[BJYX] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯ...

By YLinhAnhTu24

24.5K 1.4K 417

Tác giả: Y Linh Anh Tử Nhân vật chính: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác (BJYX) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hỗ sủng... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37 (END)
TRUYỆN MỚI

Chương 29

475 37 14
By YLinhAnhTu24

Nguyễn Minh thở dài "Phụ nữ đáng sợ nhất ở chỗ nào cậu biết không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt.

Hắn nói "Đáng sợ nhất ở chỗ biết bản thân đang làm trà xanh, nhưng vẫn nghĩ mình là chính thất"

"Vậy anh có biết phụ nữ ngu ngốc nhất ở chỗ nào không?

Đến lượt Nguyễn Minh ngơ ra.

Cậu nói "Ngu ngốc nhất ở chỗ biết bản thân không còn là gì của người khác, nhưng vẫn không nhận ra điều này"

Nguyễn Minh đứng hình chớp mắt, hắn có xem thường Vương tổng quá không nhỉ? Rõ ràng đang bị người yêu cũ tính kế, nhưng hình như Vương tổng mới là người nắm cuộc chơi thì phải.

"Vương tổng, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn rồi nhếch môi cười "Khủng hoảng bên chi nhánh đã đi vào ổn thoả, anh sắp xếp cho giám đốc Giai quay về đó nhận chức đi"

Thì ra lý do Vương Nhất Bác tăng ca ngày đêm với Giai Dương và Nguyễn Minh là vì muốn nhanh chóng sửa chữa chi nhánh để đưa Giai Dương qua bên đó càng sớm càng tốt. Nguyễn Minh bắt đầu có cái nhìn khác về Vương tổng của mình rồi, hắn đưa ra dấu like.

"Vương tổng, cậu ngầu lắm"

Vương Nhất Bác cười, cậu chỉ là vì không muốn Tiêu Chiến bất an. Sắp đến ngày cưới rồi, cậu phải để Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của cậu.

Bên văn phòng, Giai Dương nhận được thông báo quay về chi nhánh liền nổi hoả. Vương Nhất Bác vậy mà thẳng tay đuổi cô đi, tại sao cậu lại có thể tuyệt tình đến mức này chứ?

Nếu đã không lây chuyển được Vương Nhất Bác thì cô sẽ nhắm vào Tiêu Chiến.

Có lần cô có nhìn lén qua lịch trình của Vương Nhất Bác từ Nguyễn Minh, cuối tuần cậu có hẹn chơi golf với Tiêu Chiến, Giang Thành và Lương Gia Huy, cô sẽ đến chào hỏi một chút, dù sao với Giang Thành và Lương Gia Huy cô có quen biết.

Trung tâm golf cuối tuần cũng khá đông, Tiêu Chiến đã bao một sân lớn để chơi cho thoải mái. Lần này đến chơi cũng có Vương Nhất Kỳ và Lưu Khởi Phong, từ dạo ở Zoclub, Lưu Khởi Phong cứ tò tò theo Vương Nhất Kỳ suốt, công khai theo đuổi cô mặc cho cô từ chối cũng năm lần bảy lượt.

"Chia đội như lần trước nhé, Khởi Phong ca, anh qua đội chúng tôi đi" Lương Gia Huy ngỏ ý.

"Được, ai ghi trước 7 điểm là thắng"

Đội bên Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Kỳ ra sân trước, Lưu Khởi Phong bước tới đem cái nón trên đầu mình xuống ụp lên đầu cô.

"Nắng lắm, em đội vào đi"

Vương Nhất Kỳ bất ngờ, nhưng cũng nhận nón, cô còn cười cảm ơn hắn. Cô chuẩn bị tư thế rồi vung gậy, một đường bóng đẹp mắt tạo ra, trái bóng rơi xuống lăn mấy vòng rồi xuống lổ, ghi một điểm.

"Họ Vương này làm sao vậy? Thiên phú thể thao có thể di truyền à?" Lương Gia Huy ôm đầu hét lên.

Vương Nhất Bác cười "Nhất Kỳ chỉ không biết lái moto thôi"

Đến lượt Tiêu Chiến ra sân, ghi thêm một điểm, Vương Nhất Bác ra sân, ghi tiếp một điểm. Lương Gia Huy ăn vạ ngồi xuống.

"Nghỉ...nghỉ...nghỉ...chơi tiếp thì ông đây hộc máu"

Giang Thành kéo tay hắn đứng lên, đá vô mông một cái "Hôm nay còn thua nữa thì cậu tự móc tiền túi đấy"

Kết quả thì rõ ràng rồi, lại thua nữa. Nhưng mà Lưu Khởi Phong muốn lấy lòng 2 người anh trai và em gái người ta nên đã tình nguyện trả tiền cho chầu này.

Mọi người chơi tiếp hiệp thứ hai, chơi rất vui, đội của Giang Thành hiếm hoi lắm mới có một bàn thắng. Mặt trời dần đi lên đỉnh đầu, mọi người ngừng giải lao một tí, Vương Nhất Bác mở chai nước đưa Tiêu Chiến uống, trong lúc anh uống cậu còn thấm khăn lau mồ hôi trên trán và cổ cho anh, mà dường như hai cặp bên kia cũng vậy, chăm sóc cho nhau rất tận tình.

Lâu lâu có một vài nhân vật bước đến chào hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người cũng lịch sự chào lại, xã giao vài câu.

"Nhất Bác, nghe nói Giai Dương đã quay về còn làm trong công ty cậu?" Giang Thành ngồi gần Vương Nhất Bác, ghé đầu qua hỏi nhỏ cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm"

"Thế nào rồi? Chắc chắn gây không ít sóng gió?" Giang Thành cười, phàm chuyện gì mà liên quan đến người yêu cũ thường rất cẩu huyết. Giai Dương không tự nhiên mà xin việc ở Wangroup.

Vương Nhất Bác nhướng mày, ngửa cổ hớp ngụm nước "Cậu vừa nhắc, tới rồi kìa"

Giai Dương từ xa đi tới, còn mặc đồ của câu lạc bộ, Vương Nhất Bác vò đầu thở dài. Thật ra từ lúc đầu Giai Dương về đây, cậu thật lòng có một chút nghĩ đến chuyện xưa, cô gái này là phần tình cảm còn khiếm khuyết trong thanh xuân của cậu, xuất hiện vào lúc nhiệt huyết tuổi trẻ tràn trề, cho nên cậu luôn để cô vào lòng mà hồi tưởng, tuy nhiên đã không còn cảm giác yêu của lúc đó nữa. Nếu như Giai Dương biết điểm dừng, ít nhất Vương Nhất Bác cậu sẽ nhớ mãi đến suốt đời. Nhưng càng ngày, tần suất xuất hiện trước mắt cậu càng nhiều, càng làm quá nhiều chuyện khiến cậu chú ý, nó không ảnh hưởng gì tới cậu, nhưng sẽ khiến Chiến ca nghĩ nhiều.

Lần trước cậu đã nghe Vương Nhất Kỳ kể lại hết rồi, dám coi thường nặng nhẹ Tiêu Chiến, Giai Dương đã làm mất đi dáng vẻ dịu dàng lương thiện cuối cùng trong lòng cậu rồi.

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào ghế, chân gát lên chân kia, mắt nhìn vào thân ảnh người con gái đang chầm chậm tiến gần. Vương Nhất Bác vò đầu xong quay qua nắm lấy tay Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Em thề với anh là không hề nói cho chị ấy biết chúng ta đang ở đây"

Tiêu Chiến liếc mắt qua, cười như không cười, anh quay qua nói với mọi người "Khởi Phong, cậu với Nhất Kỳ đi mua đồ ăn cho mọi người đi"

Vương Nhất Kỳ cũng thấy Giai Dương rồi, cô nghĩ chắc chắn sẽ có màn nói chuyện không đâu vào đâu nên nghe lời Tiêu Chiến dẫn Lưu Khởi Phong lánh mặt.

Lưu Khởi Phong cũng tinh ý, hắn cũng muốn ở riêng với Vương Nhất Kỳ, nên gật đầu đứng lên "Nhất Kỳ, đi với anh tới chỗ này"

Hai người họ đi rồi, Giai Dương cũng đang đứng trước mặt, cô mỉm cười chào mọi người "Thật trùng hợp, hôm nay tôi đến chơi golf với bạn"

Mọi người cũng khách sáo gật đầu với cô. Giai Dương ngược lại không thấy ngượng, cô quay sang bắt chuyện với Giang Thành và Lương Gia Huy.

"Lâu rồi không gặp hai em, hai đứa khoẻ không?"

Giang Thành mỉm cười "Tụi em vẫn ổn, chị ngồi xuống đi"

Cô chỉ chờ câu này thôi, nghe vậy liền ngồi xuống.

"Hai đứa em nhìn trưởng thành quá, cả Nhất Bác cũng vậy, chị nhớ lúc trước 4 người chúng ta hay đi chơi ăn uống cùng nhau"

Lương Gia Huy cười, đáp "Lúc đó tụi em vẫn còn là thiếu niên, bây giờ đều trưởng thành cả rồi"

"Đúng đó, cũng có người sắp lập gia đình rồi" Giang Thành phụ hoạ thêm, còn cố ý nói về đám cưới sắp tới của Vương Nhất Bác.

Giai Dương cười sượng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, quay sang Tiêu Chiến "Nhưng sao hồi đó không thấy Tiêu tổng nhỉ?"

Tiêu Chiến trả lời "Tôi khi đó đang ở Anh Quốc"

"Thảo nào, vậy thì chắc anh không biết được dáng vẻ của Nhất Bác lúc còn niên thiếu đâu, rất đáng yêu" Giai Dương nói xong, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng vậy, hai người đối mắt với nhau, thăm dò nhau, muốn biết suy nghĩ của nhau. Nhưng trong đáy mắt Tiêu Chiến, lại có một chút uy hiếp vào đó khiến Giai Dương chớp mắt lãng tránh trước.

Anh bật cười "Sao cô biết được niên thiếu của Nhất Bác tôi không nhìn thấy được?"

"Anh nhìn thấy được sao? Vậy anh có biết Nhất Bác lúc đó theo đuổi tôi như thế nào không?"

Vương Nhất Bác mím môi, cậu liếc sang biểu cảm của Tiêu Chiến, không như cậu tưởng tượng, anh sẽ bùng hoả lên, ngược lại sự điềm tĩnh trong đáy mắt Tiêu Chiến lại khiến cậu sợ hãi hơn, Tiêu Chiến như vậy thường sẽ rất khó đoán.

Gianh Thành và Lương Gia Huy sửng sốt, không nghĩ Giai Dương sẽ chọn cách này để đả kích Tiêu Chiến. Nhưng hai người cũng không dám nói gì, ngồi im lặng tàn hình một bên.

Tiêu Chiến nhìn xuống cười một hơi lạnh, xoa bàn tay đã tươm mồ hôi của Vương Nhất Bác trong tay mình, anh ngước mặt lên.

"Tiêu Chiến tôi trước giờ không thích vòng vo, cô Giai muốn nói gì liền nói"

Giai Dương hít sâu, sắc mặt cũng lạnh dần, không còn ý tứ khách sáo nữa "Được, nếu Tiêu tổng đã thẳng thắn vậy thì tôi cũng không úp mở làm gì. Tiêu tổng không thấy giữa chúng ta có gì đó rất giống nhau sao?"

Tiêu Chiến nheo mắt, giữa anh và cô ta thì có gì mà giống.

"Nhất Bác có từng nói với anh, mẫu người yêu thích của em ấy là người lớn tuổi không? Anh và tôi đều cách em ấy 6 tuổi. Tôi có nghe qua chuyện em ấy qua lại rất nhiều người, cho đến khi gặp anh, là bởi vì sao anh biết không? Vì em ấy thấy được hình ảnh của tôi ở anh. Là vì Nhất Bác trước giờ vẫn luôn nhớ về tôi"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu ngồi thẳng lưng lên nhăn mày, cái quái gì vậy?

"Giai Dương, chị nói gì vậy?"

Giai Dương thâm tình nhìn qua cậu "Em lừa dối lòng mình sao? Em từng nói với chị, chị đã về trễ 10 tháng mà?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác "Nhất Bác, là thật?"

Tiêu Chiến nhớ lại lúc trước khi chơi trò chơi nói thật hay uống phạt, quả thật Vương Nhất Bác đã tự thừa nhận mẫu người cậu thích lớn tuổi hơn, còn lớn hơn 6 tuổi. Lúc đó anh nghĩ cậu đang nói anh, anh không ngờ Giai Dương cũng lớn hơn cậu 6 tuổi. Còn cái gì mà cô ta về trễ 10 tháng, thời gian quen nhau và yêu nhau của anh và cậu cũng chỉ mới 10 tháng thôi.

Vương Nhất Bác gấp gáp lắc đầu, cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến giải thích "Chiến ca không phải như vậy, lúc đó em chỉ nói chị ấy về trễ 10 tháng bởi vì khi ấy là thời điểm em gặp anh"

Giai Dương tiếp tục công kích "Tiêu tổng, anh có cảm thấy mình đang là kẻ thế thân cho tôi không?"

"Giai Dương, chị im đi, chị nói đủ chưa?" Vương Nhất Bác tức giận rồi, cậu khó khăn lắm mới xoa dịu được Tiêu Chiến trong thời gian qua, bây giờ đã bị Giai Dương đổ sông đổ biển hết rồi.

"Để cô ta nói hết" Tiêu Chiến dằn cậu lại, giờ phút này còn gì nữa mà không thể nghe, anh muốn nghe hết một lần, giải quyết xong một lần.

"Chiến ca, em xin anh, anh nghe xong thì đừng có bỏ em" Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến. Cậu sợ lúc này anh bỏ chạy, giống như tình tiết trong phim, cậu không muốn trước thềm lễ cưới lại phải xách mông đi tìm chồng.

Tiêu Chiến liếc cậu, để cậu tuỳ ý ôm, dù sao anh cũng không bỏ chạy. Giai Dương là gì chứ, thanh xuân của cậu thì sao? Tình đầu của cậu thì thế nào? Tiêu Chiến anh đã yêu thương cún con này từ khi cậu lọt lòng, nâng niu cưng chiều trong tay, giá nào anh cũng bắt cậu mãi mãi dán chặt vào mình, mặc kệ cậu có nguyện ý hay không.

Giai Dương tức giận, giờ phút này mà Vương Nhất Bác còn có tâm trạng tình cảm ôm Tiêu Chiến, như thể sợ anh chạy mất, cậu đã từng bao giờ như vậy với cô đâu.

Trong quá khứ, cô còn nhớ lúc thông báo với cậu cô có bạn trai, cậu chỉ buồn bã chúc phúc, chứ chưa hề ôm cô ngăn cản dù chỉ một lần.

"Nếu không có anh, Nhất Bác sẽ luôn nhớ về tôi, và khi tôi trở về em ấy sẽ ở bên cạnh tôi. Tiêu Chiến, anh chỉ là người đến sau"

Continue Reading

You'll Also Like

200K 11.4K 28
Au: tom811 Cp: Bác Quân Nhất Tiêu CEO Vương Nhất Bác x Bác sĩ Tiêu Chiến Gương vỡ lại lành, HE "Nếu đã không thể danh chính ngôn thuận ở bên em, vậ...
325K 27.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
176K 9.4K 55
- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên...
22.1K 1.7K 83
Đam Mỹ Ngọt, ngược Sinh tử văn... Có các yếu tố bạo lực, có H++++, tình tiết hơi phi hợp lí, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Là những đọc giả, khi đ...