[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều...

By XiaoLunngBao16

83.2K 7.3K 525

•Tên Hán Việt:Thiên chấp boss toàn đô thị ngã nam bằng hữu ( khoái xuyên ) •Tác giả:Tiểu Bạch Liên Nhất Bách... More

Note
Chương I: Học trưởng chỉ thuộc về một mình tôi! (1)
Chương 2: Lần đầu bắt chuyện (2)
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân (3)
Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)
Chương 5: Ngủ ngon, tình yêu của tôi(5)
Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)
Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)
Chương 8: Thân thể của học trưởng thật mềm mại(8)
Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)
Chương 10: Liếm vết thương (10)
Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)
Chương 13: Em đang theo đuổi anh
Chương 14: Chúng ta hãy đi mua đồ đôi đi(14)
Chương 15: Lục Nghi Sâm đã cứu cậu 3 lần
Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)
Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)
Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)
Chương 19: Đó là tình yêu(19)
Chương 20: Cam chi như di, tâm chi sở hướng.(20)
Chương 21:Tên cậu là gì? - Lục Nghi Sâm.
Chương 22: Đừng khóc.
Chương 23: Hôn lệ chí
Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng
Chương 25: Quay về và trừng trị cậu
Chương 26: Hai mặt nhân cách
Chương 27: Em muốn ôm anh
Chương 28: Tỏ tình
Chương 30: Đau thắt lưng
Chương 31: Liếc mắt đưa tình*
Chương 32: Ôm công chúa
Chương 33: Sói xám lớn muốn ăn thịt thỏ trắng nhỏ
Chương 34: Sói xám lớn muốn ăn thịt thỏ trắng nhỏ
Chương 35

Chương 29: Tán tỉnh

855 110 3
By XiaoLunngBao16

Sau khi phát tiết xong, mọi người ai nấy đều nằm liệt trên đất, thở hổn hển, nhìn bộ dạng xấu xí kia của nhau, ai cũng không lên tiếng, hai mặt nhìn nhau.

"......"

Đây là nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi lý trí quay về sau một khoảng hưng phấn ngắn ngủi.

Bên trong căn phòng là đống hỗn độn.

Xung quanh lại càng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đến mức khó nhận ra, tất cả mọi người đều không dám thở hổn hển, lúng túng đứng tại chỗ.

Mà nằm trước mặt bọn họ, là từng cái từng cái thi thể huyết nhục mơ hồ.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi.

Một màn này thật sự là quá mức kinh hãi thế tục.

Không biết ai đột nhiên nuốt nước bọt, phá vỡ sự im lặng lúng túng này, giây tiếp theo, những người phụ nữ còn sống giống như hồi phục tinh thần lại, sau đó che mặt mình nhịn không được khóc thành tiếng.

Trong lúc nhất thời, căn phòng lại lâm vào tiếng kêu quỷ dị, tựa như đang khóc tang vậy.

Tiếng khóc kết hợp với cảnh tượng trước mắt khiến long người sợ hãi.

"Khóc khóc, khóc cái đéo gì, nín họng hết cho tao!" Rốt cục, có người rốt cuộc nhịn không được, khuôn mặt dữ tợn, giống như hung thần ác sát liếc qua những nữ nhân quỳ trên mặt đất mà khóc.

Gã ta là người đàn ông có cường tráng nhất trong đám người, cơ bắp săn chắc, cao 1m9, lớn lên tính nết cũng giống như bộ dạng, vô cùng nóng nảy, nghề nghiệp của gã cũng là một huấn luyện viên thể hình.

Trong giết người cuồng hoan vừa rồi , cũng là người đầu tiên xông lên, đâm nhiều nhất, ngay cả máu trên quần áo của gã ta cũng là nhiều nhất trong tất cả mọi người.

Gã ta vừa nói chuyện, tất cả mọi người lập tức im như hến.

Có thể là xuất phát từ phản ứng sinh lý, phía trong có người phụ nữ tóc dài tuy rằng che miệng mình lại, nhưng vẫn không ngừng khóc lóc, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra đầy mặt.

Người đàn ông nói chuyện tên là Chu Bá Cường, gã ta lạnh lùng quét qua nữ nhân tóc dài này, cũng không biết có phải để giết gà khỉ hay không, Chu Bá Cường bước lên một bước, không nói không rằng tát mạnh vào mặt người phụ nữ, sức lớn đến mức cô ta trực tiếp bị bay trên mặt đất, đập vào ghế bên cạnh.

Mọi người đều dửng dưng đứng đó, lẳng lặng nhìn một màn này, nhưng không có ai đi lên giúp người phụ nữ đáng thương kia.

Chu Bá Cường nhổ một ngụm nước bọt, phun lên mặt nữ nhân, thân thể nữ nhân run rẩy, cũng không dám phản kháng.

Chu Bá Cường cười lạnh một tiếng, nhìn một vòng quanh mọi người, đột nhiên nhíu nhíu mày, "Chúng ta thiếu mất hai người hả. "

Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, mạch não đột nhiên trong nháy mắt thông nhau.

"Đúng vậy! Quả thực còn có hai người, một người ăn mặc kỳ quái, đeo khẩu trang chưa bao giờ lộ mặt, còn có một người hành vi quái dị, lộ ra âm khí, thoạt nhìn liền không dễ chọc."

Chu Bá Cường nhíu mày càng sâu, "Kỳ quái, sao tao không thấy bọn nó ở khi ở ngoài căn phòng của chúng ta (?). "

Chu Bá Cường vừa nói xong, liền có người tiếp lời, "Các người không phát hiện sao? Cửa phòng của chúng ta tương ứng với những con số dán trên ngực, nhưng căn phòng số tám lại không cánh mà bay. "

Có người vừa nói như vậy, tất cả mọi người trợn to mắt, lông tơ cũng dựng thẳng.

Sau đó nhìn con số trên ngực nhau.

"Tôi, tôi hôm nay khi tôi ra khỏi phòng, tôi chú ý tới bọn họ hình như đang ở một đoạn hành lang dài bên trái đại sảnh, lúc ấy tôi còn thấy."

Chu Bá Cường nguy hiểm híp mắt lại, cảm thấy sự tình không thể đơn giản như vậy, "Đi! Chúng ta tới coi một chút! "

Mọi người liếc nhau, cảm thấy Chu Bá Cường nói rất có đạo lý, gật gật đầu.

Tô Kính Ngôn vốn còn đặc biệt chờ mong trở về được ăn đồ ăn ngon và món tráng miệng được đóng gói bày trên bàn, vừa nhìn thấy Lục Nghi Sâm không biết vì nguyên nhân gì mà đi ra ngoài, liền mất khẩu vị.

Lông mi cậu run run, cúi đầu, cắn một miếng anh đào, có chút rầu rĩ không vui.

"Cộc cộc cộc." Có người gõ cửa.

Mắt nai con của Tô Kính Ngôn thoắt cái liền sáng bừng lên, khóe mắt cũng cong cong theo.

Nhất định là Lục Nghi Sâm!

Cậu soạt một cái từ trên ghế ngồi dậy, sau đó tung tăng đi mở cửa, đừng nói là nhìn mắt mèo, ngay cả đeo khẩu trang cùng mũ cũng quên đeo, không hề phòng bị.

"Kẹt" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Tô Kính Ngôn vẻ mặt vui mừng mở cửa ra, vừa mới mở ra phân nửa, đồng tử co rút lại, cả người giống như bị hắt một chậu nước lạnh, cứng đờ tại chỗ.

Trong nháy mắt mở cửa, mọi người cũng sợ ngây người theo.

Nam sinh mở cửa có da như tuyết trắng, môi đỏ răng trắng, một đôi mắt nai con lấp lánh ánh sáng, sống mũi cao, khóe miệng cũng đang mỉm cười, giống như một con búp bê sứ.

Cái gọi là Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

Dịch nghĩa: Ở phương Bắc có một người đẹp, quay đầu lại một lần thì làm nghiêng thành trì của người ta, quay đầu lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người ta

Chẳng lẽ chính là chỉ bộ dáng này.

"..." Tô Kính Ngôn nhìn mọi người toàn thân đầy máu, trong lòng lộp bộp một chút, nhất là khi cậu thấy rõ trong đáy mắt mọi người thần sắc kinh diễm không giấu được, thầm nghĩ không tốt, theo bản năng đẩy cửa, muốn đóng cửa lại một lần nữa.

Nhưng cửa cũng đã mở ra một nửa, một người làm sao đấu hơn mười người, một tay Chu Bá Cường cũng đủ chống lại khí lực của hai tay Tô Kính Ngôn.

Tim Chu Bá Cường đập nhanh, ngay cả mí mắt cũng quên chớp, vẻ mặt si mê nhìn gương mặt Tô Kính Ngôn, kìm lòng không đậu tiến lên một bước, muốn đến gần hơn.

Trong ánh mắt hoảng sợ của Tô Kính Ngôn, còn vươn bàn tay đẫm máu của mình chuẩn bị sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu.

Còn không đợi Chu Bá Cường kịp vào, đột nhiên, có người đứng ở phía sau Tô Kính Ngôn, trực tiếp một tay bắt lấy tay Chu Bá Cường, nắm chặt thành đấm, dùng sức một cái, cánh tay Chu Bá Cường liền "cạch" một tiếng, trực tiếp trật khớp, cũng không biết có phải gãy xương hay không.

"A a a a a a". Chu Bá Cường một tay trở tay bắt lấy tay kia của mình, thống khổ kêu thành tiếng, biểu tình trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, gã ta trợn trừng mắt, muốn vung nắm đấm bằng tay kia của mình.

Lại một lần nữa bị người ta một đòn nắm chặt, khí lực lớn đến mức cơ hồ có thể vỡ nát xương cốt của gã ta.

Quả nhiên, cánh tay kia của Chu Bá Cường cũng bị nam sinh xoay một cái bẻ gãy xương.

Làm cho cả người Chu Bá Cường đau đến mất khả năng công kích.

Tô kính Ngôn tim đập bang bang nhanh hơn, nín thở, giống như ngốc lăng, cả người cứng đơ luôn.

Một giây sau, cậu liền cảm giác có người đặt trên vai, đem mình bảo vệ ở trong ngực đối phương.

Tô Kính Ngôn cứng ngắc quay đầu lại, đôi mắt nai con đáng thương kia lập tức cùng đôi mắt tràn ngập lửa giận bệnh hoạn, ánh mắt điên cuồng của Lục Nghi Sâm, nhìn thẳng vào nhau.

Tô Kính Ngôn ánh mắt chua xót, vừa sợ hãi mới trào lên cùng ủy khuất khi nhìn thấy Lục Nghi Sâm đều bị hắn xoa dịu, thương tâm cọ cọ, nhu thuận trốn ở trong ngực hắn.

Lục Nghi Sâm nguy hiểm híp mắt, khóe miệng toét ra một độ cong như chú hề, sâu thẳm trong đoi mắt lóe lên ánh sáng bắn về tất cả mọi người đang ngồi, mang theo từng trận hàn ý.

Còn không đợi Lục Nghi Sâm chân chính động thủ, phàm là người ở là đối diện với hắn, đều vô hình trung cảm nhận được áp lực giống như bị núi Thái Sơn đè, lưng phát lạnh, càng đáng sợ hơn chính là mạch máu trên người họ đều giống như muốn sôi trào nổ tung.

Lục Nghi Sâm cười lạnh, bảo vệ Tô Kính Ngôn ở phía sau mình, sau đó một cước đạp Chu Bá Cường gào khóc thảm thiết ra ngoài, mọi người nhanh chóng phản ứng lại, lập tức xoay người, tránh đường.

Chu Bá Cường thân hình bất ổn, lại không ai che chở cho gã ta, trực tiếp đầu tìm đất, ngay cả chân cũng bởi vì một cước kia của Lục Nghi Sâm, "rắc" một tiếng, lại gãy lần nữa.

Lục Nghi Sâm lạnh mặt, không nói gì, hung hăng đóng cửa lại.

Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người, hắn và Tô Kính Ngôn.

Đáy mắt Lục Nghi Sâm bệnh trạng không giảm, biểu tình dữ tợn trước sau như một, cơ cắn của hắn đều đang co giật, thoạt nhìn đang ở bên bờ vực nổi điên.

Hắn một tay ấn Tô Kính Ngôn ở trên cửa, kabedon ở dưới thân mình, đoi mắt đỏ ngầu, cả người thoạt nhìn giống như là một kẻ mất trí.

Hắn khàn giọng, quát, "Sao lại mở cửa! Anh có biết lớn lên bộ dạng này có bao nhiêu nguy hiểm không hả?!"

Lông mi Tô Kính Ngôn run run theo, trong chốc lát mắt ầng ậng nước, trong lòng vừa ủy khuất vừa chua xót, cậu vốn vừa mới bị kinh hãi, lại bị Lục Nghi Sâm rống lên như vậy, rốt cuộc nhịn không được nức nở.

Hai tay trực tiếp ôm lấy thắt lưng nam sinh, vùi đầu vào lồng ngực đối phương, còn nhỏ giọng khóc nấc, thanh âm ủy khuất, "Anh biết sai rồi, anh, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. "

Thân thể Lục Nghi Sâm đều đang run rẩy, bàn tay nắm thành đấm, hắn cảm nhận được sự mềm mại trong ngực mình, cùng bên cổ mơ hồ ươn ướt.

Rốt cuộc nhịn không được, một phen đem người gắt gao ấn vào trong ngực mình, hung tợn nói, "Nếu như không phải em tới kịp thời! Anh có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không!"

Tô Kính Ngôn nghe vậy, khóc càng lớn hơn, ôm chặt lấy eo nam sinh.

Lục Nghi Sâm vùi đầu vào tóc của đối phương, ngửi mùi thơm trên người cậu, trong tim ê ẩm một trận.

Hắn chỉ cần vừa nghĩ đến mình rất có thể đến muộn một bước, mà bảo bối mình đau lòng nhất sẽ bị người hơi nhúng chàm một chút, liền hận không thể đem mình băm thành vạn mảnh!

Tô Kính Ngôn khóc dở một hồi, phát hiện trên đầu mình dần dần ướt lên, cả kinh, muốn thoát ra khỏi lòng Lục Nghi Sâm.

Nhưng cả người lại bị nam sinh ấn chặt hơn, Lục Nghi Sâm bộ dạng hận không thể đem cậu nhập vào thân thể của mình, lực lớn đến đáng sợ.

"Đừng động." Lục Nghi Sâm nhận ra người trong ngực muốn giãy ra, nghiến răng nghiến lợi, âm thanh cũng có chút run rẩy, mang theo một chút nức nở.

Tô Kính Ngôn ngẩn người, há miệng.

"Để cho em ôm anh." Lục Nghi Sâm mang theo vài phần ý tứ cầu khẩn, lặp lại lần nữa, "Em chỉ muốn ôm anh thật chặt. "

Tô Kính Ngôn nhất thời không nhúc nhích, nghe được giọng nói của nam sinh, lập tức quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi, ngược lại có chút đau lòng trạng thái giờ phút này của Lục Nghi Sâm, tùy ý Lục Nghi Sâm ôm chặt lấy mình.

Điều mà Tô Kính Ngôn nhìn không thấy chính là, Lục Nghi Sâm đang ôm mình mắt đỏ rực đáng sợ, tựa như có thể chảy máu.

Hắn tự giễu nhếch khóe miệng mình.

Hắn thua rồi! Thua đến rối tinh rối mù.

Đừng nói một ngày, một giây hắn liền rơi luân hãm!

Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Tô Kính Ngôn, hắn đã thua!

Hắn căn bản cũng không cách nào đành lòng để cho đối phương chịu một chút thương tổn.

Tại thời điểm đặt cược, sở dĩ hắn do dự, cũng là bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến kết cục này.

Nhưng hắn vẫn cam tâm!

A.

Cũng không biết là ai phát ra một tiếng cười lạnh.

Hoặc có lẽ chính bản thân Lục Nghi Sâm.

-----------------------------------------------------------------

Em định đang tới 30 luôn mà có vẻ sức người không cho phép, sai ở đâu bảo em nhé. Chương 27 thiếu một đoạn, em mới bổ sung rùi

Continue Reading

You'll Also Like

434K 46.3K 85
Tác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edi...
17.8K 1.7K 21
Tên: Tôi dùng ủ rượu chinh phục đế quốc [phát sóng trực tiếp] Tác giả: Thư Nhất Convert: 128 chương Edit: 10/09/22 - .../.../... Thể loại: Nguyên san...
273K 19.4K 148
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...
131K 11.9K 66
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...