[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê...

By YuTuyTien

356K 31.1K 5.3K

Tên truyện : Vai ác vạn nhân mê nghịch tập [ Vạn nhân mê vai ác nghịch tập kế hoạch] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấ... More

Văn Án
Thế giới thứ nhất (Chương 1+2+3)
Chương 4+5+6
Chương 7+8
Chương 9 +10
Chương 11
Chương 12 + 13
Chương 14 + 15
Chương 16 + 17
Thế giới thứ 2 (Chương 18)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 + 23
Chương 24
Chương 25 + 26
Chương 27
Thế giới thứ 3 (Chương 28+29)
Chương 30
Chương 31 + 32 + 33
Chương 34 + 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Thế giới thứ 4 (Chương 45)
Chương 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + 58
Chương 59 + 60 + 61
Thế giới thứ 5 (Chương 62 + 63 + 64)
Chương 65
Chương 66 + 67
Chương 68 + 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Thế giới thứ 6 (Chương 78 + 79 + 80)
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89
Chương 90 + 91 + 92
Chương 93 + 94 + 95
Thế giới thứ 7 (Chương 96 + 97)
Chương 98 + 99
Chương 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108 + 109
Chương 110 + 111
Chương 112 + 113
Thế giới thứ 8 (Chương 114)
Chương 115 + 116 + 117
Chương 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126 +127
Chương 128 + 129
Chương 130 + 131
Chương 132 + 133
Thế giới thứ 9 (Chương 134 + 135)
Chương 136 + 137
Chương 138 + 139
Chương 140 + 141 + 142
Chương 143 + 144 + 145
Chương 146 + 147
Chương 148 + 149
Chương 150 + 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162 + 163
Chương 164 + 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Thế giới thứ 11 (Chương 175 + 176)
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188
Chương 189+190

Thế giới thứ 10 (Chương 157 + 158)

2K 138 54
By YuTuyTien

Thế giới thứ 10 - Đô thị tình duyên

Chương 157

Edit: YuTuyTien

Lăng Sơ Nam mở to mắt, phía trước tối đen, cậu vươn tay về trước, nhưng không cảm nhận được bất kỳ ánh sáng nào. Việc này đối với người sở hữu Hắc ám chi lực như Lăng Sơ Nam mà nói, hiển nhiên không có khả năng. Cậu dùng dị năng dò xét một chút, mới phát hiện đôi mắt này rất kỳ lạ, tóm lại, đây là một đôi mắt giả, mà cậu là một người mù.

"098, cốt truyện.

"Vâng, ký chủ."

Cuối cùng cũng đến được một thế giới bình thường, khi nhìn đến bối cảnh thế giới, Lăng Sơ Nam liền cảm thán như vậy. Có điều suy nghĩ này lập tức bị đánh vỡ, không phải là cậu ít thấy việc lạ, mà cốt truyện này thực sự có chút khó đỡ.

Đây là một bộ truyện đô thị cẩu huyết ngôn tình. Từ nhỏ nữ chính cha không thương mẹ không yêu, cha là một tên mê rượu như mạng, uống rượu xong liền đánh người, cuối cùng mẹ cô ta vì bảo vệ cô ta mà bị đánh đến nỗi suy yếu mà chết. Sau đó cha cô ta bị bắt vào tù vì tội cướp bóc.

Vốn dĩ nữ chính cho rằng ngày tháng tốt đẹp đã đến, có điều không may cô ta gặp phải tai nạn xe, hai mắt bị thương, cần phải đổi một đôi mắt mới.

Loại cốt truyện này đều sẽ có một nam phụ si tình, cũng chính là bạn trai lúc ấy của nữ chính, cậu quyết định đổi mắt cho nữ chính, kết quả đương nhiên thành công. Cậu ấy đổi mắt cho nữ chính, giúp nữ chính nhìn thấy được ánh sáng lần nữa, nhưng sau khi giải phẫu thành công, vừa tỉnh lại, cậu liền nghe tin nữ chính là người chị song sinh của mình. Mà người chị hiện tại của cậu ấy là do năm đó bệnh viện ôm sai.

"Đã là thời đại nào rồi còn có cốt truyện bệnh viện ôm sai người nữa?" Lăng Sơ Nam lầm bầm lầu bầu.

"Ký chủ, đây là một thế giới có bối cảnh hư cấu, ngài phải tin nơi này chuyện lạ gì cũng có." 098 nói.

Nếu chỉ là như vậy, thì nam phụ si tình này cũng sẽ không biến thành vai ác, có điều cốt truyện ở phía sau càng thêm kỳ lạ.

Thì ra cậu ấy không phải là người của Lục gia, mà là trước khi Lục phu nhân sinh cậu ra, vì muốn có con trai, đã mua chuộc hộ sinh trong bệnh viện, đổi một trong hai bé gái song bào thai trở thành cậu.

Sau khi phát hiện việc này, gia chủ Lục gia liền nổi giận, đuổi người mù như cậu ra ngoài, mà nữ chính dùng đôi mắt của cậu, vội vàng tình chàng ý thiếp với nam chính, không hề liếc mắt nhìn cậu một cái. Sau đó cậu liền hắc hóa, dùng số tiền dành dụm tìm một thám tử tư, nhờ hắn điều tra gièm pha của nữ chính. Kết quả không ngờ rằng, đánh bậy đánh bạ lại phát hiện giám định DNA của nữ chính lúc trước là giả, cô ta vốn dĩ không phải là con gái ruột của gia chủ Lục gia. Hơn nữa ngay cả gia chủ Lục gia hiện tại thực ra cũng không phải là con trai ruột của gia chủ tiền nhiệm, mà là con riêng của ông nội nam chính và Lục lão phu nhân.(???Cái đóe gì đây?)

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Lăng Sơ Nam cũng hiểu rõ quan hệ của các nhân vật trong cốt truyện.

"Nói cách khác, thân phận hiện tại của ta là đại thiếu gia của Lục gia, nhưng không có quan hệ huyết thống với Lục gia, mà chị của ta cũng không có huyết thống với gia chủ Lục gia. Vậy một song bào thai khác đang ở đâu?"

"Ký chủ, vừa nãy tui đã điều tra nhật ký của một bác sĩ. Thực ra năm đó Lục phu nhân không hề mang song bào thai, sở dĩ gọi là song bào thai, là vì đó là một mụn nhọt lớn. Có điều khi ấy gia chủ Lục gia quá hung dữ, bệnh viện lại phải dựa vào đầu tư của hắn, cho nên phải giao ra hai đứa bé khỏe mạnh. Vì vậy sau khi bọn họ loại bỏ mụn nhọt của Lục phu nhân, lại tìm thêm một bé gái cô nhi vừa mới sinh ra ở bệnh viện thay vào." 098 nói.

"Sau đó có thể là do cơ duyên, đã đổi đứa con ruột duy nhất là nữ chính đi mất."

"Nhiệm vụ."

098 do dự một chút mới nói: "Ký chủ, nhiệm vụ lần này có chút kỳ lạ."

Lăng Sơ Nam: "Là gì?"

"Tự do hành động, chỉ có mấy chữ này." 098 nói.

"Trước kia tui chưa từng gặp qua yêu cầu nhiệm vụ như vậy, ngài chờ một lát, tui sẽ điều tra xem có chuyện gì."

Qua vài giây, giọng nói của 098 trở nên có chút kỳ lạ: "Ký chủ, đây là một thế giới nghỉ phép."

"Thế giới nghỉ phép?" Lăng Sơ Nam lặp lại mấy chữ này.

"Đúng vậy, nhìn tên đoán nghĩa, loại thế giới này không có nhiệm vụ bắt buộc, có điều sẽ căn cứ theo thay đổi mà nhiệm vụ giả làm ra để nhận được điểm năng lượng."

Giọng nói của 098 có chút vui vẻ: "Nói như vậy, ở thế giới nghỉ phép có rất nhiều con đường để nhận được điểm năng lượng, hơn nữa so với thế giới nhiệm vụ bình thường càng phong phú hơn."

"Dưới tình huống như thế nào sẽ xuất hiện loại thế giới này?" Lực chú ý của Lăng Sơ Nam vĩnh viễn đều không giống với 098.

"Chuyện này tui cũng không rõ lắm. Trước kia tui chưa từng gặp loại tình huống này, hệ thống khác cũng nói chưa từng nhìn thấy." Đây có thể là quà tặng của chủ thần đi, 098 nghĩ như vậy.

"Ừ." Lăng Sơ Nam không nói gì nữa.

"Bây giờ là lúc nào?"

"Sau khi Lục Gia Ngạn đổi mắt với nữ chính." 098 nói.

"Hiện tại ngài đang ở bệnh viện, theo cốt truyện, lúc này Lục Gia Ngạn vẫn còn đang hôn mê." 098 vừa dứt lời, liền thấy Lăng Sơ Nam vốn dĩ đang nửa ngồi dậy nằm xuống, còn đắp chăn cho chính mình.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người đi đến.

"Ký chủ, là Lục Gia Ngữ, là người chị 'song bào thai' của nguyên chủ." 098 một bên giới thiệu, một bên thông cảm cho hai mắt mù của ký chủ nhà mình, gửi bộ dáng của người mới đến cho cậu xem.

Bề ngoài của Lục Gia Ngữ không được gọi là quá đẹp, có điều nhìn rất thoải mái. Bởi vì Lục gia trọng nam khinh nữ, cho nên cô ấy bị nuôi thành một cô gái ôn nhu có chút nhút nhát, cũng vì thế mà lúc bị đuổi đi cũng không hề phản kháng.

Cô ấy đứng ở mép giường Lăng Sơ Nam một lát, sau đó chỉnh lại chăn cho cậu, cuối cùng không nói gì mà im lặng rời đi.

"Điểm năng lượng +10."

Âm thanh nhắc nhở của 098 vang lên.

Lăng Sơ Nam: "?"

"Có lẽ là do hiện tại không giống với cốt truyện, vai ác có thêm tình huống xảy ra, cho nên cộng điểm năng lượng." 098 cũng hơi khó hiểu giải thích.

Sau đó, 098 mới phát hiện, thế giới này quả thực chính là chuyên dùng để kiếm điểm năng lượng, cho dù Lăng Sơ Nam làm cái gì, đều có thể tăng điểm năng lượng hoặc nhiều hoặc ít.

Cuối cùng cũng đến lúc Lục Gia Ngạn tỉnh lại trong cốt truyện, Lục phu nhân vào phòng bệnh, thấy Lăng Sơ Nam đang ngồi, lập tức khóc lên.

"Tiểu Ngạn! Tiểu Ngạn, con không sao chứ?"

"Không sao ạ." Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, mỉm cười với bà.

"Mẹ, con bị làm sao vậy? Đây là đâu? Sao lại tối như vậy?"

Người phụ nữ nghe vậy lại khóc lóc: "Hu hu... Đều là do mẹ không tốt, để con một mình ở đây... Con biết không, chị của con và con xảy ra tai nạn xe, sau đó con mắt của con... hu hu hu..."

Hiển nhiên đều là do trước đó Lục Gia Ngạn đã chuẩn bị tốt, Là một nam phụ si tình chưa hắc hóa, đương nhiên không thể nói ra việc mình đã đổi mắt với nữ chính, cho nên cậu ấy đã thông đồng với bác sĩ, nói với mọi người là cậu ấy và nữ chính đều bị thương ở mắt, vừa lúc hai người bị thương trong cùng một vụ tai nạn, cho nên không có người hoài nghi. Nam phụ này đúng là rất dụng tâm.

"Chị con?" Lăng Sơ Nam làm bộ khó hiểu.

"Đúng vậy." Lục phu nhân khóc càng thương tâm hơn.

"Giám định DNA đã có rồi, Nguyên Nguyên là con gái ruột của mẹ và cha con."

"Mẹ nói cái gì?"

Lăng Sơ Nam đột nhiên ngồi dậy, không thể tin được nói: "Cô ấy là chị của con sao?"

"Đúng vậy, Tiểu Ngạn, sao vậy? Con không vui sao?"

Đối với việc tìm được con gái ruột của mình, Lục phu nhân vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa lúc trước Lục Gia Ngạn không hề nói với bọn họ là bản thân đã có bạn gái, cho nên bà ấy cũng chỉ cho rằng bọn họ là bạn bè bình thường.

Tin tức này đối với bản thân Lục Gia Ngạn hiển nhiên là sét đánh giữa trời quang, có điều Lăng Sơ Nam lại không hề hoảng loạn giống như cậu ấy, chỉ im lặng. Mà Lục phu nhân cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ là do cậu bị thương ở mắt nên trong lòng không vui, dặn dò thêm vài câu mới bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đứng dậy rời đi.

"Điểm năng lượng +500."

Lăng Sơ Nam lại im lặng một lát, mới nói: "098."

098 có chút giật mình: "Ký chủ, có chuyện gì sao?"

"Đóng thông báo lại, không cần phải báo cáo mỗi lần được cộng điểm năng lượng như vậy."

"Vâng, ký chủ." 098 vội vàng trả lời.

"Có điều...."

"Hửm?"

"Không có gì." 098 trả lời.

Những lời phía sau từ 'có điều' đều không phải là lời dễ nghe gì, 098 cũng không ngoại lệ. Nó cảm thấy dựa theo thế giới này, 10 điểm hay 20 điểm, nhiều nhất là mấy trăm điểm năng lượng tăng lên, nhưng một lần một vạn lại không thể xảy ra, cho nên rất có thể Lăng Sơ Nam sẽ không nghe thấy thông báo tăng điểm năng lượng của nó.

Hai tai rốt cuộc cũng thanh tịnh, Lăng Sơ Nam liền cảm thấy an nhàn, cầm lấy điện thoại trong ngăn tủ bên cạnh, mở khóa vân tay, không cần dùng dị năng, dựa theo trí nhớ nhấn vào bên phải phía dưới màn hình.

Đó là một trò chơi điện thoại nhỏ, là trò chơi mà nguyên chủ đều chơi mỗi ngày. Bởi vì trò chơi này, cho nên cậu ấy thường xuyên bị nữ chính cười nhạo, có điều cậu cũng không đánh mất thói quen này của cậu ấy.

Nghe âm thanh trò chơi, Lăng Sơ Nam mở lớn thêm một chút, mới nhấn vào cửa thứ nhất.

Lúc này, một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc đồ quân đội, đi xuyên qua hành lang bệnh viện.

Các y tá đều lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, do dự có nên đi lên hỏi đường cho y hay không, cuối cùng ngại vì khí thế trên người y mà không dám tiến lên.

Người đàn ông không có biểu cảm gì, nhanh chóng đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang.

Lăng Sơ Nam đang vui vẻ chơi trò chơi dưới sự nhắc nhở của 098, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một hơi thở tương đối quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

"Mắt của con bị làm sao vậy?" Giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu được lo lắng của người đàn ông vang lên.

Nghe qua giống như hai người rất quen thuộc, Lăng Sơ Nam lục lại ký ức, phát hiện trong trí nhớ của Lục Gia Ngạn không hề có ấn tượng gì với giọng nói này. Lúc này, 098 đáng tin cậy kịp thời lặng lẽ gửi bộ dạng và thân phận của người đàn ông cho Lăng Sơ Nam, Lăng Sơ Nam lập tức hiểu rõ. Đừng nói là cậu không nhìn thấy, cho dù có thấy được có lẽ nguyên chủ cũng không quen biết y. Mặc dù trong trí nhớ của nguyên chủ có cái tên này, nhưng hai người bọn họ chưa từng gặp nhau.

Vẻ mặt cậu có chút nghi hoặc: "Chú là ai?"

Dường như người đàn ông có chút kinh ngạc với vấn đề này.

"Tôi là Lục Lẫm Phong, theo bối phận thì con phải kêu tôi là cậu nhỏ."

"A, thì ra là cậu nhỏ." Lăng Sơ Nam tỏ vẻ đã hiểu.

"Con nghe nói cậu đã mất tích 20 năm, bây giờ cậu trở lại cha nhất định sẽ rất vui."

Người đàn ông không nói gì, chỉ xoa xoa khóe mắt của Lăng Sơ Nam.

"Mắt con bị làm sao vậy?"

"Không sao ạ, chỉ bị thương thôi, một thời gian nữa sẽ ổn." Lăng Sơ Nam nói.

"Có đói bụng không?" Người đàn ông đột nhiên hỏi vấn đề này.

"Không có." Lăng Sơ Nam không ngờ lần này y lại đến nhanh như vậy, có điều cậu thực sự không có đói.

"Ừ, cậu đi ra ngoài một chuyến." Lục Lẫm Phong nói.

Lăng Sơ Nam mỉm cười với y: "Được ạ."

Sau đó Lăng Sơ Nam cảm thấy khóe môi của mình có chút nóng lên, kế tiếp tiếng bước chân rất nhỏ càng ngày càng xa.

098: "Ký chủ! Y chiếm tiện nghi của ngài!"

-----

Chương 158

Edit: YuTuyTien

Tiếp đó hai tháng, Lăng Sơ Nam chưa từng nhìn thấy nữ chính đến, có điều Lục phu nhân cũng đến đây vài lần, nhưng đều chỉ ở lại vài phút liền rời đi. Ngược lại Lục Lẫm Phong rất ân cần, chỉ hận không thể đem phòng ngủ dọn đến đây, có điều hình như y rất bận, chỉ tính điện thoại di động thôi đã cứ cách mỗi phút liền có cuộc gọi đến, nhưng y chưa bao giờ nhận mà trực tiếp tắt máy, hai tháng không mở lên.

Hai tháng sau, Lục phu nhân tự mình đến đón Lăng Sơ Nam xuất viện, bà ấy vừa thấy đôi mắt của Lăng Sơ Nam, liền than ngắn thở dài, sau đó lại khóc lên.

"Tiểu Ngạn số khổ của mẹ ơi, vốn dĩ mẹ còn định đưa con đến công ty của ba con, nhưng bây giờ lại... hu hu hu..."

"Bà khóc cái gì?"

Lúc này Lục Lẫm Phong đã xử lý xong thủ tục xuất viện, vừa đi đến liền nhìn thấy người phụ nữ này nắm lấy tay bảo bối nhà mình khóc đến thương tâm, nhất thời vẻ mặt tối sầm.

Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Lục phu nhân ngẩng đầu lên, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói.

"Lục... Lục Lẫm Phong, không phải cậu đã...."

Nói đến cũng khéo, hai tháng này số lần Lục phu nhân đến thăm Lăng Sơ Nam rất ít ỏi, có điều lúc bà ta tới đều trùng hợp khi Lục Lẫm Phong không ở đó, hiện tại đây mới là lần đầu tiên bọn họ chính thức chạm mặt, mà hiển nhiên Lục phu nhân không biết Lục Lẫm Phong cũng ở đây.

"Không phải tôi đã chết à?" Lục Lẫm Phong giúp bà ta bổ sung hoàn chỉnh câu nói.

"Không... Tôi không có ý như vậy." Lục phu nhân đã quên khóc, vẻ mặt có chút sợ sệt.

Lăng Sơ Nam đang là một người mù, nghiêng nghiêng đầu: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu." Người đàn ông xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Vậy ạ." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Bây giờ chúng ta quay về sao?"

"Đợi một lát, cậu có chút việc, khoảng 5 phút." Lục Lẫm Phong trả lời.

"Lục phu nhân, mời bà đi ra đây một chút."

Sau khi hai người họ rời khỏi, Lăng Sơ Nam lột bỏ vẻ ngây thơ vừa rồi, nhảy xuống giường, động tác không hề vì mù mà bị hạn chế, vô cùng thuận lợi đi đến trước sofa, sau đó nằm lên.

"098, tư liệu của y vẫn chưa điều tra được sao?"

"Thưa ký chủ, tư liệu của y hoàn toàn là hồ sơ cơ mật, không có bất kỳ thiết bị điện tử gì ghi chép lại, hiện tại những tư liệu mà tui tra được đều là giả."098 nói.

"Có điều từ tư liệu của Lục Lẫm Phong, tui tra được một ít chuyện, y là con riêng của Lục lão gia tử, là một thiên tài thương nghiệp. Năm mười mấy tuổi vào công ty của Lục gia, trong vòng 2 năm đã đưa xí nghiệp Lục thị mở rộng thêm mấy chục lần. Sau đó khi Lục lão gia tử chuẩn bị truyền lại vị trí gia chủ cho y, y đột nhiên mất tích, một lần mất tích này kéo dài 20 năm."

"Vậy bây giờ y bao nhiêu tuổi?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"......" Sao đã qua nhiều thế giới như vậy rồi ký chủ vẫn chú ý đến tuổi tác vậy? Mặc dù nghĩ như thế, 098 vẫn tận chức trách trả lời.

"38."

"Ngươi không hiểu đâu, đây là một thế giới bình thường, nếu y già quá nhanh, vậy sau này ai cho ta hạnh phúc?" Lăng Sơ Nam nghiêm túc nói.

"....." Nói rất có lý, có điều hẳn là tính phúc đi.

"Đúng rồi ký chủ." Bị Lăng Sơ Nam gián đoạn, suýt nữa nó đã quên việc chính.

"Chuyện gì?"

"Vừa nãy tui thấy vẻ mặt của Lục phu nhân khi nhìn thấy Lục Lẫm Phong rất sợ hãi, có lẽ năm đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì khác, cho nên mới khiến đại nhân mất tích." Nói đến đây, 098 đã não bổ ra một vở kịch đầy cẩu huyết.

"Rất có thể là vì gia sản! Năm đó vì Lục lão gia tử muốn giao công ty lại cho đại nhân, cho nên nhất định Lục gia chủ và Lục phu nhân đã bắt tay, thiết kế hãm hại đại nhân. Cũng vì vậy mà hiện tại Lục phu nhân nhìn thấy y mới sợ hãi như thế."

Sau khi nói xong, trong lòng 098 đầy kiêu ngạo, nó cảm thấy nó thực sự có thể đi lên con đường làm thám tử tư.

Lăng Sơ Nam nghiêm túc nghe 098 suy luận, sau đó nói: "098."

"Vâng, ký chủ." Thái độ của 098 vô cùng tích cực, còn có chút mừng thầm, không lẽ ký chủ đã phát hiện ra điểm đặc biệt của nó?

"Đúng vậy, ngươi thật thông minh."Lăng Sơ Nam khen ngợi một câu.

098 đã chịu vô số sự trào phúng có chút không thể tin tưởng, giọng nói mang theo hoảng hốt: "Ký chủ, ngài nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên, ta cũng đâu gạt ngươi." Lăng Sơ Nam gật đầu.

Qua một lúc lâu, dường như 098 mới hồi phục được tinh thần.

"Waaa! Ký chủ khen tui thông minh nè!"

Nghe thấy tiếng hoan hô của hệ thống nhà mình, Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu, không nói với nó rằng nó đã đoán sai 80%. Nghĩ đến phản ứng sau khi biết được chân tướng của 098, khóe miệng Lăng Sơ Nam nhịn không được nâng lên một chút.

Thân thể hiện tại của cậu có vẻ ngoài tầm trung, là một nam phụ ôn nhu tiêu chuẩn. Có điều vì được linh hồn cường đại của Lăng Sơ Nam cải tạo, nên bề ngoài vốn dĩ của nguyên chủ sẽ bị ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, chỉ cần Lăng Sơ Nam ở lại thân thể này càng lâu, vậy bề ngoài sẽ càng ngày càng đẹp, trừ khi thân thể cậu đang ở vốn dĩ đã đẹp hơn cậu. Đương nhiên tình huống này, Lăng Sơ Nam chưa từng gặp qua.

Mặc dù đôi mắt của thân thể này là một đôi mắt giả, nhưng trên thực tế người ngoài không thể nhìn ra. Hơn nữa có lẽ là vì mắt giả, cho nên đồng tử nhìn có thần hơn người mù bình thường. Ngoài ra, lúc trước Lăng Sơ Nam đã từng luyện ám khí, cho nên ngũ cảm rất nhạy bén, kết hợp với dị năng, cho dù mất đi thị giác cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu. Thậm chí chỉ cần cậu nguyện ý, có thể 'nhìn' rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều.

Có điều người đàn ông lại không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Lăng Sơ Nam không nhìn thấy ánh sáng, trong lòng vô cùng lo lắng, thậm chí cậu chỉ đi một bước đã sợ cậu vấp ngã, chỉ hận không thể giúp Lăng Sơ Nam cởi quần khi cậu đi WC.

Đương nhiên nếu Lăng Sơ Nam đồng ý, y nhất định sẽ rất vui.

Năm phút sau, người đàn ông đúng giờ quay lại phòng bệnh.

"Bảo bối, sao lại tự mình xuống giường rồi?"

Y đi đến bên cạnh Lăng Sơ Nam, nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi.

"Có đụng phải chỗ nào hay không?"

"Không sao ạ."Lăng Sơ Nam nắm chặt tay y.

"Cậu nhỏ, mẹ của con đâu? Khi nào chúng ta về nhà?"

"Bà ấy nói trong nhà không có người chăm sóc cho con, cho nên giao con cho cậu." Lục Lẫm Phong nói.

"Hơn nữa cậu cũng lo sau khi con về đó sẽ chịu đói."

"Vậy ạ." Lăng Sơ Nam đã sớm biết kết quả, hơn nữa còn gấp không chờ nổi muốn đến nhà mới, nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt mất mát.

"Sao vậy? Bảo bối không muốn về nhà với cậu nhỏ hay sao?" Giọng nói của người đàn ông có chút tủi thân.

"Có phải bảo bối không thích cậu nhỏ hay không?"

Nói như thế nào thân thể này cũng đã 22 tuổi, không ngờ y còn dỗ cậu như một đứa trẻ, trong lòng Lăng Sơ Nam âm thầm trợn trắng mắt, có điều vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Không có, con thích cậu nhỏ nhất."

Sau đó cậu nhận được một nụ hôn đầy cảm động từ người đàn ông.

"Ký chủ, vừa nãy y lừa ngài." Thừa dịp người đàn ông đi lấy xe, 098 vội vàng nói.

"Vừa nãy rõ ràng là y uy hiếp Lục phu nhân."

"Dùng cái gì để uy hiếp?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Chuyện này...."

Trong lúc nhất thời, 098 không biết nên nói Lục Lẫm Phong uy hiếp Lục phu nhân như thế nào. Dường như vừa rồi sau khi Lục Lẫm Phong nhắc đến việc y sẽ chăm sóc cho Lăng Sơ Nam, Lục phu nhân lập tức đồng ý đề nghị này, ngay cả đắn đo một chút cũng không có.

Suy nghĩ nửa ngày, 098 cũng không nói ra được nguyên nhân, sau đó người đàn ông đã đi đến, nó chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ, tiếp tục duy trì yên lặng.

Một tiếng sau, xe ngừng lại một trang viên.

"Lục gia, ngài đã trở lại."

Một người đàn ông mặc tây trang xám, thẳng tắp đứng ở cửa nghênh đón. Nhìn thấy Lục Lẫm Phong đỡ Lăng Sơ Nam xuống, gương mặt hắn lộ ra tươi cười.

"Ngài chính là Lục thiếu gia nhỉ, xin chào, tôi là Lục Viễn, là quản gia của Lục gia."

"Xin chào." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Tôi là Lục Gia Ngạn."

Lục Viễn đang định quan sát nhân vật chính khiến Lục Lẫm Phong cho dù nhiệm vụ thất bại cũng muốn gấp gáp quay trở về, đột nhiên thấy ánh mắt lão đại nhà mình nhìn qua, lập tức giật mình, xấu hổ cười một tiếng.

"Tôi đến phòng bếp xem thử canh đã nấu xong chưa."

"Ừ." Lục Lẫm Phong gật đầu.

"Bảo bối cẩn thận, phía trước có bậc thang."

Lục Viễn mới đi được vài bước, còn chưa kịp đi xa, đột nhiên nghe thấy giọng nói vô cùng ôn nhu của người đàn ông, bước chân lập tức lảo đảo, nghiêng ngả vài bước mới đứng vững được.

Có điều vị Lục thiếu gia này có bề ngoài không tệ, tính cách cũng rất tốt, nhưng hình như tuổi hơi nhỏ, nói vậy chẳng phải lão đại là trâu già gặm cỏ non hay sao?

—--

Đúng như lời Lục Lẫm Phong đã nói, một khoảng thời gian kế tiếp, Lăng Sơ Nam đều được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Tạm thời không nhắc đến Lục Lẫm Phong, ngay cả quản gia như Lục Viễn, sau khi phát hiện hai mắt của Lăng Sơ Nam không nhìn thấy, chỉ cần Lục Lẫm Phong không ở đó , Lăng Sơ Nam vừa bước ra khỏi phòng nửa bước, hắn giống như chăm sóc cho một đứa trẻ đang tập đi, sợ Lăng Sơ Nam sẽ đụng trái đụng phải. Sau đó cho dù hắn phát hiện hành động của Lăng Sơ Nam cũng không khác gì người bình thường, ngoại trừ cảm thán thiếu gia có thiên phú dị bẩm ra, thái độ đối với cậu càng thêm nhiệt tình.

Có thể nói, ngoại trừ không nhìn thấy đường, cuộc sống của Lăng Sơ Nam ở thế giới này tương đối thoải mái. Cho dù không nhìn thấy gì, cậu cũng có 098 phát sóng trực tiếp cho mình, những chuyện mà cậu biết so với người bình thường còn nhiều hơn.

Gần đây người đàn ông thường xuyên bí mật đi ra ngoài, Lăng Sơ Nam chán muốn chết, đột nhiên nhớ đến nữ chính đã lâu không thấy.

"098, gần đây nữ chính đang làm gì?" Lăng Sơ Nam hỏi xong còn duỗi người, lật mình nằm trên ghế.

"Quả nhiên không có nhiệm vụ thì không có động lực làm gì cả."

Đây vốn dĩ là một thế giới nghỉ phép, 098 yên lặng nói, ký chủ có thể nhớ đến nhân vật như nữ chính này đã khiến nó rất cảm động rồi.

"Thưa ký chủ, tháng trước nữ chính xuất viện liền được nhận về Lục gia, mắt của cô ta đã bình phục. Hôm nay cô ta và công tử tập đoàn Lâm thị, cũng chính là nam chính đi hẹn hò."

"Tốt như vậy sao." Lăng Sơ Nam nhướng mày, sau đó cậu vịn tay ghế đứng lên.

"Chúng ta đi xem đi."

"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?"

Là một quản gia vô cùng tận tâm, nghe thấy Lăng Sơ Nam muốn ra ngoài, Lục Viễn lập tức lái xe đến.

"Phố Cẩm Hoa." Lăng Sơ Nam nói tên một con phố, đây chính là con phố gần tập đoàn Lâm thị và tập đoàn Lục thị, nhà hàng ở gần đó cũng được xưng là nhất nhì thành phố này.

"Cậu muốn đi ăn sao? Cậu thích nhà hàng nào, tôi có thể hẹn trước giúp cậu." Lục Viễn quay đầu lại hỏi.

"Không cần đâu, có người mời tôi rồi." Lăng Sơ Nam cười cười.

—--

Editor:

Tạm biệt tháng ngày siêng năng.

Continue Reading

You'll Also Like

27.2K 5.6K 57
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...
181K 19.7K 101
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
6.5K 897 22
"sao chị cứ bám theo em mãi vậy? phiền chết đi được" "vì chị thích em"
973K 39K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...