Hai Giới Trùm Làm Ruộng - DIỆ...

By XuYing90

15K 1.9K 35

Hán Việt: Lưỡng giới chủng điền đại hanh Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng: đang ra Làm giàu, hai giới, làm ruộ... More

Đôi lời !!!
Phần 1- Thất nghiệp
Phần 2 - Bước đầu khám phá thế giới mới
Phần 3 - Little Lucky
Phần 4 - Thăm lại dị giới
Phần 5 - Bán Hải Sản
Phần 6 - Mua xe
Phần 7 - Kinh Doanh Hải Sản
Phần 8 - Điện Thoại Từ Nhà
Phần 9 - Truyền tống gặp trục trặc
Phần 10 - Ngư Ông Đắc Lợi
Phần 11 - Đoạ Ma Giả
Phần 12 - Trốn Thoát
Phần 13 - Đối Mặt với Dạ U
Phần 14 - Giả Đoạ Ma giả
Phần 15 - Cùng đến hiện thế
Phần 16 - Ấn Ký Môn Hộ
Phần 17 - Khám Phá Tiệm Cafe
Phần 18 - Trang trại nuôi heo
Phần 19 - Bàn Thạch đảo
Phần 20 - Ăn sáng
Phần 21 - Phần ăn trẻ em
Phần 22 - Thi triển đấu khí.
Phần 23 - Mô hình trại nuôi heo
Phần 24 - Cao cao tại thượng.
Phần 25 - Thần lực của Thần khí
Phần 26 - Hạ Tinh Linh
Phần 27 - Về nhà
Phần 28 - Xe mới
Phần 29 - Chuyện hàng ngày ở nhà
Phần 30 - Dương mi thổ khí
Phần 31 - Họp lớp
Phần 32 - Ngân Long
Phần 33 - Săn bắt Ngân Long
Phần 34 - Buôn bán Ngân Long
Phần 35 - Mua nhà
Phần 36 - Ngân sách 300 vạn
Phần 37 - Cua Hoàng Đế
Phần 38 - Ngủ cùng giường
Phần 39 - Hạ Tinh Linh
Phần 40 - Hàng xóm cũ
Phần 41 - Gia Đình Trình Vân Long
Phần 42 - Sò Biển biến dị
Phần 43 - Trình Vĩnh Kiệt tới chơi
Phần 44 - Gừng trùng
Phần 45 - Hạt giống cộng sinh
Phần 46 - Ma Bối
Phần 47 - Nước gừng đường nâu
Phần 49 -Annie
Phần 50 - Con ruột hay con nuôi?
Phần 51 - Bàn Kiều Thuý Điệp
Phần 52 - Khách từ Thượng Hải
Phần 53 - Bán Hoa Lan
Phần 54 - Hoa Hướng Dương trùng
Phần 55 - Cầu mua hoa lan
Phần 56 - Ma lực triều tịch
Phần 57 - Thân thế
Phần 58 - Lôi Điện Dị Năng
Phần 59 - Hôn ước từ trong bụng
Phần 60 - Hôn Một Cái
Phần 61 - Tin tức truyền khai
Phần 62 - Cùng nhau dạo siêu thị
Phần 63 - Hà Thủ Ô trùng
Phần 64 -Trình Dương và Đàm Thiếu Thiên
Phần 65 - Dược đen tóc cháy hàng
Phần 66 - Tin tức về Lâm thị
Phần 67 - Giả heo ăn thịt hổ
Phần 68 - Anh dâu
Phần 69 - Thu hoạch linh ngọc
Phần 70 - Cây bắt ruồi Tinh Linh
Phần 71 - Thành Bàn Thạch
Phần 72 - Giao lưu với thành chủ
Phần 73 - Tầm bảo ở Hắc Mã đảo
Phần 74 - Kén Tinh Linh
Phần 75 - Tu La tràng
Phần 76 - Lên hot search
Phần 77 - Tiệc sinh nhật của Viên Tụng
Phần 78 - Mời đóng phim
Phần 79 - Phim trường đóng phim
Phần 80 - Gặp mặt gia trưởng
Phần 81 - Quyết chiến và nhảy lầu
Phần 82 - Thuốc thức tỉnh
Phần 83 - Movic sợ hãi
Phần 84 - Ma lực phản phệ
Phần 85 - Vì sao cậu vẫn còn sống?
Phần 86 - Xin sách cổ
Phần 87 - Xà chuột đại chiến
Phần 88 - Khống xà Dị năng giả
Phần 89 - Phong ba rắn tham ăn
Phần 90 - Tiêu gia xin giúp đỡ
Phần 91 - Carol
Phần 92 - Ngọc tỷ truyền quốc
Phần 93 - Dịch Thù Tuyết mất tích
Phần 94 - Đoàn tàu 703
Phần 95 - Hiện trường máu me
Phần 96 - Thu hoạch
Phần 97 - Thân phận
Phần 98 - Đàn cá sấu vây công
Phần 99 - Tiêu diệt cá sấu vương
Phần 100 - Ngự trù thế gia
Phần 101 - Quê độ
Phần 102 - Chuẩn bị cho hôn lễ
Phần 103 - Thân phận đầu bếp.
Phần 104 - Khách dự tiệc
Phần 105 - Biểu diễn ma thuật
Phần 106 - Chia hạt giống đấu khí
Phần 107 - Kim tệ của dị giới
Phần 108 - Hành trình trên đảo San Hô
Phần 109 - Càn quét bảo khố
Phần 110 - Phong ba mất trộm
Phần 111 - Bác sĩ trị liệu
Phần 112 - Khách hàng của Annie
Phần 113 - Khai trương shop online
Phần 114 - Review sản phẩm
Phần 115 - Chuông diệt ma
Phần 116 - Toàn đội rời đi
Phần 117 - Dạo phố
Phần 118 - Chó cưng biến dị
Phần 119 - Phim trường đóng phim
Phần 120 - Đại ngôn châu báu
Phần 121 - Tìm người vấn tội
Phần 122 - Hot search
Phần 123 - Mượn phòng thí nghiệm
Phần 124 - Luyện dược thất bại
Phần 125 - Luyện dược sư xui xẻo
Phần 126 - Bức cung
Phần 127 - Ăn cơm hay dịch dinh dưỡng
Phần 128 - Hebron chết
Phần 129 - Michael kế vị
Phần 130 - Hợp tác lần hai
Phần 131 - Mạc Lạc quy phục
Phần 132 - Luyện dược chính quy.
Phần 133 - Bắp trùng
Phần 134 - Zoe
Phần 135 - Chuyện cũ
Phần 136 - Chu Hoa linh dược
Phần 137 - Vườn sầu riêng
Phần 138 - Sưu tầm linh thảo
Phần 139 - Thăm lại chốn cũ
Phần 140 - Hoàng kim kỵ sĩ
Phần 141 - <Bán hoa> của đảo Cầu Vồng
Phần 142 - Bản vẽ không gian
Phần 143 - Truyền tống trận
Phần 144 - Cầu hôn
Phần 145 - Nhẫn không gian
Phần 146 - Hạt giống cộng sinh thức tỉnh
Phần 147 - Động vật biến dị
Phần 148 - Oán linh
Phần 149 - Hổ biến dị
Phần 150 - Thu phục hổ biến dị
Phần 151- Xà thôn rung chuyển
Phần 152 - Ma cà rồng tấn công
Phần 153 - Gãy chân
Phần 154 - Ông cháu gặp mặt
Phần 155 - Hoa khôi
Phần 156 - Liên minh Thiên Tuyển giả
Phần 157 - Liên quân quý tộc
Phần 158 - Ra mắt
Phần 159 - Thi triển sức mạnh
Phần 160 - Hoả long thức tỉnh
Phần 161 - Cháy nhà đi hôi của hàng thật
Phần 162 - Phân chia chiến lợi phẩm
Phần 163 - Liên thủ đối địch
Phần 164 - Màn đêm vĩnh hằng
Phần 165 - Thu hoạch
Phần 166 - Luyện chế linh dược
Phần 167 - Tinh Linh tác loạn
Phần 168 -Cấm ma thạch và thần thạch
Phần 169 - Gặp lại Michael
Phần 170 - Tình trạng của Hoàng Kim đảo
Phần 171 - Hắc Kim nhất tộc
Phần 172 - Phát hiện của Phi Ưng
Phần 173 - Đôi bên gặp mặt
Phần 174 - Đảo Heidi
Phần 175 - Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó
Phần 176 - Bái phỏng khắp nói
Phần 177 - Tình cờ gặp được Phi Ưng
Phần 178 - Người của Hoàng Kim đảo tới
Phần 179 - Thêm một con thuyền Hoàng kim
Phần 180 - Bí mật của vương tộc
Phần 181 - Nguyền rủa có hiệu lực
Phần 182 - Hoá giải lời nguyền
Phần 183 - Ngày địa cực đêm địa cực
Phần 184 - Sa mạc Great Sand
Phần 185 - Hội họp
Phần 186 - Trải nghiệm ở sa mạc
Phần 187 - Miệng núi lửa Wolf Creek
Phần 188 - Đến miệng núi lửa Wolf Creek
Phần 189 - Hắc bạch luân chuyển
Phần 190 - Tranh chấp linh chủng.
Phần 191 - Mạo hiểm
Phần 192 - Quên
Phần 193 - Dung hợp quang chủng và ám chủng
Phần 194 Thay đổi của đảo San Hô
Phần 195 - Mạnh mẽ trở lại
Phần 196 - Hiệp Loan quần đảo
Phần 197 - Thăm dị giới
Phần 198 - Nhóm nhân sự đầu tiên
Phần 199 - Đổ bộ đảo San Hô

Phần 48. Trình Dương xem mắt

72 9 0
By XuYing90

Chương 48. Trình Dương xem mắt

Trình Chu đang lái xe trên đường, còn Dạ U ngồi bên ghế lái phụ.

"Các ngươi ở bên này đón giao thừa như thế nào?"

"Người nhà sẽ cùng nhau ăn cơm, hỏi thăm, ăn hạt dưa, tán gẫu, ...."

"Nghe rất thú vị."

"Có lẽ, nhưng mấy năm gần đây thì hương vị Tết giảm đi rất nhiều rồi."

Dạ U nghi hoặc hỏi: "Sao lại thế?"

Trình Chu: "Bây giờ thì Tết Nguyên Đán biến thành đại hội khoe khoang và so sánh rồi. Nhỏ thì so điểm, trường học, lớn lên thì so công việc, quà đính hôn, nhà cửa, xe cộ ..."

Dạ U: "Nguyên lai là tình cảnh trước kia ngươi cũng không được tốt lắm nha, lúc đó ngươi không nhà, không xe, nên ngươi đâu có gì để so sánh. Đó là lý do ngươi không thích Tết sao?"

Trình Chu: "..." Loại chuyện này, biết là được rồi, đâu cần phải nói ra đâu.

"Lần này tôi về nhà, cậu sẽ xuất hiện cùng tôi chứ?"

Dạ U nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không."

"Cũng được." Trình Chu cũng chưa nghĩ đến việc làm thế nào để giới thiệu danh phận của Dạ U với ba mẹ, nên khi Dạ U nói sẽ không hiện thân thì Trình Chu có chút nhẹ nhõm nhưng cũng hơi thất vọng.

Trình Chu lái xe đến cửa thì mẹ Trình cũng từ phía sau phòng bếp đi ra, vừa nhìn thấy Trình Chu thì trên mặt mẹ Trình lập tức nở nụ cười.

"Tiểu Chu, con đã trở lại rồi."

Trình Chu gật đầu nói: "Dạ."

Mẹ Trình: "Mau ngồi xuống đi, bà mối Lưu đã hẹn Dương Dương đi xem mắt rồi, rất nhanh sẽ tới."

Trình Dương hoảng hốt nói: "Xem mắt? Sao con không biết?"

Mẹ Trình trừng mắt nhìn Trình Dương nói: "Mẹ mà nói cho con biết thì con nhất định sẽ cự tuyệt, người ta cũng có ý tốt, nên con cũng xem thử chút đi."

Trình Dương nhíu mày có chút kháng cự nói: "Con không muốn đi xem mắt."

"Không muốn xem mắt thì con tìm bạn gái về đây cho mẹ, nếu con có bạn gái thì mẹ còn phải nhờ đến mấy vụ xem mắt này sao?"

Trình Chu cười khan nói: "Mẹ, con nhớ ra là vẫn còn chút hàng mới chưa nhập, nên con cần phải đi trước đây."

Mẹ Trình kéo Tình Chu lại nói: "Không vội, Tiểu Chu, con ở lại giúp một tay, quan sát xem có được không."

Trình Chu kháng cự nói: "Không cần đâu mẹ, đó là buổi xem mắt của Dương Dương chứ không phải của con. Nếu con ở lại thì lại thành cuộc xem mắt của cả gia đình mất, sẽ tạo thành áp lực cho phía nhà gái đấy ạ." Loại chuyện như xem mắt này thì cứ đẩy cho Trình Dương đi, hắn không muốn tranh vào vũng nước đục này đâu.

Mẹ Trình nghe Trình Chu nói vậy thì cũng có chút khó xử, tướng mạo của Trình Chu tốt hơn Trình Dương rất nhiều, nếu Trình Chu ở lại thì nhà gái lại coi trọng anh trai hơn em trai thì cũng rất xấu hổ.

"Anh hai, anh ở lại đi, lỡ như nhà gái không coi trọng em mà lại coi trọng anh thì tốt xấu gì cũng đỡ ngại cho nhà gái." Trình Dương nói.

Trình Chu lườm Trình Dương rồi nói một cách giận dữ: "Đừng nói nhảm."

"Sao lại là nói nhảm, em là nghiêm túc."

Với tâm lý tử đạo hữu bất tử bần đạo (死道友不死道的: sǐ dào yǒu bùsǐ pín dào de), Trình Chu lái xe bỏ chạy trối chết.

Dạ U nhìn Trình Chu và nói: "Em trai ngươi đang đi xem mắt đó, ngươi không tò mò sao? Chúng ta quay lại xem đi, ta có thể sử dụng năng lực của mình giúp ngươi che giấu hành tung, đảm bảo bọn họ sẽ không thể phát hiện được."

Trình Chu: "...." Dạ U vậy mà hóng mấy chuyện này sao? Vì để được xem náo nhiệt còn tự đề nghị như vậy, nhìn Dạ U thì tưởng cậu ấy là một đoá hoa lạnh lùng, nhưng bản chất thì trái ngược hoàn toàn, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

"Lén trở về nhìn một chút cũng được." Trình Chu suy nghĩ một chút nói.

Dạ U hưng phấn nói: "Đúng không, đi thôi, đi thôi."

Trình Chu: "..."

.......

Trình Chu đỗ xe ở gần đó rồi lén trở về nhà.

Nhà gái cũng đã tới, bên trong có một đám người đang ăn trái cây, cắn hạt dưa và trò chuyện sôi nổi.

"Họ đang nói về chuyện công việc." Dạ U tường thuật.

"Dương Dương hiện tại đang làm việc ở nhà hàng buffet sao"

Mẹ Trình có chút tự hào nói: "Đúng vậy, hiện tại thì Dương Dương đang làm ở nhà hàng buffet, làm cửa hàng trưởng, lương tháng 2 vạn." Trong mắt mẹ Trình thì 2 vạn thực sự rất nhiều, cho dù là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng cũng khó đạt được con số như vậy.

"Tuy rằng lương cao nhưng đấy là bữa cơm thanh xuân (吃青春: Chī qīngchūn fàn – công việc ngành dịch vụ sớm nở tối tàn), lỡ như nhà hàng đó đóng cửa thì sao? Đàn ông thì nên tìm một công việc ổn định mới tốt." Mẹ của nhà gái nói.

Trình Dương nhăn mày nói: "Nhà hàng của chúng tôi cũng không dễ dàng đóng cửa như vậy."

"Chuyện này thì không nói trước được, hiện tại hoàn cảnh chung là không tốt, nhà hàng cũng đóng cửa hàng loạt rồi kìa."

Mẹ Trình nhìn mẹ nhà gái rồi chuyển chủ đề nói: "Con gái chị làm nghề gì? Lương bao nhiêu?"

Mẹ nhà gái có chút đắc ý nói: "Con gái tôi là y tá, lương 3.000 tệ 1 tháng, công việc rất ổn định."

Dạ U có chút khó hiểu hỏi: "Lương tháng 3.000 lại đi coi thường người có lương tháng 2 vạn sao?"

Trình Chu khẽ cười khan và nói: "Công việc là y tá thì xác định là rất ổn định." Hoàn cảnh hiện tại nói chung là không tốt, bác sĩ, y tá, giáo viên cũng có thể coi là những ngành nghề có mặt mũi.

Dạ U: "..."

Trình Dương cau mày nói: "Việc kinh doanh của nhà hàng chúng tôi rất tốt, và cũng sẽ không đóng cửa."

Mẹ nhà gái lắc đầu nói: "Hiện tại mà nói thì các đơn vị nhà nước, nhân viên công vụ mới an toàn, các ngành dịch vụ khác rất khó mà nói."

Trình Dương bĩu môi kiên trì nói: "Cửa hàng của chúng tôi đang làm ăn rất tốt."

Trình Chu cau mày thầm nghĩ: Dương Dương nói chuyện cũng quá cẩu thả, từ nãy tới giờ chỉ lặp lại một câu, xem ra buổi xem mắt này chỉ sợ lại chết non thôi.

Dạ U nhìn Trình Chu nói: "Bên kia nói rằng nhà hàng của ngươi sẽ bị đóng cửa"

Trình Chu: "..."

"Hiện tại thì tiền càng ngày càng mất giá trị, mấy năm nay thì hồi môn 188.000 tệ cũng đã không thể xuống tay nữa rồi, ít nhất phải 388.000 tệ. Trình gia các vị nói có phải hay không?"

Dạ U nhìn Trình Chu nói: "Nói tới sính lễ luôn rồi, tiến độ khá nhanh."

"Chuyện kết hôn ở nông thôn thì quan trọng tốc chiến tốc thắng." Trình Chu nói.

Nói về việc đi xem mắt, do có người lớn tuổi đi cùng nên thường không thể ở lại lâu được, phải tốc chiến tốc thắng, đẩy nhanh hiệu suất. Tuy nhiên thì hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt mà đã nói về vấn đề sính lễ thì vẫn quá hấp tấp.

Mẹ Trình nhíu mày không đồng ý mà nói: "388.000 vẫn là hơi nhiều."

Buổi xem mắt diễn ra hơn một tiếng đồng hồ nhưng do đôi bên không đạt được thoả thuận nên trực tiếp kết thúc.

Nhà gái cùng bố mẹ trực tiếp lái xe mà đi, nhưng người giới thiệu thì ở lại.

"388.000 cũng không nhiều, con út của bà là một người tàn tật lại không học đại học, ai lấy con trai bà cũng đều chịu uỷ khuất." Sau khi nhà gái rời khỏi thì bà mối Lưu cũng không rời đi mà ngồi ở bên cạnh lải nhải.

Mẹ Trình cau mày nói: "Chúng tôi chỉ người bình thường, hơn 30 vạn vẫn là quá sức."

Bà mối Lưu nhíu mày nói: "Chị cũng quá khiêm tốn, không phải Tiểu Chu đã hỗ trợ nhà chị mua một căn nhà hơn 200 vạn sao? Hơn 30 vạn mà nói đối với nhà chị không phải dễ dàng sao?"

"Đó là tiền của Tiểu Chu."

Bà mối Lưu khó chịu nói: "Tiền của Tiểu Chu không phải là tiền của nhà các người sao? Tôi cũng là có lòng tốt mới đem người ta đến giới thiệu cho con trai của nhà chị. Chị còn chưa hiểu rõ tình trạng của Trình Dương sao, nếu không hạ cả vốn lẫn gốc thì làm sao mà kiếm được vợ."

Mẹ Trình có chút không vui nói: "Dương Dương nhà chúng tôi bây giờ cũng rất có tiền đồ, nó bây giờ đang làm quản lý nhà hàng."

"Chỉ là quản lý nhà hàng mà thôi, đến một lúc nào đó cũng bị đuổi việc, cũng không biết chủ nhà hàng buffet kia nhìn trúng điểm gì ở con trai nhà chị mà cho nó làm cửa hàng trưởng." Bà mối Lưu nói.

Mẹ Trình lập tức nổi giận nói: "Dương Dương nhà tôi thì làm sao? Nó chịu khó làm việc, có khi nào lười biếng không?"

Mẹ Trình và bà mối Lưu chia tay không vui vẻ.

Sau khi bà mối Lưu đi thì mẹ Trình có chút ảm đạm buồn bã.

......

Dạ U đi bên cạnh Trình Chu nên cảm nhận rõ được cảm xúc của Trình Chu đang hạ xuống.

Dạ U: "Tâm tình của ngươi đang rất xấu."

"Có một chút." Hiện tại thì kinh tế gia đình không còn là vấn đề mà Trình Chu lo lắng nữa, công việc của Trình Dương thì Trình Chu cũng đã sắp xếp ổn thoả, nhưng mà tình trạng thân thể của Trình Dương lại là vấn đề mà cả gia đình hắn lo lắng.

Mặc dù chân Trình Dương có chút khập khễnh, cũng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà bàn đến vấn đề hôn nhân thì nhà gái ít nhiều cũng vẫn sẽ quan tâm đến vấn đề này.

Đối với Trình Dương thì Trình Chu vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy, Trình Dương năm đó vẫn luôn là một đứa trẻ khoẻ mạnh, chỉ vì trận sốt cao năm đó mà làm chân bị ngã tới hỏng luôn. Trình Chu vẫn luôn suy nghĩ nếu năm đó ba hắn không mang hắn trở về thì có lẽ ba mẹ hắn đã chú ý đến Trình Dương nhiều hơn, cũng có lẽ chân Trình Dương cũng không xảy ra vấn đề gì, em trai hắn sẽ có thể có một tương lai tươi sáng hơn.

Dạ U chần chờ một lúc nói: "Thật ra thì vấn đề chân của em trai ngươi, cũng không phải là không có cách giải quyết."

Trình Chu quay lại nắm lấy tay của Dạ U nói: "Ý cậu là cậu có biện pháp sao?"

Dạ U cau mày, lắc lắc cánh tay rồi nói: "Ngươi đang nắm chặt quá."

Trình Chu buông tay ra có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi có chút kích động, cậu đó linh đan diệu dược gì sao?"

Dạ U cau mày, suy tư một lúc và có chút hoài nghi không biết có phải mình đã quá bốc đồng hay không.

Dah U trầm mặc một hồi, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Trình Chu mà nghiêm túc hỏi lại Trình Chu: "Trình Chu, ta có thể tin ngươi sao?"

Trình Chu cảm giác trái tim mình đang kinh hoàng mà đập loạn, và cảm thấy câu hỏi này của Dạ U là rất quan trọng.

"Đương nhiên có thể, tính mạng của tôi cũng nằm trong tay cậu không phải sao?" Trình Chu nói.

Dạ U chần chờ một lúc rồi gật đầu nói: "Nói cũng đúng."

Hiện trường im lặng trong giây lát.

"Cậu có biện pháp nào?" Rốt cuộc thì cũng chính Trình Chu phải phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Ta không có linh dược, nhưng năng lực của Đoạ ma giả rất đa dạng." Dạ U nói.

"Cậu biết người có năng lực chữa thương sao?" Trình Chu hỏi.

Dạ U gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng ta cũng không biết là cô bé có sẵn lòng giúp đỡ hay không."

Trình Chu có chút nóng vội hỏi: "Cô bé là người như thế nào, thích cái gì?"

"Một cô bé 8 tuổi, cũng không nhìn ra thích cái gì." Dạ U nói.

Nghe nói là cô bé 8 tuổi thì Trình Chu thở phào nhẹ nhõm: "Bé gái 8 tuổi sao? Chuyện này dễ xử lý. Bé gái 8 tuổi luôn thích váy công chúa, giày đẹp , túi xách, búp bê và đồ ăn ngon."

"Đừng dùng tiêu chuẩn nông cạn của ngươi mà đánh giá Annie, Annie không phải là người hời hợt như vậy." Dạ U quở trách nói.

Trình Chu phối hợp mà nói: "Đúng vậy, đúng vậy, là tôi hời hợt, là tôi nông cạn, nhưng cũng vì tôi nông cạn nên nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, hay chúng ta cứ chuẩn bị những thứ này trước đi, thử xem có hiệu quả không?"

Dạ U nhún vai nói: "Tuỳ ngươi."

Trình Chu cùng Dạ U đi đến cửa hàng mua để lựa không ít quần áo và đồ chơi mà bé gái thích, sau đó đưa cho Dạ U để nhờ Dạ U giúp truyền đạt ý muốn.

.......

Sau khi mua xong thì Trình Chu lái xe về nhà vô tình nhìn thấy hai người đang lôi kéo ở bên đường.

Dạ U có chút kích động nói: "Trình Chu, Trình Chu, em trai ngươi kìa."

Lúc đầu thì Trình Chu tưởng rằng Dạ U nhận nhầm người, nhưng nhìn một lúc thì hắn cũng xác định: "Thật là em trai tôi kìa."

"Em trai ngươi cùng cô gái đó đang làm gì vậy? Hai người kia đang xem mắt sao? Nghe nói các người bên này trong dịp Tết Nguyên Đán thì cũng tiến hành các buổi xem mắt luôn, xem xong mối này rồi lại xem tới mối kia." Dạ U hỏi.

Trình Chu bất đắc dĩ nói: "Nam nữ ở cùng nhau cũng không nhất định là xem mắt."

Dạ U nhìn Trình Chu hỏi: "Vậy bọn họ đang lôi kéo như vậy để làm gì? Không xem mắt thì chẳng lẽ là đòi nợ."

Trình Chu: "..."

Trình Dương đứng trước mặt Hàn Kiều (韩娇: Hán jiāo) có chút quẫn bách."Anh mới đi xem mắt sao?" Hàn Kiều không vui hỏi.Trình Dương gật đầu nói: "Ừ."

"Anh không được đi xem mắt nữa." Hàn Kiều dậm chân nói.

Trình Dương đau khổ nói: "Em cũng quá bá đạo rồi."

"Em không phải đã nói là chúng ta có thể kết giao trước cũng được mà."

Trình Dương lắc đầu nói: "Nhưng chúng ta không thích hợp."

Hàn Kiều có chút tức giận nói: "Anh thử cũng không muốn thử, làm sao biết là không thích hợp?"

"Em không cần nghĩ nữa, nhìn là biết không thích hợp rồi." Trình Dương nói.

Hàn Kiều mắng Trình Dương một lúc rồi lái Porsche đi.

Trình Chu bước từ trong xe ra nhìn Trình Dương và hỏi: "Ai thế?"

Trình Dương có chút ngượng ngùng nói: "Là bạn bè thôi."

Trình Chu hài hước nói: "Cũng không chỉ là bạn bè đâu nhỉ?"

Trình Dương có chút bất đắc dĩ mà kể về tình cảnh của mình và Hàn Kiều lúc trước. Thời gian trước thì Hàn Kiều bị thất tình nên cũng uống khá nhiều rượu, trên đường đi thì bị người ta đụng phải, thủ phạm sợ hãi nên đã bỏ trốn, Trình Dương lúc ấy đi ngang qua nên đã đưa Hàn Kiều đến bệnh viện.

Trình Chu nhìn Trình Dương có chút kinh ngạc nói: "Em còn dám đưa người bị tai nạn vào bệnh viện, em can đảm thật đấy."

Hung thủ bỏ trốn, Trình Dương lại mang người đến bệnh viện nên rất dễ bị coi thành hung thủ, một khi không cẩn thận còn táng gia bại sản vì bồi thường. Trên mạng cũng có một câu rất đúng <Không phải bạn đâm thì sao bạn phải giúp đỡ?>.

Thời buổi loạn lạc, không cẩn thận một cái là vô tù ngồi cũng là chuyện bình thường.

Trình Dương lúng túng nói: "Sau đó thì em cũng rất sợ hãi, nhưng thật ra lúc đó em cũng suy xét hết rồi, ở đó cũng có người giám sát nên em mới ra tay cứu người, ngoài ra cũng có camera hành trình mà, cũng may cô ấy có tiền nên cũng không tống tiền em, sau này còn thường xuyên tới qua lại rồi kết bạn."

"Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương tương ngộ, có duyên phận. Tốt, em nên suy nghĩ kỹ một chút." Trình Chu nói.

Trình Dương lắc đầu nói: "Chênh lệch quá lớn, nhà cô ấy có một nhà máy sản xuất đồ nội thất, kinh doanh cũng rất tốt."

Trình Chu hơi kinh ngạc nói: "Điều kiện không tồi."

"Đâu phải chỉ là không tồi, mà là quá tốt. Cô ấy sống trong căn hộ 200m2 ở Ivy Garden, đi Porsche. Người bạn trai cuối cô ấy quen là khi cô ấy đang học đại học, tên đó lừa cô là cha mẹ hắn bị bệnh, rồi lại lừa cô ấy muốn khởi nghiệp và đủ lý do để lấy hơn 300 vạn của cô ấy đi bao gái và đánh bạc, cuối cùng lại nói với cô ấy là khởi nghiệp thất bại nên mất khả năng chi trả. Sau này cô ấy biết được thì cũng chia tay."

"Có lẽ lần đó bị đả kích khá nặng nên không muốn tìm mấy người đẹp trai hào nhoáng nữa mà chỉ muốn tìm một người thành thật."

Trình Chu gật đầu nói: "Thì ra là thế." Em trai hắn thực sự là một người thành thật.

"Em nghĩ là cô ấy vẫn chưa thoát khỏi đoạn tình cảm trước kia, nên chỉ nghĩ là muốn tìm một người khác với tên bạn trai cũ của mình mà thôi, chờ cô ấy nghĩ thông thì sẽ minh bạch." Trình Dương thở dài nói.

Trình Chu liếc Trình Dương thì cũng đoán là em trai mình cũng động tâm rồi nhưng suy xét đến tình huống thực tế của bản thân nên đã cự tuyệt.

Trình Chu cười nói: "Cô gái đó trông rất tốt nhưng có vẻ dễ bị lừa, mà còn để bị lừa nhiều như vậy. Kỳ thật em có thể suy xét để phát triển thêm cũng tốt mà."

Trình Dương lắc đầu nói: "Môn không đăng, hộ không đối, cô ấy có thể đồng ý nhưng ải của bố mẹ cô ấy cũng không dễ dàng gì, em hà tất gì phải lãng phí thời gian của cô ấy chứ."

Trình Chu vỗ bả vai Trình Dương nói: "Sao lại là lãng phí thời gian, Dương Dương, em hiện tại có thể kiếm được rất nhiều tiền, hiện tại là cô gái ấy đang theo đuổi em, là thuyết mình cô gái đó rất tinh mắt."

Trình Dương bất đắc dĩ nói: "Anh hai, lại trêu em."

Sau khi Trình Dương rời đi thì Dạ U từ trong bóng tối bước ra: "Em trai ngươi hẳn là thích cô gái kia nhưng lại cảm thấy chính mình không xứng với cô ấy."

"Chắc thế." Cô gái kia lớn lên rất không tồi, điều kiện gia đình cũng tốt, em trai hắn có thể cự tuyệt một cám dỗ như vậy thì ý chí cũng thật kinh người.

"Thuận theo tự nhiên đi, nói không chừng cũng sẽ có một đoạn lương duyên."

End chap 48

-------------XuYing90--------------

------oOo------

Continue Reading

You'll Also Like

8.1K 1K 49
Tên truyện: Hai nhân cách / APP Mộng Đẹp Tác giả: Tiểu Sinh Vô Sinh Editor: Gấu Gầy
207K 3.4K 18
跳梁小丑混世记 - 易人北 Tác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: đam mỹ, tu tiên tu chân, huyền huyễn, cổ trang, 1×1 Editor: Nê-泥 đại vương a.k.a Viễn a.k.a Phong Lưu ...
38.4K 4.5K 115
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương (Say thì có làm sao) Edit: Tiểu A. Thể loại: Cường cường, linh dị thần quái, nguyên sang, điềm văn, chủ thụ, sảng văn, kho...
259K 25.5K 193
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...