[Trans] [RinIsa|KaiIsa] Soul(...

By ddh_2810

1.8K 241 9

Isagi chớp mắt. Một lần. Hai lần. Cậu mới vẽ hai đôi mắt mòng két? Hoặc có thể đối tượng đầu tiên có một ngườ... More

#1: Sở thích
#2: Ẩn giấu một lời hứa
#4: Hỗn loạn

#3: Hồng bạc hà

269 44 1
By ddh_2810

Kaiser bóp nhẹ con mèo mướp nhồi bông, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Sau khi bị đuổi khỏi studio của Isagi, gã đứng giữa cuộc triển lãm của một họa sĩ khác trong khoảng 10 giây cho đến khi quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ. Sự tò mò của gã đối với các phòng trưng bày nghệ thuật không phải là điều dễ hiểu ngay từ đầu, nhưng gã quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Isagi. Thật không may, đồng đội gã đã chặn tất cả các con đường có thể đến xưởng vẽ và triển lãm của Isagi. '

Rin đang trò chuyện với cậu ấy, vì vậy đừng xen vào. Chúng ta sẽ đi sau.'

Thật khó chịu. Đó là lý do tại sao gã lùng sục khắp các kệ hàng của cửa hàng quà lưu niệm, tranh thủ thời gian chọn quà. Gã đặt con mèo xuống và nhặt một con tôm hùm nhồi bông. Những chiếc gai dài nhô ra khỏi đầu, khiến Kaiser liên tưởng đến bộ ria mép. Mác của nó có nội dung "Tôm hùm gai Nhật Bản. Làm ơn đừng ăn thịt tôi!"

Yoichi có thích những thứ như thế này không ta? 

Gã chọc con thú nhồi bông. Nó chắc chắn khiến gã nhớ đến Isagi vì một lý do mà gã không thể diễn tả được. Kaiser nhét con tôm hùm vào giỏ hàng của mình. Có điều gì đó nói với gã rằng Isagi sẽ thích nó. Gã sẽ không bỏ qua cơ hội để nhìn thấy nụ cười của Isagi. Độ sáng của bức ảnh trong bảng giới thiệu của Isagi vẫn còn vương vấn trong võng mạc của gã, một nụ cười rạng rỡ đến mức suýt làm gã lóa mắt.

"Hôm nay cậu có tâm trạng đi mua sắm à?"

Ness nhìn chăm chú vào tháp đồ ăn vặt chất đầy giỏ của Kaiser. 

"Cậu biết đấy, chúng ta không được phép ăn vặt cho đến kỳ nghỉ dài."

Kaiser đảo mắt. 

"Tôi không mua để ăn, tôi mua cho Yoichi." 

Trong studio của Isagi có một chiếc kệ chứa đầy đồ ăn nhẹ. Gã suýt làm đổ nó khi Sae và Ness kéo gã ra khỏi phòng. Các giá đỡ gần như trống rỗng, vì vậy Kaiser đã tự mình bổ sung. Gã để ý thấy một vài món ăn nhẹ còn lại đều là đồ ngọt—Pocky, Kinoko no Yama, và konpeito. Do đó, giỏ hàng của gã chứa đầy đồ ăn nhẹ có đường để phù hợp với khẩu vị của Isagi.

Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn vàng hồng thu vào tầm mắt Kaiser khi gã đến gần quầy tính tiền. Bàn tay của Isagi trước đó không có bất kỳ chiếc nhẫn nào, một chi tiết mà Kaiser đã tinh ý nắm bắt được. Cậu chưa có người yêu. Chưa có. Ness bắt đầu đẩy Kaiser về phía quầy thu ngân trước khi gã ta có thể nhìn kỹ hơn vào đồ trang sức.

"Sae vừa nhắn tin cho tôi. Isagi và Rin đã xem triển lãm xong. Ta quay lại thôi!" 

Ness rất phấn khởi, gần như quá khích, cho đến khi Kaiser nhớ ra Isagi là một trong những họa sĩ yêu thích của hắn. Kaiser có thể chấp nhận sự nhiệt tình dành cho tác phẩm của Isagi, nhưng nếu bất kỳ ai thể hiện sự say mê với chính họa sĩ đó, gã sẽ đóng tất cả cánh cửa đến trái tim của Isagi. Máu ghen nổi lên. 

Rin tốt hơn là không nên làm phiền Yoichi.

🌹 🌹 🌹

Kaiser và Ness đến lối vào khu trưng bày của Isagi, kéo theo một túi lớn đầy đồ ăn nhẹ. Cả hai cẩn thận chọn đường đi, Kaiser che chắn chiếc túi khỏi bị người lạ nghiền nát. Hai bức tranh sơn dầu dựng trên giá vẽ đối lập nhau ở giữa phòng. Từ góc nhìn của Kaiser, một mái tóc xanh vàng lấp lánh ló ra từ tấm bạt đối diện gã. 

Không thể nào. Đó có phải...

Gã tiến lên vài bước cho đến khi đối mặt với bức tranh, không ai khác ngoài Michael Kaiser. Yoichi đã vẽ mình. Bức chân dung được tái hiện chính xác đến khó tin, từ ngọn lửa xanh bốc khói qua nửa dưới mái tóc của Kaiser, đến đường kẻ mắt màu đỏ thẫm. Quấn quanh cổ là hai bông hồng xanh mà gã vô cùng yêu thích. 

Tuy nhiên, khi Kaiser chăm chú vào từng chi tiết trên bức vẽ, gã tin rằng bản thân chưa từng chạm trán với Isagi. Ít nhất thì Isagi cũng cần một số loại tài liệu tham khảo để tạo ra tác phẩm nghệ thuật này. Cuốn sách nhỏ được gấp lại, đút sâu vào túi khi gã đi đi lại lại xung quanh. 

Bạn tâm giao. Yoichi nghĩ mình là bạn tâm giao sao? 

Một sự ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt khi gã nảy ra ý tưởng đó, một chút lãng mạn mà gã hoàn toàn lạ lẫm. Có lẽ Ness sẽ hiểu chúng đến từ đâu.

"Ness, thật đáng kinh ngạc. Isagi phải thực sự thích tôi nếu cậu ta vẽ tôi đẹp như thế này." Không phải là bức tranh đã được phóng đại, bởi bất kỳ điều gì. Kaiser luôn nổi bật như vậy.

Bạn của gã vẫn chưa quay lại, ậm ừ một tiếng đồng tình đầy bực tức. Kaiser liếc nhìn để xem Ness đang mải mê làm gì, khi gã thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm nhất trên thế giới.

"Rin đang làm gì ở đây vậy?"

Rin đã nhìn thấy bức chân dung của anh ấy chưa? Đôi mắt của Kaiser quét khắp phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của anh hoặc Isagi. Không có dấu vết của một trong hai. Tiếng chuông báo động trong tiềm thức vang lên khi những câu hỏi quay cuồng trong tâm trí gã. Hai người họ ở đâu?

Kaiser quay về phía studio và chạy.

🌹 🌹 🌹

. Tâm trí của Isagi tràn ngập sự thanh thản, một sự mơ hồ trống rỗng khi cậu để cho đôi môi của Rin chơi đùa với cậu. Một bậc thầy bù nhìn. Rin là vậy đó. Những sợi dây được kết nối kéo dài dưới những ngón tay Rin, dệt thành một nhịp điệu chỉ dành cho người bạn tâm giao. Nếu phải so sánh nụ hôn của họ với một thứ gì đó, cậu sẽ nói mình là một tín đồ của Rin, nấn ná theo từng chuyển động của anh.

Isagi đã quen với việc kiểm soát hành động của mình, đặc biệt là trong xưởng vẽ, ngôi nhà thứ hai. Chính những ngón tay của cậu đã tạo nên những bức tranh, mọi nét vẽ đều uốn theo ý muốn dưới những nét vẽ tô điểm cho bức tranh. Nhưng lúc này cậu cảm thấy xa vời khỏi tầm tay, khi cho phép mình được cuốn theo Rin.

Nếu từ bỏ quyền kiểm soát sẽ luôn mang lại cảm giác như thế này, một vùng biển tĩnh lặng gợn sóng, có lẽ cậu sẽ không bận tâm. Cậu sẽ vẽ cho Rin bất cứ ngày nào nếu cậu có thể trải nghiệm điều này mỗi lần. Ngón tay cậu giật ngược tóc Rin, cậu dứt ra khỏi nụ hôn hít thở vài hơi. Tiếng thở hổn hển khe khẽ có thể được nghe thấy trong tiếng quạt quay tít.

Trán hai người áp vào nhau, anh nhìn cậu với đôi mắt khép hờ. Đôi môi sưng phồng của Isagi có màu đỏ anh đào đến mức anh nửa mong chờ chúng sẽ chảy máu khi bị răng mình cắn vào nó thêm một lần nữa. Anh có lẽ nên cho chúng nghỉ ngơi.

Thay vào đó, anh chọn quan sát làn da của Isagi, thứ có cảm giác như lụa mịn dưới đầu ngón tay. Anh lần dọc theo đường viền hàm của Isagi, làm quen với từng đường nét. Rin nghĩ rằng anh sẽ lo lắng nhiều hơn khi hôn tri kỷ của mình, nhưng làm người kiểm soát luôn khiến anh thoải mái. Cả trong và ngoài sân. Cảm giác tương tự trào dâng trong anh với tư cách là một cầu thủ độc đoán cũng vừa mới vang vọng. Anh có thể cảm nhận được đôi mắt xanh nửa đêm đang nhìn chằm chằm vào anh, tràn ngập ham muốn.

"Rin."

Isagi thở ra một lời cầu xin ra hiệu với bên dưới của anh. Rất may, hôm nay anh mặc quần jean thay vì quần thể thao thường ngày. Anh cúi xuống sâu hơn nữa, chóp mũi của họ va vào nhau. Nếu Rin có thể nắm bắt khoảnh khắc này, đóng băng nó mãi mãi, thì anh sẽ làm. Một vài giây quý giá đóng băng trong màu hổ phách trong suốt.

Thiếu kiên nhẫn và khao khát, Isagi kéo đôi môi đang đỏ bừng của Rin lên môi cậu một lần nữa. Lần này, cậu sẽ không dừng cho đến khi Rin là người lùi lại. Một nụ cười xuất hiện trên môi, Rin cười khúc khích.

Háo hức, phải không?  

Tay Rin đùa giỡn với gấu áo của Isagi, thích thú khi cậu dựa vào cái chạm của anh. Anh định luồn tay xuống dưới thì có tiếng bước chân lanh lảnh vang lên, đến gần chỗ hai người. Tốt hơn không phải là tên đó...

Tất nhiên là như vậy rồi. Kaiser lao vào với một túi đồ ăn nhẹ trên tay. 

"Heilige Scheiße! Bỏ tay ra khỏi cậu ấy ngay!" 

Gã nhìn vào khung cảnh trước mặt mình, sự ghen tị và giận dữ tăng lên từng giây. Nhìn tư thế, hai người họ đã hôn nhau. Trong bao lâu? Kaiser lắc đầu. Không quan trọng là bao lâu. Bất kỳ khoảng thời gian nào cũng là quá lâu nếu người hôn cậu không phải là Kaiser.

Rin định nói với Kaiser, nhưng Kaiser đã nhanh hơn. Gã luồn tay qua túi đồ ăn nhẹ và chọn cái lớn nhất mà gã có thể tìm thấy. Hai giây là tất cả những gì gã cần để tạo ra sự hỗn loạn. Cánh tay phải của gã biến nó thành một viên đạn bay lao thẳng vào mặt Rin. 

Oops.

"Kaiser attack! Yoichi, chạy nào." 

Kaiser lao tới, giáng cho Rin thêm vài cú nữa. Isagi thấy mình bị lôi ra khỏi vòng tay đang kinh ngạc của Rin, Kaiser hất anh ra khỏi. Từ 'sốc' sẽ thay thế cho sự phấn khích của cậu, và cậu đang bị giằng xé giữa hai người bạn tâm giao của mình khi hai tên đó lao về phía lối ra bên cạnh.

"Kaiser? Có chuyện gì vậy?" Túi đồ ăn vặt đầy ắp được nhét vào tay Isagi khi Kaiser chỉnh lại tay cầm. Họ bay xuống cầu thang, cả hai người cùng một lúc.

"Tôi mang đến cho cậu một bất ngờ. Thực ra là có vài món. Rin nói với tôi rằng cậu ta muốn ăn vặt, nhưng tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để tìm kiếm những thứ mà tôi nghĩ rằng cậu sẽ thích." Tôi sẽ để dành tôm hùm nhồi bông cho lần sau.

Rin đã không nói gì về điều đó, nhưng Isagi cười rạng rỡ khi nhìn thấy món quà. 

"Mặc dù không cần lắm nhưng cảm ơn anh nha Kaiser. Chúng ta có thể dừng lại ở công viên và cùng nhau thưởng thức những thứ này không?"

Cậu nhìn qua vai Kaiser, bắt gặp hình ảnh Sae đang kiềm chế Rin đang bốc khói ở những bậc thang phía trên. Cuối cùng thì Rin cũng phải mủi lòng cho đến khi Sae ném lại đống đồ ăn vặt đã rơi vào mặt anh. Bình tĩnh và ăn một chút bánh quy chết tiệt đi, là tin nhắn của Sae. Phản tác dụng rồi. Chiến tranh bắt đầu lại từ đầu, đống đồ ăn nhẹ bị nguyền rủa, và Ness phải can thiệp để giữ mọi thứ hòa bình trở lại. Isagi thất vọng nhìn những viên kẹo bị bỏ quên bay trái bay phải. Cậu siết chặt túi đồ ăn nhẹ của Kaiser.

"Chúng ta gần đến rồi." 

Kaiser phát hiện ra một chiếc ghế dã ngoại và cẩn thận đặt Isagi ngồi phịch xuống ghế, gần như không thở nổi. Thứ hàng quý giá đã được vận chuyển an toàn. Gã lướt đến bên cạnh Isagi.

"Muốn giải thích những gì hai người đã làm không?"

Isagi dừng lại khi đang mở một gói konpeito. 

"Đó là—đó là bí mật." 

Như thể nó quá mơ hồ vào thời điểm Kaiser nhìn thấy. Cậu chọn một vài ngôi sao xanh, một số cho mình và còn lại cho Kaiser.

Kaiser bĩu môi, không vui vì Rin đã gặp Isagi trước. Gã nhìn Isagi nhét một viên kẹo vào miệng, mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Đôi môi của Isagi rất đỏ, rõ ràng là do Rin làm. Kaiser muốn xóa nó và thay thế hoàn toàn bằng nụ hôn của gã.

"Kẹo không?" Isagi đưa tay ra, đưa kẹo cho Kaiser.

Lắc đầu, Kaiser chỉ vào miệng tri kỷ của mình. 

"Cái tôi muốn thì cậu đã ăn rồi."

Isagi nghiêng đầu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Tôi không hiểu. Còn nhiều nữa ở đây, ý anh là gì—"

Nghiêng người về phía trước, Kaiser vén một lọn tóc sẫm màu ra sau tai Isagi và cướp lấy câu hỏi của cậu. Môi cậu chùng xuống khi Kaiser liếm chúng, rồi luồn lưỡi vào bên trong, tìm kiếm viên kẹo. Thấy rồi. Từng giọt siro chảy qua đầu lưỡi, nhuộm chúng thành màu xanh nhạt. Với một cái cong lưỡi, gã hất ngược viên kẹo đang tan chảy ra sau và nuốt trọn nó. Gã hài lòng lùi lại, trước khi đặt một nụ hôn trêu chọc lên môi Isagi.

"Kaiser!" Đôi má của Isagi đỏ bừng, vừa rạng rỡ vừa xấu hổ. Những ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu gã, trêu đùa cậu bằng những nơi khác mà Kaiser có thể dùng lưỡi. Dọc theo cổ cậu, gieo một nụ hôn khao khát cháy bỏng khi Kaiser di chuyển xuống thấp hơn, mơn trớn cơ thể người kia. Thấp hơn. Hông cậu. Cho đến khi gã chạm tới quần đùi của Isagi, thứ mà gã sẽ trêu chọc—

Mình không thể nghĩ về điều này khi bị Kaiser nhìn chằm chằm như thế.

"Cậu đang lảng tránh câu hỏi của tôi. Đừng nói là cậu chọn Rin thay vì tôi nhé."

"Không! Tôi muốn hôn cả hai người, và Rin tình cờ là người đầu tiên. Tôi không biết liệu anh có thoải mái khi hôn tôi ngay sau đó hay không, vì vậy tôi định ăn một ít kẹo. Rin có vị như bạc hà, và có điều gì đó nói với tôi rằng anh không muốn thứ đó trên lưỡi mình."

Kaiser làm một bộ mặt khó chịu. Gã có thể đã đã chết mà không biết đến nó. 

"Cả hai chúng tôi đều không muốn chia sẻ." Gã thừa nhận, hy vọng Isagi sẽ hiểu thứ gã đang nhắm đến.

Không may mắn như vậy đâu.

Cứng đầu đến khó tin. Kaiser khoanh tay, nheo mắt nhìn Isagi. 

"Tôi mong đợi rất nhiều nụ hôn trong tương lai."

"Tin tôi đi, anh sẽ nhận được nhiều hơn thế." 

Isagi ngả người vào vai Kaiser, một làn sóng mệt mỏi đột ngột tràn qua người. Cậu đã thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị cho buổi triển lãm, chạy đi chạy lại để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng. Adrenaline từ những sự kiện sáng nay cuối cùng cũng hết, khiến cậu buồn ngủ vô cùng. Một bàn tay xăm trổ vuốt ve mầm cây trên đầu đối phương, trước khi cậu cảm thấy một nụ hôn nhẹ trên trán.

Kaiser quan sát mí mắt của Isagi rung lên, cố gắng tỉnh táo. 

"Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một chút. Tôi sẽ giữ cho cậu và đồ ăn nhẹ an toàn.

Isagi ngáp, gật đầu khi xích lại gần hơn và thấy cánh tay của Kaiser ôm lấy eo mình. Cái ôm của gã là một hơi ấm vững chắc, dễ chịu, một cảm giác kiên định như Trái đất quay quanh Mặt trời. Isagi chuẩn bị ngủ gật thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tôi không thể hình dung ra mùi vị của cậu vì kẹo. Lại đây."

Gã ra hiệu. Qua làn sương buồn ngủ, cậu quan sát khuôn mặt của Kaiser khi gã tiến lại gần hơn. Say mê. Gã hoàn toàn say mê. Hương vị của hoa hồng tràn ngập khắp người Isagi, hương hoa làm mũi cậu nhột. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Đôi môi của Kaiser mềm mại như biểu cảm của chủ nhân nó, che giấu một sự chiếm hữu tiềm ẩn. Isagi có thể cảm nhận được điều đó qua cách những ngón tay Kaiser luồn vào tóc cậu, kéo đầu cậu sau để lộ yết hầu. Cậu thở hổn hển khi Kaiser bắt đầu cắn vào làn da mỏng manh ở đó, kìm nén tiếng thút thít khi gã tìm thấy một điểm ngọt ngào ngay trên xương quai xanh của cậu.

Bằng cách nào đó, họ đã kết thúc trên bãi cỏ bên dưới. Cánh tay của Kaiser đặt ở hai bên đầu Isagi, che chắn cho cậu khỏi thế giới bên ngoài khi Kaiser nhẹ nhàng đè lên người cậu. Gã ấn vào hông Isagi, người đang vặn vẹo bên dưới, có vẻ xấu hổ. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi gã khi cảm nhận được điều mà Isagi đang cố che giấu.

"Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy, Yoichi. Nghịch ngợm thật. Cậu có phải là một nhà triển lãm nhỏ không vậy?" 

Gã cười khúc khích khi Isagi ném cho gã một cái nhìn thất vọng, vẻ mặt cau có hoàn toàn không thuyết phục với đôi má ửng hồng đó.

"Làm sao tôi có thể phản ứng khi anh đang thực sự đè lên tôi—" Câu nói của cậu bị cắt ngang trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi Kaiser đùa bỡn với eo cậu.

"Chính xác là như vậy." 

Kaiser rừ rừ, tận hưởng sự dễ thương của Isagi khi cậu bối rối. Bất chấp những lời trêu chọc trước đó, Kaiser vẫn muốn sự riêng tư khi tách Isagi ra. Isagi dường như đồng ý với điều này, và Kaiser tạm dừng chuyển động của mình, để Isagi lấy lại nhịp thở.

Với một nụ cười bẽn lẽn, Isagi ngồi dậy, Kaiser đặt một bàn tay lên gáy người nhỏ hơn. Cậu tựa cằm vào bờ vai của Kaiser, đặt một nụ hôn kéo dài lên hình xăm hoa hồng của người bạn tâm giao. Rốt cuộc, hoa hồng và bạc hà có vẻ là một sự kết hợp tuyệt vời, cậu đã nghĩ vậy khi ngắm nhìn ngọn cỏ đung đưa trong gió.

Hóa ra đó là một ngày đầy thú vị. 

Continue Reading

You'll Also Like

469K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
1.1M 38.1K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
4.1K 598 15
Trong kẹo đường có mảnh thủy tinh, ấy nên tuy ngọt ngào, nhưng xin cẩn thận để đừng nuốt phải. Sản phẩm thuộc chuyên mục "bé tập viết" =)) Challenge...
7K 342 15
This takes place shortly after the Naruto Shippuden series. Within a year after Naruto and Hinata's wedding. Nurse Sakura is working at the hospital...