|Longfic-GRI| I'm Strong, You...

By LAVAaa

69.6K 3.8K 241

Disclaimer: Đương nhiên là couple GRI không thuộc về mình, hoàn toàn không thuộc về mình, nhưng họ thuộc về n... More

Gặp gỡ
"Tôi là Stylist của G-Dragon"
Ở chung
"Ngủ cùng em đi"
Cảm giác lạ
Sự nghi ngờ
Kwon Ji Yong
3 năm trước
"Em đi"
Say
Chờ đợi
Niềm hạnh phúc
Plan A
Điều gì sẽ đến?
Plan B
Tha thứ?
Công chúa, em yêu anh!
Áo cưới
"I'm Strong!"
Tiểu thiên thần
End - Ngoại truyện

"Sắp đến rồi"

2.4K 150 3
By LAVAaa

Ji Yong nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm, là của Kiko. Anh nhẹ nhàng bắt máy, lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã không liên lạc với cô trong thời gian qua:

"Anh nghe đây...".

"Đúng là giọng nói của anh rồi..., em nhớ anh quá!". Giọng Kiko buồn bã.

"Anh xin lỗi...". Ji Yong chỉ biết trả lời bằng những câu đơn giản như vậy, bởi vì, ngay bây giờ, anh cũng không thể nói gì hơn. Mọi thứ đã quá rõ ràng.

"Hừ...Vẫn như lạnh lùng như thế...". Cô cười nhạt, bỏ lửng câu nói của mình rồi tiếp tục bằng một giọng đau khổ: "Ji Yong... anh... anh có người khác rồi đúng chứ..., là Lee Seung Ri?".

"Kiko... anh biết lòng tự trọng của em là rất lớn. Chắn chắc, em sẽ không bao giờ chấp nhận được việc này, nên... ngay bây giờ em hãy nói chia tay với anh đi!". Dù sao thì Ji Yong cũng không muốn mình làm tổn thương người con gái này, anh lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, ít nói, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác đầu tiên.

"Việc em nói lời chia tay trước thì có ý nghĩa gì cơ chứ???? Nó có làm em hết yêu anh không... nó có làm em hết đau khổ không!!!! ...Không!!! Nó hoàn toàn vô nghĩa!". Kiko gào lên trong điện thoại, lòng cô tràn đầy thù hận, cô căm ghét cái người đã cướp mất Ji Yong.

"Vậy em muốn anh phải làm gì đây?". Ji Yong bối rối. Bao giờ anh cũng nghĩ rằng Kiko là một người con gái tốt, tuy có hơi đanh đá và bướng bỉnh nhưng dù sao cô cũng là người đã yêu và từng yêu anh rất nhiều. Một người con gái như vậy, Ji Yong không thể nào ra tay làm tổn hại.

"Nếu em nói... em muốn anh rời xa cậu ấy, liệu anh có làm được không?...".

"Kiko à,... có những thứ mà anh cần em phải hiểu rõ... Từ trước đến nay, ANH CHƯA HỀ YÊU EM!... Anh...anh đã bị lầm tưởng trong ngần ấy thời gian. Thứ cảm xúc mà anh dành cho em... chỉ là sự cảm kích.". Anh ngập ngừng nói với Kiko. Mặc dù có khó khăn đến mức nào đi nữa, Ji Yong nhất định cũng phải nói ra. Anh muốn cô hiểu rõ được rằng: Người anh yêu là Lee Seung Ri, chứ không ngoài ai khác!!!

"Cái... cái thằng nhóc ngu xuẩn ấy thì có gì hay hơn em chứ????? Tại sao người anh yêu không phải là emmmmm, tại sao, tại sao vậy hả???". Cô cứ liên tục lập đi lập lại như thế rồi òa khóc.

"Anh biết là em đang vô cùng đau khổ và căm hận, nhưng anh phải nói cho em biết trước: Đừng Bao Giờ Làm Tổn Thương Cậu Ấy hay gọi cậu ấy là Đồ Ngu Xuẩn nữa!!! Anh không nhịn được đâu!!!". Ji Yong bỗng nhiên gằng giọng, rõ ràng từng tiếng.

"Đồ chết tiệt... Đồ biến thái... Hai thằng đàn ông yêu nhau thì có gì là hay ho cơ chứ??? Kinh tởm! Tôi khinh!!!...". Kiko ngừng ngay cơn khóc, cô mỉa mai, cười bỡn cợt trước tình yêu của họ.

Đến nước này thì Ji Yong anh đã không thể nhịn được nữa rồi, anh thẳng thừng hét vào máy, giọng vẫn lạnh tanh:

"Được thôi! Đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi còn tôn trọng cô đấy!... Biến đi cho khuất mắt! Kể từ bây giờ, chúng ta không còn quan hệ gì nữa!!!".

Tút...tút...tút...

_____________________

"Mẹ kiếp! Thằng sở khanh! Anh cứ chờ đó, "MÓN QUÀ" sắp được gửi đến rồi!!! Để coi, đến khi xem xong, anh sẽ còn yêu thương, ôm ấp thằng bồ của mình được nữa hay không?? Hahahaha...".

"SẮP ĐẾN RỒI".

______________________

Quẳng chiếc điện thoại sang một xó, Ji Yong bực tức trở về giường. Lẳng lặng nhìn cậu, anh thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ cánh mũi đang phập phồng ngủ say đó:

"Chỉ cần là Seung Ri em còn yêu anh! Thì dù trời có sập... Anh nhất định cũng sẽ gánh thay em!".

~Đúng, chỉ cần là như vậy, anh chỉ cần em như vậy ... là đủ rồi!~

________________________

∆Buổi sáng 'sóng gió':

6 giờ sáng:

"Ò...ó...o...o". Con gà trống trước nhà cứ điên cuồng vỗ cánh, không ngừng gáy to inh ỏi.

"Ôi... Cái gì vậy chứ Seung Ri... Em tắt chuông báo thức ngay cho anhhhhh... Đúng thật là... Anh muốn ngủ... Seung Ri à!!!!". Giọng Ji Yong vẫn còn lè nhè chưa tỉnh ngủ, gắt lên.

Về phần Seung Ri thì cậu cũng còn lơ mơ chẳng kém. Chép miệng, cậu uể oải trả lời anh mà chẳng buồn mở mắt:

"Báo thức gì chứ... Cái con gà chết tiệt... Anh ra mà bóp mỏ nó lại đi!".

"Nè, mới sáng sớm mà em đã dám trả treo lại với anh rồi phải không? Đúng là không ngoan chút nào!".

"Yahhh! Chứ không lẽ anh bắt em ra nói chuyện phải quấy với con gà đó hay sao? Nó là gà đó, nó gáy là chuyện đương nhiên rồi!".

"Hơi... Con gà đó đúng là cứng đầu y hệt như chủ của nó vậy...! Xì...".

"Em thấy nó giống anh thì có... Cứ thích suốt ngày kiếm chuyện với người khác... Chỉ giỏi ăn hiếp em!!!!".

"Em... Em mà còn dám nói nữa thì đừng trách anh nhé!!". Ji Yong giọng đầy hăm dọa.

Cậu vừa chu môi, nói chưa hết câu: "Thế anh định làm gì?" thì đã bị một thứ gì đó bịt chặt. Cảm giác đôi môi như đang bị thứ gì đó nhai ngấu nghiến, cả cơ thể thì bỗng dưng lại bị đè ra nặng trịch, Seung Ri ú ớ vùng vẫy định thoát ra thì lại bị cánh tay anh kẹp chặt dán ngay xuống giường. ~Đúng là không chừa cho ai đường sống mà!~.

"Đã bảo là đừng chọc giận Ji Yong anh rồi mà!!". Anh nở một nụ cười khoái trá rồi cuối cùng cũng để cậu thoát ra.

Nghe thấy trong phòng mới sáng sớm đã có tiếng la hét ỏm tỏi, ông Lee gọi vọng vào, thúc giục cả hai ra ăn sáng, cũng không quên mắng hai người vài câu vì tội làm ồn. Khi bữa sáng gần kết thúc, ông hắn giọng từ tốn nói:

"Um... Tối nay, bố định là... sẽ cầu hôn cô Park... À, không, không hẳn là cầu hôn, chỉ là mời cô về nhà mình rồi cùng chung sống sau này thôi... Nhưng mà các con thấy có bất ngờ quá không nhỉ?".

Ông nói là 'các con', vậy chẳng khác nào ông hỏi luôn ý kiến của Ji Yong, anh chỉ đợi Seung Ri nhanh chóng tán đồng rồi cũng vui vẻ gật đầu ủng hộ. Bà cô này quả thật rất là tốt bụng, lại yêu thương Seung Ri nữa, biết đâu sau này chuyện của hai người mà lỡ có trắc trở thì vẫn còn có bà là hậu thuẫn sau lưng. Với lại, có được một 'bà mẹ vợ tương lai' tâm lí như thế, đối với Ji Yong anh rất là có lợi... (lợi gì thì ai cũng biết ):) )

Nhận được nhiều sự đồng tình như vậy, ông Lee mừng rỡ lên tiếng:

"Vậy... Bây giờ bố phải chạy ra thị trấn để chuẩn bị một vài thứ. Hai đứa ở nhà giúp bố trang trí lại một chút cho trông tươm tất nhé!!".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOP cầm chặt phong thư, trong đó có chứa một xấp gì đó dày cộm. Anh gọi cho người trợ lí của mình rồi nhờ cậu mang đi gửi giúp.

...
"Ơ... Địa chỉ này... Quen thật...!". Người quản lí có chút lầm bầm đi ra khỏi cửa, cậu đang cố lục lọi kí ức mình xem liệu đây là địa chỉ của ai mà trông quen thế nhỉ?
..........

TOP mang một bộ mặt lạnh lùng, anh đứng khoanh tay nhìn vào vô định. Đó là biểu hiện thường thấy ở con người khi họ đang rất mong chờ một điều gì đó.

"Choi Seung Hyun! Mày phải cười lên đi chứ! Nỗi khốn khổ mà mày đã một mình gánh chịu suốt 18 năm qua, nay không phải đã có cơ hội trả thù rồi hay sao!!! Hahaha... mày không cần phải quá mềm lòng với loại người đó... Đúng, chính là cái loại người đó... Giả nhân giả nghĩa...
MẸ LÀM THÌ CON TRẢ!!!!!!!!
Để rồi coi, các người sẽ được hạnh phúc được bao lâu".

"SẮP ĐẾN RỒI!!!".

Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, lăn dài trên má, TOP đưa tay quẹt vội. Cảm giác mặc cảm và cô đơn của 18 năm trước lại chợt ùa về bên anh. Cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, nó cứ như một bàn tay vô hình sẵn sàng bóp nát lấy trái tim anh. Suốt bao năm tháng qua, anh đã phải một mình chống chọi, vậy... cảm giác ấm áp và hạnh phúc là cái quái gì chứ?

Liệu...Đó có phải là... Cảm giác vô tình mà anh có được khi nhìn thấy... Dae Sung - một anh chàng rất thích cười và hay làm vui lòng người khác.

"Liệu... đó có phải là em?". TOP thì thầm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ Quay trở lại với cặp đôi vừa mới cãi cọ này ~.

"Yahhhhh, bố bảo là dọn dẹp lại cho gọn chứ có bảo là phải bày bừa ra đâu... Anh nhìn xem anh đang làm gì kìa Ji Yong???". Seung Ri bỗng gắt lên khi cậu nhìn thấy anh đang hí hoáy cắt cắt dán dán một thứ gì đó hết sức say mê.

Ji Yong không trả lời, anh vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, miệng thỉnh thoảng lại cười cười ngạo nghễ.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Seung Ri đủ biết là dù cậu có hỏi thêm anh cũng không thèm nói ~ Đúng là đồ lập dị!~.

Cậu buông một câu hờ hững:

"Anh bày ra thì anh tự mình dọn đi nhé! Em đi làm bánh đây!".

"Ể... bánh à? Em mà cũng biết làm bánh???".

"Anh hỏi vậy là có ý gì cơ chứ? Khinh thường tài năng người khác vừa thôi!... Chẳng phải tối nay là đêm quan trọng của bố và cô Park sao? Em phải làm bánh chúc mừng họ chứ!".

"Mmmm... Ý nghĩa vậy sao? Vậy anh làm chung với nhé!". Ji Yong hớn hở đứng bật dậy.

"Không hí hoáy cắt dán nữa sao?". Seung Ri bĩu môi vì lúc nảy bị anh bơ, không để ý đến.

"Xong rồi!!! Mình đi làm bánh thôi!".

....

"Yahhhhh..."

Không gian yên tĩnh đúng là không kéo dài được lâu, Seung Ri bỗng dưng hét lên thất thanh với cảnh tượng trước mặt cậu.

"Trời ơi!!! Có mấy cái trứng mà anh cũng đạp đổ được sao, Yongieeee??".

"Ơi... Anh không cố ý mà!!!! Anh xin lỗi...". Ji Yong lại giở bộ mặt đáng yêu vô...số tội sau mỗi lần anh gây ra chuyện để đối phó với cậu.

"Hơi...Thôi được rồi...". Seung Ri không còn cách nào khác, đành thở dài ngao ngán đi ra cửa, ~đúng là cậu không thể làm gì anh được mà!~.

"Ơ...này này... Ri Ri à, em đi đâu thế? Em giận anh à...". Giọng Ji Yong lo lắng hỏi với theo.

"Em đi qua nhà hàng xóm!!! Giận dỗi gì chứ!! Anh ngồi yên đó đợi em về!". Cậu nhất quyết không chịu dẫn Ji Yong đi theo là vì lo sợ rằng, không khéo anh lại ăn nói 'bậy bạ'. Làng xóm mà biết chắn chắn cậu chỉ có nước bị đuổi ra khỏi nhà. ~ Một phần là vì không phải ai cũng có thể chấp nhận được một tình yêu như thế! Mặc dù cho nó có đẹp và sâu sắc đến đâu đi chăng nữa ~.

...

30 phút trôi qua...

"Quái lạ! Seung Ri làm gì mà đi lâu thế nhỉ?". Ji Yong sốt ruột, ngón tay gõ gõ lên bàn, mắt không ngừng liếc nhìn ra cửa. Một vài giây sau, anh quyết định đi ra ngoài tìm cậu. Bước chân ra khỏi cửa, Ji Yong quanh quất nhìn xung quanh, nhác thấy bóng Seung Ri đang đứng trò chuyện cùng một ai đó, anh từ từ đi lại:

"Hahhh... Dám một mình lẻn ra đây để nói chuyện với trai sao??? Cái thằng nhóc chết tiệt này!!". Ji Yong lầm bầm một mình, anh quả thật là bị làm cho tức chết mà!.

Chẳng mấy chốc, Ji Yong đã đứng ngay trước mặt người hàng xóm kia, mắt anh lạnh lùng, liếc nhìn người đó. Khẽ nhếch miệng cười, Ji Yong chào hỏi một cách qua loa rồi nắm tay Seung Ri lôi về một mạch.

........

Về đến nhà, Ji Yong đặt người ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh lại, anh im lặng không nói một lời nào cả. ~ Yongie lại giận nữa rồi!! ~.

Nhìn thấy bộ mặt hầm hầm như sắp đang bốc khói đó, Seung Ri đành xuống nước năn nỉ:

"Là em đi xin trứng về làm bánh mà anhhhhh!". * Chu mỏ *.

"Xin được rồi sao không về ngay, còn đứng ở đó làm gì? Có biết là anh đang chờ em ở nhà không hả?".

"Anh... Anh ghen sao?".

"Ghen? Ghen cái quái gì chứ??? Mắc mớ gì phải ghen".

Seung Ri cười gian mãnh rồi nhìn anh, nháy mắt:

"Ờ thì không ghen. Tự nhiên đang nói chuyện thì lại lôi người ta về! Thật là thất lễ quá! Để em qua xin lỗi anh ấy vậy...".

Đang giả vờ xoay người đi ra cửa thì Seung Ri lại bị một lực kéo từ bàn tay anh ghì chặt lại. Anh nắm chặt bàn tay cậu rồi kéo cả người cậu vào lòng mà ôm chặt. Tì nhẹ chiếc cằm thon gọn lên mái đầu nâu kia, Ji Yong giọng thì thầm mềm mại:

"Haiiizzz...Mới đi có 30 phút mà đã làm cho anh phải nhớ đến như vầy rồi sao? Thật là...".

Vùi sâu mái tóc của mình vào cổ Ji Yong, Seung Ri mỉm môi cười hạnh phúc, cánh tay cậu cũng đang ôm chặt lấy người anh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy: "Kwon Ji Yong...Người Lee Seung Ri này yêu nhất... Chính là anh!!!".

......................

Nhưng sau cái giây phút lãng mạn và đầy tình tứ ấy... Một bãi chiến trường khác lại được mở ra...

Bột bánh, vỏ trứng, chén dĩa,... mọi thứ đều bị vung vãi khắp nơi. Mặc cho sự bừa bộn đó, cả 2 người đều cố gắng hì hục làm cho xong chiếc bánh. Kwon Ji Yong anh, cả đời cũng chưa từng biết làm bánh, nay phải nhừ tay mà đánh trứng, lại còn phải nhẹ nhàng, đều tay, không được làm cho trứng lên bọt nữa chứ. Ngó sang thấy Seung Ri đang hí hửng cầm dao để cắt dâu tây ra thành từng lát, anh cẩn trọng dặn dò cậu:

"Dao sắt nguy hiểm lắm đấy! Đưa qua đây, anh cắt dâu cho!".

Vừa nói dứt câu, chân Seung Ri bỗng đạp phải mảnh vỏ trứng bị rơi vãi dưới đất khiến cho cậu mất thăng bằng, trở nên lọang choạng. Nhanh như cắt, Ji Yong vội vã đưa tay mình đỡ lấy người Seung Ri, rồi đồng thời anh cũng lấy tay gỡ nhanh con dao bén ngót trên tay cậu ra để tránh gây thương tích.

~"Xoẹttt..."~.

"Auu....". Ji Yong chợt rít khẽ. Bất cẩn lưỡi dao đã cứa vào ngón tay anh, đau điếng.

Seung Ri chợt thấy máu rỉ ra từ tay Ji Yong, hoảng hốt, cậu rối rít xin lỗi rồi cầm cái bàn tay đó lên ngắm nghía, săm soi:

"Anh có đau lắm không Yongie! Em xin lỗi! Em bất cẩn quá... Xin lỗi!".

"Không sao đâu... Nếu lúc nảy anh mà không nhanh tay thì...". Đột nhiên Ji Yong ngừng lại, anh có chút ngạc nhiên khi thấy ngón tay mình đang nằm trong khoang miệng của Seung Ri. " Em đang làm gì thế? RiRi."

Ngừng mất 3 giây, Seung Ri ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của anh rồi đáp gọn lỏn:

"Em cầm máu...".

"Sao trông mất vệ sinh quá vậy?". =.= . Anh chu môi lên, hất hất mái tóc bạch kim quyến rũ chết người của mình, rồi nhìn cậu.

~ Trước vẻ đẹp đó, bây giờ lại đến lượt Lee Seung Ri cậu mất máu ~ . Đỏ cả mặt lên vì xấu hổ, cậu quay đi tìm hộp sơ cứu rồi băng ngón tay lại cho anh.

...........

"Tèng teng...". Rốt cuộc thì chiếc bánh cũng được làm xong, không đến nỗi nào, chắc là ăn được.

Ji Yong hết mỉm cười đứng nhìn thành quả rồi lại quay sang nhìn cậu. Oa!!! Cái gương mặt lem luốt dính đầy vệt kem tươi bỗng dưng làm cho anh cảm thấy "Thèm" quá. Không thể nào kiềm lòng được nữa, Ji Yong vội chồm tới, dùng lưỡi của mình càn quét lên đôi môi cậu.

"Ơ... Mmmm...".

"Mặt em bẩn quá! Anh định lau sạch một chút thôi...". Anh thì thầm vào tai cậu, rồi nhẹ nhàng cắn vào nó. Mặt mũi Seung Ri lúc này trở nên đỏ ửng, cái vành tai quyến rũ đó cũng chuyển đỏ theo, có lẽ là do xấu hổ, nhưng cũng có lẽ là do Ji Yong vừa mới cắn vào. Hơi thở của hai người dần trở nên gấp gáp và kích thích hơn... Một tay vừa ghì chặt lên gáy cậu, điên cuồng mà ngấu nghiến đôi môi ấy, một tay Ji Yong lần sâu vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trắng nõn mịn màng của ai kia.

"Chết tiệt! Quần áo đúng là vướng víu mà... Để anh cởi ra cho thoải mái nhé!". Ji Yong nở một nụ cười tinh quái rồi nhìn cậu, nháy mắt.

Lần lượt, chiếc áo sơ-mi trên người cậu bị tháo tung rồi quẳng qua một xó. Anh bế thốc người cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trong khi bản thân mình vẫn đứng kế bên, tận tình mà chiều chuộng. Nhưng khi cái bàn tay tinh quái của Ji Yong đã mò mẫm đến chiếc dây nịch, bỗng Seung Ri chặn lại. Cậu gạt phắt tay anh ra, thở hổn hển:

"Em... Em... Chưa sẵn sàng... Em không muốn...".

Đang lúc cao hứng, người lại như sắp nổ tung ra thế này thì cậu lại nói là không muốn! Đúng là khó chịu, khó chịu chết người mà!

Bất chấp cậu có đang vùng vẫy, Ji Yong vẫn cố tình lao đến khóa chặt lấy đôi môi rồi thì thầm với cậu: "Nhưng mà... anh muốn!". Câu nói mang đầy hơi thở gấp gáp của anh, phả ra vô cùng quyến rũ! ~Khi bản năng của con người ta đột nhiên trỗi dậy thì đâu phải nói dừng là dừng ngay được. ~. Đôi môi hình cánh đào của Ji Yong cứ ngang nhiên mà giày vò, mút chặt lấy Seung Ri, để lại vô vàn dấu vết trên cổ và ngực cậu. Anh lại lần mò đến khóa kéo, đột nhiên lột phăng đi chiếc quần của cậu, rồi đặt tay nhẹ nhàng lên cái vật đang tỏa ra đầy hỏa khí kia, không ngừng xoa nắn. Seung Ri vội thốt lên đầy thổn thức:

"Đừng... Mà Ji Yong... Tha cho em lần này điiii!".

Thấy anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu dùng hết sức mình, yếu ớt đẩy ra. Đột nhiên bị cậu ngang nhiên cự tuyệt, Ji Yong hẫng đi một nhịp, anh lặng im nhìn cậu, lòng thầm nghĩ ngợi. Thật ra ở chung với cậu ngần ấy thời gian qua, anh vẫn chưa hề đụng chạm tới. Hôm nay, bản tính anh lại trở nên manh động như thế là chẳng qua anh sợ cậu lại có tình cảm với người khác, bỏ rơi anh. Anh nhất định phải luôn biết chắc được rằng Seung Ri là của riêng mình, cả về linh hồn lẫn thể xác. Chợt anh ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào mắt cậu:

"Đã ngần ấy thời gian rồi mà em vẫn còn cự tuyệt anh sao?".

"Không phải... Em...".

"Không phải là vì TOP hyung đã làm em xao động rồi chứ?". Ji Yong nhếch môi đầy đau khổ thốt ra câu hỏi đó.

"Ji Yong!!! Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Em và hyung ấy là vô cùng trong sạch mà". Seung ri vội lên tiếng thanh minh.

"Lại còn nói thay, đỡ lời cho người đó. Không phải hắn ta rất thân thiết với em sao? Tôi... tôi nhìn thấy hết mà!".

Rốt cuộc Ji Yong vẫn không thể nào nhịn nỗi nữa, anh đau khổ nói ra từng lời từng chữ, nghĩ về ngày hôm đó.

"Chỉ cần là em cười nói với hắn thôi cũng đủ khiến cho tôi trở nên đau lòng đến chết được... Tôi đã yêu một Lee Seung Ri vô cùng vô tư và dễ mến. Nhưng chính vì sự vô tư đó mà cậu ta đã làm cho trái tim tôi như muốn chết dần rồi!!!!!!!!".

Seung Ri loạng choạng, chạy vội tới, ôm chặt anh vào lòng rồi khóc nấc. Cậu lại tỏ ra yếu đuối rồi! Cái vẻ mặt này, cái dáng người này... Làm sao mà anh bỏ mặc một mình không lo được cơ chứ. Cậu cũng lại xin lỗi nữa rồi! Cái giọng thút thít đáng yêu này... Làm sao mà anh lại đành lòng không tha thứ được.

Đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lấy tóc cậu, anh nói một câu chắc nịch như lời hứa cho sau này:

"Ngoan... Nín đi nào... Anh đúng là tên khốn mà, cứ làm cho Lee Seung Ri phải khóc mãi... Nghe anh nói, Kwon Ji Yong này chỉ có một mình em... Nếu lỡ sau này, em có làm bất cứ điều gì có lỗi, anh cũng sẽ tha thứ... Anh hứa, anh hứa mà...
Vì em, có phải chịu thiệt thòi đến mức nào đi nữa anh cũng cam lòng...".

_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Au: "Liệu anh có cam lòng được khi nhìn thấy bộ ảnh ấy không?". :))

Continue Reading

You'll Also Like

50.6K 3.8K 10
Tác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm ( Hoa Tâm Thiếu Chủ) Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ( hệ thống tự cứu) Cp: Băng ca x Lam Hi Thần Cả...
209K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
324K 12.7K 86
lichaeng cover
207K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...