(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét...

By BonFanfic

1.9M 175K 144K

Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền... More

Chương 1: Kim tự tháp bí ẩn (1)
Chương 2: Kim tự tháp bí ẩn (2)
Chương 3: Kim tự tháp bí ẩn (3)
Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)
Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)
Chương 6: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (3)
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2
Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 14: Gặp Kim thượng rất khó
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Kookie
Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)
Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?
Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Kookie
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy!
Chương 25: Ta nhìn thấy (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Cậu không cần biết!
Chương 30: Cảm giác như thế nào?
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Cậu chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Kim (1)
Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Kookie?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Bòn khảo sát
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 50: Ai đó?
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 52: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Jeon MinSik đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 70: Jeon JungKook
Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?
Chương 72: Nghi thức đến với thần
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (1)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (2)
Chương 75: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (3)
Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ
Chương 77: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 78: Kẻ mạnh nhất định phải luôn mạnh
Chương 79: Không giận nữa
Chương 80: Lời nguyền lan đi khắp địa cầu
Chương 81: Trực diện đối đầu
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Ẩn ý
Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người
Chương 86: Trước lối vào
Chương 87: Tầng 1
Chương 88: Tầng 2
Chương 89: Hố xương người
Chương 90: Bên trong quan tài
Chương 91: Rah
Chương 92: Bóng tối ấy có gì?
Chương 93: Con mèo
Chương 94: Gian phòng có ánh sáng
Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)
Chương 97: Tầng 3
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (1)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (2)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)
Tổng hợp... quá trời Trailer cho Gào thét vô vọng
Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV
Phần 2: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Tháng 7 mùa thu 😗
Phần 3: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Cảm xúc trở lại
Chương 98: Không thể thay đổi
Chương 99: Mất đi lẽ sống
Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 101: Người sống sót
Chương 102: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 103: Kẻ thức tỉnh
Chương 104: Chỉ là một
Chương 106: Trò chơi đẫm máu
Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 108: Tầng cuối cùng
Chương 109: Nơi chôn Kookie
Chương 110: Dưới hố bọ cạp
Chương 111: Ta viết cho ngươi
Chương 112: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
Chương 114: Con đường tự do
Chương 115: Ngài không thể đến
Chương 116: Chấp niệm của Kookie
Chương 117: Vật nhọn
Chương 118: Những gì nhìn thấy trước
Chương 119: Tàn hồn còn lại
Chương 120: Lối thoát cuối cùng
Chương 121: - Hắn ở bên cạnh ngươi - là ai? + Khởi động lại fic
Chương 122: Về nhà thôi
Chương 123: Quyền năng của Kim thượng
Chương 124: Năng lực hồi sinh đừng dùng như thế 🫨🫨🫨
Chương 125: Không còn dấu vết
Chương 126: Ngăn kéo thứ 2 trong phòng
Chương 127: Một mình bên trong Kim tự tháp
Phần 4: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Chương 128: Người sống không có trái tim
Chương 129: Chủ nhân lời nguyền VS Nạn nhân lời nguyền
Chương 130: Bầu trời sao (End)
Tám 2/6/24
Phiên ngoại 1: Cuộc sống đầy cảm xúc phức tạp của Jungkook
Phiên ngoại 2: Cố hương (1) - Kim thượng rất bận!
Phiên ngoại 2: Cố hương (2) - Nhóm người kỳ lạ
Phiên ngoại 2: Cố hương (3) - Ai lấp hồ?
Phiên ngoại 2: Cố hương (4) - Sau lớp sương mù
Phiên ngoại 2: Cố hương (5) - Tìm phòng 💥

Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét

8K 862 346
By BonFanfic


Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Thương tích này không nằm ngoài dự đoán của Taehyung. Bởi trước khi bước vào Kim tự tháp, y đã biết bản thân phải đối mặt với thế lực gì. Kẻ có năng lực trao đổi ngang hàng với Tư tế Husani Vee, chắc chắn cũng phải tiến đến ngưỡng của thần. Chỉ là y không thể ngờ, thế lực ấy hiện giờ đang trở thành một thể thống nhất với Jungkook.

Taehyung gắng ngẩng đầu lên, cố nhấn giọng thật rõ:

- Ngày nào tôi chưa có hậu thế, thì các người sẽ không để tôi chết, đúng không?

Chỉ một mình Jungkook ở đây, nhưng Taehyung lại gọi "các người", bởi y biết, Jungkook hiện tại chỉ là thực thể của tất cả Tội hồn trong Kim tự tháp này, là đại diện cho sức mạnh của con rắn khổng lồ đang trốn trong bóng tối kia.

Sở dĩ Kim thượng dùng cách cực đoan tự tổn thương chính mình vì y đã nhận ra, suốt hành trình từ tầng 1 đến đây, Kim tự tháp luôn dùng mọi cách để y tránh xa đoàn khảo cổ. Jungkook cũng tham gia vào âm mưu ấy, muốn đẩy y ra xa đoàn. Khi Taehyung cứu họ, trái tim sẽ bị quặn đau. Y cũng không thể chạm vào thanh giáo của thần Seth, là vật có khả năng ngăn cản Tội hồn giết người. Rõ ràng với sức mạnh nghịch thiên đang có, con rắn kia hoàn toàn có thể giết chết Kim thượng, đâu cần dùng nhiều cách phức tạp để tách y ra khỏi đoàn?

Chỉ có 1 lý do, là nó cần trái tim đang sống của y.

Taehyung chưa có hậu thế, nên chưa thể dâng tim. Nếu y chết, vòng tuần hoàn moi tim của gia tộc họ Kim sẽ chấm dứt. Nên khi y dùng mạng sống của mình ra đe dọa, mọi hành động tàn sát của Tội hồn phải ngừng trệ lại.

Bao năm ngự trị nắm quyền sinh sát, hôm nay lại bị chính con mồi của mình uy hiếp đe dọa, con rắn quỷ dĩ nhiên không kịp trở tay, bị đánh đến không thể tụ thành hình hài, tan biến trong phút chốc.

Jungkook vẫn không trả lời, bóng rắn khổng lồ phía sau cậu đã bắt đầu tìm về mờ ảo, lập lòe chiếc lưỡi đỏ, không có động tĩnh gì.

Sự im lặng đó khiến Taehyung không đoán biết được bước đi tiếp theo của Tội hồn này. Y trầm ngâm một chút, quyết định gọi ra một cái tên:

- Là anh đã thức tỉnh, đúng không... Kazemde Jung?

Hai mắt Jungkook lập tức mở trừng lên, thấy rõ động thái ngỡ ngàng.

Taehyung chờ đợi, người trước mặt vẫn sững sờ bất động, y cố gọi thêm lần nữa, rõ ràng hơn:

- Đúng là anh, phải không?... Kookie?

Ngay khi 2 tiếng "Kookie" thốt ra, vang lên khe khẽ trong không gian vắng lặng, cơ thể Jungkook run bật lên, đầu lắc không ngừng.

- ... Im đi!!

Khó khăn vật vã một lúc Jungkook mới thốt ra 2 từ không rõ ràng. Sau đó lại bắt đầu ôm đầu cuồng loạn:

- Im đi!! Đừng gọi ta! Đừng có kêu tên ta!!!!

Quyền năng xung quanh Kookie bạo động lên, Taehyung lo lắng anh ta lại bị kích động mất kiểm soát. Nhưng nếu kí ức của Kookie thức tỉnh, chắc chắn có thể nói chuyện được với anh ta, còn hơn là đối diện với kẻ điên hiện giờ. Vì vậy, Taehyung nhấn giọng rõ ràng hơn:

- Tôi biết là anh. Kookie! Chúng tôi đến để cứu anh!

- Cứu ta??? Haha.... Hahahah...

Kookie cười ngất trong thống khổ rồi trừng mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt đầy căm phẫn:

- Ai có thể cứu ta? Là ai?...

Anh ta hét lên, mỗi lúc một kích động:

- Là ai?... Ngài còn không đến? Thì ai có thể đến?... Là ai hả?

Kookie thét gào, khát cầu câu trả lời. Anh ta đã chờ 2000 năm, người phải tới đáng lẽ đã tới, người không muốn tới thì vĩnh viễn chẳng bao giờ tới. Kookie chờ trong vô vọng rồi, lời hứa xa xưa ấy chỉ còn anh ta nhớ mà thôi.

- Ngài đi rồi... Ngài quên rồi... Hức... Haha...

Taehyung lặng nhìn Kookie lại phát điên lên, xem ra cách khơi gợi của y đã phản tác dụng. Kookie chìm vào cuồng quẩn giữa cười với khóc, thì bóng rắn lại tiếp tục bành trướng ra, bao phủ xuống lối đi dài tràn đầy tử khí.

Taehyung nhận ra tình hình không ổn. Bóng đen càng vươn xa, đoàn khảo cổ càng nguy hiểm. Nhưng thanh gõ đã chạm tới tim y rồi, tiếp tục đâm vào nữa có thể y sẽ thật sự không cứu nổi. Phải quyết định như thế nào?

Kim thượng không có thời gian để chần chừ, tính mạng mọi người ở trong tay y, tính mạng của y cũng đang treo trong tay y. Trái tim đau đớn trong lồng ngực đã đến giới hạn cuối cùng rồi.

Nhưng Taehyung không có đường lựa chọn, y chỉ có thể mạo hiểm thêm một chút, ấn sâu thanh gõ vào một chút thôi, ngăn lại con rắn quỷ kia là được rồi...

Khuôn mặt Kim thượng tái xanh, đôi môi nhợt nhạt không còn khí sắc. Ngay khi y bắt đầu ấn thanh gõ, quyết định đánh cược với chính sinh mạng của mình, thì đột nhiên Kookie ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ long lanh, trừng trừng nhìn y, nức nở:

- Anh... anh... đừng làm tổn thương chính mình nữa.

Taehyung bàng hoàng sửng sốt, nhìn hàng lệ lẫn ánh mắt tha thiết ấy. Gương mặt đó vẫn mang nét ngây dại, điên cuồng, nhưng đâu đó lại phảng phất vẻ nhu hòa của Jungkook mà y yêu thương. Đó rõ ràng là Jungkook, không phải Kookie. Lẽ nào cậu còn sống? Ý thức cậu còn vấn vương trong thân xác này, vừa rồi, là chính cậu nói với y?

Chỉ có Jungkook mới thốt ra tiếng "anh" với y đầy thân thương.

Có phải Jungkook vẫn luôn nhìn thấy không? Vẫn luôn đau lòng cho Taehyung đúng không? Nhìn thấy y vì mất đi cậu, bất chấp tất cả mà hủy hoại chính mình đúng không?

Taehyung ngỡ ngàng mà nhìn, người mang dáng hình Jungkook cũng thiết tha nhìn lại y. Họ chỉ cách nhau một dang tay, lại như đôi bờ ly biệt. Vẫn thân xác ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng không còn thuộc về nhau nữa rồi.

Tựa lúc nào, đôi mắt Taehyung đã ngân ngấn ánh nước. Jungkook và y đã chẳng còn chung một thế giới phàm trần.

Jungkook quả thật đang chiến đấu trong tâm trí với Kookie, cậu ra đi với đôi mắt không thể khép thì tất nhiên không cam lòng chịu chết như vậy. Hai luồng tư tưởng kích động dữ dội trong một thân xác, hình hài của Jungkook quằn quại ngã xuống sàn, ôm đầu gào thét man dại.

- A... aaaa....

Cùng với tiếng thất thanh đó, trên trần tầng 4 vọng xuống từng tiếng sấm gầm, đùng đoàn theo tia sét. Từ hầm bậc thang ầm ầm tiếng nước, chẳng mấy chốc rầm rầm đổ xuống cuộn trào.

Nước tuôn xối xả, lực siết mạnh bạo, tràn ngập như lũ quét, đẩy Taehyung đi một đoạn. Khi y chống tay bám trụ vào vách tường, giữ cho cơ thể không bị cuốn trôi nữa, thì sát kề bên lại là cái xác trắng bệch trương phồng, mặt mày trắng dã trôi đến.

Taehyung lặng người, nhìn chằm chằm cái xác. Y nhận ra đây là một người trong đoàn, bị nước lũ cuốn đi ở tầng 3. Như vậy nguồn cơn của bão lũ này cũng là từ tầng 3 tuôn xuống? Quyền năng kích phát ở tầng 4 là lửa thì không thể nào có nước được, sẽ xung khắc lẫn nhau. Lẽ nào do tinh thần của Kookie bị kích động, Tội hồn cũng chấn động theo, mọi quy tắc quyền năng trong Kim tự tháp bị đảo lộn. Quyền năng từ tầng 2, tầng 3 đều có thể tìm xuống đây.

Taehyung biết lúc này dây dưa với Kookie thì chính là đưa bản thân vào bước đường cùng. Y cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự bạo loạn quyền năng này. Kookie càng thấy y, tinh thần sẽ càng kích động, biết đâu lại tiếp tục hủy hoại bản thân nghiêm trọng hơn cú đập đầu khi nãy. Do đó Taehyung nắm chặt thanh gõ trên ngực, tránh để máu chảy nhiều ra ngoài, lặng lẽ men theo vách tường đá, rời đi.

Ở phía sau, Kookie vẫn gào thét không ngừng, quằn quại trên nền đá ngập nước. Kim thượng đi càng xa, tiếng hét càng nhỏ dần, nhưng tâm y thì ngày một nhói đau. Y quay lưng bỏ lại Jungkook. Không ngờ, sẽ có thời khắc y buộc phải làm điều này với cậu.

Taehyung lê lết mà đi, vừa đi vừa thở. Y không thể dừng lại để tự chữa thương vì lúc này quá nguy hiểm, quyền năng bạo động khắp nơi. Nước, lửa, bóng đen, thậm chí là ác quỷ treo cổ người trên trần cũng có thể xuất hiện, giết chết y bất cứ lúc nào. Phải tìm một nơi thật an toàn mới có thể rút thanh gõ ra được.

Một mình đi mãi theo dãy hành lang chật hẹp, nước bì bõm dưới chân, lửa phừng phực như ma trơi, trên trần tối đen như mực. Taehyung cảm giác thật sự bản thân đã lạc vào địa ngục rồi. Y cứ đi mãi, vừa bước vừa dựa tường, tai ù mắt hoa, sức lực cạn dần...

Đột nhiên, bờ vai luôn dựa tường của y bị hụt xuống vào khoảng trống, toàn thân ngã vào căn phòng sát cạnh lối đi. May mắn y bám được vào vách, không té ngã ra sàn.

Ngay lúc đó, hàng chục ánh nhìn như hốt hoảng xoay qua, rọi đèn pin mắt sói sáng chói vào y, tiếp theo là tiếng mừng reo vang.

- Kim thượng! Đúng là annh ấy rồi.

- Kim thượng tìm thấy chúng ta rồi!

- Cậu không sao chứ?

- Ai đó mau đỡ anh ấy vào trong đi!!

Âm thanh nhao nhao hỗn loạn. Người chạy đến đầu tiên là Ottah. Cậu ta bình tĩnh đỡ Taehyung vào phòng, để y ngồi dựa vào vách tường.

Taehyung nhìn quanh một lượt, thì ra cả đoàn khảo cổ đều lẩn trốn ở nơi này. Chỉ còn chưa tới 10 người, trong đó một vài người có thể ngồi, còn lại đã nằm la liệt, thoang thoảng tiếng rên rỉ, còn nghe mùi cháy khét, tanh hôi máu thịt. Vết thương do lửa để lại thật sự quá tàn khốc. Giữa ánh đèn hiu hắt và sự lạnh lẽo của mộ đá càng làm quan cảnh thêm thê lương.

Ottah kể lại:

- Mọi người đi theo tiếng mèo kêu thì tìm được gian phòng này. Có lẽ con mèo muốn chúng ta dùng hình thức giống như căn phòng trên tầng 2, đó là dùng thanh giáo của thần Seth trấn trụ trong một không gian kín. Dường như có tác dụng, từ nãy đến giờ mọi thứ đều an toàn, cảm giác quyền năng của Kim tự tháp không tìm thấy được nơi đây.

Gian phòng không rộng lắm, diện tích ngang bằng căn phòng ở tầng 2. Nơi ra vào cũng không có cửa chắn. Taehyung liếc thấy thanh giáo để tựa vách tường trong cùng, được mọi người che chắn bảo vệ, nhận ra không gian xung quanh cực kì yên tĩnh, cũng rất trong lành. Khác biệt hoàn toàn với tình trạng phía ngoài hỗn loạn cả nước, lửa, bóng tối và những tiếng rít gào từ nơi sâu thẳm nào đó.

- Trông cho tôi một lúc. - Taehyung nói khẽ.

Ottah biết Viện trưởng cần nghỉ ngơi, ái ngại nhìn thanh gõ đang cắm trong ngực y. Sâu đến như vậy mà Kim thượng vẫn đi được tới đây, thật sự khiến người ta nể phục. Chỉ là với vết thương này, nếu rút thanh gõ ra thì máu sẽ tuôn rất nhiều, không cách gì cầm lại được. Còn nếu không rút, chẳng lẽ Kim thượng cứ mang thanh gõ này đi đến tầng cuối cùng?

Taehyung lại nói:

- Đừng rọi đèn vào tôi. - Rồi nhắc nhở - Cũng đừng bật đèn quá sáng, thu hút những thứ bên ngoài.

Mọi người vẫn đang lo lắng nhìn Kim thượng, quan tâm vết thương của y, còn muốn biết kết quả cuộc chiến của y và Jungkook. Nhưng thấy thái độ lạnh lùng xa cách kia, họ biết không thể khai thác được gì, đành quay mặt đi, cũng tắt đèn pin trên mũ, chỉ để lại 1 cái chiếu sáng mờ.

Ottah là trợ lý của Taehyung, rất hiểu y. Cậu ta biết hiện tại Kim thượng không muốn bị làm phiền, nên tiến lên trước vài bước, ngồi xuống, xoay mặt ra ngoài để che chắn cho y.

Taehyung ngồi trong góc khuất, tối tăm, lặng lẽ thiền định để lấy lại sức lực, nuôi dưỡng lại quyền năng. Không bao lâu sau, cảm thấy bản thân đã có thể tự chữa trị, mới nhẹ nhàng rút thanh gõ ra.

Đau đớn xác thịt bủa vây, Taehyung lại chẳng màng điều đó. Thậm chí, y cũng không quá khẩn trương che vết thương lại, máu chảy một hồi mới đưa tay xoa lồng ngực, truyền vào quyền năng hồi sinh.

Taehyung hờ hững với vết thương của chính mình, bởi trong lòng y hiện giờ còn đau đớn hơn thế. Y vừa lựa chọn rời bỏ Jungkook.

Dẫu biết đó là cách an toàn cho cả hai, người đó cũng không còn là Jungkook, cũng chẳng nhận ra y, nhưng dáng vẻ lăn lộn thét gào trên nền đá, hòa trong máu và nước ấy, ám ảnh mãi trong tâm trí Taehyung. Có lẽ, 2000 năm qua, Kookie vẫn luôn kêu gào như vậy, vẫn khóc nấc trong tuyệt vọng kiếm tìm. Anh ta luôn tin Tư tế Husani Vee sẽ đến giải cứu, tất cả lại chỉ hoài công. Vì vậy Kookie không bao giờ muốn tỉnh dậy, anh ta chọn cách ngủ vùi trong cơ thể của Jungkook, cảnh báo cậu đừng bao giờ đánh mất lý trí bình thản của mình.

Tư tế Vee ngàn tính vạn tính, nhưng có thể ngài chẳng nghĩ đến một Kookie thiện lương ôn hòa cũng sẽ phải phát điên vì bị giam trong nghịch cảnh oán thù. Anh ta không còn biết gì cả, cũng chẳng nhận ra người đối diện có thiện ý hay ác ý, trong tâm trí chỉ có "Ngài", chỉ muốn đi tìm "Ngài".

Lẽ nào đây chính là nguyên nhân dẫn đến kế hoạch tái sinh Kookie của Tư tế Vee bị trì hoãn, kéo dài mãi mấy ngàn năm? Bởi sẽ chẳng thần linh nào chấp nhận một kẻ điên luôn khát máu bước chân vào Duat. Ngày nào không tách bạch được Kookie và Tội hồn, ngày đó trái tim của anh ta sẽ luôn bị vấy bẩn bởi lòng căm phẫn của tội nhân. Đời này qua kiếp nọ, họ Kim dâng tim liên hồi cũng không thể thanh tẩy được sự ác độc vây nhuộm trái tim của Kookie.

Như vậy, muốn kết thúc bi kịch này, chính là phải đem xác của Kookie ra khỏi hố bọ cạp, rời khỏi Kim tự tháp, để anh ta và Tội hồn không còn bất cứ mối liên quan gì.

Có lẽ, lời giải của lời nguyền ngàn năm chính là như vậy. Nhưng hiện tại tìm xuống đáy Kim tự tháp đã khó, đừng nói đến chuyện tìm thấy hố bọ cạp rồi mang hài cốt của Kookie ra ngoài.

Hoặc nếu có cách nào đó khiến Kookie tỉnh trí lại, trao đổi thông tin với Kim thượng, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Khi Taehyung đang trầm tư suy nghĩ, Nashwa chậm rãi tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi:

- Kim thượng, vết thương của cậu...

Nashwa nhìn thấy Taehyung đã rút thanh gõ ra, máu đầm đìa, nhưng y chỉ dùng một tay để che vết thương lại, không tiến hành băng bó, nên thật sự lo lắng.

Taehyung chỉ lạnh giọng:

- Tôi không sao.

Nashwa rất muốn quan tâm thêm, dù sao Kim thượng cũng là ân nhân của cô. Nhưng nhìn thái độ "người sống lẫn kẻ chết chớ đến gần" của y, vừa lạnh vừa bất cần, Nashwa thật chẳng có chút can đảm nào để tiếp tục câu chuyện. Cô đành chìa ra một chiếc bánh bao nhỏ trước mặt Taehyung, nói:

- Kim thượng, mọi người đang chia đồ ăn, cậu dùng một ít nhé.

Taehyung nhìn chiếc bánh bao khô cứng kia, mới nhớ ra cơ thể cũng cần cung cấp lương thực. Lằn ranh sinh tử đã khiến họ quên đi cái đói. Tuy nhiên, hiện tại miệng của y nhạt nhẽo, chẳng muốn ăn gì. Nhưng nhìn sự nhiệt tình của Nashwa, y đành miễn cưỡng nhận.

Nashwa nói tiếp:

- Chỉ còn một số người giữ được hành lý, nên lương thực rất ít. Với số thức ăn này chúng ta chỉ trụ được ở đây khoảng 2 ngày thôi.

Park Seojoon phân phát thức ăn gần đó, lên tiếng:

- Sau hai ngày không thoát được nơi đây thì không cần kể đến lương thực, những vết thương này sẽ bị nhiễm trùng, hoại tử, cũng sẽ chết mà thôi.

Vết thương của Zuberi nặng nhất, gần như một nửa cơ thể đã bị phế bỏ. Gã ta nằm trong góc phòng phía bên kia, thều thào căm thù:

- Tất cả là do Jungkook! Cậu ta đã bán linh hồn cho quỷ từ lâu, bị bọn chúng điều khiển, đưa cả đoàn vào thảm cảnh. Chúng ta tin cậu ta mà không tin trưởng đoàn Lee, nên phải trả giá đắc thế này đây.

Nhớ đến viễn cảnh thảm sát vừa rồi, bóng tối và lửa địa ngục bủa vây, cả ánh mắt khát máu bạo tàn của Jungkook, mọi người không khỏi rùng mình kinh sợ. Những người bị thương do lửa đốt còn ám ảnh đến mức bật khóc lên, cũng là tiếng khóc thay cho những đồng bạn đã bị lửa thiêu đến chết.

Park Seojoon phát thức ăn xong, bước đến ngồi cạnh Ottah, cũng là phía trước Taehyung. Anh ta hơi quay đầu ra sau, nhỏ giọng hỏi y:

- Chuyện gì đã xảy ra với Jungkook? Tôi không tin cậu ấy cố ý hãm hại chúng ta.

.

.

.

** Giải thích để một số bạn không hiểu về chương trước.

Thế này nhé. Hồi nhỏ JungKook đã chết rồi, thế là Kookie cứu sống cậu, bám theo thân xác cậu. Kookie ngủ vùi trong đó, nên JungKook vẫn sống như người bình thường. Linh hồn của JungKook được sức mạnh của Kookie duy trì.

Kookie bám theo JungKook. Mà Kookie là ai? Là một phạm nhân bị chôn sống trong KTT giam cầm. Ngay khi Kookie chết thì đã bị đồng hóa với Tội hồn. Nên Kookie là một phần của Tội hồn.

Mà Kookie duy trì mạng sống cho JungKook. Nên Kookie - JungKook - Tội hồn là một.

Tại sao Tội hồn lại là Kookie? Vì tất cả chúng đều là oán hồn, tích tụ thành con rắn. Chúng chỉ là bóng rắn, đâu có thực thể con người? Vô tình Kookie lại duy trì mạng sống cho JungKook, thì tự nhiên Tội hồn lại có thân xác con người bám trụ. Thân xác người vẫn mạnh mẽ và dễ hành động hơn cái bóng rắn. (Bởi vậy yêu quái, ma quỷ luôn muốn hóa thành người mà). Cứ coi như Tội hồn vô tình có được thân xác người nhờ Kookie theo JungKook.

Tội hồn cũng là thứ giao kèo với Tư tế Vee.

Cho nên: Kookie - JungKook - Tội hồn - Kẻ lấy trái tim họ Kim ---> Chỉ là một.

Mọi người hiểu hăm? Có lấn cấn chỗ nào hăm ~

Còn vì sao Kookie theo JungKook? Coi tiếp fic mới biết nha.

Continue Reading

You'll Also Like

119K 5.7K 35
Đây là truyện thứ 2 của mình mong mọi người thích.!?
94.6K 2.4K 47
Tác giả: Hàn Chưa Truyện convert by: thuongminh Nguồn: tangthuvien.com Văn án: Nàng là 21 thế kỷ lãnh khốc đại luật sư, sát phạt quyết đoán, phúc hắ...
3.5K 479 8
_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cam Lai. • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn T...
34.2K 2.1K 39
Từ một người không tranh với đời, nay lại chịu đứng dậy từng bước từng bước trả thù cho người tỷ muội thân thiết bị hãm hại, từ một phi tần nhỏ bé bỗ...