|right2t| Chuyện đôi ta

Galing kay dttngoc_0905

24.4K 1.2K 216

kể về vũ ngọc chương và bùi xuân trường và dàn anh em của họ. warning: ngọt, HE không chuyển ver nếu chưa có... Higit pa

1. chuyện đôi ta
2. tại sao?
3. hòa giải
4. công khai
5. bệnh
6. hội đồng quản trị
7. chuyện đôi kia (1)
8. chuyện đôi kia (2)
9. nhậu
10. bỏ thuốc
11. đầu cam
12. đón
13. ra mắt
14. mệt
kh phải truyện đâu
15. giải cứu và ăn đêm
PN: 30 ngày
16. khóc nhè
17. giận nhau
18. chăm bé
19. sốt
20. biết
21. đánh nhau
22. công tác
23. say
Hjhj
24.
huhu
25. sớm thôi
26. tới
27. xong
28. ba năm
cuối.

PN: 30 ngày

607 18 5
Galing kay dttngoc_0905

1 ngày sau chia tay

chưa bao giờ dương minh long muốn cắt cái miệng của mình ra để vứt quăng đi chỗ khác mới được, tại cái mỏ hư này mà hắn lại đồng ý lời chia tay của em. hắn biết hắn biết trong chuyện này hắn là người sai, hắn sai vì đã uống không biết trời trăng gì rồi để con nhỏ đó hại hắn, hắn sai vì hắn đã lớn tiếng với em và cái sai lớn nhất là làm tổn thương em.

hắn hận bản thân vì khi đó đã buông ra những lời làm tổn thương đến em lắm, hắn thương em lắm đấy chứ chỉ là hắn cũng quá stress. hắn phải làm bài nộp cho thế anh để kịp quay chương trình cộng với việc đi show dày đặc làm hắn chẳng có thời gian để nghỉ nữa ấy. hắn biết em chịu đựng nhiều thứ hơn hắn, em phải chịu cả tá lời chỉ trích cơ mà nhưng em vẫn không cáu bẩn hay gì mà vẫn chăm sóc cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ trong những lúc hắn bận thế này. có phải vì ông trời không muốn họ bên nhau mà cố tìm cách chia rẽ hay sao? tại sao lúc nào cũng có chuyện ập đến vậy?

bây giờ hắn nhớ em lắm, hắn biết em đang ở đâu và hắn cũng biết em đang không ổn, hắn đã thấy sự bất thường về em lâu lắm rồi cho đến hôm nay hắn mới thấy được tờ giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm được giấu nhẹm ở một góc trong tủ. lúc hắn thấy và đọc hết tất cả chữ trên tờ giấy đó thì hắn sốc vô cùng, tại sao em bị bệnh lại không nói hắn chứ? bây giờ hắn chỉ sợ vì những lời nói của hắn khiến em nghĩ nhiều rồi nghĩ quẩn mà thôi nhưng giờ dương minh long không thể đến nhà thanh an rồi van xin được thế nên đành nhờ nhà của ngọc chương.

dương minh long quyết định rồi hắn sẽ quyết tâm cua em dù em có chịu hay không thì ít ra hắn cũng phải khiến em hết trầm cảm, đối với hắn em chỉ cần cười còn lại để hắn lo. nếu trong 30 ngày này em vẫn không đồng ý với hắn thì hắn sẽ tự rời đi.

.

2 ngày sau chia tay

sờ mờ ô

ê nghễnh

khương dậy chưa?

nghễnh

đéo gì v? 

ông tự đi mà hỏi ảnh chứ tự nhiên hỏi em làm gì

t mà hỏi được thì t hốt ẻm về nhà luôn rồi chứ nhờ m làm đếch gì cho mệt người

ngu mỏ làm gì rồi giờ mất vợ

anh khương thì chưa dậy

ngủ từ hôm qua tới giờ chưa dậy

mà này

bộ cái vụ đó ông vô tội thật à? em đéo tin vào anh đâu hết lần này tới lần khác toàn làm anh khương buồn 

đây với mấy người kia muốn cho anh đăng xuất luôn rồi

bộ m kh tin t thật à?

m có thấy ai đi đụ gái mà sáng dậy tới cái dây nịt còn quấn trên lưng quần kh?

mà bỏ qua cái đó đi

tí t có mua đồ ăn qua khi nào khương dậy thì bảo khương ăn

khương kh ăn thì ép ẻm ăn cho t

nãy t có ting ting rồi đấy check đi đừng có mà nói tên t ra nhỡ ẻm đem đổ luôn thì đéo có cái bỏ bụng

vờ cờ lờ

ông giàu ngầm à? muốn bịt miệng em thì bank cho 100k thôi ông bank gi tận 500 luôn v

nín đi miễn hoàn thành nhiệm vụ là được

nghễnh đã thả 👍 cho tin nhắn này

bây giờ thì đã yên tâm được việc em sẽ không bỏ bữa nữa rồi. nói gì thì nói chứ hắn muốn ra mặt lắm cơ mà sợ em vẫn còn giận hắn rồi đem đổ mấy món đó đi thì em lại chẳng có gì để bụng thì chẳng tốt cho em chút nào cả.

về phần phía hữu khương thì em giật mình tỉnh giấc sau khi đánh một giấc từ 9 giờ tối hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay, dạo này em bị mất ngủ vì cái suy nghĩ tiêu cực của em cho nên hôm qua em đã phải dùng thuốc ngủ mới vào được giấc và dậy muộn như bây giờ.

" ơ anh dậy rồi à? vào trong bếp ăn tô bún trong đó đi khi nãy em mua để lại cho anh một phần đó." - thanh an cố gắng lắm mới không mở mồm hai chữ minh long ra rồi đấy.

" vậy à? nhưng mà thôi anh không ăn đâu dạo này không muốn ăn lắm."

" thôi anh ăn đi công sức em đi mua về cho anh ăn mà anh không ăn là em buồn đấy nhé." - ơn trời chả hiểu sao nay mai thanh an có thể rặn ra được câu nói như vậy nữa, chắc là do sức mạnh đồng tiền.

nghe thanh an nói vậy em cũng đành lết thân xuống ăn mặc dù em cố lắm mới có thể nuốt mấy cọng bún xuống bụng.

.

7 ngày sau chia tay

dạo này minh long vẫn đều đặn đưa đồ ăn gián tiếp cho em đủ ngày ba bữa qua thanh an vì hắn biết giờ mà ở với thanh an thì phải một tuần em còn chẳng ăn tại thằng này có biết nấu ăn đâu nên thôi cứ mua đồ rồi ting ting cho thanh an vẫn là tốt nhất.

hắn muốn đứng trước mặt em lắm chỉ là hắn sợ em không nhìn mặt hắn.

dạo này đôi lúc vẫn thấy em vì người thầy của hắn muốn cứu đôi này như mọi người mà cứ rủ team đi bar để em và hắn giải quyết với nhau. cơ mà hình như hơi sai, rõ là hắn và em nhìn mặt được nhưng không một ai nói với ai câu nào.

hắn thì từ ngày bị con nhỏ kia hại thì vào bar chỉ dám nhấp môi chứ không dám nốc một hơi như trước nữa nhỡ mà gặp thể loại như nhỏ đó chắc hắn không còn đường lui nữa đâu. còn hữu khương thì em uống như chưa từng được uống, khi trước ai mời rượu thì em chỉ dám nhấp môi cho có còn bây giờ ai mời thì em nốc hết một hơi. hắn chỉ dám đứng nhìn thôi chứ sao mà có gan lại bảo " đừng có uống nữa".

có là gì của nhau nữa đâu.

" này bộ mày đéo cua lại thằng khương à? một tuần bảy ngày tao rủ bây đi bar hết năm ngày rồi mà sao đéo cơ hội gì hết vậy?" - thế anh thấy minh long đứng đó nhìn chằm chằm vào em thì lại nói ra bất mãn của mình.

" thôi anh ơi được nhìn ẻm ngay bây giờ là tốt lắm rồi chứ mà cơ hội gì chứ."

" mày có phải thằng long không vậy? bình thường mấy vụ này mày toàn bưng lên giường giải quyết cơ mà."

" gì vậy anh? giờ mà đưa lên giường thì có nước ẻm cạch mặt em mất." - thế bây giờ người ta có thèm nhìn mặt hắn đâu mà.

" bọn tao là cố cứu bây lắm rồi đó còn bây muốn sao đó làm."

hắn lúc đó chỉ nghe chứ chẳng thèm đáp vì nguyên cái chương trình ai cũng nói câu này với hắn cả rồi, nghe muốn mòn cả tai luôn ấy chứ.

cả team quậy thêm tí nữa cũng ai về nhà nấy, duy chỉ còn em và hắn vẫn còn đứng đây với thế anh.

" giờ tao cho mày đưa nó về đó có gì nói hết luôn đi, thanh bảo ở nhà réo tên tao lắm rồi."

lúc này nghe thế anh dặn đủ đường rồi đưa cái con người say xỉn này lên xe, hữu khương tuy cao chứ không nặng đâu nhé nhưng có nặng cỡ nào hắn cũng bế được mà thôi. ngồi trên xe thấy em đang chìm vào giấc mộng mà tâm trí hắn rối bời, bây giờ hắn chẳng biết phải đưa em về nhà của cả hai hay đưa em về nhà thanh an rồi cũng chẳng biết phải nói gì nhỡ như em tỉnh rượu nữa. tình trường hắn đâu đến nỗi tệ mà bây giờ rặn mãi vẫn không ra kịch bản để nói với em nhỉ.

" khương ơi anh nhớ cưng lắm ấy. anh biết cưng bị trầm cảm rồi, sao cưng không nói anh nghe vậy, anh làm cưng buồn nhiều quá đến nỗi cưng không thể chia sẻ chuyện đó cho anh nghe à?"

" anh tệ lắm đúng không em? anh không giữ được em, anh cũng làm em buồn nếu như ban đầu hai đứa mình không gặp nhau rồi yêu nhau thì bây giờ chắc em cũng đang vui vẻ lắm nhỉ? không có anh chắc hạnh phúc hơn đúng không?"

" hmm giờ anh muốn đưa cưng về nhà mình lắm mà sợ cưng giận anh, hay hôm nay anh quá phận một hôm nhé?"

nói rồi hắn đánh lái về căn nhà của mình, vừa bế em lên giường cởi áo khoác ngoài ra cho em thoải mái rồi thay đồ cho em nhưng mà hôm đó em đi em chẳng để lại gì cả nên hắn đành lấy đồ của mình thay vào cho em.

" khương ngủ ngon nhé."

miệng thì nói chứ hắn vẫn nán lại nghịch tóc em thêm một tí nữa, hôn lén một cái lên trán hữu khương rồi đi ra chiếc sofa gần đó để ngủ. dương minh long chả dám nằm cạnh em đâu sợ sáng dậy em lại giận hắn nữa, thế thì toi mất.

.

8 ngày sau chia tay

hôm nay em thức dậy muộn hơn mọi khi chắc là do hôm qua uống rượu trong bar như uống nước lọc vậy. cơ mà hình như trần nhà hôm nay có vẻ lạ nhìn quen lắm nhưng em sợ em bị hoa mắt nên ngồi hẳn dậy nhìn quanh phòng thì mới phát hiện ra mình đang ở trong căn nhà của minh long và em. nhìn xuống quần áo thì cũng là đồ của hắn.

anh ấy đưa mình về đây rồi thay quần áo cho mình à?

đó là dòng suy nghĩ lóe lên trong em nhưng cũng gạt phắt đi vì em phải vệ sinh cá nhân rồi chuồn lẹ ra khỏi đây.

vừa rón rén bước xuống nhà thì đã thấy hắn ngồi ở phòng khách làm việc. tự nhiên lúc đó em muốn em có siêu năng lực tàng hình ghê gớm.

" khương dậy rồi à để anh vào bếp lấy đồ ăn cho cưng à nhầm em nhé."

" không cần đâu em sẽ về luôn không cần ăn."

hắn hơi thất vọng một chút nhưng mà cũng phấn chấn trở lại vì như này có là gì với mấy lời hắn nói với em đâu chứ.

" không được. em vào ăn đi rồi anh chở em về." - không đợi em nói nhiều hắn liền tiến tới nắm chặt bả vai em rồi đẩy hữu khương xuống phòng ăn. thật ra hắn tính nắm tay em cơ nhưng mà hơi quá phận một tí nên chỉ dám đẩy nhẹ em thôi.

vừa để em đặt mông xuống ghế hắn liền quay người đi hâm thức ăn khi sáng hắn mua cho em. đúng năm phút sau hắn quay lại với một tô phở nóng hổi rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm em ăn. biết rằng em sẽ ngại nhưng hắn đã có cơ hội đến vậy rồi thì liêm sỉ hắn cũng vứt ra bãi rác thôi.

" anh có gì để nói với em không?"

" em cho anh nói thật à?"

" ừm anh nói đi."

được sự chấp thuận của em thì hắn sợ đéo gì mà không nói cơ chứ, cơ hội cua vợ công khai là đây.

" anh xin lỗi em vì hôm đó đã nói ra những lời khó nghe với em nhưng anh chỉ xin em tin anh lần này. hôm đó anh đi bar với team, anh biết dạo này em stress nên anh cố xin về trước nhưng chẳng ăn thua rồi anh bị ép rượu xong lúc đấy anh xỉn quắc cần câu, sáng dậy đã thấy con nhỏ đó nằm cạnh rồi. nhưng anh xin giải thích là nhỏ đó hại anh chứ anh không dám đi đụ gái vậy đâu đã vậy ví dụ thôi nha là không có ai đụ nhau xong mà sáng dậy đến cái dây nịt của anh vẫn còn nguyên vẹn hết á."

" anh biết anh là người sai, anh sai khi làm em buồn, anh sai khi làm em tổn thương. anh chỉ muốn nói là cho anh được cua lại em trong vòng ba mươi ngày được không? nếu ba mươi ngày sau em không đồng ý cũng được nhưng mong em sẽ dứt cái bệnh trầm cảm đó."

nói đến đây em hơi giật mình, rõ là hữu khương dấu kĩ lắm rồi cơ mà sao dương minh long lại biết cơ chứ?

" a-anh biết rồi à?"

" ừ anh biết rồi. vậy nên cho anh cơ hội nhé?"

" tùy anh."

.

15 ngày sau chia tay

kể từ sau hôm ở nhà hắn thì hắn đã bắt đầu hành trình cua em công khai rồi. bây giờ hắn không cần thế anh rủ cả team đi bar hết năm ngày nữa, cũng chẳng cần ting ting cho mai thanh an nữa, bây giờ minh long đã có thể mua đồ qua tận nhà thanh an để chăm em ăn, cho em uống, đôi lúc thì sẽ đưa em đi đây đi đó để khuây khỏa còn những ngày hắn bận quá thì vẫn cứ ting ting cho thanh an rồi cứ hở rảnh thì sẽ nhắn cho em một tin.

từ sau hôm đó, ngoài việc chăm em hắn còn lo cho căn bệnh của em nữa. hắn đã phải vứt hết tất cả thuốc ngủ của em và thay vào đó là những hộp kẹo vị dâu, hắn còn dặn là nếu hôm nào em ngủ không được thì cứ việc nhắn cho hắn, hắn sẽ rep ngay. ban đầu hữu khương chẳng tin đâu, ai lại vì một tin nhắn mà bỏ cả giấc ngủ và công việc thế chứ. nhưng bây giờ thì em tin rồi.

khi nãy em ngủ chẳng được nên có nhắn tin với hắn, tin nhắn vừa được sent thì đã thấy hắn rep rồi và bây giờ là đang ngồi trên xe của hắn đi vòng vòng sài gòn lúc hai giờ sáng

" này em nhắn giờ này mà anh vẫn rep nhanh được à? bộ không ngủ hay anh đang nhắn với chị gái nào à." - đừng có nói em ghen hữu khương chỉ đang thắc mắc thôi.

" anh nào có nhắn với chị nào cơ chứ, không tin thì cứ cầm điện thoại anh lên mà xem."

mọi người tưởng em không cầm lên à không có đâu em cầm lên đấy. vừa mở khóa màn hình đã thấy bức ảnh em và hắn chụp chung, trong vô thức em bấm mật khẩu là ngày sinh của em ai ngờ nó lại đúng thật. rồi em check hết tất cả các mạng xã hội của hắn thì đúng thật trong mạng xã hội của hắn toàn công việc và em mà thôi.

" thế còn việc anh không ngủ à?"

" khi nãy anh đang ngủ nghe tiếng tin nhắn thì cầm điện thoại check liền." - nghe có vẻ điêu chứ đó là sự thật đấy nhé.

" mai có phải lịch điều trị tâm lý của em đúng không? anh đi chung với em nhé."

" thôi phiền anh lắm anh còn bao là việc mà mai em đi một mình cũng được."

" được cái gì mà được. không nói nhiều mai anh đưa em đi công việc anh có thể làm sau cũng được không cần lo."

.

20 ngày sau chia tay

bệnh tình của em bây giờ cũng đã đỡ đi một chút, em cũng cười nhiều hơn trước kia làm hắn vui lắm. từ hôm chia tay đến bây giờ cũng đã hai mươi ngày, nhanh nhỉ. dạo này hắn đã được em cho hắn nắm tay em và ôm em rồi đấy nhé, có phải em đang bật đèn xanh cho minh long không?

hôm nay cả damoney team được thế anh rủ đi bar nữa nên hữu khương và minh long cũng phải đi. dạo này hắn hơi bận một chút, phần vì phải lo cho bài thi phần thì phải chạy show kiếm tiền nên ít có thời gian cho em. nhưng ít chứ không phải không có đâu nhé, hắn vẫn cho hữu khương ăn đầy đủ vẫn nhắn tin cho em hàng ngày, hôm nào rảnh thì đưa em đi dạo.

khi nãy hắn qua nhà thanh an để đón em đi cùng nên bây giờ bị mọi người nói mãi nhưng thôi không sao, dù gì đám này cũng giúp hắn không ít cũng nhiều nên hắn không tẩn vì tội nói nhiều.

hôm nay hữu khương vẫn như mọi hôm, vẫn được mời rượu nhiều vãi ra nhưng mà lần này thì hắn thay em uống chứ không để em uống đâu, nếu em uống thì mai dậy sẽ đau đầu lắm không tốt cho em của hắn chút nào.

" này anh ổn không vậy? điên hay gì mà uống kinh thế?"

" anh ổn mà giờ không uống thì để mấy đứa đó ép em uống say khướt như hôm bữa à."

" em từ chối được mà, anh mà xỉn thì sao em vác anh về."

" yên tâm anh uống có chừng mực mà."

và bây giờ em nghĩ rằng em sẽ không tin vào cái lời đó nữa đâu.

hắn đang say khướt mà gục vào vai của em, mọi người lúc này cũng không còn ai tỉnh để có thể giúp hữu khương nên em phải gắng lắm mới đưa được hắn vào trong xe rồi lại đưa hắn về phòng, vừa thả được minh long xuống giường thì em thở hổn hển mà cũng đúng đưa hắn về tới tận giường thế này thì không mệt mới lạ.

" nãy thì bảo uống có chừng mực xong bây giờ lại đéo biết trời trăng mây gió gì. hèn gì hôm đó bị nhỏ kia hại là đáng."

" hức.. em mắng anh à.. hức." - rồi đấy tới giờ nữa rồi đó, chả hiểu sao mỗi lần mà say là lại bắt đầu nói nhảm rồi làm nũng với em. sến thật sự.

" ừ mắng anh đấy."

" cưng ơi cưng đẹp.. hức.. quá à." - ôi mô phật hắn đéo có say đâu hắn chỉ đang giả say rồi nói vậy để em không đánh hắn đấy.

" đây biết đây đẹp rồi."

" cưng lên giường với anh nha?"

"..."

" anh nhớ cưng và cái eo nuột hơn ngọc trinh của em lắm cơ mà anh chẳng dám làm gì đâu, khương dặn là chỉ cho anh nắm tay với ôm thôi nên anh mới phải xin phép cưng đáy. em không thích thì mình đi ngủ nhá."

tới lúc này em hơi đắn đo nhẹ vì trước đó dù gì đụ nhau thì cũng đụ rồi chứ không phải là không bây giờ hắn lại say xỉn mà vẫn còn ý thức để xin hữu khương về việc này thì cũng nên suy nghĩ chứ.

hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cáu trả lời từ em, chẳng biết kiểu gì chứ bình thường là minh long lăn ra ngủ bảy kiếp rồi chứ chẳng có ngồi ngơ ra như này đợi em suy nghĩ đâu. ở nhưng mà có gì ấp ấp trên môi nhỉ, ơ địt con mẹ em hôn hắn à?? đã vậy cái lưỡi vụng về của em còn đang vờn bên trong khoang miệng hắn nữa. nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà hắn nhanh chóng theo kịp với nhịp hôn của hữu khương, tiếng hôn vang vọng quanh căn phòng nếu có ai đi ngang qua mà nghe thấy chắc chết mất.

" hah có hôn thêm nhỏ nào nữa không mà hôn giỏi thế?" - đấy cái miệng xinh lại hỗn rồi tại sao cứ mỗi lần đè nhau ra đụ là hữu khương lại mỏ hỗn như thanh bảo vậy nhỉ?

" không có ai ngoài em đây bae. sao nào? khơi cái con đó dậy rồi thì phải chịu trách nhiệm luôn chứ nhỉ?" - không cần nhìn cũng biết là dương minh long cương con mẹ nó rồi.

đáng nhẽ ra em chỉ định trêu hắn một tí rồi chuồn mà thôi ai mà có ngờ minh long dễ lên vậy chứ. giờ có trốn cũng không được vì hắn đang nằm trên em mà mút mát cơ thể em và tạo lên đó mấy vết cắn xanh, đỏ bé xinh rồi.

hắn thề hắn nhớ cái làn da trắng xinh này đến điên bây giờ được đụng đến thì còn đéo gì mà không tạo lên đó mấy cái hickey chứ. miệng hắn thì vẫn cứ mút mát ở nơi xương quai xanh của em còn tay thì bắt đầu lần mò vào bên trong cái áo phông của em rồi vờn nhẹ với đầu ti của em khiến em rên lên một tiếng.

oh damn!! hắn nhớ cái lời này đến điên, tiếng rên rỉ của hữu khương nghe còn phê hơn cả chơi ma túy nữa.

" hah đ-đừng.. ưm.. nghịch.."

em ơi bây giờ em có nói muốn mất cả giọng thì hắn cũng đéo dừng đâu em ạ, thay vì van xin như vậy thì em nên giữ giọng để rên cho hắn nghe chứ nhỉ.

nghịch đầu ti của em chán chê thì hắn cời phăng cái quần thể thao dài kèm cả quần trong của em ra để lộ cặp chân dài thon thả chẳng khác con gái chút nào. nhìn vào lại khiến hắn nứng đéo chịu được.

" ah.. đừng.. ưm.. nhìn nữa mà.." - nói rồi em dùng tay che lại chỗ đó của em để minh long không được nhìn nữa.

" nào khương thả tay ra cho anh ngắm nào."

" hức.. em khó chịu.. ah.."

bùm. lê hữu khương chính thức cắt đứt sợ dây lí trí cuối cùng của hắn rồi. lúc này hắn  lật người em lại, trên người em bây giờ còn mỗi chiếc áo phông chứ còn lại thì đều ở dưới nền đất lạnh lẽo. hữu khương tay nắm chặt drap giường vì chẳng có điểm nào để tựa, em mặc hắn làm gì em bây giờ vì giờ có phản đối cũng vô ích thì em nên hưởng thụ việc này. cơ mà kĩ thuật của hắn cũng không phải là dở đâu, sướng đấy.

dù đã làm rất nhiều lần rồi nhưng minh long vẫn sợ rằng em sẽ bị đau nên hắn vẫn đổ một ít gel bôi trơn ra tay rồi từ từ đưa hai ngón tay vào phần hậu huyệt của em, phải nói chỗ đó của em rất chặt nó mút hết hai ngón tay của hắn luôn cơ mà.

" khương ổn chứ?"

" ah.. đau.. ah dừng.. ưm lại.."

biết em đau nên minh long chẳng dám động mạnh hai ngón tay của mình, hắn chỉ dám ra vào nhẹ nhàng để em có thể thích nghi với việc này. hữu khương sau khi đã thích nghi với hai ngón tay của hắn thì em bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa, thứ em muốn là con hàng của hắn. minh long biết được em đang muốn thứ gì khi em đang nằm dưới thân hắn nên không cần để em mở lời thì hắn đã tự động thay hai ngón tay thành con hàng thuộc loại khủng của minh long. nói thật sự thì đối với em con hàng của hắn thật sự rất to và dài.

nhưng vì sự tấn công quá đỗi bất ngờ nên em hét lên một tiếng vì đau, hắn biết em đau nên chẳng dám động chỉ để im như vậy để em thích nghi, rồi dần dần hắn từ từ động ban đầu là ra vào nhẹ nhàng còn bây giờ thì hắn như một cái máy làm em thở không nổi, với cái tốc độ và cái chiều dài thế này thì em chết mất.

" hah.. ah.. ah.. chậm lại.. anh.. chút.. hah.. nhanh quá.."

" gọi một tiếng daddy đi rồi anh sẽ nhẹ lại."

" hah.. không.. ah" - nếu em đã ngoan cố vậy thì minh long cũng đành chiều theo em vậy, cái này là do em tự chuốc lấy chứ không phải tại hắn.

" anh.. nhanh quá.. ah.. chậm.. ưm.. chậm lại.. ah.. rách mất"

má nó hắn không những lơ đi lời nói của em đã vậy còn làm mạnh hơn nữa, em thề thù này em sẽ trả.

" hah.. ah.. minh long.. hah.. ưm.. em ra.."

" nào bé yêu sao lại ra dễ được vậy chứ bae? muốn ra thì phải gọi như nào đây?" - địt con mẹ hắn không cho em ra mà bịt chặt quy đầu của em nữa chứ.

" hah.. daddy.. ưm ah.. cho em.. ah.. ra"

đạt được mục đích của bản thân thì hắn cũng tha cho em mà cho em xuất ra rồi hắn ra vào thêm mấy cái nữa cũng bắn vào bên trong em. lúc này em chính thức bị sụp nguồn, hắn hành em từ nãy đến giờ cũng đủ làm em ngất đi và sáng mai đi đứng không đàng hoàng rồi.

thấy em ngất đi thì minh long cũng còn tình người mà đưa em vào nhà vệ sinh vệ sinh lại cho em, hắn đẩy hết tinh dịch của mình ra để em không bị nặng bụng rồi tắm sơ lại cho em, xong xuôi hết thì mới đưa em ra chiếc giường mà hắn mới thay ga mà ngủ.

có vẻ như mai là một ngày khó khăn rồi mong là em sẽ chẳng giận hắn.

.

vcl hôm nay tui kh nhưng viết 4k4 tù mà tui còn viết H nữa đấy cái ní ạ=)))))

thật ra tui kh tính viết h đâu chỉ là tui vã quá mà tui sợ tui viết dở nên tui viết thử xem phản ứng mng nnao ấy

mng đọc xong khúc h thì cho tui xin ý kiến he

dới cả cho tui xloi mng tại dạo này kh ra fic ha tại tui lười á=)))) tui móc len quài à cái tui bỏ con nhỏ này mong mng thông cảm

mà trời ơi lần đầu viết h tnhien tui bị ngại vcl ấy mng=)))) kh co hieu

toi khong muon hieu☺

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

195K 4.1K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
111K 6.5K 21
Best Rating : #148 Thriller 24/07/2018 #4 Watty2018 08/07/2018 #45 Blood 08/07/2018 #37 Erotic Romance 01/07/2018 In order to save his girl friend he...
242K 1.9K 41
•Fluffy •Smut •Abuse (very rare) Anddd •Gay(maybe) °If you're under 21+ and still wanna read this shit I'm okay with it but with your own risk hon...
66.3K 1.8K 15
Oh dear, I've found you darling! What do you mean? This Novel's most definitely for you my love~! Stay tuned to see whether this novel is for you or...