Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu...

Af jen150527

1.5M 135K 12.7K

Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đa... Mere

Tâm sự trước khi vào truyện
Văn án
Chương 1- #Yên Nhiên cút khỏi giới giải trí#
Chương 2- Mức lương không phải 208 vạn
Chương 3- Bắt taxi đi làm
Chương 4- Trời sinh nên trở thành ánh sáng bắt mắt nhất trên sân khấu
Chương 5- Đại đạo sư
Chương 5.2- Em chính là đến vì anh
Chương 6 Bôi nhọ
Chương 7- Không xin lỗi?
Chương 8- Cứu người
Chương 9- Lên hot search?
Chương 10 Đại sứ tuyên truyền
Chương 11- Tặng quà
Chương 12- Đủi vận đen
Chương 13- Thực xin lỗi
Chương 14. Mỹ nhân ngu ngốc?
Chương 15- Sân khấu cuối cùng
Chương 16- Công diễn
Chương 16.2
Chương 17- Trở thành người hùng của chính mình
Chương 17.2
Chương 18-Đạo sư bảo bối
Chương 18-2
Chương 19
Chương 19-2
Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 Quên một người phi thường quan trọng trong sinh mệnh
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32 - Bệnh kiều mỹ nhân X Văn nhã bại hoại
Chương 33
Chương 33-2
Chương 33-3
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35 - Đừng ngủ chung giường với kẻ thù!
Chương 35-2
Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Chương 36-2
Chương 37- Toàn bộ thế giới như bừng sáng
Chương 37-2
Chương 38 - Ultraman?
Chương 39 - Nghiệp Ca?
Chương 40 - Thuốc nhỏ mắt
Chương 41 - Giúp tôi đi
Chương 42 - Kỳ vọng hạng nhất
Chương 43 - Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên
Chương 44 - Cố lão sư, anh cũng thật tâm cơ!
Chương 45 - Fan CP của Tư Nhiên
Chương 46 - Ký hợp đồng với Tư Vũ
Chương 47 - Làm thần tượng, em có rất nhiều tự trọng
Chương 48 - Ai đó gõ cửa phòng thay đồ
Chương 49 - Bạch Thiên Vũ
Chương 50 - Cùng nhau trở về
Chương 51 - 《 Thích cậu 》
Chương 52 - Ca hát đứng thứ nhất từ dưới đếm lên!
Chương 53 - Ngày có ý nghĩa rất lớn
Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!
Chương 55 - Anh chỉ làm nũng với Cố lão sư thôi!
Chương 56 -Trong lòng ta có người, nhưng người lại không hay biết
Chương 57 - Con trai ma ma yêu con!!
Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??
Chương 59 - Yêu tinh hại người
Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp
Chương 61-"Hay là tớ giúp cậu tìm con chó sau đó cùng cậu nuôi nó nhé?"
Chương 62 - Một ngày của người bình thường
Chương 63 - Tôi nhớ anh
Chương 64 - Giao thừa
Chương 65 - Tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất!
Chương 66
Chương 67 - Thêm một bài
Chương 68 - Nghịch chuyển từng chút một
Chương 69 - Trận chung kết
Chương 70 - Món quà cuối
Chương 71 - Vũ đạo gợi cảm
Chương 72 - Điều tra sự thật
Chương 73 - Nhiên Nhiên....
Chương 74 - Mừng về nhà
Chương 75 - Thế giới song song
Chương 76 - Có muốn đưa tôi đi cùng không?
Chương 77 - Biệt danh
Chương 78 - Ăn ý
Chương 79 - Vợ
Chương 80 - Không ngại
Chương 81 - Nhiệt độ
Chương 82 - Thỏ và Sói
Chương 83 - Đây là chồng của cháu sao?
Chương 84 - Cố Tư Nghiệp, anh thích tôi sao
Chương 86 - Hôn em được không?
Chương 87 - Hôn!
Chương 88 - Cố lão sư, tối nay em uống rượu.
Chương 89 - Thử sức với diễn xuất
Chương 90 - Tình yêu, cẩu huyết, BE
Chương 91 - Sao không tìm anh?
Chương 92 - Anh là số một sao
Chương 93 - Bắt đầu quay
Chương 94 - Bỏ cảnh hôn
Chương 95 - Trò hay lên sóng
Chương 96 - Nếu có kiếp sau
Chương 97 - Moment ý vị thâm trường
Chương 98 - 《 Tình kiếp 》
Chương 99 - Gặp kẻ quấy rối
Chương 100 - Mày thả cậu ấy ra
Chương 101 - Cố Tư Nghiệp đăng weibo
Chương 102 - Sự thật 6 năm trước
Chương 103 - Xin lỗi, cảm ơn cậu
Chương 104 - Người yêu của em!
Chương 105 - Giúp nguyên chủ làm sáng tỏ
Chương 106 - Làm rõ
Chương 107 - Kết cục
Chương 108 - Rối rắm
Chương 109 - Đối với anh là duy nhất
Chương 110 - Sinh nhật vui vẻ Cố lão sư
Chương 111 - Là Tư Nghiệp
Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên
Chương 113 - Thử kính
Chương 114 - Bù Đắp Sự Tiếc Nuối
Chương 115 - Ánh mắt giao nhau
Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò
Chương 117 - Kim Bảng Đề Danh
Chương 118 - Điểm Thi?
Chương 119 - Doanh Thu Phòng Vé
Chương 120 - Phản Công
Chương 121 - Lật Xe
Chương 122 - Chống Lưng
Chương 123 - Thật Là CMN Cẩu Huyết!
Chương 124 - Hoa Đã Có Chủ
Chương 125 - Ký Ức Và Hiện Thực
Chương 126 - Thay Đổi Quỹ Đạo
Chương 127 - Nhiều Người Xuyên Sách?
Chương 128 - Cứu Vớt Chính Mình
Chương 129 - Thế Giới Quen Thuộc Xa Lạ
Chương 130 - Sự Thật
Chương 131 - Quên Anh đi
Chương 132 - Hôn Trộm
Chương 133 - Thẳng thắn
Chương 134 - Bảo Bối, Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương 135 - Hoàn Chính Văn

Chương 85 - Có thể cho anh cơ hội không?

10K 975 196
Af jen150527

Hỏi xong câu này, Lâm Yên Nhiên cảm thấy đầu óc như trống rỗng, thậm chí còn có chút thiếu oxy.

Từ nhỏ anh đã nhận được vô số lời tỏ tình.

Nhưng đêm nay, là lần đầu tiên bản thân chủ động ép hỏi đối phương có thích mình không.

Nếu là quá khứ, anh sẽ cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi.

Cho dù là kỳ phản nghịch thời niên thiếu, anh cũng sẽ rất ít khi bốc đồng và làm ra những chuyện không lý trí như vậy.

Rốt cuộc, những lời này một khi hỏi ra, vô luận là mình hay là đối phương, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ đường lui nào cho cả hai.

Có hay không, kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai cái.

Hoặc là trở thành hai người xa lạ, hoặc là ở bên nhau.

Kỳ thật anh có thể không hỏi cũng có thể giả vờ hồ đồ.

Như vậy giữa bọn họ vẫn còn có thể giống như trước, cái gì cũng không chọc phá tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè tốt.

Ngay cả khi không phải như vậy, anh vẫn có thể hào phóng nói giỡn với Cố Tư Nghiệp, xem nhẹ vấn đề màn hình khóa điện thoại, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh vẫn chọn hỏi.

Dùng phương thức trực tiếp nhất, không chút do dự, đột ngột chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng không thể mỏng hơn giữa hai người.

Cố Tư Nghiệp, anh có phải thích tôi không.

Trong xe rất yên tĩnh, những lời này Cố Tư Nghiệp nghe được rành mạch rõ ràng.

Hắn nghiêm túc nhìn về đôi mắt xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên, đôi mắt kia trong veo sáng ngời như hồ nước suối.

Giống như chính em ấy, dũng cảm lại thuần túy.

Cố Tư Nghiệp trực tiếp bị vạch trần tâm tư, không thể không nắm chặt tay lái.

Hắn không có một tia thẹn thùng, chỉ là rất muốn chạm nhẹ vào gương mặt đối phương.

Hắn muốn mở miệng thừa nhận tình cảm của mình, nhưng một ánh sáng trắng đột ngột lóe lên trong gương, cắt ngang lời hắn muốn nói.

Cố Tư Nghiệp liếc nhìn chiếc xe phía sau vẫn luôn theo sau mình, không vui hơi nhíu mày.

"Có fan tư sinh đang đuổi theo xe chúng ta."

Sự ái muội mơ hồ trong xe đã bị đã bị ánh sáng trắng này phá hư hoàn toàn.

  Editor: duma thằng chó này, đúng lúc thế =)))

Lâm Yên Nhiên cũng tạm thời quên đi chuyện muốn nghe câu trả lời của Cố Tư Nghiệp, quay đầu nhìn lại.

Một chiếc ô tô màu trắng đang càng ngày tiến càng gần họ.

Anh đã từng nghe mọi người nói về những fan tư sinh, biết bọn họ sẽ đi theo hành tình, đuổi theo xe, còn theo đến khách sạn, thậm chí còn lẻn vào để dùng đồ của nghệ sĩ.

Nhưng những điều này chỉ dừng lại ở mức độ nghe nói, anh chưa gặp qua bao giờ.

Bây giờ sau lời nhắc nhở của Cố Tư Nghiệp, anh lập tức hiểu được, hai người họ đang ở giữa đêm bị một fan tư sinh theo dõi.

Lâm Yên Nhiên không có kinh nghiệm đối phó với những loại tình huống này, vì vậy anh nhìn Cố Tư Nghiệp, muốn hỏi xem nên xử lý như thế nào.

Anh còn chưa mở miệng, đã nghe được giọng đối phương vang lên.

"Xuống cùng bọn họ nói chuyện hay tăng tốc?"

Đi xuống nói chuyện hay là tăng tốc.....

Cố Tư Nghiệp đây là để mình lựa chọn sao?

Lâm Yên Nhiên nhìn vào gương phản chiếu khoảng cách ngày càng gần, rũ mắt kéo khăn quàng cổ che khuất hơn phân nửa mặt của mình.

Một lúc, anh đưa ra quyết định, "Tăng tốc đi."

Giọng nói Lâm Yên Nhiên xuyên qua chiếc khăn quàng cổ như có chút rầu rĩ.

Nhưng giọng nói trả lời anh ở trong đêm đen lại phá lệ trong trẻo.

"Được."

"Tốc độ xe có thể hơi nhanh, nhưng yên tâm, anh sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta."

Giọng nói Cố Tư Nghiệp dường như luôn mang theo độ ấm và ý cười, luôn mang đến cho người ta cảm giác an toàn đáng tin cậy.

Lâm Yên Nhiên không nhìn hắn, nhưng cảm giác đối phương lại cúi người kiểm tra dây an toàn của mình.

Sau khi xác nhận dây an toàn của anh không có vấn đề, Cố Tư Nghiệp mới khởi động lại xe, "Anh lái nhé, em ngồi cẩn thận."

Lâm Yên Nhiên gật đầu.

"Giúp anh gọi Chung Tiêu."

Lúc khởi động xe, Lâm Yên Nhiên phát hiện trong lòng ngực đột nhiên có thêm một cái điện thoại.

Điện thoại này anh rất quen thuộc, là trước khi cùng ăn lẩu, anh vẫn luôn để nó trong túi.

Là của Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên cầm điện thoại nhấn màn hình khóa sáng lên.

Hình ảnh của anh lại hiện ra trước mặt.

Cũng không biết có phải là do trong xe bật điều hòa không, mà lúc này anh cảm thấy chiếc khăn quàng cổ che làm mặt anh rất nóng.

Ở dưới cùng của màn hình khóa là dấu vân tay, ngay khi Lâm Yên Nhiên định hỏi có đùng mật khẩu không, liền nghe được đối phương nói cho anh một chuỗi con số.

"Mật khẩu 110211."

Vì muốn bỏ xa xe sau, nên tốc độ xe của Cố Tư Nghiệp so với xe ở phía sau nhanh hơn rất nhiều.

Thứ cùng nhau tăng lên theo tốc độ xe, là tốc độ nói của hắn.

Nhưng 6 con số kia, đối phương phá lệ nói rõ ràng.

Mật khẩu rất đơn giản, sau khi Lâm Yên Nhiên nhớ kỹ, liền vuốt điện thoại lên, qua trang mở khóa.

Anh lần lượt nhập mật khẩu mà đối phương vừa nói vào phím.

Động tác tay của Lâm Yên Nhiên không hề chậm, nhưng những thứ lướt qua tâm trí anh lại nhanh hơn.

Đây là lần thứ hai đối phương để mình dùng điện thoại của hắn.

Lần đầu tiên là khi bọn họ gặp nhau, đối phương đã nhờ anh giúp điều hướng.

Lần đó, vì không quen thuộc với Cố Tư Nghiệp nên anh dùng điện thoại để điều hướng, lấy vân tay khi đối phương đang lái xe.

Mà hôm nay, là lần thứ hai.

Hắn không sử dụng vân tay mà trực tiếp nói mật khẩu điện thoại cho anh.

Khoảnh khắc điện thoại được mở khóa và chuyển đến giao diện chính, Lâm Yên Nhiên cảm thấy như được khai sáng.

Con đường mở khóa, vốn dĩ cũng không phải chỉ có một, nó chỉ phụ thuộc vào việc người mở khóa có muốn thử nhiều cách hơn hay không.

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng cười, tìm được thông tin cuộc gọi của Cố Tư Nghiệp, trực tiếp gọi cho Chung Tiêu.

"Xin chào anh Chung."

Chung Tiêu đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhận điện thoại nghe được giọng nói của người nói chuyện, cảm giác cả người như thăng thiên.

Và tiếp theo, sau khi nghe những gì Lâm Yên Nhiên nói, anh ta lại cảm thấy mình ngay lập tức bay lên trời rồi nổ thành pháo hoa luôn rồi.

Cố lão cẩu nhà anh ta tối không ngủ được, nửa đêm bắt cóc tiểu khả ái Yên Nhiên đi lái xe, còn bị fan tư sinh đuổi theo!!

Đây thật sự là, đm nó hết chỗ nói!!

Sau khi Lâm Yên Nhiên nói chuyện xong, đã chỉ đường cho Cố Tư Nghiệp.

Chung Tiêu nói cho anh cái tên bảo họ chạy đến đó.

Sau khi điều hướng xong, anh rời mắt khỏi giao diện điện thoại, quay đầu nhìn phía sau, phát hiện fan tư sinh ở phía sau vẫn đang đuổi theo, hơn nữa tốc độ xe của đối phương cũng tăng lên.

Lâm Yên Nhiên vốn định nói gì đó với Cố Tư Nghiệp, nhưng thấy đối phương muốn chạy nhanh để tránh fan tư sinh lại phải xem đường lái xe vất vả, liền ngậm miệng lại.

Trong chốc lát, bên trong xe chỉ còn lại tiếng của máy chỉ đường.

Lâm Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào nguồn âm thanh duy nhất trong xe, không biết vì sao trong đầu lại hiện ra mật khẩu điện thoại của Cố Tư Nghiệp vừa rồi.

110211

Sau khi yên lặng đọc dãy số này trong lòng một lần, anh chợt phát hiện ra dãy số tưởng chường bình thường này dường như.....

Là lần đầu tiên anh gặp được Cố Tư Nghiệp.

Sở dĩ anh nhớ rõ là vì lúc đó anh mới đến thế giới này, mà Oánh Oánh đã nhiều lần nhắc nhở anh, đừng bỏ lỡ buổi ghi hình《 Siêu cấp thần tượng 》vào ngày 2 tháng 11, tổ tiết mục đã yêu cầu tất cả mentor 11 giờ đến.

110211, tách ra là 11, 02, 11

Ngày 2 tháng 11 lúc mười một giờ

Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình đã vô tình giải được mật khẩu điện thoại của Cố Tư Nghiệp, trái tim anh lỡ một nhịp.

"Con đường phía trước hình như không có."

Lâm Yên Nhiên, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe được lời của Cố Tư Nghiệp xong nhìn xung quanh.

Còn chưa kịp nhìn rõ phong cảnh ngoài cửa sổ, anh đã cảm thấy xe nhanh chóng đánh vài vong, sau đó bọn họ đi vào con đường tối.

Tín hiệu ở đây có vẻ không được tốt lắm, dẫn đường cũng tạm thời không nhạy.

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt chiếc khăn quàng cổ mà Cố Tư Nghiệp quấn quanh mình, trong lòng có loại cảm giác khó tả.

Có chút mới lạ, có chút mạo hiểm, cũng... Có chút kích thích.

Loại cảm giác này giống như, anh và Cố Tư Nghiệp đang chạy trốn.

Cố Tư Nghiệp sau khi rẽ thêm vài khúc cua trên đường, Lâm Yên Nhiên nhìn ra cửa sổ, qua vài ngọn đèn đường thỉnh thoảng lướt qua, anh cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình xung quanh.

Vì lái nhầm đường, có lẽ bây giờ họ đã chạy đến ngoại thành.

Cách đó không xa có một con sông, cách sông mười mấy hai mươi mét đều là bãi cỏ trống trải.

Con đường này cũng không có người, chiếc xe tư sinh đuổi theo bọn họ cũng không thấy bóng dáng.

Sau khi Lâm Yên Nhiên chắc chắn rằng đã an toàn, xoay người lại nhìn về phía trước, vừa định nói cho Cố Tư Nghiệp lại nhìn thấy một con mèo hoa đang chuẩn bị băng qua đường.

"Coi chừng mèo con!"

Khoảnh khắc Lâm Yên Nhiên nói, Cố Tư Nghiệp đã đạp phanh lại.

Quán tính do tránh khẩn cấp gây ra khiến Lâm Yên Nhiên xóc nảy một chút.

Sau khi ổn định thân thể, anh lập tức tháo dây an toàn, đi đến trước xe.

Mèo hoa lúc này đã an toàn ở bên kia đường, sau khi hai lần kêu meo meo với hai người thanh niên, nó biến mất trong bóng tối.

"Nguy hiểm thật đó, thiếu chút nữa đã đụng vào nó rồi."

Thấy con mèo không sao, Lâm Yên Nhiên thở phào một hơi.

"Ừm, anh đã sớm nhìn thấy." Giọng nói Cố Tư Nghiệp lại vang lên bên cạnh, hắn nói xong liền quay đầu lại nhìn phía sau, "Vừa rồi ngã tư đường có lẽ lạc đường rồi."

Sau khi thoát khỏi fan tư sinh, tâm tình Lâm Yên Nhiên cũng nhẹ nhõm.

Nhưng anh không có ý định quay lại xe ngay.

Anh và Cố Tư Nghiệp nhìn nhau, ai cũng không nói gì, nhưng lại ăn ý đi đến bãi cỏ bên cạnh.

Tuy đây là vùng ngoại thành nhưng phong cảnh khá đẹp, cỏ mọc um tùm, lối đi ngoằn ngoèo, mỗi con đường đều có thể dẫn ra sông.

Hai người đi dọc theo con đường dẫn tới bờ sông, Lâm Yên Nhiên chống tay lên lan can bằng gỗ, nhìn những ánh đèn và ngôi sao phản chiếu trên mặt sông.

Bầu trời về đêm trong như gương, có gió nhẹ thổi qua sông, cảnh đêm thật đẹp.

"Làm thế nào mà họ lại tìm thấy chúng ta?"

Mặc dù mới thoát khỏi kiếp xe tư sinh đuổi theo, nhưng Lâm Yên Nhiên bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm.

"Phỏng chừng sau buổi biểu diễn tối nay vẫn luôn đi theo."

Lâm Yên Nhiên nghe Cố Tư Nghiệp nói xong nghĩ nghĩ, buổi biểu diễn của bọn họ quả thật có rất nhiều người.

Nhiều nhân lực như vậy, việc một hoặc hai tư sinh điên cuồng đuổi theo hành trình cũng không phải không thể.

Lần đầu tiên gặp được fan tư sinh Lâm Yên Nhiên lập tức đem chuyện này nhớ rõ, định trở về hỏi đoàn đội một chút làm thế nào đề giải quyết.

Rốt cuộc, lần này có Cố Tư Nghiệp là hai người bọn họ cùng đối mặt, nhưng nếu lần sau, rất có thể sẽ một mình gặp phải.

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên nhớ lại Cố Tư Nghiệp vừa rồi lái xe.

Xe đối phương chạy đều nhanh, đổ xe cũng rất nhanh.

"Cố lão sư, trước kia anh thường xuyên gặp phải sao?"

Cho nên mới có kinh nghiệm như vậy.

Cố Tư Nghiệp trong đêm gật đầu, "Lúc mới xuất đạo lúc ấy gặp nhiều, cũng tương đối khủng bố."

Hắn chậm rãi mở miệng nói với Lâm Yên Nhiên, "Lần nghiêm trọng nhất là khi anh trở về khách sạn phát hiện giường đã bị người khác ngủ qua, quần áo bị lật tung, thậm chí rác trong thùng thùng rác cũng bị mang đi toàn bộ."

Lâm Yên Nhiên đã nghe một vài điều trước từ những minh tinh khác.

Nhưng anh không ngờ fan tư sinh lại điên cuồng và làm một việc như lấy cả rác đi như thế.

"Sao bọn họ lại lấy những thứ đó?"

Lâm Yên Nhiên rất khó hiểu, chẳng lẽ là sở thích quái ác thú vị?

Cố Tư Nghiệp xoay người nhìn anh, ngừng một lát mới nói, "Có thể là..... Nghĩ lục thùng rác có thể lấy được một số đồ anh từng dùng qua..."

Lâm Yên Nhiên không hiểu, lập tức hỏi, "Thứ gì?"

Trong gió có tiếng cười khe khẽ truyền.

Cố Tư Nghiệp không nói rõ nhưng thay đổi cách giải thích cho Lâm Yên Nhiên.

"Đại khái chính là muốn dùng những thứ anh đã dùng qua để xác định xem anh có người yêu hay không."

Lâm Yên Nhiên cẩn thận suy xét về mối liên hệ logic của những từ này, đột nhiên hiểu ý đối phương đang nói là gì.

Anh cảm thấy có chút xấu hổ liền không nói chuyện, chỉ kéo chiếc khăn quàng cổ lên để che gió và mặt mình lại.

Cố Tư Nghiệp nhìn biểu tình của Lâm Yên Nhiên, không giải thích thêm nữa, "Sau này tốt hơn rồi, đoàn đội đã kiện fan tư sinh vài lần, hơn nữa sau đó mọi người đều biết cuộc sống riêng tư của anh rất nhàm chán, anh không có hứng thú hẹn hò, nên ít đi rất nhiều."

"Đúng không."

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.

Nhưng đúng là trong suốt 7 năm ra mắt của Cố Tư Nghiệp, vẫn luôn như vậy, không lăng xê tai tiếng cũng không tiết lộ chuyện tình cảm.

Gió thổi nước sông, sóng nước lăn tăn, nhẹ nhàng gột gửa bờ sông.

Lâm Yên Nhiên nhìn bóng đèn méo mó trong nước, lại đột nhiên nghe được Cố Tư Nghiệp nói thêm một câu.

"Bất quá anh cảm thấy họ có một chút sai rồi."

Âm cuối của người đàn ông hơi cao lên, giọng nói trầm thấp của hắn có chút mê hoặc.

"Anh không phải là không có hứng thú với tình yêu."

Trên mặt nước lấp lánh ánh đèn phản chiếu hai bóng người một cao một thấp.

Cố Tư Nghiệp tiến lên một bước đứng đối mặt với Lâm Yên Nhiên.

"Yên Nhiên lão sư, vừa rồi bị bọn họ cắt ngang, bây giờ có thể cho anh một cơ hội trả lời câu hỏi của em không?"

Cố Tư Nghiệp cúi đầu nhìn xuống đôi mắt Lâm Yên Nhiên, nghiêm túc hỏi.

Lâm Yên Nhiên rũ mắt không nhìn hắn, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Ánh trăng lòng anh là em."

"Ngày đó chụp ảnh em là vì cầm lòng không nổi."

"Dùng ảnh của em là màn hình khóa điện thoại là vì anh không thể ngày nào cũng gặp em."

"Anh sẵn sàng tham gia chương trình cùng em là vì muốn theo đuổi em."

Cố Tư Nghiệp dựa theo trình tự các câu hỏi của Lâm Yên Nhiên, thấp giọng ôn nhu trả lời từng câu hỏi của anh.

Sau khi trả lời bốn câu đầu tiên, Cố Tư Nghiệp không tiếp tục.

Lâm Yên Nhiên không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Cố Tư Nghiệp lập loè ánh sáng, nhưng biểu tình lại là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Vấn đề cuối cùng....."

Giọng nói Cố Tư Nghiệp dừng lại, ngay sau đó trịnh trọng chính thức, "Đúng vậy, anh thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, đã thích em."

Hắn không để Lâm Yên Nhiên có cơ hội phản ứng, lập tức hỏi, "Vậy, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

Trong bóng đêm, giọng nói Cố Tư Nghiệp trầm khàn, nhưng vào tai Lâm Yên Nhiên, lại như có một cái móc trêu ngươi.

Lời tỏ tình của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai, Lâm Yên Nhiên không trả lời ngay, tim lại bùm bùm loạn nhịp.

Anh nhắm mắt lại bắt đầu sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Anh thật sự có một cảm giác mơ hồ về những gì mà đối phương nghĩ về anh.

Nhưng sở dĩ không hồi âm là vì anh cũng có rất nhiều băn khoăn, trăn trở.

Tỷ như, giữa hai người cùng giới, liệu mối quan hệ có bền lâu không?

Tỷ như, vì nghề nghiệp của họ mà nếu mối quan hệ này bị bại lộ, họ sẽ rất khó để duy trì nếu không có sự thấu hiểu và chúc phúc.

Nhưng kỳ thật, những băn khoăn này thật sự không đáng kể đối với anh.

Điều anh lo lắng nhất và không chắc chắn nhất chính là, anh là người từ thế giới khác xuyên vào một cuốn sách.

Nếu một ngày nào đó, điều kiện được kích hoạt, anh không chắc liệu mình có đột nhiên biến mất khỏi thế giới này hay không.

Đến lúc đó không có anh, Cố lão sư có thương tâm lắm không.

Anh đã trải qua một lần tách biệt đau đớn và biết, khi nhớ lại sẽ có bao nhiêu thống khổ.

Cho nên về lý trí, anh cảm thấy mình nên từ chối Cố Tư Nghiệp.

Giống như trước đây, giả vờ không hiểu bất cứ cái gì hắn làm hoặc nói.

Nhưng Lâm Yên Nhiên phát hiện anh chung quy không thể hoàn toàn lý trí được.

Anh biết rõ khi nhìn thấy màn hình điện thoại đối phương là mình, trong lòng anh có bao nhiêu loạn.

Ngay cả niềm vui không thể diễn tả đó kéo dài đến tận bây giờ, phá tan hết tất cả những điểm mấu chốt của anh trực tiếp trực tiếp chiếm thế thượng phong.

Nếu lý trí có thể thay thế hoàn toàn tình cảm thì có lẽ anh đã không gặp nhiều phiền não như vậy.

Nhưng thực tế là anh không có cách nào để cắt đứt thất tình lục dục được.

Vì vậy, anh thừa nhận mình rung động với Cố Tư Nghiệp là điều khó tránh khỏi.

Sau khi suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng, Lâm Yên Nhiên mở mắt ra.

Trên bầu trời điểm xuyến những vì sao, một ánh sao băng tỏa sáng trong đêm tối.

Nó để lại một vệt dài và nhanh chóng cắt ngang màn trời yên tĩnh.

Nhìn sao băng lướt qua, Lâm Yên Nhiên thấp giọng đáp lại Cố Tư Nghiệp.

"Không phải đã đuổi tới rồi sao?"

Anh ngẩng đầu mỉm cười với Cố Tư Nghiệp, khóe mắt xinh đẹp cong cong thành vầng trăng.

"Em không kịp máy bay rồi, Cố lão sư có thể chứa em một đêm không?"

[140523]

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

267K 22.2K 75
Tên truyện: Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường Tên gốc: Hòa Giáo Thảo Cộng Dụng Hệ Thống (和校草共用系统) Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà (疏散银河) Độ dài: 74 chươ...
1.4M 110K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...
1.8K 287 5
Tên truyện: Gửi tâm tư của anh vào trời xanh Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam Xuất xứ: Việt Nam Ngày đào hố: 13/9/2021 Ngày lấp hố:2/10/2021 ****...
888K 92.3K 114
Tác giả: Dịch Diệp Tử Edit + Beta: Ghét Ăn Hành. Tình trạng: Hoàn thành (109 chương chính văn + 03 phiên ngoại) Nội dung: Lộ Thiên Tinh vô tình xuyên...