mình phải đi theo bên cạnh Tạ An Chi.

Đêm qua không biết vì sao cậu rơi vào ảo mộng, trong ảo mộng có người gọi tên cậu, nhưng lại không nói gì cả, Thập Tam mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Mà cậu, hình như cũng đột nhiên hiểu được, vì sao mỗi một kiếp Tạ Doãn lại cố chấp làm những chuyện giống nhau, giải cục tiêu chướng, bất cứ chuyện gì Tạ Doãn làm cho thế giới này đều là phước lành được tích lũy.

Thập Tam ân cần giúp Tạ Doãn bưng bình trà nóng kia lên, rót cho hắn một chén, lại hỏi: "Tiểu Tạ ca?"

Tạ Doãn không đáp những lời này của Thập Tam, ngược lại còn mỉm cười một cách khó hiểu, nói với người đang đứng phía sau bức tường bên hông cửa đại sảnh: "Ra đây đi."

Thời Ảnh chỉ lộ ra một nụ cười tinh nghịch trên mặt, không có lời nào muốn nói: "Ta mới không ra, không phải ta cố ý nghe lén."

Tạ Doãn khẽ ừ một tiếng.

Thập Tam có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Thời Ảnh, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hình như cũng không có gì kỳ quái, cậu không thể nói là vì sao, đêm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Thời Ảnh cậu đã bị dọa chết khiếp, nhưng đến lần thứ hai nhìn thấy Thời Ảnh lại cảm thấy có chút quen thuộc.

"Tiểu Tạ ca?"

"Đi, hắn đi!" Thời Ảnh cướp lời Tạ Doãn, trả lời câu hỏi của Thập Tam.

Mải vui vẻ nhưng cũng không thể quên chính sự. Vừa rồi Thời Ảnh đi ra từ trong phòng, đúng lúc nghe được Thập Tam đang nói với Tạ Doãn về chuyện này, y trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, đoán rằng đây chính là cơ hội tiếp theo.

Tửu sắc tài khí* đều tụ lại trên người, chính là tự tạo địa ngục không cách nào thoát ra, nổi trận lôi đình với người nhà, phạm vào tâm bệnh. Cha của đứa trẻ Thuận Nhi trong lời Thập Tam nói kia, chính là chướng ngại này.

(*) Tứ nạn hồng y: rượu chè, tình dục, hám lợi và giận dữ.

Thời Ảnh biết Tạ Doãn nhất định cũng đã thấy rõ vấn đề trong đó, cho nên mới không vội đáp ứng, còn có thể nhàn rỗi mà lấy y ra làm vui.

Mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà đã có thể thay mặt Tạ Doãn làm chủ rồi? Tiểu Thập Tam cảm thấy vô cùng kỳ quặc hết nhìn y lại nhìn Tạ Doãn, người có vẻ như đang hưởng thụ chuyện để mặc cho người khác tùy ý an bài.

Nhận được hồi đáp, Thập Tam mới yên tâm rời khỏi Tạ gia, trực tiếp lướt qua Tạ Doãn, hẹn Thời Ảnh tối mai cùng đến nhà Thuận Nhi xem xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Toàn bộ quá trình Tạ Doãn chỉ thong dong uống tách trà nồng đậm vị đắng, nghe hai người bàn bạc thỏa thuận, tất cả đều không cần hắn phải nhúng tay vào, hai người này đều đã có biện pháp giải quyết của riêng mình.

Đợi Thập Tam rời đi rồi, Thời Ảnh mới quay lại, cũng không nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại chỉ vào quần áo mới đang thử trên người mình, hỏi Tạ Doãn: "Đẹp không?"

Tạ Doãn nhìn rất rất lâu vẫn không nỡ dời mắt đi, mới nói: "Đẹp."

Hắn muốn tự lừa mình dối người nói vài câu khó nghe, như thế có khi Thời Ảnh còn đấu võ mồm với hắn vài câu, nhưng lương tâm của Tạ Doãn đột nhiên xuất hiện, thành thành thật thật khen đẹp. Thời Ảnh vậy mà lại giống như năm mười tám tuổi ở Cửu Nghi Sơn, thẹn thùng đỏ mặt khi nghe Tạ An Chi khen mình đẹp. Y ngây ngốc sững sờ tại chỗ, không hề chớp mắt, cùng Tạ Doãn mắt qua mày lại nhìn nhau, nhìn đến trong lòng có chút phập phồng, lưỡi khô miệng khát.

Trong đại sảnh rộng lớn được bao quanh bởi bốn bức tường vuông vức này, vậy mà lại không có chỗ dung thân cho hai kẻ ngây ngốc.

Tạ Doãn bỗng đứng bật dậy, viện cớ nói mình muốn đến phòng chứa đồ tìm mấy món đồ cũ, để Thời Ảnh tìm chút chuyện mà làm.

Thời Ảnh cũng vội vàng gật đầu, nhanh như chớp chạy đi.


Tạ Doãn ở trong phòng chứa đồ kia đến tận buổi tối, lúc đi ra vừa đúng lúc Thời Ảnh kéo mở cánh cửa, khiến y bị dọa giật mình, trợn tròn mắt. Dưới ánh đèn, tướng mạo người kia càng thêm tuấn dật, cười hỏi hắn: "Phòng chứa đồ này của ngươi có gì thú vị lắm sao? Có thể khiến cho ngươi ở trong đó lâu như vậy?"

Tạ Doãn trở tay khép cửa lại, khẽ vỗ lên trán Thời Ảnh, như đang trêu chọc y, là muốn nhắc nhở Thời Ảnh, quy củ của trạch viện Tạ gia ngoại trừ không được tắt bất cứ ngọn đèn nào, cũng không cho phép tùy tiện bước vào phòng chứa đồ này.

"Phòng chứa đồ sao lại không thể vào?"

Nếu đã là phòng chứa đồ, làm sao lại còn phải chú ý như vậy?

"Bởi vì bên trong đều là bảo vật của tôi."

Thời Ảnh: "..."

Lại còn bảo vật, ngươi thì có thể có bảo vật gì, nhận ủy thác của người ta đi hóa giải những vướng mắc, tiền không thu một xu. Không một xu dính túi, làm thế nào để sống qua ngày, trước đây Thời Ảnh quả thật hoàn toàn nghĩ không ra.

Nhớ đến chuyện xảy ra ở Hạ Trang lần trước, lão nhân gia kia chỉ đưa cho Tạ Doãn một gói hạt giống.

Thời Ảnh nhớ rõ Tạ An Chi trước kia cũng luôn như vậy, cầm bộ sưu tập quý hiếm trong vương phủ của mình, đổi lấy một quyển sách của người khác, vậy mà không hề cảm thấy nửa điểm thiệt thòi, còn nói với y trong lòng thấy thoải mái, chỉ cần là thứ mình thích, thì chính là vô giá.

Lần này Tạ Doãn đưa cho y khối ngọc phỉ thúy, Thời Ảnh mới biết được, cuộc sống hàng ngày của Tạ Doãn lại xa xỉ và tùy tiện như vậy. Tất cả đều là những thứ có giá trị, đều là bảo vật, nhưng lại cứ như vậy mà tùy tiện ném vào trong phòng chứa đồ, cũng chỉ có Tạ Doãn mới có thể làm ra loại chuyện này.

Y ngoan ngoãn gật đầu nói đã biết, ta mới không thèm bảo vật gì đó.


Đêm xuống, Thời Ảnh bổn cũ soạn lại, vẫn nói mình không ngủ được, tự ý nằm trên giường của Tạ Doãn. Y lo lắng thân thể hiện tại của Tạ Doãn không thể chịu được gió và lạnh, từng trúng phải Thấu Cốt Thanh, hiện giờ nguyên thần chi thân còn không hoàn chỉnh, vì thế âm thầm thi pháp tạo kết giới bao trùm toàn bộ trạch viện này, khiến cho âm lương lãnh khí không thể xâm nhập.

Tạ Doãn không còn cách nào khác, cũng không thể giả vờ đen mặt mãi được, đành trải chiếc sofa bed trong phòng thành giường ngủ, đốt một cây trầm hỗ trợ giấc ngủ, đầu óc và tinh thần của hắn đều thả lỏng không ít.

Hắn xoay người, thấy Thời Ảnh cũng chưa ngủ, còn đang nhìn mình chằm chằm.

"Lại vì cái gì mà không ngủ được rồi?"

"Không có, không muốn ngủ, chưa đến giờ ngủ." Thời Ảnh cười nói.

Đã buồn ngủ đến díu cả mắt rồi, còn nói chưa đến giờ, Tạ Doãn cũng lười đuổi người, một lát sau hỏi Thời Ảnh: "Tôi thấy anh thiên tư thông minh, lý giải trận pháp không hề thua kém tôi, anh đừng vội phản bác, tôi có thể nhìn ra được, chỉ là không rõ vì sao anh lại nhất định muốn ở lại căn nhà tồi tàn này của tôi?"

"Bái sư đó..." Thời Ảnh chột dạ nói, hai mắt chớp chớp.

"Anh thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ."

Thời Ảnh thầm nghĩ, nếu như nói cho ngươi biết tuổi thật của ta, chỉ sợ ngươi sẽ bị dọa sợ. Nhưng nghĩ lại thì Tạ An Chi căn bản chưa vào Luân hồi, cho nên bất kể như thế nào, sự thật vẫn là Tạ An Chi luôn lớn hơn y hai tuổi.

Quả thật là mất mát.

Thời Ảnh thành thật trả lời, nói ra số tuổi của mình vào năm chia tay với Tạ An Chi: "Ta hai mươi tuổi."

Tạ Doãn ừ một tiếng, không hỏi nữa.

"Tạ Doãn." Thời Ảnh gọi hắn.

Tạ Doãn không trả lời.

Vì thế Thời Ảnh đổi xưng hô, nhẹ nhàng và dịu dàng, gọi: "Sư phụ."

"Ừ?" Tạ Doãn nhịn cười, trầm giọng đáp lời y.

"Ngươi có biết có một nơi gọi là trấn Vĩnh An không?"

"Chưa từng nghe nói đến chỗ này, làm sao vậy?"

Thời Ảnh cũng đoán Tạ Doãn sẽ không nhớ nổi, chỉ lắc đầu, nằm thẳng người lại, ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

Một lúc lâu sau, khi mà Tạ Doãn cho rằng Thời Ảnh đã ngủ rồi, trong bóng đêm yên tĩnh lại nghe thấy giọng nói của Thời Ảnh như vọng lại từ rất xa: "Không biết năm đó ngươi đã viết cái gì lên Thiên đăng trong Khất Xảo Tiết ở trấn Vĩnh An."

"Ngươi" mà y nói là ai, Tạ Doãn không biết, cảm thấy có chút kỳ lạ bèn gọi Thời Ảnh, nhưng Thời Ảnh lại không trả lời, Tạ Doãn cho rằng y đang nằm mộng nói mớ, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Đêm đó Tạ Doãn mơ thấy một cổ trấn xa lạ, con đường dài mười dặm quả là "Yên ngoại liễu ti hồ ngoại thủy, sơn mi nguyệt bích đạm mi hoàng*", dưới cầu có hoa đăng, trên trời có Thiên đăng, hắn thấy trong tay mình cầm một cây bút lông chấm vào khiên mực, đang viết gì đó.

(*) Trích trong "Hàn Trang sạp chu trung Thất tịch của Diêu Tạ thời nhà Thanh.

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 212 4
Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Giới thiệu : Hai, ba mẫu truyện ngắn về thợ chụp ảnh*x người mẫu --- *mình không dùng "nhiếp ảnh gia" vì nó...
813K 30.1K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
232K 9.6K 28
Sometimes, a single event can alter a person's entire life. This story is originally by: jameschick Disclaimer: This story is based on characters and...
189K 19K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...