[ĐM - OnGoing] Tu La Tràng hô...

By Yeekies

63.2K 6.8K 568

Hán Việt: Kim thiên đích tu la tràng dã ngận nhiệt nháo Tác giả: Quan Ni Ni Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, h... More

Giới thiệu
Chương 1: Họa sĩ nhỏ
Chương 2: Một nắm tro tàn
Chương 3: "Em phải có được chàng trai đó"
Chương 4: Bạn cùng phòng
Chương 5: Bé thỏ trắng
Chương 6: Anh cool ngầu
Chương 7: Giao hoa
Chương 8: Hứng thú
Chương 9: Sự cố
Chương 10: Không có răng sâu
Chương 11: Dục vọng
Chương 12: "A Lộc"
Chương 13: Che nắng
Chương 14: Say rượu
Chương 15: Rung động
Chương 16: Triển lãm tranh
Chương 17: Bài đăng
Chương 18: Đánh nhau
Chương 19: Trà sữa mèo nhỏ
Chương 20: Xe điện
Chương 21: Trói
Chương 22: "Đàn anh nấu cho em"
THÔNG BÁO
Chương 23: Nhãi con nhà mình
Chương 24: Chen giữa
Chương 25: Kẹo sữa
Chương 26: "Nàng" công chúa
Yeekies lảm nhảm!!
Chương 28: Không quan trọng
Chương 29: Tìm cả đêm
Chương 30: Hôn mê
Chương 31: Ký ức tự bịa
Chương 32: Dọn ra ngoài
Chương 33: Sinh nhật vui vẻ
Chương 34: Bộ dáng xa lạ
Chương 35: Đã có người trong lòng
Chương 36: Muse
Chương 37: Tiểu bạch kiểm
Chương 38: "Sẽ tốt thôi."
Chương 39: "Em có thể thích anh được không?"
Chương 40: "Tôi là anh trai của em ấy."
Chương 41: Sẽ quên mất
Chương 42: Ký ức
Chương 43: Bắt cóc
Chương 44: Trúng đạn
Chương 45: Khổ nhục kế
Chương 46: Song khổ nhục kế
Chương 47: Tu La tràng
Chương 48: Đại ca tức giận
Chương 49: Đào thuốc màu
Chương 50: "Lại tức giận rồi."
Chương 51: Bế
Chương 52: Buông tay
Chương 53: Bị vứt bỏ
Chương 54: Trừng phạt
Chương 55: Chạm mặt
Chương 56: Bảo bối
Chương 57: Đêm

Chương 27: "Nhị gia..."

1K 107 12
By Yeekies

Edit: Yeekies

Bởi vì màn mở đầu phía trước cùng phần biểu diễn lúc sau, tiết mục của Trần Tê bọn họ nhận được tràn vỗ tay kéo dài không thôi, mười phần long trọng, người phụ trách tiết mục vô cùng kích động, bàn tay vung lên, lôi kéo cả đoàn diễn viên cùng nhau liên hoan chúc mừng.

Trần Tê vừa từ phòng thay quần áo tháo xuống đống trang sức ra đã bị đám bạn hưng phấn kéo đi liên hoan.

Địa điểm liên hoan là một cửa hàng thịt nướng, cả đám nhìn qua đều là những gương mặt trẻ tuổi, trên bàn ăn chất đầy bình rượu, nhìn đến hoa cả mắt.

Chờ đến lúc Quý Nghiệp An vội vàng chạy tới, trên bàn đám Trần Tê bọn họ bình rượu nằm tán loạn, đại đa số nam sinh đều uống đến ngã trái ngã phải, ghé vào trên bàn.

Hắn lướt qua một vòng, tìm mãi cũng không nhìn thấy thân ảnh Trần Tê đâu.

Quý Nghiệp An tìm mấy nam sinh quen mắt hỏi Trần Tê ở đâu, nhưng mấy nam sinh kia đều uống đến say khướt, chỉ biết ghé vào bàn cười ngây ngô.

Cũng may trong đó còn một người có thể tính là thanh tỉnh, nhưng đầu nam sinh vẫn thấy choáng váng nói: "Trần Tê uống say được bạn của cậu ấy đưa đi rồi."

Trong lòng Quý Nghiệp An theo bản năng lộp bộp một chút, cố gắng tra hỏi: "Là ai đưa cậu ấy đi?"

Đầu lưỡi nam sinh kia choáng váng nói: "Một... người đàn..."

Sắc mặt Quý Nghiệp An trầm xuống, hắn quay đầu hỏi mấy nữ sinh: "Trần Tê uống nhiều hay ít?"

Mấy nữ sinh còn thanh tỉnh do dự một chút, yếu ớt chỉ chỉ đống vỏ chai lăn lốc trên bàn nói: "Chắc khoảng một nửa..."

Bất kể ai mời rượu Trần Tê đều uống, chờ đến khi bọn họ ý thức lại, trước mặt cậu ấy đã chất đầy bình rượu, thậm chí rượu trắng cũng có.

------

Cửa hàng tiện lợi trường học, một người đàn ông nửa ngồi xổm trước kệ để hàng, mặc cho giày da cao cấp bị cong thành nếp nhăn cũng không thèm quan tâm, vội vàng chọn một lọ sữa bò nhanh chóng đến trước quầy tính tiền, còn thường xuyên nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Sợ thanh niên say rượu đi theo chính mình một đường nãy giờ vất vả lắm mới nhặt về từ đám bạn học, lỡ như lơ là một chút đã mang theo cơn say chạy mất thì khổ.

Trên ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, thanh niên tóc đen ngồi yên tĩnh, sắc mặt ửng hồng, cánh môi hồng nhuận, lỗ tai tựa hồ cũng hồng hồng, con ngươi ngơ ngác.

Yến Hoàn sau khi tính tiền vội vàng cầm một lọ sữa bò, đi đến bên ngoài cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thanh niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, theo bản năng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn đi đến trước mặt thanh niên, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ngồi của cậu, trong lòng liền cảm thấy mềm mại, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thanh niên, ôn nhu dỗ dành nói: "Uống một chút sữa bò được không?"

Ánh mắt thanh niên như phủ sương mù mênh mông, chậm rì rì lắc lắc đầu.

Yến Hoàn vặn nắp sữa bò, cắm ống hút vào, đưa đến bên môi nam sinh, thật cẩn thận mà vụng về như đang dỗ trẻ con nói: "Dạ dày không thoải mái, uống một chút sữa bò được không?"

"Ngoan, uống một ngụm thôi có được không?"

Trần Tê tiếp tục nhấp môi, nhăn cái mũi mà lắc đầu.

Vô luận Yến Hoàn nói cái gì, người trước mặt chính là không muốn uống sữa bò.

Không biết như thế nào, trong đầu Yến Hoàn bỗng nhiên hiện lên một đoạn ngắn, hắn theo bản năng liền bật thốt lên nói: "Uống xong tôi mang em đi vẽ tranh được không?"

Động tác chậm rì rì của Trần Tê bỗng dừng lại, tựa hồ đang choáng váng mà suy xét vấn đề gì đó, một lát sau, ngoan ngoãn thành thật cúi đầu cắn ống hút.

Yến Hoàn nửa quỳ trên mặt đất, giơ chai sữa bò, ngẩng đầu nhìn thanh niên, thanh âm ôn nhu tiếp tục dụ dỗ nói: "Ngoan ngoãn uống, cẩn thận đừng để sặc."

Sau khi uống được nửa bình, thanh niên choáng váng giơ tay đem chai sữa bò đẩy ra, giống như lâm vào đại địch mà trừng mắt nhìn chai sữa bò, mặc kệ Yến Hoàn nói cái gì đều không hề uống một ngụm nào nữa.

Con ngươi đen nhánh của Yến Hoàn hàm chứa ý cười, hắn nhìn thanh niên nhăn mũi, trong lòng ngứa ngứa, thật cẩn thận mà xoa xoa đầu cậu.

Thanh niên uống say mà choáng váng, căn bản sẽ không phát hiện động tác nhỏ này của hắn, chỉ là nhăn mũi, lẩm bẩm nói sữa bò không ngon.

Yến Hoàn nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu uống một ngụm sữa bò, liếm liếm môi, cùng bé ma men trước mặt giảng đạo: "Uống ngon."

Trần Tê lẩm bẩm không để ý đến hắn, mà choáng váng ghé đầu vào bàn cửa hàng tiện lợi nhắm hai mắt lại.

Nhìn qua như đã uống quá nhiều rượu, quá khó chịu nên chỉ muốn ngủ.

Yến Hoàn bật cười, hắn đứng dậy, một bên thật cẩn thận đem tay ôm lấy đoạn eo nhỏ của thanh niên, một bên cánh tay dài vòng qua hai chân, nhẹ nhàng bế cậu lên.

Thanh niên trong lòng khẽ thở ra một làn khí nóng mang theo mùi rượu nhàn nhạt, khuôn mặt có chút ửng hồng, lỗ tai cũng phiếm hồng theo, hai mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu lung lay tựa vào lòng ngực hắn.

Đôi chân thon dài đang rủ xuống của thanh niên treo trên khuỷu tay hắn, hơi hơi loạng choạng mà đong đưa.

Yến Hoàn một tay ôm tấm lưng mảnh khảnh của thanh niên, một tay gắt gao ôm lấy đôi chân của cậu.

Cơn gió đêm hè lướt qua mái tóc người trong ngực, tựa hồ như một đóa hoa mùi rượu mờ mịt tỏa hương trong gió, mái tóc đen mềm nhẹ rũ xuống đôi mày, có vài sợi nhẹ nhàng dừng trên sóng mũi cao thẳng.

Yến Hoàn ôm người trong ngực chậm rãi đi đến trước mặt cửa xe chính mình, tài xế vội vàng kéo cửa ra, trộm ngẩng đầu nhìn người trong lòng ngực mà Nhị gia Yến gia thật cẩn thận đặt vào trong xe.

Trong lòng tài xế cảm thấy kỳ quái, rõ ràng thiếu gia Chu Lộc hôm nay không đi cùng Yến nhị gia mà nhỉ.

Làm sao đi về đã ôm được một nam sinh như thế?

Rất nhanh, tài xế đã không có thời gian tự hỏi vấn đề này, bởi vì vị gia kia trong xe đè thanh âm cực thấp, dặn dò hắn đi mua một ít canh tỉnh rượu.

Bên trong xe im ắng, cũng chỉ còn Yến Hoàn cùng thanh niên đang nhắm hai mắt ngủ say.

Yến Hoàn nhẹ nhàng vươn đầu ngón tay, rũ mắt một chút một chút cách không phác hoạ hình dáng thanh niên đang ngủ say, chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy mềm mại.

Phảng phất thật lâu thật lâu trước đây, thanh niên đã từng hô hấp nhẹ nhàng mà ngủ say như thế này trước mặt hắn.

Yến Hoàn cười khổ, nếu không phải thanh niên say rượu, chỉ sợ hắn còn không thể cùng cậu nói chuyện vài câu.

Bỗng nhiên, thanh niên nhắm hai mắt ngủ say nhăn đôi mày lại, lông mi run rẩy, chậm rì rì mở đôi mắt mênh mông sương mù.

Trên người thanh niên đắp một kiện áo khoác tây trang, người đàn ông bên cạnh cúi người lấy nước từ tủ lạnh nhỏ cho cậu uống.

Trần Tê tựa lưng vào ghế ngồi, bị cồn làm chao đảo, đầu óc trống rỗng, bộ dáng chìm trong mông lung mơ hồ ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông, ý thức bỗng nhiên chìm đắm trong ký ức đời trước.

Cậu nặng nề cho rằng chính mình còn trong nhiệm vụ công lược Yến Hoàn.

Yến Hoàn mới vừa mở nắp bình, khi chuẩn bị đưa đến bên môi cho thanh niên, liền nghe được thanh âm thấp thấp của thanh niên kêu lên: "Nhị gia."

Mềm mại đến mức ngực Yến Hoàn phát run.

Một cổ run rẩy đến hưng phấn bỗng nhiên trào dâng, thiêu đến Yến Hoàn ý thức sôi trào, hoa mắt váng ngôn.

Hầu kết Yến Hoàn lăn lộn vài cái, bỗng nhiên khẩn lên, hắn hít sâu, trong lòng không ngừng nói với chính mình trên thế giới không chỉ có mỗi hắn là Nhị gia.

Nói không chừng người mà thanh niên trước mặt uống say kêu chính là Lưu Nhị gia gì gì đó, đợi lát nữa có khi cậu lại kêu một tiếng tam thúc cũng không chừng.

Nhưng thanh niên trước mặt sắc mặt ửng hồng nhìn thấy người đàn ông không đáp lại mình, cậu hơi hơi cúi đầu, đem đầu kề lên vai người đàn ông, hơi hơi ngẩng đầu, mở to một đôi con ngươi ngậm nước phủ sương mù mênh mông, thanh âm mềm xuống khàn khàn nói: "Lần sau em sẽ không bao giờ thức đêm vẽ tranh nữa."

Tựa như một con mèo nhỏ làm sai ngoan ngoan nhận lỗi.

Cả người Yến Hoàn bỗng cứng đờ, nơi cổ hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của thanh niên, cằm cũng có thể cảm nhận được mái tóc đen mềm mại của cậu, thanh niên đem mặt chôn trong lòng ngực hắn, rầu rĩ mềm giọng một lần lại một lần gọi hắn hai tiếng: "Nhị gia..."

Yến Hoàn cảm giác cả người như bị thiêu đốt, hầu kết hắn hung hăng lăn lộn vài cái, con ngươi đen nhánh nặng nề cúi đầu nhìn chằm chằm thanh niên trong lòng ngực, tay vuốt ve đoạn cổ tinh tế trắng như sứ của thanh niên, giọng nói khàn khàn đến lợi hại: "Tôi là ai?"

Con ngươi thanh niên trong lòng ngực cong lên, choáng váng ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại tựa như bé mèo nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn. Cười nói: "Ngài là Nhị gia."

Yến Hoàn hít một hơi thật sâu, chỗ cằm không ngừng truyền đến xúc cảm mềm mại của cánh môi, dục niệm đủ để thiếu cháy một người sống sờ sờ run rẩy sôi trào.

Hắn nảy sinh ác độc mà cắn vào hàm dưới chính mình, bức bách bản thân cố gắng thanh tỉnh, áp lực đến mức phát run nói: "Tên của tôi là gì?"

Thanh niên hơi hơi dừng một chút, chôn trong lòng ngực hắn, mang theo ý cười cùng tình yêu nhẹ nhàng nói: "Ngài tên là Yến Hoàn."

Là người em đã yêu suốt 8 năm.

Continue Reading

You'll Also Like

32.3K 1.7K 22
Truyện Không Có Tam Quan ! Nguồn : kochay Hán Việt: Lộ nhân mạt bố thành vi vạn nhân mê đích khả hành tính Tác giả: Vãn Bích Thể loại: Nguyên sang, Đ...
131K 11.1K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...
78K 2.2K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
11.6K 1.2K 14
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...