Taegyu | Công tước máu

By setsunawombo

14.7K 1.5K 128

Tác phẩm reup, edit thuộc quyền sở hữu của setsunawombo, vui lòng không đăng lại hay đem đi bất cứ đâu khi ch... More

Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27

Chap 1

1.5K 114 0
By setsunawombo

Em mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, đầu trần, chân đất, lang thang trên đường phố.

Bây giờ đã là 12 giờ đêm, nhiệt độ càng ngày càng giảm một cách nhanh chóng, có lẽ đã xuống ấm độ. Cơ thể em như đóng băng, run rẩy mò mẫm từng bước dưới lớp tuyết dày đặc.

Nước mắt không ngừng chảy dài xuống khỏi tuyến lệ trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt, sắc mặt trắng dã, xanh xao

Thân người gầy guộc đầy vết bầm tím, có nhiều vết thương hở còn rớm máu.

Em tuyệt vọng đổ gục xuống gốc cây cổ thụ ven đường, hai đầu gối quỳ xuống nền tuyết lạnh buốt.

Em không còn gì nữa rồi, em mất tất cả rồi...

Hay đúng hơn, có lẽ em chưa từng có bất kì thứ gì...

Em - Choi Beomgyu, sinh ra trong một gia đình nghèo khó.

Sáu năm trước, mẹ em mất vì ung thư phổi.

Bố em vì quá đau buồn mà lâm vào rượu chè, cờ bạc

Từ ngày đó đến nay, Beomgyu phải bỏ học, ra ngoài làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân và trả những khoản tiền nợ nần chơi bời cao ngất ngưởng của bố mình.


Hôm nay, quán ăn nơi em đang làm, họ nghỉ bán mấy tuần do chủ quán có việc đột xuất, cho nên em không thể lấy lương theo ngày như bình thường

Bố em vì không có tiền rượu mà nổi cơn điên đánh đập, đuổi em ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

Trên người chỉ độc một bộ quần áo mỏng tang, sờn cũ, không đủ chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Có đôi lúc, em tự nghĩ, lí do vì sao cuộc đời của em lại cực khổ đến mức này? Em đã làm gì sai? Cái thứ người ta gọi là số phận, liệu có thật không, hoặc nếu như có thật, tại sao ông trời lại ban cho em một số phận bi đát như vậy?

Em ngồi bó gối, thu mình lại, Beomgyu ngước mắt nhìn những bông hoa tuyết nhỏ bé đang bay trước mặt, đẹp biết bao nhiêu, tự do biết bao nhiêu.

Em cúi gục đầu, bật khóc nức nở, cắn môi chặt đến bật máu. Tình cảnh hiện tại của em thật giống như nhân vật Cô Bé Bán Diêm trong truyện cổ Andersen, một mình giữa trời tuyết trắng lạnh lẽo.

Có lẽ Cô bé ấy còn tốt đẹp hơn em, Cô còn có những que diêm để tượng tưởng, để ước mơ.

Em thì lấy thứ gì để tưởng tưởng đây?

Cuộc sống này vận hành không như những gì ta mong muốn...

Thật thê thảm.


Xoẹt!

Tiếng động lạ từ phía cành cây trên đầu làm Beomgyu giật mình. Em co rúm người, ánh mắt không giấu nổi sợ hãi nhìn lên bóng cây tối mù cố tìm ra chủ nhân của tiếng động. Đột nhiên, Beomgyu cảm nhận được hơi thở lạnh giá phả vào gáy làm em giật mình, sợ hãi quay về phía sau, là một khoảng trống không, tất cả chỉ là tuyết, thực ra là cả bóng đêm.

Em vội đứng dậy, nhưng đầu gối như đóng băng vì lạnh, tê cứng lại chặn đứng khiến em mất thăng bằng đổ ngã xuống đất.

Hơi thở lạ kia phả liên tục vào không khí tạo thành những làn khói mờ ảo thật đẹp đẽ.

"Thật quyến rũ"

Beomgyu giật thót, từ phía sau em, một bóng người mặc áo choàng đen phủ kín ánh đèn đường vàng yếu ớt. Em muốn hét lên, nhưng cổ họng lại khô đến đau rát, âm thanh lên tới thanh quản bị dội ngược vào trong. Ánh mắt em mở to, trợn tròn và không chớp mắt nhìn vào vật thể trước mặt.

Khuôn mặt thanh niên tuấn tú, ngũ quan đẹp đến mê hồn. Đôi mắt màu đỏ pha lê nổi bật giữa nền trời đen đục, ánh mắt ấy như có thể xuyên thủng màn đêm. Toàn thân toát ra một luồng bóng tối, bao trùm lấy bầu không khí đang dần đặc quánh lại từng giây.

Tạo vật đó, là thứ đẹp ghê rợn nhất mà em từng thấy.

Beomgyu mải mê nhìn ngắm thân ảnh trước mắt, quên mất cả sự nguy hiểm từ bóng tối đang từ từ tiến đến bên mình. Đến khi em tỉnh lại và nhận thức được mọi chuyện thì đã quá muộn màng. Hai chiếc răng nanh vằn máu của người đó từ từ dài ra, có lẽ phải đến một hai phân nữa.

Rồi Beomgyu đứng chết trân như bị thôi miên, để kẻ đó từ từ cắm sâu hai chiếc răng nanh sắc như pha lê vào cần cổ của mình.

Em không hề cảm thấy gì cả, ngay cả khi từng giọt máu nóng ấm của em chảy vào khoang miệng hắn là toàn thân lan tỏa một sự dễ chịu lạ kì.

Thật kỳ lạ, anh có phải Thần chết được diêm vương phái đến không?

Hắn chỉ hút mất một ít, có thể chỉ là vài ba giọt máu của em. Khi cảm nhận được hai chiếc răng kia từ từ rút ra khỏi cổ của mình, thì Beomgyu lùi lại một chút, sau đó ngước đôi mắt trong veo màu nâu như một chú gấu nhỏ lên nhìn hắn, bất giác mở miệng hỏi

"Anh sẽ làm tiếp chứ?"

Hắn có vẻ ngạc nhiên, qua đáy mắt của hắn, em có thể thấy rõ được sự ngạc nhiên

"Tại sao lại bất ngờ như thế?"

"Ngươi...không thấy đau sao?" Hắn cất giọng nói lạnh lẽo, uỷ mị như một thứ thuốc gây nghiện.

"Không, tôi thấy nó thoải mái" Em trả lời thật cảm xúc của mình.

"Ngươi...biết ta đang muốn gì?"

"Ừ, biết rất rõ"

Hắn chau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào đáy mắt vô hồn của cậu, thật lâu.

"Ngươi rõ ràng là một người đặc biệt"

Beomgyu sững người một chút, lần đầu tiên có người nói em như thế. Hay có thể, ngoài bố mẹ thì không ai biết được con người của em, chẳng biết từ khi nào, có thể là ngay từ khi sinh ra, em đã có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Thứ khả năng kì lạ này tồn tại trên thế giới chẳng khác nào biến kẻ đó thành một thứ lập dị khác người, và Beomgyu từ ngày còn đi học đã bị bạn bè lẫn thầy cô đều xa lánh

Làm sao anh biết tôi đặc biệt?

Hắn cúi sát khuôn mặt mình xuống gần em, từ sau gáy hắn tỏa ra một thứ hương mùi gỗ trầm rất thơm.

Đột nhiên hai mí mắt của Beomgyu nặng trĩu, em muốn ngủ. Em vô thức tựa vào sát người hắn, người nọ một tay vòng ôm lấy eo của em.

Không phải là em dễ dãi hay bị điên, mà chỉ vì Beomgyu đã quá lạnh, em chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái. Nếu như sau đó mất mạng, thì cũng có chút xứng đáng.

Nhưng mà cái con người này, thân nhiệt cũng chẳng ấm áp là mấy, có khi cơ thể hắn gần bằng lớp tuyết kia rồi.

Người kia vẫn chưa chịu dãn đôi lông mày ra, nhìn xuống mái đầu màu nâu hạt dẻ, đang gục vào vai mình. Thật là...nếu mà muốn ngủ thì cũng phải chọn chỗ mà ngủ chứ. Hắn định đẩy em ra khỏi người, thì cảm nhận được thân thể trên tay lả hẳn đi, dường như đã lâm vào hôn mê chứ không còn là ngủ.

Đôi mắt đỏ rực lửa dần chuyển sang màu xanh biếc tuyệt đẹp, giống như màu của biển khi ánh mặt trời đổ xuống những tia sáng đầu tiên trong ngày.

Continue Reading

You'll Also Like

20.8K 497 64
Tác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn...
28.1K 844 60
Cùng ngắm hoàng hôn Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêm Độ dài: 60 chương Bìa & banner: Meilynh Nguồn edit: khoan...
7.1K 466 30
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi xuống có màu máu... Thế giới khác Ma cà rồng..người sói...con người.. Một con người nhỏ bé có thể làm được gì đây??
13.2K 895 67
Tác giả: Thanh Tôn Số chương: 191 chương + 6 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, phương tây, Vampire, ngọt sủng, hào môn thế gia, dưỡng thành...