THÀNHGIANG | THỜI GIAN - CHUY...

By jaycerlee

156 22 4

- Tác giả: Y Đình Mạt Đồn - Thể loại: Giới giải trí, nhất kiến chung tình, ngọt, gương vỡ lại lành, HE - Chủ... More

1: Em có nhớ tôi không?

156 22 4
By jaycerlee

Một chiếc xe việt dã Mercedes G-Class lao vụt vào bãi đậu xe của bệnh viện. Trấn Thành tháo đai an toàn, chuẩn bị xuống xe.

"Sếp, đợi đã." Tỉnh Phẩm gọi hắn lại, "sếp này, anh đi thăm bệnh thì chỉ thăm bệnh thôi đó, đừng có gây gỗ gì với đạo diễn Lưu hết. Bây giờ cơ thể ông ấy không thích hợp để bàn công việc đâu, anh phải biết chừng mực chút. Còn nữa, mấy hôm nay, Lưu Trần, con trai đạo diễn ấy, cậu ta vẫn luôn ở đó chăm bệnh..."

Vừa nói tới đây, Tỉnh Phẩm giơ tay ra hiệu 'con số không' rồi mới nói tiếp: "Cậu ta thuộc giới này, anh nhớ chú ý chút."

Trấn Thành nhíu mày: "Sao cậu cứ như cái máy lải nhải vậy? Tôi chỉ đi thăm bệnh thôi mà cậu cũng phải đào cả gia phả người ta lên à? Có bệnh hả?"

Tỉnh Phẩm thầm nghĩ: Sao em có được cái bản lĩnh đó chứ? Chỉ là vài tin ngầm thôi mà.

Y chua xót lau nước mắt cho mình, tiếp tục tận tụy làm đúng chức năng của 'máy lải nhải': "Anh nhớ đeo kính đen lên, cầm theo cả trái cây và thuốc bổ ở sau xe nữa, em chờ anh trong xe." Y nói xong thì lập tức làm động tác kéo khóa, ngậm miệng trước khi Trấn Thành kịp trừ lương của mình.

Trấn Thành sầm mặt, cầm mấy món đồ tiến vào khu nội trú.

Tỉnh Phẩm ngồi chờ trong xe cũng không hề nhàn rỗi, y cầm điện thoại đặt mua mấy chai nước hoa Trấn Thành thích, sau đó là đặt bữa tối cho hắn.

Trấn Thành hiện là biên kịch ngôi sao hàng đầu cả nước, danh tiếng không hề thua kém so với những thần tượng lớn khác, cũng có một lượng lớn người hâm mộ và fan club. Làm trợ lý cho Trấn Thành, mỗi ngày, Tỉnh Phẩm không thể không căng cứng tinh thần gấp mấy lần, y phải thu xếp công việc lẫn sinh hoạt của Trấn Thành sao cho hợp lý nhất, tránh để Trấn Thành lại khó chịu đi gây chuyện, không thì y có thể sẽ trở thành trợ lý biên kịch đầu tiên trên mạng bị người hâm mộ liên kết lại lật đổ.

Nói tới Trấn Thành, hắn cũng là một nhân vật rất thần kỳ. Khi du học ở nước ngoài vào năm hai mươi tuổi, hắn có viết một quyển tiểu thuyết, sau đó cầm luôn giải thưởng tác giả mới rất có uy tín ở nước ngoài, gây tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trấn Thành quay về nước viết kịch bản, năm sau đó lấy được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất bằng một bộ phim về gia đình đầy tâm huyết.

Nhưng không thể không nói rằng những thứ do Trấn Thành viết rất tốt, dù là tiểu thuyết hay kịch bản thì đều có cá tính rất mạnh, lối hành văn cũng rất đặc biệt, dùng từ chính xác, văn phong không có quá nhiều từ ngữ hoa mỹ, đọc rất dễ chịu, nhưng lại luôn làm cho người đọc phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều người bình luận cho rằng lối hành văn của hắn thuộc về thiên phú, là món quà mà ông trời đã ban tặng.

Trấn Thành có ngoại hình vừa cao lớn vừa đẹp trai, thu hút không ít ánh mắt trên đường đi. Dù tay hắn vẫn đang cầm quà thăm bệnh, nhưng dường như không giống đi thăm bệnh, mà lại giống với đi trình diễn hơn. Vẻ ngoài của hắn không mang một chút nét thư sinh nào, rất khó liên tưởng tới nghề của hắn có liên quan tới việc viết sách.

"Ồ, Trấn Thành tới à?" Thấy hắn bước vào cửa, đạo diễn Lưu Hướng Đông lập tức tỉnh táo, "cậu đem đồ ngon gì tới vậy? Cho tôi xem cái coi."

Năm nay Lưu Hướng Đông đã năm mươi, là đạo diễn nổi tiếng cả nước, quay được không ít phim truyền hình có chất lượng, cũng từng hợp tác với Trấn Thành. Lần này Lưu Hướng Đông nằm viện vì bệnh tim, vừa làm phẫu thuật xong, sắc mặt vẫn chưa tốt lên, nhưng tinh thần lại không tồi, có lẽ an dưỡng một thời gian là không cần phải lo lắng nữa.

"Chú vừa phẫu thuật xong, phải ăn thanh đạm một chút, mấy món này không có đồ chú thích, nhưng đều rất tốt cho sức khỏe." Trấn Thành tháo kính râm xuống. Bình thường khi người ta đi thăm bệnh, họ sẽ chỉ nói lời hay, chủ yếu là hỏi thăm bệnh tình, an ủi bệnh nhân. Còn Trấn Thành tới thăm bệnh lại rất thẳng thắn, nếu không phải do hắn quen thân với Lưu Hướng Đông thì chắc chắn sẽ bị người nhà bệnh nhân ghét bỏ.

Lưu Trần đi tới nhận mấy món đồ trong tay Trấn Thành, cười ngọt ngào: "Ai lại bắt anh Thành tốn kém nữa chứ, anh tới thăm ba em là ông ấy đã rất vui rồi, không cần phải quà cáp gì đâu ạ."

Lưu Hướng Đông trừng mắt: "Quà thăm bệnh lại không hợp lòng người bệnh, đây gọi là phí của!"

Lưu Hướng Đông thích toàn đồ cay, lại có niềm đam mê sâu đậm với món lẩu, không ăn ba ngày là toàn thân sẽ cảm thấy bức bối. Thế nên dù cho mấy món Trấn Thành đem tới có tốt cỡ nào thì ăn xong cái miệng cũng sẽ nhạt thếch, so với việc được ăn lẩu thì càng đáng giận hơn.

"Ba để ý chút đi." Lưu Trần khuyên, "nếu lại để bác sĩ Giang biết thì anh ấy sẽ mời y tá trưởng tới tâm sự với ba ngay đó."

Lúc này Lưu Hướng Đông mới sợ: "Được rồi, ba chỉ nói chơi thôi mà, đâu phải muốn ăn thật đâu."

Lưu Trần chào hỏi Trấn Thành: "Mời anh ngồi, anh dùng cà phê hay trà ạ?"

"Không cần phiền thế đâu." Trấn Thành vẫn tỏ vẻ khách sáo với Lưu Trần, "cậu tốt nghiệp rồi à?"

Lưu Trần gật đầu, đôi mắt nhìn Trấn Thành sáng rực lên: "Em vừa mới lấy bằng tốt nghiệp xong ạ."

Trấn Thành không quen thân với Lưu Trần, chỉ trò chuyện vài ba câu đơn giản, rồi Lưu Hướng Đông mới nói: "Tôi đang định tìm xem có đoàn phim nào thích hợp với nó không, loại người mới như nó khó mà tìm được vai diễn phù hợp."

Lưu Trần tốt nghiệp ngành diễn viên hệ chính quy, mà cái nghề diễn viên này có cả chính quy lẫn không chính quy, cạnh tranh rất khốc liệt. Lưu Hướng Đông vừa là cha cậu, vừa là đạo diễn, đã có sẵn tài nguyên, nên giúp đỡ con mình là chuyện rất bình thường.

Việc này không liên quan gì tới Trấn Thành nên hắn cũng không đưa ra ý kiến gì.

"Kịch bản mới của cậu sao rồi?" Lưu Hướng Đông hỏi.

"Tôi vẫn đang viết." Trấn Thành đáp.

Hắn không hợp tác với Lưu Hướng Đông trong bộ phim mới. Với cơ thể hiện tại của ông thì chí ít cũng phải tĩnh dưỡng từ nửa năm tới một năm, nên nếu là kịch bản năm sau thì còn có thể bàn một chút với ông.

"Khi nào tuyển diễn viên thì bảo với tôi một tiếng, cho Tiểu Trần đi dự tuyển." Lưu Hướng Đông vui vẻ nói tiếp, "tôi biết cậu có yêu cầu rất cao, nó vào được hay không còn phải xem chính nó. Nhưng vì đây là kịch bản của cậu, nên tôi cũng không muốn nó bỏ lỡ cơ hội thử sức."

Nếu chỉ thử vai thì không thành vấn đề, vốn họ cũng muốn công khai tuyển diễn viên từ mọi nơi. Mà Lưu Hướng Đông cũng rất khôn ngoan, biết việc Lưu Trần đi lên nhờ cha sẽ ảnh hưởng những đánh giá của người ngoài tới Lưu Trần, nên Lưu Hướng Đông chỉ muốn tìm cơ hội giúp con mình, còn được hay không thì phải xem chính thực lực của cậu.

Lưu Trần nói ngọt: "Cảm ơn anh Thành..."

Xét về tướng mạo thì Lưu Trần cũng được xem là khá ổn. Cậu có được ưu điểm của cha mẹ, vừa thanh tú lại anh tuấn, hơn hai mươi tuổi, thiếu một ít nét quyến rũ trưởng thành, nhưng lại có dáng vẻ trẻ trung sạch sẽ. Có lẽ con đường diễn viên không quá nổi trội, nhưng nếu chọn được vai diễn tốt, diễn xuất ổn thì vẫn có thể để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới, nét mặt hiền hòa.

"Bác sĩ Giang!" Lưu Trần đứng lên.

Trường Giang gật đầu chào Lưu Trần, lúc quay qua nhìn thấy Trấn Thành, đáy mắt anh tựa như có một chiếc lá vừa chạm vào mặt nước yên bình, tạo nên một gợn sóng, nhưng dường như việc lá rụng xuống nước là một chuyện rất đỗi bình thường, không có gì đáng chú ý.

Còn Trấn Thành thì như bị một quyền đánh vào cơ thể, con ngươi co rút, ánh mắt lạnh xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trường Giang, dường như mọi thứ xung quanh đã không còn tồn tại nữa.

Trường Giang vẫn mỉm cười như cũ, quay đầu nói với Lưu Hướng Đông: "Cháu tới báo cho chú, ngày mai sẽ sắp xếp làm kiểm tra..."

Trường Giang nói chi tiết những hạng mục cần làm cũng như những thứ cần chú ý khi làm kiểm tra. Trường Giang thân thiện hơn những bác sĩ khác nhiều. Anh hay cười, giọng nói nhã nhặn êm tai, cũng giải thích mọi vấn đề cho bệnh nhân một cách rất kiên nhẫn. Lưu Hướng Đông lải nhải hỏi thêm mấy câu, anh cũng cố gắng giải thích cặn kẽ cho cả bệnh nhân và gia đình hiểu rõ, không hề qua loa.

Sắc mặt Trấn Thành lại nặng nề hơn...đã nhiều năm như vậy mà Trường Giang vẫn không thay đổi, đối xử với ai cũng dịu dàng, dịu dàng tới mức luôn làm cho hắn phải tức giận.

Lưu Trần khách khí tiễn Trường Giang ra khỏi cửa, mà Trường Giang thì không hề tặng cho Trấn Thành một ánh mắt nào.

Sau đó thì Trấn Thành cũng không biết rõ Lưu Trần và Lưu Hướng Đông nói gì với mình, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của Trường Giang.

"Đạo diễn Lưu, chú nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi về trước, khi nào có tin thử vai sẽ gọi cho chú." Trấn Thành đứng dậy tạm biệt.

Lưu Hướng Đông biết Trấn Thành là người bận rộn, không quấy nhiễu thời gian của hắn nữa: "Ừ, lần sau có tới nữa thì nhớ mang theo mấy món tôi thích, không là không cho cậu vào đâu. Tiểu Trần, con mau đi tiễn anh đi."

"Đừng tiễn mắc công, cậu ở lại chăm sóc đạo diễn Lưu đi." Trấn Thành từ chối. Nếu là ngày thường thì hắn còn có thể mắng mỏ đạo diễn Lưu vài câu, nhưng bây giờ hắn lại không có tâm trạng này.

Lưu Trần chỉ tiễn người ra cửa phòng bệnh, lúc Trấn Thành từ chối cậu đi tiễn mình một lần nữa, cậu định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng từ bỏ, đôi mắt vẫn sáng bừng bừng, dõi theo bóng lưng Trấn Thành, trong lòng lại đang gào thét...muốn được kiểu đàn ông như Trấn Thành này chơi quy tắc ngầm quá, nhưng mình vẫn phải thận trọng một chút, mệt tim ghê.

Trấn Thành đi thẳng tới văn phòng bác sĩ, cửa phòng còn mở, bên trong chỉ có mỗi Trường Giang. Hắn không rõ tâm trạng bây giờ của mình là gì, có chút không cam lòng, có chút tức giận, thậm chí có lẫn dục vọng có thể đốt cháy cả một cánh đồng. Hắn mang theo toàn bộ cảm xúc vẫn đang lặp đi lặp lại này tiến thẳng vào văn phòng, đóng cửa lại.

Vì có người vào văn phòng bác sĩ là chuyện bình thường nên Trường Giang cũng không để ý tới. Nhưng cửa vừa đóng thì anh cũng phát hiện không đúng, ngoảnh đầu lại là thấy một Trấn Thành với sắc mặt bực dọc.

Hai tay rời khỏi bàn phím, Trường Giang tựa lưng vào thành ghế, nhìn thẳng Trấn Thành, biểu cảm không có chút bất ngờ nào, cũng không có gì là vui vẻ.

Trấn Thành đi tới trước bàn làm việc của anh, độ cao chênh lệch khiến ánh mắt đang nhìn anh của hắn càng chiếm nhiều khí thế hơn, hoặc là nói tính cách trước giờ của Trường Giang đã rất ôn hòa, dù cho có đổi vị trí thì chưa chắc là người có thể đè được khí thế kia.

"Em còn nhớ tôi không?" Trấn Thành cắn răng nghiến lợi hỏi.

Trường Giang bỗng cười một tiếng, đôi mắt mang một màu hổ phách nhàn nhạt càng để lộ nét dịu dàng nơi anh, cũng mang tới cho người ta một cảm giác bạc tình bạc nghĩa rất mỏng manh.

"Nhớ chứ, Huỳnh Trấn Thành." Giọng nói của Trường Giang không chút nặng nề, lại như đang đâm một nhát vào tim Trấn Thành, "lâu rồi không gặp. Không phải là vừa mới vờ vĩnh không quen nhau à? Sao bây giờ lại nói chuyện với tôi?"

Trấn Thành nặng nề hỏi, "Trường Giang, em có trái tim không?"

Ánh mắt Trường Giang không hề né tránh hắn, nhưng ý cười đã có hơi phai nhạt. Một lát sau, anh đáp lại: "Có."

Tâm trạng phức tạp của Trấn Thành bị sự thất vọng tiêu diệt sạch sẽ. Đúng là Trường Giang chưa từng thay đổi.

Trấn Thành xoay người rời đi, không muốn nhiều lời với Trường Giang nữa.

Tỉnh Phẩm ngồi thảnh thơi trong xe, hoàn thành hết nhiệm vụ còn sót lại trong tay, đang muốn khoe khoang năng lực làm việc siêu mạnh của mình thì cửa xe bật mở, bắt gặp một gương mặt tràn đầy lửa giận của sếp nhà mình.

Sao chỉ thăm bệnh thôi mà tức giận bừng bừng vậy? Đừng nói có chuyện gì xảy ra chứ? Dù thường ngày Lưu Hướng Đông vẫn luôn cãi nhau với sếp về vấn đề kịch bản trong trường quay, nhưng cũng chưa từng tức giận qua khi gặp nhau ở bên ngoài. Chẳng lẽ do Lưu Trần? Thế cũng không phải, y nghe nói Lưu Trần đâu phải dạng người hay gây chuyện đâu.

Trấn Thành chau mày, giọng nói dường như có thể khiến cả trường quay phải nổ cái bùm ngay lập tức: "Lái xe!"

Tỉnh Phẩm không dám nói gì, cũng không dám hỏi chuyện, nhanh chóng nhét di động vào túi, khởi động xe, thầm nghĩ trong bụng: Lúc về phải tìm hiểu thử xem, có phải sếp tới tháng rồi không.

Continue Reading

You'll Also Like

352K 29.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
82.9K 8.4K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
708K 25.9K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
120K 12K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi. warning : lowercase.