[Edit] - Luận pháo hôi làm sa...

By gacongiau

129K 14.1K 1K

ONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà t... More

Văn án
Chương 1: Cốt truyện bắt đầu
Chương 2: Mới gặp liền rớt áo choàng
Chương 3: Ước chừng tám cân!
Chương 4: Nói ai băng sương đáng yêu hả?
Chương 5: Cùng nhau dùng bữa
Chương 6: Lần đầu thượng triều
Chương 7: Chữ của ngươi đúng là chọt mù mắt người khác!
Chương 8: Ta không muốn làm kẻ xấu
Chương 9: Đại tướng quân hồi triều
Chương 10: Hoàng thúc sao lại có ba cái đầu?
Chương 11: Lập Hậu???
Chương 12: Lam Khấu
Chương 13: Ăn! Cho! Hết!
Chương 14: Sân cưỡi ngựa
Chương 15: Bổ não là bệnh
Chương 16: Trẫm có bệnh kín!
Chương 17: Nam nhân các ngươi đều đáng yêu như vậy sao?
Chương 18: Học cưỡi ngựa
Chương 19: Hôm nay là ngày lành!
Chương 20: Đốt, đốt cháy hết!
Chương 21: Kẻ nhìn lén họa tác nhân tài không phải là Bổn vương.
Chương 22: Chém giá phải có kỹ năng
Chương 23: Đánh nhau rồi
Chương 24: Đoàn sứ thần Tây Vực
Chương 25: Hoàng Thượng ngã ngựa
Chương 26: Hoàng Thượng là của ta
Chương 27: Phó Cảnh Hồng là tên tiểu nhân đê tiện!
Chương 28: Nguyên Gia là tiểu bảo bối của ta!
Chương 29: Chiều cao của trẫm ảnh hưởng gì đến các ngươi!
Chương 30: Thật là khốn nạn!
Chương 31: Nhiếp Chính Vương trúng độc!
Chương 32: Hoàng huynh bảo hộ muội!
Chương 33: Nam thần nhà ngươi sao lại lười biếng như vậy?
Chương 34: Làm sao để câu dẫn Hoàng Thượng!
Chương 37: Lăng Sương là quân khốn kiếp!
Chương 37: Bị ám sát!
Chương 38: Mục Chiến ca ca là của Hoàng Thượng
Chương 39: Mục Chiến thịnh thế mỹ nhan
Chương 40: Họ Phó có thể sinh con sao?
Chương 41: Lễ vật chấn động lòng người!
Chương 42: Nam thần rõ ràng là chính nhân quân tử!
Chương 43: Muội muội của trẫm bị người ta ức hiếp
Chương 44: Cuộc thi đấu đáng sợ.
Chương 45: Hoàng Thượng hư rồi!
Chương 46: Chi bằng cứ trói người lại
Chương 47: Phó Cảnh Hồng rời cung ~~~
Chương 48: Một mình Hoàng Thượng chăm lo gia đình.
Chương 49: Thấy nhớ Hoàng thúc
Chương 50: Chẳng lẽ đây là đồng nhân văn?
Chương 51: Chuyện bát quái của Mục Chiến
Chương 52: Có con ngựa muốn mưu sát trẫm
Chương 53: Vương gia không đáng tin
Chương 54: Mọi người cùng nhau ngắm trăng
Chương 55: Ta mới là vai chính?
Chương 56: Giảng hòa với Hoàng Hậu
Chương 57: Nam chính muốn quyến rũ ta!
Chương 58: Tại sao lại vượt rào?
Chương 59: Quý Đại Nhu là đồ điên
Chương 60: Hướng Sơ vào kinh
Chương 61: Hoàng cung có Tứ bảo!
Chương 62: Năm mới tới rồi
Chương 63: Tạ Nguyên Lam sinh sự
Chương 64: Lời ngươi nói là thật ư?
Chương 65: Sơn trang suối nước nóng
Chương 66: Bổn vương bị lạ giường
Chương 67: Bổn vương hiếm lạ gì cháo của ngươi
Chương 68: Lòng Phó Cảnh Hồng nảy sinh nghi ngờ
Chương 69: Chỉ có ta mới bảo vệ được em
Chương 70: Vòng tròn tình yêu thật là kỳ diệu
Chương 71: Khởi hành hồi cung
Chương 72: Đã xảy ra chuyện gì?
Chương 73: Xin ngươi đừng cô phụ ta
Chương 74: Sa mạc Di Châu
Chương 75: Ta cũng muốn có người nhớ đến mình
Chương 76: Giang Nam rất hợp với ngươi
Chương 77: Khởi đầu mới
Chương 78: Bắt đầu kỳ săn Xuân
Chương 79: Ăn dưa hóng chuyện
Chương 80: Trẫm không nuôi nổi Hoàng thúc
Chương 81: Ta sẽ trưởng thành hơn
Chương 82: Thổ lộ thôi
Chương 83: Ca ca không đồng ý
Chương 84: Thần mãi mãi ủng hộ người!
Chương 85: Phong Nghi kể chuyện
Chương 86: Lại dạo chợ
Chương 87: Ta có ba ước nguyện
Chương 88: Quá khứ của Thuần Vu Nhã
Chương 89: Thân thế của Quý Đại Nhu
Chương 90: Mưa bão lại tới
Chương 91: Tam đại đầu sỏ liên thủ
Chương 92: Hàn Dao từ biệt
Chương 93: Tạ Nguyên Lam bệnh nặng
Chương 94: Hoàng Thượng bỏ chạy
Chương 95: Đi cùng em
Chương 96: Rời khỏi hoàng cung
Chương 97: Tạ Nguyên Lam đến cửa
Chương 98: Em không nợ ai bất cứ điều gì
Chương 99: Nơi đó có người mà ta muốn bảo vệ
⭐ Chương 100: Tạ Nguyên Lam qua đời
Thông báo lại
⭐ Chương 101: Một năm nữa lại trôi qua
⭐ Chương 102: Thẳng nam sắt thép Quý Thiếu Viêm
⭐ Chương 103: Chúng ta thành thân đi
Chương 104: Chúc chúng ta bách niên hảo hợp
Chương 105: Biên cảnh chiến loạn
Chương 106: Kinh thành nguy cấp
Chương 108: Cửa thành thất thủ
Chương 109: Quý Đại Nhu hy sinh
Chương 109: Trận chiến cuối cùng
Chương 110: Kết thúc
Chương 111: Phiên ngoại 1
Chương 113: Phiên ngoại 4
Chương 114: Phiên ngoại 4 - Gặp nhau ở hiện đại

Chương 35: Đem hắn trầm lồng heo!

1.4K 154 11
By gacongiau

Chương 35: Đem hắn trầm lồng heo!

Edit + Beta: April

Hai ngày nay Tạ Nguyên Gia cảm thấy vai chính có chút...... Kỳ lạ.

Loại cảm giác này không diễn tả được, lúc y đi thăm Phó Cảnh Hồng, hình thức hai người ở chung vẫn như cũ, nhưng y cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyện này cũng không trách y được, tuy đã đọc qua vô số các áng văn tình cảm cũng coi như một nửa cao thủ tình trường, nhưng kinh nghiệm yêu đương thực tế của y lại chỉ bằng không, đương nhiên không thể nhìn thấu những ẩn ý mà người ta cất giữ trong ánh mắt, theo một phương diện nào đó cũng coi như y chậm tiêu.

"Hoàng Thượng có thích thứ gì không?" Phó Cảnh Hồng nhớ lại những lời Lăng Sương nói hôm qua, nếu muốn đoạt được trái tim của một người, thì trước tiên phải gãi đúng chỗ ngứa đã, thăm dò những thứ y thích hoặc không thích, như vậy mới có tiền đề cho hắn hạ thủ, "Tháng sau chính là sinh thần của Hoàng Thượng, nên thần muốn chuẩn bị lễ vật tặng cho Hoàng Thượng."

Bình thường thật sự nhìn không ra Tạ Nguyên Gia thích cái gì, ngoại trừ lúc rảnh rỗi thích vẽ tranh uống trà ăn điểm tâm ra, thì chưa từng thấy y đặc biệt thích cái gì khác, từ miệng của Lam Khấu cũng không nghe được thông tin hữu dụng.

"Thích gì hả?" Tạ Nguyên Gia cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật bây giờ thứ y thích nhất chính là vàng bạc châu báu, không chỉ đẹp còn rất thực dụng, cuộc sống sau này khi ra khỏi cung, càng có nhiều tiền thì càng sống thoải mái. Nhưng những lời này nhất định không thể nói ra, y vẫn chưa quên thiết lập của bản thân là một con rối vô dục vô cầu không tranh không đoạt.

"Hiện tại trẫm cũng không thực sự muốn thứ gì, Hoàng thúc tặng thứ gì trẫm cũng thích hết." Tạ Nguyên Gia đưa ra một câu trả lời chính thức.

Phó Cảnh Hồng gật đầu, cảm thấy nói cũng như không, trong thiên hạ nhiều của ngon vật lạ như vậy, hắn làm sao biết chính xác Nguyên Gia thực sự thích thứ gì?

Sau khi trở lại Cảnh Doanh Cung, Tạ Nguyên Gia thở dài ở trong lòng, thứ y muốn ở thời đại này lại không có, người trẻ tuổi đã từng sống ở thế giới hiện đại bất luận thế nào cũng khó thích ứng được với cuộc sống ở cổ đại, đã không có di động máy tính, internet giải trí cũng không có luôn, dù cho trước mặt có bày mỹ thực cũng không có ý nghĩa gì, tuy thức ăn trong Hoàng cung được Ngự trù làm rất tinh mỹ ngon miệng, nhưng qua một thời gian dài, vẫn khó tránh khỏi việc y sẽ thương nhớ những món fastfood ở hiện đại. Nào là mì gói lẩu cay, Hamburger, Coca, que cay.

Nhất là tôm hùm đất xào cay.

Tạ Nguyên Gia ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cành cây xanh um tươi tốt trên đại thụ, đáng lẽ mùa hè chính là thời điểm tốt nhất để nên mang dép lào mặc quần cộc ngồi ăn tôm hùm đất, uống bia xài wifi và ăn dưa hấu, nhưng vì đang ở cổ đại, có cho tiền y cũng không có đủ dũng khí để mặc quần cộc, bởi vì Lam Khấu sẽ rượt theo y bắt y phải mặc y phục cho chỉnh tề, Hoàng Thượng nhất định phải áo mũ nghiêm chỉnh, không được áo rách quần manh.

Y rất muốn ăn tôm hùm đất, bao nhiêu cũng được.

Lam Khấu nhìn thấy vẻ mặt ưu thương của y, tưởng rằng y lại sầu lo chuyện triều đình, liền tiến tới nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng, đừng quá lo lắng, phải biết cẩn trọng thân mình."

Tạ Nguyên Gia thu hồi lại ánh mắt đang nhìn đại thụ của mình, than nhẹ một tiếng: "Cô cô, trẫm muốn tôm hùm đất."

Tôm hùm đất là cái gì?

Khuôn mặt Lam Khấu đầy sự mờ mịt, còn chưa đợi nàng mở miệng hỏi, Tạ Nguyên Gia liền mỉm cười: "Trẫm nói đùa với Cô cô thôi, trẫm không có ưu phiền chuyện trên triều, Cô cô không cần lo lắng."

Tuy thấy y mỉm cười, nhưng Lam Khấu lại cảm thấy y không thực sự vui vẻ, vì nàng không có kinh nghiệm an ủi người khác, nên chỉ có thể đáp lại bằng sự yên lặng, đứng bên cửa sổ bồi Tạ Nguyên Gia.

"Hoàng Thượng, Lý đại nhân của Hộ Bộ cầu kiến." Thiến Bích chạy chậm từ bên ngoài vào hô to, hắn chưa từng có lúc an nhàn, ngay cả trong mùa hè cũng phải chạy tới chạy lui, vậy mà không thấy hắn mệt mỏi.

Tạ Nguyên Gia vội kêu hắn cho người tiến vào, còn mình thì ngồi lên long ỷ trước điện chờ.

Chỉ chốc lát sau, Hộ Bộ Thượng thư liền tiến vào, thấy lão tuổi đã cao tóc hoa râm đội mũ quan còn phải quỳ, Tạ Nguyên Gia liền cản lại: "Ái khanh không cần hành lễ, ban cho ngồi."

Lý đại nhân vẫn cố chấp dập đầu một cái, sau đó dùng sức đứng dậy, ngồi xuống cái ghế bên phải của Tạ Nguyên Gia.

Tạ Nguyên Gia nhìn mặt trời bên ngoài chắc vừa qua ba giờ, lên cót tinh thần hỏi: "Bên ngoài đang lúc ngày hè nóng bức, Lý đại nhân không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đến đây là có chuyện gì sao?" Trong lòng y biết rõ lý do Lý thượng thư tới, nhưng vẫn muốn hỏi thử.

Lý thượng thư nhìn Lam Khấu, tựa hồ đang kiêng dè việc nàng ở đây khó mà mở lời. Tạ Nguyên Gia khoát tay, bảo Lam Khấu tránh đi, Lam Khấu nhẹ nhàng gật đầu, bọc vòng qua bình phong tiến ra cửa.

"Bây giờ chỉ còn trẫm và Lý ái khanh, có chuyện gì thì nói đi."

Lý thượng thư lập tức nói: "Hoàng Thượng, mấy ngày nay thần ở trong nhà vẫn luôn ăn ngủ không yên, có đôi lời cần phải nói thẳng với Hoàng Thượng."

Tạ Nguyên Gia bất đắc dĩ thở dài, "Ái khanh, nếu là chuyện của Nhiếp Chính Vương, thì không cần nhiều lời."

Trên khuôn mặt già nua của Lý thượng thư tràn đầy đau thương, lão nhìn Tạ Nguyên Gia, tựa như nhìn thấy một thiếu niên đang vấp ngã: "Hoàng Thượng, chuyện này có liên quan đến cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Thành ta! Khi xưa Thái Tổ liều chết đánh hạ giang sơn, tổng cộng đã truyền thừa qua mười bốn đời, không thể cứ như vậy mà bị đứt đoạn ở chỗ người!"

"Hiện giờ Nhiếp Chính Vương đang nắm giữ hơn phân nửa thế lực trong triều, tuổi người bây giờ vẫn còn nhỏ chưa hiểu được sự hung hiểm trong đó, một khi thời cơ chin muồi, hắn nhất định sẽ loại trừ vật cản là người, tự mình xưng đế!"

"Thừa dịp bây giờ hắn còn đang bệnh, chúng lão thần liều chết đánh một trận, có khi còn tạo dựng được đường cho Hoàng Thượng." Lý thượng thư hùng hồn vang vọng nói, "Vì để giang sơn Đại Thành không rơi vào tay bọn tặc tử, lão thần nguyện trở thành người đầu tiên đứng ra trợ giúp Hoàng Thượng!"

Lời nói thật sự cảm động lòng người.

Tạ Nguyên Gia thực sự nghiêm túc cảm thấy vậy, Lý thượng thư cũng đã sáu mươi rồi, nhân sinh thất thập cổ lai hy [1], kỳ thật lão căn bản không cần tới đây gặp y để nói những lời này, chỉ cần giống những kẻ khác không màng đến chuyện không liên quan đến mình, thản nhiên tiêu sái sống qua ngày, nhưng lão thì không như vậy, vẫn bất chấp cái nắng nóng như thiêu đốt, không màng đến an nguy của bản thân để bày tỏ lòng quyết tâm, có thể thấy được lão thật sự là suy nghĩ cho Tạ Nguyên Gia, trong cái triều đình này, lão cũng được coi là một trong số ít những người theo Đảng Bảo Hoàng.

[1] – Nhân sinh thất thập cổ lai hy (thơ cổ): Nghĩa là người sống đến bảy mươi tuổi xưa nay hiếm có.

Nếu y là Tạ Nguyên Gia trong nguyên tác, có lẽ sẽ nghe theo lần khuyên nhủ này của Lý thượng thư, nhưng y không phải, y chỉ là kẻ ngoại lai, biết cái gì có thể và không thể làm, coi như y thật sự có tư tâm muốn tranh đoạt vương vị, nhưng y làm sao có thể liên lụy đến những người vô tội khác?

"Lý ái khanh, trẫm biết ngươi có nỗi khổ tâm." Tạ Nguyên Gia có chút xúc động, y nhìn đôi tay trần lộ ra bên ngoài của Lý thượng thư, khô gầy khô quắt, có thể thấy lúc thường ngày đôi tay này luôn không rời sách làm việc cần cù chăm chỉ, "Nhưng mà, có một số việc không phải chỉ cần sức người là có thể lay chuyển thay đổi."

Giống như vai chính Phó Cảnh Hồng trong cuốn sách này, ở đây hắn chính là "Thiên tử", toàn bộ cốt truyện và tất cả nhân vật đều tồn tại vì phục vụ hắn, cho dù người khác có muốn can thiệp thay đổi thì cũng chỉ phí công.

"Giang sơn này có phải họ Tạ hay không kỳ thật cũng không quan trọng." Tạ Nguyên Gia nghiêm túc nói, "Bá tánh bình dân căn bản không quan tâm đến mấy thứ này, ai có thể cho họ cơm no áo ấm, bọn họ liền ủng hộ người đó, đạo lý này trăm ngàn năm nay đều không thay đổi."

"Hoàng Thượng!" Lý thượng thư sốt ruột, "Người trong dân gian không hiểu việc triều chính tất nhiên không quan tâm, nhưng chúng lão thần đều rất để ý đến! Huống chi, cho dù người không có ý hại hắn, nhưng Nhiếp Chính Vương là kẻ có thù tất báo, ngày sau hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người!"

Từ lúc Tạ Nguyên Gia đăng cơ cho đến tới nay, tuy không thể hiện sự xuất sắc giỏi giang trong chính trị, nhưng tính tình y ôn hòa đối xử với mọi người thân thiện, bất luận có chuyện gì đều sẽ khiêm tốn nhún nhường lắng nghe ý kiến của thần tử bọn họ, cho dù không thực sự cầm quyền, nhưng đã lộ rõ tiềm chất của một minh quân, Lý thượng thư vẫn luôn tin rằng, nếu ngày nào đó Tạ Nguyên Gia có thể chân chính tự mình đảm đương mọi việc, có lẽ sẽ dẫn dắt vương triều Đại Thành đang suy yếu khôi phục nguyên khí, tiến vào thời kỳ trăm năm thịnh thế tiếp theo.

Nhưng mà trước đó, cần phải diệt trừ Phó Cảnh Hồng.

"Lý ái khanh, trẫm biết." Tạ Nguyên Gia nhẹ giọng nói, "Ái khanh uống nước đi, môi của ngươi khô đến nứt rồi."

Lý thượng thư đang nôn nóng muốn chết, lão nào còn tâm tư để uống nước, lão nhận thấy, Hoàng Thượng quả thật quá ngây thơ, đứa trẻ ngoan như vậy lại bị cái tên mặt người dạ thú như Phó Cảnh Hồng lừa gạt!

Cái tên tiểu nhân đê tiện suốt ngày chỉ biết diễn trò quan tâm chiều chuộng ở trước mặt Hoàng thượng, cứ thích làm chính nhân quân tử, ai mà không biết hắn có lòng Tư Mã Chiêu [2]?

[2] – Lòng Tư Mã Chiêu: dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết.

"Ái khanh yên tâm, trẫm tự có tính toán." Tạ Nguyên Gia có đầy lòng tự tin, y đã lén lút tích góp rất nhiều tiền trong tay nải nhỏ giấu trong ngăn bí mật ở đầu giường, trong lúc vô tình còn phát hiện một mật đạo không biết thông đến nơi nào, thật sự nếu gặp tình huống không ổn y liền ôm tiền bỏ trốn.

"Kỳ thật, cho dù bây giờ Hoàng thúc đang mang bệnh, cũng không có nghĩa chúng ta thật sự có thể đụng vào hắn." Tạ Nguyên Gia phân tích, "Đám tâm phúc bên người của Hoàng thúc không phải ăn chay, dù Lý ái khanh có nguyện ý hy sinh cho trẫm, nhưng ngươi có dám chắc ngươi chết rồi sau này còn có thể chạm được vào hắn lần nữa không?"

"Cứ cho như ngươi thành công, vậy sau đó thì sao? Hắn chết, có chắc quyền lợi sẽ trở về trong tay trẫm?" Tạ Nguyên Gia lắc đầu, "Thất Hoàng huynh ở Ngọc Hồ như hổ rình mồi, chỉ cần Hoàng thúc có dị động, gã nhất định sẽ phản công trở lại, ái khanh có dám khẳng định, trong triều không có người ủng hộ Thất Hoàng huynh? Nói tới chuyện này, kỳ thật người ủng hộ Thất Hoàng huynh khẳng định còn nhiều hơn so với trẫm?"

Lý thượng thư sửng sốt, lão quả thật chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy. Cái tên Tạ Nguyên Kỳ này cũng lòng muông dạ thú, suốt ngày say mê với thuật quyền mưu [3], so với tên nghiệt súc Phó Cảnh Hồng kia còn bỉ ổi hơn ba phần, đương nhiên không phải người tốt nhất được chọn cho ngôi vị Hoàng đế, nếu gã có cơ hội trở về, nói không chừng trong triều quả thật sẽ có một đống người đi theo gã.

[3] - Thuật quyền mưu: phương pháp sử dụng mưu mẹo để ứng biến trước mọi việc, mọi tình huống.

"Vậy, vậy cũng không thể ngồi chờ chết." Lão hòa hoãn lại giọng điệu, "Hoàng Thượng cũng phải lôi kéo nhân mạch, trong triều vẫn luôn có người ủng hộ người."

Tạ Nguyên Gia dở khóc dở cười: "Tuổi ái khanh đã cao, dù có ủng hộ trẫm thì cũng đâu có ích gì? Vừa không thể đánh giặc, lại không thể thay trẫm bày mưu tính kế, chỉ dựa vào lòng dạ son sắt thì sao thành được đại sự."

"Trẫm lôi kéo những kẻ đó thì có ích gì? Thủ đoạn lôi kéo lòng người của Thất Hoàng huynh không ai sánh bằng, nhưng cuối cùng không phải vẫn trốn đi tha hương sao, ngươi nhìn xem có mấy ai là thật lòng đối đãi chân thành với gã?" Tạ Nguyên Gia khuyên nhủ nói, "Lòng người, đó là thứ không đáng tiền nhất."

Ngươi nhìn đi, vai chính đâu có cần lôi kéo ai, chỉ dựa vào mị lực của bản thân là thành đại sự, biết bao nhiêu người xếp hàng đòi đi theo hắn.

Đôi mắt Lý thượng thư sáng ngời sùng kính nhìn Tạ Nguyên Gia, vì tuổi tác đã lớn nên lão suy xét sự tình có đôi khi quá mức cực đoan, lại cố chấp không chịu quay đầu thừa nhận, lão vẫn luôn cho rằng tính cách Hoàng Thượng mềm yếu, nhất định sẽ phải chịu ức hiếp, nhưng lần này sau khi nói chuyện với nhau, lão phát hiện Hoàng Thượng kỳ thật mới là người thông suốt nhất, trong lòng sáng như gương, cái gì cũng biết.

Lão càng thêm khẳng định ánh mắt của mình không lầm, đây là lương tài, thật là một minh quân có tu dưỡng [4].

[4] – Lương tài: người tài hiền lương

- Tu dưỡng: viết tắt của tu tâm dưỡng tính

"Thần...... Ngu muội." Lý thượng thư gật đầu nói, "Nghe xong những lời này của Hoàng Thượng, thần cảm thấy hổ thẹn, tuổi đã lớn còn phải để Hoàng Thượng nhắc nhở."

Tạ Nguyên Gia thấy lão than thở, nhịn không được an ủi nói: "Lý ái khanh không cần tự trách, trẫm đến giờ vẫn còn rất tốt, huống chi, trẫm cảm thấy Hoàng thúc chưa chắc sẽ đối xử như thế với trẫm, ái khanh đừng lo lắng."

Lý thượng thư ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Cái thứ tiểu nhân đê tiện như Phó Cảnh Hồng thì có gì tốt chứ? Trái tim còn đen hơn mực, hắn nhất định đã sớm muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Thượng của chúng ta!

Thứ nghiệt súc này tốt nhất nên trầm lồng heo dìm chết!

--------------------

Que cay

Tôm hùm đất xào cay

Continue Reading

You'll Also Like

2.8K 303 30
Tác phẩm: Khoái xuyên chi cắn nuốt quy tắc (快穿之吞噬规则) Tác giả: Nhục Thiêu Mại (肉烧卖) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (115 chương) Tình trạng bản edit: Đ...
96.2K 6.5K 81
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
15.5K 1.3K 50
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
106K 8.4K 73
TA CÓ THỂ LÀ MỘT ĐẠI NHÂN VẬT Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Tên gốc: 我可能是个大人物 Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, tâm cơ phúc hắc công x khó...