Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ...

By Khuynhthancaca

28.7K 2.3K 164

Tác giả: Quỷ Tiếu Thể loại: 🥒❌🥒, Xuyên nhanh, Hệ thống, Kinh dị, có sinh con, góc nhìn của boss râm, 1x1, H... More

🌻Mở Đầu🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (2)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (4)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (6)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (8)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (9) 🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên em (10)🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên Em (kết thúc)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (2)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (3)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (5)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (6)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (3)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (4)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (5)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (1)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (2)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (3)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (4)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (5)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (kết thúc)🌻
🌻Không Lối Thoát (1)🌻
🌻Không Lối Thoát (2)🌻
🌻Ngoại Truyện 1🌻

🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (6 - Kết thúc Happy)🌻

347 25 3
By Khuynhthancaca

Nếu cuộc đời cho mỗi người được chọn lựa một vai diễn, có ai muốn chọn làm một kẻ xấu xa.

Năm đó hắn chỉ mới 12 tuổi, trong một đêm chứng kiến cha mẹ bị người ta sát hại ngay trước mắt, máu văng tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ ngọn cỏ xanh, Nguyệt Hoa Cung người chết như ngả rạ.

Hắn bụm chặt miệng trốn trong cơ quan mật, thông qua con mắt bức hoạ treo trên tường, bất lực mở to mắt nhìn những kẻ tự nhận là danh môn chính phái xúm quanh hai thi thể, chém nát họ chỉ để tìm một tấm bản đồ không có thật.

Tìm mãi không thấy, một tên trong số đó bực bội đá vào người cha hắn mấy cái coi như phát tiết. "Mẹ kiếp, làm quái gì có bản đồ đó ở đây chứ?"

Người mặc áo xám trông như đạo sĩ đứng bên cạnh tên đó nhíu mày. "Tin tức truyền ra không thể sai đâu. Rất có thể bọn họ đã giấu nó rồi"

Gã đeo nhiều vòng sắt trên người nghe thế hai mắt lập tức sáng lên. "Nói không chừng nó được giấu trên người con trai hai người họ đó. Không tin các người để ý đi, từ nãy đến giờ chúng ta đâu tìm thấy thằng nhãi đó đâu"

Cách một bức tường, Bạc Ý hoảng sợ run lên bần bật.

Bọn chúng thống nhất chia nhau ra tìm, lục tung mọi nơi khả nghi nhất nhưng vẫn không thấy người đâu, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau, cử kẻ có mặt mũi bặm trợn nhất thong thả đi tới hai cái xác đã lạnh nằm trên đất, nhấc một chân đạp lên đầu.

Gã nhìn một lượt xung quanh, giơ lên ba ngón tay. "Ta biết nhóc đang ở gần đây. Giờ ta sẽ đếm đến ba, nhóc còn không ra là đừng trách sao cha mẹ nhóc thành đống thịt vụn nhé"

Gã hạ xuống một ngón tay.

"1."

Bạc Ý dựa đầu vào tường cắn chặt môi đến mức bật máu, nếm được mùi rỉ sắt mằn mặn, hốc mắt cũng trào ra lệ nóng.

Cha, mẹ, là con trai vô dụng có lỗi với hai người.

"2."

Giờ chỉ còn lại một ngón tay thôi.

Hắn bịt chặt tai không ngừng lắc đầu tự thôi miên bản thân. Không được, nếu ra đó bọn chúng chắc chắn sẽ giết hắn. Khi đó thì chẳng còn ai báo thù cho mấy trăm mạng người ở Nguyệt Hoa Cung và cho cha mẹ hắn nữa.

Nhưng...

Hắn không cam tâm nhìn cha mẹ hắn bị đối xử như vậy được, họ không đáng bị như thế mà.

"3."

Ba ngón tay đều đã hạ xuống, gã xoa đầu bóng lưỡng cười thích thú. "Ái chà chà, thằng nhóc này cũng khá đó chứ, cha mẹ nó mà nó cũng không thèm nhận. Vậy thì... tạm biệt hai vị đây vậy." Nói rồi liền hưng phấn nhấc chân lên định dẫm nát đầu hai kẻ xấu số dưới chân.

Đến đây thì Giang Dự không thể đứng xem được nữa, ông ta không giống với những tên này, ban đầu ông đến đây chỉ với mục đích ăn hôi kiếm chút tiền nuôi vợ con. Ông không biết bọn khốn này tàn bạo mất tính người như vậy, cưỡng hiếp giết người còn chưa đủ, giờ còn muốn dùng trò hèn hạ này chỉ để dụ con trai cung chủ chạy ra, một mặt moi ra tung tích bản đồ kho báu, một mặt giải quyết luôn hậu hoạn sau này.

Cũng đang là một người làm cha làm mẹ, Giang Dự không nhẫn tâm nhìn con trai duy nhất của hai người kia chết theo, vậy nên mới cắn răng kéo tay áo gã đàn ông nọ ngăn cản. "Này, hay là thôi đi, người cũng đã chết rồi, đừng làm thế, mang tội nghiệt lắm."

Gã ta bướng bỉnh gạt tay áo, không thèm để lời của Giang Dự vào lòng, ngược lại còn giở thói mất dạy vỗ mặt ông mấy cái, cười nói. "Khà khà, Giang đại hiệp sợ quả báo đấy à?"

Mặt già đỏ lên, Giang Dự vội vàng phân bua giải thích. "Không, không phải thế... Dù sao bọn họ lúc còn sống đâu làm chuyện ác gì, nên là buông tha cho họ đi, được không?"

Giang Dự không nói dối. Đôi vợ chồng Nguyệt Hoa Cung trước giờ sống thiện lương, giúp không biết bao nhiêu người số khổ. Kết cuộc, vì một tấm bản đồ mục nát mà chết thảm như vậy.

Mặc Giang Dự hết lời can ngăn, gã ngoáy tai không thèm nghe, thậm chí còn nhổ nước bọt tỏ ý khinh thường ông không đủ nhẫn tâm, không có chí làm nên cái khỉ khô gì hết ngoài ở nhà ăn bám vợ.

"Xía, uổng cho lão mang tiếng là đại hiệp. Có chút chuyện nhỏ thế cũng không dám làm thì cút sang một bên mà xem ông đây đi đồ nhát gan."

Gã đẩy lão già Giang Dự cứ thích lải nhải té sang một bên, liếm liếm môi. "Thằng nhóc kia, mày tốt nhất là nên mở to mắt nhìn cho kĩ nhé, ông nội mày chỉ làm một lần thôi."

Rắc --- Rắc ---...

Chờ bọn họ kéo nhau rời đi hết, rất lâu sau Bạc Ý mới dám mở cửa mật thất. Hắn run rẩy quỳ xuống đi bằng đầu gối, chật vật bò đến mớ thịt nát nằm trên đất ôm tất cả vào lòng nghẹn ngào khóc không thành tiếng một lúc.

Đợi đến khi nước mắt cạn khô, hắn mím môi, cố gắng nhặt từng miếng thịt, từng mảnh xương đắp nặn thành hình người hoàn chỉnh.

Dù đã rất cố gắng chắp vá nhưng sau cùng hắn vẫn không thể hoàn thiện cả hai người họ như trước. Bạc Ý căm hận nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm đầy máu của mình.

Chưa bao giờ hắn chán ghét bản thân quá vô dụng như lúc này, ngay cả một chút chuyện nhỏ như thế này mà hắn vẫn không làm được thì có thể trông đợi hắn báo thù cho bọn họ như thế nào đây.

Nhất thời, Bạc Ý nhìn đến con dao nằm cách đó không xa, tay duỗi đến một nửa lại nhanh chóng rụt lại, hắn không dám chết. Vì hắn sợ phải đối diện cha mẹ dưới suối vàng, thù còn chưa báo được đã vội đến tìm bọn họ, rất mất mặt.

Khi hắn đang không biết phải làm sao, có một bóng đen nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn, không để Bạc Ý kịp thời phát hiện, bất ngờ vươn tay từ phía sau bưng kín miệng hắn.

"Suỵt, đừng sợ, ta không phải người xấu đâu." Người lạ mặt ở sát bên tai Bạc Ý thì thầm, thấy hắn giãy dụa phản kháng ghê quá bèn nhanh lẹ đánh ngất hắn vác lên vai mang đi.

Khi Bạc Ý tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ bốn bề là rừng cây, ngoài ra chẳng còn một bóng người nào khác ngoài hắn và người hầu nam nhỏ là Bạch Dạ sau này.

Ban đầu Bạc Ý còn không biết vì sao người nọ lại muốn bắt hắn về đây. Vì vậy luôn sống trong phòng bị, sợ người kia cũng là một trong những kẻ đó, bắt hắn cũng vì mục đích tìm tấm bản đồ gì đó thôi.

Nhưng sau khi đợi thêm một đoạn thời gian, người đó dường như chả thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt ở nơi này, còn bản thân thì suốt ngày đóng cửa tự nhốt mình ở trong một căn phòng không buồn giao tiếp với bất kì ai.

Khi ấy, hắn không hiểu vì sao người này mắc công cứu hắn về làm gì rồi lại lạnh lùng vứt bỏ hắn như thế. Phải mãi về sau thì hắn mới biết cái người kì lạ kia thật ra là chú ruột của hắn, đồng thời cũng là một vị thần y có tiếng tăm người muốn gặp không phải dễ.

Khi biết mình có một người chú từ trên trời rơi xuống, trong lòng Bạc Ý không có cảm xúc gì, thờ ơ chăm sóc đoá hoa dại hắn nhặt được mấy ngày trước. Hắn còn tưởng đời này hai người cứ thế nước sông không phạm nước giếng. Mãi cho đến một ngày nọ, người chú thần y kia bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn và nằng nặc bắt hắn nhận ông ta làm thầy.

Được làm học trò của một vị thần y, việc này có nằm mơ người bình thường như hắn cũng không dám tưởng tới. Vì vậy Bạc Ý không chút do dự nhận lời, chính thức gọi ông ta một tiếng sư phụ.

Nhưng đi theo ông ta lâu ngày, hắn dần biết một số bí mật nho nhỏ đáng ghê tởm của lão. Ví dụ như: Vào một ngày cố định trong tháng, lão thường ra ngoài bắt vài đứa trẻ về nuôi nhốt như thú vật, mục đích là thử nghiệm thuốc lão nghiên cứu ra, nếu thành công lão sẽ đem bán nó và kiếm được bộn tiền.

Thỉnh thoảng lão ta còn nhận đơn hàng từ người bên ngoài, biến một người bình thường thành một kẻ quái dị phù hợp theo sở thích của chủ đơn hàng. Và Bạch Dạ là một trong những sản phẩm của lão, nhưng là hàng lỗi. Vì chủ nhân của Bạch Dạ muốn y phải là một người song tính có thể vừa là đàn ông vừa là đàn bà.

Lão thần y không làm được điều như thế, ông ta là người không phải thánh nên chỉ có thể biến ngực Bạch Dạ lớn hơn đàn ông bình thường một chút, ngoài ra còn có thể tiết sữa khi làm tình. Nhưng điều lão làm được, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong yêu cầu của người kia.

Vậy nên lão đã phải đền bù kha khá tiền cho người nọ, và không giết Bạch Dạ vì nghĩ còn đem y bán được vào những đơn hàng tới, lão nghĩ biết đâu được lão có thể nhận số tiền còn nhiều hơn số tiền lão ta đã phải móc tiền túi ra trả cho người ta.

Lúc biết được chân tướng sự việc này, Bạch Dạ rất hận ông già đó, vì thế mà ngày nào y cũng lén bỏ một ít thuốc độc vào đồ ăn rồi mới mang tới đưa cho lão ăn. Bạc Ý ngẫu nhiên có bắt gặp vài lần, nhưng hắn một mắt nhắm một mắt mở làm bộ như cái gì cũng không biết, ngầm dung túng Bạch Dạ bỏ độc trong đồ ăn.

Nhìn đến lão già thần y ăn rất ngon miệng. Hắn thầm cười lạnh ở trong lòng. Không trách y được, đổi lại nếu là hắn đang yên đang lành làm một người bình thường, bị một lão già bắt cóc đến nơi quái quỷ này tra tấn biến thành bộ dạng như vậy, sớm đã liều mạng đâm ông ta mấy chục nhát cho hả giận.

Một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không tiếc kéo những người khác xuống vũng lầy đen tối thì hắn ta có khác gì với lũ khốn giết người không chớp mắt ngoài kia.

Rốt cuộc vẫn là nên chết sớm một chút, đỡ gây hoạ tới người khác.

Vì để đẩy nhanh tốc độ tiễn chú ruột lên đường bầu bạn cùng cha mẹ, Bạc Ý liền không ngại chủ động cấu kết với Bạch Dạ, thay thuốc độc thành thuốc ngủ, chờ lão ta thấm thuốc, cắm hơn chục nhát dao chí mạng, chết trong mộng đẹp.

Sau đó là đến những đứa trẻ bất hạnh bị lão biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ nhốt trong lồng. Dùng một mồi lửa đốt sạch mọi thứ, đưa tất cả về với cát bụi, chấm dứt hết đau khổ chúng phải gánh chịu bấy lâu nay.

Vào đêm đó, đứng trước ánh lửa cháy bập bùng tí tách, Bạc Ý lãnh đạm ném con dao nhuốm đầy máu, nhìn nó từ từ bị ngọn lửa cắn nuốt tan chảy thành đống chất lỏng đen xì, hệt như tâm trạng của hắn lúc này vậy.

Trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ là nhìn thấu lòng người quá lạnh lẽo, trái tim Bạc Ý cũng dần trở nên nguội lạnh, dần dà đã không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ khi trước.

Hắn sống đến tận bây giờ là vì để trả thù những kẻ khốn kiếp năm đó, bắt chúng nợ máu thì phải trả bằng máu đền tội cho những gì chúng đã gây ra. Vì thế mới dành hơn mười năm lên kế hoạch tỉ mỉ.

Bạc Ý tính toán rất chu toàn nhưng hắn trăm tính vạn tính lại không ngờ được sẽ có một ngày bản thân lại dao động trước con trai của kẻ thù.

Đưa mắt nhìn sang người đang ngủ say sưa bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của anh, Bạc Ý ngoài mặt tươi cười dịu dàng nhưng trong mắt lại là một mảnh ảm đảm, đột nhiên đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ Hạ Nhiên.

Nếu như hắn đột ngột dùng sức bóp chặt ở nơi này, chắc chắn Hạ Nhiên sẽ giãy dụa kịch liệt. Hai tay anh cào cấu chống cự nhưng hắn không buông tay, nhất quyết phải đưa anh vào chỗ chết.

Sau vài phút vật lộn, Hạ Nhiên cuối cùng cũng đã chết rồi. Anh chết trong chính vòng tay của hắn. Đôi mắt anh trợn trừng, đầy tia máu, nhìn chằm chằm Bạc Ý, như oán hận hắn, lại như không cam lòng mà cứ thế dễ dàng như vậy chết đi.

"Đại phu không ngủ được à?"

Trở lại hiện thực, Hạ Nhiên không chết mà nằm nghiêng một bên mở mắt nhìn hắn mỉm cười tươi rói. Anh gỡ xuống từng ngón tay Bạc Ý, xoay người ngồi trên eo hắn, trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, chủ động đem môi mình phủ lên môi hắn. Sau đó anh còn cười rộ lên, khoe hai chiếc răng nanh nhỏ trắng sáng với Bạc Ý: "Ta có nghe người ta nói, nếu đã bị mất ngủ thì đừng cố ngủ làm gì, còn không bằng đi làm chút chuyện vui vẻ gì đó." Thế rồi bắt đầu vui vẻ cởi áo hắn ra.

Bạc Ý run rẩy nhắm chặt mắt, tay đỡ eo anh bất động, được một lúc, giống như là đã thông suốt được một số chuyện, đôi mắt hắn mở ra. Lật người đặt anh dưới thân, thở dốc bốn mắt nhìn nhau. Hắn muốn thử đánh cược một lần.

"Trả lời ta, mối quan hệ chúng ta hiện tại là gì?"

"Đại phu tự đoán xem." Hạ Nhiên cười cười sờ eo hắn, nháy mắt đã lấy lại được thế chủ động đem Bạc Ý ấn ngã trên giường hung hăng gặm cắn đủ chỗ, cười cực kỳ gợi đòn. "Có quan hệ trong sáng nào lại cởi hết đồ leo lên giường đối phương mỗi đêm hay không?"

Được nước lấn tới, Hạ Nhiên trườn người lên thêm một chút liếm cắn dái tai hắn khàn khàn giọng dụ dỗ. "Đại phu à, đừng lằn nhằn nữa, mau ngoan ngoãn mở chân ra đi."

Bạc Ý nhếch mép cười khẩy. "Ngươi mơ đẹp quá nhỉ."

Hạ Nhiên: "???"

Một trận trời đất quay cuồng, Bạc Ý đem Hạ Nhiên mạnh mẽ ấn ngã trở lại trên giường. Hắn thuần thục trói hết hai tay anh bằng dây buộc rèm, không để anh có cơ hội chống cự, cúi người liền bắt lấy cằm anh ấn xuống một nụ hôn sâu.

Hắn híp mắt cười, thầm nghĩ giam cầm con trai kẻ thù hết một đời, có khi cũng là một cách trả thù hay.

Continue Reading

You'll Also Like

10.2K 675 17
gió độc
27.2K 5.6K 57
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...
10.6K 1.4K 11
Tác giả: Hồ Ly Đầu Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 - ?/?/?) Thể loại: NamxNam, Kể dưới g...
180K 19.7K 101
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...