[ĐM/EDIT] Tính Chất Hình Bình...

By manhmelmel

4.6K 183 20

Tên Hán - Việt: Bình hành tứ biên hình đích tính chất Tác GIả: Hôi Diệp Tảo Convert: Khóa luận tốt nghiệp đượ... More

Giới Thiệu
Chương 1 - Quán bar

Chương 2

694 42 2
By manhmelmel

tác giả: Hôi Diệp Tảo

edit: Manh

Dụ Thiếu Triết hưởng thụ cái miệng nhỏ của cậu trong chốc lát rồi đè cậu xuống dưới thân, khuếch trương một cách rất kiên nhẫn.

Dương vật như  đang sốt cao chống lên lỗ mềm hơi mở, thong thả tiến lên phía trước.

“A… anh yêu to quá…” Cảm giác căng đầy khiến Lâm Dặc nhịn không được mà kêu ra tiếng.

Khi con cặc đã được cắm vào hoàn toàn, Dụ Thiếu Triết nắm eo cậu nhẹ nhàng đâm rút vài cái theo biên độ nhỏ, thấy Lâm Dặc bắt đầu từ từ làm quen rồi thì đột nhiên gia tăng tốc độ, khi đâm vào thì hận không thể nhét luôn hai cái trứng dái vào lỗ dâm ướt mềm, rồi rút ra thì lại chỉ chừa mỗi cái đầu khấc ở bên trong, địt cậu như muốn ma sát ra lửa luôn.

“Ưm.. a.. Dặc Dặc bị hút, khô mất…”

Dụ Thiếu Triết hạ người xuống hôn lấy giọt nước mắt rơi xuống vì mất khống chế của cậu.

Mà bên kia, Thẩm Mộ đã cùng Khâu Dương thay đổi tư thế khác.

Khâu Nguyên dạng chân ngồi trên giường, Thẩm Mộ đối mắt với hắn, một tay đặt lên vai hắn, tay còn lại đỡ căn cặc to lớn cương cứng thẳng tắp, lỗ dâm nhắm ngay đầu khắc béo mập rồi chậm rãi ngồi xuống.

“A… to quá…” Cuối cùng Thẩm Mộ cũng nuốt hết căn cặc bự, trên trán y toát mồ hôi, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt thỏa mãn.

Khâu Nguyên mê muội mà nhìn y, Thẩm Mộ vừa nhẹ nhàng lắc mông khiến con cặc to dài cọ xát thành ruột, vừa cũi đầu cùng hắn hôn thắm thiết.

Lúc này Dụ Thiếu Triết vừa hay đối mặt với Thẩm Mộ.

Dụ Thiếu Triết vừa nhấc mắt đã có thể thấy đôi chân thon dài khỏe mạnh của y banh ra cùng chiếc eo mảnh khảnh đung đưa.

Mà Thẩm Mộ cũng vừa lúc thấy được tuyến nhân ngư hằn sâu của anh, và cả nhúm lông đen tuyền cùng căn cặc to dài thoắt ẩn thoắt hiện.

Ánh mắt hai người thỉnh thoảng giao lưu một chút, không khí tràn ngập hơi thở ái muội không rõ của ai.

Cuối cùng Khâu Nguyên nắm lấy cánh mông của Thẩm Mộ, eo hông đung đưa nhanh lẹ, đâm tới mức khiến y bắn.

Tinh dịch trắng đục bắn lên tận môi và ngực Thẩm Mộ, y lấy ngón trỏ quệt một ít rồi nhìn chăm chăm vào Dụ Thiếu Triết, vươn lưỡi liếm hết.

Dụ Thiếu Triết cũng bắn luôn vào sâu trong người Lâm Dặc.

Cuộc tình dài qua đi, Khâu Nguyên định bế Thẩm Mộ đi tắm nhưng Thẩm Mộ lại dở cơn lười ra, kiểu gì cũng không chịu nhúc nhích. Lam Dặc cũng nũng nịu õng ẹo không chịu di chuyển, Dụ Thiếu Triết đành bế cậu lên giường nằm nghỉ một chút, nằm trên sô pha không quá dễ chịu.

Hai người Khâu, Dụ đi tắm trước, trên giường chỉ còn lại Thẩm Mộ và Lâm Dặc.

Hai người mặt đối mặt nhìn bộ dạng được đút no đâm ra lười biếng của đối phương, bỗng nhiên nở nụ cười.

Lâm Dặc lăn một vòng vào trong, dán lên đôi môi hơi sưng của Thẩm Mộ mà hôn, Thẩm Mộ hé miệng, dịu dàng tiếp nhận cậu.

Tường phòng tắm làm bằng pha lê xuyên thấu.

Hai tên 1 vừa tắm vừa bất đắc dĩ nhìn bé xấu xa nhà mình lầm ẩu.

Khâu Nguyên xoa đầu Dụ Thiếu Triết, cười nói: “Có vẻ sừng hơi nhú rồi nè.”*

*Nguyên tác là kiểu bị đội nón xanh, bằng nghĩa với bị cắm sừng.

Dụ Thiếu Triết nâng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên duỗi tay ấn người ta lên tường, ngậm cười hôn lên môi hắn.

_

Dặc Dặc muốn luyện thành kim cương bé nhỏ ┗|`O′|┛: Moaz! Phòng tập thể thao anh tập ở đâu thế, em cũng muốn đi tập với anh!

Mộ Sắc: Nhà của A Nguyên ấy.

Dặc Dặc muốn luyện thành kim cương bé nhỏ ┗|`O′|┛:Ũa, ảnh có mở phòng tập thể thao hở?

Mộ Sắc: Ừ, anh ấy với anh ảnh hợp tác, hồ bơi sân tennis có đủ, thỉnh thoảng ảnh cũng nhận phụ đạo một số vận động viên bơi lội đến tập luyện trước khi thi.

Dặc Dặc muốn luyện thành kim cương bé nhỏ ┗|`O′|┛: Woaa, anh tạp bơi lội hở? Vậy eo ảnh chắc cũng tuyệt lắm nhở  (?﹃? )

Mộ Sắc: Đương nhiên, là cái mô tơ điện vĩnh cửu siêu mạnh.

Mộ Sắc: Sao em lại định đi tập thể hình? Em làm biếng như thế..

Dặc Dặc muốn luyện thành kim cương bé nhỏ ┗|`O′|┛: Lâu lắm em không vận động, cơ thể cứng ngắc, hum qua A Triết muốn chơi tư thế mới nhưng mà chân em xoặc không ra T - T

Dặc Dặc muốn luyện thành kim cương bé nhỏ ┗|`O′|┛: Quá nhục nhã!!

Mộ Sắc: Hahahahahaha

Dặc Dặc muốn luyện thành kim cương bé nhỏ ┗|`O′|┛: ̄へ ̄

Buổi chiều thứ hai, học sinh với người đi làm đều tất bật bận rộn, trong hồ bơi chỉ có vài công nhân trực mà thôi.

Phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp ham chơi hưởng lạc Lâm Dặc đương nhiên không biết được sự đau khổ của ngày đầu tuần, ngâm nga hát vàng đi vào nhà tắm, thay cái quần bơi chả che được bao nhiêu nhảy xuống hồ bơi.

Cậu ra sức bơi qua bơi lại mấy cái, đột nhiên nghe được âm thanh mang ý cười truyền từ trên bờ tới: “Bơi chó cũng không tệ.”

Lâm Dặc ngừng lại, lắc lắc đầu để nước trên mặt mình vơi đi, vừa ngẩng mặt lên là thấy Khâu Nguyên chuẩn bị xuống nước, cậu lập tức cười đến cong mắt: “Là anh ạ.”

Trên lông mi, chóp mũi, hai má đề là bọt nước, nhìn qua cực kì tươi ngon. Khôi Nguyên muốn véo má cậu một cái cho đã nư.

Hồi trước Khôi Nguyên từng đoạt giải bơi lội cấp quốc gia, bơi cực kì thong thả lại gọn gàng, khiến Lâm Dặc mở rộng tầm mắt. Cậu thưởng thức mà “Oa oa oa” vài cái, cuối cùng thì mè nheo với Khâu Nguyên đòi hắn dạy cậu bơi ngửa.

Ngoài miệng Lâm Dặc nóng lòng muốn trải nghiệm bơi thử, mà thực tế khi cậu nằm trên mặt nước thì cơ thể lại cứng còng không nhúc nhích được. Khâu Nguyên chỉ có thể vừa nâng eo vừa nâng mông cậu, nhưng cái nết Lâm Dặc lại sợ nhột nên cứ uốn tới ẹo lui, cuối cùng cậu lủi hẳn vào ngực Khâu Nguyên mà cười Khanh Khách.

Không biết muốn học bơi kiểu gì, rõ ràng là cậu đang thả thính thì có. Khâu Nguyên bật cười.

Từ lần đầu tiên gặp mặt Lâm Dặc đã mơ ước cơ ngực của Khâu Nguyên, bây giờ có cơ hội cậu sờ cho đã.

Tay cậu từ khuôn ngực bóng loáng của Khâu Nguyên vuốt đến cơ bụng rắn chắc rồi đến hai tuyến nhân ngư xinh đẹp, cậu còn có ý đồ vuốt xuống tiếp nhưng bị Khâu Nguyên ngăn lại.

“Nếu mà em mò ra lửa thì sợ Thiếu Triết sẽ tới tính sổ với anh đó.” Khâu Nguyên kề tai cậu nói nhỏ.

“Hahaha.” Lâm Dặc cười đến vô tri vô giác, “Anh sợ A Mộ hốt xác anh thì có!”

Cậu nhân lúc Khâu Nguyên mất cảnh giác thò tay xuống bóp nhẹ hai cái, quả nhiên bịch nước mía nặng trình trịch, sau đó cậu phóng lên bờ chạy mất bóng.

Để lại Khâu Nguyên dở khóc dở cười dưới nước, hấn rất muốn đè cái ngữ chọc xong chạy này lại mà đánh cho toét mông.

---

Dụ Thiếu Triết cùng trợ lý đi cùng một tổ nghiên cứu sinh khoa học bàn bạc hợp tác, gần kết thúc thì nhận được điện thoại của Lâm Dặc.

“A Triết ơi anh đang ở làng đại học đúng hong? Tí nữa về thì anh ghé qua đón Thẩm Mộ cái nha, xe ảnh đang sửa, em có hẹn ảnh tối đi chơi với tụi mình á!”

Đương nhiên Dụ Thiếu Triết sẽ đồng ý rồi.

Anh đón Thẩm Mộ ngay lúc y vừa mới tan học, đeo một cái mắt kính màu bạc tinh tế, nhìn vừa tri thức vừa cấm dục.

Thẩm Mộ cười cười với anh: “Chờ em một xíu, em đem sách về kí túc xá để đã.”

Dự Thiếu Triết không nhanh không chậm đi theo sau y, xuyên qua lớp áo sơ mi hơi mỏng cùng chiếc quần jean mà anh không khỏi nhớ đến cơ thể tuyệt mỹ của y.

Trong phong hình như còn có bạn học của Thẩm Mộ nên Dụ Thiếu Triết không đi vào, chỉ đứng ở cửa chờ cậu.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy người đi ra ra mà còn máng máng nghe được tiếng tranh chấp phía bên trong.

“Thẩm Mộ?” Dụ Thiếu Triết cau mày gọi một tiếng, không nghe thấy tiếng trả lời nên lập tức giơ chân lên đá của ra, nhìn thấy Thẩm Mộ đang đá một thanh niên ngã ra đất.

Người nọ giãy giụa muốn đứng lên, Dụ Thiếu Triết đi lên vài bước đá cho nằm lại rồi dẫm lên ngực để hắn ta không nhúc nhích được, lúc này anh mới hỏi: “Chuyện gì thế em?”

“Thứ thần kinh,” Thẩm Mộ tức giận mà mắt trợn cả lên, “Đeo bám theo em lâu rồi, bị em đánh rồi lại bị Khâu Nguyên đánh một trận, mà giờ vẫn còn lì lợm chường mặt ra.”

“Tên gì?”

“Hả?”

“Anh hỏi tên nó là gì, anh liên hệ với nhà trường cho nó cút xéo.”

Thẩm Mộ nhìn đôi mắt phượng ẩn ẩn tức giận của y rồi cười cười vui vẻ: “Được đó, cho con rùa này hết đường sống.”

Thẩm Mộ cũng không ở lại ký túc xá, ở đây cũng không có đồ đạc gì quan trọng nên cậu đi thẳng mà không khóa của phòng, cũng chả để ý tên đàn ông nằm dưới sàn không nhúc nhích như con chó ghẻ kia.

Y với Dụ Thiếu Triết đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng la không cam lòng vọng tới: “Thẳm Mộ, tên này là bạn trai em sao? Nếu nó được thì sao anh lại không được?”

Thẩm Mộ cực kì mất kiên nhẫn: “Đương nhiên là bởi gì mày xấu rồi, đồ ngu!”

Nói xồn còn cầm tay Dụ Thiếu Triết lắc lắc cho hắn ta nhìn.

Dụ Thiếu Triết đan mười ngón tay với y đi một hồi, mãi đến khi tới xe mới chịu buông tay nhau ra.

---

Sau khi Lâm Dặc với Dụ Thiếu Triết  mua một đống biệt thự nhỏ, gần đây lại mua thêm một căn khá tốt nên rủ nhau cùng chuyển vào. Nhân dịp cuối tuần ai cũng rảnh nên mời Thẩm Mộ và Khâu Nguyên tới chơi.

4 người chơi golf trên sân cỏ công cộng một lát rồi vào trong nhà chơi bowling, chơi xong thì chuyển qua thử trò chơi bắn súng 3D vừa mua về.

Vui đùa ầm ĩ cả buổi chiều, Lâm Dặc ngồi dưới đất nũng nịu: “Không chơi nữa không chơi nữa, em mệt muốn chết mà chơi toàn thua không hà, mấy anh còn không thèm nhường em một ván nữa chớ, hứ.”

Thẩm Mộ ngồi xổm trước mặt cậu niết cái môi đang chu ra: “Sao mà da mặt bé dày thế này, ai lại đi kêu người khác nhường* mình chứ.” Nói xong y đứng lên duỗi người: “Nhưng mà đúng là mệt thật đó, mồ hôi   đầy người rồi, anh đi tắm cái đây.”

*trong QT là từ “làm” nên tui nghĩ từ “nhường” với “làm” đồng âm thì phải, tui hong tìm ra raw tại web block mấy cái IP mà tui có thể dùng gòi huhu

Khâu Nguyên chưa chơi đã cái nư nhìn thiết bị mô phỏng súng trong tay rồi bỏ xuống chạy theo: “Cục cưng chờ anh tắm chung vớiii.”

Lâm Dặc nhìn hai người họ đi xuống lầu, rầm rì vươn tay với Dụ Thiếu Triết: “Chồng ơi em cũng muốn tắm uyên ương ó ~”

“Đùng!” Dụ Thiếu Triết bắn xong phát súng cuối cùng vào mục tiêu đang di chuyển trên cao tốc, ném thiết bị, bước tới bế Lâm Dặc lên: “Chồng giúp em tắm sạch từ trong ra ngoài luôn.”

Cả đám vừa tắm vừa dăm nhau nên mất cả nửa tiếng, nếu mà không nhớ là chưa ăn cơm chiều thì làm gì có vụ không làm đến bước cuối cùng.

Dụ Thiếu Triết định đặt bữa tối ở khách sạn cho người ta đưa tới, nhưng tự nhiên lúc Thẩm Mộ lấy rượu từ tủ lạnh ra khui lại phát hiện trong trỏng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi xanh, thế là y thèm thuồng muốn ăn đồ ăn Khâu Nguyên làm.

“A Nguyên làm sườn dê với thịt bò hầm nha? Lâu rồi không ăn, em giúp anh.”

Cục vàng muốn ăn thì làm gì có chuyện từ chối được, Khâu Nguyên đứng dậy lấy nguyên liệu ra.

“Ba đứa mình có lộc ăn rồi,” Khâu Nguyên quay đầu cười tủm tỉm, “A Nguyên nấu ăn ngon dữ lắm.”

Lâm Dặc mắt lấp lánh lên dây cót cổ vũ 2, Dụ Thiếu Triết úp úp mở mở liếc Khâu Nguyên: “Vậy mà hồi trước không làm được cho tui chén cơm..”

Khâu Nguyên nhuần nhuyễn cắt thịt bò thành mấy miếng nhỏ, từng sợi cơ trên mu bàn tay hắn theo từng nhịp cắt mà ẩn hiện một cách xinh đẹp.

Thẩm Mộ sơ chế đồ ăn xong không còn việc gì để làm thì sấn tới ôm eo Khâu Nguyên, dán mặt lên tấm lưng trần trụi. Vừa mới tắm xong nên mùi sữa tắm còn lưu lại trên da, cơ thể thanh niên ấm áp hừng hực, vì thế cái ôm càng thêm ái muội mập mờ.

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, sẵn tiện cảm khái cuộc sống hào môn xa hoa của hai người Dụ Lâm.

“Chậc chậc, kẻ có tiền.”

“Xa hoa dâm dật, thấy mà ghét.”

Lâm Dật lò dò vào phòng bếp cem thử có thó được miếng ăn nào không thì vừa lúc đó nghe được hai câu này, vội vàng khiêm tốn nói: “Hỏng có cần khen ngừ ta dị đâu mà, hai anh cũng dăm lắm os~”

Kỹ năng nấu ăn của Khâu Nguyên của nhiên rất tốt, bốn thanh niên lớn xác quét sạch một bàn đồ ăn.

Ăn xong bữa tối bọn họ đi ra sân phơi đồ uống rượu tám chuyện, Lâm Dặc một hai phải nằm cùng một chỗ với Thẩm Mộ, Khâu Nguyên thì ngồi kế bên người Dụ Thiếu Triết, hai đại gia thảnh thơi nói chuyện với nhau.

Đêm càng khuya, gió càng lạnh, đề tài được bốn người đàm luận dần hướng tới khía cạnh mười tám cộng.

“Hai anh làm nhiều nhất bao nhiêu lần một đêm dọ?” Lâm Dặc hỏi với vẻ mặt đáng khinh.

Thẩm Mộ suy nghĩ: “Bốn lần thì phải, sau khi làm thì hôm sau anh khỏi đi học luôn.”

Lâm Dặc nhìn Dụ Thiếu Triết rồi cười khặc khặc: “ANh hong bằng người ta kìa, tụi mình làm có bốn lần thoai.”

“ANh mà làm bốn lần em nghĩ xem em có chịu nổi không mà ham hả cục cưng,” Dụ Thiếu Triết đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, liếc xéo Khâu NGuyên rồi nói với ngữ điệu khiêu khích, “À mà, một đếm tới 4 lần là vì người ta nhanh quá đó cưng.”

Khâu Nguyên cười lạnh: “Anh đây nhanh hay chậm không phải cưng biết rõ lắm sao, hồi trước ai ngày nào cũng bị anh địt cho khóc ta?”

“Biết ngại giùm đi,” Dụ Thiếu Triết trưng ra biểu cảm khiếp sợ, “Rõ ràng là cậu bị tớ địt cho khóc nhiều hơn mà.”

Thẩm Mộ cười thắt bụng: “Hahahahahahahaah sao y như hai đứa trẩu học tiểu học cãi nhau vậy nè.”

Dụ Thiếu Triết, Khâu Nguyên: …

Hai người cảm giác hơi sượng sượng một tí, liếc nhau, ai về nhà đó lụm vợ mình lên đi vào phòng ngủ.

____________
Chỗ nào sai chính tả hay cấn cấn về nội dung mấy bồ cứ cmt nhaaa

Continue Reading

You'll Also Like

337K 20.1K 200
Thể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off h...
33.7K 1.8K 114
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Sắc khí quỷ súc thủ lĩnh nhân ngư công x Tò mò tìm chết sinh vật học gia thụ. Edit + Beta: Tiểu Yan Tình trạng...
7K 866 39
Jisoo rất hài lòng với việc không là ai cả; xa rời những cuộc tranh giành quyền lực, anh sống cuộc sống sinh viên nhàm chán trong yên bình. Đó là cho...
423K 24.4K 118
Tác giả: Phượng Phi Độc Vũ Thể loại: Hiện đại, bánh bao, huyền huyễn, ngọt, sủng, đa cp, HE Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn...