《One-shot》HioIsa | Âu Yếm Cậu...

By ShirokoYuuki

1K 193 29

Title: Âu yếm cậu trong biển sao ấy | Love you in the sea of stars Author: Shiroko Yuuki a.k.a Tiểu Bạch Tử D... More

Âu yếm cậu trong biển sao ấy

1K 193 29
By ShirokoYuuki

i.

Tiếng đổ vỡ.

Tóm gọn lại cuộc sống của Hiori You trong cụm từ đó. You sống trong cuộc đời được lập trình sẵn, sinh ra chỉ để hoàn thành ước mơ dở dang của những con người chưa bao giờ được đứng thứ nhất. Đối với họ, đạt được vị trí đầu tiên mới xứng đáng được công nhận. Những kẻ về nhì sẽ không bao giờ có tên trong sử sách, chẳng bao giờ nổi danh, hoàn toàn là một kẻ thất bại.

Nhiều lúc, Hiori You không hiểu vì lí do gì mà cậu còn sống sót, còn tiếp tục, còn yêu thương được gia đình đã đổ nát chỉ vì ham muốn tham lam ấy.

Giống như kiệt quệ mà tồn tại.

You cũng không biết chính bản thân phải như thế nào nữa. Với cậu, bóng đá không phải là niềm vui, là ước mơ, mà nó giống như một thứ công cụ thì hơn.

Một thứ công cụ để cậu có được tình yêu của bố mẹ, của gia đình, để cậu có thể yêu được chính bản thân mình.

Đáng tiếc rằng, với những tên thiên tài, với những kẻ có niềm đam mê tột cùng, thì Hiori You lại chẳng thể nào sánh nổi.

Khi ngồi trên băng ghế dự bị, cậu nhận ra rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được ra sân cả. Cậu sẽ không bao giờ được chọn lựa.

Hiori You sẽ không bao giờ được lựa chọn, trong bóng đá, và kẻ cả trong gia đình của cậu.


ii.

Con người là những sinh vật có cảm xúc, có tình yêu, có trái tim. Phần mềm mại nhất đó, bản chất của mỗi con người kể từ khi sinh ra đời, cho dù bọn họ lúc đó chưa có bất cứ nhận thức gì đối với môi trường xung quanh, thì trong con người vẫn luôn tồn tại một bản năng được truyền từ đời này qua đời khác. Đó chính là bản năng đón nhận tình yêu.

Vì vậy nên mối quan hệ của con người với tình yêu chính là khao khát mãnh liệt.

Hiori You đơn thuần chỉ là con người mà thôi.

Cậu cũng chỉ muốn được yêu thương.


iii.

Con người trầm cảm khi họ nhận ra cuộc sống này không có mục đích.

Trên đời này, há có người nào tìm kiếm được mục đích của cuộc sống. Tìm được mục tiêu khiến bản thân vui vẻ và có thể là hạnh phúc, ừ thì có đấy, nhưng bản chất của cuộc sống này là gì thì không một ai tìm được.

Và vì thế, một số người rơi vào trong cực độ trầm cảm, đau buồn, mệt nhọc, nức nở bởi lẽ cuộc sống này không có mục đích.

Chúng ta có thể nói rằng ta sinh ra là để làm nhiều việc, đạt được nhiều thành tựu.

Nhưng cuối cùng, nếu như nhìn kĩ lại, thì con người luôn ở trong một cái gọi là vòng đời sinh lão bệnh tử. Sinh ra và lớn lên, bệnh tật rồi cái chết. Đến cuối cùng con người vẫn chết, vẫn chẳng còn gì cả.

Vậy thì tại sao con người vẫn tồn tại? Vậy thì tại sao con người vẫn phát triển?

Đó là một câu hỏi cho tới tận khi Mặt Trời chạy hết công suất mà nổ tung, cho tới khi vũ trụ giãn cách xa đến nỗi các hành tinh trở nên cô đơn lẻ loi, không một ánh sáng nào có thể chạy hết mức để chúng ta nhìn thấy những vật thể khác quanh vũ trụ của mình, thì câu hỏi đó vẫn sẽ không có câu trả lời.


iv.

Hiori You nhìn người đằng kia đang đùa nghịch với vũng nước mưa trên mặt đất.

Cậu ta cũng ngót nghét bằng tuổi, nhưng tâm tính lại trẻ con đến lạ. Giống như chỉ ngoại trừ bóng đá, còn lại thiếu niên đấy đều như một con người ngốc nghếch, ngố đến hài hước.

Yoichi sẽ hoang mang, sẽ ngu ngơ ở một vấn đề nào đấy. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái hình ảnh khi bọt dính đầy bên khóe miệng của cậu ta mỗi khi nhấp một ngụm socola kem nóng. Trông lúc đó Yoichi tựa như một cậu bé không biết chăm sóc cho bản thân, và cũng luôn chẳng để ý ánh mắt của người xung quanh.

Ắt hẳn cậu ấy được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến.

Và đúng thế thật. Yoichi được sống trong những chăm bẵm, ôm ấp, ấm áp của cha mẹ. Họ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện, khác hẳn với Hiori Yoo.

Khác một trời một vực với cậu.

Và vì thế, You đã nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ rất ghét cậu ta. Cái ánh mắt luôn sáng bừng trước mọi trận đấu và các thách thức đưa ra. Yoichi là vậy, cậu ta đem hết nhiệt huyết cùng tình yêu vào trong trái bóng, trở thành một kẻ nắm giữ sân cỏ quan trọng.


v.

Hiori You ghen tị với Isagi Yoichi.

Ghen tị vì Yoichi có quyền được theo đuổi thứ mình yêu thích một cách tự do. Ghen tị vì Yoichi có thể đắm chìm vào bóng đá. Ghen tị vì Yoichi được sống vui vẻ hạnh phúc với chính bản thân mình.

Ghen tị vì Yoichi yêu được bóng đá.

Đúng hơn trên hết tất cả, đằng sau những cư xử thân thiện đó, là sự ghen tị tới tột cùng. Nó vẫn luôn len lỏi khi thấy ánh mắt kia lóe lên là niềm vui sướng hân hoan khi được đứng trên sân bóng, tranh đấu với những cầu thủ mạnh.

Ghen tị không phải là một điều gì xấu xa cả. Nếu như nhìn vào bản chất trong sự kiến tạo con người, nó chính là động lực để chúng ta vươn lên cố gắng. Song, chính sự ghen tị đó nếu như không được tiếp nhận đúng cách, nó sẽ biến thành những áp lực khiến chính bản thân khổ sở tột cùng.


vi.

Hiori You ước gì mình được như Isagi Yoichi.


vii.

Hiori You ghét Isagi Yoichi.

Ghét cái cách mà cậu ta luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Đúng hơn rằng, cho dù ở trên sân cỏ, thiếu niên kia tựa như một con mãnh thú luôn vui thích nuốt chửng người khác. Nhưng đối với cung cách làm người, thì Yoichi lại hòa nhã, lịch sự đến kì lạ.

Ghét cái cách mà Yoichi có thể khiến cho chính bản thân cậu mỉm cười, ghét cái cách mà cậu ta luôn bừng sáng mỗi khi vui vẻ, ghét cái cách mà thiếu niên kia luôn đưa cho cậu sự ấm áp đến không tưởng mà cậu chưa từng được thừa hưởng từ cha mẹ của mình.

Ghét cái cách, mà Isagi Yoichi khiến cậu không thể nào ghét nổi cậu ta.


viii.

Hiori You nằm nghiêng người, gối đầu lên bãi cỏ xanh mơn mởn. Mùi của sức sống len lỏi trên sống mũi, hơi chút đắng chát gay gắt, nhưng cũng tươi mát lạ thường. Bầu trời đêm ngàn sao, đẹp tựa suối mắt của người bên cạnh.

Thỉnh thoảng, chính bản thân mình khi có được một không gian nhỏ nhoi để hít thở, để nghỉ ngơi hóa ra lại là một điều đáng quý tới vậy trong cuộc sống bộn bề này.

Chẳng cần quan tâm liệu rằng nó ẩm thấp hay bẩn thỉu, lớp đất cát cùng sương còn đọng bám trên ngọn cỏ sẽ dính lây lên quần áo. Hay đành rằng ở ngoài có chút lạnh, và gió có thể khiến cho con người yếu ớt đã quá quen với cuộc sống tiện nghi trong nhà mà đổ bệnh.

Tại lúc con người đang chìm đắm trong cuộc đời này nhất, chẳng mấy ai lại đi quan tâm những điều nhỏ nhặt như vậy cả. Bởi lẽ họ đang tận hưởng cuộc sống, tận hưởng quá trình được hòa mình vào thiên nhiên đất mẹ, cùng với tất cả bình yên trong lòng. 

Và nếu có để tâm đi chăng nữa, thì ắt hẳn sau đấy cậu cùng thiếu niên đang chìm vào trong sắc sao kia sẽ cười xòa, phủi chúng đi nhẹ nhàng, rồi cùng nắm tay đi về nhà sau đó.


ix.

Đứng trên mỏm đá cao chót vót, nhìn xuống dưới đáy luôn khiến con người ta hơi run lên vì sợ hãi.

Bản năng của con người sẽ luôn thông báo cho chúng ta biết về những nguy hiểm đang cận kề, và đó có thể là lí do tại vì sao cơ thể của cậu hơi hẫng lên một nhịp theo những đập rộn ràng của trái tim.

Bungee jumping. Trò chơi mạo hiểm này giống như một bước ngoặt mà Hiori You quyết định sẽ thử. Đúng là những cảm xúc dồn dập đó sẽ chỉ đọng lại trong một khoảng thời gian nho nhỏ, nhưng rằng chính điều ấy sẽ để lại cho con người một tác động lớn khi thử đứng trên lằn ranh sinh tử.

Mọi thứ chỉ đẹp khi chúng chỉ tồn tại một lần, mọi thứ chỉ đáng giá khi chính bản thân chúng không kéo dài mãi mãi. Những gì đọng lại trong con người mới là điều quý giá trong chính cuộc sống này của họ. Có lẽ rằng con người luôn không nhìn thấy điểm đến cuối cùng của bản thân, không biết được khi nào chính mình sẽ chết nên họ phá hủy, họ lo sợ, họ để trong lòng quá nhiều thứ nặng nề. Song con người chỉ sống một lần trên đời này mà thôi, hãy cứ sống sao cho tận hưởng được cuộc sống này một cách tốt nhất bằng cả trái tim, bằng cả tâm trí, bằng cả sức sống là được rồi.

"Có lẽ tớ nên từ bỏ." Hiori You thủ thỉ, nhìn người bên cạnh đang tròn xoe mắt nhìn. Cậu không biết nữa, bởi lẽ có thể cái việc mà thiếu niên màu xanh lam ngọc nhạt quyết định làm đây là điều ngu ngốc nhất trên đời. Làm gì có ai sẽ thay đổi cách sống chỉ vì họ thử đối mặt với một nỗi sợ hãi nào đấy của mình cơ chứ?

Hoặc, có thể, con người đó sẽ có sự thay đổi đấy.

"Sao vậy, không phải cậu muốn thử sao?" Yoichi nắm lấy tay cậu. Đó, cái biểu cảm giống như cậu ta là người dũng cảm nhất trên đời, sẽ không bao giờ lo sợ khi đứng trước khó khăn thử thách, con người luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả để chạm tới, cướp lấy những gì mới mẻ mà cậu ta mong muốn.

"Tớ sợ lắm. Nhỡ như mình chết thì sao?"

"Không sao đâu." Giống như bản thân You là một tồn tại đẹp nhất trong cuộc đời của Yoichi, khi nhìn vào ánh mắt kia cậu đã cảm thấy như vậy đấy. "Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì có tớ ở đây với cậu mà. Nếu như cậu chết, thì chúng ta cùng chết."

Yoichi nắm lấy tay You, khăng khít không một kẽ hở.

"Điều này nghe tốt hơn rất nhiều so với việc phải sống trong cô độc một mình mà, đúng không?"

Và cả hai cùng nhau lao xuống.


x.

"Tớ yêu cậu."

Hiori You ngớ người. Cậu đăm đăm nhìn vào thiếu niên vừa mới cất lời, chăm chú tại ánh mắt mang màu xanh lam của biển cả kia. You giống như không tin mà tìm kiếm xem liệu cậu ấy có phải là đang đùa giỡn, hoặc chơi cái trò có tên gọi là sự thật hay thử thách kia chăng.

Nhưng ánh mắt của Yoichi chỉ đong đầy chân thành và trìu mến.

"Cậu... có thể lặp lại một lần nữa được không?" Cậu hơi ngập ngừng, giọng run rẩy. Tựa như chẳng thể tin được, hay đành rằng đôi tai mình đã nghe nhầm một âm tiết nào đó. Những câu chữ quá đỗi mới mẻ như một kì quan nào đấy mà thiếu niên mang màu sắc xanh ngọc lam nhạt chưa bao giờ từng được chiêm ngưỡng.

Yoichi không biết vì lí do gì, trước mặt cậu đây, híp đôi mắt sáng hơn ánh sao trên trời lại và mỉm cười. Âm thanh từng câu từng chữ không vang vọng, mà lại trầm lắng đọng lại trong trái tim của Hiori You.

Bóp nghẹt nó.

"Tớ yêu cậu." Yoichi thủ thỉ, không cảm thấy phiền phức khi bị bắt lặp lại. Phải chăng rằng đó là do cậu ta rất có hứng thú thưởng thức sắc mặt của người đối diện, nên vì lẽ đó mà cậu mới lặp lại những lời nói nặng nề kia.

"Một lần nữa." Hiori You không tin tưởng những lời ấy. Một phần cũng vì người Nhật quá đỗi cứng ngắc và bảo thủ, nên những lời tha thiết thân thương trở thành một tồn tại mà bản thân người nhận khó có thể nào giải thích được.

"Tớ yêu cậu."

"Lặp lại lần nữa."

"Tớ yêu cậu."

"Mộ-một lần nữa được không?"

Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt kia, vẫn giọng nói êm ái thủ thỉ. Yoichi đáp lại, yêu thương mà chạm đến trái tim thiếu niên sắc xanh ngọc đó.

"Tớ yêu cậu."

Tới lúc này, giống như những cảm xúc đang bị dồn nén vỡ tan tành. Hiori You khóc tức tưởi, vùi mình vào trong cánh tay. Người đối diện cậu nghiêng người tới, thương lắm mà ôm lấy thiếu niên, thầm thì bên tai.

"Tớ yêu cậu."

Cánh tay siết chặt lại, và You ngả người lên Yoichi. Giống như thả ra tất cả, không cần chống đỡ nữa. Bên cạnh mình giờ đây đã có thêm một người bạn đồng hành. Những sự tủi thân, đau đớn đọng lại, rồi trôi theo những giọt nước mắt thấm đẫm trên vai Yoichi.

Lúc này đây, You yên tâm rằng Yoichi đã trở thành một chỗ dựa vững chãi của mình.

"Chưa từng có một ai nói với tớ là họ yêu tớ cả." Xen lẫn trong tiếng ngậm ngùi, thiếu niên sắc xanh lam ngọc nhạt thổn thức.

Yoichi thở ra một nụ cười nhẹ, vùi sâu hơn vào trong cần cổ cậu. Bàn tay vỗ về chậm rãi, giống như đang xoa dịu đi những nỗi đau tâm hồn mà Hiori You đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua.

.

"Cậu yêu tớ."

Hiori You áp bàn tay của cậu vào ngực mình, mở lòng để một linh hồn khác chạm vào những nhịp đập đang vang lên kia, dồn dập và thổn thức. Thiếu niên thấy gò má mình nóng bừng lên, nhưng những xúc cảm hiện tại quá tốt đẹp làm cậu chẳng màng giấu diếm những quẫn bách, xấu hổ đang hiện hữu trên gương mặt.

"Ừm." Yoichi cười, và You thấy mình đang được âu yếm trong biển sao ấy.

"Tớ yêu cậu."

***

End.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 95 40
Art từ dj only time will tell của 9days (twt@lou_m) nét xinh màu xinh zl nhưng tất nhiên là đã hết bán hụ hụ chưa từng nghĩ sẽ chạm tới giới hạn 200...
3.6K 486 17
Truyện đầu tay của một con ngu Văn nhưng thích viết. - Mọi thứ từ A đến Z do một mk con ad nghĩ và thực hiện. - Không re-up khi chưa có phép (mong mọ...
111K 13.4K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
145K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!