[Edit/End] Cá của tôi trải rộ...

By wiserror

15.3K 2K 104

Tên khác: Vạn nhân mê hắn chỉ nghĩ ăn cơm, Toàn tinh tế đều trải rộng ta cá Tác giả: Điềm Họa Phảng Raw: Tấ... More

Giới Thiệu
Chương 1: Thơm quá
Chương 2: Chỗ này của tôi không phải tiệm ve chai
Chương 3: Không có chuyện gì, một người không quá quan trọng
Chương 4: Anh chịu lên giường với tôi?
Chương 5: Đừng có dụ dỗ tôi
Chương 6: Đây là Claykerrstie?
Chương 7: Thời kỳ tìm bạn đời
Chương 8: Ánh sáng
Chương 9: Nhảy lên điệu Valse vì vẻ đẹp của ngài
Chương 10: Nhật ký lấy lòng của Hestia
Chương 12: Huyết thực làm nũng giỏi nhất
Chương 13: Một đấm này của tôi mà đấm xuống thì cậu có thể sẽ chết
Chương 14: Tôi không muốn các ngài vì tôi mà cãi nhau đều là do tôi không tốt
Chương 15: Khế ước thành lập, anh là của tôi
Chương 16: Tôi sẽ cân nhắc để anh đi
Chương 17: Cướp măng
Chương 18: Permilia
Chương 19: Ánh mắt của anh ngày càng giống anh ấy
Chương 20: Dậy đi, vợ mày bỏ trốn theo người ta rồi!
Chương 21: Chồng ơi!!!
Chương 22: Một vị vua mất nước
Chương 23: Cứ thích tôi làm gì?
Chương 24: Tinh linh vương gặp phải bi kịch
Chương 25: Người đẹp ngủ say
Chương 26: Lần đầu mọc đuôi không có nhiều kinh nghiệm kiểm soát
Chương 27: Anh là nhất, nhất anh rồi!
Chương 28: Anh muốn cưỡi ngựa xem hoa?
Chương 29: Ai có thể đánh cắp chân ái của một con rồng?
Chương 30: Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng sau khi cậu bị phong ấn ở kiếp trước
Chương 31: Khung cảnh dã man tàn bạo
Chương 32: Anh yêu em
Chương 33: Chạy ngay đi
Chương 34: Thức dậy từ giấc mơ dài
Chương 35: Chết cùng nhau
Chương 36: Yuanna cũng thích em
Chương 37: Ishilia, đôi mắt của anh thật đẹp như một mùa xuân tràn đầy sức sống
Chương 38: Lỡ như Lục Tước bị ăn sạch sẽ thì làm sao?!
Chương 39: Cậu ghét mắt đỏ
Chương 40: Người ấy cái gì cũng tốt nhưng không yêu tôi
Chương 41: Tại sao em lại nhìn người khác?
Chương 42: Dù làm một chú hề cũng được
Chương 43: Anh đã phá hỏng Đồ An của em
Chương 44: Tôi không cần yêu
Chương 45: Cậu muốn an nghỉ ở nơi đó
Chương 46: Tôi sẽ mang đến cho ngài một cuộc sống mới
Chương 47: Được, tôi đồng ý với anh
Chương 48: Chỉ là em đã quên mất anh cũng không nhớ ra
Chương 49: Em tìm được anh rồi
Chương 50: Ấm áp trước nay chưa từng có
Chương 51: Hoa vách núi
Chương 52: Đừng nghiện rượu
Ngoại truyện 1: Rồng ảo ảnh và chiến tranh
Ngoại truyện 2: Rồng ảo ảnh và chiến tranh
Ngoại truyện 3: Rồng thời không và vĩnh hằng
Ngoại truyện 4: Rồng thời không và vĩnh hằng
Ngoại truyện 5: Permilia
Ngoại truyện 6: Permilia
Ngoại truyện 7: Nhật ký lấy lòng của Hestia
Ngoại truyện 8: Mất răng cửa
Ngoại truyện 9: Yuanna
Ngoại truyện 10: Bức thư

Chương 11: Cậu cần tôi bảo vệ cậu?

286 47 6
By wiserror

"Yuanna vẫn ầm ĩ đòi hủy hợp đồng hả?! Gì, anh ta coi nơi này là vùng biển hoang của anh ta à? Anh ta trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng không?"

Carl kiên trì nói: "Anh ấy là hoàng tử nhân ngư cũng không thiếu tiền."

"Đúng là anh ta không thiếu tiền, tôi thấy anh ta thiếu chính là đầu óc! Bây giờ anh ta thành công, công ty muốn dồn hết tài nguyên lên người anh ta, mấy bộ phim đó không quay còn chưa tính, quảng cáo rắc rối thì cũng dẹp qua một bên cho anh ta rồi, giờ còn không muốn hát! Gì mà muốn trải nghiệm cuộc sống?! Đúng là được một tất lại muốn tiến thêm một thước!"

Một tên goblin trung niên cáu kỉnh nhảy lên bàn làm việc, gã tức giận nói với Carl: "Thằng vô dụng này! Nghệ nhân dưới tay còn không kiểm soát được!!"

Carl ngoan ngoãn bị mắng, đúng lúc này, quang não của cậu ta đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở đặc biệt, là tin nhắn của Yuanna.

Phòng họp chìm vào im lặng, ngay cả goblin đang hăng say mắng mỏ cũng dường như bị ấn nút tạm dừng, Carl mở quang não ra, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yuanna: "Liên lạc với Đường Ẩn được chưa?"

Carl ngạc nhiên một hồi, không phải bởi vì Yuanna đột nhiên muốn tìm Đường Ẩn, cậu ta đã làm người đại diện cho ông giời này năm năm, nên rất quen thuộc với âm thanh của hắn, giờ phút này giọng nói phát ra từ quang não khiến cậu ta cảm nhận được khác biệt.

Như sợ Carl không biết Đường Ẩn là ai, Yuanna nhanh chóng giải thích: "Chủ nhân của thủy Quốc, thân vương huyết tộc."

"Đương nhiên tôi biết fan lớn của cậu, lúc trước tôi bảo cậu đi thủy quốc nên đã sắp xếp cho fan này đi cùng." Nhưng nói thẳng ra là do Yuanna tuyên bố rút khỏi giới giải trí quá chấn động lòng người lại thêm fan đó có việc nên tới không được, chuyến đi này cũng kết thúc luôn.

Quang não bên kia im lặng một hồi: "Đường Ẩn đến thăm Thủy Quốc với tôi?"

Carl cảm thấy không hiểu nổi, nói: "Không, chuyến đi lần này không phải cậu đã từ chối rồi sao?"

"Tôi từ chối gặp Đường Ẩn?" Giọng Yuanna có hơi cao lên, lộ ra vẻ không thể tin.

Carl nghe xong Yuanna hỏi cũng thiếu chắc chắn hơn, cậu ta ngập ngừng nói: "Ừ, chẳng lẽ không phải?"

"Cậu miêu tả toàn bộ quá trình tôi từ chối chuyến đi lần này đi."

...

Yuanna im lặng nghe Carl kể lại những gì đã xảy ra đêm qua, vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng xa cách như thể đang nghe câu chuyện của người khác.

Khi Carl nói đến 'người cậu đặc biệt chú ý gửi tin nhắn' thì con ngươi của hắn có hơi co lại, nhanh chóng tìm ra việc mình quan tâm chú ý nhất ——

Nhà đánh giá âm nhạc.

Khi nhìn thấy lịch sử tin nhắn ghi trò chuyện giữa hắn và nhà đánh giá âm nhạc, vẻ mặt Yuanna lập tức ngây ra, không ai biết trong lòng hắn đang nhấc lên sóng to gió lớn như thế nào.

Xảy ra chuyện gì vậy? Thời gian này kiếp trước hắn đã từng nói chuyện với nhà đánh giá âm nhạc à? Sao không giống với trí nhớ của hắn?

Đúng vậy, Yuanna trùng sinh rồi.

Khi Yuanna phát hiện mình trùng sinh đến năm năm trước, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Đường Ẩn, tìm tới 'nhà đánh giá âm nhạc' mà hắn đau khổ tìm kiếm suốt mười năm.

Kiếp trước khi hắn rốt cuộc tìm được đối phương, thứ hắn nhìn thấy là một cái xác lạnh như băng.

Hắn đã tưởng tượng về khuôn mặt của đối phương không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng một ngày nếu như hắn có thể sáng tác một bài hát vượt trội hơn người đó, có lẽ sẽ nhận được đáp lại từ đối phương.

Nhưng không ngờ người đã luôn bên cạnh hắn, đồng hành cùng hắn suốt mười năm ra mắt.

Ngay lúc này Yuanna mới nhớ ra rất nhiều chuyện, ấn tượng ban đầu của hắn với Đường Ẩn là đối phương ra tay rất hào phóng, cậu hỏi được sở thích của hắn, dựa vào đó xây cho hắn một hành tinh như tiên cảnh cũng chính là Thủy Quốc.

Mỗi khi hắn phát hành bài hát Đường Ẩn đều sẽ mua một hành tinh, nói muốn tạo ra một thiên hà cho hắn.

Sau đó khi hắn quyết định trở thành lính đánh thuê tinh tế để trải nghiệm cuộc sống thì Đường Ẩn đã đặc biệt mua một hạm đội vũ trụ, mỗi ngày đổ bộ vào các chủng tộc văn minh lớn, bắt buộc phải hát bài hát đề cử...

Người đại diện để hắn lấy lòng fan giàu có này, dưới tình huống hắn mất kiên nhẫn nên đã cho Đường Ẩn thông tin liên hệ riêng của mình, Đường Ẩn thường xuyên gửi tin nhắn cho hắn. Cho dù không nhận được câu trả lời, cậu vẫn vui vẻ y như hắn vẫn luôn gửi tin nhắn cho nhà đánh giá âm nhạc vậy.

Khi Đường Ẩn thật sự sống động trong ký ức của hắn, đó là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Đường Ẩn, gương mặt chán chường và ngông cuồng ấy ập vào mắt hắn làm hắn nhớ đến giai điệu đẹp đẽ không thể xóa nhòa trong đầu.

Cứ thế trái tim của hắn bất ngờ không hề phòng bị mà bị gảy nhẹ.

Sau đó sinh ra nỗi căm ghét vô cùng, sao hắn có thể làm ô uế nhà đánh giá âm nhạc bằng khuôn mặt của Đường Ẩn?

Sau đó, Đường Ẩn luôn mang một khuôn mặt phù hợp với mọi tưởng tượng của hắn, xuất hiện trong cảnh diễn tập của hắn. Bên ngoài phòng thu âm, xuất hiện ở hàng ghế đầu của buổi hòa nhạc, đôi mắt đỏ đó bị ánh đèn rực rỡ chiếu rọi xuống giống như nắng gắt, toát ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục và mê mẩn, không ai không bị xao xuyến trước ánh mắt thâm tình như vậy.

Có lẽ Yuanna là một ngoại lệ.

Hắn luôn đối xử lạnh nhạt với Đường Ẩn.

Hắn đã từng nghe chuyện tình phong lưu của thân vương huyết tộc, màn tán tỉnh to lớn này chỉ là bong bóng hào nhoáng, đối phương hoàn toàn không xứng đáng tỏ ra những cảm xúc chân thành và tình cảm nóng bỏng như vậy, chỉ là một sinh vật bất tử khao khát máu tươi thì có tư cách gì nói chuyện yêu đương?

Cái mà Yuanna theo đuổi là cộng hưởng về tâm hồn, là người bạn tri âm khó tìm.

Nhà đánh giá âm nhạc luôn giữ một vị trí rất đặc biệt trong lòng hắn, hắn khao khát được người này công nhận, hắn cố gắng tìm mọi cách để tìm kiếm tung tích của người này. Sau này cuối cùng đã tìm ra một ít manh mối, trong lâu đài cổ tối tăm và chìm trong bóng tối, quãng thời gian khi Đường Ẩn chết tạo ra một trận hỗn loạn, hắn thấy một ốc biển vàng trong phòng ngủ của Đường Ẩn.

Ma xui quỷ khiến, hắn cầm ốc biển lên đặt ở bên tai, từng tiếng gió biển vi vu, hắn nghe thấy âm sắc đẹp đến khiến người ta phải bật khóc kia hát lên giai điệu mà nhà đánh giá âm nhạc từng hát ——

Yuanna như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, nhìn Đường Ẩn đang ở gần mình trong gang tấc, đôi mắt đỏ như máu đã đóng lại như mặt trời chói chang lặn vào đáy biển sâu, mà cả đời này hắn cũng chẳng thể giành về mặt trời chói chang này, vì bọn họ bị ngăn cách giữa vùng biển gọi là sự sống và cái chết.

Trong lúc tuyệt vọng cuối cùng Yuanna cũng viết được bản nhạc mà hắn tha thiết mơ ước, nhưng bài hát ấy là hát đưa tang cho Đường Ẩn, hắn liên tục hát, từ bình minh đến hoàng hôn cho đến khi khàn cả giọng, cổ họng ngậm máu nhưng mãi mãi không bao giờ có thể đợi người đó trả lời.

Hắn bỏ lỡ mười năm cũng liền bỏ lỡ cả đời.

Yuanna vốn tưởng hắn sẽ hối hận suốt đời nhưng không ngờ lúc mở mắt ra lại trở về như trước, khi mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn màng. Lúc này Đường Ẩn vẫn còn sống còn lấy thân phận fan hâm mộ theo đuổi hắn, chỉ cần hắn đồng ý với Đường Ẩn thì dễ dàng có được một mối tình đẹp.

Nhưng lịch sử tin nhắn trước mắt chỉ ra lần trùng sinh này dường như xảy ra một ít sai lầm.

Yuanna xem lại lịch sử tin nhắn, trong lòng thoáng cảm thấy ghen tị bản thân kiếp này, kiếp trước Đường Ẩn không dùng tài khoản của nhà đánh giá âm nhạc đừng nói chi là mắng 'con kiến còn đi bộ được năm năm mà anh vẫn còn dậm chân tại chỗ', ngay cả dấu chấm tròn Đường Ẩn còn không thèm nhắn.

Nhưng tại sao cậu lại hỏi [Tôi nghe nói có một fan hâm mộ đặc biệt mua cho anh một hành tinh còn biến hành tinh đó thành một Thủy Quốc để làm nơi tổ chức buổi hòa nhạc cho anh, anh nghĩ sao về fan hâm mộ đó] như vậy chứ?

Chẳng lẽ Đường Ẩn cũng trùng sinh?

Nhìn thấy câu trả lời trước khi trùng sinh của mình [Người đó là ai], Yuanna dự cảm có chuyện không ổn, hắn thừ người ra nhìn xuống, chỉ thấy Đường Ẩn trả lời cho hắn một câu:

[Không có gì chỉ là một người không quá quan trọng.]

Không, không phải.

Em không phải là người không quan trọng.

Yuanna nhíu lông mày, đôi mắt bạc mà người hâm mộ gọi là 'lòng thương xót của thần linh' đau khổ đến dường như sắp khóc, đôi tay có thể đánh chết những cự thú biển sâu lúc này vụng về gõ chữ, nhập lại rồi lại xóa, sửa rồi ngập ngừng dừng lại hệt như một đứa trẻ đã làm chuyện gì đó sai trái nên cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình.

Có thể nói ngôn ngữ là thứ vũ khí sắc bén dễ làm tổn thương con người, dùng vũ khí này thì dễ nhưng chữa lành vết thương lại khó như lên trời.

—— em là người quan trọng nhất của tôi.

—— em là biển cả mà tôi muốn tìm.

Cuối cùng, Yuanna chỉ có thể cẩn thận nói một câu: [Hôm nay tôi viết một bài hát mới, tôi có thể hát cho cậu nghe được không?]

Hắn đợi rất lâu nhưng không nhận được câu trả lời của Đường Ẩn.

...

Lúc này Đường Ẩn nghe xong những phát ngôn lấy lòng của Hestia thì cậu dở khóc dở cười nói: "Ai muốn anh đi? Thôi, đừng lảm nhảm nữa, nói cho tôi biết về chuyện huyết khế đi."

Hestia ngay lập tức mỉm cười, trò chuyện với Đường Ẩn về nội dung của huyết khế mới.

Hestia không hổ là người đàn ông hiểu rõ huyết khế nhất cả huyết tộc, sau khi đọc xong phương án của huyết khế long tộc, chẳng mấy chốc cậu đã có dòng suy nghĩ rõ ràng, tự suy nghĩ nội dung cụ thể của huyết khế. Hắn còn lo Đường Ẩn sẽ nhàm chán khi ở đây nên còn rất chu đáo chuẩn bị huyết thực mà hắn nuôi đến biểu diễn giải trí cho Đường Ẩn, cái gọi biểu diễn giải trí là xem biển diễn trước rồi mới hút máu.

Đường Ẩn từ chối lòng tốt của Hestia, nói mình chỉ cần có Lục Tước là đủ rồi.

"Ngài thân vương, ngài có thể cho tôi biết huyết khế là chuyện gì không?" Lục Tước im lặng hồi lâu chợt mở miệng hỏi.

Đường Ẩn còn tưởng Lục Tước sẽ không hỏi, nghĩ tới đây cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi cho anh cuộc sống vĩnh hằng và anh hiến dâng lòng trung thành cho tôi, trở thành ngọn giáo và lá chắn của tôi, lấy mạng ra thề không bao giờ phản bội tôi."

"Tôi có thể từ chối không?"

Lục Tước thấy huyết tộc khẽ nâng cằm lên, kiêu ngạo đến mức tự nhiên, dường như không có thứ gì trên đời có thể lọt nổi vào mắt xanh của cậu: "Kẻ yếu không có quyền từ chối."

Thái độ kiêu căng và cẩu thả như vậy, có thể dễ dàng khiến người ta cảm thấy có chút không cam lòng tức giận, nhưng không hiểu sao Lục Tước lại nhớ đến lần đó đối phương giữ ánh nến, dáng vẻ lại yếu ớt khao khát ôm ấp của hắn trong bóng tối, động tác hút máu vừa nhanh vừa vội, thậm chí vết cắn cũng không khớp với vết cắn ban đầu.

Cậu có vẻ thiếu cảm giác an toàn.

Lục Tước nảy ra ý nghĩ lạ lùng này.

Huyết tộc mạnh mẽ như vậy sao lại thiếu cảm giác an toàn chứ?

"Cậu muốn tôi bảo vệ cậu?" Lục Tước hỏi.

Huyết tộc kiêu ngạo thoáng ngạc nhiên, dường như không còn giữ được dáng vẻ bất khả chiến bại, mở to đôi mắt xinh đẹp đỏ rực, hệt như muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Hả, thật à.

Lục Tước cúi đầu nhìn hoa hồng mà Đường Ẩn đưa cho mình, hắn nhẹ nhàng nhét hoa hồng vào trong túi áo: "Tôi hiểu rồi."

Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là im lặng.

Hắn thầm im lặng đồng ý mà không nói ra lời.

Continue Reading

You'll Also Like

628 79 7
Truyện ngược ,18+ , vampire,bạo lực,Ooc....
13.2K 899 69
Tác giả: Thanh Tôn Số chương: 191 chương + 6 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, phương tây, Vampire, ngọt sủng, hào môn thế gia, dưỡng thành...
8.4K 642 103
Truyện này mình đăng với mục đích đọc offline , chưa có sự cho phép của editor. Nếu editor nhắc thì mình sẽ gỡ xuống ngay ___________________________...
38.1K 3.7K 32
/sim jae yun nói tôi biết ... ý nghĩa của từ felicidad có nghĩa là gì ?/