(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 (Hoàn)

01

1.4K 75 2
By Anhnguyen291



Tuyết vẫn rơi không ngớt cả ngày lẫn đêm.

Tạ Doãn từ trên núi đi xuống, tựa như có linh cảm liền quay đầu nhìn lại, tuyết trắng gần như đã bao phủ cả ngọn núi, tòa Sinh Linh tháp kia giống như hư ảnh, đã biến mất không thấy bóng dáng, không còn bất kỳ đường nét nào.

Hắn sửng sốt một lúc lâu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn xoay người rời đi.

Hắn đã gặp qua vô số sự việc cùng hiện tượng kỳ dị, cảnh tượng như vậy chỉ làm cho hắn cảm thấy có chút tò mò, tuyệt đối không có cảm giác sợ hãi.

Người ở Hạ Trang từ xa nhìn thấy Tạ Doãn tay không trở về, không ngừng xôn xao mồm năm miệng mười bàn tán. Đám đông dần tụ tập nhiều người hơn, trưởng trấn Hạ Phúc Minh vuốt chòm râu bạc trắng, đi vài bước đến trước mặt Tạ Doãn.

"Có thể nhìn ra nguyên nhân của những sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây ở Hạ Trang trấn của chúng ta là gì không?" Chất giọng khàn khàn của Hạ Phúc Minh khi nói chuyện tựa như một lão già đã hút thuốc mấy chục năm, một bên mắt có chút mờ đục, con mắt bên kia ngược lại xem như vẫn còn sáng.

"Tòa tháp kia..." Tạ Doãn cố ý làm ra vẻ huyền bí, chỉ nói ba chữ, lại còn kéo dài âm điệu, ánh mắt rơi vào trên tay mình.

Những người tụ tập xung quanh thấy hắn dừng lại, không nhịn được mà ồn ào cất tiếng hỏi: "Tòa tháp đó bị làm sao vậy? Có phải là nơi bàng môn tà đạo hay không?"

"Tôi đã nói nơi đó chính là tà môn mà!"

"Tạ tiên sinh, xin ngài cứ nói thẳng." Quy củ của Tạ gia, người có hiểu biết trong thiên hạ đều biết. Hạ Phúc Minh vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh, biểu tình trên mặt hết sức bình tĩnh, sau đó một đứa trẻ chừng mười ba mười bốn tuổi bỗng tiến đến, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ đã cột chặt, đặt vào tay Hạ Phúc Minh.

"Gia gia, đây ạ."

Hạ Phúc Minh nhận lấy chiếc túi vải nhỏ kia, đưa cho Tạ Doãn, lại tiếp tục hỏi: "Tòa tháp kia xảy ra chuyện gì vậy?"

Tạ Doãn cầm chiếc túi vải, cũng không nhìn xem bên trong là thứ gì, nhét luôn vào trong túi của mình, lúc này mới mở miệng nói: "Tòa tháp kia không phải là nơi tà môn gì, lúc trước tôi từng nghe lão tổ tông nói qua, đó thực ra chính là Sinh Linh tháp, có tiên nhân tọa trấn canh giữ. Ngài nói gần đây có nhiều sự lạ xảy ra ở mấy gia đình phú quý, Hạ lão gia, nếu ngài không ngại, có thể cho người đi hỏi thăm lại cho rõ ràng một chút, những người đó rốt cuộc lên núi để làm gì không?"

Hạ Phúc Minh cau mày, trầm mặc hồi lâu vẫn không hề hé răng. Trong đám người đang tụ tập ở đây, có thân thích của người gặp chuyện không may, lão nhìn qua, ánh mắt người nọ né né tránh tránh, sau đó sắc mặt xám xịt tuyệt vọng xoay người rời khỏi đám đông, lão lập tức hiểu rõ, lại hỏi Tạ Doãn có cách phá giải không?

"Đã giải rồi." Tạ Doãn vẻ mặt vẫn như cũ không có chút biểu tình gì, tỏ vẻ cao thâm khó lường khoát tay nói, sau này sẽ có ngày gặp lại, rồi xuyên qua đám người rời đi.


Ngay ngày hôm đó hắn liền rời khỏi Hạ Trang.

Chuyện Sinh Linh tháp đột nhiên biến mất rất nhanh lan truyền đến các khu vực lân cận, dân chúng quanh đây ai nấy đều biết.

Ngay cả Du Thanh không đối phó với Tạ gia cũng tò mò, mấy ngày sau gặp Tạ Doãn trên đường liền chặn đối phương lại, nhất định muốn hỏi rốt cuộc hắn đã dùng ngoại môn tà đạo gì khiến cho cả tòa tháp sừng sững như vậy lại có thể đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, bệnh lạ xuất hiện ở Hạ Trang có liên quan gì đến tòa tháp kia?

Tạ Doãn vui vẻ nhìn bộ dáng kiêu ngạo nhưng ngốc nghếch không biết gì của Du Thanh, chỉ vào ngân hàng ở cách đó không xa nói: "Phí tư vấn, năm ngàn nửa giờ."

Du Thanh phì một tiếng, mắng: "Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của cậu, cũng dám thu phí tư vấn của tôi sao!"

"Vậy tôi cũng không cần trả lời cậu." Tạ Doãn một tay đẩy Du Thanh ra khiến y lảo đảo, miệng còn không chịu buông tha, lầm bầm chửi bới: "Chó ngoan không cản đường!"

Du Thanh tức giận đến mặt nhăn mày nhó, không thèm để ý mặt mũi mà kêu ầm lên.

Tiểu Thập Tam từ đầu đường đạp xe đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này liền dừng lại xem xong vở kịch, chờ Tạ Doãn đi về phía mình thì cười ha ha gọi Tiểu Tạ ca, cũng không đạp xe nữa mà đạp hai chân trên mặt đất, đẩy xe đi về phía trước, sóng vai cùng Tạ Doãn:

"Tiểu Tạ ca, anh quá là..." Cậu nhóc buông một tay ra khỏi ghi đông xe, giơ ngón cái lên, vẻ mặt sùng bái.

"Mắt em bị sao vậy? Lại bị ba em đánh nữa à?" Tạ Doãn quay đầu nhìn cậu, hốc mắt bên trái tím xanh, vừa nhìn đã biết là bị người ta đánh.

Tiểu Thập Tam gọi là Thập Tam, năm nay 17 tuổi, sinh ngày 13 tháng Chạp âm lịch, cha mẹ cậu ngại nghĩ tên phiền phức, cứ thế gọi cậu là Thập Tam.

"Tuần trước em trốn học bị ba phát hiện. Lúc ông ấy đánh em va vào cái bàn, người bị xô lệch đi nên ông ấy đánh trúng mắt em."

"Lớp 12 rồi còn trốn học, không đánh gãy chân em là may rồi." Tạ Doãn cười cậu.

"Tiểu Tạ ca, em hỏi nghiêm túc đó, rốt cuộc anh có thể nhận em làm đồ đệ được không? Em vô cùng muốn học thuật Phong Thủy với anh. Vừa rồi em nghe anh nói, phí tư vấn nửa giờ tới năm ngàn đồng, thật quá dễ kiếm tiền rồi! Đấy mới chỉ là tư vấn thôi đó."

"Anh chưa nói với em là anh không nhận đồ đệ à? Ai lại còn nhận đồ đệ giống như phim truyền hình vậy chứ? Bây giờ em thử đứng ở đầu đường gọi lớn một tiếng sư phụ, xem ai sẽ là người trả lời em."

"Ai vậy?" Thập Tam hỏi cực kỳ thật thà.

"Tài xế taxi, thợ sửa giày ven đường, cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng phía trước, người nào người nấy đều là sư phụ của em."

Thập Tam vừa nghe liền vui vẻ, "Tiểu Tạ ca, anh thật biết nói đùa, những người đó cũng là sư phụ, nhưng ý nghĩa khác nhau."

"Đừng đi theo anh, tự mình về nhà đi. Học Phong Thủy cái gì chứ, nếu để cho người nhà của em biết, tiêu đề trên trang nhất báo Nhân dân ngày mai sẽ là anh đây lừa gạt trẻ con. Hơn nữa, mấy thứ này cần phải có tuệ căn, nói thẳng ra là phải có trí thông minh siêu việt, mà mấy chữ này lại không có chút quan hệ nào với chú em cả."

Muốn nghe Tạ Doãn nói mấy câu dễ lọt tai mới là chuyện lạ, Thập Tam cũng đã quen rồi, không dạy thì không dạy, nhưng vẫn mở miệng liền gọi Tiểu Tạ ca thật thân thiết, đặt mông lên yên xe đạp đạp vút đi, vừa đạp vừa nói vọng lại: "Tiểu Tạ ca, buổi tối sau giờ tự học em đến nhà anh tìm anh nha."

Mỗi lần tiểu Thập Tam đến nhà Tạ Doãn, đều là vì muốn xem những thứ kỳ lạ cổ quái mà Tạ Doãn thu thập được, bởi vì mỗi lần Tạ Doãn đi xa về, trong nhà sẽ có thêm rất nhiều thứ thú vị. Có đôi khi là đồ cổ, có đôi khi là một khối đá quý hiếm, thậm chí có đôi khi sẽ là hóa thạch của một động vật thời tiền sử nào đó. Tất cả những thứ đó đều khiến cậu cảm thấy rất tò mò.

Lần này Tạ Doãn trở về từ trấn Hạ Trang, nhất định sẽ mang về những thứ còn kỳ lạ hơn.


Trong chiếc túi vải nhỏ kia chứa một gói hạt giống, hắn không biết đó là hạt giống gì, về đến nhà thì tiện tay rắc lên bãi đất trống ở sân sau.

Nói đến cũng kỳ quái, Tạ Doãn từ Hạ Trang trở về mới chỉ năm ngày. Hắn quan sát từ ngày đầu tiên lúc mới gieo hạt giống xuống đất, ấy vậy mà hạt giống lại có thể lớn nhanh như thổi trong ngày mùa Đông lạnh giá. Ngày thứ hai đã đâm chồi nảy lộc, càng ngày càng lớn nhanh, đến hôm nay là ngày thứ năm, đã đơm hoa kết nụ.

Đối với người khác, những chuyện như thế này là kỳ lạ, nhưng trong mắt Tạ Doãn mà nói, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Sẽ chẳng có hiện tượng siêu nhiên nào khiến cho hắn cảm thấy kỳ dị.

Chỉ là nụ hoa này, cho dù có quan sát kĩ thế nào hắn cũng không thể nhìn ra đó là loại hoa gì. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão già ở Hạ Trang kia đúng là keo kiệt, Hạ Trang giàu có như vậy, lại chỉ đưa cho hắn một túi hạt giống mà hắn cũng không thể nhận ra là giống gì.

Hôm nay hắn đi ra ngoài cả ngày, buổi tối mới về nhà. Vừa bước vào tiền viện hắn đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương hoa xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc mơ hồ trong không khí.

Tạ Doãn híp mắt suy nghĩ, bỗng loé lên một suy đoán, vì thế hắn bước nhanh đến hậu viện, chỉ thấy những nụ hoa kia cuối cùng đã nở rộ, là một loại hoa mà trong ấn tượng của mình, hắn chưa từng thấy qua trước đây.

Hắn ngẩn người đứng tại chỗ ngắm nghía hồi lâu, nhưng vẫn không thể nhận ra đó là loài hoa gì.

Vài phút sau, Tạ Doãn đột nhiên nhớ tới quyển sách mà lão tổ tông để lại, dường như trong đó có ghi chép về loài hoa này. Hắn không nói không rằng, cất bước chạy về phía nhà kho, lục lọi một lúc lâu mới tìm ra quyển sách đã ố vàng theo năm tháng.

Trong nhà kho có mùi ẩm thấp quanh năm không có không khí lưu thông, Tạ Doãn vừa ghét bỏ vừa đi ra ngoài, bàn tay không ngừng lật mở cuốn sách, cho đến khi nhìn thấy những dòng chữ được viết trên đó.

Tuyết hàn vi, lúc nở rộ không chỉ mang vẻ đẹp của hoa mai thanh lệ, mà còn kết chùm như hoa lê.

"Tuyết Hàn Vi nở rộ," Tạ Doãn đọc đến đây thì dừng lại, dòng chữ phía sau đã bị nhòe không thể đọc được, không biết là do lâu ngày ẩm ướt hay là bị ai đó không cẩn thận làm nước dính vào, chữ ở mặt sau chỉ còn một mảng đen loang lổ. Tạ Doãn mím môi, ném cuốn sách lên chiếc bàn ở sân sau.

Hắn nhìn những cánh hoa rơi đầy sân, hốc mũi có chút ngứa ngáy khiến cho hắn hắt hơi liên tục. Cùng lúc đó, ngoài cổng có tiếng gõ cửa, tiếng gõ không lớn, từng tiếng từng tiếng gõ lên khung cửa nghe có vẻ hơi khách sáo.

Tạ Doãn cho rằng là Tiểu Thập Tam tới tìm mình, lẩm bẩm thằng nhóc phiền phức này từ khi nào đến nhà người khác còn làm bộ gõ cửa như thế, là vì suy dinh dưỡng nên không đủ chiều cao để bấm chuông cửa đúng không.

"Thập Tam, em đến đòi nợ đấy à?" Tạ Doãn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đi tới, nhưng lúc vừa mở cửa ra, những lời muốn nói lại không thể nói tiếp.

Bởi vì hắn nhìn thấy, người đang đứng bên ngoài, không phải là Thập Tam.

Tạ Doãn sững sỡ bất động, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm người trước mặt.

Đêm mùa đông tháng Chạp, một cơn gió thổi qua, dưới ánh đèn sáng trưng trong sân, Tạ Doãn thấy rất rõ dung mạo người trước mặt.

Không phải Thập Tam, cũng không phải là bất cứ ai mà hắn từng quen biết.

Tạ Doãn không nhận ra người trước mặt, hai hàng lông mày cau lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi đối phương là ai. Người nọ đang nhìn hắn, tựa như vừa đế từ một nơi nào đó rất xa, lại như thể gặp được cố nhân nên rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lên tiếng trước, trong mắt mang theo ý cười nói với hắn: "Cuối cùng cũng có thể gặp được con rồi."

"Tạ An Chi."

Người nọ gọi hắn.


-tbc-

Continue Reading

You'll Also Like

469K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
2.5K 215 4
Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Giới thiệu : Hai, ba mẫu truyện ngắn về thợ chụp ảnh*x người mẫu --- *mình không dùng "nhiếp ảnh gia" vì nó...
33.8K 628 15
Y/n L/n a current Marine and Jay Halstead a former Ranger now working for Chicago pd somehow fell in love before he left the military. One day someon...