[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCH

Par oct_opal

136K 6.7K 209

Tên gốc: Tự bạch Tác giả: Hoàn Nhan Thanh Tiêu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, sinh tử, ấm áp, ngọt văn (điêu đó... Plus

❗❗❗CẢNH BÁO❗❗❗
Chương 1.1. Ký ức cũ
Chương 1.2.
Chương 1.3.
Chương 2.1. Ác mộng
Chương 2.2.
Chương 2.3.
Chương 2.4.
Chương 2.5.
Chương 3.1. Vô hình
Chương 3.2.
Chương 3.3.
Chương 4.1. Từ bỏ
Chương 4.2.
Chương 4.3.
Chương 5.1. Không lời diễn tả
Chương 5.2.
Chương 5.3.
Chương 6.1. Không kịp
Chương 6.2.
Chương 7.1: Chỉ nói bình thường
Chương 7.2.
Chương 7.3.
Chương 8: Ống kính dài
Chương 8.2.
Chương 8.3.
Chương 9.1. Nếu như
Chương 9.2.
Chương 9.3.
Chương 10.1. Yêu
Chương 10.2.
Chương 10.3.
Chương 11.1: Không để em một mình
Chương 11.2
Chương 11.3.
Chương 11.4.
Chương 12.1: Thật tốt
Chương 12.2.
Chương 12.3.
Chương 13.1. Thuần trắng
Chương 13.2.
Chương 13.3.
Chương 14.1. Không sợ
Chương 14.2.
Chương 14.3.
Chương 14.4.
Chương 15.1. Hoa hồng đỏ
Chương 15.2.
Chương 15.3.
Chương 16.1. Người từng là tuổi trẻ
Chương 16.2.
Chương 16.3.
Chương 16.4.
Chương 17.1. Em nghĩ nắng trời sẽ rất tốt
Chương 17.2.
Chương 17.3.
Chương 18.1. Ước định
Chương 18.2.
Chương 18.3.
Chương 19.1. 1000x
Chương 19.2.
Chương 19.3.
Chương 19.4.
Chương 20.1: Thư tình
Chương 20.2.
Chương 21.1: Dựa vào yêu
Chương 21.2.
Chương 21.3.
Chương 22.1: Nếu để em nói tiếp
Chương 22.2.
Chương 22.3.
Chương 22.4.
Chương 23.2.
Chương 23.3.
Chương 23.4.
Chương 23.5.
Chương 24.1. Em muốn anh
Chương 24.2.
Chương 24.3.
Chương 24.4.
Chương 25.1. Người yêu
Chương 25.2.
Chương 25.3.
Chương 26.1. Vài phút cần anh
Chương 26.2.
Chương 27.1. Anh là một hồi mộng đẹp của em
Chương 27.2.
Chương 28.1. Kết cục
Chương 28.2.
Phiên ngoại

Chương 23.1. Vẫn sẽ

976 49 0
Par oct_opal

Lê Hành đã đứng ngồi không yên mấy ngày.

Không đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nhưng khi nhớ ra chuyện gì đó, hắn giống như vừa nuốt phải một con ruồi, sắc mặt nặng nề, chỉ thiếu than thở trước mặt người khác.

Đừng nói đến Giản Thư, lần này ngay cả những vị bác sĩ và y tá thường xuyên ra vào phòng bệnh cũng đã phát hiện ra manh mối, bác sĩ phụ trách còn tràn ngập từ ái mà soi sáng cho Lê Hành một phen, nói rằng cứ theo tình hình này, tiếp tục nghỉ ngơi thêm một thời gian, thì ở giai đoạn mang cuối của thai kỳ Giản Thư sẽ không còn nguy hiểm nữa, người nhà bệnh nhân không cần quá lo lắng.

Tin tức này thực sự khiến Lê Hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng lại không thể ngăn cản hắn ngày càng tiến xa hơn trên con đường xây dựng hình tượng thâm trầm.

Giản Thư quan sát hắn mấy ngày, cảm thấy nếu mình không hỏi thì người này có lẽ sẽ không nói lời nào, anh do dự một hồi, sau đó uyển chuyển hỏi Lê Hành:

"Em... có phải em chọc anh giận rồi không?"

Khi câu hỏi được đặt ra, cả hai đang ăn cơm. Lê Hành sững sờ một lúc giống như hắn đã nghe được một tin tức khó tin nào đó rồi mới nói:

"Không có. Em nghe ai nói thế?"

Giản Thư nhăn mũi, nhỏ giọng phản đối:

"Còn cần ai nói sao? Trên mặt anh không phải đã viết hết rồi ư?"

Lê Hành không nhịn được cười, nhéo má Giản Thư hỏi, đây có phải là đang làm nũng không?

Giản Thư suýt nữa bị người này chọc giận đến ngất đi.

Giản Thư: "Mỗi ngày anh đều đen mặt, em cảm thấy mình sắp bị uất ức nữa rồi. Thật sự không thể nói cho em biết sao, đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, Lê Hành mới nghiêm túc trở lại, ngập ngừng nói:

"Ai... Thực ra, cũng không phải chuyện gì lớn. Chẳng phải chúng ta đã giành được dự án đó sao – chính em còn giúp anh sửa lại bản thảo kia nữa – bọn họ vẫn nghĩ... ừm, bọn họ rất muốn gặp 'vị cứu tinh' kia."

Lê Hành vừa nói, vừa nhìn mặt đoán ý của Giản Thư, khi thấy biểu hiện của đối phương thay đổi một chút, hắn lập tức nói thêm:

"Ơ, nhưng anh không có đồng ý, nhưng về sau việc này muốn giấu, anh e là cũng..."

"Anh đã giới thiệu em với họ chưa?" Giản Thư hỏi.

"Cũng không tính..."

Có thì có, không có thì không có, "Cũng không tính" là cái gì? Giản Thư có chút dở khóc dở cười oán thầm.

"Anh giới thiệu như thế nào?"

"... Chỉ là, chỉ là nói với họ là... người, người nhà của tôi." Lê Hành giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi với cha mẹ của mình, cúi đầu đến mức gần như chôn mình xuống đất.

"Người nhà?"

"Không sao chứ? Nếu em ngại, anh cũng có thể nói là em trai hay sao đó, dù sao thì trông em vẫn rất trẻ, như mới ngoài hai mươi..."

Lê Hành có chút tuyệt vọng phát hiện, chính mình đang dùng hành động để chứng minh cái gọi là càng tô càng đen là có ý gì.

"Ừm, em rất ngại." Giản Thư cắt ngang.

Lê Hành ngẩn người, sau đó hết sức lúng túng đồng ý: "Khụ, đúng rồi, anh, là anh không cân nhắc chu toàn..."

Giản Thư nén cười, lại nói:

"Cái danh bạn trai em còn chưa đảm đương đủ đây, lần lên cấp này cũng quá nhanh rồi đi?"

"Hả?"

"Hả?" Giản Thư bắt chước Lê Hành, trưng ra vẻ mặt đờ đẫn.

Lê Hành bối rối một hồi mới hiểu được, đáy lòng của hắn ngập tràn vui sướng giống như đã nhận được sự chứng thực quan trọng nào đó, nhưng hắn lại không thể tìm ra phương thức biểu đạt thích hợp — có vẻ như đột nhiên, mặc dù đã dùng hết toàn bộ vốn từ, hắn cũng không có cách nào truyền đạt chính xác sự kích động nhìn như đơn giản vào lúc này, Lê Hành không kìm được mà cười ngốc thành tiếng, đầu óc của hắn rốt cục cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động, nhưng hắn lại phát hiện hình như hắn đã bỏ lỡ một phân đoạn quan trọng——

"A Thư? Vừa rồi em đang trêu anh đúng không?"

"Không... không tính." Giản Thư cụp mắt xuống, che giấu ý cười xấu xa ở trong mắt.

"Còn bắt chước lời của anh?!"

Lê Hành giả vờ tức giận, ấn Giản Thư tựa lưng vào chiếc bàn cà phê nhỏ ở trên giường. Nói là ấn nhưng bận tâm đến thân thể của đối phương, hắn chỉ dám dùng sức có một chút, bản thân Giản Thư lại rất hợp tác ngã về phía sau, bộ dáng mặc người xâm lược, ngoài miệng cũng không xin tha thứ dù chỉ một câu, chỉ cười toe toét hạnh phúc.

"Chậc chậc, còn cười! Sao trước đây anh không biết em như vậy?" Lê Hành nửa thật nửa giả trách móc.

Giản Thư im lặng nhìn Lê Hành ba giây, sau đó đột nhiên cau mày, lấy tay che phần bụng cong lên của mình.

"A, đau quá..."

Lê Hành vừa nghe đã hoảng sợ, vội vàng thu lại động tác, đi vòng đến bên cạnh Giản Thư, liên tục hỏi anh chỗ nào không thoải mái. Lê Hành nào biết ngay khi vừa đến gần, Giản Thư đột nhiên đưa tay đỡ lấy vai hắn, ngẩng đầu hôn lên.

Liên quan đến câu hỏi "Hôn môi với người mình thích là trải nghiệm như thế nào", Lê Hành từng thấy một câu trả lời: Giống như pháo hoa bất ngờ nổ tung.

Đối với câu trả lời đó, hắn không dám gật đầu đồng ý bừa.

Muốn nói trải nghiệm, trong vài phần nghìn giây đầu tiên, có lẽ chỉ còn lại trống rỗng.

Chẳng lẽ lý trí của hắn đã biến thành pháo hoa? – Câu trả lời này cũng không chính xác.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

34.2K 2.9K 22
Đoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm...
1.3M 88K 105
Tác giả: Kim Cương Quyển Chuyển ngữ + Beta: 小仙贝 Tình trạng bản raw: Hoàn, 100 chương + 4 Phiên ngoại Tình trạng bản edit: Hoàn Credit bìa: 2aa67d.wo...
2.1M 157K 79
Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ...
320K 14.5K 143
PHỤ GIA DI SẢN Tác giả: Thủy Thiên Thừa Dịch: Petit pigeon gris Tag: niên hạ, hiện đại, đô thị tình duyên, tra công, ngược, HE, song khiết Tình trạng...