Chuyện Tình cẢm....TuổI TeeN...

By o0o_aljce_o0o

125K 58 5

More

Chuyện Tình cẢm....TuổI TeeN! teen mà biết đâu

125K 58 5
By o0o_aljce_o0o

" Tại sao họ luôn trêu chọc tôi , xem tôi như như trò đùa vậy ? "

" Vì vẻ ngoài của tôi ư ? "

" Tôi có muốn mình xấu xí như vậy đâu chứ !"

" Tôi ghét họ ! Tôi căm thù họ!"

Trịnh Hoài Thu : bad girl chính hiệu với cặp mắt kính dày luôn đeo trước mắt , mái tóc loà xoà , thân hình quá khổ . Cô luôn bọc mình bằng cái vỏ của một đứa ngốc vô tư , hồn nhiên , dữ dằn để che đậy con người thật của bản thân .

Phạm Ngọc Trinh : hot girl 100% , bạn thân của Thu , học giỏi , cực dễ thương và luôn là mục tiêu của mấy anh chàng trong lớp . Cô nàng có một bí mật khá thú vị .

Lâm Gia Văn : hot boy mới chuyển về lớp của Thu và Trinh . Với gương mặt hiền lành ; tính cách chững chạc , hoà đồng không ai có thể nghĩ rằng cậu rất ranh mãnh , khó hiểu . Văn đặc biệt có hứng thú với Thu .

Lâm Gia Kì : em song sinh của Văn , lạnh lùng nhưng thực chất rất nóng nảy , dễ kích động và thẳng thắng . Sau này , có cảnh tình sâu sắc với Trinh .

Chapter 1 : 2 hot boy

Hôm nay , lớp 10A sẽ đón 2 hot boy mới chuyển về trường , các nữ sinh cứ nhốn nháo bàn tán rồi tưởng tưởng đủ thứ . Thu ngồi ở một góc lớp , ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn tập của mình . Đối với Thu mà nói việc hot boy chuyển về lớp chẳng có gì đáng quan tâm , phần vì dù cô có thích họ thì chắc chắn một điều rằng họ sẽ chẳng bao giờ thích cô tại cô quá xấu , phần vì lũ con trai hay châm chọc vẻ ngoài của cô đâm ra cô có ác cảm với con trai . Trinh đẩy cửa đi vào , thấy Thu , cô nàng vui vẻ lại ngồi kế :

_Hi Thu , đang làm gì đó ?

Thu đáp :

_Hi hi hi , tui đang viết tiếp truyện tự sáng tác !

_Thiệt hả ? Vậy lẹ nha , lâu rồi chưa đọc lại truyện bồ viết ! À , cho bồ coi cái này , thú vị lắm !

Rồi , Trinh lôi ra tấm ảnh của một nam nhân vật trong bộ truyện nào đó . Thu thấy thật mắc cười , bọn boy trong và ngoài lớp cứ đua nhau cưa Trinh mà chẳng hề biết rằng cô nàng chỉ mê con trai trong mấy cuốn truyện tranh chứ chưa hề thích ai ngoài đời , mấy anh chàng đó mà biết chắc sẽ há hốc mồm , đứng hoá đá cho mà coi . Đôi lúc , Thu phải dành cả tiếng đồng hồ để nghe Trinh tâng bốc thần tượng của cô nàng nữa cơ . Vì vậy , cũng như Thu , Trinh không hề để ý tới việc hot boy chuyển về lớp . Chuông vào tiết reo liên hồi , tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi . Cô Nguyệt_ chủ nhiệm 10A bước vào , đi theo sau chính là 2 hot boy trong lời đồn . Thì ra là hai anh em song sinh , họ giống nhau như đúc , rất dễ lẫn lộn nếu nhìn không kĩ . Bọn con gái trong lớp dõi theo hai anh em họ một cách đắm đuối .Cô Nguyệt giới thiệu :

_Đây là 2 bạn mới của lớp chúng ta , tên là Lâm Gia Văn và Lâm Thiên Vũ . Cô hi vọng các em sẽ mau chóng làm quen và giúp đỡ nhau nhiều nhé !

Cã lớp đồng laọt hô dạ rồi vỗ tay .Trinh nói nhỏ vào tai Thu :

_Ê , nhìn cũng trai đó chứ hén !

Cô Nguyệt liếc nhìn Trinh , hắng giọng :

_E hèm , Trinh và Thu hợp gu quá nhỉ ! Bàn của các em còn trống hai chỗ phải không ? Văn , em vào ngồi giữa Thu và Trinh . Vũ , em ngồi đầu bàn , bên tay trái Trinh đấy !

Thu và Trinh á lên một tiếng , thế là từ nay đi tong sự nghiệp " tám" của hai đứa . Văn đến ngồi giữa hai cô nàng , vui vẻ chào :

_Chào cả hai , từ nay xin chỉ giáo thêm nhé !

Thu và Trinh xụ mặt , chào lại . Trong mắt 2 cô nàng , Văn và Vũ chẳng khác gì kẻ phá bĩnh . Còn Văn thì tròn xoe mắt nhìn , chẳng hiểu cái gì cả . 2 tiết học căng thẳng trôi qua nhanh chóng , chuông báo giờ ra chơi đã đến , đám con gái bu lại quanh Văn và Vũ , tra hỏi đủ chuyện như gia đình còn anh chị em nào hay không , tại sao lại chuyển trường , địa chỉ nhà , số điện thoại ,...Bọn con trai cau có vì Văn , Vũ mới chuyển về thôi mà lại được ngồi kế Trinh_hot girl và mấy công nương của lớp dành cho sự ưu ái đặc biệt .Tan học , Trinh rên rỉ :

_Trời ơi , xui quá ! Ở đâu ra 2 tên chết tiệt ngồi chen giữa tụi mình . Đã vậy , còn thu hút đám con gái lại bàn , làm nháo nhào cả lên !

Thu thở dài :

_Chịu đi , ai biểu lớp chỉ còn mỗi bàn của tụi mình trống , còn đúng 2 chỗ nữa mới ghê chứ !

_Ừ . À , đi ăn chè không , tui phát hiện một chỗ ngon lắm ! Lại gần tiệm bán truyện nữa !

Thu đồng ý , cô định xem trong túi có bao nhiêu tiền để còn tính toán . Bỗng , Thu giật mình :

_Chết rồi , cái máy tính của tui còn trong hộc bàn ! Thôi , để mai đi nha , tui phải chạy lên lớp lại rồi , bồ đừng giận hen !

Rồi , Thu lật đật chạy lên lớp . Có lẽ , vào giờ này , chỉ còn mỗi đội trực nhật phải ở lại lau lớp , bôi bảng thôi . Đến nơi , Thu đi xuống bàn của mình , lấy xong cái máy tính , cô mừng hết biết . Bỗng , lúc ấy , Văn cùng Vũ đi vào , cậu cười :

_Chào Thu , cậu để quên đồ hả ?

Thu quay sang , nhìn thấy Văn đang xách cái xô và Vũ cầm cây lau nhà với cái giẻ lau trên tay , cô thắc mắc :

_Mấy cậu trực à ?

_À , mấy bạn trai trong lớp bảo lính mới vào phải trực nhật thay .

Vũ chen vào :

_Tụi nó ăn hiếp ma mới thì có !

_Thôi nào Vũ !_Văn nói

_Là tụi thằng Minh ?_Thu hỏi

Văn , Vũ gật đầu . Thật bó tay , tụi thằng Minh lại chơi khăm lính mới , chắc tại Văn và Vũ được con gái trong lớp hâm mộ quá nên bị ghét đây mà . Thu chẳng định xen vô làm gì nhưng không hiểu sao , cô lại thấy để Văn , Vũ như vậy thật tội . Thu lắc đầu :

_Mấy cậu mới vào mà , chưa tới lượt đâu , tụi thằng Minh lừa đó . Được rồi , tớ phụ cho !

Nói là làm , Thu sang lớp kế bên mượn về thêm 1 cây lau nhà . Và rồi , Thu cùng Văn lau lớp còn Vũ bôi bảng , cất mấy thứ lặt như khăn trải , lọ hoa ...Hoàn thành công việc , Thu xách cặp ra về . Bóng Thu khuất dần , một nụ cười bí hiểm nở trên môi Văn :

_Vũ này , ngôi trường mới này sẽ không vô vị lắm đâu !

...

Chapter 2 : Hot girl ra tay

Sáng hôm sau , Trinh đến trường sớm hơn mọi ngày . Cô nàng lên lớp tìm nhỏ bạn yêu quý của mình . Thấy Thu đang cắt mấy tờ giấy màu , dán lên bìa của một quyển sổ , Trinh lại chào :

_Chào buổi sáng ! Bồ đang làm cái gì vậy ? Trang trí bìa sổ hả ?

Thu cười :

_Ây da , hôm nay chị Trinh đến sớm quá ta , khéo trời lại mưa đấy ! Mà tui đang trang trí quyển sổ dùng để viết truyện nè , xong rùi cho bồ coi để góp ý hén !

Trinh hớn hở gật đầu . Cô hỏi tiếp :

_Í , mà hôm qua , bồ tìm được cái máy tính chưa ?

Thu đáp :

_Tìm được rồi .

_Vậy sao mày bí xị vậy ?

_Chỉ là hôm qua trông thấy những chuyện khiến người khác không vui thôi !

_Chuyện gì ? Kể nghe coi !

Thu kể hết cho Trinh nghe chuyện hôm qua , Văn và Vũ đã bị tụi thằng Minh cho một vố . Nghe xong , Trinh lắc đầu :

_Cái bọn này , thiệt rỗi hơi hết sức ! Được rồi , bồ chờ xem , tui sẽ cho mấy tên đó biết tay . Sẵn báo thù dùm bồ vụ hôm bữa tụi nó chọc bồ luôn . He he he !

Thu trố mắt ra nhìn Trinh . Trinh bình thường hiền lành , dễ thương là thế mà một khi đã nổi máu quậy lên là sẽ bày đủ thứ trò hành xác đối tượng . Không biết rồi tụi thằng Minh sẽ ra sao đây ...Giờ ra chơi hôm đó , Trinh đi quanh chỗ tụi thằng Minh đứng , làm bộ như đang tìm kiếm thứ gì đó cùng bộ mặt thất thểu , buồn phiền . Thấy Trinh , tụi thằng Minh chạy lại , ra vẻ quan tâm :

_Trinh sao dạ ? Bị mất đồ hả ?

Trinh quay lại , sắc mặt trông rất thảm thương , cặp mắt long lanh ướt lệ :

_ Mình lỡ làm mất cái nhẫn của bạn tặng rồi , nó quan trọng lắm ! Giờ làm đây ? Hu hu hu...

_Không sao đâu ! Tụi mình tìm cho ! Trinh đừng khóc nữa !

Trinh lau nước mắt , gật đầu , nở nụ cười hiền dịu . Thế là tụi thằng Minh dính chưởng , lo tìm cái nhẫn cho Trinh , lục lọi khắp nơi trong sân trường , bỏ cả giờ giải lao . Thu ngồi đằng xa quan sát , lâu lắm rồi cô nàng mới thấy nhỏ Trinh chơi lại chiêu mĩ nhân kế này . Công nhận , tài diễn kịch của Trinh thật xuất sắc , bất kì tên boy nào cũng khó mà cưỡng lại vẻ đẹp của nhỏ . Nhất là khi nhỏ mang bộ mặt u sầu , cặp mắt rưng rưng lệ , cất giọng nói dịu dàng nhờ vả chuyện gì đó . Bây giờ , tụi thằng Minh phải nai lưng ra trời nắng , tìm một chiếc nhẫn bé xíu mà chẳng biết nó có thật hay không . Chuông báo tiết 3 đã đến , tất cả tập trung so hàng , tụi thằng Minh mổ hôi nhễ nhại , ướt đẫm cả áo . Trinh lại gần , lo lắng :

_Xin lỗi , mình phiền đến các cậu rồi ! Hay thôi , để mình tự ...

Minh chặn lại :

_Tụi tớ đã hứa với cậu rồi ! Sẽ tìm ra ! Chắc chắn đó !

_Vậy trăm sự nhờ các cậu !

Thu đứng kế đó , thở dài , nghĩ sao mà trên đời sao lại có mấy thằng dại gái thế không biết . Mà thôi , dù sao cũng đáng đời tụi nó , nhớ hôm bữa Thu bị tụi nó trêu tới phát tức mà phải cố nhịn , cô không muốn mình mang tiếng đã xấu còn dữ ...Ra về , Trinh dung dăng ôm cặp đi lấy xe . Thu theo sau :

_Này Trinh , tụi thằng Minh ra sao rồi ?

Trinh cười hả hê :

_Ác giả ác báo mày ơi , giờ tụi nó đang cặm cụi tìm cái nhẫn trên lớp á ! Cho tìm tới Tết luôn !

_Trời, mày cũng ác đâu kém !Vả lại , chẳng lẽ tụi không nghĩ là mày gạt tụi nó !

_Tao có cách ứng phó , miễn lo ! Giờ đi ăn chè , hôm qua chưa kịp đi là mày lo tìm cái mấy tính rồi !

Thu ngờ người ra như trời trồng , Trinh quả thật không tầm thường . Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dông .

Chap đọc thêm : Người bạn

3 năm trước ,...

Trinh vì công tác của ba mà phải chuyển trường . Tại đây , cô đã gặp Thu...

Lính mới vào lớp , chân ướt chân ráo lại thêm bề ngoài khá là xinh đẹp , dễ thương , Trinh được các bạn giúp đỡ tận tình . Trinh thấy rất vui , ai cũng quam tâm đến cô . Thỉnh thoảng , đám con gái thì thầm to nhỏ với Trinh :

_Ê Trinh , mày ngồi kế con Thu phải không ? Coi chừng nó nghen , ngó vậy mà ghê lắm ! Lần trước , nó ăn cắp cây bút của nhỏ Tiên , tụi tao bảo nó trả đi , nó lắc đầu phủ nhận rồi bỏ đi , thật tức chết !

Một đứa nói chen vào :

_Chưa hết nha , năm ngoái , nó làm lớp phó kỉ luật , lộng quyền lắm ! Ghét ai là ghi đứa đó á ! Nhìn chảnh lắm ! Năm nay bị tẩy chay mà còn cười , làm như không có gì nữa chứ ! Đúng là mặt dày vô đối !

...

Bị rỉ tai dần , Trinh đâm ra có ác cảm với Thu . Một hôm , vào giờ ra chơi , Trinh ngồi ở một góc khuất trong sân trường , lấy hình mấy nhân vật mà mình thích trong truyện tranh ra ngắm nghía , đôi lúc lại xuýt xoa : " Ui , đẹp trai quá !" hay " Oa , dễ thương ghê ! " ...Trinh không hề biết rằng có một người ngồi ngay sau lưng cô , . Người ấy cười khúc khích :

_Bạn mê mấy nhân vật trong truyện tranh hả ?

Trinh giật mình quay phắt lại . Thì ra là Thu , cô đã chứng kiến từ A đến Z mọi chuyện . Trinh tái mặt , lóng ngóng :

_A ! Xin bạn đừng kể chuyện này cho mọi người trong lớp nghe ! Nếu biết thì họ sẽ cười mình mất !

_Bạn sợ tụi nó biết được sẽ nghĩ bạn là quái nhân à ?

_Ừ , vì ở trường trước , đám bạn trong lớp cứ trêu mình vì vụ này hoài , nói mình là tâm thần , bệnh hoạn này nọ ...Nhưng , thực sự là mình thích những nhân vật này lắm ! Mình không muốn từ bỏ đâu ! Bạn làm ơn đừng kể cho ai nghe nhé !

_Hửm ? Mình không rãnh hơi để đi bà tám với tụi con gái nhiều chuyện đó đâu , bạn yên tâm đi ! Mà nói thật nhé , thời nay có nhiều người như bạn lắm , đó cũng được coi là một sở thích thú vị đấy ! Chẳng phải chuyện gì kì quái để che giấu cả ! Chắc tụi trường cũ có gây hấn gì với bạn nên muốn phá bạn thôi ! Còn nữa , mình rất thích bạn khi nãy , thực sự dễ thương lắm ! Cảm tưởng như khi ấy mới là con người thực của bạn .

Nói xong , Thu bỏ đi . Trinh cảm thấy Thu không tệ như đám con gái trong lớp hay kể , còn tốt nữa là đằng khác . Trinh bắt đầu nổi máu tò mò , cô lẽo đẽo theo sau Thu như cái bóng , luôn dò xét , điều tra xem nguyên nhân vì đâu mà đám con gái trong lớp lại đi nói xấu nhỏ . Trinh phát hiện ra một điều là Thu thường lui tới thư viện , tìm đọc những tác phẩm văn học hay rồi ghi chép cái gì đó vào quyển sổ mà nhỏ cầm theo ...Vào tiết 3 của ngày nọ , thấy Thu lại ghi chép , Trinh quay sang hỏi :

_Bạn làm gì vậy ?

Thu nói khẽ :

_À , mình đang sáng tác truyện .

_Woa ! Có gì cho mình xem nhé !

Thu nở nụ cười thật hiền . Trinh hỏi tiếp :

_Ừm , mình hỏi bạn tí nhé ! Sao tụi trong lớp hay nói xấu bạn ?

Thu thoáng nét buồn , cô trầm giọng :

_Năm ngoái , tớ làm lớp phó kỉ luật nên hay ghi tên mấy đứa quậy . Mấy đứa bị tớ ghi tên tức tối , đi bới móc chuyện riêng tư của tớ kể lung tung , thậm chí còn chế thêm những chuyện hoàn toàn chẳng biết từ đâu ra . Nhiều bạn nghe vậy , ghét lây tớ . Và hệ quả là năm nay , tớ bị tập thể tay chay . Tớ rất buồn nhưng nghĩ nếu suốt ngày đến lớp mà mang bộ mặt đưa đám thì tụi tung tin đó sẽ thấy vui , hài lòng nên tớ cố cười , tỏ ra vô tư .

_Vậy còn cây bút bị mất của Tiên ?

_Là nhỏ Ngọc lấy . Bị tớ bắt gặp được , nhỏ sợ tớ khai nên tung tin là do tớ ăn cắp . Tớ biết là tụi trong lớp tin nhỏ hơn tớ , dù tớ chối tụi nó cũng chẳng tin nên thôi , mặc tụi nó , miễn rằng thực tế không phải tớ chôm là được !

Trinh tỏ vẻ đau buồn , cô thấy Thu thật tội ...Kể từ hôm đó , Trinh hay đi chung với Thu , cô nghĩ làm vậy sẽ giúp Thu giảm bớt nỗi cô đơn hơn . Lâu ngày , cả hai thành bạn thân , luôn ở cạnh nhau như hình với bóng ...Năm thi lên lớp 10 , Thu và Trinh đăng kí nguyện vọng y hệt nhau với hi vọng được học chung trường . Không ngờ , Thu và Trinh chẳng những đậu vào cùng một trường mà còn học chung lớp và ngồi kế nhau...

Chapter 3 : Đừng coi thường tôi !

Chủ nhật , Thu và Trinh rủ nhau đi chơi bowling . Hai cô nàng đến tiệm quen gần nhà

Thu . Tới nơi , cả hai ngạc nhiên khi thấy Văn và Vũ cũng đang đi vào đấy . Trinh lại gần :

_He he , chào hai chàng trai , cũng đang định chơi bowling hả ?

Vũ nhìn Thu với Trinh bằng ánh mắt lạnh lùng , đáp :

_Chào , hai cô cũng định vào chơi bowling à ?

_Ừ , mà ông làm điệu bộ vậy là sao ? Hay nghĩ tụi tui là con gái nên chơi dở ?

_Không phải nghĩ vậy mà chắc chắn là vậy ! Con gái các người yếu ớt thế ném được bao nhiêu điểm chứ !

_Ông nói cái gì ? Coi thường người khác vừa thôi nhé !

...Mặc cho Trinh cãi cọ với Vũ , Thu và Văn đứng tỉnh như không ... Mới nhập học được 1

tuần mà chẳng hiểu sao Trinh , Vũ luôn gây nhau như chó với mèo . Mới đầu Thu với Văn

còn can chứ bây giờ đã quá quen rồi , để mặc họ luôn . Thu và Văn đi vào tiệm bowling

trước . Thật may là vẫn còn một chỗ trống . Thu và Văn định lại chơi thì một nhóm người

lạ tiến tới . Một thằng trong cả bọn ngang nhiên nói rằng :

_Chỗ trống này là của tụi tao ! Bọn nhóc chúng bây đi nơi khác chơi ! Biến !!!

Thu nghe vậy , đặt bóng bowling đang cầm xuống , liếc :

_Nói cái quái gì vậy ? Ai đến trước thì là chỗ của người đó chứ ! Lấy quyền gì mà đuổi tụi này ? Bộ các người là ông trời con chắc ?

_Nhóc tì bố láo !

Tên cầm đầu toan đấm vào mặt Thu thì đã bị cô dùng tay chặn lại rồi hất ra . Thu nói :

_Đây là nơi chơi bowling , dùng bowling phân thắng bại đi ! Ai thắng được chỗ này , thua thì tìm nơi khác chơi !

Nhóm côn đồ cười phá lên , họ nghĩ Thu là con gái lại thêm phía cô chỉ có hai người nên đồng ý mà không suy nghĩ . Thu cảnh báo :

_Đừng coi thường tôi !

Lúc này , Trinh và Vũ đi vào, nhìn thấy đám đông bu lại xem thứ gì đó , cả hai tò mò chen

vô . Trông thấy Thu , Văn cùng đám người lạ hoắc đang chuẩn bị chiến đấu . Trinh túm cổ Thu :

_Ê Thu , mày làm gì thế ? Định quyết đấu với bọn này hả ?

Thu gật đầu . Vũ chen vô :

_Trời , quý cô còn tỉnh hay không vậy ? Tụi nó người đông thế mạnh , nhóm mình có 4 móng , đấu thế nào ?

Thu cười tự tin :

_Cậu đừng coi thường tôi !

Vũ nhăn mặt , định quay sang bảo Trinh hay Văn ngăn nhỏ Thu lại thì hai người kia đã ra ngồi ghế . Trinh cười nham hiểm :

_Hê hê , Thu đã chịu chơi thì ông khỏi lo ! Nhỏ bình thường im im chứ cũng ghê lắm à !

Vũ thở dài , thật bó tay , giờ cậu chỉ cầu sao cho Thu hoà vì thắng thì không có cửa mà thua thì đã nắm 50% . Thu lên tiếng :

_Không cần chơi theo quy ước 1 ván mười hiệp nữa , mất thời gian lắm ! Ném 3 lần , phía nào có số ky bị đổ cao hơn thì win !

Xong , Thu đeo bao tay chuyên dụng để ném bowling vào . Bọn côn đồ giành quyền đi

trước nhờ oản tù tì thắng Thu . Một tên tóc vuốt keo dựng đứng , nhuộm màu vàng chói y

chang cái chổi quét nhà bước lên , khinh khỉnh nhìn Thu . Hắn quả rất giỏi , đã ném đổ hết

8 ky , chỉ còn lại 2 cái . Rồi , cô gái duy nhất trong nhóm người ấy cầm bóng bowling lên ,

ném đổ 7 ky , thật không tầm thường . Và , cũng đến lượt tên cầm đầu , hắn ném đổ 9 ky

rồi cười hả hê , tưởng như thắng đến nơi . Bầu không khí nặng nề bao trùm , Thu ung

dung bước lên . Trinh cười vui vẻ , Văn chăm chú quan sát còn Vũ chắp hai tay , lẩm bẩm

cầu nguyện ...Thu kết thúc 3 lượt ném , tất cả mọi người xung quanh đều mắt chữ O ,

miệng chữ A ...30 cái ky đã đổ . Cùng lúc ấy , ông chủ tiệm về .Thấy Thu , ông nói :

_" Công chúa bowling " lại đến chơi đấy à ?

Thu cười hí hửng :

_Chào ông ! Mà biệt danh " công chúa bowling " đó con không dám nhận đâu ! Vẫn còn nhiều người khá hơn con rất nhiều !

_Chà , con vẫn khách sáo như ngày nào nhỉ !

Thì ra , Thu chơi bowling rất siêu , đó là môn sở trường của cô . Những người khu này đặt

cho Thu cái biệt danh " công chúa bowling " . Bị một con nhỏ 15 tuổi đánh bại , tụi côn đồ

đó không phục . Cả đám xông lên tính hội đồng Thu thì Văn , Vũ đã xông lên và cho chúng

một bài học . Hai anh chàng này là đai đen karate thứ thiệt . Thu lè lưỡi :

_Lêu lêu , cho chừa ! Đừng tưởng ai có vóc người to lớn thì chơi bowling giỏi nhé !

Rồi , cả bọn côn đồ đành ra đi trong sự thất bại nhục nhã . Thu quay sang Vũ :

_Vũ thấy rồi chứ ? Con gái chúng tớ không phải hạng liễu yếu đào tơ , tay chân ẻo lả đâu nha ! Đấu với tớ thử không ?

Vũ đổ mồ hôi , cậu lắc đầu ...Chiều , 4 người chơi mệt nhoài , ra về . Đi nửa đường , Vũ hỏi Văn :

_Ngay từ đầu anh đã biết Thu không thua phải không ?

Văn cười :

_Ừ ! Vì anh thấy hôm bữa cổ cầm quyển sách dạy chơi nâng cao bowling .

_Trời , quan sát kĩ vậy ! Ê , đừng nói là anh định...

_A ha ha ha , lâu rồi anh chưa thấy cô gái nào thú vị như vậy ! Mà em tốt nhất là lo chuyện của bản thân đi !

_Cái gì ?

_Là Trinh đó ! Em vốn đâu thích gây sự với con gái !

Vũ đỏ mặt , đạp xe thật nhanh về nhà...

Chapter 4 : Ngôi nhà ma

Bích Nhi_cái loa phóng thanh của lớp 10A đang loan truyền tin đồn về biệt thự cổ bị bỏ

hoang ở cuối dãy phố , nơi nhỏ đang sống . Trinh vốn là đứa nhát gan nên chẳng dám

mon men lại nghe , nhắc tới ma là da gà nó nổi lên hết . Ngược lại , Thu lại cực mê mấy

chuyện này , cô nàng chăm chú nghe , tỏ ra rất thích thú , còn xin luôn địa chỉ của cái biệt

thự đó , chắc định tới đó tham quan...cho biết . Khi Thu cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trên

tay , gương mặt hí hửng về bàn ngồi , Trinh xáp vô , hỏi :

_B...bồ xin địa chỉ chi vậy ? Đ..đừng...nói...là...bồ...định..."tham quan" nha !

Thu cười tươi :

_Ừ ! Mà bồ làm gì nói lắp thấy ghê luôn dạ ?

_Trời ! Vậy em mời chị đi một mình ! Em còn muốn thấy mặt trời thêm vài chục năm nữa !

_Vậy Thu không ép ! Có gì đi về Thu kể cho nghe hen ! Ke ke ke !

Trinh toát mồ hôi hột , Thu đúng là có cái gan của hổ và sở thích quái dị , gần như độc nhất vô nhị ...

_Nhìn to xác vậy mà sợ ma à ? Thật hết biết ?

Giọng nói phát ra từ sau lưng Trinh , cô quay lại xem , ra là Vũ . Trinh giận đỏ mặt

_Đây không gây thù với đó thì đừng chọc đây nhá !

...Hai anh chị ấy chào nhau bằng một màn cãi lộn . Văn nghía qua tờ giấy Thu cầm , nói :

_Ê , đi thám hiểm biệt thự ma hả ? Tớ đi với được không ? Dù sao cũng thú vị hơn là dán mắt vô game .

Thu gật đầu :

_Ok ! Vậy Vũ đi luôn à ?

_Hửm ?! Thằng đó mà đi thì trời mưa , nó rất ...

Văn chưa nói hết câu thì Vũ phóng tới , bịt miệng cậu ta lại :

_Ai nói tui không đi ? Tui đi nữa à nha ! Ít ra đỡ hơn tên nào kia !

Trinh chen vô :

_Thu ! Tui đổi ý ! Tui đi !!!!

...Kết quả , 9h tối , cả bốn hẹn nhau trước cửa toà biệt thự bỏ hoang đó . Nó được xây từ

thời Pháp thuộc nên khá cổ kính . Dây leo bám đầy trên vách ; cỏ mọc xanh rì thành

thảm ; cửa kính bị vỡ làm cơn gió lùa vào hệt như tiếng khóc than , ai oán ; bầy quạ trên

đâu trên mái ; bầu không khí âm u...làm nó trở nên đáng sợ . Trinh run lập cập :

_Hơ hơ , Thu ơi , tui thấy chúng ta đứng đây là được rồi , đừng vào ha !

Thu chưa kịp nói gì thì Vũ lên tiếng :

_Sợ thì ở nhà dùm cái !

Trinh nổi đoá lên , nhỏ lấy cây đèn pin cất trong balô ra , bật lên rồi hậm hực đi vào . Chỉ

mới đẩy cửa thôi mà bụi đã bay đầy khiến nhóm bạn ho sặc sụa . Bước vào thì mạng nhện

giăng chằng chịt , dính đầy lên tóc , áo và quần . Đi quanh quẩn ở khu vực phía dưới mà

chẳng thấy gì , cả bọn tiến lên tầng trên . Cầu thang gỗ này đã quá cũ kĩ , nhiều chỗ bị hư

hại mà không được sửa nên khá nguy hiểm . Rầm !!! Vũ đạp phải miếng gỗ mục nên nửa

chân phải tụt xuống . Văn la :

_Đi cẩn thận chứ Vũ ! Mày muốn về chầu ông bà sớm hả ?

Vũ rút chân lên , thở phào . Đến tầng một , Thu dẫn đầu , cô mở từng cánh cửa phòng ra

mà không chút do dự , sợ sệt . Trinh lo dõi theo ánh đèn của Thu phía trước mà không

nhìn nên va phải vật gì cứng cứng , cô soi đèn vào thì la tướng lên . Thu giật mình :

_Sao vậy Trinh ? Tự nhiên la lên ? Đó chỉ là cái đầu của con sơn dương thôi mà ?

Trinh định thần nhìn lại , tim cô nàng đập thình thịch . Được hồi sau , Thu phát hiện một

mật đạo , có thể chủ của toà biệt thự xây để tiện lánh nạn trong chiến tranh . Thu và Văn

lại gần cửa vào mật đạo , xem xét thì một con chuột xám chạy ngang chân Trinh , nhỏ né

trúng người Vũ khiến anh chàng chao đảo , lộn nhào vào người Văn với Thu . Thu , Văn ,

Vũ cùng rơi xuống mật đạo , Trinh với tay , định kéo lại nhưng mất đã , té theo . Hệ quả ,

bốn người giờ đang mắc kẹt trong mật đạo . Cả bọn định bật đèn pin cho sáng , ai ngờ nó

bị va chạm mạnh , hư luôn . Vũ đứng dậy , gằng giọng :

_Tại bà đó Trinh , né đâu không né lại nhè ngay tui , giờ gây ra chuyện rồi thấy không ?

Trinh phản bác :

_Cái gì ? Ông nói hay quá ha ? Ai biểu đứng đó chi rồi la !

.

..Trận chiến nảy lửa diễn ra . Chợt , một luồng sát khí xuất hiện làm Trinh và Vũ lạnh gáy ,

đó là Văn . Văn đã nổi giận thực sự , cậu nghiến răng :

_Hai người cãi đủ chưa ? Muốn rối thêm nữa hả ? Ngày nào chẳng gây nhau là nuốt cơm

không nổi à ? Có biết vì hai người mà tui với nhỏ Thu mấy phen điêu đứng hông ? Điển

hình là sáng hôm qua , đôi co cho cố vào , để bà cô nghe được , bắt phạt cả bàn mà trong

khi đó , tui với nhỏ Thu có làm gì nên tội đâu ! Nếu cãi nữa , tui bỏ 2 người lại ! Ra sao thì

ra ! Miễn bàn !

Vũ nói :

_Oé ! Ác quá !

_Tao ác từ trong bụng mẹ ác ra rồi mày ! Làm em tao 15 năm giờ mới biết hử ?

Vũ á khẩu , im thin thít , cậu đã thấy Văn lúc nổi giận , thật đáng sợ ! Trinh thù thỉ với Thu :

_Văn nổi giận nhìn ghê quá à !

Thu tỉnh như không :

_Bộ bồ tưởng cậu ta hiền à ?

_Nói vậy là mày đã biết !

_Cậu ta giống tui , đều là loại tạo một bộ mặt giả cho bản thân , che giấu con người thật .

Trinh nín thinh , bầu không khí nặng nề bao trùm . Bỗng , giọng nói của ai đó vang lên :

_Các cháu đi lạc phải không ?

Cả bọn quay lại , ánh đèn dầu hắt hiu rọi vào mặt bốn người . Giọng nói đó là của một

người phụ nữa với gương mặt hiền từ , mặc chiếc áo cổ xưa đứng sau lưng Văn . Văn

thầm nghĩ :

_Thật quái lạ ! Bà ta dứng đây khi nào ? Sao mình lại không biết ?

_Ta đến đây từ khi con đang rầy đứa em song sinh đấy !_Người phụ nữ đáp

Văn ngỡ ngàng , không lẽ người phụ nữ này có thể biết được ai đang nghĩ gì sao ? Rồi ,

người phụ nữ nói tiếp :

_Đi theo ta , ta chỉ lối ra cho !

Suy nghĩ hồi lâu , cả bọn quyết định đi theo bà lão . Lát sau , Vũ tò mò :

_À ...cô ơi , khi nào chúng ta mới đến lối ra vậy ạ ? Mà biệt thự này bỏ hoang , sao cô lại ở

đây ...và còn biết lối đi nữa ?

Người phụ nữ mỉm cười :

_Chúng ta gần ra rồi , cháu không cần lo . Ta ở đây đã lâu , lâu lắm rồi ...từ khi ông bà

chủ của biệt thự này còn sống kia . Cuốc sống có lẽ đã êm đẹp nếu bọn lính không tràn

vào đây , giết sạch mọi người trong biệt thự này...

Giọng nói ngậm ngùi của người phụ nữ làm cả bọn buồn theo . Cuối cùng , lối ra cũng ở

trước mắt , đó là cổng sau của ngôi nhà , Thu định quay lại cám ơn thì...người phụ nữ đã

biến đâu mất . Thu thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc xương sống , da gà cô nổi cả lên .

Thu quay sang Văn thì thấy cậu mặt mày tái mét , nhìn chăm chăm vào cái bia dưới đất đã

bị cỏ xanh che khuất . Vũ tiến đến , cậu phủi lớp bụi bám trên bia rồi đọc to :

_Bia mộ của bà Ôn Như Kì_nữ chủ nhân toà biệt thự , mất ngày 13 tháng 3 năm 1863 ,

hưởng dương 35 tuổi . Chết trẻ quá ! A ! Có khắc chân dung nè !...

Tới đây , Vũ tặc lưỡi vì chân dung khắc trên bia không ai khác chính là người phụ nữ vừa

dắt cả bọn ra khỏi mật đạo . Văn lắp bắp :

_Tuy tớ ch...chưa bao giờ th...thấy ma...nhưng...CHẠY ĐI ! NHÀ NÀY CÓ MA !

_Á Á Á !!! MA ! MA !! CÓ MA !!

Cả bọn thét lên rồi chạy như điên ra khỏi cổng...

Chapter 5 : Bạn hay tình địch ?

2 ngày kể từ sau vụ thám hiểm nhà ma ,...

9h30 tối tại nhà Thu ,...

Reng ! Reng ! Reng ! Tiếng chuông điên thoại reo liên hồi , Thu từ tầng 2 chạy vội xuống

nhấc máy . Cô thở hổn hển :

_Alô ! Cho hỏi ai đầu dây đấy ạ ?

Một giọng nam bên đầu dây kia khẽ cười , đáp :

_Ôla nhỏ Thu ! Làm gì chạy xuống gấp tới độ thở ghê vậy ? Lâu không gặp , chẳng biết nhỏ

còn nhận ra giọng tui ?

_A ! Tuấn ! Tại nghe papa nói nhóc hôm nay sẽ đáp máy bay từ Nhật về nên nhỏ đợi điện

thoại , nghe tiếng reng mừng quá liền dọt xuống !

_Ke ke ke , nhỏ đợi 30 phút nữa nha , nhóc đang từ sân bay về , có quà cho nhỏ nữa đó nghen !

_Yeah !!!

...Sáng hôm sau , tại trường của Thu . Vũ bước vào lớp , quẳng cái cặp xuống ghế rồi ngồi

xuống . Trinh nhăn mặt :

_Ê , làm gì sáng sớm mà cái mặt như đưa đám dạ ?

Vũ gục đầu xuống bàn :

_Hôm nay kiểm tra 15 phút môn công dân và địa , 1 tiết môn toán đó ! Trời ơi , oải chết đi

được ! Sao tụi mình cứ phải học rồi thi , thi lại học hoài vậy chứ ? Ôi , ước gì có thứ học

một lần , thi một lần rồi tốt nghiệp luôn cho xong !

_Đồ hâm ! Mà cái ông ước có đó chứ , có môn học 1 lần , thực hành một lần rồi tốt nghiệp luôn á !

_What ? Môn gì ?

_Nhảy lầu ! Thực hành 1 lần rồi xuống âm phủ tốt nghiệp !( Pà nì trông zi mà ác we'..hix)

_Điên !!! Bà đi học một mình đi ! Tui còn yêu đời !

Vũ và Trinh đang "trò chuyện vui vẻ" thì Thu lại ngồi , trông cô vui vẻ hơn thường ngày ,

miệng ngân nga mấy câu hát vu vơ . Trinh thấy lạ liền hỏi :

_Làm gì mà hôm nay bồ vui dậy ?

Thu hớn hở :

_Hi hi hi , Tuấn đã về rồi đó ! Cậu ấy nói ở lại Việt Nam luôn và còn chuyển vào trường của tụi mình học nữa !

_Woa !! Thiệt vậy sao ? Tuyệt quá !

...Nhìn 2 cô nàng nói chuyện mà Vũ chẳng hiểu cái quái gì ( hiểu mới sợ) . Cùng lúc ấy , An_ lớp trưởng 10A đẩy rầm cửa vào , nói lớn :

_Tụi bây ơi ! Nghe gì chưa ? Lớp mình có thêm một anh chàng chuyển vào đó ! Nghe nói là đẹp trai lắm ! Mới từ Nhật về đó !

Thế là , bọn được mệnh danh thông tấn xã của lớp lại chụm đầu bàn tán . Còn Vũ , giờ cậu

mới hiểu vì sao mới sáng vô mà thầy giám thị đã còng đầu đám nam sinh xuống ,

bắt rinh 1 cái bàn mới toanh lên , ra là dành cho học sinh mới vào , dù sao lớp cũng đã

hết chỗ . Độ 20 phút sau , Văn mới lên lớp . cậu đến chỗ thường ngồi của mình . Nhận

thấy sự khác thường của Thu , Văn buộc miệng thắc mắc :

_Thu đang có chuyện vui hả ?

Thu gật đầu lia lịa . Rồi , chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên . Vì cô chủ nhiệm

không có tiết hôm nay nên đích thân thầy giám thị dắt cậu ma mới của 10A lên lớp .

Cả đám ồ lên kinh ngạc , cậu ma mới này đẹp trai không thua gì anh em Văn , Vũ .

Thầy giám thị lấy thước gõ bảng , ổn định trật tự :

_Đây là Trịnh Anh Tuấn , thành viên mới của 10A các em ! Bạn ấy mới từ Nhật về nên còn

khá nhiều điều chưa biết , các em giúp đỡ bạn ấy nhé ! À , chưa hết , Tuấn là em họ của

Thu đấy !

Tiếng vỗ tay lộp bộp hoà lẫn với các ý nghĩ hiện ra trong đầu học sinh của 10A : " cậu ta là

em họ của bad girl thật sao ? Chẳng giống nhau tẹo nào , khác nhau một trời một vực " .

Văn quay sang Thu , bắt gặp ánh mắt trìu mến của cô dành cho Tuấn , cậu thấy như có

dòng điện chạy qua người mình và một cảm giác bức bối khó chịu xuật hiện ( tui đoán là đang ghen 100 %) .

Cả ngày hôm đó , Thu chỉ lo nói chuyện với Tuấn mà chẳng thèm nhìn Văn lấy một lần .

Điều đó làm Văn cảm thấy có chút gì đó buồn pha lẫn sự tức giận . Trước kia , khi không

có Tuấn , ngoài Trinh ra thì người Thu hay tâm sự nhất là Văn kia mà ! Văn thấy kì lắm !

Lúc đầu , Văn nghĩ Thu thật thú vị và muốn tìm hiểu thêm thôi chứ không hề thích cô .

Từ thái độ , lời nói , tình cảm cũng chỉ như đối với người bạn . Vậy mà , lúc này đây , cậu

lại có cảm xúc như thế ...Tan trường , Văn dắt xe đạp ra , thấy Thu , cậu tiến lại , vui vẻ hỏi :

_Thu chưa về sao ? Cần Văn cho quá giang không ?

Thu chưa kịp đáp thì Tuấn từ đâu ra , chen ngang ( đẹp trai mà bất lịch sự we') :

_Ây da , làm phiền hot boy của lớp quá ! Thu có Tuấn chở về rồi ! Tụi này ở chung nhà

nên cũng tiện ! Văn đừng lo chi cả !

Thu đạp nhẹ chân Tuấn , bảo cậu im bớt đi rồi nhìn Văn , đáp :

_Xin lỗi , Tuấn hay ăn nói như thế lắm , Văn đừng để bụng ! Cảm ơn ý tốt của Văn nhưng

Thu có Tuấn đèo rồi !

Nói xong , Thu ngồi lên xe Tuấn , về nhà . Văn ngớ người ra , Trinh cùng Vũ đạp xe lại .

Trinh phân tích :

_Văn đừng giận Thu nha ! Tại nhỏ thương thằng em yêu quái đó lắm ! Còn Tuấn vẫn

thường thế đấy , thấy tên boy nào lại gần bà chị họ quý báu của nó là lập tức tống khứ đi !

Tên ấy năm lên 6 là mất cha , mẹ bỏ đi nên được papa Thu đem về nuôi , Thu săn sóc nó

như em ruột nên nó mến Thu . 2 năm sau mẹ Tuấn quay lại đón nó qua Nhật ở . Bây giờ

thì về đây như mấy cậu thấy hiện giờ đó !

Văn gật gù :

_Ừ , tớ hiểu rồi !

_Hì , vậy thì tốt ! Văn đừng bỏ cuộc à nha !

_Bỏ cuộc ?

_Có lẽ đến giờ Văn vẫn chưa phát hiện ra ...Trinh muốn Văn tự hiểu lấy . Thôi , bye nha , đi đường cẩn thận !

...Sau khi nghe Trinh nói , Văn cứ nghĩ ngợi mãi , thật không hiểu nhỏ ám chỉ cái gì .

Chapter 6 : friends and love

_Trinh , Trinh ơi , bồ bị sao vậy ?

Tiếng gọi của Thu làm Trinh giật mình , con bé dáo dác nhìn xung

quanh , người ướt đẫm mồ hôi rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát

khỏi thứ gì đó . Thu hỏi :

_Lâu rồi bồ không ngủ gật trong giờ học đó ! Mệt lắm hả ? Cần xuống y

tế không ?

Trinh cười cười lắc đầu . Giờ giải lao hôm ấy , Trinh lén lén đi ra sân

sau , tìm một khóc khuất rồi giở tay áo của mình lên , lấy trong túi ra

một lọ thuốc . Cùng lúc ấy , đám của Thu , Tuấn , Văn và Vũ đang rình

xem có chuyện gì mà nhỏ Trinh hôm nay khác thường thế liền xông ra .

Tuấn nói to :

_Đề nghị nghi phạm giữ nguyên hiện trường !!!

Vũ cóc đầu Tuấn :

_Mày có khùng không ? Coi phim trinh thám nhiều quá rồi lậm luôn à ?

Tuấn xoa xoa cái đầu , lè lưỡi nhái lại . Thu bước tới , nắm tay Trinh

giơ lên . Nhỏ tái mặt khi nhìn thấy một vết cắt hiện trên cổ tay con bạn

thân . Trinh giật tay lại , Vũ ra vẻ nghiêm trọng :

_Cái gì đây ? Bà chán sống hả Trinh ?

Trinh cúi gầm đầu xuống , mặt tối sầm lại . Thu nhau mày :

_Tên đó lại hành hạ bồ và dì Nghi hả ?

Trinh không đáp , chỉ im lặng rồi khóc thút thít . Thu lại đứng kế , vỗ về

an ủi Trinh , ánh mắt như có tia lửa căm ghét . Tan trường , Trinh lủi

thủi về nhà , Thu không an tâm nên theo sau . Mặc cho Thu dặn là

đừng đi theo , 3 tên con trai kia vẫn bám đuôi . Cuối cùng , cả bọn

dừng lại ở trước cửa một căn nhà nhỏ . Tiếng kít của chiếc xe đạp

thắng gấp đã làm Thu phát hiện có 3 tên cứng đầu nào đó đã phớt lờ

lời dặn , vẫn lì lợm theo cô về nhà Trinh . Thu gừm gừm bực bội rồi lại

thôi . Trinh định mở cửa đi vào thì một tiếng la thét chói tai từ trong

nàh vọng ra , nhỏ hốt hoảng đẩy cửa vô . Cảnh tượng hiện ra trước

mắt 5 đứa là dì Nghi_mẹ Trinh đang bị ba dượng nó đánh đập *******

và mùi rượu nồng nặc cả căn nhà . Trinh chạy đến , xô ba dượng của

nó ra , đỡ mẹ nó dậy . Ba dượng Trinh bị ngã đau điếng , hắn nổi trận

lôi đình , cầm chai rượu lên toan đánh mẹ con nhỏ . Lúc ấy , Trinh run

cầm cập , ôm chặt cứng mẹ nó rồi nhắm nghiền mắt . Xoảng !!! từng

mảnh vỡ bắn tung toé ra nền . Thì ra , Vũ đã đá cổ tay ông ta , làm

ông ta quăng luôn cái vỏ chai đang cầm xuống . Ông ta trợn trừng

mắt , miệng lầm bầm chửi rủa rồi đấm vào mặt Vũ . Thật may là Vũ đỡ

kịp thời ! Ông ta hét toáng lên :

_Lũ khốn ******* ! Chuyện nhà tao xía vô làm gì ?! Cút mau ! Không

tao đánh cho nhừ xương !!! Còn con Thu , tao đâu gây gì với dòng tộc

nhà , sao thích bao đồng thế hả ? Dẫn mấy thắng nhóc tì qua là tưởng

hăm được tao à ?! Đồ con **** !

Bỗng , ông ta khựng lại , một luồng sát khí lạnh người chạy dọc xương

sống cả bọn . Đấy chính là Văn , trong lúc hỗn loạn , cậu đã đi vòng ra

sau lưng tên ba dượng điên khùng của Trinh ...và lấy con dao rọc giấy

kề vào cổ ông ta . Ánh mắt Văn thay đổi hẳn , khác xa với lúc bình

thường , cậu nói :

_Ông chửi rủa cái quái gì vậy ? Nếu như là chuyện của kẻ khác thì tôi

không quan tâm nhưng , Trinh là bạn tôi , tôi phải giúp nhỏ . Hơn hết ,

ông đã xúc phạm danh dự tụi này và...ông nói Thu là gì nhỉ ? Có biết 2

chữ đó nặng nề lắm không ? Ông đúng là đồ...vô...văn...hoá...

Dứt lời , Văn quay nhìn Vũ và Thu , ra hiệu cho 2 người ấy đưa mẹ con

nhỏ Trinh ra khỏi đây . Ông ta tức tối lắm nhưng không thể ngăn lại

được , tình hình cho thấy chỉ cần ông ta bước một bước thôi thì sẽ bị

Văn cho một trận tơi bời , ánh mắt của cậu ta lúc này nói rõ điều đó

nhất . Vừa đi , Thu vừa bấm điện thoại :

_Alô , papa ơi , cho gấp một chiếc xe đến đón tụi con nha ! Ba dượng

của nhỏ Trinh lên cơn khùng rồi , ổng đánh dì Nghi ****** lắm ! Tụi

con đang ở ngay khu chợ Bến Thành , cửa Đông đó ạ !...Dạ...Vâng

Thu cúp máy , cô quay sang nhìn mọi người . Giờ này Văn vẫn chưa

đuổi theo làm Thu rất lo . Chợt , ai đó vỗ vai cô :

_Đang lo cho tôi à ?

Thu ngoái lại , Văn đứng cạnh cô từ lúc nào . Văn bảo ba dượng của

Trinh đã bị cậu nhốt ở nhà rồi nên yên tâm . Lát sau , xe của papa Thu

đã đến , mẹ con Trinh cùng Thu lên xe , còn Văn , Vũ và Tuấn "cưỡi

ngựa sắt " theo sau . Đi được một đoạn , chiếc xa hơi dừng lại , Thu

cùng mẹ con Trinh bước xuống . Vũ thắc mắc :

_Uả ủa , tới nhà Thu mà ? Sao dừng ở đây ?

Tuấn đáp :

_Tới rồi đó cha nội , trước mặt ông luôn đó !

Vũ há hốc mồm , trước mặt cậu là một cánh cổng to lớn với những hoa

văn lạ mắt , bên trong được trang hoàng vô số cây cảnh đẹp hệt như

khu vườn của nhà vua dành để tổ chức yến tiệc như trong cổ tích

và ...toạ lạc ở giữa là ngôi nhà 6 tầng đổ sộ . Thu dẫn cả bọn vào

phòng khách , gọi người giúp việc ra pha trà , đem bánh lên . Văn nhìn

chằm chằm vào các món đồ cổ được bày trên kệ , tỏ vẻ thích thú ...

_Cháu thích đồ cổ hả ?

Một người đàn ông độ 45 tuổi đi từ trên cầu thang xuống mỉm cười ,

hỏi Văn . Đấy là papa của Thu . Mẹ Trinh đứng dậy , bối rối :

_Xin lỗi , tôi lại làm phiền đến gia đình ông rồi !

Papa của Thu đáp :

_Nghi đừng khách sáo thế ! Tôi với cô lúc trước vốn là bạn thân mà !

Bạn bè giúp nhau có sao đâu chứ ! Thôi , cô với Trinh cứ ở lại đây chứ

" hắn ta " đang điên lên , giờ mà về là chết !

Ban đầu , dì Nghi ái ngại vì đã nhiều lần , mẹ con cô chạy sang nhà

Thu lánh nạn khi bị tên điên ấy đánh đập ...Rồi , vì Trinh và Thu năn

nỉ , dì Nghi cũng chấp nhận . Ngồi chơi được một lúc , Văn phải đi " giải

quyết nỗi buồn " . Xong , lúc đi ngang qua một bức ảnh lớn được đóng

khung , treo tường , cậu dừng lại ...

Đã quá 3h chiều , Văn và Vũ phải về kẻo người nhà lo ....

chapter 7 : vết thương

Một ngày chủ nhật đẹp trời , cả bọn rủ nhau đi dạo phố mua sắm cho khuây khỏa . Người qua kẻ lại khá đông , không biết trời xui đất khiến thế nào mà Văn và Thu lạc mất Vũ , Trinh , Tuấn . Tìm nhau mệt quá , Văn và Thu quyết định ra quán nước gần đó chờ . Ngồi yên một hồi , Văn khuế Thu , cười và nói :

_Hôm ở nhà Trinh , chẳng phải you có chuyện muốn hỏi me sao ? Sau cái lúc me uy hiếp tên ấy .

Thu nhìn Văn , im lặng suy nghĩ rồi đáp :

_Phải ! Nhưng tôi nghĩ thôi vì tôi biết cậu cũng như tôi , chúng ta giống nhau !

_Khẳng định chắc chắn nhỉ ?

_Ừ ! Vì những dấu vết ấy vẫn còn trên người cậu , tôi đã thấy !

_Vậy ư ? Vậy có muốn nghe tôi kể không ? Dù sao cũng bị cậu bắt bài rồi !

_Tùy cậu !

_Ba mẹ tôi đã li dị cách đây 5 năm ... Tuy tòa phán tôi và Vũ phải ở với ba nhưng vì kinh tế oe hẹp , tụi tôi phải tạm về chỗ mẹ , chờ ba khá hơn sẽ đến đón . Mẹ tôi bực lắm !Bà ta muốn lấy chồng khác nhưng lại không được vì ông ta nói cưới bà ấy sẽ phải nuôi thêm 2 anh em tôi nữa , rắc rối . Thế là , ngày nào , bà ta cũng chửi bới đánh đập tôi và Vũ . Tôi thật không dám tin , đó đã từng là người mẹ hiến dịu mà anh em tôi hằng yêu mến ... 1 năm sau , ba tôi đến...Nhưng , ông ấy chỉ có thể dẫn một đứa đi . Tôi đã nhường Vũ vì nếu để nó ở căn nhà kia với người đàn bà đó thì sẽ có ngày , nó chết . Rồi , Vũ đi , chỉ còn lại tôi , những trận đòn roi giáng xuống ngày thêm nặng ...

" Chết tiệt ! Sao không đón cả 2 đứa mi đi cho rồi ? Để lại một thằng làm chi ? Vậy thì mi phải chịu đòn luôn cho thằng kia ! "_bà ta nói vậy đấy ! Xong , vào một đêm mưa to , bà ta dẫn tên tình nhân mới về nhà , 2 người họ bàn việc to nhỏ gì đó . Tôi không quan tâm , lui về phòng ngủ . Khuya , một vật nặng để lên , làm tôi ngạt thở , tôi choàng tỉnh và thấy bà ta đang dùng cái gối đè lên mặt tôi . Tôi ngạt thở , khó chịu lắm , lúc ấy chỉ biết cố gắng gượng dậy ..." Mẹ ơi , thả con ra ! Con ngạt thở quá ! " ...Mặc cho tôi rên la , bà ta vẫn không buông . Bà ta khóc , nói : " Cha ngươi , 2 anh em ngươi và tất cả những người đàn ông ta yêu mến đều bỏ ta mà đi ! Tại sao ? Tại sao chứ ? Ta có làm gì sai đâu ? Tại sao ? Thôi , mi hãy cũng ta chết nhé ! "

...Bà ta khùng rồi , khùng thật rồi ! Tôi đâu muốn chết !...Thế là , tôi lấy chân đạp bà ta ra , tông cửa bỏ chạy ...Mưa lớn làm đường ướt , trơn nên tôi cứ vấp ngã...vấp ngã đến nỗi bàn chân , đầu gối đều chảy máu , bầm dập . Nhưng , tôi vẫn chạy vì tôi sợ bà ta sẽ đuổi theo và giết tôi . Tôi chạy cho đến khi toàn thân mệt nhoài , mắt hoa lên và ngất . Khi tôi tỉnh , tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện , ba cùng Vũ đang đứng bên cạnh . Ba tôi xin lỗi rất nhiều , còn Vũ thì buồn và lo lắm . Sau đó , ba kể cho tôi người ta đã đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần vì tinh thần suy sụp , dẫn đến rối loạn thần kinh , nửa tỉnh nửa mơ . Cuối cùng , 3 cha con tôi về ở cùng nhau . Chẳng bao lâu sau , công ty của ba làm ăn phát đạt , gia đình tôi trở nên giàu có . Ba nói sẽ không tái hôn nữa , ở vậy với 2 anh em tôi luôn . Nhưng , tôi vẫn cứ ám ảnh chuyện năm xưa , lúc thấy mẹ con Trinh bị đánh đập , tôi nhớ lại và...chuyện xảy ra như cô thấy ...

Nét mặt Thu đổi khác , cô thấy thông cảm cho Văn cũng như buồn cho bản thân vì...cô cũng gặp chuyện với mẹ mình . ...

Chapter 8 : Vết thương ( t.t)

...Lát sau , Trinh đi ra khỏi khu mua sắm vơí gương mặt rạng ngời , Vũ cùng Tuấn theo sau trong tìng trạng " tay xách nách mang " . Thấy Thu đang ngồi cùng Vũ , Trinh chạy lại , tươi cười nói :

_Hey ! Ra bồ ngồi đây , làm tui tìm nãy giờ ! Có mua tặng bồ cái áo đó , lát về mặc thử nghen !

Thu gật gù rồi quay sang nhìn Vũ với Tuấn . Thật dở khóc dở cười , 2 anh chàng bây giờ chẳng khác gì osin cuả nhỏ Trinh , bọn con gái trong trường mà trông thấy cảnh này là hình tượng hot boy đi tong .

...Khuya hôm ấy ,...

" Cút đi quỹ dữ ! Đừng ám ta nữa ! Hãy chết đi ! "

...

"Chết ? Nếu con chết , mẹ sẽ không khóc , không buồn nưã phải không ?"

...

"Đúng ! Ta sẽ không buồn hay khóc nưã mà sẽ rất vui mừng đâý ! Quỹ dữ ! "

...

Á á á !!! Thu choàng tỉnh , người ướt đẫm mồ hôi . Cô định thần rồi đi uống chút nước . Quay trở lại phòng mình , Thu tới ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt gần cửa sổ , miêng5 lầm bầm :

_Vẫn chưa quên được sao ? Hình ảnh , ánh mắt , giọng nói của mẹ lúc ấy ...Hay tại câu chuyện cuả Văn làm mình nhớ lại ?...

15 năm trước , cô sinh viên năm nhất tên Ngân đã hạ sinh một bé gái . Nhưng , bất hạnh thay , nó laị là kết quả của cuộc tình không thành , đưá trẻ chẳng ai mong đợi . Ngân ghét đưá bé , căm thù cha nó vì đã hủy hoại tương lai tươi sáng của cô , làm cô bị gia đình ruồng rẫy , mọi người xung quanh chê cười . Ngân không bỏ đưá bé đi , cô vẫn nuôi nó để có thể hành hạ , trút nỗi căm tức này hằng ngày vaò người nó . 6 năm qua đi , đứa bé kia lớn lên không phải bằng tình yêu thương cuả ngươì mẹ mà bằng đòn roi , tiếng than khóc , chửi rủa cuả Ngân . Thế nhưng , nó không oán thán , không nhỏ lâý một giọt nước mắt nào cả vì nó cho rằng...nó có lỗi ...và nó thương mẹ . Thời gian qua đi , mẹ nó được người ta giới thiệu cho một gã đàn ông . Mẹ nó vui mừng lắm vì nghĩ rằng mình đã có nơi nương tựa , có mái ấm gia đình . Một hôm , mẹ nó dẫn gã đàn ông ấy về nhà . Thấy nó , gã vui vẻ chào . Nó cũng cười rồi đáp lại . Khi mẹ nó xuống bếp dọn cơm , gã hỏi nó :

_Dạo này , cháu có hay qua thăm cha không ?Cha cháu có cho cháu quà không ? 2 mẹ con cháu sống riêng chắc khó khăn lắm ! Nhưng vẫn đỡ hơn là ở với tên rượu chè ấy , bị hắn đánh đập nhỉ ?

Nó tròn xoe đôi mắt :

_Cha ? Cha nào ạ ?Cháu...cháu từ nhỏ đã sống với mẹ và không có cha .

Gã sững sờ . Thì ra , mẹ nó đã nói dối rằng mình từng có một người chồng , 1 đưá con nhưng chồng bê tha cờ bạc , rượu chè lại thường đánh đập vợ con nên li dị rồi . Biết mình bị lừa , gã âý giận dữ bỏ đi mặc cho mẹ nó khóc lóc , nài nỉ . Rồi , mẹ nó điên tiết lên , t át vào mặt nó liên tục , chửi rủa :

_Lại là mày , luôn là mày ! Tại sao cứ phá tao hoài vậy ? Đ ồ qu ỹ d ữ ! Cút đi quỹ dữ ! Đừng ám ta nữa ! Hãy chết đi !

N ó kh ông kh óc , h ỏi :

_Chết ? Nếu con chết , mẹ sẽ không khóc , không buồn nưã phải không ?

_ Đúng ! Ta sẽ không buồn hay khóc nữa mà sẽ rất vui mừng đấy ! Quỹ dữ !

Rồi , mẹ nó vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn , lao tới đâm nó . Nó cảm thấy đau lắm , mắt bắt đầu mờ dần và ngất đi ...Nó mở mắt và thấy mình đang nằm trong bệnh viện , ngồi cạnh là một người đàn ông . Ông ấy mỉm cười với nó :

_Chào cháu , cháu tỉnh rồi à ? Cháu làm ta lo lắm đấy !

Nó nhìn người đàn ông ấy , hỏi :

_Chú là ai ? Sao cháu lại ở đây ? Mẹ cháu đâu ?

_Mẹ cháu...mất rồi , bà ấy bất chợt lao ra đường và bị xe tông ...ta là chủ chiếc xe ấy .

_Lao ra ? Vậy chú không cần ân hận vì...mẹ cháu đã muốn thế .

Lần đầu tiên , sau 6 năm , nó lại rời nước mắt , khóc thương cho người mẹ tàn ác ấy . Ngày nó xuất viện , người đàn ông ấy đã đến , ông ta nhận mình có trách nhiệm trong việc tông phải mẹ nó nên nhận nó về nuôi . 15 năm sau , đứa bè đó đã lớn khôn , chính là Thu của ngày nay ...

...Thu thở dài , cô tự nhủ phải sống sao cho thật mạnh mẽ , kiên cường để không như mẹ , kẻ đã bị thù hận làm cho mù mắt mà chẳng nhìn thấy được lối thoát cho cuộc đời mình ...Ngoài cửa , Trinh lặng lẽ nhìn vào , cô ở phòng bên cạnh nên khi nghe tiếng thét đã chạy qua xem , giọng trầm buồn :

_Đúng là cậu vẫn chưa thể quên được ! Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự lại rất yếu đuối . Đến cả tình cảm của bản thân , cậu cũng...nếu không mau nhận ra , cậu sẽ thực sự hối hận ...giống như tớ khi xưa ...Chợt , có ai đó đặt tay lên vai Trinh , cô giật mình quay lại , thì ra là Tuấn . 2 người xuống phòng khách nói chuyện vì sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người . Tuấn hỏi :

_Thu lại nhớ đến chuyện đó ?

Trinh thở dài , gật đầu . Tuấn xụ mặt :

_Thật là , chuyện gì cố quên thì lại càng nhớ thêm...Thu và cả cậu...

Trinh gục mặt xuống , đôi mắt thắm một nỗi buồn vời vợi .

...Cùng lúc ấy , Văn cũng không ngủ được , cậu nhớ lại chuyện hồi sáng , thầm nghĩ :

_Thật bất ngờ , bạn cũng như tôi ...Dù bạn đã cố che giấu cảm xúc nhưng tôi vẫn có thể nhận ra . Nhưng , tôi thực sự hi vọng bạn sẽ không giống tôi , tỏ ra kiên cường , chống chọi lại để rồi đánh mất cả bản thân ...Nếu chuyện ấy đến , chắc tôi đau lòng lắm đấy vì bạn là...

Dòng suy nghĩ của Văn bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài , ra là Vũ . Văn mỉm cười , mở cửa ...Sau một hồi trò chuyện , vũ đưa ra một quyết định mà không biết kết quả sẽ ra sao...

...Tíc tắc...tíc tắc...dòng thời gian trôi đi , sợi dây liên kết giữa bọn họ lại thắt chặt thêm . Thế nhưng , cuộc đời luôn luôn đầy sóng gió , nỗi đau này qua đi thì nỗi đau khác lại đến ...đôi khi , chua xót gấp trăm lần .

Chapter 9 : Lời " tỉnh tò " của 2 anh chàng

Bầu trời không gợn chút mây , ánh nắng chói chang trải dài trên những con đường , chim chóc đua nhau hót líu lo ... một ngày tuyệt vời . Thế nhưng , tại lớp của Thu học thì không như vậy ...

_Trời ơi , cái ngày khủng khiếp nhất trong học kì cũng đến rồi ! Oa...oa...oa

Trinh nằm bẹp trên bàn , rên rỉ . Vốn , hôm nay , cô chủ nhiệm sẽ phát sổ liên lạc ra cho học sinh để đưa phụ huynh xem thành quả học tập . Học giỏi thì không nói chi nhưng ngược lại thì...chắc chắn sẽ ăn đòn no nê . Thu vừa đọc sách , vừa nói :

_Hửm , tớ thấy việc phát sổ liên lạc ra cũng thường thôi mà , bồ làm gì kinh vậy ?

Trinh hét tướng lên :

_Bình thường !?

_Úi ! Thủng màng nhĩ tớ ! Làm gì la lớn vậy ?

_Híc , xin lỗi , tớ hơi bị...bức xúc . Mà như cậu đỡ thật , dù sao cũng là...

Trinh chưa kịp nói hết thì chuông vào tiết reng .

Chốc sau , cô chủ nhiệm bước vào lớp với chồng sổ trên tay và bắt đầu gọi tên từng người lên nhận . Kẻ thì thở phào nhẹ nhõm sau khi coi xong bảng điểm , tên thì xanh lè mặt mày như gặp phải ma ...

Tan học , Trinh tươi cười xách cặp ra về . Bỗng ,

_Ê Thu , nhìn nè , có mảnh giấy trong học bàn của tớ .

Trinh moi nó ra , cầm lên đọc :

_Gì đây ? Hẹn gặp bạn trên sân thượng của trường vào giờ ra về , mình có chuyện rất quan trọng cần nói .

4 mắt nhìn nhau một hồi , Thu đưa ra kết luận :

_Lại thêm một anh chàng muốn bày tỏ nỗi lòng với you , chúc may mắn ! Bye nhé !

Xong , Thu chạy đi mất , để lại Trinh đứng hoá đá ở đàng kia . Cuối cùng , nhỏ đành leo lên sân thượng trường , xem ai là người đã viết ra lời hẹn này đây . Đến nơi , Trinh cực kì ngạc nhiên khi thấy Vũ đang đứng . Trinh lắc đầu , nhỏ nghĩ chắc không phải Vũ đâu , cậu ta là tên chuyên gây gổ với cô mà . Thế nhưng , Vũ lại nhìn thẳng vào mắt Trinh , nói :

_Tớ là người viết mảnh giấy đó đấy !

Trinh sửng sốt , nói không nên lời , chỉ biết tròn xoe 2 mắt . Vũ ngập ngừng :

_Vào thẳng vấn đề chính nhé...tớ...rất thích cậu...

Mặt Vũ đỏ bừng lên , một cảnh tượng hiếm thấy .

Ngược hẳn với Vũ , Trinh bắt đầu bình tĩnh lại , ánh mắt thoáng chút lạnh lùng :

_Vậy , tại sao cậu thích tôi ?

...

Ở góc khuất nọ , Thu đã trông thấy hết , cô giả vờ chạy về để tự Trinh đi cho tự nhiên , có kẻ thứ 3 chỉ thêm phiền phức . Sau đó , Thu lại đi vòng cầu thang khác lên sân thượng , dù sao cô cũng khá lo cho Trinh . Thu lầm bầm :

_Biết ngay cậu ta sẽ bị hỏi như vậy mà .

Chợt , có ai đó khều lưng Thu , cô giật mình , quay phắt lại . Ra là Văn . Thu nói :

_Sở trường của cậu là nhát ma người ta hả ? Sao lúc nào cũng xuất hiện sau lưng vậy ?

Văn cười khì :

_Hi hi , sorry ! Mà cậu biết trước được Trinh sẽ hỏi Vũ câu đó ?

_À , chuyện xảy ra khá lâu rồi...2 năm trước

_Thu yêu quý !!!! Tớ có tin rất rất rất vui nà !

Trinh vừa bước chân sáo , vừa reo lên sung sướng . Thu hỏi :

_Chuyện gì vậy ?

_He he he , người trong mộng của tớ vừa tỏ tình với tớ đó ! Ôi , thiên đường !

_Triệu Phong ? Hắn á hả ?

_Ừ !

Thu im lặng , rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trinh :

_Hắn không tốt như cậu đã tưởng đâu !

Trinh hả lên một tiếng rồi nhăn mặt cãi lại :

_Mất vui ! Không nói chuyện với cậu nữa !

Trinh bỏ đi , qua bên bàn của Phong ngồi . 2 người họ trò chuyện rất vui vẻ . Thu thở dài :

_Mọi chuyện không bao giờ là hoàn hảo như trong tưởng tượng đâu !

...Mấy hôm sau , vào giờ ra về , Trinh bỏ quên bóp bút trong hộc bàn nên quay lại lấy . Đến cửa lớp , cô nghe thấy tiếng bọn con trai nên ngồi mọp xuống . Bọn chúng bàn tán :

_Ê Phong , nghe nói mày cưa đổ con Trinh rồi hả ? Cao thủ nghen ! Bày tụi này vài chiêu coi !

Phong ngồi ở giữa , giọng đểu cáng :

_Có gì đâu nào ! Mà tao thấy nhỏ có gì hay ho đâu nhỉ ? Sao tụi bây với mấy thằng lớp khác lại say mê thế không biết ?

_Trời ! Mắt mày có lé không ? Thân hình của nhỏ đó y như người mẫu , khuôn mặt đẹp hết chỗ chê , ngực thì thuộc top của lớp , đôi môi quyến rũ...nói chung có rất nhiều lí do . Mà mày chê nhỏ thì sao cưa nhỏ chi dạ , giành mất phần tụi tao !

_Xuỳ , tại tao cá độ với bọn bên 10A4 là sẽ cưa được nó nên mới cố đó chứ . Giờ thì tiền rủng rỉnh túi . Ha ha ha !!!

Trinh tức điên lên , thật không ngờ người bạn trai nhỏ ngưỡng mộ lại như vậy . Nhỏ xông vào lớp , cặp mắt đầy giận dữ và tát vào mặt Phong :

_Đồ sở khanh , uổng công tôi thích anh !

Phong nổi máu nóng , lần đầu tiên cậu bị con gái tát . Cậu nắm chặt tay Trinh , định đánh lại thì...Bốp !!! Thu cầm cán chổi , nện vào đầu Phong rồi lôi tay Trinh chạy đi . Được một đoạn , TRinh dừng lại :

_Tại sao biết tớ gặp nạn mà đến ?

Thu đáp :

_Tớ nghĩ Phong là đồ tồi , hắn không xứng với bạn và nếu 2 người tiếp tục ở cạnh nhau , hắn sẽ hại bạn nên quyết tìm chứng cứ để chứng minh rằng tớ đúng, để bạn chia tay hắn . Tớ định ghi âm đoạn đối thoại thì không ngờ bạn cũng ở đó và nghe hết .

_Tại sao lại biết Phong là đồ tồi ?

_Người bạn gái trước đây của hắn là bạn tớ , nhỏ bị hắn lừa gạt và phải khóc hận đến mức nghĩ quẩn ...Tớ căm ghét hắn nhưng chẳng thể làm gì , đành im lặng .

_Tớ đã hậm hực với cậu , vậy mà cậu vẫn...xin lỗi...thành thật xin lỗi !

...

_Từ đó , Trinh luôn cho rằng mình được ưa thích bởi vẻ ngoài , nhò luôn hỏi câu đó mỗi khi có người bày tỏ , nếu trả lời theo kiểu tán tụng thì chắc chắn bị từ chối , Trinh không phải dạng yêu bằng tai . Phải trả lời thực lòng .

Vũ suy nghĩ khá lâu rồi đáp :

_Tớ thích cậu không phải vì bề ngoài , tớ thích cậu khi cậu chính là cậu _ một cô nhóc đầy cá tính , đáng yêu và chân thành .

Trinh nở nụ cười , mắt ươn ướt :

_Tốt quá ! Tớ cứ chờ mãi , hi vọng sẽ có người đến với tớ không phải vì vẻ ngoài mà vì tớ là tớ .

Thật ra , tớ cũng đã thích cậu rồi nhưng ngại không nói ...

Sau đó , 2 người họ cứ ngồi hàn huyên tâm sự . Văn cố nhịn cười , cậu nói :

_Híc hi ...lâu rồi tớ chưa coi xinê . Thật không ngờ 2 tên này...sến đến như vậy !

Thu đáp :

_Dô duyên , kệ họ đi ! Thu về đây !

Văn lật đật chạy theo Thu . Đến cổng , cậu nói nhỏ vào tai Thu :

_Hi vọng tớ và cậu sẽ có một kết thúc tốt đẹp như Vũ và Trinh !

_Khoan đã ! Ý gì đây ?

_Trả lời tớ sau kì nghỉ Tết nhé ! Tạm biệt ! Ăn Tết vui vẻ nha !

Rồi , Văn đạp xe đi . Thu nhìn theo , ánh mắt thoảng nét buồn :

_Đồ ngốc ! Ngốc lắm ! Tôi đâu có xứng với cậu !

...Kì nghỉ Tết đã đến , cả Thu và Trinh đều nhận được lời tỏ tình của 2 anh em sinh đôi kia . Trinh đã trả lời , còn Thu thì chưa ...sẽ ra sao khi kì nghỉ kết thúc , liệu Thu vàVăn kết thúc tốt đẹp như đôi kia , câu chuyện vẫn còn dài lắm...

Chapter 10 : nhỏ chảnh

Tối hôm đó , Thu và Trinh đã tâm sự suốt . Trinh vui vẻ hơn thường ngày gấp mấy lần , cứ cười hoài không thôi . Nghe Thu kể chuyện Văn đã ngỏ lời với mình ra sao , Trinh nói :

_Nhận lời đi ! Nhận lời đi ! Chẳng phải bồ cũng có cảm tình với cậu ta đó sao ?

Thu ngập ngừng và đỏ ửng cả mặt lên , quả là một chuyện hiếm thấy . Trinh phì cười :

_Rồi , biết câu trả lời rồi ! Hết kì nghỉ Tết này tức là sau 2 tuần nữa , bồ phải lấy hết can đảm để nói với người ta đó nha ! Mà thật sự tớ rất muốn thấy bộ mặt kinh ngạc của đám bạn trong lớp khi biết tin này , chắc tụi nó sốc lắm đây ! Ha ha ha !

Nhưng , Thu lắc đầu lia lịa :

_Không ! Không ! Tớ không nhận lời đâu !

_Tại sao ? Đừng đùa chớ !

_Tớ...tớ đâu xứng chứ ! Tớ là một đứa xấu xí !

_Thôi ngay đi nào ! Tại cậu không biết chăm chút bản thân mình thôi ! Xem nè !

Rồi , Trinh vơ tay lấy cái lược , kéo Thu lại ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ màu nâu . Xong , Trinh chải đi chải lại , cột tới cột lui mấy lần mái tóc dài của Thu . Thu chẳng hiểu gì cả , chỉ biết ngồi yên xem con bạn " yêu quái " này đang làm trò gì đây .

Gần nửa tiếng sau , tác phẩm của Trinh hoàn thành , nhỏ có vẻ hài lòng lắm , liền đưa chiếc gương trước mặt cho Thu xem . Thật bất ngờ , trông Thu khác trước rất nhiều , cô đã xinh xắn hơn . Thì ra , mọi ngày , Thu thường để xoã tóc che luôn cả mặt nên trông rất loà xoà , cộng thêm cặp mắt kiếng trước mắt làm cô thêm già đi . Thu khá mừng chút ít nhưng rồi xụ mặt lại :

_Cứ cho là gương mặt ổn đi nhưng nhìn cơ thể tớ nè ! Nó...tròn quá !

Trinh nhăn mặt lại , cốc đầu Thu :

_Bồ đúng là bi quan thái quá ! Được ! 2 tuần , cho tui 2 tuần , tui sẽ cải thiện bồ hoàn hảo lun !

Trinh đã hạ quyết tâm , ánh mắt nhỏ như bùng lửa vậy . Còn Thu , cô toát cả mồ hôi , không phải nghi ngờ gì Trinh nhưng mấy lần trước , quả thật Thu bị Trinh rèn luyện cho tơi tả .

Trinh hí hửng về phòng lên kế hoạch thì gặp Tuấn đang đứng ở hành lang , mặt hầm hầm sát khí như muốn ăn tười nuốt sống ai vậy . Thấy Trinh , Tuấn liếc mắt làm cô nàng lạnh cả sống lưng , nổi hết da gà lên . Tuấn lôi Trinh vào phòng và bắt đầu tra hỏi :

_Văn ngỏ lời với Thu rồi phải không ?

Trinh khẽ run người :

_À...ừ

_Và Thu cũng thích hắn ?

_Cứ...cứ cho là vậy...

_Chết tiệt !!!

Tuấn đấm mạnh vào bức tường khiến Trinh giật nảy mình . Tên này bình thường rất hay giỡn , tưng tửng như thằng man nhưng khi máu nóng bốc lên đầu thì thật kinh khủng , đáng thương cho ai hứng chịu cơn thịnh nộ ấy . Tuấn bật tung cửa , định đi sang phòng Thu liền bị Trinh kéo lại :

_Mọi chuyện đủ rối rồi ! Cậu dừng lại đi ! Tuấn !

Tuấn gắt giọng :

_Cậu chẳng biết gì cả ! Tôi thích Thu và chỉ mình cô ấy mà thôi !

_Đồ điên ! Đó là chị cậu ! Chị cậu đó !

_Nhưng không cùng huyết thống !

_Nó chỉ xem cậu là em thôi !

...Tiếng cãi cọ của 2 tên đó vang khắp nhà . Người hầu biết Tuấn mà nóng lên sẽ rất dễ sợ và cũng chẳng muốn xen vào chuyện của chủ nhân nếu không muốn bị tống đi nên chẳng dám mò lên can , papa Thu cùng mẹ Trinh đi làm vẫn chưa về . Thu lo lắng chạy ra xem , tròn xoe mắt :

_Cả 2 sao vậy ?

Tuấn quay phắt sang :

_Thu ! Tớ muốn nói...

Tuấn chưa nói hết câu thì đã bị Trinh dùng khăn tay bịt miệng lại , nhỏ xua tay :

_Nó bị đứt dây thần kinh rồi ! Bồ về phòng đi ! Tui xử lí hắn một tí ! Bye bye !

Trinh vừa cười vừa túm cổ áo Tuấn đi lùi lại rồi biến vào phòng . Thư chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả , đành xuống nhà dưới đọc sách . Tuấn bực mình hất tay Trinh ra :

_Cậu phá tôi đủ rồi đó ! Từ hồi lớp 6 đến giờ , mỗi lần tôi định bày tỏ với Thu là cậu lại chen ngang ! Vừa phải thôi chứ !

Trinh thở dài , hạ giọng :

_Cậu chẳng hiểu gì cả ! Nếu để cậu nói , Thu sẽ ngộ nhận tình cảm chị em nó dành cho cậu là tình yêu . Lúc ấy , giữa cậu và Văn , nó sẽ không biết chọn ai mà rối cả lên . Tuy Thu thông minh nhưng luôn gặp phiền phức với mấy chuyện tình cảm , thậm chí rất ngốc . Bây giờ mà cậu nói ra điều mà mình đã cố giấu kín , không khéo...Thu sẽ rất khó xử và buồn ...cậu muốn thế sao ?

Tuấn không thể cãi được nữa , Trinh nói thật đúng , cậu nhăn mặt về phòng và thay quần áo đi ra ngoài . Tuấn đạp xe đi dạo quanh trung tâm thành phố , gió thổi vào mặt cậu dễ chịu lắm . Đột nhiên , một con nhỏ người lai vội vàng đi qua đường không nhìn trước ngó sau làm Tuấn thắng xe gấp đến suýt té nhào . Tuấn xuýt xoa đứng dậy , định xin lỗi thì ...

_Tên kia ! Mi không có mắt hay sao ? Đi xe gì mà như thằng khùng vậy ! Có ngày vào bệnh viện nằm đó !

Tuấn ngớ người ra , lần đầu tiên cậu thấy một người dữ dằn như vậy , còn ghê hơn con bé Trinh kia . Tuấn đang không vui mà còn gặp chuyện như vậy , cậu đáp trả :

_Này , cô kia ! Vừa phải thôi nha ! Tại cô đi đứng không dòm trước ngó sau đó chứ !

_Anh nói cái gì ? Anh có lỗi mà còn đổ thừa cho tôi ! Đồ mát dây !

...Thế là , 2 người họ cãi nhau một trận trời thần . Tối đến , Tuấn mới về nhà , cậu lầm bầm chửi rủa mãi , có vẻ rất ấm ức . Sáng hôm sau , Trinh dậy sớm và đánh thức Thu :

_Dậy mau ! Dậy mau ! Tập thể dục buổi sáng cho khoẻ nè !

Thu lờ mờ mò dậy , nhỏ ngó đồng hồ , nói :

_Mới 5 giờ , ngủ tí nữa đi !

_Không kèo nài , dậy mau !

Thu bước ra khỏi giường , đánh răng rửa mặt rồi thay đồ chạy bộ cùng Trinh . Sương sớm giăng đầy , lạnh buốt . Trinh cùng Thu chạy được một đổi thì Trinh reo lên :

_AAAA !!! Vũ ! Chào !

Thì ra , Văn cùng Vũ cũng tập thể dục buổi sáng . Nhưng , lạ ở chỗ , sao 2 người họ lại chạy xa đến tận đây kia chứ . Thu nhìn Trinh chằm chằm :

_You bày ra đúng không ? Hèn gì hôm qua " nấu cháo " cái di động , ghê hen !

Trinh đáp :

_Hê hê , cũng tốt mà , tui với bồ cùng có lợi !

Trinh chỉ Văn , cười nham hiểm . Bỗng , một tiếng nói vang lên :

_Vũ , Văn ! Chờ em với ! 2 anh làm gì chạy nhanh !

Con nhỏ người lai vừa đuổi theo Văn , Vũ vừa thở hổn hến , mồ hôi nhễ nhại , ướt đẫm áo . Thấy Thu , cô ta tiến lại gần :

_Ra cô là đối tượng của anh Văn sao ? Anh ta có mắt thẩm mĩ lắm mà ! Không biết thấy gì ở cô ! Hừm ! Nhưng , từ nay , cô chẳng cô dịp gần gũi anh ấy đâu vì tôi_vợ chưa cưới của anh ta sẽ cản trở đấy !

Văn đẩy con nhỏ ra :

_Laura , cô thật vô duyên !

_Sao thế ? Ba mẹ của 2 bên đồng ý rồi mà !

...Thu nghe 2 người ấy nói chuyện mà như sét đánh ngang tai , mặt mày sa sầm lại . Trinh cũng rất sốc , con bé chỉ biết há hốc mồm ra . Chợt , Tuấn xuất hiện , cậu bám theo Thu với Trinh nãy giờ và đã nghe hết từ đầu tới cuối . Thấy con nhỏ người lai kia , cậu la lớn :

_Á ! Con nhỏ chảnh hôm qua !

Laura nhăn mặt , điệu bộ hách dịch :

_Chảnh hả ? Mi nghĩ sao vậy ? Một tiểu thư cao quý như ta , hứ !

Tuấn lắc đầu , lại gần Văn :

_Tôi cứ tưởng cậu sẽ đối tốt với Thu , vậy mà...

Tuấn nắm tay Thu , vụt đi mất . Trinh cũng không biết nói gì hơn , chỉ nhìn Văn bằng cặp mắt căm giận như muốn nói rằng : " anh là đồ tồi ! " rồi chạy theo Tuấn , Thu . Vũ lật đật đuổi theo Trinh , bỏ Văn đứng chết cứng ở đằng kia cùng Laura .

Những ngày sau đó , Laura cứ bày trò phá Thu và Văn , không cho Văn cơ hội giải thích với Thu . Đã vậy , Tuấn cứ theo sát Thu , chẳng cho cô đến gần Văn .

Còn Trinh , nhỏ mặc kệ Laura , Tuấn , để 2 người họ muốn làm cái gì thì làm . Nhỏ nghĩ Văn là kẻ đã làm tổn thương Thu thì không xứng đáng với tình yêu Thu dành cho cậu .

Vũ không thể chịu đựng cảnh nhìn thấy Thu , Văn cứ thế đau khổ mãi được , cậu kể tường tận mọi việc cho Thu , Trinh rằng hôn ước giữa Laura với Văn chỉ nhằm giúp duy trì quan hệ làm ăn của 2 gia đình thôi chứ không dựa trên cơ sở 2 người thích nhau thật lòng .

Thu hiểu ra tất cả , cô nói hết cho Văn nghe tình cảm bấy lâu nay của mình , 2 người chính thức cặp nhau . Laura và Tuấn đau buồn , thất vọng lắm .

Cho đến một hôm , Laura buột miệng nói : " cậu và tớ giống nhau nhỉ , đều là 2 kẻ thất tình ! Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn thì biết đâu , tôi lại mến cậu hơn Văn ! " . Tuấn cười , lặng lẽ bước đi . Laura ngoái nhìn theo , cô nhận thấy trái tim mình như dao động trước Tuấn . Từ đấy , Laura âm thầm quan sát Tuấn . Và , vào dịp Valentine , Laura thử thổ lộ với Tuấn xem , biết đâu cô lại gặp may . Bất ngờ thay , Tuấn lại đồng ý . Lại thêm 1 cặp đôi mới xuất hiện .

Nhưng , sóng gió vẫn chưa kết thúc , năm lớp 12 , Văn phải đi du học nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý công ty , sau này kế nghiệp ba mình . Thu rất buồn nhưng không thể cản . Hôm tiễn Văn , ai cũng xót xa cả .

6 năm trôi qua , tất cả đều đã trưởng thành , ra đời lập nghiệp .

Thu kế thừa chức tổng giám đốc công ty xây dựng của ba cô ; Trinh làm phó tổng , phụ giúp Thu trông coi công việc ;

Vũ trở thành kiến trúc sư ; Laura cùng Tuấn kết hôn rồi tham gia vào một đoàn khảo cổ , đi du lịch khắp nơi ;

Văn trở về và nhận lại công ty từ tay cha , cậu cùng Thu hội ngộ . Cuối cùng , 2 đám cưới Văn-Thu , Vũ Trinh diễn ra trong 1 ngày ( ^^ hô hô ) , mẹ Trinh và ba Thu cũng quyết định tái hôn , 2 người lấy nhau ( vậy thì Thu và Trinh giờ là chị em )

The end

Continue Reading

You'll Also Like

88.8K 2.7K 21
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
521K 78.3K 186
***PHẦN 2*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn -Văn...
186K 17.6K 127
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Cool guy tàn nhẫn vô tình trong nóng ngoài lạnh học...
399K 25.7K 179
<ĐANG BETA LẠI> Tên gốc: Trọng sinh chi làm cái tiểu nông dân Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Edit + Beta: Thuỷ Tích Thanh Thanh Thể loại: Đam mỹ, Trọng...