Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu...

By jen150527

1.5M 135K 12.7K

Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đa... More

Tâm sự trước khi vào truyện
Văn án
Chương 1- #Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí#
Chương 2- Mức lương không phải 208 vạn
Chương 3- Bắt taxi đi làm
Chương 4- Trời sinh nên trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trên sân khấu
Chương 5- Đại đạo sư
Chương 5.2- Em chính là đến vì anh
Chương 6 Bôi nhọ
Chương 7- Không xin lỗi?
Chương 8- Cứu người
Chương 9- Lên hot search?
Chương 10 Đại sứ tuyên truyền
Chương 11- Tặng quà
Chương 12- Đủi vận đen
Chương 13- Thực xin lỗi
Chương 14. Mỹ nhân ngu ngốc?
Chương 15- Sân khấu cuối cùng
Chương 16- Công diễn
Chương 16.2
Chương 17- Trở thành người hùng của chính mình
Chương 17.2
Chương 18-Đạo sư bảo bối
Chương 18-2
Chương 19
Chương 19-2
Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại
Chương 33
Chương 33-2
Chương 33-3
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35 - Đừng ngủ chung giường với kẻ thù!
Chương 35-2
Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Chương 36-2
Chương 37- Toàn bộ thế giới như bừng sáng
Chương 37-2
Chương 38 - Ultraman?
Chương 39 - Nghiệp Ca?
Chương 40 - Thuốc nhỏ mắt
Chương 41 - Giúp tôi đi
Chương 42 - Kỳ vọng hạng nhất
Chương 43 - Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên
Chương 44 - Cố lão sư, anh cũng thật tâm cơ!
Chương 45 - Fan CP của Tư Nhiên
Chương 46 - Ký hợp đồng với Tư Vũ
Chương 47 - Làm thần tượng, em có rất nhiều tự trọng
Chương 48 - Ai đó gõ cửa phòng thay đồ
Chương 49 - Bạch Thiên Vũ
Chương 50 - Cùng nhau trở về
Chương 51 - 《 Thích cậu 》
Chương 52 - Ca hát đứng thứ nhất từ dưới đếm lên!
Chương 53 - Ngày có ý nghĩa rất lớn
Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!
Chương 55 - Anh chỉ làm nũng với Cố lão sư thôi!
Chương 56 -Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết
Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Chương 59 - Yêu tinh hại người
Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp
Chương 61-"Hay là tớ giúp cậu tìm con chó sau đó cùng cậu nuôi nó nhé?"
Chương 62 - Một ngày của người bình thường
Chương 63 - Tôi nhớ anh
Chương 64 - Giao thừa
Chương 65 - Tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất!
Chương 66
Chương 67 - Thêm một bài
Chương 68 - Nghịch chuyển từng chút một
Chương 69 - Trận chung kết
Chương 70 - Món quà cuối
Chương 71 - Vũ đạo gợi cảm
Chương 72 - Điều tra sự thật
Chương 73 - Nhiên Nhiên....
Chương 74 - Mừng về nhà
Chương 75 - Thế giới song song
Chương 76 - Có muốn đưa tôi đi cùng không?
Chương 77 - Biệt danh
Chương 78 - Ăn ý
Chương 79 - Vợ
Chương 80 - Không ngại
Chương 81 - Nhiệt độ
Chương 82 - Thỏ và Sói
Chương 83 - Đây là chồng của cháu sao?
Chương 84 - Cố Tư Nghiệp, anh thích tôi sao
Chương 85 - Có thể cho anh cơ hội không?
Chương 86 - Hôn em được không?
Chương 87 - Hôn!
Chương 89 - Thử sức với diễn xuất
Chương 90 - Tình yêu, cẩu huyết, BE
Chương 91 - Sao không tìm anh?
Chương 92 - Anh là số một sao
Chương 93 - Bắt đầu quay
Chương 94 - Bỏ cảnh hôn
Chương 95 - Trò hay lên sóng
Chương 96 - Nếu có kiếp sau
Chương 97 - Moment ý vị thâm trường
Chương 98 - 《 Tình kiếp 》
Chương 99 - Gặp kẻ quấy rối
Chương 100 - Mày thả cậu ấy ra
Chương 101 - Cố Tư Nghiệp đăng weibo
Chương 102 - Sự thật 6 năm trước
Chương 103 - Xin lỗi, cảm ơn cậu
Chương 104 - Người yêu của em!
Chương 105 - Giúp nguyên chủ làm sáng tỏ
Chương 106 - Làm rõ
Chương 107 - Kết cục
Chương 108 - Rối rắm
Chương 109 - Đối với anh là duy nhất
Chương 110 - Sinh nhật vui vẻ Cố lão sư
Chương 111 - Là Tư Nghiệp
Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên
Chương 113 - Thử kính
Chương 114 - Bù Đắp Sự Tiếc Nuối
Chương 115 - Ánh mắt giao nhau
Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò
Chương 117 - Kim Bảng Đề Danh
Chương 118 - Điểm Thi?
Chương 119 - Doanh Thu Phòng Vé
Chương 120 - Phản Công
Chương 121 - Lật Xe
Chương 122 - Chống Lưng
Chương 123 - Thật Là CMN Cẩu Huyết!
Chương 124 - Hoa Đã Có Chủ
Chương 125 - Ký Ức Và Hiện Thực
Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo
Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?
Chương 128 - Cứu Vớt Chính Mình
Chương 129 - Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ
Chương 130 - Sự Thật
Chương 131 - Quên Anh đi
Chương 132 - Hôn Trộm
Chương 133 - Thẳng thắn
Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 135 - Hoàn Chính Văn

Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.

10.3K 839 105
By jen150527

Sau khi về nhà, Lâm Yên Nhiên bay tới Úc cùng gia đình.

Mặc dù khác thời không, nhưng Lâm Yên Nhiên phát hiện một số thói quen của gia đình vẫn giống như trước đây.

Ví dụ, mỗi mùa đông, cả gia đình họ sẽ bay đến một nơi ấm áp.

Đôi khi ở trong nước, đôi khi ở Đông Nam Á, đôi khi lại bay đến Nam bán cầu để nghỉ mát.

Thẳng đến thời tiết ấm lại mới về nước.

Đương nhiên, trước kia nhà anh bay tới những nơi này một phần nguyên nhân là vì lạnh.

Anh nhớ khi còn nhỏ, vào mùa đông đó anh bệnh suốt nhiều ngày, từ đó về sau gia định anh rất chiều chuộng anh.

Thói quen của gia đình rất quen thuộc với ký ức của chính anh, khiến anh thỉnh thoảng không thể phân biệt được hiện thực và hư ảo.

Lâm Yên Nhiên cũng rất muốn tìm hiểu mọi chuyện xảy ra, nhưng cố tình manh mối anh biết được lại quá ít.

Nhưng trực giác mách bảo rằng những ký ức mà anh đã quên đó rất quan trọng.

Nếu ngày nào đó anh có thể nhớ lại, nói không chừng mọi thứ đều có thể giải quyết được ổn thỏa.

Lần này Lâm Yên Nhiên và những người khác đến một trang viên ở Úc.

Trang viên rất lớn, gần 80 mẫu Anh*.

 (*1 mẫu Anh = 4046.85642 m2)

Khi máy bay vừa bay qua trang viên, Tạ Nhu Phỉ vỗ nhẹ bả vai Lâm Yên Nhiên.

"Nhiên Nhiên, con nhìn xem."

Lâm Yên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện hai dòng chữ thật lớn trên mặt cỏ rộng lớn của trang viên.

【 Nhiên Nhiên, hoan nghênh về nhà! 】

Phía dưới còn viết một hàng chữ giống hệt bằng tiếng Anh.

Ở Nam bán cầu đang là mùa hè, mặt trời chiếu trên bãi cỏ xanh, những dòng chữ này như đang tỏa sáng rực rõ.

Lâm Yên Nhiên nhìn những lời này, trong lòng vô cùng cảm động.

Anh nhìn những người yêu thương mình nhất, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn."

"Lúc trước vội vàng đến tìm con, quá vội vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị."

Lâm Yến Huy nhìn khuôn mặt của con trai mình, trong lòng cảm thấy mình nợ Lâm Yên Nhiên rất nhiều.

Khi đón thằng bé về, không có lễ đón hoành tráng, cũng không cho thằng bé được muôn vàn sủng ái.

Dẫu biết con rất tự lập, so với sự bù đắp về vật chất thì thằng bé càng cần sự quan tâm về tinh thần hơn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ đánh mất con trai 22 năm, ông cùng vợ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy dù cố gắng bù đắp cho Nhiên Nhiên như thế nào cũng không đủ.

Máy bay trực thăng đáp xuống sân đỗ trong trang viên, đã có hai chiếc Cullinan chờ sẵn.

Mặc dù trang viên đều thuộc về Lâm gia, nhưng vị trí của nơi đỗ máy bay cách biệt thự khá xa, nên phải đi xe đến đó.

Lâm Yên Nhiên tuy đã đến Úc rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ đến trang viên này.

Xe đi một hồi, xuyên qua một rừng hoa hồng, chạy đến trung tâm biệt thự.

Quản gia, bảo mẫu và người làm vườn của trang viên đến chào đón họ ở cửa.

Khi Lâm Yên Nhiên đi tới cửa, quản gia đặt một tay trước ngực, dùng tiếng phổ thông nho nhã lễ độ nói với anh, "Tiểu thiếu gia, hoan nghênh về nhà."

Trang viên này được xây dựng vào năm 1922 và sự lắng đọng của năm tháng đã mang lại cho nó một loại hơi thở cổ xưa lại cao nhã.

Nhưng một số trang trí hiện đại và công nghệ tuyệt vời kết hợp với nó, lại làm nó tràn đầy sức sống.

Quản gia đưa Lâm Yên Nhiên tới phòng của anh, trước khi đi tắm Lâm Yên Nhiên gửi tin nhắn cho Cố Tư Nghiệp.

Sau khi chỉnh sửa đơn giản, quản gia chở hai anh em Lâm Vân Triết và Lâm Yên Nhiên đi dạo trang viên, để Lâm Yên Nhiên làm quen với môi trường nơi đây.

Khi đi ngang qua trường đua ngựa, Lâm Yên Nhiên nhớ tới trước kia.

Khi chưa xuyên sách, nhà ông nội anh cũng có một trang viên tương tự, diện tích tuy không lớn bằng, nhưng bên trong cũng có một trường đua ngựa.

Ông anh của anh rất thích cưỡi ngựa, khi còn nhỏ anh thường xuyên cùng anh ấy đi.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa, anh còn rất nhỏ.

Anh trai đề nghị ôm mình cùng nhau cưỡi.

Lúc ấy, ba mẹ và người huấn luận đều có chút lo lắng, sợ có chuyện gì đó xảy ra nhưng anh anh đã nói với mọi người.

"Dù gì con cũng là đại ca của nó, sẽ bảo vệ nó tốt thôi, nếu phải trả giá bằng tính mạng thì con chịu nhé."

Sau khi lớn lên Lâm Yên Nhiên nghe ba mẹ nói lại, cảm thấy lời này của anh trai mình có chút khiến người ta yêu rồi đó.

Nhưng, cũng hơi tốt.

"Hãy dừng ở đây đi."

Quản gia đỗ xe bên cạnh trường đua ngựa, Lâm Vân Triết cũng bước xuống theo.

Anh thay bộ tây trang nghiêm túc hàng ngày thành cách ăn mặc giản dị.

Thấy ánh mắt muốn thử Lâm Yên Nhiên sau khi nhìn thấy con ngựa, anh hỏi, "Biết sao?"

Không đợi Lâm Yên Nhiên trả lời, chính anh ấy lại bổ sung một câu, "Không biết cũng không sao, anh trai này sẽ dạy em."

Lâm Yên Nhiên cười khanh khách nhìn về phía anh, "Anh, trước đây anh đã dạy em rồi."

"Em cưỡi ngựa được chính là một tay anh dạy."

Lâm Vân Triết nghe vậy nhướng mày, mặc dù anh chưa bao giờ trải qua những điều đó, nhưng anh rất thỏa mãn khi biết mình và em trai đã từng trải qua một khoảng thời gian như vậy.

Sau khi quyết định cưỡi ngựa, hai anh em thay đồ và mặc đồ bảo hộ.

Lâm Yên Nhiên đến chuồng ngựa trước, nhìn trúng một con ngựa thuần chủng Anh màu đen sáng bóng.

Anh đi đến trước mặt con ngựa chào nó.

"Nó tên gì?"

Lâm Vân Triết theo ánh mắt của anh, trả lời hộ, "Nó tên sunny."

Thấy con ngựa không biểu hiện bài xích, Lâm Yên Nhiên tiếp tục cùng nó nói chuyện, "Chào Sunny."

"Muốn cưỡi không? Hình như sunny rất thích em."

Lâm Yên Nhiên gật đầu.

Soái khí xoay người lên ngựa, người huấn luyện ngựa nắm sunny đi một đoạn.

Sau đó, thấy anh thực sự cưỡi ngựa rất giỏi cũng rất thân với sunny, mới yên tâm thả tay.

Lâm Yên Nhiên đã lâu không cưỡi ngựa cùng anh trai, nhìn anh trai vẫn luôn chậm rãi bồi mình đi, anh quay sang nói, "Anh, đua thử không?"

Lâm Vân Triết gật đầu, lấp tức vọt đến phía trước anh.

"Vậy anh đây xin phép không nhường nhé."

Lâm Yên Nhiên cười đuổi theo.

"Em cưỡi ngựa cũng không tệ."

Hai anh em so tài, anh chạy em đuổi, cưỡi ngựa chạy rất vui vẻ.

Sau khi ngựa mệt, Lâm Vân Triết giao ngựa cho người huấn luyện ngựa, lại đi đến trước sunny cầm lấy dây cương.

Anh ấy đi phía trước bồi Lâm Yên Nhiên tản bộ.

Hoàng hôn lặn kéo bóng hai anh em thật dài.

Một người ngồi trên lưng ngựa, xinh đẹp lại kiêu ngạo.

Một người nắm dây cương, nuông chiều lại bao dung.

Đi được một lúc, Lâm Vân Triết thấp giọng hỏi Lâm Yên Nhiên, "Yên Nhiên, có thể nói với anh trai trước kia em trưởng thành, thế nào không? Dù anh không thật sự lớn lên cùng em, nhưng người anh này hy vọng có được đoạn ký ức tốt đẹp đó."

Như vậy ở mức độ nào có cũng coi như có thể bù đắp cho một số hối tiếc trong quá khứ đi.

Nhìn bóng lưng Lâm Vân Triết, Lâm Yên Nhiên trong lòng nổi lên một cổ cảm động và dịu dàng.

Chậm rãi chia sẻ một số điều thú vị trong quá khứ với Lâm Vân Triết, quản gia mỉm cười mời họ vào ăn cơm.

Lâm Vân Triết xoay người, lấy điện thoại ra chụp ảnh Lâm Yên Nhiên trên ngựa, sau đó hai người lại chụp ảnh chung.

Lâm Yên Nhiên gửi một bức ảnh mình đang cưỡi ngựa cho Cố Tư Nghiệp.

"Cố lão sư, em nhớ anh."

Vào đêm giao thừa đó, gia yến Lâm gia rất phong phú.

Một nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ, Lâm Yến Huy lấy rượu vang đỏ trân quý cất trong hầm rượu của mình ra, vui vẻ uống hơi nhiều ly.

Thấy ba mình vui vẻ như vậy, Lâm Yên Nhiên cũng uống vài ly với ông.

Bất quá tửu lượng của anh không tốt lắm, sau bữa tiệc gia đình đầu óc anh luôn choáng váng.

Lâm Yên Nhiên muốn ngủ một chút, nhưng chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và nơi nầy, nên anh nhịn, muốn đợi đến nửa đêm để gửi lời chúc năm mới cho Cố Tư Nghiệp.

Nhưng khi nằm trên giường, mí mắt của anh cứ đánh vào nhau, vì vậy anh chỉ có thể lấy điện thoại ra nhìn trạng thái của Cố Tư Nghiệp mãi.

Khi gần đến giao thừa, một tin nhắn từ Cố Tư Nghiệp đột nhiên xuất hiện trên giao diện điện thoại.

Moon: Quà năm mới gửi bưu điện rồi, xin Yên Nhiên lão sư kiểm tra và nhận hàng

Vốn buồn ngủ đến mức sắp ngủ luôn rồi, Lâm Yên Nhiên đọc tin nhắn này xong tỉnh ngủ luôn.

Anh nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ có chút nghi hoặc.

Light: Trễ thế này còn nhân viên chuyển phát nhanh nào giao hàng sao?

Moon: Có

Moon: Vì là quà của Yên Nhiên lão sư, cho nên có

Moon: Muốn ra nhận không?

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy câu cuối cùng của Cố Tư Nghiệp gửi tới, nhịp tim của anh đột nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Vào lúc đó, anh chợt hiểu ý trong lời nói của Cố Tư Nghiệp.

Vì thế, anh cầm điện thoại nhảy xuống giường trực tiếp chạy xuống nhà.

Biệt thự vẫn còn cách cổng trang viên rất xa.

Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua gara xe, vốn định lái xe đi.

Nhưng anh nghĩ đến mình uống rượu xong lái xe cũng không tốt lắm rất không an toàn, nên đã gạt bỏ ý định này.

Lúc này báo thức trên điện thoại vang lên.

Nhìn thấy thời gian năm mới ngày càng đến gần, Lâm Yên Nhiên có chút sốt ruột.

Anh liếc nhìn ngọn đèn cuối đường, trong lòng âm thầm tính toán, nếu mình chạy bộ tới, miễn cưỡng đuổi kịp không?

Vừa định chạy ra ngoài, anh đột nhiên phát hiện trước cửa có mấy xe đạp leo núi.

Vì thế anh trực tiếp lấy một chiếc trong đó nhanh chóng chạy đến phía cửa trang viên.

Từ xa, Lâm Yên Nhiên đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa.

Đèn xe sáng lên, một bóng người nghiêng nghiêng dựa vào phía trước.

Trong đêm tối, thân hình đối phương cao lớn đĩnh bạt như thế.

Không biết có phải cảm nhận được tầm mắt của mình hay không, nhưng người vốn đang nhìn phía trước đột nhiên xoay người, sau đó Lâm Yên Nhiên liền nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú đó.

Người tới tặng quà, quả nhiên là Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên đỗ xe, ăn mặc giản dị đi đến bên cạnh đối phương.

Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng vỗ lưng giúp anh thở đều lại, rồi xoa xoa tóc anh.

"Cố lão sư, sao anh lại tới đây."

Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng khi gặp được người thật, trong lòng lại kinh ngạc cảm động khó tả.

Thấy Lâm Yên Nhiên không thở hổn hển nữa, liền mở hai tay ôm anh vào ngực.

Trong đêm sâu, hắn nói nhỏ, "Vì anh muốn tặng em món quà đầu tiên của năm mới."

Nói xong, hắn đặt một bao lì xì lớn vào tay Lâm Yên Nhiên.

"Yên Nhiên, năm mới vui vẻ."

Lâm Yên Nhiên nhìn lì xì trong tay mình nhịn không được cười nhẹ, "Mừng tuổi cho em sao? Nhưng em không phải trẻ con nữa."

Đáy mắt Cố Tư Nghiệp nhiễm ý cười nhàn nhạt, "Em không phải trẻ con, như em là bạn trai anh. Cho nên, phải cho."

Lâm Yên Nhiên cầm bao lì xì đỏ trong tay, sau khi nhận quà, khóe mắt hơi gợi lên, cười hỏi người trước mặt.

"Nhưng mà Cố lão sư, em chưa chuẩn bị cho anh làm sao bây giờ....."

Cố Tư Nghiệp cũng không quan tâm những điều này, "Mục đích anh tới cũng chỉ để tặng em món quà bằng chính tay anh."

Kế tiếp hắn lại nói, "Em không chuẩn bị cũng không sao, anh chuẩn bị cho em là được rồi."

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, trong màn đêm yên tĩnh nghe đến hết sức ôn nhu.

Lâm Yên Nhiên rũ mắt, nhìn thoáng qua bao lì xì đỏ trong tay, cảm thấy hương hoa trong không khí thật ngọt ngào.

"Vậy em thiếu Cố lão sư một món quà, ghi sổ nhé em sẽ bù đắp sau."

Tuy nói như vậy nhưng thật ra anh đã chuẩn bị cho quà rồi.

Chẳng qua vừa rồi vội vàng ra gặp Cố Tư Nghiệp, kinh ngạc và thích thú quá nên quên mang theo.

Nghĩ đến vừa rồi mình chạy xe đạp với bộ dáng "Đua xe",  Lâm Yên Nhiên nhịn không được tự chê cười mình.

Hóa ra đây là cảm giác khi yêu.

Trước đây, anh luôn cảm thấy những tình tiết tình yêu trong phim truyền hình quá khoa trương.

Nhưng khi nó thật sự xảy ra trên người mình, quả thật không thể bình tĩnh được.

"Cố lão sư, tối nay em uống rượu."

Lâm Yên Nhiên chỉ chỉ xe đạp bên cạnh, đôi mắt cong lên cười, "Em uống rượu còn lái xe, có lẽ còn chạy quá tốc độ....."

Câu kế tiếp, anh không tiếp tục nói.

Nhưng Cố Tư Nghiệp biết tại sao, lòng đang như vậy trong nháy mắt mềm rối tinh rối mù.

Ngón tay hắn lướt nhẹ lên mặt đối phương.

Dưới ánh đèn, mặt Lâm Yên Nhiên ửng ửng đỏ, có lẽ vì uống say, nói rất nhiều lời bình thường không nói.

Hóa ra khi say, Lâm Yên Nhiên còn có một mặt đáng yêu như vậy.

Cố Tư Nghiệp dịu dàng ôm mặt anh, rất muốn hôn anh.

Nhưng khi hắn vừa định làm vậy, lại nghe đối phương nói với hắn.

"Cố lão sư, năm mới vui vẻ."

Lâm Yên Nhiên bật khóa màn hình điện, thời gian trên đó không hơn không kém vừa vặn là 0 giờ ở trong nước.

"Em hẳn là người đầu tiên chúc anh năm mới."

Trong mắt Lâm Yên Nhiên đầy ý cười, Cố Tư Nghiệp cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Thật lâu sau, hai người mới tách ra.

"Năm mới vui vẻ."

"Anh cũng là người đầu tiên."

Dưới bầu trời đầy sao, giọng nói Cố Tư Nghiệp đều lộ ra ý dịu dàng.

Sau khi hai người gặp nhau lúc nửa đêm, Cố Tư Nghiệp không ở lại.

Tặng quà tết xong, hắn vội vàng trở về nước.

Hôm sau tỉnh lại, Lâm Yên Nhiên nhớ lại tất cả những gì hai người làm tối qua, cảm thấy điên mất, không thể tưởng tượng được.

Bởi vì nó quá mức hư ảo, thậm chí anh còn có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Nhưng phong bì đỏ chói mắt bên cạnh lại nhắc nhở anh, rằng hết thảy đều là sự thật.

Đêm giao thừa, người yêu của anh thật sự đã tới.

Hắn một mình một người vượt đại dương, chỉ để tặng cho anh một món quà đầu tiên của năm mới.

Lâm Yên Nhiên cầm lấy bao lì xì Cố Tư Nghiệp cho anh.

Đêm qua, anh đã mở ra xem, bên trong có 52 đồng xu với các hoa văn và quốc gia khác nhau.

Nhìn những đồng tiền này, anh mở WeChat ra thì phát hiện đêm qua sau khi anh ngủ, đối phương đã gửi cho anh một tin nhắn.

Moon: Anh muốn cùng Yên Nhiên lão sư đi đến những nước này để tiêu tiền

Lâm Yên Nhiên đọc tin nhắn này vài lần.

Sau đó, khóe miệng anh hơi gợi lên, anh hiểu ý Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên đi chân trần xuống giường, cầm lấy một cây bút, chậm rãi viết xuống năm chữ trên phong bao đỏ.

Du lịch khắp thế giới.

Nghĩ nghĩ, anh lại bỏ thêm một dòng chữ ở phía dưới.

sy&yr

        Năm tháng ấy có người chỉ vì muốn tặng em một món quà mà không ngại ngàn dặm xa xôi bay đến. |

[010723]

Continue Reading

You'll Also Like

500K 40.5K 52
Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng: 47 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, chủ thụ, cường cườ...
1.1M 127K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
18K 1.6K 53
Tên truyện: Tôi dựa vào đoán mệnh mà phá đảo showbiz Tên QT: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng giới giải trí Tác giả: Phỉ Mộng Thể loại: 1x1, chủ thụ, giới g...
207K 7.8K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...