Đại thiếu trở về. ( Edit ) (d...

By HuaJiuQing

102K 5.2K 419

._. đúng khoảng 60-70% bản gốc thôi. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả với mục đích phi thương mại. P... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 25 (tiếp)
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38 :
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:

Chương 63:

339 17 0
By HuaJiuQing

Cảnh sát cũng không điều tra ra người gửi tin nhắn, người này mấy năm qua đã đổi mấy số điện thoại, mà những số điện thoại này đều không được đăng kí, hoặc là số của người không hề có chút liên quan gì đến bố Trịnh.

Thời điểm cảnh sát liên hệ với những người đó, những người đó cũng không còn nhớ là mình đã từng làm những chuyện như vậy, thậm chí có người còn còn nghĩ cảnh sát liên hệ đến điều tra tình huống là kẻ lừa đảo.

Tuy rằng tra không ra thân phận của người kia, nhưng có thể khẳng định là, đó là người có hiểu biết rất rõ về Trịnh gia , mà lại rất không thích Trịnh gia.

Những tin nhắn mà gã gửi, có không ít tin cổ động Đàm Trăn đến Trịnh gia gây sự.

"Tôi thực sự thích Trịnh Gia Hòa, cho nên tuy rằng người này muốn tôi gây sự với Trịnh gia nhưng tôi chưa làm gì cả." Đàm Trăn sau khi nói hết tất cả những gì mình biết, lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương tìm kiếm sự thông cảm, lại tỏ vẻ bản thân muốn gặp Trịnh Gia Hòa.

Thế nên cũng có một cảnh sát nữ cảm thấy xét về mặt tình cảm thì có thể tha thứ cho y.

"Tôi thấy Đàm Trăn này thật ra cũng không xấu, chỉ là quá thích Trịnh Gia Hòa." Có nữ cảnh sát trẻ tuổi cảm thán.

Nghe thấy nữ cảnh sát nói, một  nam cảnh sát khác cười nhạo một tiếng: "Cái này mà gọi là thích? Hắn thật sự thích Trịnh Gia Hòa, sao không sớm nói có kẻ muốn gây bất lợi cho Trịnh gia  cho Trịnh Gia Hòa? Nếu như hắn sớm nói, Trịnh gia nói không chừng đã sớm điều tra ra người kia là ai!"

Cảnh sát nữ nghe xong nhất thời á khẩu không trả lời được.

Việc của Đàm Trăn rất nhanh đã được kết án.

Đàm Trăn đúng thật không phải là thật sự muốn bắt cóc bố Trịnh, bởi vậy cảnh sát cũng không có làm gì y, chỉ giam y lại vài ngày sau đó thì thả ra.

Nhưng dù cho như vậy, Đàm Trăn sau khi từ cục cảnh sát ra, cuộc sống của y cũng bị thay đổi hoàn toàn.

Trước kia khi y leo lên được đến vị trí hiện tại ở LK, dùng rất nhiều thủ đoạn, cũng đắc tội không ít người, trong công ty cũng không qua thân thiện. Ngoài ra...... Lúc trước LK bên kia đem chuyện làm ăn ở Hoa Quốc giao cho y, là bởi vì y có quan hệ tốt với một người trong hội đồng quản trị ở  LK, lại nói bản thân và Trịnh Gia Hòa  là bạn học, có quan hệ tốt với Trịnh Gia Hòa.

Nhưng hiện tại, ai cũng biết quan hệ của y và Trịnh Gia Hòa cũng không tốt.

Trên người y còn có vết nhơ.

LK có ý kiến rất lớn y, y muốn giữ được chức vị hiện tại rất khó.

Này còn chưa tính, nhà y cũng xảy ra chuyện.

Bố Đàm Trăn tuy rằng cùng mẹ y ly hôn, nhưng ông ta đối với Đàm Trăn vẫn rất tốt, rốt cuộc Đàm Trăn cũng là con trai đầu của ông ta,  từ nhỏ đã thông minh lanh lợi khiến cho ông ta có mặt mũi.

Cũng chính vì vậy, khi ở trước mặt bố Đàm, y khiến cho mẹ kế và em trai chịu không ít thiệt thòi, khiến cho bố Đàm đau lòng y.

Mà chính nguyên nhân đó, khiến mẹ kế càng ngày càng hận y.

Có đôi khi, hiểu rõ một người, không nhất định phải là bạn bè mình mà còn có thể là đối thủ của mình. Mẹ kế của Đàm Trăn rất hiểu con người y, còn tìm người theo dõi hai mẹ con y.

Chuyện Đàm Trăn bị bắt mấy ngày, chuyện này bà ta không thể nào mà không biết, không chỉ như vậy, còn tìm không ít bằng chứng Đàm Trăn thích đàn ông.

Bà ta đem những bằng chứng đó đưa cho bố Đàm, khiến cho ông vô cùng tức giận.

Nhưng Đàm Trăn sống chết cũng không thừa nhận, chỉ một mực là mẹ kế đang hãm hại y.

Sự nghiệp không thuận lợi, trong nhà lại xảy ra một đống chuyện...

Lúc trước Đàm Trăn còn có tự tin có thể giành lại được Trịnh Gia Hòa từ trên tay Cố Ngôn Tử. Nhưng hiện tại, y cũng tự biết được chuyện này không thể nào xảy ra.

Trước kia y vẫn luôn bị kẻ nhắn tin đến tẩy não, tin rằng Trịnh Gia Hòa còn thích y...

Đàm Trăn bận tối mày tối mặt, mà lúc này, Trịnh gia lại bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách.

Trên tay Đàm Trăn có nhiều ảnh chụp lại tin nhắn, mà những ảnh chụp đó cảnh sát sau khi nhận được đã gửi một phần qua cho bố Trịnh.

Sau khi bố Trịnh đọc được cũng rất tức giận.

Ông tự nhận có trời đất minh chứng, không làm ra chuyện gì thẹn với lòng cũng không làm ra chuyện gì gây hại cho người khác... Vậy mà lại có người muốn trăm phương ngàn kế hãm hại ông.

Nếu không phải Đàm Trăn không đồng ý với đề nghị của người đó...... Lúc này có thể ông đã thật sự bị bắt cóc!

Tính tình của bố Trịnh rất tốt, cho đến nay, người khác gặp chuyện gì khó khăn, ông đều đồng ý giúp đỡ. Cũng bởi vì vậy mà bạn bè của ông rất nhiều, sau khi nghỉ hưu cũng thường có người đến thăm chơi.

Người như Trương Đình Nghiêm cũng không chỉ có một người, chẳng qua so với những người khác, Trương Đình Nghiêm khác hơn một chút.

Mà bây giờ, bố Trịnh bắt đầu từ chối những người này tới thăm ông, còn giữ khoảng cách với những người bạn có quan hệ sơ giao.

Thậm chí bố Trịnh còn rất dứt khoát ra nước ngoài với mẹ Trịnh.

Hồi còn trẻ, bố mẹ Trịnh từng mua một trang viên ở nước ngoài, lúc trước họ sợ nhớ Trịnh Gia Hòa nên ít khi đến ở, hiện tại cũng hạ quyết tâm định ở bên đó nhiều hơn đến khi tết mới về.

Thành phố B bắt đầu vào đông, tuy rằng còn chút ấm áp nhưng vẫn rất lạnh, trang viên chỗ họ mua thì lại không như vậy, lúc này ở đó rất ấm áp, thích hợp để ở qua mùa đông.

Bố mẹ Trịnh đi như vậy, Cố Ngôn Tử cũng cảm thấy khá ổn.

Đáng tiếc là Trịnh Gia Hòa không thể đi.

Cũng không biết kẻ đứng phía sau còn ở trong tối kia có xuống tay với Trịnh Gia Hòa không...

Hiện tại Cố Ngôn Tử cũng có thể khẳng định một điều, đời trước Trịnh Gia Hòa chết, hẳn là do bị hại chết.

Còn tin tức nói rằng Trịnh Gia Hòa qua đời do bệnh tim tái phát... Có khả năng là ba mẹ cậu lừa cậu, cũng có khả năng là còn có ẩn tình gì đó khác, người nhà họ Trịnh cũng không nói ra bên ngoài sự thật.

Cố Ngôn Tử tìm Tần Cầm, nhờ Tần Cầm tìm mấy bảo tiêu cho Trịnh Gia Hòa.

Cậu tìm người quen, là cậu của Trịnh Gia Hòa... Qua vài ngày, cậu của Trịnh GIa Hòa đã đưa đến cho Trịnh Gia Hòa mấy bảo tiêu rất có năng lực.

Trịnh Gia Hòa thấy thế, có chút bất đắc dĩ.

Hắn ngày nào cũng chỉ đi đi lại lại quãng đường từ nhà đến công ty, vẫn rất an toàn, thật ra cũng không cần tới bảo tiêu.

Nhưng mà Cố Ngôn Tử làm như  vậy thì cũng chỉ vì quan tâm hắn, cho nên Trịnh Gia Hòa cũng không có từ chối, mỗi lần ra ngoài đều rất phô trương, khí thế càng lúc càng lớn.

"Lúc trước tôi cảm thấy Trịnh tổng quá là ôn hòa, không giống tổng tài bá đạo gì cả, gần đây gặp Trịnh tổng cuối cùng cũng nhìn thấy có cảm giác giống tổng tài bá đạo."

"Có hả? Sao tôi cảm thấy làm như vậy thì rất xấu hổ."

"Xáu hổ gì chứ, nếu tôi mà có tiền được như Trịnh tổng, tôi nhất định cũng sẽ làm như vậy, có khi còn tìm thêm vài người nữa ấy chứ."

"Điều này cũng đúng......"

Nhân viên ở tập đoàn Minh Lợi cảm khái không ngừng, ngay cả những thư kí của Trịnh Gia Hòa cũng không nhịn được mà bàn tán mấy câu. Mà khi bọn họ đang hàn huyên dở thì nhìn thấy Cố Ngôn Tử đến,  lập tức ngậm miệng lại.

Cố Ngôn Tử tới đưa cơm.

Hiện tại cậu lo lắng cho Trịnh Gia Hòa, đồng thời cũng cảm thấy cuộc sống bây giừo tốt đẹp như trong mơ vậy.

Mấy ngày nay, tình cảm của cậu và Trịnh Gia Hòa càng ngày càng tốt, lại khiến cho cậu cảm nhận được cảm giác ngọt ngào mà trước nay chưa từng có.

Trịnh Gia Hòa cũng có cảm giác như vậy.

Trịnh Gia Hòa cũng biết được, ở bên Cố Ngôn Tử sẽ rất tốt nhưng hắn không nghĩ đến cuộc sống sẽ tốt đẹp còn vượt quá tưởng tượng của hắn.

Sáng sớm mỗi ngày, họ cùng tỉnh lại trên giường, sau đó cùng nhau vào WC, một người đánh răng, một người rửa mặt, chờ cả hai thu thập sạch sẽ, Cố Ngôn Tử sẽ đi nấu cơm, còn hắn thì đem những đồ dơ mà không muốn giúp việc thấy bỏ vào máy giặt.

Dù nhanh hay chậm thì bọn họ đều sẽ cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn sáng Cố Ngôn Tử sẽ tiễn hắn ra cửa đi làm.

Công việc rất nhiều, dù cho hắn có là kẻ cuồng công việc thì cũng sẽ có những lúc cảm thấy bực bội. Nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ đến buổi trưa Cố Ngôn Tử sẽ mang cơm đến cho hắn, hắn lại cảm thấy rất chờ mong, hiệu quả làm việc cũng tăng lên rất nhiều.

Giữa trưa, bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, mà buổi chiều, Cố Ngôn Tử sẽ ở lại công ty cùng hắn.

Công việc của Cố Ngôn Tử chỉ cần làm trên máy tính, ở nhà làm hay ở công ty làm thì cũng không có gì khác biệt.

Vì vậy, buổi chiều hắn làm nhanh chóng là có thể vào phòng nghỉ xem Cố Ngôn Tử.

Cuộc sống như vậy là điều mà hắn trước nay vẫn luôn chờ đợi.

Trịnh Gia Hòa nhìn thấy Cố Ngôn Tử đến, vui vẻ nói:"Anh nói trợ lí Chu mua một cái sofa lười đặt trong phòng nghỉ, lúc nào mà em không muốn ngồi, có thể nằm thoải mái hơn."

Văn phòng của Trịnh Gia Hòa kết hợp với phòng nghỉ, diện tích không khác gì phòng tiêu chuẩn ở khách sạn, có giường còn có cả bàn đọc sách.

Cố Ngôn Tử cũng không phải vẫn luôn ngồi làm trên bàn, cậu thường xuyên nằm trong chốc lát, không xem tư liệu thì cũng đọc sách gì đó.

Nằm trên giường cũng không quá thoải mái, Trịnh Gia Hòa lại cho người mua cho cậu một cái sofa lười.

"Tuyệt quá!" Cố Ngôn Tử cười rộ lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: "Nhưng mà hôm nay em không ở đây, em phải đi gặp Chu đạo."

"Hắn cuối cùng cũng chịu gặp em?" Trịnh Gia Hòa nói.

Kịch bản mà Cố Ngôn Tử viết gần như đã xong, đầu tư cũng chuẩn bị tốt, nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa gặp được vị đạo diễn kia......

"Đúng vậy, hắn hẹn gặp em." Cố Ngôn Tử cũng rất cảm khái.

Cậu biết tính cách của Chu đạo có chút quái gở, nhưng mà hiện tại có thể thấy, tính cách của Chu đạo cũng không chỉ đơn giản là quái gở, cũng không biết trước kia hắn quay phim thì quay như thế nào.

Cố Ngôn Tử hẹn với Chu đạo vào 1 giờ rưỡi chiều, gặp mặt ở một quán cafe.

Cố Ngôn Tử đến trước, gọi cho mình một tách cafe rồi ngồi chờ người.

Phim của Chu đạo tất cả cậu đều đã xem qua, nhưng không tìm được ảnh của Chu đạo ở trên mạng, lúc này sợ bản thân không nhận ra Chu đạo hoặc Chu đạo nhận không nhận ra mình, cho nên cậu vẫn luôn ngồi ở chỗ cửa.

Nhưng rất nhanh cậu cũng nhận ra được bản thân đã suy nghĩ nhiều.

Chu đạo cùng người khác đến, tuy cậu không nhận ra Chu đạo, nhưng lại nhận ra được người đi bên cạnh Chu ...... Đó chẳng phải là người khi cậu định đến thăm Chu đạo đã chặn cửa cậu không cho cậu vào gặp Chu đạo đó sao?

"Chào mọi người." Cố Ngôn Tử đứng dậy chào hỏi, lại nhìn về phía người hẳn là Chu đạo: "Ngài chính là Chu đạo sao? Tôi là fan phim của ngài."

Cố Ngôn Tử vươn tay, nhưng Chu đạo cũng không có cùng cậu bắt tay, cuối cùng vẫn là người đi cùng Chu đạo bắt tay với Cố Ngôn Tử: "Chào cậu, Chu đạo không thích cùng người khác tiếp xúc, ngại quá."

"Không có việc gì." Cố Ngôn Tử nói.

"Không nghĩ tới biên kịch hắn nhắc đến là cậu....Lúc trước ngăn cậu lại, xin lỗi." Người nọ lại xin lỗi.

Cố Ngôn Tử lại nói không có việc gì.

Người thanh niên đến cùng với Chu đạo nói rất nhiều, nói chuyện cùng với cậu cũng rất vui vẻ, chỉ là hôm nay cậu đến đây, chủ yếu vẫn là vì Chu đạo......

Cố Ngôn Tử cùng người này hàn huyên vài câu, đã biết tên của người này, lại biết được cậu ta là người đại diện của Chu đạo thì nhìn về phía Chu đạo.

Trên mạng có tư liệu của Chu đạo, Chu đạo năm nay mới 35 tuổi, nhưng thoạt nhìn bên ngoài của hắn so với tuổi thật còn lớn hơn một chút.

Tóc của hắn có chỗ trắng, mà hắn cũng không có nhuộm tóc, ngoài ra, đuôi mắt hắn có nếp nhăn cũng rất rõ ràng.

Người này nếu nhìn qua thì có thể nói là người đàn ông trưởng thành, nhưng trên thực tế ...... cả người Chu đạo rất là câu nệ, rất giống như một đứa trẻ sợ người lạ.

"Chu đạo, về việc đầu tư của bộ phim này và kịch bản này kia......"

"Cậu...... Có thể thảo luận với người đại diện của tôi." Chu đạo nói.

Cố Ngôn Tử chú ý tới trạng thái tinh thần của Chu tựa hồ không tốt lắm, mà hắn hẳn là vô cùng tin tưởng người đại diện của mình...... Cố Ngôn Tử cũng bắt đầu thảo luận các vấn đề với người đại diện.

Người đại diện của Chu đạo rất nhanh đã thảo luận xong với Cố Ngôn Tử , hai người còn trao đổi phương thức liên hệ.

Lúc này, thời gian đã không còn sớm, Cố Ngôn Tử chủ động đưa ra lời mời bọn họ ăn cơm, nhưng bị từ chối.

Cố Ngôn Tử đối với lời từ chối này rất vừa lòng...... Hai bên cũng rời khỏi quán cafe.

Vào lúc ban đêm, Cố Ngôn Tử ăn cơm xong, cũng đem chuyện buổi chiều nói cho Trịnh Gia Hòa, lại nói: "Chu đạo thực sự quá mức nội hướng, từ đầu tới cuối cùng chỉ nói với em một câu, tất cả đều là người đại diện của hắn nói chuyện với em, cũng may hợp đồng cơ bản đều đã nói xong"

"Nói xong rồi thì tốt." Trịnh Gia Hòa nói.

"Đúng vậy, nói xong khá tốt." Cố Ngôn Tử cười cười, đang muốn nói  cái gì đó, di động liền vang lên.

Là người đại diện của Chu đạo gọi điện thoại đến.

Cố Ngôn Tử tiếp điện thoại, sau đó nghe được đối phương nói: "Cố biên kịch, tôi muốn nói với cậu chuyện này...... Ngoài hợp đồng đã thảo luận xong, tôi muốn thêm một bản hợp đồng khác."

"Anh muốn thêm cái gì?" Cố Ngôn Tử mày nhăn lại. Ấn tượng lúc trước của cậu với người đại diện này rất tốn, nhưng hiện tại nghe thấy hắn nói, ấn tượng đối với hắn lại dốc không phanh.

Trong vòng có vài người đại diện, ngoài việc nhận dẫn theo diễn viên để kiếm tiền ra, còn có phương pháp kiếm tiền khác.

Giống như một đoàn phim nào đó, vốn dĩ sẽ trả cho diễn viên đó thù lao đóng phim là hơn một trăm vạn, nhưng người đại diện của người đó lại nói nghệ sĩ của mình chỉ cần thù lao đóng phim là 80 vạn là được, nhưng phải cho hắn mười lăm vạn......

Đoàn phim tự nhiên lại tiết kiệm được 5 vạn, tất nhiên là đồng ý, còn người đại diện thì sao? Hắn lấy tiền như vậy so với diễn viên còn muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Hiện tại người đại diện này của Chu đạo muốn thêm một bản hợp đồng khác, Cố Ngôn Tử lập tức nghĩ đến chuyện này.

"Là chuyện này, Chu đạo có một chút vấn đề về tâm lý, tôi muốn thêm một phần hợp đồng là muốn bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện thương tổn đến hắn." 

Cố Ngôn Tử sửng sốt.

Cố Ngôn Tử là đầu tư lại cũng là biên kịch, có một số việc lừa không được, người đại diện của Chu đạo cũng đem tình huống của Chu đạo nói ra: "Thời niên thiếu Chu đạo đã từng bị bạo lực học đường, hoàn cảnh gia đình hắn cũng không tốt, bởi vậy mắc phải bệnh trầm cảm cùng chướng ngại xã giao. Sau đó đã trải qua trị liệu, chứng bệnh của hắn cũng chuyển biến tốt đẹp, sau khi bắt đầu quay phim, tình huống cũng càng ngày càng tốt, nhưng lúc trước phim hắn chiếu gặp một vài chuyện......"

Chu đạo quay bộ phim đầu tiên trong đời cũng mới 27 tuổi.

Lúc ấy không ai đặt hắn ở trong mắt, bộ điện ảnh đó phòng bán vé cũng rất thấp, nhưng làm người ta không thể tưởng được chính là, Chu đạo đem bộ điện ảnh này đưa ra nước ngoài tham gia giải thưởng nào đó, cuối cùng lại nhận được đề cử đạo diện xuất sắc nhất.

Tuy rằng cuối cùng Chu đạo cũng không có đoạt giải, nhưng chỉ là một cái đề cử, cũng đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn..... Sau đó, giám khảo của một giải thưởng có tiếng trong nước xem phim của Chu đạo, cũng cho Chu đạo đánh giá cao.

Sau đó, tuy rằng Chu đạo ở nước ngoài không nhận được giải thưởng, trong nước cũng không nhận được nhưng phim của hắn lại trở thành phim nhựa tốt nhất.

Phim điện ảnh của Chu đạo về sau bộ này so với bộ kia còn nổi tiếng hơn, tuy rằng doanh thu phòng vé không cao nhưng danh tiếng lại vô cùng tốt.

Nhưng bộ phim khiến danh tiếng của Chu đạo tăng cao là vào hai năm trước.

Lúc ấy phim điện ảnh của hắn đụng phải một bộ chế tác lớn.

Khi đó ai cũng không đem bộ phim ít vốn của hắn để ở trong lòng, tất cả mọi người cảm thấy, hai bộ chế tác lớn kia sẽ nhận được doanh thu phòng vé cao, còn về phim của hắn...... Năm này không chừng lại có thể lấy không ít giải thưởng.

Nhưng mà, tất cả mọi người đã nghĩ sai rồi.

Hai bộ điện ảnh chế tác lớn kia, tuy rằng lúc vừa chiếu doanh thu phòng bán vé rất cao, sau lại càng ngày càng thấp, bị người lên án, ngược lại phim của Chu đạo vậy mà lại bạo phòng vé.

Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên nhân.

Bộ điện ảnh này của Chu đạo, so với ba bộ phim trước mà hắn quay thì còn ấm áp hơn nhiều, hơn nữa bộ điện ảnh này, kể về câu chuyện của một đứa trẻ miền núi nỗ lực phấn đấu để thay đổi cuộc sống của mình, câu chuyện phấn đấu như vậy có rất nhiều người muốn xem.

Bộ phim của Chu đạo nổi tiếng, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì những ngày tiếp theo, thường xuyên có người ở trên mạng nhục mạ Chu đạo.

"Tình trạng lúc đó của hắn tốt hơn trước kia một chút, nhưng gặp phải những người tương đối điên cuồng, những fans thích hai bộ điện ảnh kia, bọn họ không chỉ có ở trên mạng nhục mạ hắn, còn tra ra tin tức cá nhân của hắn....." Người đại diện của Chu đạo nói đến đây thì cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng Cố Ngôn Tử cũng đã hiểu.

Chu đạo tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại chịu kích thích như vậy, bệnh tình rất có khả năng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng.

Trách không được đời trước của cậu, nhiều năm liền Chu đạo cũng không quay phim điện ảnh.

Mà đời này sở dĩ Chu đạo đồng ý quay phim điện ảnh này của cậu, hẳn là do có liên quan đến việc hắn gặp được tao ngộ.

"Anh gửi hợp đồng đồng qua đây, tôi sẽ đọc." Cố Ngôn Tử nói.

Người đại diện của Chu đạo đồng ý, không lâu sau, Cố Ngôn Tử đã nhận được phần bổ sung.

Người đại diện của Chu đạo tên là Kim Uân, mà tên trên mạng của hắn gọi là "Thịt kho tàu".

Thịt kho tàu: "Phần hợp đồng này chỉ tôi và cậu kí thêm, đừng để cho Chu đạo biết."

Cố gia đại thiếu: "Không thành vấn đề."

Thịt kho tàu: "Cảm ơn."

Cố gia đại thiếu: "Không có gì."

Hai người cũng không có nói nhiều, mà Cố Ngôn Tử xem qua phần bổ sung này của hắn gửi qua cảm thấy có thể chấp nhận được.

Thực ra lúc này cậu cũng có chút lo lắng, lo lắng quay phim điện ảnh sẽ khiến cho tình trạng của Chu đạo trở nên tồi tệ hơn, nhưng Kim Uân rõ ràng rất quan tâm Chu đạo, cũng không có ngăn cản, hẳn là quay phim điện ảnh sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của Chu đạo.

Cố Ngôn Tử hẹn Kim Uân ngày hôm sau gặp mặt, sau khi gặp mặt, bọn họ cũng rất sảng khoái mà kí hợp đồng.

"Lúc trước tôi có tìm hiểu về cậu...... Cậu thích đàn ông?" Sau khi kí hợp đồng xong, Kim Uân đột nhiên hỏi.

Cố Ngôn Tử hơi hơi sửng sốt, sau đó hào phóng mà thừa nhận: "Đúng vậy."

"Khá tốt." Kim Uân có chút chần chờ, sau đó nói: "Tôi cũng vậy."

"Thật trùng hợp." Cố Ngôn Tử có chút không rõ đối phương vì sao lại nói như vậy.

"Chu đạo cũng vậy." Kim Uân nhìn Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử chớp chớp mắt, cũng không có cảm thấy quá kì lạ.

Đời trước sau khi Chu đạo quay bộ phim điện ảnh đồng tính kia xong, cũng có người hoài nghi  tính hướng của hắn, Cố Ngôn Tử cũng cảm thấy, Chu đạo hẳn là cũng giống như mình.

Hiện tại, cậu cũng đã chứng thực được chuyện này.

Từ từ! Cố Ngôn Tử đột nhiên nhìn về phía Kim Uân: "Anh cùng Chu đạo là một đôi?"

Kim Uân gật gật đầu: "Đúng vậy." về sau hắn cũng sẽ ở đoàn phim, việc này sợ là không giấu  được Cố Ngôn Tử, hắn cũng hào phóng thừa nhận.

"Hai người rất xứng đôi." Cố Ngôn Tử nói, tình huống của Chu đạo như vậy, có Kim Uân bên cạnh sẽ tốt hơn rất nhiều, hiện tại cậu hy vọng Kim Uân không phải người xấu, có thể đối tốt với Chu đạo hơn một chút.

"Cảm ơn." Kim Uân hướng tới Cố Ngôn Tử cười cười.

Bộ điện ảnh này, Cố Ngôn Tử rất coi trọng, đi theo toàn bộ hành trình.

Sau đó phát hiện ra quay phim điện ảnh thật đúng là không dễ dàng.

Đồng thời, cậu cũng có chút cảm khái. Kim Uân đối với Chu đạo thật sự rất tốt, tình huống hiện giờ của Chu đạo, cũng không thích hợp tham gia vào quá trình chuẩn bị, Kim Uân đem phần lớn mọi chuyện ôm đồm lấy, bận đến chân không chạm đất.

Cố Ngôn Tử đột nhiên liền nhớ tới bản thân xem qua kia bộ điện ảnh đề tài đồng tính của Giang đạo.

Điện ảnh đề tài đồng tính, phần lớn đều là bi kịch, nhưng bộ điện ảnh kia của Giang đạo, kể lại câu chuyện cứu rỗi, cảnh cuối cùng của bộ phim là cảnh bình minh, càng khiến cho người ta đôi mắt chua xót, nhịn không được rơi lệ đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.

Cố Ngôn Tử bận một hồi, thời gian trôi qua cũng rất nhanh cũng đã  cuối năm.

Trước khi đến Tết Âm Lịch, có một giải thưởng rất quan trọng đối với những người trong giới giải trí.

Mỗi năm vào tháng này, giải thưởng phim truyền hình cấp bậc quốc gia Hồng Diệp sẽ tiến hành bình chọn đối với phim truyền hình của năm trước.

Cố Ngôn Tử đã sớm đã quên chuyện này, cho đến Điền sản xuất gọi điện thoại cho cậu, hưng phấn mà nói với cậu 《 Giang Sơn 》của hắn được đề cử giải thưởng Hồng Diệp về mục  phim truyền hình xuất sắc nhất và cậu được đề cử là biên kịch xuất sắc nhất.

Ngoài ra, 《 Giang Sơn 》 còn được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất.

Mỗi năm điện ảnh Gia Thành cũng quay ra vài bộ phim truyền hình, nhưng đã thật lâu không có nhận được giải thưởng gì ở  giải thưởng Hồng Diệp, thậm chí ngay cả đề cử cũng rất lâu rôi không có, hiện tại được đề cử, còn có khả năng rất lớn sẽ nhận được thưởng......

Điền sản xuất thanh âm đều có chút phát run.

"Chúc mừng." Cố Ngôn Tử theo bản năng mà nói.

"Tôi phải chúc mừng cậu mới đúng! Biên kịch xuất sắc nhất đó!" Điền sản xuất nói: "Cậu còn trẻ như vậy đã nhận được đề cử biên kịch xuất sắc nhất, tiền đồ đúng là vô lượng!"

Cố Ngôn Tử còn rất trẻ, lần này tuy rằng được đề cử, nhưng rất có khả năng sẽ không đoạt giải, nhưng dù cho là như vậy thì chuyện này đối với tương lai của Cố Ngôn Tử cũng có chỗ tốt.

Điền sản xuất chúc mừng rất nhiệt .

Mà Cố Ngôn Tử cho đến lúc này, mới có chân thật cảm.

Continue Reading

You'll Also Like

322K 35.4K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
46.5K 2.1K 15
Giam cầm, rape, bắt cóc, trẻ em, bé trai, hiếp dâm Nói chung là truyện hơi ấy nên mọi người chú ý trước khi đọc ha. Không phù hợp thì hãy out, đừng t...
13.7K 2.1K 110
Đọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không...
402K 27K 119
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở Chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...