Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ...

By Khuynhthancaca

28.7K 2.3K 164

Tác giả: Quỷ Tiếu Thể loại: 🥒❌🥒, Xuyên nhanh, Hệ thống, Kinh dị, có sinh con, góc nhìn của boss râm, 1x1, H... More

🌻Mở Đầu🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (2)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (4)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (6)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (8)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (9) 🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên em (10)🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên Em (kết thúc)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (2)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (3)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (5)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (6)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (3)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (4)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (5)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (6 - Kết thúc Happy)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (1)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (2)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (3)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (4)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (5)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (kết thúc)🌻
🌻Không Lối Thoát (2)🌻
🌻Ngoại Truyện 1🌻

🌻Không Lối Thoát (1)🌻

396 27 1
By Khuynhthancaca

Gần đây Hạ Nhiên cảm thấy mình dường như đã quên mất một số chuyện, nhưng mỗi khi muốn nhớ lại thì đầu anh lại đau như búa bổ.

"Ông xã, anh lại không khoẻ à? Hay là ngày mai tụi mình đi khám bác sĩ nhé?"

Đối diện là người "phụ nữ" rất xinh đẹp. Hắn ta có đôi mắt rất dễ hút hồn người khác. Dù vậy, mỗi khi ngước lên mắt chạm mắt với nó, anh chỉ cảm thấy ớn lạnh sóng lưng. Vì đôi mắt đó chẳng khác gì cặp mắt của loài rắn rết cực độc cả.

Hạ Nhiên giả bộ như mình đang nhìn chăm chú văn bản trong tay. Anh cố áp chế cảm giác muốn bỏ chạy thật nhanh, gượng gạo nở nụ cười bình thường nhất có thể chỉ để trấn an người vợ yêu quý.

"Em nghĩ nhiều rồi, anh không sao cả. Chỉ là dạo này công việc nhiều lên nên mới hay cau mày nhăn nhó thế thôi."

Duy Nhất Hạ bán tín bán nghi, sờ trán anh vài lần. Nhiệt độ tuy bình thường nhưng hắn còn chưa thôi hết lo lắng.

Vì Hạ Nhiên từ nhỏ đã rất dễ sinh bệnh. Tháng trước còn vì chút cảm cún thông thường mà nằm viện cả tháng trời mới về nhà, bảo sao hắn không lo sốt vó cho được.

"Thôi đi, anh yếu như gió đó giờ rồi, dù hiện tại anh chả làm sao thì vẫn là nên phòng trước cho chắc ăn. Anh ngồi yên ở đây, em đi nấu thuốc cho anh uống." Hắn ấn mạnh bờ vai anh, ép anh phải ngồi im ở sofa không được đi đâu hết. Đợi hắn quay lại án chừng cũng mất hơn 15 phút.

Hắn thổi nguội muỗng thuốc đen ngòm không khác gì đống hoả mù của con mực, cười dịu dàng bóp chặt cằm anh đút thuốc tới bên miệng.

"Ông xã ngoan há miệng nào."

Hạ Nhiên kháng cự mím chặt môi, sống chết cũng không chịu nuốt cái thứ chết người đó vào bụng. Linh cảm báo anh rằng thuốc bổ đó là đồ rởm, uống vào chỉ tổ nhanh phá người thêm thôi.

Thấy anh phản kháng quyết liệt đến thế, Duy Nhất Hạ xụ mặt không vui. Thuốc này hắn phải mặt dày đi hỏi rất nhiều người mới biết được, chứ có phải dễ tìm đâu.

Nghĩ đến công sức thức nấu tới một hai tiếng sắp đổ xuống ống cống lần thứ ba. Hắn uất ức rơi lệ, buông chén thuốc đặt tử tế trên bàn, sau đó không nói lời nào bụm mặt vội chạy vào phòng ngủ khóc lóc ỉ ôi.

Là người bị bỏ lại, Hạ Nhiên chẳng thấy tội lỗi gì, thậm chí còn thấy thoải mái không ít.

Được rồi. Anh thừa nhận bản thân chả yêu thích cô vợ hiền này chút nào, việc đến với hắn chẳng qua là do gia đình đôi bên sắp đặt.

Tuy gia cảnh hai bên không cân xứng nhưng mẹ anh rất thích cô con dâu như Duy Nhất Hạ. Bằng chứng là mỗi khi anh dắt hắn về, bà quên luôn đứa con trai ruột, quấn quýt kéo hắn đi này đi kia, rồi khoe với hàng xóm hắn hiền thục dễ thương đến nhường nào.

Không riêng gì mẹ anh, bạn bè anh ai cũng bảo anh thật tốt số khi lấy được người như hắn. Nhưng họ đâu biết, người ngoài thì ước ao, còn người trong cuộc thì ước out.

Sống chung lâu ngày, anh biết Duy Nhất Hạ không phải là con người.

Nói đúng hơn hắn là tên biến thái.

Là thằng khùng hết thuốc chữa.

Là thằng bệnh hoạn thích rình coi theo dõi người khác.

Sống với hắn chả khác gì sống ở địa ngục. Ban ngày thì dỗ dành trấn an sự ghen tuông vớ vẩn của hắn, ban đêm thì chịu đựng sự dày vò đến chết đi sống lại từ hắn.

Mẹ kiếp!

Anh sớm muộn gì cũng sẽ phát điên giống hắn thôi.

Đinh!

Thư ký: [*hình ảnh* ấy chết, em gửi nhầm. Anh đừng xem nha, cháu em ấn nhầm á!]

Hạ Nhiên tức thì quên đi cơn giận dữ, tò mò mở khoá điện thoại xem bức ảnh bị gửi nhầm kia là gì.

Đập vào mắt anh là bộ ngực vĩ đại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng tanh đã bị thấm ướt. Không cần tự tay ướm thử anh cũng thừa biết Kích thước đó hoàn toàn ăn đứt khuôn ngực phẳng như đồng bằng của vợ anh.

Nhưng mà chưa đợi anh ngắm nghía kĩ hơn, cô bé thư ký bên kia đã nhanh chóng thu hồi tấm ảnh và gửi kèm thêm một icon cún con quỳ lạy xin lỗi.

Thư ký: [*Mặt khóc* Em xin lỗi, đây là lỗi của em. Hi vọng chút sai lầm này không làm sếp cùng chị nhà bất hoà ạ!]

Hạ Nhiên: " ... "

Hình như đây là chiêu trò của mấy cô trà xanh được đăng đầy trên mạng nhỉ?

Bé thư ký chờ đợi anh mãi vẫn không thấy phản hồi, tưởng anh xem thường mình nên chỉ seen không rep, bèn tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.

Thư ký: [Sếp ơi, anh đừng giận em nhé! Em không biết sai lầm của mình lớn thế đâu. Ngày mai em sẽ nộp đơn xin thôi việc trên bàn sếp ạ! Em rất cảm ơn sếp mấy tháng nay luôn tận tình chỉ bảo cho em. Thật sự em rất vui khi được nhận vào công ty mình nhưng có lẽ do em chưa được tốt nên không hợp với công ty ạ! Nên... Em xin phép được anh phê duyệt đơn xin thôi việc của em vào ngày mai. Cảm ơn anh đã đọc tin nhắn này, chúc anh có một buổi tối tốt lành.]

Hạ Nhiên đọc xong tin nhắn thì cạn cmn lời luôn.

Cô bé trà xanh này thú vị thật. Không những có sở thích khoe hàng mà còn thích suy nghĩ nghiêm trọng hoá vấn đề nữa.

Trên đời này làm gì có ông sếp nào vì một hai tấm hình tầm phào thế này mà đuổi việc nhân viên đâu chớ. Có thì cũng chỉ có mỗi cô mà thôi.

Anh thở dài thườn thượt, tiếc hùi hụi vì tưởng vớ được con hàng ngon.

Dẫu thế anh vẫn phải ra dáng là một ông chủ tốt, rep cô ta bằng mấy câu qua loa đại loại như: "Không sao đâu em, chuyện này không nghiêm trọng thế đâu. Suy nghĩ tích cực đi em." Hay "Ai mà chẳng mắc một hai ba cái lỗi nhỏ trong công việc. Em đâu phải thần thánh nên khó tránh khỏi điều không vui như trên. Anh thông cảm mà, ngày xưa đi làm anh cũng từng mắc lỗi thế. Dần dà cũng thấy bình thường. Nên đừng buồn em he. Ngủ sớm mai để đi làm em nhé!" Mấy câu này toàn xạo hết, khuyên văn vở nửa mùa nhân văn thế thôi chứ có tí tình thương người gì ở bên trong đâu. Vì dù sao cô bé thư ký này cũng chỉ là vật thế chỗ tạm thời. Đợi thư ký cũ hưởng xong chế độ thai sản, bé trà sẽ phải trả chỗ và ngậm ngùi đi sang bộ phận khác thôi.

Tuy nhiên sau khi Hạ Nhiên xoa cằm zoom nhỏ tới lui avatar bé trà một hồi, soi kĩ đến mức mấy nốt ruồi lẫn vết tàn nhang bé tẹo trên má cũng không bỏ. Anh chợt đổi ý.

Bé thư ký này xinh lắm lắm luôn, nếu bỏ thì phí của giời thật đấy!

Hay là thử một chút đi nhỉ? Dù sao anh cũng đang chán mụ vợ già mà, thử chút thì có làm sao đâu. Mụ ta toàn quanh năm suốt tháng ở nhà thì biết thế quái nào được.

Ngon. Vậy duyệt em này luôn.

Hạ Nhiên phấn khích gửi tin nhắn hẹn đi cafe riêng với bé Trà vào ngày mai, à không, phải gọi là em Lê Trà mới đúng.

Lê Trà dường như đang ngồi canh máy, thấy anh gửi tin liền gật đầu đồng ý ngay.

Thư ký: [Dạ. Ngày mai gặp anh nhé!]

"Yes. Thành công rồi." Hạ Nhiên mặt mày hớn hở đập tay lên đùi, hiện tại anh chỉ hận không thể mở sâm banh ăn mừng ngay lập tức. Nhưng để chắc chắn Duy Nhất Hạ không xem được tin nhắn mờ ám của hai người, anh vội ẩn đi hết tin nhắn ban nãy. Sau đó mới chịu đứng dậy đi dỗ con vợ già, kẻo hắn ta lại mách lẻo mẹ anh thì không hay.

Tuy vậy, khi anh vừa xoay người, một cảnh tượng kỳ quái bất ngờ lọt vào mắt anh.

Duy Nhất Hạ vốn trốn ở phòng ngủ khóc lóc chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Mặt hắn lạnh tanh nhìn anh, mắt giăng đầy tơ máu, nhếch miệng cười quái dị với một chiếc cổ dài bất thường!!!

Vài giây trôi qua giống như dài cả một thế kỷ. Hạ Nhiên và hắn mắt chạm mắt nhau mà không nói một lời nào. Anh nín thở. Chóp mũi nhọn hoắc của hắn như muốn chọc thủng đầu mũi anh rồi xuyên qua não ghim chặt trên tường.

Tí Tách. Kim dài đồng hồ bước qua con số 6. Lại thêm vài giây trôi qua. Trán Hạ Nhiên bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, cơ thể dần mất kiểm soát run lẩy bẩy. Tay chân anh lạnh toát, còn tim thì đập "bịch bịch" liên hồi. Chết tiệt, anh sợ đến mức mặt anh trắng bệch, so với hắn có lẽ anh giống người đã chết hơn là một người còn sống khoẻ mạnh.

"Anh đang xem gì đấy ông xã?" Duy Nhất Hạ mắt không rời bỏ anh một giây bất ngờ lên tiếng hỏi.

Nghe thế thôi mà tim anh xém rớt ra ngoài. Anh nuốt nước miếng, liếm môi khô khốc thử nói sao cho khéo nhất: "Anh nói với em rồi mà, ngày mai anh có hẹn với đối tác nên xem trước vài thông tin khách hàng thôi."

Duy Nhất Hạ vẻ mặt thờ ơ "à" một tiếng, chậm rãi thu cổ về đúng chỗ. "Đến giờ ăn tối rồi anh ngừng tí đi rửa tay ăn cơm nha." Hắn khôi phục về dáng vẻ dịu dàng ban đầu, đeo tạp dề bước xuống bếp xào nấu thức ăn chuẩn bị ăn tối.

Hạ Nhiên thở hắt ra. May quá! Nếu còn dây dưa thêm thì ngày này năm sau chắc là ngày giỗ của anh mất.

Trong chớp mắt trên bàn đã được dọn đầy ắp thức ăn, Duy Nhất Hạ chuẩn bị xong bát đũa mới vẫy tay gọi anh đến. "Ông xã mau qua đây ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội mất ngon bây giờ."

Hạ Nhiên tuy không tình nguyện nhưng vẫn bước tới bàn ăn. Trải qua chuyện vừa nãy, đối mặt với người vợ luôn mỉm cười dịu dàng, anh e ngại mà chọn ngồi sát bên hắn. Mắt không thấy tim không đau, không nhìn được trực diện mặt hắn, ăn sẽ ngon miệng hơn bình thường.

"Hửm, hôm nay mặt trời mặt ở đằng tây à? Tự nhiên lại ngồi cạnh người ta. Khai thật đi, anh mới làm chuyện gì có lỗi với em đúng không?" Duy Nhất Hạ không động miếng đồ ăn nào, nhướn mày quay sang hỏi anh.

Hạ Nhiên vẫn cắm mặt ăn như bình thường. Anh cố ý làm lơ ánh mắt nóng bỏng chết người bên cạnh, thản nhiên gắp miếng thịt kho đầy dầu mỡ vào bát hắn.

Anh nói dối không chớp mắt. "Đã là vợ chồng, lâu lâu anh thay đổi tí cho nó tình thú cũng là bình thường thôi. Mà gần đây em gầy hơn rồi đó, nào ăn tí thịt này cho có da có thịt em nhé!" Để hắn hết nghi ngờ, anh không tiếc dùng mỹ nam kế vuốt đùi hắn đưa ra ám hiệu thân mật chỉ có hai người biết.

Đúng như dự đoán, Duy Nhất Hạ sập bẫy ngay tức khắc.

"Ông xã hư quá nha."

Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng tay thì vẫn thành thật nắm chặt tay anh đặt lên vật đang phát rồ giữa háng. Dù chỉ cách một lớp vải, nó vẫn khí thế bừng bừng cọ xát lòng bàn tay anh khoe mẽ.

Nhìn thì có vẻ nó sẽ không tấn công anh lúc đang ăn đấy, nhưng mà đợi đến khi anh ăn xong rồi, chưa chắc gì nó còn đủ kiên nhẫn đợi anh lau sạch miệng.

Vì thế, tranh thủ Duy Nhất Hạ còn duy trì tính người. Hạ Nhiên tỏ ra bình thản nhấm nháp mấy món ngon trên bàn, hệt như bản thân anh đang ăn bữa cơm cuối cùng vậy. Trước lúc lên đường, ít ra vẫn có chút gì đó lót dạ.

"Cục cưng ơi... "

Con m* nó, anh quên mất con rắn không xương bên cạnh rất ghét phải chờ đợi quá lâu. Giờ hắn ta chả cần rượu Hùng Hoàng cũng hiện luôn nguyên hình được.

Nghĩ tới số phận cái mông đêm nay, Hạ Nhiên sợ hãi ném đũa, cuống cuồng tìm đường chạy thoát thân. Tuy nhiên, bây giờ anh có mọc cánh bay lên trời thì Duy Nhất Hạ nhất định cũng ráng cưỡi rồng đến bắt anh cho bằng được, bẻ cánh rồi quăng lên giường chơi anh đến chết cho xem.

Quay lại với hiện tại, xà yêu cười vô hại từng bước tiếp cận dồn ép con mồi vào đường cùng. Nhờ ưu thế về chiều cao, hắn tự tin quan sát được Hạ Nhiên về mọi mặt, bao gồm cả hành động nhíu mày trong vô thức kia.

Ỏ, Người gì đâu mà đáng yêu dễ sợ.

Ôi, làm sao bây giờ. Càng nhìn càng nhịn không được muốn bóp cổ ông xã hôn kiểu pháp quá đi!

"Đừng sợ, em không làm gì anh đâu bé cưng." Miệng nói thế thôi, chứ hắn dễ gì tha anh đêm nay được. Cơ mà mùi hương trên cơ thể kích thích quá trời quá đất, hắn mới ngửi có chút thôi mà bên dưới chảy nước lênh láng luôn rồi.

Hic... Ngày xưa hắn đâu thế. Đều tại ông xã hết. Tại anh mà cơ thể hắn ngày một d*m đ*ng như thế này. Phải bắt đền anh mới được. Lỗi do anh đó, chịu trách nhiệm mau đi.

Hạ Nhiên đưa tay chặn trước ngực hắn. Có làm bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sợ hắn như ban đầu. Vào cái ngày hai người lên giường lần đầu tiên, hắn không biết tiết chế là gì, chưa đợi anh cởi áo xong đã nhảy vào thịt anh cả đêm. Giờ nhớ lại mông vẫn còn đau như ngày ấy vậy.

"Ngoan, để em liếm chút được không? Em hứa đảm bảo không làm gì quá xa hơn đâu, nha, tin em đi." Duy Nhất Hạ cầm tay anh nũng nịu năn nỉ, y như đứa bé mới 3 - 4 tuổi vòi vĩnh người lớn mua kẹo để ăn. Vì được nếm mùi vị ngọt ngào, hắn không ngại ngần gì sáp đến gần anh hơn, mười ngón tay đan vào nhau, gấp gáp kêu anh bằng chất giọng trầm ấm khác ngày thường, chớp chớp mắt dụ dỗ. "Chủ nhân à, hôm nay em cho ngài nằm trên nhé?"

Hạ Nhiên: " ... "

Đệt!

Không xong rồi, anh bất cẩn trúng chiêu tên yêu nghiệt này mất rồi.

Người đâu mau cứu giá trẫm!!!

Continue Reading

You'll Also Like

9K 1.7K 19
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun.
10.2K 675 17
gió độc
972K 39K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
10.7K 1.4K 11
Tác giả: Hồ Ly Đầu Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 - ?/?/?) Thể loại: NamxNam, Kể dưới g...