[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn T...

By GiaNghi280

427K 25.9K 1K

Hán Việt: Tiền nam hữu đích hôn lễ Tác giả: Quý Li Chi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Ch... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Không phải chương mới đâu
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76 (Kết thúc chính truyện)
Phiên ngoại 1: Cuộc sống chăm con hằng ngày. (1)
Phiên ngoại 4: Những ngày mang thai Cưu Cưu (1)
Phiên ngoại 5: Những ngày mang thai Cưu Cưu (2)
Phiên ngoại chương 6: Cưu Cưu lại bị phạt úp mặt vào tường.
Phiên ngoại 7: Cậu ấy say rồi, phải làm sao?
Góc nhờ các readers giúp đỡ

Chương 57

3.6K 199 8
By GiaNghi280

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress Bánh Bí Ngô, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

Tôi chỉ cảm thấy cánh tay ngày càng đau, chân ngày càng yếu. May mắn thay, cậu ấy vẫn còn chút lương tâm để ý đến, bế tôi lên, nói: "Anh à, thể lực của anh kém quá."

Tôi chỉ còn đủ sức để liếc cậu ấy, lại còn bị cậu ấy cười.

Cậu ấy bế tôi lên giường, tôi tưởng rằng cuối cùng cũng xong rồi, nhưng không ngờ cậu ấy lại lấy trong ngăn kéo ra một chiếc bao cao su khác, tôi nhìn động tác ung dung của cậu ấy, não đã phản ứng được nhưng cơ thể lại không chịu hợp tác, còn chưa bò được bao xa thì đã bị cậu ấy tóm lấy cổ chân.

"Anh có thích tư thế này không?"

"Không... không thích..."

Tôi khàn khàn không chịu.

"Nhưng mà em thích."

...

Vì vậy, ngày hôm sau, khi Tiểu Sư đến phòng tìm tôi, tôi vẫn đang nằm trên giường trốn tránh nhân sinh.

Thằng bé kéo chăn của tôi, gọi: "Ba ơi, ba à, ba ơi ba..."

Cổ họng đau, đầu đau, tay đau, chân đau, mông đau, căn bản không thèm để ý đến thằng bé.

Thằng bé càng kéo chăn mạnh hơn, thậm chí còn muốn trèo lên.

Tôi sợ thằng bé mà nhảy lên thì người tôi gãy làm đôi mất.

Thằng bé ghé đầu vào, hắng giọng một cái, vừa định nói gì đó thì Phó Dư Dã đã đi vào.

Cậu ấy bế Tiểu Sư - cái thằng nhóc nãy giờ đang cố leo lên người tôi - tránh xa tôi.

Nói: "Ba con còn đang ngủ, chúng ta đi ra ngoài đi."

"Ba là con heo lười."

Tiểu Sư mắng tôi.

Tôi: "Phải phải phải, ba là con heo lười, còn con là heo con lười."

Giọng nói của tôi khản đặc.

Phó Dư Dã nhíu mày, bế Tiểu Sư ra ngoài.

Không lâu sau cậu ấy lại đi vào. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, nghịch vài lọn tóc của tồi, nói: "Tiểu Sư ra ngoài chơi rồi, anh định chiều mới dậy sao?"

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, hung hăng cắn lên ngón tay cậu, không cắn quá mạnh, chỉ để lại dấu răng.

"Anh đang giận lắm, đừng nói chuyện với anh."

"Anh có muốn uống nước không?"

Tôi quay đầu đi.

"Hay là để em gọi thợ mát xa cho anh nhé."

Nghe giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra của cậu ấy, tôi càng tức giận hơn, vén chăn lên, dù sao điều hòa cũng không lạnh lắm, lộ ra một thân đầy dấu hickey.

"Mát xa cái đầu em, bị người ta nhìn thấy thì anh nói anh bị nổi mề đay à?"

Sau đó tôi lại cuộn chăn, giận dữ nhìn cậu ấy.

Nét mặt lạnh lùng của cậu ấy chợt mang một nụ cười hồn nhiên.

"Anh đừng giận mà, cùng lắm thì chúng ta ở lại thêm một ngày."

...

Ai muốn nán lại đây lâu hơn chứ, vừa nhìn thấy cái nhà tắm kia là không muốn đi vào rồi, toàn là ký ức do mình tự hại mình.

Với tất cả ý chí nghị lực, tôi kiên quyết lết tấm thân tàn tạ của mình về nhà, còn đuổi Phó Dư Dã ra ngoài

Sau khi đóng cửa lại, tôi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhóc con của tôi vẫn còn đang ở bên ngoài, tôi nghe thấy thằng bé hỏi Phó Dư Dã: "Ba bị sao vậy?"

"Ba Tiểu Dã cũng không biết."

Phó Dư Dã đáp.

...

Vậy thì hai người ở bên ngoài kiểm điểm lại cho kỹ đi.

Hai ngày liên tiếp tôi đều mặc áo hoodie cao cổ, đến nỗi khi Từ Thông Chiêu nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi tại sao tôi đột nhiên thay đổi phong cách ăn mặc.

"Lạ lắm nha, nhất định có chuyện gì rồi ... Mới sáng thứ hai đi làm mà khuôn mặt rực rỡ hồng hào như ăn mười cân tổ yến thế kia, còn ăn mặc tinh tươm như vậy, có tình yêu rồi sao? "

Cô đi lại chỗ tôi tò mò.

"Nói cho em biết đi, trực giác của em có đúng không?"

Tôi bất lực nói: "Trong mắt em anh là ông già à?"

Từ Thông Chiêu bĩu môi nói: "Chứ anh không nhớ đó giờ anh toàn mặc áo sơ mi như mấy ông chú sao? Mấy cái đó chỉ có ba em mới mặc..."

"Em không nhớ là trong giới thời trang có phong cách cổ điển à?"

Mặt Từ Thông Chiêu lộ rõ vẻ ghét bỏ, "Phong cách của anh không phải là cổ điển, mà là già khú, oke?"

...

Ăn trưa xong, tôi cùng cô ấy đi rửa bát, vừa xắn tay áo lên, không ngờ trên cổ tay vẫn còn vết chưa hết, bị cô ấy tinh mắt nhìn thấy.

Cô ấy ái muội cười hai tiếng với tôi.

Tôi cũng không hiểu tại sao một cô gái trẻ lại có thể vẻ mặt khó tả như vậy.

Cũng may cô ấy cũng biết giới hạn nên không tiếp tục hỏi nữa.

Tôi đi rót nước thì nhận được điện thoại của mẹ.

Bà hầu như không gọi điện cho tôi kể từ khi tôi rời nhà, hai năm đầu tôi thỉnh thoảng gọi về vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng ba tôi không biết.

Vì vậy, vừa nhìn thấy điện thoại của bà, trong lòng tôi đã có dự cảm không lành, quả nhiên vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng mẹ nghẹn ngào: "Lăng Lăng, bây giờ con có bận không? Con về được không? .... Về nhìn mặt ba?"

"Sao vậy mẹ? Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?"

Bà im lặng một lúc, rồi bật khóc nức nở.

"Ba con bị ngã, vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói ông ấy bị xuất huyết não, cần giải phẫu..."

"Mẹ... mẹ không biết phải làm sao, Lăng Lăng, ba con, nếu ông ấy..."

"Mẹ, không có đâu."

Tôi dừng lại một chút, nói:

"Con sẽ về ngay, sớm nhất là tối nay. Mẹ đừng sợ, sẽ không sao đâu, khi nào về con sẽ hỏi bác sĩ, nếu bác sĩ ở đó không tốt thì chúng ta sẽ chuyển viện cho ba đến thành phố M, mọi chuyện nhất định sẽ không sao đâu, mẹ."

Có lẽ là nhờ giọng nói vững vàng, điềm tĩnh của tôi đã khiến mẹ yên lòng, hoặc cũng có lẽ do mẹ đã kìm nén lâu quá vì nhớ tôi, một lúc sau bà mới nín khóc, rồi kể cho tôi nghe bác sĩ đã phân tích tình hình của ba tôi như thế nào, rồi nói cho tôi biết ba đang nằm ở bệnh viện nào, hôm nay không về được thì ngày mai cũng được.

Tôi nói với mẹ rằng khoảng buổi tối tôi sẽ về đến. Mẹ đã ở trong bệnh viện hai ngày qua, chắc hẳn mẹ đã chẳng được nghỉ ngơi gì. Khi tôi nhớ đến giọng nói của mẹ tôi trong điện thoại, tôi cảm thấy trái tim mình như dày vò, bị xé tan thành trăm mảnh. Năm đó vì giận dỗi ba mẹ mà tôi bỏ nhà đi, bốn năm nay tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người con , ba tôi trách tôi, ông không chấp nhận chuyện tôi thích đàn ông.

Thật ra, ba cũng chẳng làm gì sai, bởi vì môi trường mà ba lớn lên và sự giáo dục mà ba được nhận nên ba mới trở thành người như vậy, nhưng tôi thì khác, rõ ràng tôi có thể giải thích để ba chấp nhận, cho dù một lần hai lần không được, tôi vẫn có thể thử lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí là vô số lần. Vậy mà tôi lại lựa chọn rời khỏi những người đã nuôi tôi khôn lớn.

Khi tôi chịu sự đau đớn giày xé, họ làm sao mà không đau.

Mẹ tôi năm nào cũng dọn phòng cho tôi, năm nào cũng hỏi tôi có về không, rồi nói với tôi rằng dạo này tâm trạng của ba đang rất tốt, có thể ông ấy sẽ trò chuyện vui vẻ với tôi, không đuổi tôi ra ngoài nữa.

Mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng nhất mà tôi biết, bà đã chấp nhận chuyện con trai mình là gay từ lâu, với tư cách là một người mẹ, bà đã tha thứ cho tôi và sẵn sàng tiếp tục yêu thương tôi, nhưng với tư cách là một người vợ, bà phải quan tâm đến cảm xúc của chồng, bị kẹp giữa hai người chúng tôi, bà là người đau khổ nhất.

Nhưng tôi không thể diễn tả cảm giác hối hận và tự trách mình ngay lúc này, tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ là không thể thay đổi, tôi hối hận nhưng nếu được quay trở về quá khứ, tôi không chắc tôi có thể đưa ra lựa chọn có thể làm hài lòng tôi của hiện tại.

Tôi đã xin phép tổng biên tập, thực ra tôi biết dạo này có rất nhiều công việc cần phải xử lý, nhưng tôi không thể để mẹ tôi, một người phụ nữ đã lớn tuổi, phải chịu đựng cảnh cô đơn ở một nơi lạnh lẽo như bệnh viện vì công việc. May mà tổng biên tập vẫn cho tôi ba ngày nghỉ. Sau khi được chấp thuận, tôi lập tức xuống lầu và bắt đầu lái xe. Tôi gọi điện cho Phó Dư Dã, nhưng cậu ấy không bắt máy, có lẽ là cậu ấy đang họp nên tôi đã gửi tin nhắn WeChat và nhờ cậu ấy đi đón Tiểu Sư, tôi phải về nhà một chuyến, buổi tối tôi sẽ kể cho cậu ấy sau.

Sau khi lên đường cao tốc, tôi nhận được tin nhắn trả lời của cậu ấy: Dạ, anh đi đường cẩn thận.

___

Nụ cười của chị Chiêu khi thấy dấu hickey trên tay anh Lăng:

Continue Reading

You'll Also Like

135K 10.1K 27
NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮN Tác Giả: Tân Miêu Editor: Hoả Diễm Phụng Tình trang QT: Hoàn 26 chương Tình trạng edi...
765K 44K 55
Thể loại: trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, lâu ngày sinh tình, 1×1, HE, có thú cưng, thanh thủy Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 50 chương + 4 ngoại...
204K 10.3K 27
Tên truyện: Không vũ lực không hợp tác Tác giả: Thành Tâm Thể loại: Hiện đại, 1x1, tâm cơ phúc hắc độc chiếm dục cường công x ý chí quật cường thụ, c...
45.2K 3.6K 18
Đáng lẽ chúng ta đã là thanh mai trúc mã rồi!