[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là t...

By Caphecot_giua

113K 11.1K 1K

Tác giả: Y Nha Editor: Giừa Tình trạng truyện: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang làm Thể loại: Đam mỹ, tha... More

Giới thiệu
Chương 1: Ăn thỏ không?
Chương 2: Ngoan, đừng giận
Chương 3: Toang rồi!
Chương 4: Hôn tôi một cái
Chương 5: Rất đẹp
Chương 6: Đánh nhau không mặc quần
Chương 7: Đừng làm nũng
Chương 8: Đi chơi với tôi
Chương 9: Không giống như tưởng tượng
Chương 10: Không nghĩ em sẽ như vậy
Chương 11: Yêu đương qua mạng, rất ngọt ngào nha
Chương 12: Tôi thích, mua cho tôi đi
Chương 13: Hôn em đến khi em khóc
Chương 14: Lục Thời Niên, cứu tôi
Chương 15: Bé Du, tin tôi
Chương 16: Bị bệnh rồi mới biết dính người
Chương 17: Em ấy khen tôi đáng yêu
Chương 19: Mày nên cầu nguyện là em ấy không sao
Chương 20: Em đã được tự do
Chương 21: Quản cái mắt của cậu cho tốt
Chương 22: Anh trai sẽ bảo vệ em
Chương 23: Tôi còn tưởng em ấy là vợ cậu
Chương 24: Lại gặp nguy
Chương 25: Dành tất cả cho em
Chương 26: Tạ Do Lạc
Chương 27: Tôi không thích em phải chịu ấm ức
Chương 28: Miệng càng cứng thì hôn càng mềm
Chương 29: Say rượu
Chương 30: Phát hiện
Chương 31: Thích một tên ngốc
Chương 32: Chỉ có mình em ấy
Chương 33: Tỏ tình
Chương 34: Anh bị trúng độc rồi
Chương 35: Thỏ con phẫn nộ
Chương 36: Không giỏi bằng anh
Chương 37: Từ từ tiến tới
Chương 38: Em có biết đồng nhân dân tệ không?
Chương 39: Không thì chúng ta thử xem?
Chương 40: Muốn nói là tôi rất yêu em ấy
Chương 41: Áo đôi
Chương 42: Đồng loại
Chương 43: Bản kiểm điểm
Chương 44: Cọ ra lửa
Chương 45: Anh bảo vệ em
Chương 46: Thí nghiệm
Chương 47: Em ăn táo không?
Chương 48: Thiếu ngủ
Chương 49: Hoa hướng dương
Chương 50: Vẽ tranh
Chương 51: Bánh kem đào vàng
Chương 52: Sóng tình
Chương 53: Đấy là người yêu tao!
Chương 54: Đau bụng
Chương 55: Mang thai giả
Chương 56: Hoàn chính văn

Chương 18: Tôi sẽ đón em

1.7K 207 11
By Caphecot_giua


Editor: Vừa đi du lịch về nên giờ mới up chương mới hehe

-

Giản Du lên xe chưa được bao lâu thì đã buồn ngủ.

Vì không muốn ngủ trên xe nên cậu mở hé cửa kính ra một chút, tựa đầu vào lưng ghế, để gió đêm lạnh qua khe cửa phả vào mặt mình.

Cảm giác hơi ẩm ướt, có lẽ tôi nay trời còn mưa nữa.

"Này, bạn nhỏ." Tài xế đột nhiên gọi cậu.

Giản Du theo bản năng đáp lại một tiếng: "Có chuyện gì ạ?"

Tài xế: "Cậu có bạn đi cùng à?"

"Không có."

Giản Du không hiểu sao mình lại bị hỏi vậy.

"Tôi chỉ đi một mình thôi."

"Vậy sao chiếc xe phía sau lại đi theo chúng ta thế?"

Tài xế ra hiệu cậu nhìn gương chiếu hậu: "Tôi để ý rồi, từ lúc cậu lên xe, cái xe kia vẫn luôn bám theo xe tôi."

Giản Du nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn, thấy phía sau cũng là một chiếc taxi.

"Đừng chê tôi nói nhiều nha, dạo này mấy sinh viên đại học ở một mình bên ngoài như các cậu có khi còn nguy hiểm hơn cả mấy đứa nhỏ."

Tài xế đánh lái một vòng: "Chắc giáo viên của các cậu cũng có nói rồi, xã hội hiện giờ có một loại tổ chức, bắt cóc sinh viên đại học vào rừng núi sâu tít tắp, hoặc là trực tiếp đánh thuốc mê rồi đem cắt thận..."

Lời còn chưa nói xong, chiếc xe phía sau đã vượt qua bọn họ khi tới gần đèn giao thông, rẽ vào làn bên phải.

Tài xế: "..."

Giản Du: "... Chắc là họ cùng tới trường tôi, trùng đường thôi."

Bác tài xế cũng không xấu hổ, cười hì hì hai tiếng: "Trùng hợp thì tốt, không phải người xấu là được."

Mười phút sau, Giản Du xuống xe ở cổng trường.

Không biết có phải trùng hợp hay không, sau khi cậu xuống xe thì chiếc taxi kia lại xuất hiện, đúng lúc đi ngang qua cậu.

Giản Du cảm thấy có chút kì quái, nhưng cụ thể chỗ nào thì cậu không nói được.

Không đợi cậu nghĩ ra điều gì, điện thoại cậu bỗng rung một tiếng, Lục Thời Niên gửi tới một tin nhắn.

[Thập Niên]: /trái tim/trái tim/ Thiếu nam sống một mình đêm khuya cô đơn tịch mịch, muốn tìm một người tri kỷ để trò chuyện sưởi ấm trái tim /trái tim/ nếu có ý thì cửa trái tim và cửa phòng sẽ luôn mở ra cho bạn, số nhà 7 tòa nhà 305, khi tới thì phiền bạn mang giúp một phần mì xào vừng của ông Hồ ở cổng trường, không ớt, người buồn không thể ăn cay /trái tim/trái tim/hôn/

Giản Du: "...."

Đây là cái ngôn ngữ kì quặc gì của tên đầu chó vậy?

Thái dương giật giật, Giản Du chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi về phía cổng. Mặt cậu cau có, cậu sải bước đi tới quầy hàng cách đó không xa.

"Chủ quán, cho một phần mì xào vừng, không thêm cay."


- Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @caphecot_giua

Sau giờ học, sinh viên các lớp đi lại như kiến cỏ, đổ xô về ký túc và căng tin.

Giản Du vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường chưa được mấy bước, đã cảm thấy có người nào đó nhìn mình chằm chằm.

Tuy nhiên một giây sau cậu nghe thấy Lưu Kiếm Xuyên giữa đám người gào khản cổ gọi tên cậu, hấp ta hấp hấp, sợ cậu chạy mất.

Giản Du đứng tại chỗ chờ cậu ta đến trước mặt mình.

"Có việc gì?" Cậu hỏi Lưu Kiếm Xuyên.

Lưu Kiếm Xuyên vừa chạy một mạch từ trên lầu xuống, thở hồng hộc, nhưng miệng vẫn cười tươi: "Giản Du, đi ăn lẩu bít tết không?"

Giản Du sửng sốt: "Gì cơ?"

"Không ăn cái này cũng không sao." Lưu Kiếm Xuyên bấm ngón tay: "Còn có thịt nướng kiểu Nhật, thịt nướng kiểu Hàn, thịt dê, malatang..."

Giản Du ngắt lời cậu ta: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Lưu Kiếm Xuyên gãi gãi đầu, cười hì hì: "Đợt trước không phải cậu giảng bài cho tụi tớ à? Ký túc xá bọn tớ góp tiền, muốn đãi cậu bữa cơm."

"Không cần đâu."

Giản Du xoay người rời đi.

Cậu phải đến quán bar trước 7 giờ.

Lưu Kiếm Xuyên "ấy" một tiếng, đi theo cậu vòng tới vòng lui: "Cậu muốn ăn gì, tụi tớ đều ăn được mà, tùy cậu quyết á."

Giản Du: "Giảng có một đề thôi, không tốn công sức, các cậu không càn mời tôi ăn cơm."

Lưu Kiếm Xuyên: "Vậy lần sau có thể hỏi tiếp sao?"

Giản Du: "Tùy cậu."

Lưu Kiếm Xuyên: "Vậy không được, muốn gì hỏi nấy không phải là rất tốn thời gian sao?"

Giản Du: "..."

Giản Du: "Lần sau nói tiếp, hôm nay tôi có việc rồi."

Lưu Kiếm Xuyên thấy cậu buông lỏng phòng bị, cười rạng rỡ: "Được! Để giờ tớ quay lại báo cho bạn cùng phòng cái đã, bảo họ đổi lịch ăn uống."

Lưu Kiếm Xuyên chen qua đám đông, rời đi rất nhanh.

Thế nhưng cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vẫn không hề biến mất.

Giản Du nhìn trái nhìn phải, đều là sinh viên tan học như cậu, không nhìn ra có gì dị thường.

Là ảo giác của cậu sao?

Nhưng mà ảo giác kiểu này kéo dài quá lâu rồi đó.

Bắt đầu từ mấy hôm trước, cậu luôn có cảm giác bị người nào đó đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm từng phút từng giây.

"Bé con~ Nghĩ gì thế, sao đi đường mà cũng ngẩn người ra vậy?"

Gần cổng trường, Lục Thời Niên không biết từ đâu nhảy ra, tay hắn kéo vành mũ cậu xuống, sau đó thân mật khoác vai cậu.

Giản Du đang tập trung suy nghĩ, bị hắn làm cho hoảng sợ, khua khuỷu tay vào hắn: "Anh dở hơi à! Nghĩ mình là Thổ Hành Tôn* hay gì?!"

(Thổ Hành Tôn: Một nhân vật trong thần thoại Phong Thần, là học trò của Cù Lưu Tôn bên Xiển Giáo, có phép địa hành. độn thổ rất giỏi, ngày đi được ngàn dặm)

Tay Lục Thời Niên nhanh lẹ đỡ chiêu của Giản Du, vô tội nói: "Tôi gọi em, em không nghe thấy, có thể trách tôi sao?"

Giản Du tức giận: "Tôi không muốn lằng nhằng với anh đâu, tránh xa tôi ra!"

"Không được đâu." Lục Thời Niên cười tủm tỉm dán mặt hắn vào sát mặt cậu: "Phải dính nhau chứ."

Giản Du giãy giụa lui về sau tránh né: "Phiền quá, dính cái đầu quỷ nhà anh ý."

Lục Thời Niên cười rộ lên.

Gió và ánh mặt trời rơi xuống mặt hắn, tóc mái hắn bị hất ra một chút, tia sáng nhảy nhót trên khuôn mặt hắn, ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn thêm một cái.

"Vừa rồi đang suy nghĩ cái gì?" Hắn hỏi Giản Du.

Giản Du: "Chả liên quan đến anh."

Vừa nói xong thì cậu bị bàn tay đang đặt trên vai nhéo lấy má, bóp đến biến dạng khuôn miệng.

"Anh anh anh mún chết hay gì đấy hỏ?!" Cả giọng nói cũng bị bóp theo, nghe không rõ ràng.

Lục Thời Niên tỏ vẻ kinh ngạc: "Bé Du, em như này đáng yêu quá rồi đó, lại đây, hôn một cái nha?"

Giản Du trợn to hai mắt: "Hôn cái đéo!"

Lục Thời Niên: "Ừm ừm, moah~"

Con mẹ nó.

Giản Du trợn trắng con mắt.

Lục Thời Niên: "Có chịu nói không, không nói thì hôn nhé?"

Giản Du dùng sức cấu lên cổ tay hắn: "Bỏ tay ra!"

Lục Thời Niên buông tay, còn quan tâm giúp cậu xoa xoa má bị nhéo.

Giản Du trừng mắt nhìn hắn một cái, không cam tâm nói: "Tôi cảm thấy có người đang nhìn tôi chằm chằm."

"Nhìn em chằm chằm?" Lục Thời Niên đùa giỡn một chút: "Lúc nào?"

Giản Du: "Mấy hôm nay."

Lục Thời Niên: "Có nghĩ ra ai không?"

Giản Du lắc đầu.

Lục Thời Niên không biết suy nghĩ điều gì, sau một hồi lâu im lặng, chợt cười nói: "Không sao hết, có thể là vì em học tập áp lực quá nên nghĩ nhiều thôi."

Hắn xoa xoa vành tai Giản Du: "Đừng lo lắng, không phải còn có tôi ở đây sao."

"Thôi kệ đi, coi như tôi nghĩ nhiều."

Giản Du không muốn nói nhiều về chuyện này, ngẩng đầu mới phát hiện họ đã đi qua ngã rẽ về ký túc xá, Lục Thời Niên vẫn còn đi theo cậu: "Anh không về ký túc à?"

Lục Thời Niên 'ừ' một tiếng: "Vào thành phố một chuyến, tới công ty ba tôi."

Hai người đi cùng đường, liền gọi chung một chiếc xe.

Khi tới quán bar, Giản Du xuống xe trước, Lục Thời Niên hạ cửa sổ xe gọi cậu lại: "Tối nay mấy giờ tan làm?"

Giản Du: "10 giờ, sao vậy?"

Lục Thời Niên gác cằm lên mép cửa sổ: "Ừm, tôi cũng gần 10 giờ mới về, vậy thì tan làm xong em đừng tự về, chờ tôi đến đón em."

Giản Du sửng sốt một chút, quay đầu bỏ đi.

"Ai thèm chờ anh, tự mà đến đúng giờ, đến muộn tôi không chờ đâu."

Cậu vào phòng thay đồ thay quần áo, vừa ngồi vào bàn làm việc thì đã bị đồng nghiệp gọi lại.

"Ấy, Tiểu Giản Tiểu Giản, cậu mau xem." Đồng nghiệp tha thiết vẫy tay gọi cậu.

Giản Du bước qua đó: "Xem cái gì?"

Đồng nghiệp chỉ chỉ tay: "Ở đó, thấy không, cậu trai đội mũ lưỡi trai đó lại đến."

Đồng nghiệp: "Mấy hôm nay ngày nào cậu ta cũng đến, ngày nào cũng ngồi đúng chỗ đó, ngày nào cũng đội mũ lưỡi trai, ngày nào cũng phải chỉ định cậu đem rượu ra, cậu thử nói xem tại sao?"

Giản Du liếc anh ta một cái: "Không phải cũng gọi các anh sao?"

Đồng nghiệp suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, à tôi biết rồi, chắc đó là một cậu ấm thiếu tình thương, cha không thương mẹ không yêu nên mới phải ra ngoài tìm kiếm tình cảm từ người xa lạ."

"Chẹp chẹp, thật đáng thương, nếu tôi không phải nô lệ tư bản phải đi làm thêm nuôi gia đình thì tôi đã tới chơi với cậu ta rồi."

Giản Du đang lau dọn đồ chợt khựng lại một chút, không nói gì.

Nam sinh đội mũ lưỡi trai hôm nay cũng giống như mấy ngày trước. Hắn gọi bồi bàn đem rượu cho hắn, ngay trước khi Giản Du chuẩn bị tan tầm, đúng giờ gọi đến cậu.

Vẫn là mấy chai cocktail kia.

Giản Du bưng rượu qua, bật nắp từng chai một rồi đặt lên bàn.

Nhưng hôm nay nam sinh đội mũ lại khác mọi hôm.

Lần đầu tiên hắn mở lời nói chuyện với Giản Du: "Xin chào, tôi tên là Tiền Thư, Tiền trong tiền bạc, Thư trong thoải mái, còn cậu thì sao?"

Nam sinh trẻ tuổi như ánh mặt trời, giọng nói cũng mang theo nét nhẹ nhàng.

Giản Du nghĩ tới lời nói vừa rồi của đồng nghiệp, im lặng một hồi mới đáp: "Giản Du, Giản trong đơn giản, Du trong trò chơi."

"Giản Du, Giản Du." Tiền Thư lặp lại hai lần, cười rộ lên: "Tên cậu thật dễ nghe, rất vui được gặp cậu."

Giản Du 'ừ' một tiếng, khóe môi mím chặt cũng thả lỏng, cuối cùng không được tự nhiên bổ sung một câu: "Tôi cũng vậy."

Đã tới 10 giờ, Giản Du tan làm.

Khi thay đồ xong trong phòng thay đồ, cậu nhận được điện thoại của Lục Thời Niên.

Lục Thời Niên: "Bé con, chờ tôi ở cửa một lúc, tôi đang trên đường về."

"Phiền chết tôi." Giản Du đội mũ lên: "Nhanh lên."

"....Mà thôi đừng đi nhanh quá, tôi còn có chút việc."

Lục Thời Niên cười khẽ: "Được rồi, phiền bé Du chờ tôi rồi."

Cúp điện thoại, Giản Du chuẩn bị quay ra trước sảnh chờ, lúc đi ngang qua bếp thì bị một cô đồng nghiệp gọi lại: "Giản Du Giản Du. Đúng lúc quá! Cậu đem mấy túi rác đi vứt hộ tôi được không? Trong túi có kính vỡ, nặng quá tôi không xách được, cảm ơn cậu nha."

Giản Du đáp lại một tiếng, khom lưng xách mấy cái túi lên.

Đúng là nặng quá trời nặng thật, cô nàng bé xíu kia không xách nổi cũng phải, đến cậu xách cũng còn phải tốn sức nữa là.

Cậu đi từ phía sau bếp băng qua hành lang hẹp, rồi đi ra ngoài từ cửa sau. Bên ngoài là một con hẻm rộng đủ cho ba người đi, hướng bên phải là vành đai 3, bên trái là một cái ngõ cụt. Cạnh cửa là mấy cái thùng rác to khủng bố đặt dựa tường. Bởi vì lo lắng trong túi có kính vỡ, Giản Du trước khi ném vào đã kiểm tra cẩn thận.

Lục Thời Niên gửi tin nhắn liên tục cho cậu, điện thoại di động cứ rung rung không ngừng.

Giản Du sợ hắn có việc gấp, lấy điện thoại ra xem:

[Thập Niên]: [Hình ảnh]

[Thập Niên]: Tôi đi ngang qua một hàng thịt nướng, em có ăn không?

[Thập Niên]: [Hình ảnh]

[Thập Niên]: Ăn xiên chiên không?

[Thập Niên]: [Hình ảnh]

[Thập Niên]: Hay là ăn oden nha~

[Thập Niên]: Ô ~ hình như tôi còn thấy người bán kẹo hình nữa, hay tôi mua cho em một cái kẹo Tôn Ngộ Không nhé?

Giản Du: "..."

Má nó, được lắm.

Tay phải cậu còn đang buộc dở túi rác, không gõ chữ được, chỉ có thể bấm tin nhắn thoại: "Lục Thời Niên! Rốt cuộc trong đầu anh có mấy cái a—!"

Nửa câu còn lại còn chưa kịp nói thì tin nhắn đã bị gửi đi.

Điện thoại di động rơi xuống đất, phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm.

-

Hết chương 18.

Continue Reading

You'll Also Like

213K 16.1K 34
Cái Gọi Là Không Quen Không Biết 所谓非亲非故 Sở vị phi thân phi cố Tác giả: Tĩnh Thủy Biên 静水边 Tag: Ông chủ phúc hắc công X Nhóc nói lắp ngốc nghếch đáng...
426K 29.2K 48
Tên: Thị tỉnh (Phố phường) Tác giả: Lưu Thủy Thủy Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, điền văn, hiện thực, ngọt, 1x1, HE, có H. Số chương: 47 chương...
2M 207K 99
Tên gốc: 反派攻略 - Phản phái công lược Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử - 萝卜花兔子 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, X...
13K 824 52
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, giới giải trí, nhân thú, ABO, hài, cưới trước yêu sau, He. Viết cho nền tảng khác nên đợt í nồi này không c...