Đại thiếu trở về. ( Edit ) (d...

By HuaJiuQing

102K 5.2K 419

._. đúng khoảng 60-70% bản gốc thôi. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả với mục đích phi thương mại. P... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 25 (tiếp)
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38 :
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:

Chương 50:

228 9 0
By HuaJiuQing

Mẹ Trịnh vẫn luôn thích trồng hoa cỏ.

Hồi còn trẻ, bà thích những loại hiếm gặp, thậm chí còn trồng ra được loại hoa hiếm có khó tìm. Hiện tại tuổi đã cao, bà cũng không muốn phí nhiều tâm tư đi trồng những loại đó nữa, thậm chí còn bắt đầu trồng một ít rau dưa.

Dây leo mướp rủ trên giá, hoa nở một đám rũ xuống nhìn rất đáng yêu, bên kia là một đám cà chua đỏ tươi ngon mắt. Bà còn đem mấy cây ớt trồng trong chậu hoa tinh xảo, khiến cho người ta còn tưởng là loài hoa quý báu nào đó.

Nửa buổi sáng, mẹ Trịnh mang mũ che nắng, cầm bình tưới ở trong nhà kính tưới nước hồi lâu mới chậm rãi đi xuống dưới.

Mà ở dưới lầu, bố Trịnh đang đánh cờ vây với người ta.

Bố Trịnh thời trẻ cũng không có đánh cờ vây, ông là sau khi về hưu mới tìm người đến dạy mình.

Cờ nghệ của ông cũng bình thường, không theo đuổi chiến thắng, cũng là chơi giết thời gian, rèn luyện đầu óc, chơi đến thật thích ý.

Hắn vợ xuống lầu, ông liền cười nói:" Tri Chi mau đến xem, tôi sắp thắng rồi."

Mẹ Trịnh họ Tần, tên là Tri Chi, bà là người học cao, cầm kỳ thi họa tinh thông, lúc này nhìn thoáng qua, liền cười nói:"Cái này còn chưa chắc đâu... Nhưng mà ông đúng là có thể thắng." Nếu bố Trịnh cùng bà đánh cờ sẽ chắc chắn không thắng được. Nhưng hiện tại người chơi cùng bố Trịnh là người chơi cờ dở giống ông cho nên bố Trịnh có thể thắng.

Quả nhiên, qua mấy bước, mắt thấy trên bàn cờ các nơi đều đã bị bố Trịnh chiếm, người chơi cùng bố Trịnh trực tiếp thả cờ xuống nhận thua, lại nói:" Chúng ta lại chơi ván khác."

"Không được." Bố Trịnh nói.

"Như thế nào không được?" Người nọ nhíu mày.

"Tôi phải đi ăn cơm, chơi cờ vây quá tốn thời gian, bằng không chúng ta chơi cờ năm quân?" bố Trịnh đề nghị.

"Cờ năm quân chơi như thế nào!" người chơi cờ cùng bố Trịnh bất mãn, mà lúc này, có xe từ bên ngoài tiến vào.

"Xe kia đi vào nhà ông, nhà ông có khách." Người chơi cờ cùng bố Trịnh nói.

"Tôi đi xem."Bố Trịnh đứng lên đi ra bên ngoài, sau đó nhìn thấy vợ mình đã ra ngoài đón người.

Mà những người đến....

Kia chẳng phải là Cố gia Cố Tề Chấn cùng vợ Tô Thịnh Nam sao?

Ba Cố đại khái chính là do bố Trịnh nhìn mà lớn, trước kia bố Trịnh ở trước mặt ba Cố đều treo gương mặt nghiêm nghị, nhưng lúc này...

Nghĩ đến con trai mình coi trọng con trai người ta, nghiêm nghị của ông cũng treo không nổi, còn có chút chột dạ.

Chẳng qua bố Trịnh cũng là người trải đời, tuy rằng chột dạ nhưng trên mặt một chút cũng không bộc lộ ra ngoài, mà mẹ Trịnh thì lại không giấu được.

Thế nhưng ba mẹ Cố cũng không có chú ý đến, vì chính họ cũng đang chột dạ.

Ngày hôm qua bọn họ hỏi kỹ càng tỉ mỉ hỏi con trai chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà dựa theo cách nói của con trai họ, cậu đã sớm thích Trịnh Gia Hòa, sau đó gặp lại liền ăn vạ Trịnh Gia Hòa......

"Dì Tần, chú Trịnh." Ba Cố rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là xưng hô như cũ.

"Tiểu Cố, Tiểu Tô, hai đứa tới thành phố B?" Mẹ Trịnh cười nói.

"Đúng vậy, đến thăm Ngôn Tử." Ba Cố nói.

"Vậy hai đứa đã thăm Ngôn Tử chưa?" Mẹ Trịnh hỏi: "Nếu không hôm nay kêu Gia Hòa cùng Ngôn Tử lại đây ăn cơm?"

"Ngôn Tử hôm nay có việc, không cần."

"Ai, bọn chúng đều là người trẻ tuổi, chính là bận......" mẹ Trịnh thở dài, sau đó liền khen Cố Ngôn Tử: "Ngôn Tử thật là đứa nhỏ tốt, đặc biệt làm cho người ta thích."

"Đúng vậy, đứa nhỏ này không tồi." Bố Trịnh cũng nói, ở trước mặt ba mẹ khen con trai họ, tóm lại là không sai.

Bố mẹ Trịnh dẫn ba mẹ Cố vào trong nhà, dọc theo đường đi khen Cố Ngôn Tử rất nhiều, làm cho ba mẹ Cố đều ngượng ngùng.

Đồng thời, ba mẹ Cố cũng cảm thấy, người Trịnh gia sợ là đã sớm biết chuyện của Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa cũng đã tự mình đi đi thành phố S xoát độ hảo cảm của bọn họ, sao có thể không nói cho bố mẹ của mình?

Ba Cố nói: "Nào có, cháu thấy Gia Hòa mới là thật sự không tồi, tên nhóc hỗn trước nhà cháu, sao có thể cùng hắn so?"

Mẹ Trịnh nói: "Sao thế được? Dì thấy Ngôn Tử so với Gia Hòa tốt hơn nhiều."

Mẹ Cố nói: "Gia Hòa làm việc ổn thỏa, đem tập đoàn Minh Lợi xử lý gọn gàng ngăn nắp, đứa nhỏ nhà cháu giờ vẫn còn đang ở bên ngoài nghịch......"

Mẹ Trịnh nói: "Gia Hòa trên thương trường cũng có chút bản lĩnh......"

"Khụ khụ." Ba Cố dừng lại cuộc đối thoại tâng bốc con hai bên lại, rốt cuộc nói: "Dì Tần, chúng ta cũng không cần phải nói những cái này...... Hiện tại chuyện của hai đứa nhỏ ......"

Bố Trịnh lúc trước vẫn luôn không nói gì, quan sát biểu tình của ba mẹ Cố, đã nhìn ra một chút không thích hợp, hiện tại ba Cố nói như vậy......

Mẹ Trịnh còn chưa kịp phản ứng, bố Trịnh liền nói: "Chuyện của hai đứa nhỏ, tôi theo ý chúng nó." Ông nói ba phải cái nào cũng được.

"Chúng ta cũng quản không được, chính là bối phận rối loạn......"

Bố Trịnh lại nói: "Bối phận rối loạn cũng không có gì, cũng không thể bởi vì bối phận, liền chia rẽ hai đứa nhỏ."

"Vậy việc này...... Cứ như vậy?" Ba Cố tâm tình phức tạp.

"Không thì thế nào?" Bố Trịnh nhìn về phía ba Cố, phía trước ông chỉ suy đoán hiện tại đã xác nhận.

Con của ông cùng Cố Ngôn Tử, khả năng là đã ở bên nhau!

Người Cố gia đều đã biết, vậy mà bọn họ còn chưa biết, con của ông làm việc này thật sự không được!

Ba Cố nhìn đến bố Trịnh bình tĩnh như vậy, thực sự có chút kính nể.

Lúc ông mới vừa biết Trịnh Gia Hòa cùng con mình  ở bên nhau, buổi tối đều là ngủ không ngon giấc......

Chỉ là bố Trịnh bình tĩnh rất nhanh đã bị mẹ Trịnh kích động đánh vỡ: "Mọi người đây là có ý tứ gì? Gia Hòa cùng Ngôn Tử ở bên nhau?"

Ba mẹ Cố: "...... Dì Tần dì không biết?"

"Gia Hòa chưa nói với dì, dì còn tưởng nó chưa theo đuổi được." mẹ Trịnh nói, có chút áy náy mà nhìn ba mẹ Cố: "Ai, thật xin lỗi, Gia Hòa hắn......"

Bố Trịnh là cáo già, ba mẹ Cố ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, cũng không đơn giản, cũng cũng chỉ có mẹ Trịnh. Bà tuy rằng tuổi trẻ chịu một ít khổ sở, nhưng sau lại cải cách mở ra, cuộc sống ngày càng tốt, bởi vì thời trẻ thân thể không tốt, còn chưa từng đi ra ngoài công tác , cả người rất đơn giản.

Lúc này bà rất thật lòng áy này.

"Trịnh Gia Hòa là nói chuyện hắn cùng Ngôn Tử như thế nào?" Mẹ Cố nghe được mẹ Trịnh nói, cũng nhận ra được một chút.

"Gia Hòa nói hắn thích Ngôn Tử, còn đang theo đuổi." Mẹ Trịnh nói.

"Hắn cũng nói với chúng cháu như vậy, nhưng tên nhóc con nhà cháu lại nói, là nó thích Trịnh Gia Hòa, lì lợm la liếm bám lấy hắn." Ba Cố nói.

Ba mẹ Cố cùng bố mẹ Trịnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có chút thưởng thức lẫn nhau.

Hai đứa nhỏ kia, cho rằng bọn họ là hồng thủy mãnh thú sao? Vậy mà tranh nhau ôm sai lầm lên người mình.

Nhưng mà đây cũng không phải chuyện xấu, có thể nhìn ra được, tình cảm của bọn họ rất tốt.

Bố mẹ Trịnh cùng ba mẹ Cố nói với nhau lúc sau, thật ra có điểm hoà thuận vui vẻ.

Sau đó, Trịnh Gia Hòa nhận được tin nhắn liên tiếp của mẹ gửi cho: "Gia Hòa! Con cùng Ngôn Tử đều ở bên nhau! Thế mà không nói cho mẹ biết!"

"Sao con lại không nói cho mẹ biết!"

"Ba mẹ Ngôn Tử đến! Con buổi tối trở về ăn cơm!"

"Hỏi một chút Ngôn Tử có rảnh không! Mang thằng bé về đây!"

"!!!"

Mẹ hắn đại khái cảm thấy chỉ có dấu chấm thanmới có thể biểu đạt được sự khiếp sợ của bà.

Đây là hắn sai, hắn cùng Cố Ngôn Tử vừa mới xác định quan hệ, Cố Ngôn Tử lại nói muốn từ từ tới, hắn cũng không có cùng cha mẹ nói gì cả.

Chỉ là...... Hắn cùng ba mẹ Cố Ngôn Tử vẫn luôn có liên lạc với nhau, bọn họ không lâu trước đây vẫn là phản đối hắn cùng Cố Ngôn Tử ở bên nhau, như thế nào hiện tại đột nhiên lại khai sáng rồi? Còn trực tiếp đi đến nhà hắn?

Trịnh Gia Hòa buông di động, có chút phản ứng không kịp.

Lúc này, Cố Ngôn Tử đối với chuyện phát sinh ở nhà họ Trịnh hoàn toàn không biết gì cả.

Người Giang đạo hẹn lục tục tới, bọn họ đã bắt đầu thảo luận bắt đầu kịch bản.

Bộ điện ảnh lần này của Giang đạo lần là hướng về phía lấy thưởng, ông cũng liền chú ý chiều sâu chuyện cũ, mà bộ điện ảnh này nội dung quay chung quanh một sinh viên.

Nam chính sinh ra trong một gia đình bình thường, bố nghỉ việc, mẹ ở siêu thị làm việc, thu nhập của họ vô cùng thấp. Nhưng làm cha mẹ, lại dốc hết toàn lực vì cung cấp cho con sinh hoạt  tốt nhất, chẳng sợ bọn họ vừa bận lại mệt, cũng sẽ không để nam chính biết, càng không để nam chính giúp đỡ.

Nam chính từ nhỏ đến lớn, chỉ biết đọc sách, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học tốt.

Ở đại học, hắn học được thói hư, tiêu tiền càng ngày càng nhiều, hắn ngay từ đầu luôn là cùng cha mẹ đòi tiền, khiến cho bố không thể không đi công trường dọn gạch cấp tiền cho hắn.

Tất nhiên chuyện này cha mẹ cũng không có nói cho hắn, cho đến bố hắn ở trên công trường xảy ra chuyện, bởi vì không có ký hợp đồng, ông chủ lại nói bố hắn vi phạm quy định làm việc không chịu cho bồi thường. Đến khi trong nhà không có gì ăn, mẹ nam chủ rốt cuộc mới nói cho nam chủ tính huống trong nhà.

Tất cả chuyện này đối với nam chủ mà nói, giống như là trời sập vậy. Nhưng hắn cũng không có sửa đổi chính mình, hơn nữa tính hư vinh quấy phá, hắn bắt đầu vay tiền người khác, thậm chí cùng cùng công ty không chính quy  "Cho vay" mua điện thoại......

Hắn thiếu chút nữa cùng đường. Cũng chính là lúc này,  buổi tối nọ ở một cái hẻm nhỏ hắn nhìn thấy một người nam nhân cả người là máu nằm trên đất, bên người còn có một cái rương chứa đầy tiền.

Hắn cầm cái rương đi, ngày hôm sau biết đượcngười đàn ông cả người là máu kia bởi vì chậm trễ thời gian trị liệu  mà tử vong , liền bắt đầu áy náy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng hắn không biết chính là, hắn lấy đi cái rương kia trừ bỏ tiền, thật ra còn có một phần chứng cứ phạm tội, mà hắc bạch lưỡng đạo, hiện tại đều tìm cái rương này.

Toàn bộ chuyện xưa cấu tứ cùng kết cấu không tồi, nhưng đời trước bộ điện ảnh này được đánh giá rất thấp cũng vì có rất nhiều nguyên nhân.

Trong đó quan trọng nhất, chính là Giang đạo một phương diện muốn quay bộ phim lấy giải, nhưng một bên lại nhịn không được ở trong đó gia nhập bản thân am hiểu nguyên tố cảnh phỉ, cuối cùng liền làm cho có không được tự nhiên.

Nửa trước quay chuyện trong nhà có chút nhiều, tiết tấu rất chậm, phía sau lại đột nhiên chuyển cảnh thêm vào một ít vụ án và đồ vật có liên quan, tiết tấu lại nhanh. Đồng thời, bởi vì độ dài của phim điện ảnh có giới hạn, cắt nối lại bỏ đi một vài tình tiết, bởi vậy tổng thể có chút quái dị.

Đương nhiên theo tiêu chuẩn đánh giá thì bộ điện ảnh này cũng không tệ, chỉ là không nhận được giải thưởng...

Kịch bản chỉnh thể mạch lạc, hoặc là nói đại cương cùng với bộ phận cốt truyện đã ra tới, ở đây mỗi người đều nhận được một phần. Hiện tại Giang đạo ước chừng chính là đối với kịch bản này còn có nghi vấn, có chút bất mãn, cho nên tìm người thương thảo sửa chữa.

"Giang đạo, tôi cảm thấy kịch bản nửa trước  nội dung thực dễ dàng khiến cho đồng cảm, hẳn là khai quật một chút."

"Hiện tại loại cha mẹ này đối với con cái là muốn gì được nấy, kết quả con cái không biết cảm ơn xảy ra rất nhiều, hẳn là có thể làm người ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị."

"Hẳn là viết ra nhân vật chính tâm lý mặt giãy giụa, cảnh phỉ cốt truyện có thể thích hợp giảm bớt."

"Kết cục của nam chính, có thể thảm hơn một chút."

......

Giang đạo lần này muốn lấy thưởng, tìm biên kịch trừ bỏ Cố Ngôn Tử, đều là am hiểu viết phim văn nghệ, đồng thời lại bởi vì lần này kịch bản đã tuyển bộ phận lớn, ông cũng không có tìm biên kịch rất có danh tiếng đến.

Những ý kiến đó của biên kịch, không thể nói không đúng, Cố Ngôn Tử cũng cảm thấy, nam chính nội tâm giãy giụa, cha mẹ giáo dục tồn tại vấn đề, đều là có thể đào sâu một chút, nhưng mấu chốt là, Giang đạo kỳ thật cũng không am hiểu những cái đó.

Hơn nữa, bởi vì những biên kịch đó tuổi đều không nhỏ, đại khái là nhìn theo góc nhìn của cha mẹ. Bộ phim này trừ bỏ phê phán thì vẫn là phê phán, thật ra lại làm cho những người xem phim điện ảnh trẻ tuổi có điều bất mãn.

Tựa như Cố Ngôn Tử, cậu đời trước xem bộ điện ảnh này, thì lại có chút đồng tình nam chính.

Hành vi của nam chính ngay từ đầu đúng là rất khốn nạn, nhưng hắn làm như vậy, cũng có một phần nguyên nhân do bố mẹ.

Ngay từ ban đầu, hắn cơ bản không biết nhà mình bố mẹ lại nghèo như vậy.

Lúc ấy điện ảnh có rất nhiều đoạn ngắn, ví dụ như mẹ nam chủ mụ mụ vì kiếm nhiều tiền, xin ông chủ siêu thị làm thêm 5 giờ,lúc đồng nghiệp vứt những đồ quá hạn thì xin về, đem những thực phẩm đó treo trên xe ba bánh của bà. Nhưng khi bà về nhà, bà lại che giấu mệt mỏi trên mặt, sau đó cười tủm tỉm mà nói với con trai, nói con trai con xem, mẹ lại mua thật nhiều đồ vật!

Hơn nữa, bà hàng năm ăn đồ hết hạn, lại mua đồ tốt nhất cho con trai. Khi con trai không có nhà, bà cùng chồng ăn đậu hũ hết hạn. Khi con trai về nhà, bà lại mua tôm, mua gà vịt, làm xong bản thân cũng không ăn.

Nam chính lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, muốn cho hắn không ích kỷ rất khó.

"Tiểu Cố, cháu thấy thế nào?" Giang đạo lúc này nhìn về phía Cố Ngôn Tử.

"Giang đạo, ta cảm thấy câu chuyện này cần xác định chủ tuyến." Cố Ngôn Tử nói: "Giang đạo ngài là muốn quay nam chủ sau khi trải qua muôn vàn trắc trở trở thành một con người mới, hay là quay vấn đề liên quan giáo dục?"

Giang đạo kỳ thật cũng rối rắm vấn đề này.

"Còn có, cháu cảm thấy hành vi ban đầu của nam chủ, không thể chỉ xem bằng ánh mắt phán xét. Hắn trở thành người như vậy cũng có một phần nguyên nhân do bố mẹ hắn." Cố Ngôn Tử lại châm chước nói. Câu chuyện này chủ yếu vẫn là của Giang đạo, cho nên cậu cũng cũng chỉ có thể đề ý kiến.

"Gì chứ, hắn là tên sói mắt trắng, bố mẹ hắn thì có lỗi gì chứ?" Có biên kịch bất mãn mà nhìn về phía Cố Ngôn Tử.

Đó là biên kịch nữ hơn 40 tuổi, bà nói xong, lại hỏi: "Cậu cũng là biên kịch? Tên là gì?"

"Tôi là Cố Ngôn Tử." Cố Ngôn Tử nói.

"Cậu chính là Cố Ngôn Tử?" nữ biên kịch nhìn Cố Ngôn Tử, chân mày cau lại, đột nhiên cùng Giang đạo nói: "Giang đạo, ông tìm biên kịch, đều không nhìn xem nhân phẩm sao?"

"Tiểu Cố rất có ý tưởng, nhân phẩm của cậu cũng là không thành vấn đề." Giang đạo nói, trước kia Cố Ngôn Tử giúp đoàn làm phim của ông, ông đối Cố Ngôn Tử ấn tượng rất tốt. Cũng bởi vậy, lúc trước Nghê Quân Dương vu hãm Cố Ngôn Tử sao chép, ông căn bản không tin tưởng.

"Nghê biên kịch cũng là người lão làng trong ngành, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ vu hãm  cậu ta?"  nữ biên kịch nói.

Nghê Quân Dương nói Cố Ngôn Tử sao chép, nhưng không lấy ra được chứng cứ có lợi, bởi vậy bị người ta cho rằng là vu hãm. Nhưng bà ta lại cảm thấy, nguyên nhân chính là vì lấy không ra chứng cứ, Nghê Quân Dương mới không có khả năng vu hãm Cố Ngôn Tử.

Gã một chút chứng cứ cũng không có, nói suông mà vu hãm Cố Ngôn Tử sao chép, này không phải lấy đá đập chân mình sao?

Nghê Quân Dương cũng không phải không đầu óc, sao có thể đi làm loại chuyện ngu xuẩn này?

"Nghê biên kịch bị cậu ta kiện phải bồi thường một khoản tiền, còn mất thanh danh......" Lại có một nam biên kịch nhìn Cố Ngôn Tử hừ lạnh một tiếng: "Có người đứng sau là có thể như vậy?"

Hai biên kịch này rõ ràng đều đối với Cố Ngôn Tử rất có ý kiến, biểu tình trên mặt còn lộ ra vẻ không sợ cường quyền.

Cố Ngôn Tử: "......" Cậu biết Nghê Quân Dương gần dây rất thảm, nhưng này hẳn là tự làm tự chịu?

"Việc này, tôi còn tin tưởng Tiểu Cố." Giang đạo nói.

"Giang đạo, ông đừng có bị cậu ta lừa!"  nữ biên kịch lại nói: "Dù sao ta Phó Xuân Yến, là Tưởng Nghệ biên kịch."

Nghê Quân Dương tuy rằng sẽ chèn ép những biên kịch tồn tại cạnh tranh với gã trong Tinh Duyệt, nhưng đối với những biên kịch bên ngoài, mặt ngoài vẫn rất tốt, cho nên Phó Xuân Yến mới có thể giúp hắn nói chuyện.

"Tôi cùng Nghê Quân Dương rốt cuộc ai đúng ai sai, tôi tin tưởng tác phẩm có thể nói." Cố Ngôn Tử nói.

"Tác phẩm? Ai biết linh cảm của cậu là từ đâu tới." Phó Xuân Yến cười nhạo.

"Linh cảm? Một một biên kịch tốt, nhất định phải dùng đến linh cảm mới viết nổi? Hơn nữa, thể loại đột nhiên chuyển đổi giới tính như vậy, tôi cũng không phải là người đầu tiên viết." Cố Ngôn Tử nói: "Thật ra truyện tranh cùng loại như vậy đã có từ mấy năm trước rồi."

Phó Xuân Yến nhất thời nghẹn lời, bà ta lúc trước cảm thấy ý tưởng con trai biến thành gái này rất tốt. Nhưng bởi vì bà ta thường xem hơn phân nửa là kịch bản hoặc là những ấn phẩm nổi danh, đúng là không biết thể loại này trong truyện tranh đã có từ lâu.

Nhưng bà ta vẫn nói: "Vậy xem tác phẩm! Cậu viết 《 Giang Sơn 》 cùng Nghê biên kịch 《 nhà của ngươi 》, tháng sau đều sẽ công chiếu. Để tôi xem xem cậu thật sự có thể sử dụng tác phẩm nói chuyện hay không."

"Nghê biên kịch vài bộ phim truyền hình ratings đột phá 1, thời trẻ là biên kịch nổi tiếng trong nước...... Cậu muốn dùng hạng mục không ra gì của Gia Thành đừng nghĩ so được với người ta."  nam biên kịch kia cũng nói.

Chuyện của Cố Ngôn Tử, người ngoài vòng xem qua tin tức một chút là quên. Nhưng người trong vòng biên kịch đối với cậu rất có ý kiến hoặc có thể nói là ghen ghét.

Bọn họ rất nhiều người, đều đã mười mấy hai mấy năm kinh nghiệm, cũng không cơ hội viết kịch bản cho Gia Thành.

"Vậy ư? Tôi lại không cảm thấy vậy." Cố Ngôn Tử nói.

Cố Ngôn Tử một chút cũng không khiêm tốn, Phó Xuân Yến liền nói ngay: "Cậu đúng là rất dõng dạc, phim truyền hình của cậu ratings nếu có thể vượt qua 《 nhà của ngươi 》, tôi liền đăng Weibo xin lỗi cậu, nếu như không vượt qua, cậu phải đăng Weibo xin lỗi Nghê biên kịch, cậu có dám không?"

"Được." Cố Ngôn Tử trực tiếp đồng ý, lại nói: "Đúng rồi, hôm nay tới nơi này, là tới thảo luận kịch bản của Giang đạo, đừng có chỉ nhắm vào tối"

Giang đạo đã không mấy vui vẻ, dưới quả đầu trơn bóng cặp mày đã nhăn tít lại, những biên kịch đó cũng không tìm Cố Ngôn Tử kiếm chuyện nữa.

Giang đạo lúc này lại nhìn về phía Tịch Trạch An: "Tiểu Tịch, cậu thì sao? Cậu có ý tưởng gì với kịch bản này?"

Tịch Trạch An cười cười, lại nói: "Giang đạo, bộ phim này, ngài nếu là muốn kiếm tiền, thì lấy nửa phần sau làm chủ, nếu là muốn nhận giải, phần sau có thể sửa lại."

Giang đạo thật ra là muốn cả tiền lẫn thưởng, ông  cắn chặt răng: "Để tôi nghĩ lại."

Giang đạo nói muốn nghĩ lại, nhưng vẫn là tiếp tục thảo luận, cuối cùng đem truyện nhỏ của nhân vật sửa lại không ít.

Truyện nhỏ của nam chủ thì tham khảo ý kiến của Cố Ngôn Tử.

Suy xét một hồi như vậy cũng đã giữa trưa, Giang đạo trực tiếp ở phòng làm việc chiêu đãi mọi người ăn cơm.

Phòng làm việc này của Giang đạo, là mời người nấu cơm, nhưng hôm nay tới rất nhiều khách ...... Bà Giang đem đồ ăn mang lên bàn làm việc bên này, lại đặt ở bên ngoài một ít đồ ăn, nhìn qua cũng phong phú.

Nhưng mà Cố Ngôn Tử còn chưa có động chiếc đũa, liền nhận được điện thoại của Trịnh Gia Hòa gọi cậu về nhà ăn cơm.

Cố Ngôn Tử ấn tượng với Giang đạo không tồi, nhưng đối với những biên kịch kia là không thể nào thích nổi. Vốn là suy xét không tiếp tục nữa, hiện tại nghe được lời này, trực tiếp cùng Giang đạo tạm biệt.

Thang Đằng vẫn luôn ở gần đó, Cố Ngôn Tử gọi một cuộc điện thoại, hắn liền tới đây tiếp người, mà nhìn theo Cố Ngôn Tử rời đi, Phó Xuân Yến liền nói ngay: "Nghe nói Cố Ngôn Tử nàycó quan hệ với cao tầng Tinh Duyệt, hiện tại xem ra là thật sự."

"Nếu không phải như vậy cậu ta ở tuổi này sao có thể danh tiếng như vậy?" Lại có người nói.

Giang đạo bưng bát cơm, nghe được lời này đột nhiên có chút hối hận.

Sớm biết như vậy ông đã không gọi nhiều biên kịch đến đây như vậy!


(Dài gần gấp đôi chương bình thường T.T)


Continue Reading

You'll Also Like

355K 4.4K 72
Tui biết các tình yêu rất thích những thể loại này nên tui chia sẻ đến các bạn nè List này mình làm có thể là rất khó chịu vì mình chèn hình ảnh do m...
9K 1.2K 10
Tác giả: Hồ Ly Đầu Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 - ?/?/?) Thể loại: NamxNam, Kể dưới g...
968K 38.9K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
23.8K 2.1K 71
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...