New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

Chap 34. Việc quan trọng (1)

74 15 11
By sirius205

Giờ cố tuần 1 hay 2 chap thôi vì trời nóng éo tả đc🗿

****************

< Sáng >

<< Tại dinh thự Nam tước >>

- Tôi thấy mấy nay cô bỏ bê công việc hơi nhiều rồi đấy. [Ethan]

- Huh? Có đâu, tôi vẫn đi làm nhiệm vụ đều mà. [Chloe]

Tại sao mới sáng ra đã nghe khiếu nại rồi vậy? Chỉ vừa mới bắt đầu nhai thôi mà.

- Không, ý tôi là công việc làm cận vệ cho Sara ý. [Ethan]

- Tôi vẫn làm tốt mà, em thấy có đúng không Sara? [Chloe]

- Thật ra— [Sara]

- Nó là người khiếu nại với tôi đấy. [Ethan]

Ơ kìa em. Mấy nay chị có chọc em đâu? Về cũng đúng giờ, mỗi tối đều chơi với em rồi mới ngủ mà?!

- Hình như có chút hiểu lầm gì đó ở đây... [Chloe]

- Đâu, em thấy đúng mà. [Sara]

Đúng chỗ éo nào!?

- Có vấn đề gì em có thể nói với chị mà... [Chloe]

- Thế em hỏi nhé, ba em thuê chị về để làm gì? [Sara]

- Ờm... Bảo vệ em? [Chloe]

- Cụ thể. [Sara]

Sao bữa sáng hôm nay căng thẳng vậy.

- Thì là... ờm... Xin lỗi chị chỉ biết nhiệm vụ đến đó. [Chloe]

- Bảo vệ Sara khi ra ngoài. [Ethan]

- Ừ nhỉ. Bảo vệ em khi ra ngoài, nhưng chị vẫn làm đúng nhiệm vụ mà? [Chloe]

- Vậy em hỏi chị, chị dẫn em ra ngoài được mấy lần? [Sara]

- Ờ thì... 1 lần? Mà lần đó đúng là chị có lỗi thật, đảm bảo không có lần sau! [Chloe]

- Thế "lần sau" mà chị nói đâu? [Sara]

...

Nay ẻm bị sao ý.

- Cái này còn tùy vào cha em nữa chứ đâu phải muốn là đi đâu. [Chloe]

- Nay tôi cho, 2 người đi vui vẻ. Tiêu xài thoải mái, tiền sẽ có người trả giùm. [Ethan]

Nay ổng bị ấm đầu à? Sao dễ tính một cách bất thường vậy? Mọi khi chỉ cần nghe đến chữ đi chơi là gân cổ lên rồi.

Sara... Em lén cho ổng chơi đồ à?

- Như chị đã nghe, ăn xong chúng ta xuất phát luôn chứ? [Sara]

- Dù cha em có cho đi nữa nhưng chắc đành phải dời vào ngày khác thôi vì nay chị có hẹn đi làm nhiệm vụ với mấy người đồng đội rồi. [Chloe]

- À, về những người đó em có cách thuyết phục nên chị không cần lo đâu ạ. [Sara]

Em đây là đang vô ý hay cố ý không hiểu ý của chị là muốn em ở nhà vậy?

- Tôi biết là Ngài cho phép em ấy ra ngoài cùng tôi nhưng nay tôi phải ra bên ngoài thành làm nhiệm vụ với đội nên không thể đảm bảo an toàn cho em ấy được. [Chloe]

- Chưa kể bây giờ tôi không còn dùng vũ khí như trước nữa nên nếu có biến cố thì thân tôi còn lo chưa xong chứ chưa nói đến em ấy. [Chloe]

Khuyên em ấy không được thì chuyển sang cha ẻm. Giờ chỉ cần ổng thay đổi suy nghĩ là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

Tôi mà đã móc chiêu bài an nguy của Sara thì kiểu gì ổng cũng phải thay đổi suy nghĩ thôi.

- Việc đấy không cần cô lo đâu. [Ethan]

- Hả? [Chloe]

Ông ấy đưa tay lên vỗ 2 cái, tôi không hiểu hành động ấy mang ý nghĩa gì.

Cho đến khi...

*RẦM*!

- ĐỘI CẬN VỆ CHUYÊN PHỤ TRÁCH VỀ SỰ AN TOÀN CỦA TIỂU SƯ SARA CÓ MẶT!!! [Gideon]

Tên nghe oách vậy!!!

Cơ mà hơi dài.

- Bọn họ đây là...? [Chloe]

- Uhm, bọn họ sẽ tạm thời thay cô đảm bảo an toàn cho Sara, việc của cô là chơi cùng nó thôi. [Ethan]

Ổng gọi vài người bên đội kị sĩ tới thì tôi còn có cách để thuyết phục, nhưng gọi cả đội hơn 40 người thì có cho tiền mấy thằng bắt cóc hôm đó cũng éo dám thò mặt ra.

- Như này có làm phiền— [Chloe]

- Ăn đi. Xong rồi nói. [Ethan]

- Dạ... [Chloe]

2 cha con nhà này có sự chuẩn bị hết rồi, cãi không lại đâu. Thôi thì mọi chuyện cứ để nó trôi đi đâu thì trôi, tôi hết cách rồi.

< Lát sau >

- Chúng ta đi luôn chứ? Ban nãy có hơi mất thời gian tí nên mau chóng xuất phát thôi kẻo để đồng đội chị đợi lâu. [Sara]

- À ừ, em soạn đồ trước đi, chị nói chuyện với cha em lát. [Chloe]

- Em đã soạn xong từ tối qua rồi, chị cứ nói chuyện với cha em đi, em sẽ đợi ngoài cổng. [Sara]

- Uhm. [Chloe]

Em ấy rời khỏi phòng, mấy anh lính cũng đi theo ngay sau em ấy.

- Sao? [Ethan]

- Tại sao Ngài lại cho em ấy đi vậy? [Chloe]

- Phần thưởng như đã hứa với nó thôi. [Ethan]

- Tôi có thể được biết cụ thể không? [Chloe]

- Nó đã giúp ta tính toán sổ sách cả tuần này với hi vọng ta cho phép nó ra ngoài chơi với cô, tất nhiên là bao gồm cả điều kiện phải có cận vệ đi theo. Nó đã cố gắng để được ra ngoài chơi với cô nên đừng làm nó buồn nhé. [Ethan]

- Vâng tôi hiểu. [Chloe]

Coi như đây là buổi dã ngoại đi vậy, mà giờ phải suy nghĩ xem nên thuyết phục mấy người đồng đội mạo hiểm giả của tôi như nào đây này...

Ẻm báo sớm thì đỡ phải nghĩ nhiều rồi.

<< Cổng ra vào >>

- Hi vọng mọi người đợi không quá lâu. [Chloe]

Nhìn đoàn kị sĩ trang bị tận răng mà tôi không biết sắp tới phải đối mặt với mọi người ở công hội ra sao luôn.

- Làm phiền mấy anh rồi. [Chloe]

- KHÔNG PHIỀN!!! [binh lính]

- Tôi biết mọi người nói thế vì công việc mà thôi. [Chloe]

- CHÚNG TÔI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DỰA TRÊN TINH THẦN TỰ NGUYỆN VÀ TỰ GIÁC, HỘ TỐNG TIỂU THƯ LÀ VINH HẠNH— [binh lính]

- ĐỦ RỒI!!! [Chloe]

Thôi mấy ông nín hết luôn đi.

Mà Sara nay không thèm cải trang luôn, mặc đồ và trang điểm đúng với con nhà quý tộc.

- Cũng sắp trễ rồi, chúng ta đi nhanh thôi. [Chloe]

- Đi thôi~ . [Sara]

- XUẤT PHÁT! [Gideon]

- RÕ!!! [binh lính]

Cảm thấy bất lực.

- Ardler này, có đem theo "nó" không? [Chloe]

- Luôn luôn. [Ardler]

Cậu ấy vỗ vào khẩu AWM xách trên vai.

- Còn đạn? [Chloe]

- 3 viên. [Ardler]

- Vậy cầm thêm đi. [Chloe]

Tôi đưa cho cậu lấy thêm 4 hộp đạn AWM nữa, với mỗi hộp là 5 viên.

Tôi không dám sờ vào súng với giết người nhưng cậu ta và những người lính khác thì dám.

<< Dưới phố >>

Dẫn đầu là Sara, ngay sau em ấy là tôi và cuối cùng là 3 hàng cận vệ đi theo sau.

Mỗi Sara thôi là đủ thu hút rồi, đằng này là 3 hàng kị sĩ được trang bị tận răng, giáp sáng bóng và bước đi như hành quân làm mọi con mắt người dân trên đường đều dán chặt vào chúng tôi.

- Tự nhiên chị muốn nghỉ ở nhà 1 bữa quá... [Chloe]

- Chị cứ yên tâm là dù chị có trốn hôm nay thì hôm khác cũng đi thôi, chị có thể thử và em sẽ xem chị trốn được bao lâu. [Sara]

- Xem như chưa nói gì đi... [Chloe]

Tự nhiên muốn đội quần lên đầu cho đỡ mắc cỡ quá!!!

----------------

Chẳng mất bao lâu bọn tôi đã dừng chân ngay trước cửa công hội.

- Mọi người đợi đây tí, tôi vào trong 1 lát rồi sẽ ra ngay. Em cũng đợi ở đây với họ đấy Sara. [Chloe]

- Vâng~ . [Sara]

Tôi không muốn cả công hội nháo nhào lên nên mới kêu bọn họ đợi ở ngoài.

Một mình tôi bước vào bên trong và nhanh chóng xác định vị trí của đồng đội ở đâu rồi chạy nhanh tới đó.

- Cô tới trễ đấy Chloe! [Marcus]

- Vâng, tôi xin lỗi, có chút chuyện vào sáng sớm cho nên... [Chloe]

- Tôi không muốn nghe lời giải thích. Chỉ cần lần sau không tái phạm là được. [Marcus]

- Vâng... Thật ra tôi có chuyện muốn nói. [Chloe]

Tôi sẽ hỏi bọn họ về việc cho Sara đi cùng, nếu không được thì nay xin off 1 bữa. Nhiệm vụ thì ngày nào cũng làm, nghỉ 1 bữa chả sao nhưng Sara lâu lắm rồi mới được đi chơi nên phải ưu tiên hơn.

Cùng lắm mai xin lỗi bọn họ là được. Lo cái éo gì!

- Chuyện là nay tôi nhận lời nhờ vả của Nam tước về việc... mọi người có đang nghe không vậy? [Chloe]

Tôi ngước lên thì thấy bọn họ đang mắt chữ O mồm thành chữ A. Liếc xung quanh thì thấy mọi người cũng đột nhiên ngưng hết việc đang làm lại mà chú ý về cùng 1 hướng.

Tôi cũng nhìn theo hướng bọn họ xem coi có vụ gì.

- Chào mọi người ạ. [Sara]

SARA!!!

Cô nương không nghe tôi vừa nói gì à?!!

- Ờ ờm... Chào cháu— không, chào tiểu thư Sara... [Marcus]

- Chào tiểu thư ạ!!! [Liza/Clyde]

Nhưng người khác cũng đứng dậy cúi đầu chào em ấy.

Nhìn ai cũng sợ xanh mặt vì em ấy không vào đây 1 mình mà kéo cả đội kị sĩ vào.

- Mọi người không cần trang trọng vậy đâu ạ. [Sara]

Mọi người từ từ ngẩng đầu lên nhưng vẫn không dám ho he gì.

Nhìn mọi người mà tôi tưởng tượng đến việc cảnh sát ập vào mấy quán Bar kinh doanh trái phép vậy, khách hàng chả biết có phạm tội hay không mà mặt ai cũng xanh lét.

Giống bây giờ lắm.

- 3 người này hẳn là đồng đội của chị nhỉ? [Sara]

- Uhm, Clyde với Liza thì em đã gặp rồi, còn người kia là đội trưởng của bọn chị, Marcus. [Chloe]

Giới thiệu cho em ấy biết sơ về thành viên trong đội luôn.

- Hân hạnh được gặp ạ. [Sara]

- À uhm... hân hạnh. [Marcus]

Lần đầu thấy cảnh ổng khúm núm như vậy.

- Chị đã nói với bọn họ chưa? [Sara]

- Ngay lúc sắp nói thì em đi vào. [Chloe]

- Cũng may vào kịp, chị cho em nói chuyện với bọn họ tí nhé. [Sara]

- Được không? [Chloe]

- Em khuyên họ sẽ dễ hơn là chị làm. [Sara]

- Cũng phải... Thế nhờ em. [Chloe]

Tôi tránh ra 1 chỗ khác để em ấy lo phần còn lại.

- Chloe...Chloe... [Avelen]

- Vâng? [Chloe]

- Em có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao con gái Ngài ấy lại đến đây với kị sĩ vậy? [Avelen]

- Cùng câu hỏi. [Rina]

2 chị tiếp tân mò đến chỗ tôi để hỏi xem vụ gì đang xảy ra ở đây thay vì đến tận chỗ Sara hỏi.

- Là thế này... [Chloe]

Tôi kể lại cho 2 chị ấy nghe về vụ ham được đi chơi của Sara để rồi dẫn đến tình hình như hiện giờ.

- Nói chung là như vậy đấy, 2 chị không cần lo đâu. [Chloe]

- Cứ tưởng công hội đang bị khám xét đột xuất xem có tàng trữ đồ bất hợp pháp không đấy. [Avelen]

- Chỗ này có? [Chloe]

- Tất nhiên là không rồi! Bọn chị làm việc đàng hoàng. [Avelen]

- Em đùa thôi mà. [Chloe]

- Đùa ác... [Rina]

Trong lúc kể chuyện tôi không để ý đến nhóm người đang nói chuyện đằng kia, có lẽ bọn họ cũng xong rồi. Sara đang quay lại nhìn tôi rồi ra hiệu "lại đây".

- 2 chị quay lại làm việc đi, em ấy gọi em rồi. [Chloe]

- Bảo trọng. [Avelen]

- Uhm uhm! [Rina]

Sao lại bảo trọng?!

- Thế nào rồi? [Chloe]

- Đúng như mong đợi. [Sara]

Là sao cơ?

- Vì có em ấy nên chúng ta sẽ chỉ đi hái thảo dược thôi. [Clyde]

- Sao mà nỡ từ chối em ấy được. [Liza]

- Có cháu gái đáng yêu như này cầu xin thì sao tôi khước từ được đây~  .[Marcus]

- Ông thôi uốn éo giùm, làm ơn. [Chloe]

- Ý gì!? [Marcus]

Sara đúng là có tài ăn nói thật, đưa tôi làm chưa chắc có kết quả viên mãn như này đâu.

Mà sao trên tay 3 người bọn họ cầm cái túi gì lạ vậy?

- Trên tay mọi người là— . [Chloe]

- Không có gì đâu. [Clyde]

- Đúng đó. [Liza]

- Có những chuyện biết nhiều quá thì đâm ra không tốt. [Marcus]

Đáng nghi vl... Cả 3 người luôn.

- Nhiệm vụ của đội các người đây, hoàn tất thủ tục cả rồi nên có thể đi liền luôn. [Avelen]

- Đang cố đuổi bọn tôi à? [Marcus]

- Đâu có, tôi đang cố gắng biến không khí ở đây quay trở lại ban đầu thôi. [Avelen]

Nhìn lại mới thấy nơi này hơi căng thẳng nhỉ.

- Đi nào Sara, cả mọi người nữa. [Chloe]

Và thế là bọn tôi tiếp tục khởi hành ra bên ngoài thành, lần này có thêm 3 người đồng đội của tôi.

<< Trên phố >>

Vẫn là những ánh mắt hiếu kì hướng về bọn tôi.

- Tôi muốn về. [Marcus]

- Tôi cũng vậy. [Chloe]

Cuối cùng cũng có người ngại chung.

----------------

<< Ngoài thành >>

- Rốt cuộc ai mới là mạo hiểm giả vậy? [Marcus]

- Chúng ta... [Chloe]

- Vậy tôi đang chứng kiến cái gì vậy? [Marcus]

Trước mặt bọn tôi là những người kị sĩ cao quý, gươm dắt bên hông, áo giáp tráng bạc óng ánh dưới ánh mặt trời đang hì hục tìm thảo dược thay bọn tôi.

- BÊN NÀY CÓ 3 CỌNG!!! [binh lính]

- TÔI KIẾM ĐỦ CHỈ TIÊU RỒI!!! [binh lính]

- Giúp tôi với... Mấy chú hái hết moẹ rồi tôi đi đâu tìm? [Ardler]

- GÀ!!! [binh lính]

U là trời...

Mọi khi ra ngoài làm tập huấn mấy chú có cháy như này đâu?

- Mọi người lại đây ngồi nè. [Sara]

Đây là 1 buổi dã ngoại theo đúng nghĩa đen luôn, em ấy trải khăn ra nền cỏ rồi ngồi sẵn trên đó. Bọn tôi cũng tiến lại ngồi cùng em ấy.

- Mọi người ăn bánh không? Em có đem theo. [Sara]

- Tất nhiên rồi. [Chloe]

- Lần đầu được ăn món của quý tộc!!! [Liza]

- Tém bớt lại. [Clyde]

Bọn tôi ăn uống và trò chuyện với nhau chẳng bao lâu đã đến giờ dùng bữa trưa. Mấy người kị sĩ cũng kết thúc việc thu gom của mình và tập hợp lại chỗ bọn tôi, xếp hàng đứng đợi lệnh ở đấy.

Nhờ bọn họ mà chúng tôi vượt chỉ tiêu nhiệm vụ cả mấy chục lần nên số ngày còn lại trong tháng cứ thư thả làm nhiệm vụ thôi vì dư KPI rồi.

- Mọi người có thể chuẩn bị bữa trưa và nghỉ ngơi rồi. [Sara]

- NGHE CHƯA!? LÀM BỮA TRƯA CHO TIỂU THƯ!!! [Gideon]

- BỮA TRƯA!!! [binh lính]

Đúng là thầy nào trò đó, có vấn đề như nhau.

- CHÚNG TA QUÊN ĐEM THỊT ORC RỒI!!! [anh lính]

Tại sao thứ thịt đó vẫn ám tôi kể cả khi đã ra khỏi nhà Nam tước vậy?!

Đồng ý là nó ngon thật nhưng nhai nhiều cũng ngán lắm chứ.

- TÌM 1 CON ORC VỀ ĐÂY! LẸ!!! [Gideon]

- RÕ!!! [binh lính]

Bậy bậy bậy!!!

- Các người có thôi ngay không! [Chloe]

- Mệnh lệnh của Ngài Nam tước là luôn phải đảm bảo tiểu thư được sử dụng loại thịt có chất lượng tốt nhất. [Gideon]

- Các anh không nói thì ổng không biết đâu, đổi khẩu vị 1 bữa đi! [Chloe]

- Vậy phải hỏi ý kiến em ấy. [Gideon]

Bảo sao trước giờ toàn thấy em ấy ăn đúng 1 loại thịt duy nhất, cưng chiều quá cũng khổ.

- Ý em như nào? [Chloe]

- Em thấy không vấn đề gì cả, đôi khi cũng nên thay khẩu vị chút. Nhưng đổi lại nay chị phải nấu. [Sara]

- Nếu em muốn. [Chloe]

- Biết nấu không đấy? [Marcus]

- Ông có thể chọn không ăn nếu không chắc. [Chloe]

- Chị ấy nấu ngon hơn đầu bếp nhà cháu đó, ngài cứ thử 1 lần đi. [Sara]

- Mọi khi toàn cho đội ăn lương khô nên hơi khó tin, nhưng nếu do chính tiểu thư nói thì tôi chắc chắn tin rồi. [Marcus]

Vậy tôi nói thì ông không tin à? Đồng với chả đội!

- Toàn bộ nguyên liệu và dụng cụ trên xe, họ sẽ lấy xuống giùm cô, cô chỉ việc nấu thôi. [Gideon]

- Rồi ok, mọi người chơi tiếp đi trong lúc tôi nấu. [Chloe]

Nấu cho em ấy và 3 người kia chẳng mất bao lâu đâu. Nguyên liệu họ đem theo chỉ hợp để nấu súp thôi.

Ồ, có cả thịt thỏ này. Nay nấu súp thịt thỏ với rau củ cho giống 1 buổi cắm trại.

Còn về dụng cụ.

...

- Có cái nhỏ hơn không? [Chloe]

- Nhỏ thì không đủ. [Gideon]

- Nấu cho 5 người thì cần gì nhiều. [Chloe]

- Đâu ra vậy cô nương, cô phải nấu hết cho tất cả mọi người chứ. [Gideon]

- Ai ăn người đó tự nấu chứ! [Chloe]

- Thế thì không được rồi~ bọn tôi chỉ đem theo đúng 1 cái nồi đó thôi. [Gideon]

- Tôi thấy ông cố tình thì có... [Chloe]

- Tôi rất mong chờ vào tay nghề của cô. [Gideon]

- Biến! [Chloe]

Muốn gõ vô cái đầu bóng loáng đó quá mà trình không đủ.

- Không làm phiền cô nữa nhé~ . [Gideon]

Yên tâm, phần của mọi người là như nhau nhưng riêng phần của ông tôi sẽ đặc biệt nêm nếm cho thật đặc sắc.

Và thế là trong lúc tôi hì hục nấu cho bữa trưa cho hơn 40 miệng ăn thì mấy ông kị sĩ lại đang bắt hoa hái bướm, chỗ Sara thì nói chuyện rôm rả lắm.

Chả ai thèm tới phụ tôi luôn.

Cũng may thế giới này có mấy viên ma hạch có khả năng toả nhiệt, thả trực tiếp vào nồi nước là vài phút sau nó đã sôi sùng sục rồi.

Tôi chỉ cần bỏ nguyên liệu theo từng bước rồi nêm gia vị là xong, đợi thêm khoảng thời gian nữa là có thể múc ra dùng. Tổng thời gian mất có hơn 30 phút.

Khá tiện.

- VÔ XẾP HÀNG LẤY ĐỒ ĂN ĐÊ!!! [Chloe]

Đầu tiên là múc 5 tô súp trước cho tôi và 4 người chỗ Sara.

- Nhiều thịt tí nhé. [Gideon]

- Ông cút xuống cuối hàng đứng, đợi tôi lấy cho mọi người xong rồi mới đến lượt ông. [Chloe]

- Nhưng tôi là đội trưởng mà... [Gideon]

- Bây giờ thực hiện hay nhịn, chọn? Nhanh chóng lên, đừng để mấy người đằng sau đợi. [Chloe]

- Hic... Quá đáng lắm lun ớ! [Gideon]

- Người tiếp theo! [Chloe]

Đáng đời!

Tôi phát cho mỗi người lính 1 tô súp đầy ắp thịt vì biết bọn họ ăn nhiều.

Rồi cuối cùng cũng đến lượt cha đội trưởng.

- Đây òi!!! [Gideon]

- Của ông, chúc ngon miệng. [Chloe]

Tôi nấu vừa đủ nên đến lượt ổng thì cũng vét cạn đáy rồi.

- Ờm... [Gideon]

- Sao? [Chloe]

- Thịt của tôi đâu? [Gideon]

- Hết rồi, ai biểu đứng cuối chi. [Chloe]

- Chính cô bảo tôi đứng cuối mà!? [Gideon]

- Ai biết gì đâu. [Chloe]

- Ác... [Gideon]

- Giống nhau cả thôi. [Chloe]

Chưa hết đâu, cho ông ăn mỗi rau củ không thì lại nhân từ quá.

- Thôi không vấn đề gì, lát tôi đi trấn lột— nhầm, đi xin mấy người kia. Giờ xem tay nghề của cô như nào đã. [Gideon]

Ổng cầm tô lên húp 1 ngụm thật nhiều, nhìn ổng húp mà tôi nở 1 nụ cười mãn nguyện.

- *Oẹ*!!! Cô cho bao nhiêu muối mà mặn dữ vậy??? [Gideon]

- Cho vừa đủ mà, chắc do khẩu vị của ông có vấn đề. Nhìn bọn họ đi, ăn ngon thế kia, có ai tới phàn nàn đâu. [Chloe]

- Chắc chắn cô đã động tay động chân với suất của tôi! [Gideon]

Bỏ thêm trực tiếp 2 muỗng muối vào tô của ông thôi mà cứ làm quá lên~

- Cái này là gì đây?!! [Gideon]

- À, muối đấy, chưa tan hết. [Chloe]

Cho hơi lố mà nước thì ít nên nó bão hoà luôn rồi.

- Rồi sao ăn?! [Gideon]

- Đừng húp nước là được. Vậy nhé, tôi cũng ăn đây, chúc ngon miệng. [Chloe]

Tôi cầm lấy suất của mình rồi quay lại chỗ 4 người kia dùng bữa.

----------------

< Lát sau >

Thấy cha nội Gideon đang ngồi buồn bực 1 mình dưới gốc cây nên tôi thấy tội và đã đến bên cạnh ổng, tiện hỏi về vài điều thắc mắc.

- Lúc sáng ông đứng cùng với Sara trong công hội khi em ấy đang nói chuyện với 3 người kia đúng không? [Chloe]

- Ừ, rồi sao? [Gideon]

Nghe giọng dỗi lắm.

- Em ấy khuyên 3 người họ bằng cách nào vậy? [Chloe]

- Tại sao tôi phải trả lời cô? [Gideon]

Đừng dỗi nữa, thương mà~

- Tôi không ăn nhiều được như mọi người mà nãy múc có hơi nhiều, tính cho ông nếm thử mùi vị thật sự mà chắc phải đem bỏ rồi. [Chloe]

- Tôi nói! [Gideon]

Cũng dễ dụ.

- Khi em ấy hỏi 3 người đó về việc cho cả đoàn đi theo thì không đợi bọn họ trả lời đã kêu tôi dí túi tiền vào tay bọn họ rồi. [Gideon]

Đúng là có tiền thì mọi vấn đề đều dễ giải quyết...

- Bao nhiêu tiền 1 trong túi? [Chloe]

- 30 bạc thì phải. [Gideon]

Wow... Bằng cả năm làm việc hì hục như chó luôn!

- Chơi lớn đấy. [Chloe]

- Công nhận... Rồi phần của cô đâu? Đưa tôi nào. [Gideon]

- Xin lỗi, nãy lỡ húp hết rồi. [Chloe]

Chọc ổng cũng vui ấy chứ.

- Gì? [Chloe]

Quay sang thì thấy 2 mắt của ông nhìn chằm chằm vào tôi, tự nhiên thấy sởn gai ốc.

- Làm gì vậy? [Chloe]

- Ê bỏ tay ra. [Chloe]

- Tôi la— Argh! Thốn!!! [Chloe]

- Tôi xin lỗi mà!!! [Chloe]

Ổng thò tay xuống bóp ngay phần cơ liên sườn của tôi, vừa đau vừa thốn lại còn vừa nhột.

Lần này chơi dại rồi!

- Muốn trêu tiếp? [Gideon]

- Thôi thôi, nãy đùa, tôi có để phần riêng cho ông này. [Chloe]

Tôi cầm tô súp để bên cạnh lên đưa ổng. Đây là tô mới hoàn toàn vì tôi đâu thể cho người khác ăn thứ mình chừa lại được.

Dù gì cũng là tình người với nhau, trước khi đến lượt ổng tôi đã múc thêm 1 tô để sau lưng rồi.

- Không chơi khăm? [Gideon]

- Lần này không có đâu, không tin thì trả đây tôi đem cho người khác, họ thèm nhỏ dãi kìa. [Chloe]

- Đừng! [Gideon]

Ổng giựt lấy rồi làm 1 hơi hết sạch luôn. Bộ không nhai rồi mới nuốt à?

- Phew~ NGON! [Gideon]

- Tất nhiên rồi. [Chloe]

- Quả nhiên cô đã cho đống muối vô tô ban nãy của tôi nên nó mới mặn vậy. [Gideon]

- Cũng may ông chỉ mới húp 1 ngụm chứ chưa húp hết đấy. [Chloe]

- À... Tôi húp hết rồi. [Gideon]

...

Suy thận thấy moẹ luôn...

- Khó ăn đến mấy cũng cố nuốt để cho no bụng thì mới có sức. [Gideon]

- Ờm... Về uống nhiều nước vào nhé. [Chloe]

Để trung hoà lượng muối trong người...

Nể thật, đã bảo đừng húp nước rồi mà. Lần này giỡn quá lố rồi.

- Chi vậy? [Gideon]

- Thì để— . [Chloe]

- [Đội trưởng Gideon Alvin nghe rõ trả lời!] [Andrew]

Tôi nghe thấy tiếng của ông quản gia từ đâu đấy phát ra, nghe khá gần đây. Thậm chí sát bên tai luôn.

- [Tôi đây.] [Gideon]

Đang quan sát giọng nói ấy phát ra từ đâu thì thấy Gideon cầm viên pha lê nhỏ được gắn trên bộ giáp lên gần miệng rồi trả lời.

- [Lệnh triệu tập khẩn cấp, về đây ngay, tất cả!] [Andrew]

- [Nhận lệnh, chúng tôi sẽ xuất phát ngay.] [Gideon]

Cuộc trò chuyện kết thúc. Nghe có vẻ nghiêm trọng.

- Đó là? [Chloe]

Tôi chỉ vào viên pha lê kia.

- Cô chưa thấy ư? Mà cũng đúng, vật phẩm quân dụng nên cô không biết là phải. [Gideon]

- Vậy nó có chức năng gì? [Chloe]

- Thì giao tiếp từ xa thôi, như cái bộ đàm của cô ý. [Gideon]

Đỉnh nha!

- Nhưng thắc mắc gì để sau đi, giúp tôi thông báo mọi người thu xếp đồ đạc rồi quay về nhanh. [Gideon]

- Có chuyện gì à? [Chloe]

- Tôi không biết nữa, giờ phải quay về trước đã. [Gideon]

- Uhm. [Chloe]

Không chần chừ nữa, tôi với ổng chia nhau đi thông báo với mọi người. Chả biết vụ gì đang xảy ra nhưng cứ vào việc đã.

Đang chơi vui, đúng ngay ngày đi chơi thì ở nhà lại chuyện!

****************

4k1 từ

Lười đặt tên chap quá nên từ giờ cứ gom mấy chap liên quan lại thành 1 tên rồi đánh số cho tiện 🗿🍷.

Éo hiểu sao mỗi lần viết chap buôn dưa lệ lại viết nhiều vãi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 151K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
665K 65.9K 184
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
988K 67.5K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
405K 41.1K 96
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...