[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phò...

بواسطة qinqin_qq

36.9K 4.6K 414

Tên: Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậy Tác giả: Công Tử Vu Ca Vai chính: Tùy Dực Va... المزيد

Giới thiệu
~🍀Chương 1: Đại lão tề tựu🍀~
~🍀Chương 2: Có chống lưng🍀~
~🍀Chương 3: Nhà tắm của trường học phương bắc🍀~
~🍀Chương 4: Đêm đầu tiên🍀~
~🍀Chương 5: Gặm cp thôi🍀~
~🍀Chương 6.1: Giả vờ làm người qua đường thôi🍀~
~🍀Chương 6.2: Giả vờ làm người qua đường thôi🍀~
~🍀Chương 8: Cùng quan tâm cậu🍀~
~🍀Chương 9: Thanh Lễ quả là thiên đường của người giàu!🍀~
~🍀Chương 10: Nét đẹp của *Xuân Quang Xạ Tiết🍀~
Thông báo
~🍀Chương 11: Mị lực chấn động lòng người🍀~
~🍀Chương 12: Tiểu Khương rất cool🍀~
~🍀Chương 13: Bốn người lần đầu ăn chung🍀~
~🍀Chương 14: Thích ngọt🍀~
~🍀Chương 15: Chinh phục hai vị nam thần!🍀~
~🍀Chương 16: Phong ba bão táp sắp đến rồi!🍀~
~🍀Chương 17.1: Đóa hoa nở rộ trong giông bão🍀~
~🍀Chương 17.2: Đóa hoa nở rộ trong giông bão🍀~
~🍀Chương 18: Tâm tư riêng của mỗi người🍀~
~🍀Chương 19: Đuôi của hắn sắp vểnh lên tận trời rồi🍀~

~🍀Chương 7: Không nơi đặt mắt🍀~

1.2K 206 8
بواسطة qinqin_qq

Vừa đến dưới lầu ký túc, Tùy Dực liền nhìn thấy mấy người đạo diễn.

Bọn họ đang đứng ở cửa phòng 408.

Đã rất muộn rồi, đèn đuốc của tòa ký túc tuy vẫn sáng nhưng lại an tĩnh hiếm thấy.

Khương Thừa Diệu lên trước, cậu đỗ xe đạp xong cũng theo đó nhảy lên cầu thang xoắn ốc.

Đạo diễn Chu Vi vừa nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười.

"Hiện tại lượng người xem online đã trực tiếp đột phá 10 ngàn rồi!" Có nhân viên hưng phấn nói với bọn họ.

Khương Thừa Diệu hiển nhiên chưa từng quan tâm đến livestream, hỏi: "Sao đột nhiên lại nhiều người xem như vậy?"

Tùy Dực ở phía sau hắn nói: "Hình như là vì đã lên hotsearch."

Khương Thừa Diệu liền cười hỏi Chu Vi: "Chẳng phải nói không có tiền sao?"

Chu Vi cũng không giấu giếm: "Đây còn không phải lôi kéo đầu tư cho các cậu à, có hãng quảng cáo rất coi trọng các cậu. Hai người các cậu mau mau vào trong đi, một đám cư dân mạng đang đợi xem các cậu đó."

Tùy Dực và Khương Thừa Diệu bước vào phòng ký túc.

Cố Thanh Dương đang lau chùi cửa kính ban công hỏi: "Sao hai người các cậu về cùng nhau thế?"

"Quá giang xe." Khương Thừa Diệu vừa nói vừa xắn áo cầu thủ lên, muốn cởi xuống.

Tùy Dực vỗ bả vai hắn, Khương Thừa Diệu quay đầu lại, nghe thấy Tùy Dực nhẹ giọng nhắc nhở: "Có ống kính."

Khương Thừa Diệu kéo áo cầu thủ xuống, mở tủ quần áo lấy quần áo, lại đến ban công lấy vật dụng rửa mặt: "Các cậu đều tắm hết rồi hả?"

Cố Thanh Dương đáp: "Bọn tớ tắm cả rồi."

Khương Thừa Diệu nhìn Tùy Dực.

Tùy Dực nói: "Tớ vẫn chưa muốn tắm."

"10h phòng tắm sẽ đóng cửa." Cố Thanh Dương nhắc nhở.

Khương Thừa Diệu đã cầm theo đồ đạc của mình rời đi.

"Tớ nghe nói ký túc xá của Xuân Nguyên đều đã lắp đặt máy nước nóng rồi." Cố Thanh Dương nói, "Không biết trường chúng ta khi nào mới có thể sánh kịp."

"Cần tớ giúp không?" Tùy Dực hỏi.

Cố Thanh Dương cười: "Không cần, tớ làm sắp xong rồi."

Các cửa kính sáng bóng và sạch sẽ, đặc biệt là ban công, sạch sẽ chỉnh tề đến vô lý.

Trong phòng ký túc có một người yêu thích làm việc nhà như vậy, thật sự rất may mắn.

Trong nhà nếu như có một người đàn ông yêu thích làm việc nhà như thế, hẳn là càng thêm may mắn đúng không nào?

Nhìn hai vị gia khác của phòng ký túc bọn họ, một vị thì *mười ngón không dính nước xuân, cực kỳ được cưng chiều, còn một vị thì hung hăng hơn cả xã hội đen, đoán chừng có cầm chổi hay cây lau nhà thì cũng chỉ dùng để đánh nhau mà thôi.

(*) Chỉ những người có cuộc sống an nhàn, sung sướng không phải làm việc nhà

Tùy Dực lại kỳ kèo trong phòng ký túc một hồi, lúc này mới xách đồ ra khỏi phòng.

Cậu cố ý lề mề gần 10 phút, vốn muốn tránh Khương Thừa Diệu, ai biết vừa xuống lầu, liền đụng phải Lưu Tử Huy.

Cả người Lưu Tử Huy đều là mồ hôi, mặt mày đỏ bừng, nhanh chân đuổi theo cậu: "Bạn học Tùy, đi tắm hả, thật trùng hợp!"

Tùy Dực cười nói: "Đúng thế, trùng hợp ghê!"

"Anh Diệu đâu, cậu ấy không tắm hả?"

"Cậu ấy đã đến nhà tắm rồi." Tùy Dực đáp.

Lưu Tử Huy vừa nhìn liền biết ngay là loại hình thẳng nam trong văn học đam mỹ, trái lại không có gì đáng lo lắng.

Lúc này người của nhà tắm đã không còn nhiều nữa. Hai bọn họ đến nhà tắm, tắm ở hàng đầu tiên, hai người tắm rửa xong xuôi bước ra, cả quá trình đều không nhìn thấy Khương Thừa Diệu.

Hai bọn họ ra khỏi nhà tắm, liền nhìn thấy toàn bộ đèn của tòa ký túc đã tắt.

Cả sân trường đều tối hẳn xuống, chỉ chốc lát cửa sổ các phòng ký túc đều le lói lên chút ánh sáng nhạt nhòa.

"Cậu quen biết Mạnh Lượng hử?" Lưu Tử Huy nhiều chuyện.

"Không quen."

"Lúc cậu tới trường báo danh, chẳng phải ba cậu ta đưa cậu đến sao?"

"Ồ, chú Mạnh à......" Tùy Dực nhớ ra.

"Cậu có quan hệ gì với nhà bọn họ vậy? Sao chú ấy lại đưa cậu đến báo danh?" Lưu Tử Huy quay đầu nhìn cậu.

Tùy Dực đỡ mắt kính: "Người trong nhà tớ bảo tớ theo chú ấy đến."

Lưu Tử Huy giống như chứng thực suy đoán của bản thân, càng hưng phấn hơn: "Trong nhà cậu làm gì thế, ba cậu họ gì?"

"Mày đang tra hộ khẩu à?"

Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ trong bóng tối, Tùy Dực và Lưu Tử Huy quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Khương Thừa Diệu tay cầm điếu thuốc, đang đứng dưới gốc cây.

"Mẹ nó, dọa chết em rồi." Lưu Tử Huy nói, "Lão đại, sao anh đứng đây."

"Hút thuốc." Khương Thừa Diệu đáp.

Lưu Tử Huy ngay lập tức chạy qua: "Em cũng muốn một điếu."

Tùy Dực dừng lại, đứng dưới đèn đường nhìn bọn họ.

Đầu lọc màu đỏ tươi sáng rực trong ánh sáng lờ mờ. Lưu Tử Huy vừa hút vừa nói: "Lần này anh đã biết lên livestream có chỗ bất tiện rồi đúng không? Lần sau nếu muốn hút thuốc, cứ tới phòng ký túc của em, chỗ em thuốc nào cũng có."

"Tớ đi trước đây." Tùy Dực chào hỏi.

Khương Thừa Diệu dập thuốc, bước đến giữa đường.

Lưu Tử Huy rít mạnh hai hơi: "Đừng bỏ em một mình mà."

Khương Thừa Diệu cũng không quan tâm cậu ta, giẫm dép đi về phía tòa Tiểu Tô. Tùy Dực đi theo hắn, quay đầu nói với Lưu Tử Huy: "Tòa ký túc sắp đóng cửa rồi đó."

Lưu Tử Huy vội vã đuổi theo.

Trước mặt có gió thổi tới, Tùy Dực lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của lá húng quế. Khương Thừa Diệu đang đi trước cậu, vóc dáng cao gầy trắng nõn mang theo mùi hương ướt át.

Dì quản lý ký túc đã chuẩn bị khóa cầu thang cầu thang xoắn ốc, liên tục có nam sinh gọi 'chị' đau khổ chạy tới.

Một đóa hoa giỏi giáo tiếp như Lưu Tử Huy hiển nhiên cũng quen biết bọn họ: "Lại ngọt ngấy với bạn gái đến phút cuối cùng chứ gì."

"Cổ ôm không buông tay luôn, hết cách rồi." Nam sinh cười cười nhảy lên cầu thang, lại chào hỏi với Khương Thừa Diệu một câu: "Anh Diệu."

Khương Thừa Diệu 'ừm' một tiếng, rất cao lãnh.

Mặt sông xa xa vọng tới tiếng còi của phà, vừa nặng nề vừa xa xăm. Tháng chín phương bắc vào ban đêm vậy mà lại mát mẻ như vậy.

Hai bọn họ về đến phòng ký túc, đèn lớn trong phòng ký túc đã tắt, bàn sách của Lăng Tuyết Trúc và Cố Thanh Dương đều đang sáng đèn.

Cố Thanh Dương đang giặt quần áo ở ban công, Lăng Tuyết Trúc thì đang đọc sách.

"Máy giặt hư rồi sao?" Khương Thừa Diệu hỏi.

"Không có, quần áo không nhiều nên tớ tiện tay giặt luôn." Tiếp đó Cố Thanh Dương nói với Tùy Dực, "Máy giặt này cậu cũng có thể dùng, là vật dùng chung, đừng giặt tất và quần lót gì gì đó là được. Bình thường cũng chỉ có tớ dùng, quần áo của hai bọn họ đều giặt bên ngoài."

Tùy Dực đáp: "Tớ bình thường cũng tự mình giặt."

"Bây giờ còn ổn, trời trở lạnh thì không ổn đâu, bọn mình là hộ bên, ban công đến mùa đông gió rất lớn, đặc biệt lạnh."

Tùy Dực lấy quần áo cậu đã thay xuống ra, thấy Cố Thanh Dương đã giặt xong, liền cầm ra ban công giặt.

Mấy kiện quần áo nhỏ đều rất dễ giặt, cậu giặt xong kéo cửa ban công ra bước vào phòng, thì Lăng Tuyết Trúc đã lên giường rồi.

Cố Thanh Dường và Khương Thừa Diệu đang tán gẫu chuyện hotsearch, không hiểu ra sao lại tán đến chuyện tiền bạc rồi.

Bọn họ lên chương trình này, mỗi người đều kiếm được mấy vạn.

Tùy Dực vốn cho rằng bọn họ là hạng người không thiếu tiền, không ngờ tới lấy được khoản tiền này, bọn Cố Thanh Dương đều rất vui vẻ.

Đối với những cậu chưa từng đi làm qua mà nói, đây có thể là khoản tiền đầu tiên bọn họ kiếm được trong đời nhỉ.

"Ngày mai dậy sớm chút, hôm nay chúng ta đều dậy muộn, sáng nay hiệu trưởng đã tìm riêng tớ để nhắc nhở chuyện này đó, hy vọng mấy người chúng ta làm gương tốt." Cố Thanh Dương đứng dậy nói.

Khương Thừa Diệu nói: "Lúc đó nói hay lắm, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Giờ thì lòi ra một đống chuyện phiền phức."

"Có muốn đặt báo thức không?" Tùy Dực hỏi.

"Thừa Diệu có đồng hồ báo thức." Cố Thanh Dương nói, "Đặt trước một tiếng, 6h đi."

Khương Thừa Diệu không nói chuyện, chỉ cởi áo thun xuống.

Không có tám múi.

Cậu tưởng rằng nam chính trong tiểu thuyết đều có chuẩn mực cơ bụng tám múi chứ.

Có điều ngẫm đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, trừ vận động viên hoặc những tên cuồng tập gym ra, con trai mười mấy tuổi cho dù có thích vận động đến đâu cũng chưa chắc gì luyện ra được.

Nhưng cậu cảm thấy cơ bắp như vậy cũng rất đẹp rồi, rất có cảm giác thiếu niên, vóc dáng của người đàn ông trưởng thành giống như báo săn, giống như sư tử như hổ, nhưng vóc dáng của nam sinh cấp ba dù có rắn chắc cũng giống sói, giống chó hơn. Bắp thịt tuy gầy yếu nhưng thoạt nhìn rất có lực.

Đây thật sự là một cơ thể ít mỡ thừa cùng với vòng eo chó đực nha, còn là một chú chó thiếu niên.

Cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy Khương Thừa Diệu cũng đã cởi quần đùi xuống, nhìn cậu hỏi: "Tiếng chuông báo thức có ồn quá không, tôi có thể đổi chuông."

"Hả?" Tùy Dực vội vã lắc đầu, "Vẫn tốt, ồn một chút mới dễ tỉnh."

Cậu cố gắng hết sức không nhìn vào cái quần góc bẹt màu đen của Khương Thừa Diệu, ánh mắt có chút không biết đặt ở đâu, chỉ có thể tận lực nhìn lên phía trên.

Ánh mắt né tránh của cậu quá lộ liễu, Khương Thừa Diệu cười cười, ánh mắt lại giống như nước sông phá băng, hắn lớn lên rất cao, tổng thể tuy nhìn có vẻ gầy yếu nhưng vai lại rộng hơn so với nam sinh bình thường, bắp đùi cũng tráng kiện hơn.

Tùy Dực nhớ ra bản thân vẫn chưa đánh răng, nhanh chóng đứng dậy, kết quả cậu vừa quay đầu lại nhìn thấy Cố Thanh Dương cũng đang cởi quần áo.

Má, ánh mắt nhất thời không biết nên đặt ở đâu.

Cố Thanh Dương trắng hơn một chút, Khương Thừa Diệu thì mảnh khảnh hơn, vậy Lăng Tuyết Trúc thì sao?

Lăng Tuyết Trúc vẫn là một ẩn số, có điều phỏng chừng có lẽ gầy và trắng hơn nhỉ?

Cậu kéo cửa ban công bước ra, trên ban công treo rất nhiều quần áo, nào là quần lót, tất, áo thun, áo khoác, bị gió đêm lành lạnh thổi qua một cái khiến chúng nhẹ nhàng lắc lư. Cậu mở vòi nước, tháo cặp kính đen xuống đặt sang mộ bên, cấp tốc dùng nước sạch rửa mặt một chút, sau đó bắt đầu đánh răng.

Lần sau lúc tắm tiện thể đánh răng luôn mới được.

Khương Thừa Diệu đang ngồi trên giường chỉnh đồng hồ, chỉnh xong liền liếc mắt ra ban công nhìn một cái. Ngoài ban công có đèn đường, ngược lại sáng hơn trong phòng một tí. Cả người Tùy Dực đều chìm trong quầng sáng mông lung, tóc mái của cậu vén lên, lộ ra gương mặt trắng nõn, tuy nhìn không rõ nhưng trái lại càng khiến người ta dễ dàng hình dung hơn. Khương Thừa Diệu liên hệ với gương mặt mà hắn đã nhìn thấy đêm qua, dáng vẻ mơ hồ của Tùy Dực dần dần trở nên cụ thể, có một loại lãnh diễm tràn ngập trong sương mù dày đặc.

Cố Thanh Dương sắp xếp lại mấy cái ghế trong phòng ký túc một cách gọn gàng, sau đó trèo lên giường nằm xuống, nói với Khương Thừa Diệu và Lăng Tuyết Trúc: "Cuối tuần này bốn người chúng cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?"

"Tôi đều được." Lăng Tuyết Trúc liếc nhìn Tùy Dực đang đứng ngoài ban công.

Khương Thừa Diệu nói: "Vậy để tôi sắp xếp cho."

Tùy Dực đeo mắt kính lên, kéo cửa ban công ra trở vào, tóc mái ẩm ướt.

Cố Thanh Dương nằm trên giường cười với cậu: "Cuối tuần này bốn người chúng ta tụ tập một bữa, cậu có thời gian không?"

Tùy Dực gật đầu nói: "Ngày mai tớ phải về nhà một chuyến."

"Vậy chủ nhật đi, chiều chủ nhật nhé." Cố Thanh Dương nói.

Tùy Dực gật gật đầu, cởi quần áo trên người xuống, thay đồ ngủ, bỗng cảm giác được có người đang nhìn mình, liền nhìn qua giường Lăng Tuyết Trúc, lại chỉ nhìn thấy màn giường của Lăng Tuyết Trúc khẽ lay động, ánh sáng nhàn nhạt nơi đầu giường nháy mắt bị bóng tối che lấp.

Cố Thanh Dương đang nằm trên giường nhìn Tùy Dực, đèn trong phòng ký túc căn bản đã tắt hết, chỉ còn sót lại đèn bàn nhỏ của Tùy Dực là chưa tắt. Anh thấy Tùy Dực đã tắt đèn, liền mở đèn điện thoại lên, chiếu sáng cho Tùy Dực.

Tùy Dực cười nói: "Cảm ơn nhé."

Nói xong liền nhanh như bay mà trèo lên giường.

Trèo lên giường rồi lại phát hiện Khương Thừa Diệu vẫn đang dựa người vào tường, hai chân bắc trên tay vịn, ngồi đó lướt điện thoại.

Tùy Dực vừa rồi có xối nước xuống chân, khiến chân có hơi ướt, cậu bèn ngồi trên giường rũ chân xuống.

Cố Thanh Dương bỗng nhiên nói: "Tùy Dực, chân cậu trắng thật đấy."

Tùy Dực sững sờ, hai chân dưới ánh sáng của điện thoại thoáng dao động.

Chân của cậu trắng, đường nét thì vẫn là đường nét gân cốt của con trai, chỉ là trắng quá mức, gót chân và đầu ngón chân còn có chút hồng hồng.

Nhìn sạch sẽ đến nỗi như búng ra mùi sữa tắm.

Chuông cảnh báo trong lòng Tùy Dực rung lên mãnh liệt.

Đáng ghét, thảo nào đều nói chân là bộ phận xinh đẹp thứ hai trong mắt gay.

Cậu cấp tốc rụt chân về: "Cũng cũng được thôi......"

Xoay người liền đối diện ngay với ánh mắt của Khương Thừa Diệu, cậu xốc chăn lên ngồi xếp bằng xuống.

Cố Thanh Dương lại cười cười một hồi, tắt đèn của di động.

Khương Thừa Diệu khó hiểu có chút muốn cười.

Hắn cảm thấy Tùy Dực giống như người cất giấu bảo bối trong lòng vậy, luôn nỗ lực muốn ẩn núp, nhưng bảo bối cất giấu quá nhiều, không để ý một cái liền bị rới mất một món.

Thật muốn nhìn xem cậu ta rốt cuộc giấu giếm bao nhiêu.

Nhớ đến lúc hắn ngồi xe cậu trở về ký túc, cảm giác khi hai tay nắm chặt eo nhỏ cùng với phản ứng mau lẹ giống hệt mèo nhỏ hoảng sợ của cậu, Khương Thừa Diệu cong khóe môi, nằm xuống.

Vì sao hắn lại cảm thấy một đứa con trai đáng yêu nhỉ.

Rõ ràng Tùy Dực cao ráo gầy nhom, ngoại hình lại không chút liên quan đến hai từ 'đáng yêu'.

Sau khi Tùy Dực nằm xuống, tìm một góc không người nhìn thấy, lén lút dùng điện thoại xem hotsearch.

Hotsearch của chương trình bọn họ đã giảm xuống đến hạng mười mấy rồi, thế nhưng vừa ấn vào xem, bình luận lại càng nhiều hơn trước, bình luận luận hót có đến hai ba ngàn.

Điều này thật sự khiến cậu lo lắng.

Nếu chương trình thật sự hot đến thoát vòng, những gì cậu ngụy trang sẽ bị bới ra sạch sẽ!

Bây giờ cậu chỉ mong chương trình thoát vòng muộn chút, các bạn cùng phòng của cậu mau chóng thông suốt.

Cậu cẩn thận phân tích một chút ba người bạn cùng phòng của mình.

Khương Thừa Diệu chắc chắn là 1 rồi, khí chất trên người hắn chính là kiểu thẳng nam vì yêu mà cong thường thấy nhất trong văn vườn trường, còn có chút chủ nghĩa đại nam tử, sao có thể dâng 'mung' cho người khác chứ. Bình thường thì lười biếng thế nhưng hạ lưu và yêu thương đều tích góp từng chút một.

Cố Thanh Dương giống 0.5, cảm giác như anh công thụ đều đảm đương được, xét thấy 0 cao 1 thấp không phải loại hình phổ biến nên khả năng anh là 1 cao hơn.

Hơn nữa còn là kiểu 1 rất biết khuấy động bầu không khí, rất biết cách dịu dàng chăm sóc người khác.

Vậy xinh đẹp thanh lãnh như Lăng Tuyết Trúc thì sao nhỉ?

Y trông có vẻ gầy yếu, điềm đạm nho nhã, tính cách và thân thể đều có chút xíu khuyết điểm nhỏ, cần có tình yêu thắp sáng y, sưởi ấm y. Một khi đã ấm áp rồi, có khả năng là loại hình rất nhiệt tình nhỉ?

Nhưng lòng tự trọng của y cao như vậy, không giống người cam chịu nằm dưới.

Còn bản thân cậu thì sao?

Trong nguyên tác chắc chắn là 0 rồi.

1 mẫn cảm khá hiếm thấy. Đầu của cậu còn muốn thấp hơn một chút so với Lăng Tuyết Trúc.

Tùy Dực mím môi mỏng, tháo mắt kính xuống, tắt điện thoại.

Rầu cả người.

Giữa cậu và Khương Thừa Diệu có một thanh đòn chắn ngang, tóc cậu vừa bù xù vừa loạn, tóc hai người chạm phải nhau, có hơi ngưa ngứa.

Tùy Dực ngay lập tức dịch người xuống, kéo kéo gối chắn lại một chút.

Khương Thừa Diệu nhận ra, ngẩng đầu nhìn qua.

Trong bóng tối chỉ ngửi thấy mùi thơm của hoa sơn chi.

Chất lượng giấc ngủ của Tùy Dực rất tốt, nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ mất rồi. Nhưng cậu ngủ không thành thật chút nào, trở mình hai ba cái, tóc tai từng nhúm rối bù chui ra khỏi đầu giường.

Lần này đổi thành Khương Thừa Diệu không quen.

Khương Thừa Diệu trong bóng tối nằm gối đầu lên cánh tay, cảm thấy tóc có hơi ngưa ngứa, bèn vươn tay vò một hồi, lại mò thấy tóc không thuộc về mình.

Phản ứng của Tùy Dực khá nhạy bén, tuy đã ngủ rồi nhưng người vẫn hơi co lại.

Bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của Tùy Dực, cậu ngủ rất say sưa.

Khương Thừa Diệu rất muốn dùng sức xoa xoa tóc cậu một trận.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

703K 69.5K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
131K 11.7K 126
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
33.1K 1.2K 90
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
211K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...