New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

Chap 33. Quay trở lại

92 17 12
By sirius205

Chap này nhẹ nhàng tình cảm🐸👍

Sau cơn mưa trời lại sáng mà🗿🍷

****************

— Vài ngày sau —

- Có 1 cặp sói trước mặt, chúng ta sẽ chia ra bao vây chúng. [Marcus]

- Tôi bắn bọn chúng được không? [Chloe]

- Hả? [Marcus]

Biến cố qua đi, mọi thứ lại trở về như ban đầu. Bọn tôi vẫn sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng sẽ không vào quá sâu trong rừng cho đến khi cả đội đủ mạnh.

- Cô có chắc là bắn trúng được không mà đòi? [Marcus]

- Phải thử mới biết được~ . [Chloe]

- Nếu cô còn sử dụng súng như trước thì nay cả bọn được về sớm rồi. [Liza]

- Chúng ta đã thoả thuận là không nhắc lại vấn đề đó nữa mà? [Marcus]

- Được rồi không sao, lần này để tôi thử. [Chloe]

Vì sợ đụng vào súng nên tôi đã xin mấy người bên kị sĩ và Liza giúp tôi tập dùng cung tên.

Quả nhiên súng vẫn dễ dùng hơn. Sức của tôi dùng để kéo dây cung cũng đã là 1 vấn đề chứ chưa nói đến việc ngắm bắn.

Bắn được 5 phát là tê tay rồi nhưng vẫn phải cố vì tôi không muốn trở thành kẻ vô tích sự trong đội.

- Tôi không mong chờ vào việc cô bắn trúng mục tiêu, chỉ cần đừng bắn vô bọn tôi là được. [Marcus]

- Chuyện xui rủi tôi đâu muốn. [Chloe]

- Lo bắn cho cẩn thận. Rồi giờ tất cả vào vị trí đi. [Marcus]

Mọi người bắt đầu tản ra, vì kĩ năng bắn cung còn kém nên tôi buộc phải lại gần 2 con sói kia để dễ bắn hơn.

Những người kia tuy đã vào vị trí nhưng vẫn chưa lao ra vội để tôi có cơ hội được bắn trước theo đúng nguyện vọng.

Hoặc cũng có thể họ sợ mũi tên đến sai địa chỉ.

Tôi giương cung lên, lắp tên vào rồi dùng hết sức để kéo dây cung. Kháng lực của sợi dây làm cả 2 tay tôi run còn hơn cả bọn con trai khi gặp crush.

Cuối cùng không thể giữ nổi dây cung nữa nên tôi nhả tay ra để mũi tên phóng đi luôn. Việc ngắm bắn với mấy cái cung truyền thống này với người mới như tôi thực sự rất khó.

Và tất nhiên, trượt luôn rồi. Mũi tên bay vụt qua khoảng không gian trên đầu bọn sói.

- Biết ngay mà! [Liza]

- Không trách cổ được, dù gì cô ấy chỉ mới tập có vài ngày. [Clyde]

- Ngưng nói lại, chuẩn bị xông ra đi. Cái cô đằng kia thất bại trong việc đánh phủ đầu rồi. [Marcus]

Tôi vẫn nghe được đấy...

3 người nấp trong bụi nãy giờ kia lao ra, xông thẳng về phía 2 con sói.

Liza ngay khi vừa ra khỏi bụi cây đã tặng cho con sói đực 1 mũi tên ngay chân nhằm hạn chế tối đa khả năng di chuyển của nó.

Kế đến Marcus cho luôn 1 gõ vào đầu khiến nó lăn quay ra đất nằm bất động ở đấy.

- Chloe, bọn tôi lao ra rồi nên đừng có bắn nữa đấy! [Marcus]

Nghe mà tủi thân thiệt sự...

Giờ chỉ còn lại 1 con sói cái. Loài sói vốn chung thủy với bạn đời nên thay vì chạy đi thì nó đứng lại quyết sống mái với bọn tôi.

Nhân lúc nó đang gầm gừ với 3 người kia thì tôi lén vòng ra sau lưng nó, rón rén lại gần và khi khoảng cách đủ gần tôi liền nhảy lên ôm chặt lấy cổ nó.

Rút con dao dắt bên hông ra găm vào cuống họng, nó giãy dụa liên tục hòng hất tôi xuống đất nhưng không thể vì tôi ôm quá chắc.

Sau 1 hồi cố gắng nó đã ngã xuống, đè lên người tôi luôn. Tôi cố gắng mò dậy, phủi đất cát trên người rồi lấy lại con dao.

- Cô vừa làm 1 việc nguy hiểm đấy. [Marcus]

- Ít nhất tôi cũng làm được 1 việc gì đó giúp đội. [Chloe]

- Không cần gấp gáp, sẽ không ai bỏ cô cả. [Marcus]

- Cảm ơn vì lời an ủi nhưng tôi làm vì tôi muốn thôi, yên tâm tôi có tính toán trước rồi. [Chloe]

- Haiz... Đừng cố quá để thành quá cố là được. [Marcus]

Sau một thời gian tập với mấy người kị sĩ dù cho tôi không thắng nổi bọn họ nhưng để xử lí 1 con sói đơn lẻ bằng cách đánh úp thì tôi tin mình làm được.

Nhưng vẫn cần có người thu hút sự chú ý của nó để tôi đủ tự tin thực hiện.

- Chậm chút nữa là tôi nhả dây tên rồi, lần sau có làm thì nhớ ra báo trước. [Liza]

- Vậy dễ bị phát hiện lắm. Nhưng tôi biết cô là người có khả năng quan sát tốt mà. [Chloe]

- Coi như cô có mắt nhìn. [Liza]

Được khen cái vênh hết cả mặt lên trời. Nhưng như này đỡ phải xích mích.

- Muốn tám gì thì lát làm, giờ lo gói bọn chúng lại rồi rời khỏi đây nhanh trước khi mùi máu dẫn bọn khác tới. [Marcus]

Cả bọn nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi đem chiến lợi phẩm rời đi. Trong lúc gói mấy con sói lại thì phát hiện con đực chưa chết nên Marcus gõ thêm phát nữa cho đi hẳn luôn, vậy đỡ đau khổ.

Cũng may chỗ này không có mấy cá nhân hoặc tổ chức bảo vệ động vật, nếu có chắc bọn tôi bị tế luôn rồi.

- Chúng ta sẽ quay về chỗ nghỉ ngơi mọi khi để dùng bữa? [Clyde]

- Tiếc là không, bữa trưa các cô cậu tự xử lí sau khi trả nhiệm vụ. Tôi có việc gấp phải về. [Marcus]

- Tôi có thể hỏi đó là việc gì không? Tại lần đầu thấy ngài bỏ về sớm. Nếu bất tiện thì cứ xem như tôi chưa hỏi gì. [Clyde]

- Thật ra nói ra cũng không vấn đề gì, Ave nhờ tôi sửa hộ cổ cái mái nhà ấy mà. [Marcus]

"Nóc nhà" gọi phát vứt công việc bỏ về ngay.

- Tưởng gì quan trọng lắm hoá ra đi sửa mái nhà giùm người thương. [Chloe]

- Cô bớt suy diễn tào lao lại giùm tôi, được giảm nửa tiền thuê trọ cả tháng đấy. [Marcus]

- Vâng, vì tiền thuê trọ, tất nhiên là vậy rồi. [Chloe]

- Hi vọng lời nói và suy nghĩ của cô giống nhau, nếu không thì... [Marcus]

- Nếu không thì sao? [Chloe]

- ... [Marcus]

- Nếu không thì sao!? Nói cho hết câu đi. [Chloe]

- ... [Marcus]

- Đi mà... [Chloe]

- ... [Marcus]

Khó chịu thật sự!!!

Ổng học được cái trò dùng để giày vò mấy người hiếu kỳ từ đâu đấy?!

----------------

<< Trong thành >>

- Xong việc rồi, mấy đứa muốn làm gì làm đi. [Marcus]

- Tôi đi dạo tí đây, chào. [Chloe]

Khi bọn tôi trả xong nhiệm vụ thì vẫn đang là buổi trưa, ai cũng có việc muốn làm nên bọn tôi tạm biệt nhau từ đây.

Tầm này chắc Sara vẫn đang ngủ trưa hoặc bận học cái gì đó nên có về cũng chả có gì làm sẽ sinh chán. Thôi thì lượn lờ dưới phố rồi tấp vô quán nào đấy dùng bữa vậy, tới chiều rồi về.

Dạo này Sara gắt lắm, tôi có thể ra ngoài dinh thự đi đâu đó em không quan tâm nhưng phải về trước bữa tối của nhà Nam tước.

Trễ xíu thôi thì coi như đợi bọn họ ăn xong, Sara vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường thì lúc đó người làm ở dinh thự mới mở cửa cho tôi vào theo lệnh của em ấy, ông Nam tước thì ngầm chấp thuận rồi nên chả đàm phán được với ai.

Mà về trễ thì xác định không có đồ để ăn, buộc phải dùng MRE. Nước tắm cũng không có nước nóng để dùng, mà không khí về đêm ở nơi này lạnh sun vòi.

Cũng may là tôi không còn "vòi" để sun...

Không chắc điều đó có phải là may không nữa... Hic...

----------------

< Lát sau >

*Leng keng~*...

- Hoan nghênh... [???]

Ban nãy đang đu đưa trên phố thì tôi tình cờ thấy 1 cửa hàng sách, nó nằm trên cùng 1 con đường từ dinh thự đến công hội.

Nhưng do bề ngoài khá cũ kĩ và khá nhỏ, gần như bị che lấp bởi những căn nhà khang trang bên cạnh.

Theo tôi thấy hầu hết mọi cửa hàng ở đây đều gắn chuông cửa để khi có người mở cửa sẽ phát ra tiếng kêu nghe khá vui tai.

Vừa vào trong cái cửa hàng sách thì điều đầu tiên thu hút tôi đó là nơi này khá u tối và cũ. Nhưng điểm đặc biệt là có rất nhiều sách!

Từ đã...

Tôi đang vào trong cửa hàng sách mà? Nhiều sách thì đúng moẹ rồi còn gì?

Bỏ qua 1 bên...

Chỉ khi giọng nói khàn khàn vang lên thì tôi mới nhận ra có người khác ở đây. Đó là 1 ông già tóc bạc phơ, ngồi ngay chiếc bàn gần cửa ra vào, trên tay là 1 cuốn sách.

Có vẻ như đây là chủ nhân của cửa hàng này, và cũng không đoái hoài gì đến tôi cho lắm vì nãy giờ chẳng nhìn tôi lấy 1 lần. Lời chào cũng chỉ mang tính hình thức.

- Ờm... [Chloe]

- Vào trong chọn sách mình muốn rồi đem ra đây, nhớ chỉ được đem 1 cuốn. [???]

Đang thắc mắc không biết đây có đúng là chỗ bán sách không thì ông ấy giải đáp giùm tôi luôn.

- Vậy cháu xin phép. [Chloe]

Tôi đi nhẹ nói khẽ cười duyên để tránh làm ồn vì sợ làm phiền đến việc đọc sách của ông ấy.

Nhìn sơ qua nơi này thì tôi thấy sách ở khắp mọi nơi, chỗ nào để đồ được là chỗ đó có sách. Nhưng có 1 điểm trừ là nơi này khá nhiều bụi, kể cả trên sách cũng có. Có thể thấy chủ nơi này không thường xuyên chăm sóc chúng cho lắm.

Nhưng không trách được, ông ấy lớn tuổi rồi mà, sức khoẻ đâu cho phép mỗi ngày phải lau dọn từng cuốn sách một.

Tuy nhiên sách đóng bụi không có nghĩa chất lượng bên trong nó bị giảm đi, chỉ là do không ai đụng tới nó thôi.

Dạo 1 vòng tôi thấy sách nơi này khá đa dạng ấy chứ, nào là tiểu thuyết, văn học, địa lý và lịch sử. Cũng có vài sách khác nữa nhưng chỉ vỏn vẹn 1 2 cuốn.

Tôi chọn cuốn sách về lịch sử Vương quốc Ethelar, cũng chính là Vương quốc mà lãnh thổ nhà Nam tước Oliver nằm trong đó.

Sau khi chọn được cuốn sách ưng ý tôi liền đem lại cho ông chủ tiệm kia.

- Cuốn sách này bao nhiêu ạ? [Chloe]

- Nơi này chỉ cho thuê, không bán. [???]

- Vậy giá thuê sao ạ? [Chloe]

Ông ấy đóng cuốn sách trên tay lại và để nó sang 1 bên rồi quay qua nhìn cuốn sách tôi đặt trên bàn rồi lại nhìn về phía tôi.

- Lịch sử? [???]

- Vâng đúng ạ. [Chloe]

- Ta không ngờ thời nay có người trẻ tuổi đến chỗ ta thuê sách về lịch sử cơ đấy. [???]

Đến đây nét mặt ông ấy bỗng giãn ra. Có vẻ như việc tôi đến đây và chọn cuốn sách này là việc khá vui đối với ông ấy.

- Có vấn đề gì ạ? [Chloe]

- Không, ta chỉ bất ngờ thôi. Thường thì mấy người trẻ như cô tới đây chỉ để mượn mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm. [???]

Tôi không lạ với vấn đề này đâu, thật sự.

- Có vẻ cháu khá khác biệt. [Chloe]

- Có thể xem là vậy... Thế muốn thuê trong bao lâu? [???]

- Chắc khoảng 3 ngày. [Chloe]

Nghe tôi nói xong nụ cười ông ấy bỗng đờ lại, vẻ mặt lại quay về như ban đầu. Nhìn có vẻ thất vọng.

- Chỉ 3 ngày? [???]

- Vâng, nhiều quá ạ? [Chloe]

- Không, để đọc hết cuốn đấy 3 ngày không đủ đâu. [???]

- À, cháu tự tin vào tốc độ đọc của mình, nếu hết 3 ngày đọc chưa xong thì cháu lại tới gia hạn tiếp vậy. [Chloe]

- Đọc nhanh chả có ích gì cả, đọc để hiểu mới là điều quan trọng. [???]

- Vâng cháu hiểu điều này. [Chloe]

Với độ dày ngang với mấy cuốn từ điển thì mọi khi tôi mất khoảng 2 ngày để đọc xong nhưng do vừa phải làm đủ thứ việc nên thời gian đọc ít đi.

- Vậy thuê 5 ngày đi, ta sẽ tính giá 3 ngày thôi. [???]

- Cũng được... Vậy nhiêu ạ? [Chloe]

- 5 est, không trả góp, đúng hẹn phải trả sách còn nguyên vẹn nếu không ta nhờ binh lính đi đòi giùm. [???]

Ui trời...

Tôi trả tiền cho ông ấy rồi cầm sách rời khỏi đó.

Điểm đến tiếp theo của tôi là cửa hàng vũ khí kiêm luôn lò rèn ngay đối diện.

*Mở cửa*...

- Có ai không~? [Chloe]

Tôi vô đây xem thử có món nào đấy phù hợp với bản thân không vì tình hình xài cung có vẻ không được ổn cho lắm.

Cơ mà chả thấy ai ở đây để tiếp tôi cả, nay ngày nghỉ của quán?

À không, có 1 người vừa bước ra đây, để miêu tả 1 cách thẳng thắn và ngắn gọn thì người đó cũng lớn tuổi rồi, nhiều mỡ thừa và hơi lùn tí.
(Tâc: béo và lùn🗿. Thô thật sự :> )

Trên người ổng có mặc 1 cái tạp đề, cả người dính khá nhiều bụi.

- Gì đây nhóc con? Tới chơi thì về giùm, nơi này không giành cho trẻ con. [???]

Người gì đâu mà thô lỗ!

- Tôi tới đây mua vũ khí với cả tôi là mạo hiểm giả. [Chloe]

- Oh... Vậy nhóc muốn thứ gì? [???]

Ông ấy tới quầy tiếp khách, lấy ra từ tủ 1 cái khăn lau tay rồi vứt bừa chỗ nào đấy xong quay sang nói chuyện với tôi.

Mà có thể thôi gọi tôi là "nhóc" được không? Chiều cao 2 ta cũng xấp xỉ nhau đấy.

- Tôi cần 1 thanh kiếm không quá dài. [Chloe]

- Dài cỡ nào? Nói cho rõ ra, cô nói thế bố tôi cũng éo biết đường mà lấy cho cô. [???]

- Cũng cỡ cẳng tay của tôi. Kiếm nào dùng được cả cho 1 tay lẫn 2 tay ấy. [Chloe]

- Đòi hỏi lắm vãi loz. [???]

Thế có bán không để tôi còn qua chỗ khác?!!

- Đứng đó đợi tí. [???]

Nói rồi ông ấy bước ra khỏi quầy tiếp khách, nhìn quanh cửa tiệm rồi đi đến 1 chiếc thùng gỗ, bới móc tìm gì trong đấy.

Sau một hồi cũng rút ra được một thanh kiếm 2 lưỡi, ngắn hơn loại của mấy người kị sĩ dùng.

- Cả tiệm chỉ có mỗi cây này đúng ý cô thôi, cầm thử xem có hợp không đi. [???]

Dứt câu ổng thảy cái cây kiếm đấy cho tôi.

- Nặng thế!? [Chloe]

- Không phải do cô yếu à? [???]

Đang đuổi khách à?

- Ông còn cây nào nhẹ hơn không? [Chloe]

- Muốn nhẹ hơn nữa thì chỉ có dao thôi. Mà sao cô không dùng con dao thắt ngay đai lưng ý? [???]

- Đồ khẩn cấp mới dùng. [Chloe]

- Có thể cho tôi mượn xem tí không? [???]

- Nó hả... Không vấn đề gì, tự nhiên. [Chloe]

Tôi tháo cả vỏ đựng ra rồi đưa cho ổng.

- Chỗ tôi có loại dài hơn con này 1 khúc, không biết cô có muốn xem thử không. [???]

- Chắc chắn rồi. [Chloe]

- Vậy đợi ta chiêm ngưỡng thứ này xong đã. [???]

Lẹ lên ông già, éo ai rảnh đứng đợi đâu.

- Thứ này không phải từ lò rèn của tôi, cô đến từ nơi khác à? [???]

- Ừ. [Chloe]

Ông ấy tiếp tục cầm lấy cán dao rồi rút nó khỏi vỏ.

- Thật đẹp... [???]

- Ờm... Cảm ơn. [Chloe]

- Nó chắc chắn được rèn từ 1 bậc thầy, bề mặt trơn nhẵn và thiết kế cho phép nó không bị kẹt lại sau khi đâm. [???]

- Ừ... [Chloe]

- Nguyên liệu tạo nên nó cũng giúp nó chống lại sự bào mòn của thời gian. Cô tìm thấy nó ở đâu vậy? [???]

Đúng là người trong ngành có khác, nói tôi chả hiểu moẹ gì.

- Quê hương của tôi. [Chloe]
(Tác: đang nói đến Trái Đất)

- Ở đâu đấy? [???]

- Xin lỗi tôi không thể nói. [Chloe]

- Chẹp... đáng tiếc. [???]

Có nói thì ông cũng có mò đến được đâu.

- Rồi chừng nào mới đưa vũ khí cho tôi xem được? [Chloe]

- Ừ nhỉ, quên mất. [???]

Haiz... Chả biết nói gì luôn.

- Đây này. [???]

Chẳng mất bao lâu, ông quay lại với trên tay là 1 con dao nhìn khá giống với 1 thanh Rapier nhưng được thu nhỏ.

- Cái này ổn này, tôi lấy nó. [Chloe]

Tôi cầm thử thì thấy nó khá nhẹ với 1 tay cầm, chiều dài cũng nhỉnh hơn so với con dao tôi thường dùng.

Nói chung là nó hợp với tôi.

- Cô có muốn đổi con dao của cô để lấy thanh đó không? [???]

Ăn cái đéo gì mà khôn hết phần thiên hạ vậy? Đồ của tôi tuy ko dài bằng nhưng độ bên thì chấp 10 cây của ông đấy.

- Xin lỗi tôi không tính bán con dao đấy, tôi sẽ trả tiền cho thanh này. [Chloe]

- Thế này đi, tôi sẽ mua lại con dao của cô và tặng kèm cái thanh đó luôn. Được không? [???]

- Thật sự tôi không tính bán— [Chloe]

...

- Ông muốn mua với giá bao nhiêu? [Chloe]

Kệ đi, trong kho còn cả đống. Nhìn ổng cầu xin như vậy tôi cũng không nỡ từ chối.

- 5 bạc được không? [???]

- 5 bạc à... [Chloe]

- Xin cô đấy, đây là giá tối đa tôi có thể đưa ra rồi. [???]

- Thôi được, 5 bạc thì 5 bạc. [Chloe]

- Cảm ơn rất nhiều!!! [???]

Sau đó 2 chúng tôi tiến hành trao đổi, tự nhiên vô cửa hàng người ta mua đồ để rồi thành bán dao và nhận lại được 1 thanh Rapier mini và 5 bạc.

Chả biết ai mới là khách hàng luôn...

Mà cũng đói rồi, ghé đại vô đâu đấy lấp dạ dày đã rồi hẳn đi chơi tiếp.

----------------

< Chiều tối >
<< Tại dinh thự >>

Sau 1 hồi đu đưa dưới phố thì cũng đến lúc phải về không là tối nay ngồi ngoài cửa ngắm sao mất.

- Ủa? Sao nay về sớm thế? Không nhậu nhẹt gì à. [Chloe]

- Nay tôi đi kiểm tra chất lượng công việc thôi chứ không dẫn mấy người kia đi tập huấn bên ngoài. [Gideon]

- Ra là vậy. Mà xem này. [Chloe]

Tôi nhanh tay lấy con hàng vừa mua hồi trưa ra cho ổng xem.

- Mới mua đấy. Nhìn ổn chứ?! [Chloe]

- Ừ thì cũng ổn nhưng mà... [Gideon]

- Nhưng gì? Có vấn đề gì với nó à? [Chloe]

Không hiểu sao mặt ổng trông như vừa thấy cái gì đấy hài lắm.

- Không, nó chả có vấn đề gì cả. Chỉ là... [Gideon]

- Chỉ là gì? Ấp a ấp úng thêm lần nữa thì đừng bảo sao tôi với ông cạch mặt nhau. [Chloe]

- Rồi xin lỗi mà. [Gideon]

- Thế nói đi, có vấn đề gì với nó? [Chloe]

- Thật ra cây đấy trong kho có cả đống, cô cần thì bảo tôi hoặc người lính nào đấy đi lấy cho cô là được chứ không cần phải mua chi cho tốn tiền đâu. [Gideon]

...

Cái zịt moẹ...

- Sao không nói sớm!? [Chloe]

- Cô có hỏi éo đâu mà tôi biết! [Gideon]

Chán hết muốn nói, nguyên kho vũ khí sát bên lại xách đít ra ngoài mua.

- Vũ khí thì ở đây không thiếu, rút kinh nghiệm cần gì hỏi trước rồi hẳn đi mua sau. [Gideon]

- Nhớ rồi... Khắc cốt ghi tâm luôn. [Chloe]

—*— Mẫu truyện nhỏ —*—

< Buổi sáng 2 ngày sau >
<< Tại bàn ăn dinh thự Nam tước >>

- Chloe này, có thứ tôi muốn hỏi tối qua nhưng quên mất. [Ethan]

- Là gì vậy? [Chloe]

- Cái này của cô đúng không? [Ethan]

1 người hầu đi đến đặt 1 con dao lên bàn. Loại mà tôi hay gacha ra được ý.

- Đúng vậy, mà Ngài có nó từ đâu vậy? [Chloe]

- Tôi tưởng cô làm rơi nó nên đã mua lại. [Ethan]

Lạ nhỉ... Tôi nhớ là mình có làm rơi con dao nào đâu ta?

Kể cả cái vụ cả đội bị phục kích thì con dao vẫn nằm trên người tôi chứ có rơi ra đâu.

- Ngài mua nó từ đâu đấy? [Chloe]

- Từ chủ lò rèn. [Ethan]

- *Phụt*!!! [Chloe]

Tôi mong đó không phải từ cái cửa hàng mà tôi biết.

- Cháu không sau chứ? [Andrew]

- À không sao đâu ạ. [Chloe]

Sặc phun hết cả nước trà ra ngoài.

- Tiệm rèn nào vậy? [Chloe]

- Cả lãnh địa của tôi chỉ có 1 tiệm rèn thôi, từ cổng đi 1 đường thẳng xuống phố, nằm bên tay phải, quan sát tí là thấy. [Ethan]

Tới đây là rõ rồi...

- Ngài mua với giá bao nhiêu? [Chloe]

- 12 bạc. [Ethan]

*RẦM*!!!

Tôi nện tay xuống bàn.

- Á! [Sara]

- Ấy chị xin lỗi, ăn tiếp đi em. [Chloe]

Cú đập hơi mạnh nên có làm em ấy giật mình. Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Tôi đồng ý trao đổi vì nghĩ ổng là thợ rèn vũ khí nên sẽ có đam mê với những món vũ khí mới lạ và đem nó vô bộ sưu tầm.

Éo ngờ ổng đem bán luôn!!! Đã vậy còn bán đắt hơn gấp đôi giá gốc!

Từ giờ éo đặt chân đến đó nữa!

****************

3k6 từ

Địt bà mấy thứ súc vật dân trí thấp khu tác ở, đám ma chứ có phải đám cưới éo đâu mà hát karaoke như ngày hội vậy.

Hát tới 10h tối rồi ngừng thì không nói, đằng này hát tới 2h đêm cụ nó luôn. Éo viết được chữ cak nào.

Gọi công an phường nhờ dẹp hộ thì mấy cha chạy tới cho có lệ rồi quay về, gọi tiếp thì thách nhà tác gọi cho công an quận. Gọi công an quận thì éo giải quyết còn thách nhà tác gọi cho công an thành phố🗿.

Cả lũ như loz.

Continue Reading

You'll Also Like

54.9K 10.1K 122
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
405K 41.1K 96
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
176K 5.8K 94
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
665K 66K 184
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...