New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

Chap 29. Trưởng thành

92 19 6
By sirius205

Cố gắng lên, sắp tới cao trào rồi, vài chap nữa thôi!

Tới đó xong rồi lặn tiếp 🐸🚬

****************

<< Thư phòng >>

- Ngồi xuống, uống miếng nước rồi kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Tôi muốn nghe chính cô kể lại. [Ethan]

- Vâng... [Chloe]

Nhìn là biết ổng đang cố gắng kiềm chế để không chửi tôi 1 trận. Tức giận là chuyện dễ hiểu, ổng tin tưởng giao con gái cho tôi mà tôi lại xém chút nữa khiến em ấy bị bắt cóc.

Nếu là tôi thì cũng điên tiết không kém.

Tôi chậm rãi kể lại tường tận sự việc từ lúc bắt đầu cho đến khi quay về dinh thự.

<Lát sau>

- Hpmh... [Ethan]

- Tôi đồng ý lãnh trách nhiệm. [Chloe]

Thiếu năng lực làm việc như này sure kèo bị đuổi chắc rồi, nhưng tôi vẫn còn tiền để ở trọ tạm đến khi tìm được chỗ ở chính thức.

- Tôi hỏi cô, cô đã rút ra bài học gì qua sự việc lần này? [Ethan]

- Tất trách, quá tự tin vào bản thân và lơ là nhiệm vụ của mình. [Chloe]

- Nhận ra cái sai là tốt rồi. Đuổi việc có thể không nhưng hình phạt thì chắc chắn có. [Ethan]

Đúng ra thì tôi phải bị đuổi thẳng cổ luôn chứ?

- Tôi biết cô nghĩ gì nhưng nếu đuổi cô đi lúc này thì không thể tìm được người thay thế ngay được. Với cả một người vừa mắc sai lầm như cô sẽ tốt hơn là thuê 1 người mới. [Ethan]

- Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy hình phạt là gì? [Chloe]

Nghe cũng hợp lý, vì vừa mắc lỗi nên tôi sẽ chú tâm hơn nhằm tránh lặp lại sai lầm.

- Không vội, chỉ cần khoảng thời gian tới cô chứng minh được bản thân vẫn đủ khả năng làm người bảo vệ thì coi như lần này tôi cho qua. [Ethan]

- Tôi phải chứng minh như nào? [Chloe]

- Tôi đã cho cô cơ hội nên đừng đòi hỏi thêm. [Ethan]

- Vâng, tôi hiểu rồi. [Chloe]

Nói thật là ông ấy nói rằng tôi phải chứng minh bản thân đủ năng lực nhưng tôi chả biết phải chứng minh kiểu gì, cũng chả biết chứng minh từ đâu.

Với cả càng tha thứ thì tôi càng thấy bức bối trong người.

- Nhưng ít nhất Ngài cũng nên đưa ra 1 hình phạt nào đấy— [Chloe]

- Nếu muốn phạt thì tôi phải làm điều đó với rất nhiều người đấy, có cô, những người kị sĩ theo sau ban nãy, lính cảnh vệ và cả tôi. Cô thật sự muốn nhận hình phạt ngay lúc này? [Ethan]

- Không, không muốn nữa. Nhưng tại sao lại kéo theo cả những người kia? [Chloe]

Tại sao lại lôi cả bọn họ và chính ông vào???

-  Phạt 4 người kia vì họ đã lơ là cảnh giác mới để thất lạc Sara. [Ethan]

- Phạt cảnh vệ vì đã để bọn khốn đó lọt được vào trong thành. [Ethan]

- Phạt chính tôi vì đã quá dễ dãi với bọn tội phạm. Còn thắc mắc gì nữa không? [Ethan]

- Dạ không ạ. [Chloe]

Thật ra ông ấy đang chừa đường lui cho tôi, vừa giúp tôi giảm cảm giác tội lỗi.

- Tốt, không còn gì nữa thì ăn uống nghỉ ngơi đi. Nếu được sáng mai cô ghé qua phòng ngủ thăm nó. [Ethan]

- Tất nhiên rồi ạ. Vậy tôi xin phép rời đi. [Chloe]

Tôi chào rồi quay người rời khỏi phòng.

- Cháu ổn chứ? [Andrew]

- Không sao đâu ạ, chỉ hơi mệt chút. [Chloe]

- Đói không? Dưới bếp còn ít đồ ăn cần thì ta đem lên phòng cho. [Andrew]

- Không cần đâu ạ, cháu có đồ ăn mà. [Chloe]

- Vậy thì được, nhớ ăn rồi nghỉ ngơi sớm. [Andrew]

- Dạ. [Chloe]

Nói vậy chứ tôi có tâm trạng gì để ăn đâu. Chắc vào ngâm nước cho giải toả tâm trạng rồi về ngủ luôn vậy.

- Andrew! [Ethan]

- Ngài ấy cho gọi ta rồi, chào cháu. [Andrew]

- Chào ạ. [Chloe]

Được rồi... phòng tắm thẳng tiến thôi. Nhưng trước hết phải lấy đồ để mặc sau khi tắm đã.

Tối nay em ấy không ngủ cùng thế nên cảm thấy trống vắng quá.

----------------
<< Trong thư phòng >>

- Ngài gọi tôi? [Andrew]

- Ừ, nhờ ông 1 số việc. [Ethan]

- Ngài cứ việc nói. [Andrew]

Một khối khí lạnh lẽo bao chùm cả căn phòng.

- Tra khảo những tên buôn nộ lệ vừa bắt được, tìm ra đồng bọn và căn cứ bọn chúng ở đâu. Tôi muốn trong tối nay nơi này phải thật sạch sẽ. [Ethan]

- Nhận lệnh. [Andrew]

Lần này chơi lớn thật rồi, mọi khi dở dở ương ương nhưng ông ấy đâu phải quý tộc "ăn chay". Để 1 lãnh thổ sát biên giới với phần bên kia của lục địa luôn trong trạng thái lăm le xâm lược thì đôi khi nên có quyết sách mạnh mẽ.

----------------
< Sáng hôm sau >
<< Tại bãi tập >>

- Nghe bảo hôm qua có vụ căng lắm, cô không sao chứ? [Gideon]

- Đít ông còn đau không? [Chloe]

Muốn chứng minh bản thân đủ năng lực để đảm nhiệm công việc này thì trước hết cố nâng cao thực lực bản thân đã. Hạ quyết tâm đi không sót buổi huấn luyện nào, ăn sáng xong thì đến công hội làm nhiệm vụ luôn!

- HẾT ĐAU RỒI!!! [Gideon]

- Hahaha! [Chloe]

- Haiz... Nhìn cô vẫn còn cười được như vậy thì bọn tôi đỡ lo rồi. [Gideon]

Mọi người ai cũng sống tình cảm với nhau, nếu không muốn chia tay bọn họ thì tôi chỉ còn cách thúc đẩy bản thân mình thôi, mấy nay lười quá rồi.

- Mọi người không cần lo đâu, tôi tự xử lý được. Thôi không nói nữa, nay tập gì nói luôn đi. Rất mất thời gian. [Chloe]

- Nay đối kháng tiếp thôi, mọi người tự tập với nhau đi. [Gideon]

- Đánh nhau tiếp chứ!? [Chloe]

Muốn giỏi nhanh thì phải học với người giỏi hơn mình. Tôi tin rằng càng đánh tôi càng nhận được nhiều kinh nghiệm. Giờ còn hơi non, toàn bị bón hành.

- Cô thích thì tôi chiều. Nhưng với điều kiện là không dùng súng, chỉ được sử dụng vũ khí có trong cái thùng đằng kia. [Gideon]

- Sợ à? [Chloe]

Qua mới ăn có 1 băng đạn mà đã lùi bước thế~

- Lại chả?! Nếu được thì cô cũng đưa tôi 1 khẩu, 2 ta sòng phẳng với nhau! [Gideon]

- Dẹp, có đưa thì ông cũng như tay mơ thôi, nay tôi chơi cận chiến với ông. [Chloe]

Tuy không chết và tỉ lệ thắng cao hơn do tôi biết dùng súng, nhưng may rủi kiểu gì ăn phải 1 viên đạn cao su thì thốn phải biết. Da tôi không dày như ổng đâu nên ăn 1 viên là què luôn.

- Chắc chắn đấy nhé! Không có kiểu bắt đầu trận thì rút hàng ra táng đâu đấy. [Gideon]

- Biết rồi yên tâm, bảo không dùng là không dùng! [Chloe]

- Vậy vào đi, luật như cũ, chạm là thắng. Cô thắng thì được nghỉ buổi nay, thua thì mặc cô xử. [Gideon]

- Chốt. [Chloe]

Cái kế dùng súng không được thì dùng kế khác, gì chứ kế sách thì tôi không thiếu.

Tôi lấy con dao gỗ trong thùng rồi ra đứng vào vị trí của mình.

- Tôi thủ, cô tấn công. Dùng vũ khí duy nhất là dao, không dùng súng. [Gideon]

- Rồi, không phải nhắc lại nữa! [Chloe]

Sợ tới độ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi à?!

- Bắt đầu đi. [Gideon]

Nghe hiệu lệnh xong, tôi thò tay vô túi quần rồi lấy 1 quả flashbang ra. Rút chốt rồi ném xuống dưới chân ổng.

Không thể xem nó là vũ khí được vì nó không gây sát thương. Quá đúng luật còn gì nữa!

- Cô ném cái quái gì vậy—?! [Gideon]

*PANG*!!!

- ARGH!!! Cái đéo gì nữa đấy??? [Gideon]

Trời còn hơi sẫm tối mà lại đi nhìn thẳng vào quả flashbang, cho sáng lòi con mắt luôn!

Ngay khi quả đó phát nổ tôi liền lao đến, ngắm thẳng cổ ổng mà cắt.

- Tôi thắng. [Chloe]

- Đã bảo là chỉ dùng mỗi vũ khí là dao rồi mà!!! [Gideon]

- Thì tôi chỉ dùng mỗi dao mà? [Chloe]

- Thế thứ đó là cái gì?! [Gideon]

- Thì nó là... ờm... vật phẩm dùng 1 lần! [Chloe]

Do ông không đề phòng tôi thôi, la lối cái giề?!

- Không dùng súng đúng theo lời ông còn gì. Vậy tôi thắng rồi đúng không? [Chloe]

- Vấn đề không nằm ở— MOÁ NÓ!!!! Rồi cô thắng! Ra kia ngồi lẹ lên, còn đến phiên người khác! [Gideon]

- Haiz~ chiến thắng cũng khá khó khăn... [Chloe]

Câu này dùng để đá đểu ổng thôi, cứ nhân lúc thắng gáy cho đã vào. Đâu phải lúc nào cũng có dịp.

- Ra kia ngồi đi làm ơn. [Gideon]

- Không. [Chloe]

- Lại muốn gì nữa? Muốn xử lý tôi như nào thì để sau đi, mọi người đang đợi kìa. [Gideon]

- Tôi thắng ông bằng hạ sách thế nên phạt ông thì lại bất công quá. [Chloe]

- Cuối cùng cũng tự nhận rồi à. Vậy cô muốn gì? [Gideon]

Nếu cứ bỏ qua những cơ hội luyện tập quý báu như này thì sớm muộn gì tôi cũng bị đuổi việc.

- Tôi muốn tập cùng mọi người. [Chloe]

- Người ta thì tìm cách né mấy buổi tập đối kháng, cô thì lại tự tìm đến... Là do vụ việc hôm qua à? [Gideon]

- Uhm, có thể xem là vậy. [Chloe]

- Đó không hoàn toàn nằm ở thực lực mà. Kể cả tôi có mặt ở đó đi nữa thì cũng không nhận ra được tiểu thư bị bắt lúc nào và bị bắt đi đâu đâu. [Gideon]

Đồng ý, tôi cũng phải vặn óc ra suy nghĩ mới đoán được hướng đi. Cỡ tư duy của ổng thì làm không nổi đâu.

- Không, tôi vẫn cần có sức mạnh và kĩ năng. Qua vụ việc đấy tôi mới nhận ra rằng tôi quá tự tin với những tôi có. [Chloe]

- Thật sự thì cô nên tập trung vào thế mạnh của mình, bọn tôi tập kiếm, tập giao tranh 1-1 vì đó là thế mạnh bọn tôi có. [Gideon]

- Không khuyên nữa, tôi quyết định rồi. Dù gì tôi cũng phải cho Ngài Nam tước 1 câu trả lời, nếu Ngài ấy thấy tôi ngồi chơi trong khi mọi người khổ luyện là chúng ta vĩnh biệt nhau luôn đấy! [Chloe]

- Rồi, bình tĩnh. Tôi chỉ gợi ý hướng đi cho cô thôi. [Gideon]

Phải căng lên, dằn mặt đối phương thì mới dễ nói chuyện. Nhỏ nhẹ ai thèm nghe đâu.

- Vậy tôi tham gia được rồi đúng không?! [Chloe]

- Ừ, cãi không lại cô đâu. [Gideon]

- Thế vô luôn thôi! Lần này hứa chỉ dùng mỗi dao, không dùng gì thêm. [Chloe]

- Không. [Gideon]

Cái mẹ gì nữa!!! Sáng giờ tôi hơi mệt với ông rồi đấy. Đít vẫn còn hằn 3 vết đạn nhỉ, liệu hồn.

- Sao nữa... [Chloe]

- Cô sẽ không đánh với tôi hoặc bất kì ai. Thấy con hình nhân đằng kia không? Ra tập với nó đi. [Gideon]

Ơ cái đệt.

- Tại sao?! Vẫn còn giận vụ ban nãy à? [Chloe]

- Cái đó nói làm gì, thua là thua, sai lầm của tôi là đã xem nhẹ đầu óc tính toán của cô. [Gideon]

Nghe như kiểu trước giờ ông nghĩ tôi ngu à?

- Vậy lí do— [Chloe]

- Sẽ là vô nghĩa cho cô khi chả ra được đòn nào khi đánh với bọn tôi, cô sẽ gặp trấn thương trước khi rút ra được bài học gì đó. [Gideon]

- Tôi chịu được. [Chloe]

- Cô sẽ kéo chân tất cả mọi người! Nghe tôi, ra tập với hình nhân đi, ai mới đầu cũng phải tập với nó nên đừng mặc cảm. Tôi sẽ đích thân kiểm tra cô mỗi ngày. [Gideon]

- Thôi được rồi, theo ý ông. [Chloe]

- Tôi đánh giá cao tinh thần quyết tâm của cô, giữ vững như vậy cô sẽ thấy kết quả sớm thôi. [Gideon]

- Cảm ơn. [Chloe]

Coi như bắt đầu lại từ đầu, không có súng trong tay thì mấy cái võ mèo cào của tôi chả ăn được ai đâu.

- Mấy cậu tự bắt cặp với nhau đi!!! Lát tôi quay lại kiểm tra, lười thì liệu hồn. [Gideon]

- Còn cô đi theo tôi. [Gideon]

Nhắc nhở xong ổng liền dẫn tôi ra chỗ để mấy con hình nhân. Mấy con đấy được vứt xó trong kho chứng tỏ lâu rồi chưa ai dùng đến.

- Hơi bụi tí, thông cảm. [Gideon]

- Ờ... [Chloe]

Tự dưng thấy lo ngang. Một mình 1 khoảng sân nhìn cứ lạc loài sao ý.

- Cô biết sử dụng nó không? [Gideon]

- Đại khái. [Chloe]

- Nghe mông lung vậy... cứ liên tưởng đến đối thủ trước mặt rồi dùng những kĩ thuật cô biết để tấn công nó là xong. Có thể mới đầu chưa quen nhưng rồi sẽ thích thôi. [Gideon]

- Để tôi thử xem sao, ông quay về với bọn họ đi. Nếu có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi. [Chloe]

- Vậy được, tôi ra kia, có vấn đề cứ hỏi rồi tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết khả năng. [Gideon]

- Uhm. [Chloe]

Nói là cứ liên tưởng đến đối thủ rồi tẩm quất nhưng trước giờ tôi có tập với hình nhân bao giờ đâu nên cái thứ này đang làm khó tôi rồi.

Thôi thì cứ nghĩ con hình nhân đó là cái ông đội trưởng Gideon kia đi. Vậy dễ thực hành hơn.

Rồi giờ đến việc làm đi làm lại những kĩ thuật CQC từng học đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi. 10 lần không được thì 100 lần.

Làm tới khi nào bịt mắt vẫn thao tác được là thành công.  Nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ được quyết tâm, làm được 1 2 buổi rồi ngưng thì nghỉ mẹ đi.

Mà giờ bỏ cuộc giữa chừng là mấy người lính kia khinh tôi ra mặt luôn. Không còn đường lui nữa rồi.

----------------
< Lát sau >

- Chloe. [Gideon]

...

- Cô nghe tôi không?! [Gideon]

- Hả! [Chloe]

Mãi mê tập quá không để ý đến việc có người đằng sau.

- Bọn tôi xong rồi, giờ sẽ đi ăn. [Gideon]

-  À, chúc ngon miệng. [Chloe]

- ... [Gideon]

Sao lại đờ mặt ra thế?

- Còn việc gì nữa à? [Chloe]

- Bọn họ cũng chăm chỉ như cô thì tốt rồi. [Gideon]

- Quá khen. [Chloe]

- Nhưng nay cô tập tới đây thôi, đi tắm rồi ăn sáng đi. [Gideon]

- Tôi tính sẽ tập thêm chút nữa rồi mới nghỉ. [Chloe]

Đang tính quay người lại tập tiếp thì ổng chụp lấy tay cầm dao của tôi, tước con dao trong tay tôi rồi xoè bàn tay tôi ra.

- Nhìn đi, phồng rộp lên rồi này. Nếu còn muốn dùng cái tay này tiếp thì nghỉ ngơi đi. [Gideon]

- Sớm muộn gì nó cũng chai lại, lúc đó hết bị phồng rộp. [Chloe]

Nắm chặt cán dao lâu quá khiến tay tôi đỏ rát lên. Vài ngày nữa nó chai rồi sẽ hết thôi, giờ toàn da non nên có hơi rát.

- Nghe tôi, nghỉ đi. Bí quyết tập luyện hiệu quả nhất là biết cân đối giữa tập và nghỉ chứ không phải cắm đầu vô tập. [Gideon]

- Được rồi đừng đẩy nữa, tôi tự đi được. [Chloe]

Lười thì bị khinh, chăm quá thì bị nhắc. Nhưng thôi, ở đây ổng là người có kinh nghiệm nhất nên không nghe lời ổng thì nghe ai giờ.

Tạm biệt xong thì tôi cũng chạy đi tắm lẹ để còn kịp giờ ăn. Nấu thì không kịp nên tôi lấy MRE ra nuốt tạm.

Trên bàn ăn chỉ có tôi với ông Nam tước thôi, Sara thì ăn luôn trong phòng ngủ của em ấy.

Không khí bữa ăn làm tôi không thể nuốt nổi, đành cố gắng nhét hết vào mồm rồi lên thăm em ấy.

<< Phòng ngủ Sara >>

*Gõ cửa*...

- Em có trong đó không? Chị vào nhé? [Chloe]

- Mời chị vào. [Sara]

Tôi bước vào trong thì thấy các hầu gái đang chăm sóc cho em ấy. Nhưng khi thấy tôi bọn họ cũng cất gọn đồ đạc lại rồi đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho tôi với Sara.

- Em ổn không? [Chloe]

- Dạ ổn ạ. [Sara]

Trẻ nói dối là trẻ hư đấy em. Nhìn cái mặt trắng bệch kia mà bảo ổn. Tối qua khi tôi biết em ấy mất tích mặt tôi cũng cắt không còn giọt máu chứ nói gì đến ẻm.

- Sợ thì cứ nói sợ, vậy nó mới hợp với tuổi của em, không cần tỏ ra cứng rắn làm gì. [Chloe]

- Uhm... Mà chị có sao không? [Sara]

- Em yên tâm, bọn chúng không làm gì được chị đâu. [Chloe]

Tôi ngồi lên giường rồi tặng cho em ấy cái ôm.

- Vậy nay chị sẽ ở lại với em chứ? [Sara]

Chị cũng muốn lắm nhưng mà...

- Chị xin lỗi, để khi khác nhé. Không phải hôm nay. [Chloe]

- Vâng ạ... [Sara]

Em ấy buồn đến nỗi tai cũng cụp xuống luôn kìa. Nhưng biết sao giờ.

- Hiểu cho chị, nếu chị không đủ năng lực, cha em sẽ thay chị bằng 1 người khác. Em có muốn vậy không? [Chloe]

- Không muốn! [Sara]

- Chị cũng thế, vậy nên ở nhà ngoan nhé, tối 2 ta sẽ chơi với nhau. [Chloe]

- Dạ... [Sara]

Khó khăn quá đi mất, em ấy vừa trải qua cú sốc nên cần người ở bên nhưng cha Nam tước thì bù đầu vô công việc, tôi thì phải đi rèn luyện. Em ấy lại không có bạn, những người mà ẻm có thể gặp là những nữ hầu nhưng họ cũng bận bịu chứ đâu ai rảnh.

Cứ để như này rồi sớm muộn gì cũng trầm cảm mất. Phải làm sao để cân bằng được mọi thứ đây...

Có cách rồi!!!

- Chị có thứ này cho em. [Chloe]

- Huh? [Sara]

Tôi lấy từ trong kho ra 1 cặp bộ đàm. Miễn là tôi vẫn trong phạm vi bắt sóng thì có thể trò chuyện cùng em ấy mọi lúc mọi nơi.

Đồng thời cũng tránh cho sau này em ấy chạy lung tung tôi cũng có cách hỏi vị trí ẻm ở đâu để còn tới xách cổ về.

Thông minh quá tôi ơi!!!

- Để chị chỉ em cách dùng thứ này. [Chloe]

Tôi bắt đầu chỉ em ấy cách sử dụng bộ đàm, chỉ cần dạy em ấy cách bật tắt chức năng nói là đủ dùng rồi.

- Thấy nút trên này chứ? Em nhấn giữ nó để nói, thả ra để nghe bên kia đáp lại. Ngoài nút đó ra thì đừng động vào bất kì thứ gì khác. [Chloe]

Tránh trường hợp em ấy vặn mấy cái núm chỉnh tần số lung tung thôi. Khác tần số khó nói chuyện với nhau lắm.

- Rồi giờ thử trước nhé. [Chloe]

Tôi chạy ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại.

- [Em nghe rõ không?] [Chloe]

(tác: kể ra đến giờ mới dùng cái [...] này nhể, nhắc lại là nó dùng để chỉ hội thoại được truyền thông qua 1 phương tiện gì đấy trừ nói chuyện trực tiếp với nhau)

- [Nhấn giữ để nói.] [Chloe]

- [Chị nghe em nói chứ?] [Sara]

- [Nghe rất rõ.] [Chloe]

Em ấy biết cách dùng nó rồi, vậy khỏi lo ở nhà 1 mình buồn.

- Ổn rồi thì giờ chị đi đây, nhớ đừng chạm vào những thứ khác ngoài cái nút đó nhé, không là không còn nghe được chị nói đâu. [Chloe]

- [Dạ, chúc chị thuận lợi với chuyến đi.] [Sara]

Ở sát bên thì nói trực tiếp là được rồi, chẳng may nó hết pin thì có nước vứt luôn xài cái khác.

Mà kệ đi, trong kho còn tầm chục cái lo gì.

Tôi bước ra ngoài đóng cửa lại cho em ấy nghỉ ngơi. Giờ xuất phát đến công hội thôi.

- [Chị còn nghe được em không?] [Sara]

- [Nghe mà.] [Chloe]

Hệt như trẻ con vừa được tặng đồ chơi mới.

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cổng thì...

- [Chị đi chưa?] [Sara]

- [Vừa bước ra khỏi cổng thưa cô nương.] [Chloe]

- [Hihi.] [Sara]

Tôi đoán sắp tới chắc cứ 10 bước lại nhận 1 cuộc gọi của em ấy mất.
----------------

<< Bên ngoài thành >>

Hiện tại cả đội bọn tôi đang chuẩn bị dùng bữa trưa, nhiệm vụ cũng đơn giản như hôm kia là đi hái thuốc rồi đi săn nai. Nói chung cũng chẳng có gì khó.

Mà điều đặc biệt tôi để ý sáng nay khi bước vào công hội đó là thấy trên bảng nhiệm vụ có 1 nhiệm vụ cố định, bất kì ai cũng có thể làm và cho phép nhiều người cùng làm cùng 1 lúc.

Đó là nhiệm vụ tìm và bắt giữ bọn buôn nô lệ trong phạm vi lãnh thổ Nam tước. Phần thưởng vô cùng hấp dẫn với 20 đồng bạc cho mỗi tên tội phạm. Và người đưa ra nhiệm vụ đó cũng chính là Nam tước.

Coi bộ ổng điên tiết thật rồi, mấy tên buôn nô lệ chắc cũng không sống được lâu nữa đâu.

- Mọi người có đem theo lương khô hết cả chưa?! [Marcus]

- Đây nè, 3 cái luôn! [Liza]

- Tôi có đem. [Clyde]

- Tốt! [Marcus]

...

- Ủa rồi của cô đâu? [Marcus]

- Không có, tôi không mua nó. [Chloe]

Ai thèm ăn mấy cục đá có vị bánh mì đó chứ! Có phải loài gặm nhấm éo đâu mà phải đi mài răng.

- Qua đã nói kĩ rồi vẫn có người không đem! Liza, chia cho cổ 1 cái đi. [Marcus]

- Cho nè, nợ tôi lần này nhé. [Liza]

Tại sao bọn họ lại thích nhai cái thứ này vậy?

2 người có bị ông Marcus ổng lừa không đấy? Tôi thấy mấy mạo hiểm giả khác lúc ăn trưa họ đều đem đồ ra nấu mà?

- Cảm ơn nhưng tôi không ăn cái đó đâu. [Chloe]

- Hứ, cho không thèm thì thôi. [Liza]

Cũng đến lúc tiêu bớt chục túi MRE tồn kho rồi.

Tôi lấy túi MRE từ trong balo ra, xé và chọn mấy món dự định dùng. Xong rồi làm các thao tác hâm nóng đồ ăn trước con mắt ngỡ ngàng của mấy người kia.

- Gì? Muốn thử không? Cái này dễ ăn hơn mấy cục kia đấy. [Chloe]

- Đâu?! [Liza]

- Nếu cô không ngại thì cho tôi thử miếng. [Clyde]

Tôi thò tay vô balo, kéo ra từ kho thêm 2 túi MRE nữa rồi đưa cho 2 người họ. Chỉ họ cách sử dụng luôn.

- Đúng là nó ngon hơn nhiều so với thứ kia! [Liza]

- Uhm, dễ ăn dễ nấu. [Clyde]

Đi đường dài mà có thứ này thì còn gì bằng!

Mà từ đã, quên mất 1 người rồi.

- Ông có muốn thử cái này không? [Chloe]

- Hứ! Tôi ăn cái này được rồi. [Marcus]

Ổng dỗi với mặc cảm luôn rồi.

- Thôi mà, thử phát đi xem sao. [Chloe]

- Tại sao cô không lấy nó ra từ hôm kia? [Marcus]

Chẹp... biết nói sao giờ.

- Thì cũng... hôm đó tính lấy ra mời mọi người nhưng thấy ông chiêu đãi mọi người trước rồi nên để đến hôm nay tôi mới lấy ra. [Chloe]

- Cô tránh xa tôi ra! [Marcus]

Khổ... Chắc đả kích dữ lắm. Nhưng không sao, cố gắng lên vì sắp tới tôi còn nhiều cái hay mà.

- Thôi xin mỗi mà— [Chloe]

- [Chị ơi~] [Sara]

Đây là cuộc gọi thứ 30 rồi đấy em.

- [Sao thế?] [Chloe]

- [Không có gì, em gọi hỏi chị ăn trưa chưa.] [Sara]

- [Chị đang ăn, em đi ngủ đi.] [Chloe]

- [Dạ.] [Sara]

Sắp tới yên tĩnh được chút rồi.

- Cô nói chuyện với ai thế? [Liza]

- Em gái tôi, người hôm qua đi chơi cùng ý. [Chloe]

- Cô có thể nói chuyện với em ấy thông qua thứ này ư?! [Liza]

- Ừ, muốn nói gì đó với em ấy không? [Chloe]

- Thật không? [Liza]

- Nói nhanh đi, em ấy còn phải nghỉ ngơi. [Chloe]

- Vậy tôi xin phép. [Liza]

Tôi hướng bộ đàm về phía cô ấy, tôi vẫn là người cầm bộ đàm cho chắc ăn vì sợ cổ táy máy.

- [Em nhớ chị không?!] [Liza]

- [Chị là Liza nhỉ, có gì không ạ?] [Sara]

- [Chị muốn hỏi xem em có sao không thôi.] [Liza]

- [Em không sao chị ạ, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi.] [Sara]

- [Uhm, chúc em mau khoẻ rồi chúng ta đi chơi tiếp nhé.] [Liza]

- [Em cảm ơn.] [Sara]

- [Thôi không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, chào em.] [Liza]

- [Chào chị.] [Sara]

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi cài bộ đàm vào lại áo giáp.

- Phải nói rằng cô có rất nhiều thứ kì lạ mà tôi chưa từng thấy qua đấy. Không biết cô còn bí mật gì nữa không? [Clyde]

- Còn nhiều. Nhưng bí mật của con gái cậu hỏi chi? [Chloe]

- Chỉ tò mò thôi mà... [Clyde]

Nhiều chuyện!

- Được rồi, ăn xong rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ. [Marcus]

- Vậy ông không ăn cái này à? [Chloe]

- Không thèm! [Marcus]

Không thèm thì thôi~

— Câu chuyện ngoài lề —

- Andrew, báo cáo tình hình. [Ethan]

- Thưa Ngài, qua cuộc thẩm vấn chúng ta đã biết được đồng bọn và căn cứ của bọn chúng ở đâu. [Andrew]

- Tốt, nói tiếp đi. [Ethan]

- Hiện tại binh lính đã bắt được 13 "con chuột" lẻn vào đất chúng ta, để đề phòng còn những con lọt lưới tôi đã cho dán thông báo săn lùng chúng ở công hội. [Andrew]

- Tại sao không giết đến hang ổ bọn chúng? [Ethan]

- Đây cũng là vấn đề quan trọng mà tôi sắp nói đến. [Andrew]

- Tôi đang nghe. [Ethan]

- Theo lời khai moi ra được từ những tên buôn nô lệ mà ta bắt được, tất cả bọn chúng đều nói rằng căn cứ chính nằm ở khu vực thuộc lãnh thổ của Tử tước Bancord. [Andrew]

Nghe tới đây, 2 tay Nam tước xiết lại thành nắm đấm, tưởng chừng chỉ cần dùng lực thêm chút nữa thôi là máu sẽ chảy ra.

- Chúng ta cần làm gì thưa Ngài? [Andrew]

- Ta không đấu lại chúng được, tăng cường binh lính tuần tra và thắt chặt an ninh ở tất cả cổng thành. Cố được tới đâu thì cố. Tôi sẽ viết thư nhờ sự hỗ trợ từ hoàng gia. [Ethan]

- Có cần gọi đại tiểu thư về không ạ? [Andrew]

- Không cần, chút chuyện này tôi vẫn lo được. [Ethan]

- Vậy tôi xin phép rời đi để thực hiện mệnh lệnh. [Andrew]

- Đi đi. [Ethan]
****************
4k5 từ

Đọc đã luôn nhé🐸👌

Để đáp ứng khả năng 1 chap/ngày thì tác phải bỏ cả buổi trưa luôn đấy. Vậy nên like mạnh vào!

Sau chap này là bắt đầu vô kịch bản rồi.

Sắp được drop tiếp rồi💀

Continue Reading

You'll Also Like

134K 9.1K 60
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
689K 29.3K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
78.7K 7.8K 123
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
14K 2K 41
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"