(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 (Hoàn)

05

355 55 5
By Anhnguyen291


Tuyết rơi cả đêm, mãi sáng nay mới ngừng. Trên con đường đá đi từ sảnh trước đến tiền viện, tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan hết, đường không dễ đi, rất dễ trơn trượt.
Lúc Lý Mù kia đi ra ngoài, còn suýt nữa trượt ngã, ối một tiếng mới đứng vững được, sau đó cẩn thận bước ra ngoài.

Nhưng bước chân Tạ Doãn trên con đường này lại vô cùng vững vàng, cũng rất nhẹ nhàng, tựa như đang lướt đi. Thời Ảnh cảm thấy thú vị, đưa tay nắm lấy tay áo khoác dài của Tạ Doãn, Tạ Doãn lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua tay áo, lại nhìn Thời Ảnh.

Ánh mắt kia khiến cho Thời Ảnh sững sờ vài giây, trong lòng lại một lần nữa dậy lên cảm giác vừa phức tạp vừa kỳ quái, cách mà Tạ Doãn nhìn y, không giống như nhìn người mình thích, cũng không giống như nhìn người quen, càng không giống như nhìn người xa lạ, chính là hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, khiến cho Thời Ảnh không thể không nghĩ tới tình trạng của những người bình thường sau khi đụng độ với ác linh, bị mất đi linh hồn.

"Nghĩ gì vậy?" Tạ Doãn thấy Thời Ảnh ngẩn người thất thần, hắn kéo ống tay áo của mình lại, nụ cười trên mặt như có như không: "Đi thôi."

Thời Ảnh như sực tỉnh, cảm thấy từ sau khi trở về trần thế, nhìn cái gì cũng thấy không thích hợp, vì vậy chỉ khẽ cong mắt cười cười với Tạ Doãn, hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"

"Ăn cơm."

"Ta không..." Thời Ảnh theo bản năng định nói mình không cần phải ăn uống, nhưng vừa nói được hai chữ thì kịp thời dừng lại, chỉ sợ mình lỡ miệng nói ra gì đó. Y chắp hai tay sau lưng, từ đằng sau Tạ Doãn chạy tới trước mắt hắn, xoay người đối mặt với hắn, nói: "Ta không đói."

"Hiện giờ cho dù không đói, cũng phải ăn một chút. Nơi chúng ta đến buổi tối chắc chắn không có đồ ăn, lúc đó có đói tôi cũng mặc kệ." Tạ Doãn người này, hễ mở miệng nói chuyện là không thể nói được câu nào tốt đẹp, thật sự không giống hắn trước kia chút nào. Trước kia, tuy đôi khi cũng khiến người ta phải nghẹn họng, nhưng chung quy vẫn luôn là cố gắng muốn dỗ cho y vui vẻ. Hiện giờ thật sự không giống như vậy, vừa như thể đang giễu cợt y, lại vừa có vẻ rất cứng rắn, khiến cho đôi mắt cong cong đang cười của Thời Ảnh bỗng chốc trở nên ảm đạm.

Thời Ảnh không vui đối diện với hắn, cũng coi trọng mặt mũi, không tình không nguyện nói: "Vậy thì đi ăn thôi."

Trong lòng y thầm nghĩ, giá như ngươi đừng nói câu sau cùng kia, cái gì gọi là có đói bụng cũng mặc kệ chứ! Trước kia ngươi quản còn ít sao? Trước kia có bảo ngươi mặc kệ ngươi cũng nhất định không để vào tai.

Suốt đường đi, Thời Ảnh cũng không tươi cười với Tạ Doãn nữa, hai người ai nấy đều im lặng không lên tiếng, cứ như vậy lặng lẽ bước đi. Trùng Minh bay theo bên cạnh Thời Ảnh, thỉnh thoảng lười biếng sẽ dừng lại đậu trên vai y.

Đến một tiệm ăn nhỏ, Tạ Doãn quen thuộc gọi hai món ăn, lại hỏi Thời Ảnh muốn ăn gì? Thời Ảnh nhìn tấm bảng sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ kia, cảm thấy có chút chói mắt, Trùng Minh nói đó gọi là thực đơn.

"Đủ rồi, ta chỉ ăn một chút thôi."

Thời Ảnh chống cằm liếc nhìn xung quanh, nhưng không thèm nhìn đến Tạ Doãn một lần.

Tạ Doãn cũng ăn không được bao nhiêu, bình thường lúc hắn dẫn Thập Tam tới ăn tương đối nhiều. Thập Tam đang tuổi ăn tuổi lớn, còn phải học hành, cha mẹ lại không quan tâm nhiều đến chuyện ăn uống của cậu nhóc. Lần đầu tiên Tạ Doãn nhìn thấy Tiểu Thập Tam, không hiểu vì sao lòng từ bi bỗng chốc dâng trào, vì thế dẫn đứa trẻ kia đi ăn cơm, tới tới lui lui như vậy liền trở nên thân thiết. Tiểu Thập Tam cũng thích đi theo sau mông hắn, luôn miệng gọi Tiểu Tạ ca này, Tiểu Tạ ca nọ.

Nói đến cũng xem như duyên phận, hai năm trước Tiểu Thập Tam mới đột nhiên chuyển đến nơi này, Tạ Doãn kỳ thật chưa từng gặp qua cha mẹ của Thập Tam, bình thường những chuyện trong nhà Thập Tam đều là nghe Thập Tam than thở với mình.

Hai năm trước Tạ Doãn mới hai mươi tuổi, bên cạnh lại có một cậu bé mồm năm miệng mười như vậy, hắn vốn một mình độc lai độc vãng đã quen, trong lúc mơ mơ hồ hồ lại cảm thấy bản thân có duyên với tiểu tử Thập Tam này, vì vậy mới để cho Thập Tam suốt ngày quanh quẩn bám theo hắn.

Lúc Thời Ảnh xuất hiện ở trạch viện Tạ gia ngày hôm đó, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Tạ Doãn, chỉ nhớ rằng có một đứa trẻ như vậy, nhưng không nhớ rõ tên của người ta.

Ông chủ tiệm ăn mang thức ăn lên, trêu chọc nói: "Hôm nay tùy tùng nhỏ của cậu đổi thành gương mặt mới rồi sao?"

Thời Ảnh len lén liếc nhìn Tạ Doãn một cái, lại bị Tạ Doãn bắt gặp, y vội vàng cầm đôi đũa đặt lên môi, làm bộ như định ăn.

"Hôm đó anh cũng gặp qua rồi, tên là Thập Tam, thân thế khá đáng thương." Tạ Doãn cũng không phải đang giải thích, chỉ là đôi mắt kia của Thời Ảnh, rõ ràng là rất tò mò, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ như không quan tâm, không chịu lên tiếng hỏi. Tính tình cũng thật không vừa.

Thời Ảnh kinh ngạc lần nữa nhìn về phía Tạ Doãn, hỏi một câu: "Thập Tam?"

"Ừm."

"Làm sao mà cũng gọi là Thập Tam..." Thời Ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm, Trùng Minh cũng đặt ra câu hỏi giống như y.

Có điều, câu hỏi của Trùng Minh chỉ có mình y mới có thể nghe được.

"Trên đời này, những người được tùy tiện đặt tên, cũng nhiều thật." Trùng Minh chế nhạo nói.

Thời Ảnh im lặng một lúc, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc kia, nhưng hôm đó y quả thật không nhìn kỹ, căn bản là không lưu tâm, cho nên không thể nhớ rõ dáng vẻ của cậu bé.

"Có thể chỉ là trùng tên, nhưng tuyệt đối không phải là đứa trẻ sinh vào ngày mười ba tháng Chạp."

Thời Ảnh thì thầm với Trùng Minh, nhưng thật trùng hợp, tất cả những lời thì thầm này đều bị Tạ Doãn nghe đủ không sót một chữ.

Tạ Doãn chọc y, nói y vậy mà còn có thể thì thầm với một con chim.

"Ai cần ngươi quản?" Thời Ảnh ghi thù, lấy lời vừa rồi Tạ Doãn nói trước khi ra khỏi cửa mà trả treo lại hắn.

Tạ Doãn cười cười, không còn vẻ lãnh đạm lúc ra khỏi nhà, cũng không thèm để ý đến lời nói mang ý tứ tức giận này, trả lời câu lẩm bẩm lúc nãy của Thời Ảnh: "Thập Tam đúng là sinh vào ngày mười ba tháng Chạp, chính nó nói với tôi như vậy. Ba thằng nhóc vì không muốn phải tìm tên lằng nhằng, nên đã thuận miệng gọi nó như vậy."

Đôi đũa trong tay Thời Ảnh cạch cạch rớt khỏi tay, đập vào thành chén trước khi rơi xuống bàn ăn.

"Thật sao? Vậy nó, vậy hai người làm sao biết nhau?"

Thời Ảnh nóng lòng muốn biết đáp án, bởi vì câu trả lời này rất quan trọng, cực kỳ cực kỳ quan trọng. Câu trả lời này liên quan đến chuyện mà y để ý nhất, liên quan đến việc Tạ Doãn đang ở trước mặt đây, rốt cuộc có phải là Tạ Doãn đã chuyển kiếp lần thứ bảy - không duyên không phận với y nữa hay không? Hay là cho dù đã chuyển kiếp lần thứ bảy rồi, vẫn còn trần duyên với y.

Bị Thời Ảnh hỏi như vậy, Tạ Doãn thật sự đã có một phát hiện thú vị.
Hắn đặt đôi đũa mà Thời Ảnh đánh rơi xuống bàn ăn, quay đầu gọi nhân viên phục vụ mang đến một đôi mới, sau đó mới nói với Thời Ảnh: "Hai năm trước, vào ngày mười ba thang Chạp thì quen biết, cũng coi như duyên phận đi."

"Ngươi năm nay, bao nhiêu tuồi?" Thời Ảnh truy vấn.

Tạ Doãn đáp: "Hai mươi hai."

Thời Ảnh cầm đôi đũa mới mà nhân viên phục vụ vừa đưa lên, cả người giống như bị đóng đinh, không thể tin được mà chớp chớp mắt, sau đó vừa hoảng hốt vừa lo lắng cúi đầu xuống, không nhúc nhích, nửa ngày cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Chỉ có Trùng Minh biết rõ chuyện gì đã xảy ra, lão từ trên vai Thời Ảnh nhảy xuống bàn ăn, đại khái cũng đã nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Thời Ảnh, quật cường như vậy, cố gắng nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống.

Cho dù đã qua một ngàn năm, nhưng tất cả những chuyện diễn ra ở Đế Vương Cốc trên Cửu Nghi Sơn, tựa như vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Tạ An Chi hai mươi tuổi lên Cửu Nghi Sơn, không giống như những đệ tử đã tu luyện ở Cửu Nghi Sơn từ nhỏ, Tạ Doãn hài hước, bề ngoài luôn là thái độ vô tâm vô phế, nhưng với tư cách là đệ tử duy nhất của Thời Ảnh, ngày ngày vẫn luôn ở Đế Vương Cốc cùng Thời Ảnh. Một lần, hắn thuận miệng nói: "ở Đế Vương Cốc thật chẳng có gì thú vị, không có ai làm bạn, chỉ có một con chim già nua và một sư phụ cổ hủ."

Lúc đầu Thời Ảnh căn bản không nguyện ý để ý tới hắn, chỉ muốn hắn chuyên tâm học pháp thuật. Sau một thời gian, Tạ Doãn đột nhiên đổi tính, không đấu võ mồm với y nữa. Lúc này Thời Ảnh lại cảm thấy, với tính cách tự do tiêu sái từ nhỏ của Tạ Doãn, bắt hắn phải ở lại Đế Vương Cốc quả thật thiếu đi chút vui vẻ.

Vì thế y dùng thuật pháp tạo ra một đứa trẻ, tuy nói là dùng pháp thuật tạo ra, nhưng cũng là dùng máu và tóc của Thời Ảnh mà thành, cho nên đứa trẻ kia cũng có linh tính. Thời Ảnh lúc ấy còn nghĩ, nếu đã tạo ra một đứa trẻ để làm bạn với Tạ An Chi, giúp Tạ An Chi cùng luyện tập pháp thuật, vậy thì cứ để Tạ An Chi đặt tên cho đứa trẻ này đi.

Ngày mà con rối hình đứa trẻ kia hoàn thành, đúng vào ngày mười ba tháng Chạp,m. Nguyên thần của đứa trẻ đó được tạo ra từ một giọt máu và một sợi tóc của Thời Ảnh, đương nhiên chỉ nghe theo sự sai phái của một mình Thời Ảnh, nhưng Thời Ảnh lại nói với nó: "Sau này ngươi phải nghe lời Tạ An Chi, xem như thay ta giám sát hắn, đừng để hắn đi sai đường. Có điều, hắn đương nhiên sẽ không như vậy, người này, chỉ là quá ham chơi mà thôi, cho nên người chỉ cần đi theo hắn là được. Tuy nói ngươi là linh vật do ta tạo ra, nhưng trên người ngươi cũng có máu có tóc của ta, cho nên nếu như An Chi xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ hắn bình an."

Đứa trẻ gật đầu đáp ứng, dáng vẻ nhút nhát rụt rè hỏi: "Nhưng pháp thuật của người cao như vậy, vì sao lại cần ta phải bảo vệ hắn bình an?"
"Bởi vì thế sự khó lường." Thời Ảnh trả lời đứa trẻ kia.

Hôm đó, Thời Ảnh gọi Tạ An Chi đến trước mặt, chỉ vào tiểu hài tử chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi đang đứng bên cạnh mình, nói với Tạ An Chi: "Nó là tiểu đồ đệ ban đầu Đại ti mệnh muốn đưa xuống núi, ta thấy thân thế nó đáng thương, liền giữ lại ở Đế Vương Cốc. Nhưng ta đã thu nhận ngươi làm đồ đệ duy nhất, nó cũng không có tuệ căn thích hợp với việc học thuật pháp, cho nên ta không có cách nào dạy nó. Ngươi mang theo nó bên mình, để cho nó có thể học được vài điều từ ngươi."

Tạ An Chi nhìn thấy một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trong Đế Vương Cốc như vậy, mặt mày lại có vài phần tương tự với Thời Ảnh, hào sảng nói: "Nó không phải là con riêng của sư phụ người đó chứ?"

"Nói nhảm!" Tiểu cổ hủ Thời Ảnh này, vừa mới mười tám tuổi, đừng nói đến thành thân, ngay cả tiểu cô nương cũng chưa từng gặp qua, sao có thể chịu được lời trêu chọc như vậy của Tạ An Chi. Thời Ảnh hai tai đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tạ An Chi: "Nếu ngươi không dạy, vậy ta đuổi nó xuống núi, để nó tự sinh tự diệt, Đế Vương Cốc không giữ người vô dụng!"

"Được được được, dạy, ta dạy! Ta sẽ coi như con ruột mà dạy dỗ, như vậy được chứ? Tên ngươi là gì?" Tạ An Chi quay sang hỏi tiểu hài tử kia.
Người ta lại chỉ lắc lắc đầu với hắn.

"Là không muốn nói hay là không biết nói?" Tạ An Chi trêu ghẹo.

Thời Ảnh nói: "Là không có tên."

Tạ An Chi lập tức nổi lên lòng trắc ẩn, ngay cả tên cũng không có, khó trách khiến cho Đại ti mệnh trục xuất khỏi núi, vì thế nói với đứa trẻ kia: "Bởi vì ngươi đến Đế Vương Cốc vào hôm nay, ngày mười ba tháng Chạp, cho nên, về sau gọi ngươi là Thập Tam đi! Ngươi nhất định phải giống như ta, mọi việc đều phải lấy sư phụ làm trọng, có hiểu không?"

Tiểu hài tử Thập Tam này, từ ngàn năm trước vốn đã không thông minh, đầu óc nhất thời choáng váng. Thời Ảnh nói với cậu sau này phải nghe lời Tạ An Chi, bảo vệ bình an cho Tạ An Chi. Tạ An Chi lại nói với cậu, mọi việc phải lấy Thời Ảnh làm trọng, cậu chỉ là một linh vật, rốt cuộc phải nghe lời ai mới đúng đây?
Q
Lúc này hai mắt Thời Ảnh đã đỏ hoe, không còn tức giận, cũng không còn khổ sở nữa, không so đo việc Tạ Doãn hôm nay nói chuyện với y còn tức giận như vậy nữa. Thì ra tính tình này của Tạ Doãn, là do ngàn năm trước đã học được từ y.

Ngàn năm trước, y tiến vào Sinh Linh tháp, trong một ngàn năm này, y cũng sớm đã tính đến những chuyện tồi tệ nhất, cho rằng mình sẽ không còn có ngày trở lại trần thế nữa. Chưa bao giờ biết rằng, còn có một linh vật Thập Tam bất tử bất diệt vẫn luôn thay hắn bảo vệ Tạ An Chi suốt bảy kiếp.

Linh vật vốn không có linh khí, là do máu và tóc của chủ nhân linh vật mang chấp niệm của bản thân yểm lên người linh vật, mới có thể làm cho linh vật trở nên có linh khí.
Thập Tam là chấp niệm mà Thời Ảnh lưu lại trên nhân thế, là sự tồn tại độc lập với luân hồi, cho dù là ngàn năm sau, khi mà mối liên kết giữa nguyên thần Thời Ảnh bị nhốt trong Sinh Linh tháp với Thập Tam ngày càng yếu, thậm chí gần như đã biến mất, khiến cậu nhóc không nhận ra Thời Ảnh chính là chủ nhân của mình, nhưng vì chấp niệm của Thời Ảnh ngày càng mạnh, khiến cho Thập Tam ở mỗi một kiếp luân hồi đều xuất hiện bên cạnh Tạ An Chi.

Thì ra cố nhân vẫn là cố nhân, Tạ Doãn, vẫn là Tạ An Chi.

tbc.

---

07.08.2023

Continue Reading

You'll Also Like

606K 9.4K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
1.3M 58.7K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
4.5M 107K 46
Isobel and Nathan must work to keep their romance alive when changes in their circumstances threaten to take a toll on it...
18.2K 1.4K 32
Book 1. When Han Haekyung found out that she got a superpower, nothing she can do about it other than leaving her town to Chogangdaeguk. The town is...