[Edit/End] Cá của tôi trải rộ...

By wiserror

15.3K 2K 104

Tên khác: Vạn nhân mê hắn chỉ nghĩ ăn cơm, Toàn tinh tế đều trải rộng ta cá Tác giả: Điềm Họa Phảng Raw: Tấ... More

Giới Thiệu
Chương 1: Thơm quá
Chương 2: Chỗ này của tôi không phải tiệm ve chai
Chương 3: Không có chuyện gì, một người không quá quan trọng
Chương 4: Anh chịu lên giường với tôi?
Chương 5: Đừng có dụ dỗ tôi
Chương 6: Đây là Claykerrstie?
Chương 7: Thời kỳ tìm bạn đời
Chương 8: Ánh sáng
Chương 9: Nhảy lên điệu Valse vì vẻ đẹp của ngài
Chương 10: Nhật ký lấy lòng của Hestia
Chương 11: Cậu cần tôi bảo vệ cậu?
Chương 12: Huyết thực làm nũng giỏi nhất
Chương 13: Một đấm này của tôi mà đấm xuống thì cậu có thể sẽ chết
Chương 14: Tôi không muốn các ngài vì tôi mà cãi nhau đều là do tôi không tốt
Chương 15: Khế ước thành lập, anh là của tôi
Chương 16: Tôi sẽ cân nhắc để anh đi
Chương 18: Permilia
Chương 19: Ánh mắt của anh ngày càng giống anh ấy
Chương 20: Dậy đi, vợ mày bỏ trốn theo người ta rồi!
Chương 21: Chồng ơi!!!
Chương 22: Một vị vua mất nước
Chương 23: Cứ thích tôi làm gì?
Chương 24: Tinh linh vương gặp phải bi kịch
Chương 25: Người đẹp ngủ say
Chương 26: Lần đầu mọc đuôi không có nhiều kinh nghiệm kiểm soát
Chương 27: Anh là nhất, nhất anh rồi!
Chương 28: Anh muốn cưỡi ngựa xem hoa?
Chương 29: Ai có thể đánh cắp chân ái của một con rồng?
Chương 30: Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng sau khi cậu bị phong ấn ở kiếp trước
Chương 31: Khung cảnh dã man tàn bạo
Chương 32: Anh yêu em
Chương 33: Chạy ngay đi
Chương 34: Thức dậy từ giấc mơ dài
Chương 35: Chết cùng nhau
Chương 36: Yuanna cũng thích em
Chương 37: Ishilia, đôi mắt của anh thật đẹp như một mùa xuân tràn đầy sức sống
Chương 38: Lỡ như Lục Tước bị ăn sạch sẽ thì làm sao?!
Chương 39: Cậu ghét mắt đỏ
Chương 40: Người ấy cái gì cũng tốt nhưng không yêu tôi
Chương 41: Tại sao em lại nhìn người khác?
Chương 42: Dù làm một chú hề cũng được
Chương 43: Anh đã phá hỏng Đồ An của em
Chương 44: Tôi không cần yêu
Chương 45: Cậu muốn an nghỉ ở nơi đó
Chương 46: Tôi sẽ mang đến cho ngài một cuộc sống mới
Chương 47: Được, tôi đồng ý với anh
Chương 48: Chỉ là em đã quên mất anh cũng không nhớ ra
Chương 49: Em tìm được anh rồi
Chương 50: Ấm áp trước nay chưa từng có
Chương 51: Hoa vách núi
Chương 52: Đừng nghiện rượu
Ngoại truyện 1: Rồng ảo ảnh và chiến tranh
Ngoại truyện 2: Rồng ảo ảnh và chiến tranh
Ngoại truyện 3: Rồng thời không và vĩnh hằng
Ngoại truyện 4: Rồng thời không và vĩnh hằng
Ngoại truyện 5: Permilia
Ngoại truyện 6: Permilia
Ngoại truyện 7: Nhật ký lấy lòng của Hestia
Ngoại truyện 8: Mất răng cửa
Ngoại truyện 9: Yuanna
Ngoại truyện 10: Bức thư

Chương 17: Cướp măng

271 45 6
By wiserror

Lục Tước ngơ rồi.

Dù lúc đầu hắn cũng định giãy dụa như côn trùng mắc kẹt trong mạng nhện, biết rõ bản thân đang ở trong tù, nhưng bản năng sinh tồn vẫn buộc hắn phải vùng vẫy giãy chết.

Kết quả còn chưa kịp cố gắng hết sức, thì con nhện đột nhiên đá hắn ra khỏi lưới.

Đáng lẽ hắn phải vui khi bỗng nhiên nhận được một lời hứa như vậy, nhưng Lục Tước lại không vui như trong tưởng tượng.

Hắn nhìn thấy đôi mắt Đường Ẩn có hơi lười biếng khép lại, hàng mi dài phủ bóng nhỏ lên gương mặt cậu, ưu sầu mà lại xa cách. Người này đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức chăm chú cuồng nhiệt si mê, hệt như hắn là tình yêu của đời cậu nhưng một khi Đường Ẩn cất đi ánh mắt ấy, thì có thể rút đi sạch sẽ không giữ lại một chút tình cảm nào.

Chẳng lẽ đối phương không thích dáng vẻ hung bạo khi giết người của hắn?

Hắn chỉ có thể nghĩ ra được như thế.

"Anh xử lý những người này, xử lý xong thì đi đến hành tinh nhân ngư." Đường Ẩn dặn dò xong thì rời đi, không để ý đến phản ứng của Lục Tước.

Biển cấm của hành tinh nhân ngư có thể giúp Lục Tước thức tỉnh sức mạnh sấm sét, không phải ai cũng có thể vào biển cấm, Đường Ẩn có quen sơ với tế ti của tộc nhân ngư nên có thể đưa Lục Tước vào.

Tính thời gian thì lúc này có vẻ là thời kỳ tìm bạn đời của tộc nhân ngư?

Nhân ngư trong thời kỳ tìm bạn đời thích ca hát và nhảy múa, khi bọn họ ca hát thì những chú chim hải âu bay lượn tự do, cá voi sát thủ nhảy lên khỏi mặt nước, cá voi lưng gù vui vẻ phun nước, trong bầu không khí lên đến đỉnh điểm có thể thấy một cảnh sống động về lũ cá voi lưng gù đánh bại cá voi sát thủ.

Nhân ngư hát hay nhất sẽ là người được săn đón nhiều nhất, nếu như nhân ngư si tình bị từ chối có thể rơi nước mắt trân châu, lúc này mà lụm trân châu thì có thể kiếm được bộn tiền.

Đường Ẩn đã từng đến tinh cầu nhân ngư một lần vào thời kỳ tìm bạn đời. Đó là chuyện cách đây rất lâu, khi cậu mới trở thành thân vương huyết tộc thì nhận được lời mời từ ca sĩ tài năng nhất đó.

Đêm hôm đó, trăng tròn phản chiếu trên mặt biển, hàng ngàn nhân ngư tụ tập ở vùng biển này nhìn tế ti của bọn họ đỡ Đường Ẩn đứng trên đá ngầm.

Ánh mắt các nhân ngư sáng rực nhìn Đường Ẩn và ca sĩ nhân ngư, trong miệng bọn họ phát ra giọng trầm hoặc bổng như một loại nhạc cụ kỳ diệu nào đó, những âm thanh này tụ họp lại một nơi vừa trang nghiêm vừa thần bí.

Đường Ẩn tò mò hỏi những nhân ngư này đang làm gì.

Vị ca sĩ nhân ngư đó nói nhỏ, bọn họ đang đợi tôi hát cho cậu nghe.

Đường Ẩn thản nhiên nói, vậy anh hát đi.

Vị ca sĩ nhân ngư đó lắc đầu lấy ra một ốc biển bằng vàng đặt nó vào tay Đường Ẩn ——

"Tôi chỉ muốn hát cho mỗi cậu nghe."

Dưới ánh trăng, vị nhân ngư đó đưa ốc biển cho Đường Ẩn xong thì lao xuống nước biển, đuôi cá đung đưa vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, những tia nước bọt văng khắp nơi, chỉ hiện ra trong chốc lát như một tình cảm không tên, rồi lại tan biến vào gợn sóng lăn tăn trên mặt biển.

Những nhân ngư khác dường như đã nhận được mệnh lệnh của thần linh, bắt đầu không ngừng hát tặng người yêu trong lòng của mình, Đường Ẩn ngồi trên đá ngầm, cầm ốc biển bằng vàng đặt ở bên tai, giọng hát như tiếng trời đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được, ngâm xướng đầy cảm xúc bao trùm tất cả những âm thanh mà cậu đang nghe thấy.

Đường Ẩn vô thức muốn tìm bóng dáng của nhân ngư, nhưng vị nhân ngư đó đang trốn trong lễ hội lớn này, giọt nước chảy xuống trên mặt y, y quay đầu lại nhìn Đường Ẩn như là đang khóc.

Khi nhân ngư rơi lệ thì nước mắt sẽ hóa thành trân châu.

Nên y không có khóc.

Đường Ẩn nở một nụ cười rực rỡ với y, nói với y bằng khẩu hình ——

"Nghe rất hay."

Sau này ca sĩ nhân ngư đó chết rồi, Đường Ẩn không bao giờ đến hành tinh nhân ngư nữa.

Đã cách nhiều năm Đường Ẩn đưa Lục Tước lên phi thuyền vũ trụ đến hành tinh nhân ngư, chuyến đi lần này là đi hành tinh nhân ngư nên khắp nơi đều có quảng cáo và giới thiệu về nhân ngư, cũng tình cờ nhắc đến thời kỳ tìm bạn đời của tộc nhân ngư.

Ngay cả tin tức giải trí cũng có liên quan đến tộc nhân ngư, nghe nói buổi hòa nhạc của hoàng tử Yuanna an Anhilal sẽ bị hoãn lại do hoàng tử Yuanna muốn trở về hành tinh nhân ngư để tham gia thời kỳ tìm bạn đời.

Sau bao nhiêu năm dù tộc nhân ngư đã có nhiều thay đổi nghi thức trong thời kỳ tìm bạn đời, nhưng người chủ trì buổi lễ vẫn không thay đổi và cần ca sĩ bậc nhất trong tộc đến chủ trì buổi lễ.

Lục Tước nhìn Yuanna trên màn hình nổi, dù đối phương đang mang mặt nạ và đội mũ lưỡi trai nhưng thân phận của hắn vẫn bị bại lộ bởi 'dáng người có tỉ lệ như thần' trong miệng phóng viên.

Được bao quanh bởi một vòng camera thu nhỏ, Yuanna khoanh tay bị chặn ở lối vào của tàu vũ trụ, chiều cao của hắn cao hơn đám phóng viên một chút, đôi mắt bạc lạnh lùng mơ hồ có thể nhìn thoáng qua dưới vành mũ.

Lục Tước nhớ tới vẻ mặt này, giống như lần trước Yuanna đột nhiên ra tay với hắn cũng là loại ánh mắt này.

—— "Điện hạ Yuanna có thể cho tôi biết thời gian cụ thể của buổi hòa nhạc được không?"

—— "Có người nào mà ngài muốn hát trong buổi lễ của thời kỳ tìm bạn đời này không?"

—— "Nghe nói gần đây, ngài gặp rắc rối với công ty, đây là sự thật à?"

Bàn tay thon dài khẽ nâng vành mũ lên để lộ cặp mắt hẹp dài cố nén cáu kỉnh và nóng nảy quá độ. Vốn đám phóng viên đang lải nhải không ngừng thoáng yên tĩnh lại, fan hâm mộ tụ tập cách đó không xa cũng ngơ ngác không dám tới gần.

Fan hâm mộ của Yuanna luôn được khen ngợi vì có kỷ luật có trật tự, ngay cả khi gặp phải Yuanna cũng sẽ không chủ động đi lên quấy nhiễu cuộc sống của người ta.

Nhưng có fan hâm mộ ẩn danh đăng bài từng nói, đây không phải là chuyện có tổ chức có kỷ luật hay không, nhưng khi nhìn thấy gặp được người thật thì sẽ cảm giác đối phương có một luồng khí vô hình người sống chớ đến gần.

Nói tiếng người, đây có thể là xuất phát từ bản năng sinh tồn, mà fan hâm mộ các chủng tộc đã khắc sâu trong xương để tìm kiếm lợi thế và tránh bất lợi.

Làm phiền nữa thì có khả năng sẽ chết.

Mạng nhỏ quan trọng hơn.

Trong màn hình livestream, Yuanna lại kéo vành mũ xuống, vượt qua kiểm tra an ninh vào phút cuối cùng.

Vốn dĩ đây một cảnh tượng rất bình thường, Lục Tước nhìn một hồi chợt nhận ra...

Chuyến bay lần này của Yuanna hình như cùng chuyến với bọn họ.

Lục Tước bình tĩnh nhìn thoáng qua Đường Ẩn bên cạnh, Đường Ẩn cầm một ốc biển vàng bên tai, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang hồi tưởng lại việc gì, cậu hoàn toàn không chú ý tới màn hình giải trí vừa rồi chỉ phát hình ảnh Yuanna.

Lần đầu tiên Lục Tước phát hiện phẩm chất không tim không phổi của Đường Ẩn không tệ.

Bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất, trong khu này chỉ có bốn chỗ ngồi, trước mắt hắn và Đường Ẩn chiếm hai cái, chỉ cần Yuanna không trùng hợp đến mức chọn hai ghế đó, thì chuyến đi này bọn họ có lẽ sẽ không chạm mặt nhau.

Lục Tước nhìn chằm chằm vào lối vào, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, một con gấu trúc của tộc thú nhân nghênh ngang đi đến, ngồi vào chiếc ghế trống bên cửa sổ.

Hành khách này ngồi ở hàng ghế trước đang nhấm nháp măng tươi một cách vui vẻ, cậu nhóc mở lồng cách âm, dù không nghe được âm thanh gì nhưng từ biểu cảm của nhóc ta chắc là ăn rất ngon.

Lục Tước nhìn tên nhóc thú nhân một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa, có lẽ đó là định luật Murphy, một người đàn ông tóc bạc mang khẩu trang bước vào không gian này.

(*) Nếu người Việt có thành ngữ: "họa vô đơn chí" thì người Mỹ cũng có "Định luật Murphy" (Murphy's Law) vô cùng thông dụng. Khi chuyên gia tên lửa Edward A. Murphy thất bại trong một thí nghiệm tưởng chừng không thể sai sót chỉ vì một nhầm lẫn cực hy hữu, ông đã phải thốt lên: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra! (Anything that can go wrong, will go wrong). Định luật Murphy còn được gọi là "định luật bánh bơ", bởi Edward A. Murphy đã dùng hiện tượng "bánh mì phết bơ" để chứng minh ra nó vào năm 1949. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đánh rơi miếng bánh sandwich thơm ngon có trét bơ lên một mặt. Chắc chắn trong đa số lần, miếng bánh của bạn sẽ rơi úp mặt có bơ (mặt ngon nhất) xuống đất.

Đầu tiên Yuanna nhìn thấy người ngồi cạnh ghế hắn đặt là một tên nhóc cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, cơ bắp cuồn cuộn lạ thường, hàm răng đều tăm tắp, cắn một phát là cắn đứt măng.

Nhìn thấy hắn đến nhóc hành khách cởi lồng cách âm ra, kinh ngạc nói: "Trời ơi Yuanna hả! Em là fan của anh, ID của em tên là Manh Manh Cướp Măng á."

Mặt Yuanna không hề cảm xúc.

"Manh Manh? Là cậu hả Manh Manh? Mình tên là Cơm Cơm." Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên kia, Yuanna không thể tin quay đầu lại thì thấy Đường Ẩn đang nhận người quen của mình, ngồi bên cạnh Đường Ẩn còn có Lục Tước.

Kể từ lần trước chạy trối chết không một lời từ biệt, Yuanna còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Đường Ẩn thế nào, vốn tưởng lần này có thể trở về tộc để hỏi ý kiến của các trưởng lão nhưng lại không nghĩ tới trên đường trở về lại gặp được Đường Ẩn.

Lẽ nào đây chính là duyên phận?

Sẽ tốt hơn nếu cái tên nhân loại chướng mắt bên cạnh Đường Ẩn và thú nhân đáng ghét bên cạnh hắn không tồn tại thì càng tốt.

Yuanna tháo mũ và khẩu trang xuống, dùng tay vuốt lại mái tóc bạch kim chói lọi của hắn, lộ ra khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh, nói khẽ với Đường Ẩn: "Trùng hợp quá."

Không ngờ tới Đường Ẩn chỉ đơn giản khẽ gật đầu với hắn, sau đó nhiệt tình trò chuyện với tên nhóc cường tráng: "Cậu cũng đến hành tinh nhân ngư hả?"

"Ừ, mình nghĩ nếu có cơ hội thì có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng."

"Quá trùng hợp, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây mà không cần hẹn trước."

"Nhưng mà Cơm Cơm ơi, không phải cậu nói không muốn đi hành tinh nhân ngư à? Nếu không thì mình chắc chắn mời cậu đi cùng, mua ghế liền kề thì bây giờ chúng ta đã có thể ngồi cùng nhau rồi."

Idol Yuanna ngồi ở giữa hai người hâm mộ, cảm thấy mình có hơi thừa thãi.

Đường Ẩn và gấu trúc tộc thú nhân có ID "Manh Manh Cướp Măng" là bạn bè trên mạng, bọn họ quen biết nhau đều do đu idol Yuanna, ném tiền ném rất nhiều, nên mỗi lần đều có tên trước và sau trong danh sách bản vàng lại thêm ảnh đại diện của Manh Manh là hình hồi bé của nhóc, một bánh bao đen trắng dễ thương nên Đường Ẩn có cảm tình với người bạn này bèn trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Dù kiếp trước Đường Ẩn theo đuổi Yuanna chưa từng được đáp lại, trông rất hèn nhưng Đường Ẩn trong giới fan hâm mộ cũng là anh lớn, buồn buồn thì ném ít tiền nghe mọi người phóng đại cậu xa hoa lãng phí cũng khá giải trí đó.

Kiếp trước cậu và Manh Manh gặp nhau được một hai lần, phát hiện Manh Manh ngoại trừ không biết cách ăn nói và tinh ý ra, thì không có khuyết điểm nào khác.

Manh Manh là một chú gấu trúc thích khoe khoang nhà mình dư dả nhiều phúc, vừa khoe người trong nhà giàu có, còn không quên lo lắng về chuyện lớn của quốc gia, buồn cho vua tộc thú nhân của nhóc già thế rồi mà vẫn còn ế.

Mỗi lần nói đến chủ đề này thì Đường Ẩn đều rất xấu hổ.

Bởi vì máu của vua tộc thú nhân, cậu đã từng nếm.

Sau khi vị mãnh hổ đó chảy quá nhiều máu, hùng hổ hào phóng nói thẳng nếu Đường Ẩn uống máu của hắn thì phải làm vợ của hắn, mà từ nay về sau cậu chỉ có thể uống máu của một con hổ, Đường Ẩn sợ đến mức lên phi thuyền bỏ chạy trong đêm.

"Cơm Cơm, cậu với mình thật may mắn, hôm nay chúng ta có thể cùng ngồi một chuyến bay với điện hạ Yuanna, nói ra sẽ khiến mấy Mực Ống hâm mộ chết mất, có phải là do thần may mắn thấy chúng ta quá yêu quý điện hạ Yuanna nên mới an bài phúc lợi cho chúng ta không." Gấu Manh Manh cười ngây ngô.

Cơm Cơm là biệt danh mà nhóc gọi Đường Ẩn còn Mực Ống là tên gọi fan hâm mộ của Yuanna.

Cuối cùng Yuanna cũng tìm lại được chút cảm giác tồn tại, nghe gấu Manh manh điên cuồng tâng bốc hắn, cảm giác mình trước mặt Lục Tước không chỉ cao hơn một cái đầu, thậm chí hắn còn nghĩ chủ động hỏi gấu Manh Manh có cần chữ ký và chụp ảnh hay không.

Lục Tước im lặng.

Lục Tước lẳng lặng xắn tay áo, vô tình lộ ra hình xăm hoa hồng vàng đỏ.

"Quào, Cơm Cơm ơi, sao cậu để lại dấu răng trên tay bạn trai như chó vậy, từ xa mình đã ngửi thấy mùi trên người của ảnh rồi." Gấu Manh Manh ngu ngơ cười hai tiếng.

Yuanna im lặng.

Yuanna lặng lẽ từ bỏ ý định mang lại phúc lợi cho fan hâm mộ.

Đường Ẩn giải thích nói: "Đây là huyết khế, không phải dấu răng."

"Nói đến huyết khế, vua của mình muốn lập huyết khế với một huyết tộc nhưng mình nghe nói huyết tộc đó hút máu của ổng xong thì chạy mất, không giống như Cơm Cơm, cậu là một huyết tộc sẵn sàng chịu trách nhiệm." Gấu Manh Manh ngu ngơ cười mấy tiếng.

Đường Ẩn im lặng.

Cậu im lặng một rồi nói: "Ăn măng của cậu, đừng nói nữa."

"À, được."

Continue Reading

You'll Also Like

38.1K 3.7K 32
/sim jae yun nói tôi biết ... ý nghĩa của từ felicidad có nghĩa là gì ?/
46.5K 7K 136
Tên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long t...
19.8K 1.5K 105
Lâm Vỹ Dạ biết mình thật sự rất tầm thường, chỉ là một cô gái quê mùa, lên thành phố để tìm kiếm cơ hội, để có thể phấn đấu vươn lên, có cuộc sống tố...
8.4K 642 103
Truyện này mình đăng với mục đích đọc offline , chưa có sự cho phép của editor. Nếu editor nhắc thì mình sẽ gỡ xuống ngay ___________________________...