[KHÁNH DƯ NIÊN] Ta Xuyên Khôn...

By Tmin04

6.9K 485 197

Truyện Fanfic hướng Trần Bình Bình. Được cải biên từ tiểu thuyết Khánh Dư Niên của Miêu Nị và bộ phim truyền... More

Chương 1 - Đón Dâu
Chương 2 - Đêm Tân Hôn
Chương 3 - Viện Trưởng Phu Nhân
Chương 4 - Động Lòng
Chương 5 - Dỗ Dành Phu Nhân
Chương 6 - Trần Viện Trưởng Rất Tốt
Chương 7 - Trộm Hôn
Chương 8 - Cưng Chiều
Chương 9 - Cả Đời Ta Chỉ Có Nàng
Chương 10 - Dục Tâm [H]
Chương 11 - Dục Tâm [H] (2)
Chương 12 - Phu Nhân Ghét Bỏ Ta Rồi!
Chương 13 - Mật Đào
Chương 14 - Suy Tâm
Chương 15 - Không Nên Hai Lòng
Chương 16 - Bánh Mật Ngọt Ngào Hằng Ngày
Chương 17 - Chuyện gì khó có Viện trưởng lo
Chương 18 - Buộc tội
Chương 19 - Ta Lấy Về Một Thê Tử Hay Nuôi Hài Nhi Vậy?
Chương 20 - Viện Trưởng Ghen Rồi!
Chương 21 -Truy Sát
Chương 22 - Phu Nhân Có Lừa Dối Ta Không?
Chương 23 - Cái Bẫy
Chương 24 - Kéo Tay Đóng Dấu, Một Trăm Năm Không Thay Đổi!
Chương 25 - Thiên Vị
Chương 26 - Khi Hai Người Giận Nhau
Chương 27 - Cưỡi! [H]
Chương 28 - Nuôi Thú Cưng
Chương 29 - Ngắm Trăng
Chương 30 - Tết Trung Thu
Chương 31 - Viện Trưởng Say Rồi!
Hồi Ký - Gió Xuân
Chương 32 - Kế Hoạch Sống Còn
Chương 33 - Lòng Đầy Thương Nhớ
Chương 34 - Lăng Trì
Chương 35 - Kết Truyện

Chương 0 - Mở Đầu

484 18 9
By Tmin04

Mình xin phép giới thiệu đầu truyện một chút.

Ta Xuyên Không Làm Phu nhân là chiếc hố fic mình mở hướng về Trần Bình Bình.

[Lưu ý: Truyện Fanfic hướng Trần Bình Bình. Chứa ooc + H].

Năm 2023 vẫn chưa thoát hố Khánh Dư Niên. Đúng hơn là mình đã u mê Trần Bình Bình trầm trọng. Nếu không phải Tiểu Ngô lão sư có lẽ sẽ không ai phù hợp vào vai Trần Bình Bình. Từ yêu thích nhân vật đến yêu thích diễn viên thủ vai.

Nhắc đến Trần Bình Bình không chỉ đơn thuần là thích vẻ đẹp mà còn có sự khâm phục, nhìn ông đôi mắt bi thương đến đau lòng. Trần Bình Bình ở nguyên tác chịu nhiều bị thương quá đi. Tác giả không chịu nổi muốn mở hố ngọt ngào cho thỏa lòng.

Truyện này là fanfic Trần Bình Bình. Có chưa ooc cảnh báo ooc.

Phiên bản cập nhật.

Chương 0 - Mở Đầu

Đại quốc Nam Khánh.

Tư Ngôn Phủ.

- Oa oa oa.

Vừa có thêm một sinh linh cất tiếng khóc chào đời, nghe nói mọi đứa bé sinh ra vào rạng sáng có còn trăng sẽ có một đôi thủy ngọc đính giữa lòng mắt, trông rất xinh đẹp.

- Ha ha Tư Ngôn Bá có nữ nhi rồi! Ta có nữ nhi rồi!

Người đàn ông thân diện giáp bào trán đẫm mồ hôi vui mừng dùng hai tay ôm đứa bé vừa mới lọt lòng còn đỏ hõm lên tận trời cao, hướng dưới mặt trăng, một dòng ánh sáng ấm áp soi đường cho gương mặt bé bỏng.

Tư gia ba đời sinh ra nam tử chưa từng thấy một nữ nhi mềm mại, ngày hôm nay mang hồng ân trời cao phu nhân Tư tướng quân hạ sinh được bé gái tròn trĩnh đáng yêu như mong cầu. Sinh được nữ tử Tư Ngôn Bá vui mừng khôn xiết ôm chặt đứa bé mới dễ thương làm sao.

- nữ nhi của ta lớn lên nhất định chính là cô nương trong sáng xinh đẹp.

Tư tướng quân thích con, ôm con trên tay hơn một canh giờ cũng chưa biết chán. Khi thì lại hôn khi lại bế trên tay lắc lư khiến cho cả Tư gia vui vẻ.

Tư phu nhân nằm trên giường buông tóc tươi cười, giọng nàng nhàn thục mềm mại hỏi phu quân:

- đặt tên con là Nhạc Thuần đi.

- linh hồn thuần khiết, tiếng hát trong trẻo. Được! Tên hay lắm! Vậy con của ta sẽ tên Tư Nhạc Thuần.

Tư Ngôn Bá phấn khởi gật đầu, y nhìn nữ nhi trong tay ngọt ngào gọi ra ba chữ:

- Tư Nhạc Thuần.

Đôi mắt của đứa trẻ trong tay người đàn ông sáng lên thêm chiếc miệng nhỏ của con bé tròn tròn "ư nha" vài tiếng. Làm những người xung quanh ai nấy cũng ha ha cười, cho rằng nhị tiểu thư Tư gia đang vui vẻ chơi đùa với phụ thân.

Nhưng nào phải, bên trong cơ thể đũng sữa nằm gọn trong tay người khác này vốn là một linh hồn của một cô gái gần ba mươi tuổi sống ở thời hiện đại với nhiều nghi vấn, cô luôn hỏi trong lòng:

- tôi đã khóc rất nhiều xót xa cho một số phận bi ai, tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi cho đến khi vừa tỉnh lại thì một thế giới xa lạ đã ngay trước mắt tôi. Xung quanh ai cũng to lớn chỉ có tôi là nhỏ bé bị người ta bế trên tay mang đi khắp nơi. Tôi luôn tự hỏi đây là đâu? Sao tôi lại trở thành một đứa trẻ.

- người ta còn gọi tôi là Tư Nhạc Thuần.

Bảy năm trôi qua

- tôi lớn hơn rồi, cũng nhận thức được là mình trọng sinh. Trời ơi! Mà còn là trọng sinh vào một cuốn tiểu thuyết.

- tiểu thư sao lại ngồi thẩn thờ như vậy?

- hả!

Tư Nhạc Thuần giật mình quay đầu nhìn lại một tiểu nữ mặt mày lem luốt khói, ngón tay bột bẩn hai tay ôm hai cái bánh bao chạy về phía mình. Đó là tiểu nha đầu Túc Anh được phụ thân Nhạc Thuần nhặt về hầu hạ nàng.

- tiểu thư ăn bánh bao đi ah!

Túc Anh tươi cười, tay cầm bánh bao nhỏ nhắn đưa đến trước mặt Tư Nhạc Thuần.

Nhìn cô bé trong sáng như vậy nội tâm Tư Nhạc Thuần nổi thêm trắc ẩn, nàng mỉm cười nhận lấy chiếc bánh bao:

- cảm ơn muội, tiểu Túc.

Tư Nhạc Thuần suy tư cầm bánh bao ở một chỗ không ăn, thấy thế Túc Anh bận lòng ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

- tiểu thư có chuyện gì buồn bực sao? Nói cho tiểu Túc được không?

Tư Nhạc Thuần nghiêng mặt nhìn Túc Anh một lúc, cô bé chóp chóp mắt, rồi nói:

- ta muốn đến giám sát viện.

- tiểu thư không được!

Nghe đến giám sát viện Túc Anh sợ hãi nghiến răng lùi ra mấy bước, tiểu nha đầu lắc đầu liên tục xua tay nói tiếp:

- đó là một nơi rất nguy hiểm, tiểu thư không nên đến đó đâu. Hơn nữa Tư tướng quân không cho phép tiểu thư rời khỏi phủ.

- xía! lại là ông ấy.

Tư Nhạc Thuần chống cằm bày ra bộ mặt ghét bỏ, cô bé sụ mặt nhìn đất ngẫm nghĩ làm sao có thể trèo tường trốn ra Tư Ngôn phủ chạy đến giám sát viện gặp Trần Bình Bình. Nguyện vọng này đã ấp ủ từ lúc lọt lòng mẹ tới nay vẫn chưa thực hiện được. Đều là do người phụ thân phiền phức của nàng cản trở. Có đứa con gái thôi mà, giữ như giữ vàng ngọc. Suốt ngày giam con ở trong phủ sợ đưa ra ngoài bị người ta bưng đi.

Tư Nhạc Thuần vốn đâu phải là người của thế giới này, cô rõ ràng đang là một cô gái ba mươi tuổi mê đắm tiểu thuyết. Nhớ ngày đó xem qua Khánh Dư Niên vì quá yêu thích nhân vật Trần Bình Bình ở trong đó mà đau lòng khóc sưng cả mắt mới rơi vào hoàn cảnh trọng sinh ở thế giới Nam Khánh như hiện tại.

Bảy năm qua nghe ngóng Tư Nhạc Thuần xác định đây là kinh đô Nam Khánh, trên có Khánh đế, bên có Lý Vân Duệ nắm nội khố còn cha nàng là trọng thần triều đình Tư Ngôn Bá. Nhưng vẫn sai là sai. Theo như sách thì làm gì có Tư gia nào? Tư Nhạc Thuần luôn hỏi liệu đây có phải không gian của Khánh Dư Niên? Đúng hay không tìm được giám sát viện tìm được viện trưởng viện giám sát Trần Bình Bình sẽ rõ.

Dù sao chuyện tận mắt thấy sẽ đáng tin hơn là từ tai nghe.

Cốt lõi là làm sao ra khỏi Tư Ngôn phủ?

- ta muốn đi đến đó, ta nhất định phải đi.

Tư Nhạc Thuần đứng dậy dõng dạc nắm chặt hai tay từng bước đi ra đại môn.

Chủ tử đi phận làm thuộc hạ cũng phải tòng mệnh theo sau. Túc Anh vừa chạy theo vừa khuyên giải tiểu thư nhà mình bỏ ý định.

Đúng như Túc Anh nói, chuyện sẽ không thành.

Tư Nhạc Thuần vừa ra cửa đã bị hai tên lính canh cản lại.

- nhị tiểu thư xin dừng bước. Ngài không thể ra khỏi phủ.

- ta là nhị tiểu thư các người dám ngăn ta à? Muốn chết không?

Hai tên thuộc hạ mím mím môi muốn cười nhưng lại nhịn. Đứa trẻ mới có bảy tuổi mặt búng ra sữa chống tay bên eo làm ra vẻ trông ngộ nghĩnh thế nào.

Một tên cúi đầu đáp:

- đây là lệnh của Tướng quân, thuộc hạ không thể làm trái.

Chịu thôi! Đây là lần thứ n Tư Nhạc Thuần đôi co với đám thị vệ cũng như tranh chấp với phụ thân về việc ra ngoài chơi. Tư Nhạc Thuần ra vẻ yếu đuối cúi mặt sầu sầu:

- được rồi, ta không đi nữa ta về phòng ngủ đây.

Tư Nhạc Thuần bước từng bước chậm chạp nặng nề trở về, lắm khi còn khịt khịt mấy tiếng như đang khóc.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy vì không được ra ngoài chơi mà phiền não ai mà không động lòng. Túc Anh và hai tên thuộc hạ kia thấy Nhạc Thuần buồn rầu họ cũng đau lòng. Rồi cũng chỉ có thể lắc đầu.

Tư Nhạc Thuần vào phòng đóng cửa nức nở nói với Túc Anh bên ngoài:

- ta muốn ở một mình, muội đừng làm phiền ta, hức hức... muội vào đây ta sẽ buồn và giận muội. Phụ thân hay ca ca và đệ đệ ta đến cũng không được cho vào. Ta cần ở một mình.

- tiểu thư...

Túc Anh ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng Tư Nhạc Thuần, mặt mũi tiểu nữ sầu não thương cho nhị tiểu thư như một con chim nhỏ bị khoá trong lồng sắt.

- hè hè qua mặt được họ rồi!

Tư Nhạc Thuần ở trong phòng rất cao hứng, con bé nở nụ cười ranh mãnh lấy ghế trấn lại cửa ra vào. Lại dùng một cái ghế khác làm chỗ đứng để trèo ra cửa sổ.

Nhị đại tiểu thư trót lọt trèo qua cửa sổ phòng, hiện tại đang núp bụi tránh cho thuộc hạ trong phủ nhìn thấy. Tư Nhạc Thuần khéo léo trốn sau nhà kho tiếp theo chạy ra một góc tường trống. Sau bụi cỏ này, quả nhiên có một cái lỗ chó. Tư Nhạc Thuần chưa bao giờ cảm thấy vui khi thấy lỗ chó như thế này. Mặc dù hơi hèn nhưng có chỗ để chui ra khỏi phủ là được rồi.

- mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên con ra khỏi trại giam há há.

Tư Nhạc Thuần chui ra khỏi lỗ chó chạy qua mấy con đường thẳng một con phố lớn. Nhìn người tấp nập qua lại cô gái trong hình hài một tiểu nha đầu giờ đây sung sướng vô cùng. Mặc kệ mấy bà dì nhìn nhìn chỉ chõ Tư Nhạc Thuần vẫn cứ hiên ngang cười ha hả, không chút ý tứ.

- con cái nhà ai mà mất nết thế kia?

- nữ nhi kiểu gì mà ăn to nói lớn.

- ây nha hàm hồ hết biết.

Những lời xì xào khắp nơi.

Đi đâu cũng không tránh khỏi miệng đời, Tư Nhạc Thuần kéo tay áo liếc mấy người phụ nữ nhiều chuyện kia xong bỏ đi một nước. Kinh đô rộng lớn mà lần đầu tiên ra khỏi cửa Tư Nhạc Thuần biết tìm giám sát viện ở đâu.

Mồm ngoài tác dụng để ăn cũng còn để nói, không biết được thì hỏi. Thông qua người dân bản địa Tư Nhạc Thuần tìm được đường đến giám sát viện. Nơi này vắng thôi rồi. Nó lạnh lẽo như biểu cảm của những người nhắc đến nó. Người ta ví giám sát viện như địa ngục trần gian nơi bao chứa những con người máu lạnh và những kẻ cầm tù nguy hiểm. Hễ ai nhắc đến đều xanh mặt lạnh người, ai cũng sợ. Cả một con đường dài đến viện không có lấy một hàng quán.

Chỉ một thân cô bé bảy tuổi không chút sợ hãi đứng trước bia đá nhìn lên cửa viện đọc lên ba chữ rõ ràng.

- giám sát viện.

Tư Nhạc Thuần gật đầu hài lòng, nơi này còn đẹp hơn trong truyện miêu tả. Rất uy dũng và oai nghiêm. Một điều đã chứng minh đây thật sự là Khánh Quốc chính nhờ vào bia đá bên phải viện do Diệp Khinh Mi lập.

Bàn tay nhỏ bé chạm vào từng chữ trên bia đá, đọc qua từng dòng khắp ghi tạc dạ. Trong giây phút ngắn ngủi đọc những dòng chữ trên bia đá Tư Nhạc Thuần cảm nhận được một dòng khí nóng sục sôi. Nàng cảm thấy mình có chút may mắn sinh ra ở thời đại tự do bình đẳng. Cuộc sống tuy không tính là thoải mái nhưng chí ít không phải chịu đựng nhiều lệ thuộc và áp bức bất công.

- con cái nhà ai? không phận sự trở về nhanh.

Một thanh giọng chua thé của người đàn ông nghe ra mấy phần nhẫn tâm từ sau Tư Nhạc Thuần nói. Tư Nhạc Thuần không có quá nhiều phản ứng, nàng chậm rãi quay đầu biểu cảm trên gương mặt không gì sợ hãi. Còn rất bình tỉnh nhìn một người đàn ông đang ngồi trên lăn.

Chiếc giọng chán ghét vừa rồi là của Chu Cánh, chủ sự nhất xứ ở giám sát viện, Tư Nhạc Thuần không quan tâm ông ta.

Nàng ngẩn đầu cao hơn một chút nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đen đứng sau lưng người ngồi xe lăn. Nếu đúng theo mô tả truyện người ngồi xe lăn là Trần Bình Bình còn người đứng sau là tên hộ vệ cũng như chủ sự lục sứ tên Ảnh Tử.

Tư Nhạc Thuần tự nhiên hỏi:

- ông là Trần Bình Bình phải không?

- nha đầu dám hổn xược với viện trưởng.

Một con bé lấy đâu ra dũng khí dám chỉ tay vào mặt Trần viện trưởng còn dám hỏi ra tên quý đã chọc cho Chu Cách tức giận rút kiếm tiến lên trước muốn lập tức hạ đao.

- Chu Cánh dừng tay.

Người đàn ông mặc lam bào ngồi trên xe lăn lên tiếng.

Cùng lúc đó Tư Nhạc Thuần có chút đắc ý nở nụ cười. Nàng khẳng định chắc nịch người ngồi xe lăn đó là Trần Bình Bình, y thật sự xinh đẹp, chân mày đen thẳng sóng múi cao môi mỏng mím lại một đường lạnh lùng. Điểm đặc sắc nằm ở đôi mắt hồ ly hai mí sết lên rõ nét kinh kiều tuyệt mỹ. Đứng trước người trong mộng nói lòng không lay động là giả dối, Tư Nhạc Thuần ngây ngất trước vẻ đẹp của Trần Bình Bình mà không thể thốt nên lời. Tiểu nha đầu bảy tuổi đứng trước đại nam nhân chỉ biết đỏ mặt.

Trần Bình Bình không nói gì, y nghiêm nghị nhìn tiểu nữ trước mặt mình.

Tư Nhạc Thuần hít một hơi lên tiếng nói:

- Trần Bình Bình ngươi rất xinh đẹp! Ta rất thích ngươi.

Nói xong Tư Nhạc Thuần vận dụng kinh công học được ở chỗ lão sư nhảy lên mái nhà chạy đi mất. Để lại Trần Bình Bình âm thầm dõi mắt nhìn. Bất giác y mỉm môi cười vì thấy lòng nôn nao vui sướng.

Ôm mặt chạy được một đoạn Tư Nhạc Thuần ngồi trên một mái nhà hòng thở. Mệt nhưng rất vui, mọi hạnh phúc đều nằm trên tràn diện của một cô bé chỉ mới bảy tuổi thôi sao? Không đâu, đó có là tình yêu phơi phới. Tư Nhạc Thuần nắm chặt lòng bàn tay mình đưa lên bầu trời, hạ quyết tâm:

- tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Trần Bình Bình.

Tư Nhạc Thuần vì đau thương nhân vật Trần Bình Bình mà rơi vào thế giới này. Tại sao không vì cơ hội này mà thay đổi số phận thảm thương của y cơ chứ? Sẽ không còn một lão nam nhân khập khiễng ngồi trên xe lăn chịu đựng cô đơn cũng sẽ không có một thân thể gầy héo bị treo trên hình đài chịu lăng trì nữa.

Tất cả phải được thay đổi.

Lúc Nhạc Thuần trở về nhà cũng đã là tối muộn, lúc đi đường nào trở về đường đó.

- à ha ha...

Mặt đất gồ ghề xen lẫn cát và đá bò được qua cái lỗ chó nhỏ teo đã là vất vả khi ngẩn đầu dậy càng thấy khốn khổ hơn. Tư Nhạc Thuần giả dối cười hề hề, sau lại nhíu mày nhăn mặt như chịu khổ tận cam lai.

- Thuần nhi, đọc gia quy cho ta nghe rời khỏi nhà không xin phép phải lĩnh phạt gì?

Âm giọng trầm thấp cùng với thân hình vạm vỡ như một tên đô vật Mỹ  đứng sừng sững cầm roi da trong tay của Tư Ngôn Bá thật làm chân tay Tư Nhạc Thuần bủn rủn.

- phụ thân, Thuần nhi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện xin phụ thân tha tội.

Tư Nhạc Thuần mím mím môi hai mắt rưng rưng, đại huynh nàng không chịu được mà ôm lấy chân phụ thân van xin. Tiểu đệ khóc thành tiếng ôm lấy nàng bù lu bù lo nức nở nói vào:

- A Vinh nguyện chịu thay phạt thay nhị tỷ ô  ô  đừng đánh tỷ của con.

Túc Anh đỏ mắt đứng trước mặt Nhạc Thuần dan tay can ngăn:

- lỗi do nô tỳ không tốt xin ngài phạt nô tỳ đừng đánh tiểu thư.

- loạn hết rồi!

Tư Ngôn Bá hết cách, ông thở dài một hơi bất lực ném roi da đi. Đối với nữ nhi Tư Ngôn Bá yêu thương có thừa nhìn thấy Nhạc Thuần đỏ mắt ông làm sao có thể đành tâm. Tư Ngôn Bá bế Nhạc Thuần lên, một tay véo véo má tiểu nhi.

- Thuần nhi ngoan, phụ thân không phạt con nữa. Khi nào con lớn hơn ta sẽ không cấm cảng con có được không? Con đi như vậy làm ta rất lo lắng. Đại huynh và đệ đệ của con cũng rất sợ.

- con xin lỗi. Con sẽ không trốn đi nữa

Tư Nhạc Thuần choàng tay ôm lấy cổ phụ thân ở trên vai ông giả bộ rơi vài giọt nước mắt. Đã khiến cho trái tim một gã đàn ông cứng cỏi tan chảy.

Từ ngày hôm đó Tư Nhạc Thuần không đòi ra khỏi cửa nữa. Đổi lại Nhạc Thuần yêu cầu phụ thân dạy mình võ công. Ròng rã hơn mười năm không ai biết nhị tiểu thư Tư Ngôn phủ đã tìm ra quyết tâm gì mà ngày đêm siêng năng tinh thần dào dạt học võ luyến kiếm đọc sách xem binh thư. Sức mạnh nghe đâu phải đạt đến cửu phẩm, một nữ nhi quan gia bề ngoài vẻ như bình thường nhưng bên trong thật không thể chọc.

Tư Nhạc Thuần đặt cho mình quyết tâm phải mạnh mẽ bảo vệ Trần Bình Bình. Sau sinh thần mười tám tuổi nhất định phải cải nam trang đầu quân giám sát viện âm thầm bảo vệ chăm sóc Trần Bình Bình.

Tư Nhạc Thuần đã suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

- Thánh chỉ đến!

Một viên công công từ triều đình mang theo thánh chỉ bước vào Tư Ngôn phủ.

Tư Ngôn Bá hồ như đã biết rõ chuyện gì mà trông y não nề không muốn quỳ xuống nhận chỉ. Mệnh vua không thể cải dù lòng Tư Ngôn Bá có không cam cũng không thể từ chối.

Trên dưới Tư Ngôn phủ đồng loạt quỳ xuống nhận thánh chỉ.

Nhận thánh chỉ trong tay không ai trong Tư Phủ thấy vui. Tin vừa đến là một hỉ sự nhưng chẳng khác nào nhận tang sự.

Khánh đế muốn gả Tư Nhạc Thuần cho viện trưởng viện giám sát Trần Bình Bình. Một lão khập già nua bệnh tật, tâm ngoan thủ lạt. Tư Nhạc Thuần gả cho hắn chỉ có thể tàn lụi. Dù có không chấp nhận, Tư Ngôn Bá cũng không làm được gì ngoài việc bất lực ngồi xuống ghế thất thần.

Trong lúc cả nhà xào xáo tranh cãi khóc lóc tiếc thương nhị tiểu thư mệnh khổ phải gả cho một trên tàn nhẫn thì bên này Tư Nhạc Thuần đã nhanh chân kéo Túc Anh về phòng vui vẻ muốn nhảy lên tận mây xanh.

- tiểu Túc tiểu Túc mau mau may hỉ phục cho ta đi ha ha ta vui quá.

- yeahh há há không ngờ ta cũng có hào quang nhân vật chính. Cưới được Bình Bình ta vui quá.

Hết chương 0

Continue Reading

You'll Also Like

194K 15K 56
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
1.4K 192 12
[ Delay đến khi nào có Spiderman 4 thì viết 🥲 ] Irish Vyacheslav - unofficial agent of S.H.I.E.L.D language : tiếng Việt author : just_elixir warn :...
5.8K 785 20
Một mùi hương khó phai nhòa L. I. V
1.5K 179 11
Lưu ý: OOC, không theo thời gian mạch truyện gốc, có sự lộn xộn và phi logic, hiện tại xen lẫn quá khứ.