Date A Live Vol 19-Mio True E...

By JHSHDMNV

1.7K 12 0

Dịch cho vui :3 More

Chương 1: Trách nhiệm của người sống sót
Chương 2: Cuộc hẹn lần thứ 2
Chương 3: Chiến trường lẽ ra là bất khả thi
Chương 4: Thiên đường tạm thời
Chương 5: Và lựa chọn của cô ấy là...

Kết chương: Một bàn tay đưa ra

243 1 0
By JHSHDMNV

Ranh giới giữa sự sống và cái chết cực kỳ mơ hồ, tùy vào óc phán đoán của mỗi người để xác định thời điểm cái chết đã đến.


Một số người coi cái chết là khi các chức năng như tim và phổi ngừng hoạt động, trong khi những người khác nói rằng đó là sau khi tất cả các chức năng não bộ ngừng hoạt động. Một số người nói rằng ngay cả khi vẫn còn ý thức, thì cơ thể thô ráp chứa gì cũng không cần thiết miễn là trái tim của người đó vẫn còn──thì nên là một dạng tồn tại nào đó còn sót lại. Chà, điều cuối cùng có thể cảm thấy giống như tình cảm thoát ly hơn là một định nghĩa thực sự.


Trong một tầm nhìn trống rỗng, Isaac Westcott đang suy nghĩ vẩn vơ về những vấn đề như vậy. ──Nếu vậy, hắn tự hỏi liệu bây giờ hắn có còn được coi là sống không.


Ít nhất, chức năng tim phổi đã ngừng hoạt động. Đó là điều tự nhiên vì phần lớn cơ thể hắn đã biến mất.


Mặc dù vẫn còn một số suy nghĩ có ý thức, nhưng không chắc liệu ngay cả bộ não của hắn ta có giữ được hình dạng ban đầu hay không. Hắn chỉ nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời trong khi chờ đợi ý thức của mình ngừng lại──


Và thế là, trong khi những suy nghĩ này vẫn còn vương vấn, Westcott cười nhạo chính mình.


Giữa người sống và người chết, hắn nên được coi là đã chết từ lâu.


Phải, là một con người, Isaac Westcott đã chết. Những gì còn lại ở đây là tàn tích của một Tinh linh thảm hại gần như không thể duy trì sự tồn tại của mình thông qua linh lực. Ý thức còn sót lại của hắn là bằng chứng của việc đã trở thành một hình thức như vậy.


Một thế lực hủy diệt giữa Thiên sứ và Quỷ vương. Chiến đấu ở cự ly gần như vậy, kết quả này là đương nhiên. Không có dấu hiệu nào cho thấy <Deus> còn sống. Có vẻ như cô ta đã biến mất sớm hơn Westcott một chút.


Cảm giác thực sự ghê tởm khi bị từ chối trong một vụ tự sát kép, với ý nghĩ đó Westcott lại cười. Dù bản thân không hề hay biết, nhưng nét mặt của hắn vẫn méo mó như một nụ cười.


Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả khi là một Tinh linh, hắn sẽ không thể tồn tại lâu hơn được nữa. Thật vậy, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ khi bàn tay của Tử thần ngày càng gần hơn.


Tuy nhiên──


"──Ike!"


Vào lúc đó, như để mang ý thức của Westcott trở lại, một giọng nói như vậy vang lên.


Nhìn bề ngoài, Ellen đã lao tới với vẻ mặt tái nhợt kinh khủng. Có vẻ như cô đã an toàn.


"Chào......Ellen."


"A, Ike──cái đó......! Chúng ta phải đến khu y tế Realizer ngay lập tức──"


Ellen đột nhiên ngừng nói. Có lẽ trong khi dung Territory để vận chuyển Westcott, cô đã nhận ra rằng đã quá muộn ngay cả với thiết bị Realizer y tế.


"A-a......"


Ellen bất lực ngã xuống đất.


Sau đó, cùng với hành động đó──


"......Ike."


Một giọng nói khác đã gọi tên Westcott.


Đó là một giọng trầm hơn của Ellen. Tuy nhiên, Westcott sớm nhận ra người đó──vì ngoài Ellen, chỉ có một người khác gọi Westcott bằng biệt danh đó.


"......Ừ, Elliot."


Khi Westcott trả lời, ở rìa tầm nhìn của hắn, một người đàn ông ngồi trên xe lăn và một người phụ nữ giống như Ellen đã xuất hiện.


Elliot Woodman và Karen Mathers. Những người sáng lập <Ratatoskr> và những đồng hương cũ của Westcott.


"......!"


Ellen ngẩng mặt lên và trừng mắt giận dữ với Woodman và Karen. Đành chịu thôi.


Mối hận thù của Ellen với Woodman khác với bất kỳ ai khác. Chỉ cần nói muốn giết ông ta là đủ vui rồi.


Tuy nhiên, Ellen không nguyền rủa hay lao vào tấn công ông ta. Trong khi nghiến răng, thay vào đó cô bắt đầu cầu xin.


"Làm ơn──Elliot......Ike......hãy giúp Ike. Nếu đó là anh thì có thể, phải không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì──Tôi sẽ lắng nghe bất cứ điều gì anh nói──làm ơn."


"............"


Nhìn thấy lời van xin đầy nước mắt của Ellen, Woodman lặng lẽ cụp mắt xuống. Đó không phải là một sự từ chối cũng không phải là một hành động ác ý. Đơn giản là──không ai trên thế giới lúc này có thể ngăn được cái chết của Westcott.


"À......"


Giọng của Ellen run lên trong khi cô rơi nước mắt. Thấy chị gái mình như vậy, Karen lộ ra vẻ đau lòng.


"Fu, fu......thật phiền phức. Anh đến để cười nhạo tôi à, Elliot?"


"......Tôi đến đây để chứng kiến cái chết của bạn mình. Đó có phải là một câu chuyện buồn cười không, Ike?"


Khi Westcott hỏi bằng giọng khàn khàn, Woodman lặng lẽ trả lời.


"Ồ, đúng rồi đấy. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Ngay cả khi những lý tưởng có khác nhau, anh chắc chắn vẫn là bạn của tôi──bên cạnh đó."


Westcott méo miệng để kể một câu chuyện cười.


"──Chúng ta là đồng đội bị cùng một người phụ nữ từ chối mà."


"──"


Nghe những gì Westcott đã nói, Woodman ngây người ra nhìn một lúc trước khi đột ngột thở dài.


"Haha...... chắc chắn rồi."


"Fu─fu."


Westcott mỉm cười một chút khi tầm nhìn của hắn về thế giới lại bắt đầu mờ đi.


Ellen, Karen, Woodman.


Những người bạn kết nghĩa nơi quê hương họ bị thiêu rụi và cùng thề sẽ báo thù, những người đồng đội lâu năm nhất của Westcott. Họ như vậy nhìn chằm chằm vào Westcott, bày tỏ ý định đau khổ.


{──À──}


Westcott nhớ lại một cảm giác kỳ lạ.


Những kỷ niệm thời thơ ấu của hắn, khi mẹ hắn được đặt và chôn cất trong quan tài. ──Từ quan điểm của mẹ hắn, cảm giác mọi ánh nhìn của mọi người đổ dồn về lễ tang.


Ellen đang khóc, Karen đang nhìn xuống và Woodman đang lặng lẽ nhìn vào.


Những hình thù khác nhau, nhưng đều có nỗi buồn và sự tang tóc đầy tuyệt vọng.


Cái nhìn của những người bạn của hắn, và sự thật rằng hắn chính là người đã tạo ra những nét mặt này──sự thật rằng hắn là trung tâm của sự tuyệt vọng.


──Đối với Westcott, điều đó thật thoải mái và không thể cưỡng lại.


{......Cái gì......nó thật đơn giản......phải không.......}


Pháp sư Isaac Westcott, với sự phấn khích tột độ, từ từ nhắm mắt lại.





"──Shido! Cậu không sao chứ, Shido!"


"Ư......a......"


Khi cơ thể cậu bị lắc dữ dội, cậu dần dần mở mắt ra.


Rõ ràng, cậu dường như đã mất ý thức. Khi ý thức mơ hồ của cậu dần dần thức tỉnh, khung cảnh xung quanh và hoàn cảnh hiện tại của cậu bắt đầu hình thành một hình ảnh chân thực.


Trước tiên, cơ thể của Tohka đang run rẩy. Với vẻ mặt lo lắng, cô đã gọi tên Shidou rất nhiều lần.


Không, cô không đơn độc. Một số Tinh linh đã tụ tập xung quanh với Shidou ở trung tâm.


Origami, Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, Nia, Mukuro──và cả Kurumi nữa. Nhìn ra phía sau, cậu cũng nhận ra rằng Mana và Maria cũng ở đó.


Và ở đây, Shidou đang nằm trên một bãi biển vào ban đêm. Bầu trời đầy sao lấp lánh khi nghe thấy tiếng sóng yếu ớt. Đó là một địa điểm rất lãng mạn. Tại sao cậu lại ở một nơi như vậy?


"──"


Khi cậu bắt đầu nhận ra xung quanh, Shidou bật dậy như một món đồ chơi có lò xo. Cậu phớt lờ cơn đau âm ỉ tấn công cơ thể khi quan sát xung quanh để nhìn vào khuôn mặt của mọi người.


"! Shidou!"


"Mun......cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ta đã lo lắng lắm đó."


"Nhẹ nhõm. Kaguya đã sủa và khóc trong lồng ngực của Shidou vì lo lắng đấy."


"Tôi làm thế bao giờ?!"


Nhìn vào Shidou mới được đánh thức, tất cả các Tinh linh đều thở phào nhẹ nhõm.


Tuy nhiên, không có thời gian để đáp lại câu trả lời đó. Ngay bây giờ, chỉ có một điều trong tâm trí của Shidou. Cậu đặt tay lên vai Tohka để đứng dậy.


"Tohka. Mio đã──"


"......"


Nghe những lời của Shidou, Tohka nín thở.


Thay vì lời nói, đó là một sự im lặng. Chỉ riêng điều đó──đã đủ để nói lên tất cả.


"Ồ......tớ hiểu rồi."


Shidou bất lực hạ tay xuống.


Một cảm giác bất lực khủng khiếp hành hạ toàn bộ cơ thể cậu.


Cậu đã thử mọi ý tưởng có thể. Mọi người đã cho mượn sức mạnh của họ và mạo hiểm mạng sống của họ.


Nhưng trong tương lai mới, cậu đã nắm bắt được──Mio đã biến mất.


Thực tế đó đè nặng lên tâm trí Shidou không ngừng nghỉ.


Tuy nhiên, Shidou cố kìm nén những giọt nước mắt trước khi chúng kịp trào ra khi cậu hít một hơi thật nhỏ.


"A......Tớ run quá. Shin giỏi hơn tớ rồi."


Nghe những gì Shidou đã nói, các Tinh linh sau một cú sốc nhất thời, nở ra một nụ cười cay đắng.


"Ồ......chà, vậy thì đành chịu thôi. Là dân chơi hiếm có, trước một đôi tình nhân trong sáng, anh sao mà chịu nổi chứ?"


Kotori vừa nói vừa dụi đôi mắt sưng đỏ của mình. Shidou chỉ có thể nhún vai cho phù hợp.


Nhưng rồi──tại thời điểm đó.


Trong bầu trời hoàn toàn tối đen, một ngọn đèn nhỏ lập lòe từ từ đung đưa rồi rơi xuống.


"Hả──?"


Shidou mở to mắt trước cảnh tượng đó.


Sau đó, như thể ánh sáng được dẫn tới Shidou, nó từ từ hạ xuống trước mặt mọi người.


"Đây là......"


Sau khi nhìn thấy nó, biểu cảm của Shidou nhuốm màu kinh ngạc.


Tuy nhiên, phản ứng từ tất cả các Tinh linh đều giống nhau. Tất cả những người nhận ra nguồn gốc của ánh sáng đó đều nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc.


Nhưng chẳng thể làm gì được. Rốt cuộc, thứ trôi nổi ở đó là một vật thể giống như đá quý tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau──một viên Pha lê Sephira.


──Bên trên là một con gấu nhồi bông với vô số vết thâm.


Vào khoảnh khắc Shidou nhận ra nó, con gấu nhồi bông trượt xuống từ viên Pha lê Sephira. Ngay lúc đó, Shidou vươn tay bắt lấy nó.


Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là con gấu nhồi bông mà Reine luôn mang theo bên mình.


Không──không chỉ vậy. Shidou hiện tại cũng có thể hiểu được. Con gấu nhồi bông là một món quà Shinji tặng cho Mio từ hơn 30 năm trước.


Trong ba mươi năm qua, nó là vật có công ủng hộ trái tim của Mio từ phía sau. Chắc chắn, Mio không muốn xóa sổ bản thân cùng với một vật quý giá như vậy, vì vậy cô hẳn đã để lại nó cho Shidou.


Con gấu bông đã vượt qua thử thách của thời gian. Có dấu vết sửa chữa được thực hiện trên toàn bộ cơ thể của nó, với những mảng màu khác nhau đánh dấu những chỗ bị hư hại.


Với sức mạnh của Mio, việc sửa chữa những thiệt hại sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có vẻ như cô đã nghĩ đến việc sửa lại hoàn toàn bằng tay.


Có lẽ──cô không thể chịu đựng được. Nếu cô khôi phục nó hoàn toàn, nó sẽ giống như một con gấu nhồi bông khác với con mà cô nhận từ Shinji──


"──A────"


Khoảnh khắc cậu nhận ra điều này, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt của Shidou.


"A......a──"


Dù không muốn để mọi người phải lo lắng nhưng những cảm xúc mà cậu kìm nén cho đến bây giờ đã đạt đến giới hạn và trào ra không ngừng.


Với một giọng run run, Shidou gục xuống trong khi ôm con thú nhồi bông.


"......Mio......Mi──o............!"


Một cô gái dịu dàng──nhưng cũng hay buồn bã.


Được tạo ra một cách méo mó, vướng vào một cuộc xung đột mà không hay biết bất cứ điều gì──đã phạm phải một tội ác mà cô không thể chuộc lỗi.


Cả đời không cách nào được bình yên──


"Cô......có thể gặp lại Shin rồi, phải không?"


Với một giọng nghẹn ngào, Shidou lại một lần nữa ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên.


Sau đó, như thể đáp lại điều đó, viên Pha lê Sephira tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng khẽ đung đưa──tan chảy và biến mất vào trong không khí.


"Mi......"


Nhưng────vào lúc đó.


*


"────Hả?"


*


Shidou thốt lên vì sốc.


Tinh thể Sephira của Mio đã biến mất.


Chợt có người đưa tay ra chộp lấy.


Trước tình huống bất ngờ, Shidou không thở nổi, và cậu ngay lập tức nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó.


"Cái gì───"


Và, cậu không nói nên lời trong giây lát.


Danh tính của người đang nắm giữ Tinh thể Sephira của Mio, thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng.


"Toh, ka?"


Đúng vậy.


Giữa sự kinh ngạc của mọi người, người đưa tay ra───là Tohka.


*


"───Xin lỗi, nhưng tớ sẽ lấy thứ này."


*


Khi Tohka nói vậy, cô kéo viên pha lê Sephira lại gần và áp nó vào ngực mình.


Ngay lập tức, Pha lê Sephira của Mio chìm vào ngực Tohka, giống như khi Kurumi nhận được Pha lê Sephira của Nia.


"Tohka, cái gì───"


Khoảnh khắc Shidou vẫn đang nói.


───Thế giới, được bao phủ bởi ánh sáng.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3K 135 2
Summary: "Sinh mệnh của Zero là dành cho đất nước, nhưng trái tim của Furuya Rei xin được gửi lại nơi em." Main pairing: ReiShi Side pairing: GinShi...
Tùm lum By lpnđ

Fanfiction

3.9K 322 10
Về những couple tôi thích, ừ thì có thể cậu không thích. Nhưng hãy click back nếu có Notp của cậu và tôn trọng lẫn nhau nhé.
2.7K 86 7
Sau khoảng thời gian dài vứt cái acc này vào một góc,tôi quyết định comeback với một bộ GiyuTan.Kính mong mọi người ủng hộ và góp ý để tác giả nâng t...
56.8K 379 10
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...