NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ L...

By zobbiee

2.3K 155 21

Tác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truy... More

Văn Án
CHƯƠNG 1-1
CHƯƠNG 1-2
CHƯƠNG 2-1
CHƯƠNG 2-2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
căm bách :v
CHƯƠNG 14
Chương 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
Chương 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36 (1)
CHƯƠNG 36 (2)
Update 17/5
CHƯƠNG 37 (1)
CHƯƠNG 37 (2)
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40 (1)

Chương 13

50 5 0
By zobbiee


Bọn họ nếu muốn quay về phòng thí nghiệm thì phải đi ngang nhà ăn, mà đằng trước nhìn thấy Quách Dực đang trộm nghe chuyện hai người con gái đang to nhỏ với nhau.

Thời Tần không cần nhìn cũng biết Thành Ngự hẳn là khá lúng túng, diễn viên chính trong câu chuyện không ai khác là mình nên có chút tiến thoái lưỡng nan.

Thời Tần cứ nghĩ bọn họ đứng đợi Quách Dực nghe trộm xong thì bỗng Thành Ngự đột nhiên bước tới vỗ vai cậu ta.

Quách Dực giật mình hoảng sợ, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, cậu ta chào Thành Ngự một tiếng kéo Thành Ngự lại, ra hiệu “suỵt”.

Thành Ngự khẽ cau mày, không muốn nghe trộm chuyện của đàn bà con gái.

Thế nhưng Quách Dực dùng dằng không chịu yên, bên kia đã nghe Bạch Tiêu lên tiếng.

"Tư Ân, em đang nghĩ gì thế! Tụi chị đều là bạn tốt." Bạch Tiêu lúng túng nói.

"Chị không thích sao? Vậy em sẽ theo đuổi anh ấy, chị không có ý kiến gì phải không?” Đường Tư Ân hùng hồn nói.

Bạch Tiêu ngừng một chút."Sao chị phải có ý kiến chứ, Thành Ngự rất tốt, em thích anh ấy thì cứ theo đuổi đi."

"Có thật không? Ban quản lý cũng không nói gì sao? Em nghe nói trước đây hai người đã từng có hôn ước, mọi người trong căn cứ ai cũng cho rằng hai người là một đôi đó.”

"Mọi người đùa thôi, lúc đó còn nhỏ, vẫn chưa tận thế, trưởng bối hai bên có mối quan hệ thân thiết nên trêu tụi chị mà thôi.”

Thời Tần nghe giọng Bạch Tiêu có chút gì đó bất ổn, không giống như cảm giác nhã nhặn và thấu hiểu như trước. Cậu quay sang nhìn Thành Ngự, không biết có phải cậu bị tâm lý hay không chỉ thấy vẻ mặt anh ta có vẻ nghiêm túc, phỏng chừng cảm xúc trong lòng cũng có chút mất mát.

Căn cứ vào bối cảnh của nam chính, quả đúng là anh ta xuất thân gia đình có quyền thế, ông nội là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong quân đội, thân thích trong nhà cũng vậy, ba mẹ anh ta ngược lại thì làm nghiên cứu khoa học.

Lúc anh ta khoảng mười tuổi, virus vẫn chưa phát tán, nhờ vào quan hệ của cha mẹ mình, anh ta đã được đưa đến quân khu an toàn nhất, sau này chính là căn cứ Bạch Lang.

Ông nội anh ta thì trực tiếp trở thành đại tướng quân kiểm quản lý cấp cao của căn cứ, ba mẹ thì trở thành Phó viện trưởng, nếu lấy gia thế ra mà nói thì có thể nói rằng toàn bộ căn cứ này, quyền lực đều nằm trong tay gia đình họ.

Nhà họ Bạch cũng là gia đình có gia thế, nếu như thế giới này yên ổn thì quả thực hai gia đình họ sẽ thành sui gia với nhau, chuyện hôn ước cũng không phải chuyện đùa, lúc đó trong căn cứ có đồn rằng bởi vì do ông Bạch bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào Thành gia. Thành Ngự vào khoảng thời gian đó cũng ngầm thừa nhận Bạch Tiêu là vị hôn thê của anh ta. 

Mặc dù tận thế nhưng ngoại trừ giết xác sống ra thì Thành Ngự vẫn chưa thật sự trải qua những chuyện ly tán đau thương gì hết, cho đến khi năm 16 tuổi, ông nội mất, bố mẹ bỗng bỏ lại anh ta và đứa em gái ở căn cứ. Ô dù không còn, một mình thân cô thế cô còn chưa kịp lập công gì thì rốt cuộc hiểu rõ tình người lạnh lẽo ra sao. Trước đây ai cũng niềm nở nhiệt tình, còn nay gặp mặt cũng chỉ chào hỏi đơn sơ một tiếng, thuận miệng ca tụng công lao xưa kia của bố mẹ anh ta, chỉ có duy nhất đứa em gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Tất cả những thứ này làm cho Thành Ngự không thể không nhanh chóng trưởng thành.

Giá trị hắc hóa của Thành Ngự được tích trữ đầy đủ chính là vào trong thời điểm như thế này. Thời đại này bây giờ ai có công thì được nêu tên trên bảng vàng, nhưng có tiếng chứ không có miếng, người ta cũng không vì thế mà nhường cho hậu thế của người đó một chén cơm.

Mẹ của Bạch Tiêu sau đó trở thành quản lý cấp cao, Đại tướng quân đã từng là cấp dưới của nhà họ Thành, thế nhưng đãi ngộ dành cho anh ta cũng chỉ là lời nói trên đầu môi, Thành Ngự cũng chưa từng có lời oán hận.

Lúc này gia đình họ Bạch lại không nhận mối hôn sự này, quan hệ của Thành Ngự và họ cũng dần trở nên xa cách.

...

Nghe Bạch Tiêu chối đẩy mối quan hệ của hai người, Đường Tư Ân cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao địa vị của cô quả đúng là không sánh bằng Bạch Tiêu: “Em cũng đoán vậy, con trai của đại tướng La không phải đang theo đuổi chị sao? Nếu không phải mẹ chị cho phép thì anh ta cũng không dám làm càn.”

"Em đừng nói bậy, không có chuyện đó."

"Tại sao không có chứ, bằng không sao chị lại cực lực mạo hiểm đi theo việc nghiên cứu này, không phải vì tránh mặt La Ngạn sao? Nếu em nói chị và La Ngạn mới đúng là môn đăng hộ đối. Nếu chị không thích anh Thành Ngự, thì cân nhắc cho anh ta cơ hội đi."

"Em cũng đừng bận tâm chuyện của người khác ."

"Chỉ cần chị đừng tranh với em là tốt rồi, em cũng không muốn chị trở thành tình địch. Chị giúp em suy nghĩ thử xem, làm sao để anh ấy thích em đây?."

"Em….thích anh ấy nhiều vậy sao?"

Đường Tư Ân đi theo bố mình là Tiến sĩ Đường tới căn cứ này, lần đầu tiên tham quan căn cứ đã nhìn Thành Ngự ở sân huấn luyện liền “nhất kiến chung tình”.

"Thích chứ, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ."

Bạch Tiêu bật cười, "Em chỉ mới thấy vẻ ngoài thôi, kỳ thực đây không phải ưu điểm lớn nhất của cậu ấy”

Đường Tư Ân lập tức bưới tới gần hơn.”Chị quen anh ấy từ nhỏ, hẳn là rất hiểu rõ”

"Cậu ấy hả." Bạch Tiêu dùng một giọng điệu cực kỳ hoài niệm mà nhớ lại, "Từ nhỏ đã rất ra dáng, làm gì cũng thành công, chỉ cần nói một tiếng thì ai nấy cũng nguyện ý làm theo, luôn khiến người khác phải ngước nhìn.”

Bạch Tiêu nói mãi liền bật cười "Thế nhưng có lúc tính tình trẻ con cũng rất kích động."

"Khi còn bé cậu ấy, chị và Quách Dực đều học chung trường, lớp trưởng lúc ấy đánh Quách Dực, Thành Ngự không nói gì liền trực tiếp đánh lớp trưởng kia, kết quả một mình cậu ấy đánh nhau với năm người khác cao to hơn hẳn, vậy mà cậu ấy lại đánh thắng, thế nhưng cũng gãy hết một cái xương, sau đó bị thầy giáo mách cho Thành gia, khiến cậu ấy bị cấm túc, một tháng sau khi quay về trường thì thấy đám người kia càng lớn lối hơn, cậu ấy nuốt không trôi cơn giận này.”

"Rồi sao nữa? Anh ấy cứ tiếp tục đánh người ta sao?"

"Không, cậu ấy rất thông minh, tự mình điều tra nhược điểm của đối phương, sau đó để đám người đó liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo, cuối và họ chỉ có thể áy náy làm hòa với cậu ấy. Thầy giáo đi mách tội cậu cho ông nội cũng bị cậu đùa qua một trận.”

"Thật là lợi hại mà."

"Đúng rồi, lúc đó chỉ mới học tiểu học thôi, mấy người bạn chơi chung đều tin tưởng cậu ấy, tính tình cậu ấy lúc nào cũng muốn bảo vệ người yếu hơn, lần đầu giết xác sống chính là vì cứu chị, so với lứa tuổi mười hai thì cậu đã ấy đã dũng cảm hơn rất nhiều người lớn lắm rồi.”

Giọng Bạch Tiêu nói chuyện như hồi ức lại chuyện cũ, Đường Tư Ân lại không rõ cảm giác gì, chỉ đứng bên cạnh hừ nhẹ.

"Chị nghĩ trải qua những năm tháng biến cố kia, cậu ấy cũng sẽ thay đổi nhưng tâm tính thì vẫn vậy, ngoài lạnh trong nóng, bây giờ vì một cái xác sống mà lại muốn giữ tôn nghiêm cho nó”

Thời Tần nhìn về phía Thành Ngự, nhíu mày, không nghĩ tới khi còn bé Thành Ngự còn có một mặt như thế. Khi còn bé cậu cũng đã từng làm những chuyện tương tự, vì bảo vệ bạn bị bắt nạt mà còn đi đánh nhau, thế nhưng vẫn chưa bằng một góc Thành Ngự.

Kết cục cậu đánh sưng mặt mũi khóc tu tu, bị thầy mắng, bị gia đình cười cho, còn bị bêu tên viết kiểm điểm năm trăm chữ trước toàn trường. Trời ơi, năm trăm chữ đó, muốn lấy mạng cậu sao, cậu phải vừa khóc vừa viết. Có điều cái tên đánh nhau chung với cậu cũng bị phạt theo, cái gì gọi là Huynh đệ hoạn nạn có nhau là vậy, thế mà chơi với nhau đến tận giờ.

Thành Ngự vừa vặn quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt Thời Tần, bỗng thấy lúng túng. Thành Ngự đẩy Quách Dực ra, phảng phất không muốn xen vào nữa nên tính bỏ đi.

Đột nhiên có tiếng mèo kêu, Thành Ngự và Thời Tần sửng sốt một chút.

Tiếng mèo kêu từ phòng ăn truyền đến.

"Nói nhiều như vậy, kỳ thực chị cũng hiểu rõ Thành Ngự là người không dễ dàng động lòng, chuyện theo đuổi này có chút khó, có điều… nhìn con mèo này xem, Quách Dực vì một câu nói của em mà cố ý mạo hiểm mang con mèo từ ngoài về, sao em cứ ngó lơ cậu ấy vậy?” Bạch Tiêu cười nói: “Chị thấy, từ trước đến giờ cậu ấy có vẻ muốn thân thiết với em.”

Con mèo meo meo vài tiếng có vẻ không vui.

Thời Tần thấy Thành Ngự nhìn Quách Dực có vẻ hơi trách cứ, hiển nhiên không đồng ý cậu ta vì chuyện cỏn con này mà mạo hiểm ra ngoài.

Thế nhưng Quách Dực lại căng thẳng tiếp tục nghe trộm.

Thời Tần khẽ cau mày, trong tiểu thuyết thì không miêu tả chi tiết về chuyện con mèo này. Từ chuyện này hẳn là biết được Quách Dực thích Đường Tư Ân đến mức nào, nhưng cô ta lại thích Thành Ngự, tất cả đều thể hiện quá rõ ràng.

Tình tiết cũng cẩu huyết quá đi mà, Thời Tần không nhịn được mà liếc nhìn Thành Ngự một cái, hào quang của nhân vật chính này đúng là [lam nhan họa thủy]….cứ như thế hậu cung hùng hậu cứ mãi đố kỵ nhau thôi.

Tba...

Continue Reading

You'll Also Like

9.9M 500K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...
1.6M 140K 65
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...
179K 5.8K 36
[Disclaimer: I only own Raven's plot to the story.] [Book 2 in AMZ series.] [Set during Spider-Man: Homecoming.]
1M 9.3K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...