| guria | hôm nay cũng nuôi cá

By himawarinoyume

143K 12.4K 1.2K

Tác giả: Throne of skull Link gốc: https://throneofskulls.lofter.com/ Nếu cậu lại gần một chút, bạn cũng sẽ l... More

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.

15.3K 783 39
By himawarinoyume

"Tớ định tắt đèn," một bóng người nhỏ bé cuộn mình lại trong góc phòng huấn luyện, Lee Minhyeong đứng bên cửa, bất lực cúi đầu, "Còn thức à?"

Bóng đen khẽ nhúc nhích, nhưng không đáp lại.

"Ngồi vậy không thấy lạnh hở?" Lee Minhyeong hỏi.

"..."

"Sao lại chạy tới đây..." Minhyeong thở dài, ngồi thụp xuống trước mặt bóng hình ấy.

Mặt Ryu Minseok đỏ bừng, đôi mắt chậm mất nửa nhịp mới tập trung được.

Lee Minhyeong vô thức xoa đầu ngón tay, muốn bẹo má bạn một cái nhưng nhịn được.

"Kwanghee hyung dắt cậu đi đâu thế?"

"Đi ăn." Ryu Minseok nồng nặc mùi rượu, gương mặt vô cảm nhìn Lee Minhyeong một cái rồi cúi đầu, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt bạn.

Lee Minhyeong đoán chắc bạn không hề ăn tối.

Sau khi trở về từ Mỹ, trạng thái của Ryu Minseok vẫn luôn rất lạ. Tuy trong lúc livestream không biểu hiện ra, cơ mà sau khi tắt camera, cả người giống như một con rối gỗ kéo dây, đụng vào thì cũng có thể cử động một hai cái, nhưng chẳng có chút sinh khí nào.

Bây giờ, lại giống như cỏ cây héo rũ trong góc phòng.

"Đói không?" Nhìn bạn hồi lâu, Minhyeong khẽ cười, "Mời cậu ăn takoyaki nha."

Minseok giật mình sững sờ một lúc, rồi lắc đầu: "Tớ không đói, về trước đây."

Bạn vặn vẹo đứng dậy, vì ngồi quá lâu chân cũng tê rần, lại còn uống rượu, vừa đứng lên thì cả người đã nghiêng ngả đổ ập qua một bên, suýt chút nữa đập đầu vào tường, được Minhyeong túm lại.

Đứng vững rồi, Minseok mới yếu ớt hất tay Lee Minhyeong ra, lê chân bước ra ngoài.

Lee Minhyeong ở phía sau gọi với theo: "Tớ mới đặt đồ ăn về, ăn với tớ một tí nhé."

Ryu Minseok chẳng nói chẳng rằng, khoát tay rồi đi về phòng, đóng sầm cửa lại.

Lee Minhyeong siết tay, lấy điện thoại di động ra, bấm vào app chat, gửi một tin nhắn.

『hyung, em gọi đồ về, lỡ kêu hơi nhiều, lát nữa em mang qua ăn giúp em với』

Tin nhắn nhanh chóng trả về:『gà rán?』

『takoyaki』

『hơi nhiều?』

Lee Minhyeong nhất thời bối rối, có cảm giác như bị nhìn thấu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi gõ như bay.

『đúng vậy, hơi nhiều, hyung chia với Minseokie đi』

Lần này phải mất một lúc mới rep lại, bên kia chỉ nhắn một chữ "được"

Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm.

Aish... Sanghyeok hyung cũng nhạy bén quá rồi.

Thật ra, Lee Minhyeong vẫn luôn che giấu bản thân rất tốt. Cậu hiếm khi ở riêng với Ryu Minseok, ngay cả ở giữa đám đông cậu cũng sẽ không tiếp xúc thân mật với bạn, bên ngoài chỉ có quan hệ đồng đội mà thôi.

Mặc dù trên livestream nửa đùa nửa thật nói ra tình cảm thật sự của mình, thế nhưng những lời như vậy lại quá trắng trợn nên chẳng có ai tin là thật.

Lee Minhyeong quá rành rẽ việc nói dối, một nửa sự thật trộn lẫn trong một câu nói dối, thì lời nói thật cũng sẽ thành vô nghĩa mà thôi.

Đứng trong hành lang một lúc, Choi Wooje quay trở lại với hai bịch đồ ăn bự trên tay.

"Anh đặt nhiều thế?" Wooje lầu bầu đi tới, "Huấn luyện viên đã bảo không cho tụi mình xuyên đêm rồi, anh đừng có mà dụ em."

"Ai nói anh định thức cả đêm?"

"Mua nhiều như này còn bảo không ăn cả đêm á?"

Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười: "Anh một miếng em một miếng, hai phút là hết."

"Nhưng em ăn tối rồi, Hyeonjun cũng thế."

Lee Minhyeong lấy bịch có takoyaki từ trong tay thằng bé, nghĩ ngợi, từ trong bịch khác lấy ra một hộp gà rán, rồi bỏ chung với nhau.

"Vất vả rồi, đi kiếm thằng Hyeonjun trước đi, lát anh qua." Lee Minhyeong nói với nó.

Choi Wooje lượn mất, Lee Minhyeong gõ cửa, Lee Sanghyeok thò nửa người ra.

Minhyeong đưa cái bịch qua, đưa mắt ngó vào phòng.

Ryu Minseok ngồi ở mép giường nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên.

"Cám ơn nhé," Sanghyeok nhìn theo ánh mắt của cậu quay đầu nói, "Minseok, muốn ăn không?"

"Hyung mua à?"

"Minhyeong mua đấy, takoyaki này."

Lúc này Minseok mới ngẩng lên, chậm chạp từ trên giường đứng dậy, lục lọi trong bịch, lấy ra một hộp takoyaki sốt cay, quay về, bỏ một cục vào miệng rồi liếm sốt dính trên ngón tay, có vẻ thấy ngon, chưa kịp nuốt xuống đã nhét thêm một viên khác vào nhai luôn.

"Cám ơn." Ryu Minseok mơ màng nói.

Lee Minhyeong bật cười.

Y chang sóc con.

Nếu được tự mình đút cho ăn thì còn tuyệt hơn.

Minhyeong chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok không hiểu sao có hơi chột dạ.

"Không có gì, ở trong còn có gà rán hyung thích ăn đấy." Minhyeong xoa mũi, nhìn sang chỗ khác, "Ăn thong thả nhé, em đi đây."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi đóng cửa lại.

Ngày hôm sau lúc Lee Minhyeong thức dậy đã là buổi chiều, Ryu Minseok đang livestream trong phòng tập.

Minhyeong đứng ngoài cửa nghe một lát, rồi về phòng mình gửi tin nhắn cho Minseok, hỏi bạn có muốn chơi Fall Guys với cậu không.

Ryu Minseok:『tớ đang dual』

Lee Minhyeong cau mày:『tớ cũng muốn dual với cậu』

Ryu Minseok: 『...』

Lee Minhyeong lại gõ: 『dual đi, tớ đi rừng, cho cậu chơi support』

Đợi mãi không thấy rep, Lee Minhyeong quăng điện thoại lên bàn.

Minseok có thể dual với ai cũng được, trừ cậu ra.

Trước đây từng hỏi, câu trả lời của Ryu Minseok là: "Ngày nào cũng phải huấn luyện rồi thi đấu cùng cậu, còn đánh rank chung nữa thì chán lắm, với cả ad và sp cùng team dễ rớt điểm lắm không phải à?"

Trong lòng Lee Minhyeong đau nhói, nhưng không có lý do gì để phản bác.

Ryu Minseok luôn tạo cho những người xung quanh cảm giác xa cách.

Rõ ràng bạn là người vừa hiền hoà vừa đáng yêu nhưng vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, nếu cậu lại gần một chút, bạn cũng lùi lại một chút, chẳng bao giờ có thể bước đến bên bạn.

Ryu Minseok vốn rất nhạy cảm, Lee Minhyeong cũng biết lâu rồi.

Cho nên từ chối thì từ chối thôi, Lee Minhyeong bật stream, tán gẫu với fan một lúc rồi mở game chơi một mình.

Trùng hợp sao, Minseok tình cờ ở team bên kia.

Support của Minhyeong là ngẫu nhiên điền vào, chơi gà kinh khủng, vừa mới đến level 6 đã đi roam khắp nơi, bỏ cậu một mình giữa hai trụ.

Minseok chơi support, dual cùng rừng, Minhyeong bị cắm trại.

Mười bốn phút, còn chưa ăn được một trăm lính.

Lee Minhyeong cáu đến ngứa răng, kênh chat thả một đống ha ha.

Màn hình lại chuyển sang hai màu đen trắng, nhìn Ryu Minseok cùng đồng đội đang nhũn nhặn đánh nhà mình, Lee Minhyeong bực bội cầm chai nước uống một ngụm lớn, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.

Nhóc con.

Continue Reading

You'll Also Like

3.4K 246 8
Anh Deft bị ngược và hành trình đi tìm hạnh phúc của ảnh. Học cách làm vợ là từ một Omega kiêu ngạo, đỏng đảnh vì Jihoon mà trở nên thấp bé và muốn...
5.3K 695 24
yêu đúng người thì tự khắc bạn sẽ luôn là em bé
142K 12.8K 42
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
52.4K 3.9K 11
Một kẻ được định sẵn là "Thái tử" trong giới game thủ. Một kẻ phải tự vượt lên số phận từ trong bùn lầy. "Tôi thế nào cũng được, nhưng Keria thì khô...