[Enzo x Capheny] - Kẻ hành qu...

By MinhHngH166

22.5K 811 366

Truyện có yếu tố OOC, ngọt sâu răng và cảnh nóng nhiều cực kì hehe :)) Artist bìa: https://www.facebook.com/p... More

Flowers bloom in Kazell
The Executioner (H)
First Investigation
The Gladiator
The Transaction
Second Investigation (H)
Kazell Political Academy (H)
The Shadow Hand's Mystery
Hotel de Elgelbert
The Marksman (H+)
New Teammate - New Enemies
Secrets: Revealed
The Assassins
Injured
Enzo : Reincarnation (H++)
Conspiracy
Inquisitor and subordinates
The piteous sister
Headquarter of Shadow Hand
Headquarter of Shadow Hand (2)
Headquarter of Shadow Hand (3)
Veda - Powerful Trio
Light Council
A night at Enzo's house (H+)
A night at Enzo's house (2) (H+)
The Faithful
Harmony
Extra Story: Wedding night (H+)
Extra Story 2: A normal day

Return to Orphean

373 23 22
By MinhHngH166

P/S: nhận req 2 couple (BG only!) AOV để làm tuyển tập đoản văn sắc thịt lq :> Ko nhận notp, ai muốn ứng comment nha, khi nào trả req được thì ko bt những chắc chắn trả <3

❗Warning: có H nhẹ.

Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên đầu giường đánh thức Capheny. Cô mơ màng tỉnh giấc, quờ quạng lung tung muốn lấy cơ thể to lớn của Enzo che bớt nắng.

Cô bật dậy, sửng sốt nhận ra hắn không còn ở đó nữa.

"Aaa... Anh rớt xuống đất hả!?"

Cô lật tung đống chăn, rồi lại lọ mọ lật ga lên nhòm vào trong gầm giường.

"Em tìm gì thế?"

Sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc cùng tiếng cười khúc khích.

"Enzo, ảnh bị... Hả?"

Cô nàng ngẩng đầu nhìn, nhận ra hắn đã hoàn toàn bình phục, trên tay còn cầm tách trà đứng tựa vào cửa cực kì nho nhã.

"Em tìm ta dưới gầm giường?"

Hắn đặt tách trà xuống bàn, tiến tới bế cô ngồi lên đùi mình. Capheny mới ngủ dậy lú quá rồi, xấu hổ nhận thức được hành động ngớ ngẩn của mình. Cô choàng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu hỏi:

"Anh tỉnh lúc nào thế?"

"Nửa đêm hôm qua."

Capheny lập tức kiểm tra người mình, quần áo và thân thể hoàn toàn lành lặn mới yên tâm thở phào. Hành động được hắn chứng kiến hết. Enzo bật cười, nhéo má cô một cái:

"Điều đầu tiên em lo lắng khi ta tỉnh lại là cơ thể của em sao?"

"Anh sống sao để người ta phải làm vậy."

Cô chun mũi khó chịu. Mùi trà thơm phức thoảng qua, làm cơn đói bụng của cô sục sôi. Capheny nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống tầng.

"Chào buổi sáng ~"

Mới bước ra khỏi phòng Laville đã niềm nở xông tới khoác vai cô, nhận ngay cái nhìn thay lời cảnh cáo của Enzo. Cậu thu tay về, cúi đầu 90 độ:

"Đa tạ ân nhân cứu mạng."

"Eh? Quá lời rồi, tôi cũng may mắn thôi!"

Capheny mỉm cười xua tay, gương mặt không giấu nổi vui sướng tự hào.

"Thorne tỉnh chưa?"

"Àiii... Vẫn chưa, nhưng bác sĩ nói cậu ta hồi phục tốt lắm. Dăm ba ngày nữa sẽ tỉnh lại. Mau xuống tầng thôi, mọi người đang đợi. Tôi đói meo rồi ~"

Đại sảnh nhà nghỉ chỉ có nhóm người bọn họ. Tháp Quang Minh đã mạnh tay chi tiền cho cả đám ở lại đây tùy ý vui chơi như phần thưởng cho chiến thắng Hội Ám Hoàng. Người đầu tiên tỉnh lại sau chấn thương là Laville, khỏi nói cậu nhóc phấn khích cỡ nào khi được tự do tung hoành khắp Kazell, Zata cũng chẳng cản (thật ra là quản không nổi). Ngay sau đó là Amily, rồi Enzo. Chỉ còn Thorne, nhưng tình hình cậu ta cũng rất khả quan.

"Dậy rồi đấy à?"

Amily kéo chiếc ghế ngoài cùng cho Capheny, tiện thể ngồi xuống luôn cạnh cô chiếm chỗ của Enzo. Hắn cau có ngồi đối diện, trừng trừng nhìn y.

"Lại nữa."

Capheny thở dài một tiếng, khung cảnh chiến tranh quen thuộc giữa hai người này được tái hiện.

"Ăn thử cơm thập cẩm Valencia Paella nhé."

Y không đợi cô trả lời, trực tiếp nhồi một thìa đầy vào miệng cô. Cô hấp tấp nhai không kịp, mới nuốt được một nửa thì chiếc dĩa của Enzo lại tặng thêm thêm miếng cốt lết còn nặng mùi bourbon. Cô choáng váng, mặt đỏ lựng, không biết họ đang chăm sóc cô nàng hay coi dạ dày cô là công cụ phân thắng bại nữa. Tiểu đội Ánh sáng lén lút hóng chuyện, Laville âm thầm ghi nhớ từng cử chỉ của sếp để về Tháp Quang Minh còn có cái tám chuyện với thiên hạ.

"Há mồm nào Zata ~"

Cậu bắt chước Enzo đút cơm cho người bên cạnh, nhận ngay câu trả lời phũ phàng:

"Thấy gớm."

Cậu ta khoái chí bật cười, phản ứng này không ngoài dự đoán. Laville quay sang Rouie lặp lại điều tương tự.

"Khỏi, em tự ăn được. Anh có lòng thì lên đút cho Thorne ấy."

Cho tới khi Capheny bỏ chạy khỏi bàn ăn, cuộc chiến mới dừng lại. Cô suýt mắc nghẹn, khó khăn nuốt lấy đồ ăn dồn dập như tra tấn.

Enzo lườm Amily, đặt dao dĩa xuống và kéo tay cô lên tầng. Capheny chẳng buồn phản kháng, cô biết hắn đang giận cái gì. Tên này tuy tính khí thất thường nhưng nhiều lúc cũng dễ thương ghê.

Enzo đóng sầm cửa, ép cô vào tường mà chiếm lấy bờ môi cô. Hắn tham lam liếm láp, đảo lưỡi, mút mạnh bạo như trút giận lên cô nàng vậy.

"Ha... Anh ghen?"

"Em dám nhận đồ ăn của cô ta?"

"Thì sao?"

Capheny buông lời thách thức, ngầm quan sát ánh mắt của hắn.

"Tiểu thư, xem em ương ngạnh đến mức nào rồi."

Hắn ôm lấy cô ném lên giường, bàn tay gấp rút cởi đồ. Cô hốt hoảng nhận ra mình lỡ chọc phải hổ dữ, hối hận nài nỉ:

"X-xin lỗi! Anh dừng tay, mới sáng sớm mà!!"

"Thì sao?"

Khóe môi hắn cong lên, giọng cười cợt trả lại chính câu cô vừa nói với hắn. Enzo kéo áo cô xuống, bầu ngực đầy đặn và mềm mại lộ ra. Hắn ngậm xương quai xanh của cô, hai tay không ngừng sờ soạng khắp hạ bộ.

"Quá đáng!!! Đồ nhỏ nhen! Có vậy cũng giận nữa!"

Cô bực tức không sao đẩy hắn ra được. Gã trai đểu này mới hồi phục sau chấn thương nặng mà cứ như không hề hấn gì vậy.

"...được rồi, tạm tha. Em mới ăn no chưa làm được. Tối nay ta tiếp tục."

Hắn đứng dậy chỉnh trang, đắc ý nhìn vẻ ngơ ngác, rồi đến thẹn thùng giận dỗi của cô. Capheny ném gối vào mặt hắn, la toáng:

"Đồ biến thái chết tiệt này!!! Anh đúng là dê xồm!"

"Ha, để dành sức tối nay em la hét cũng được. Dù sao cũng chẳng ai nghe đâu."

Enzo giật mình nhớ ra chuyện quan trọng. Hắn suýt nữa quên khuấy đi mất việc bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tới lúc trở về Tháp Quang Minh rồi!

Hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô. Capheny khó hiểu nghiêng đầu, hắn thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt - từ con cáo già xấu tính thành gấu lớn vừa bí ẩn vừa sầu não.

"Chuyện gì vậy?"

Cô nàng không giấu nổi tò mò, ngó nghiêng nhìn mặt hắn. Enzo kéo cô lại ôm vào lòng, trầm giọng:

"Ta có điều cần nói với em. Rất nghiêm trọng."

Capheny nghĩ đây là điều cô sẽ chẳng muốn nghe đâu, và có lẽ Enzo cũng vậy. Cô căng thẳng ngẩng đầu đối mặt với hắn, lí nhí nói:

"Anh làm tôi sợ đấy."

"..."

Hắn vuốt ve cái má hồng hào của cô, nhẹ nhàng ấn vài lần, vừa giống trêu ghẹo, vừa giống nâng niu.

"Tháp Quang Minh... Có luật cấm thánh đồ yêu đương..."

"Ồ, kì cục gh- Hả? Gì?"

Cô há hốc sững sờ nhìn hắn, đầu óc chậm tiêu tạm thời chưa chấp nhận nổi.

"Anh...anh là thánh đồ nhỉ...?"

"Ừm."

"Thế trước giờ anh phạm luật à?"

Capheny hoang mang túm chặt áo hắn, đôi tay nhỏ bé run lên. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô, thấp thoáng cả nỗi lo, nỗi sợ.

Các vị thần của Tháp Quang Minh sẽ trừng phạt Enzo ư? Như thế nào? Họ sẽ bắt hai người phải xa nhau chứ?

Enzo như đoán được cô đang nghĩ gì, càng ôm chặt hơn nữa. Trong lòng hắn day dứt kinh khủng, cảm giác vừa tội lỗi vừa khó chịu bủa vây hắn. Hắn đã thề một đời phục vụ Điện Công Lý, nhưng giờ đây mọi thứ như bị cuốn vào mớ rắc rối chằng chịt chồng chéo. Hắn trung thành với Tháp Quang Minh, luôn luôn như vậy, bất kể trước hay sau khi yêu Capheny. Nhưng tình yêu này rõ ràng đi ngược lại quy chuẩn của một thánh đồ.

"A-anh sẽ vứt bỏ tôi ư...?"

Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của cô ùa về. Kí ức bị chính cha mẹ giam giữ chỉ vì mình tìm ra bí mật động trời bóp nghẹt trái tim cô, mất đi gia đình và tình thương của cha mẹ chỉ sau một đêm là mất mát quá đỗi to lớn với một cô bé mới lớn. Giờ đây, khi phải đối diện với nguy cơ này lần nữa, Capheny không thể chịu đựng nổi. Cô ngây người, cảm thấy mình đột ngột khó thở, đau nhói.

"Không! Không đời nào!"

Hắn vỗ về, nhưng không ngăn được cô òa khóc.

"Anh thề đi!! Thề... Oaaaa..."

Enzo đặt cô nàng nằm tựa vào ngực mình, đỡ lấy vai cô và cúi xuống hôn. Hắn mong việc này có thể gây dựng chút lòng tin, nhưng vẫn chưa đủ. Capheny níu cổ hắn xuống cắn môi tới chảy cả máu. Cô nàng nhất quyết không để hắn dựng dậy mà nằm lì trong lòng hắn. Cho tới khi cô hết dưỡng khí trước, hắn mới được phép đặt cô ngồi trên đùi mình.

Capheny cúi gằm mặt, hắn dỗ dành thế nào cũng chẳng trả lời. Hai tay cô vẫn níu chặt vai áo hắn.

"Ta sẽ cầu xin ngài Lauriel, ngài ấy mềm lòng hơn hai người còn lại, có lẽ sẽ chấp nhận chuyện này thôi."

Bấy giờ cô mới nhìn hắn bằng con mắt ầng ậng nước, mếu máo:

"Nếu không được?"

"..."

Enzo ghét phải đưa ra lựa chọn. Hắn tìm cách đổi chủ đề, nhưng Capheny khăng khăng muốn hắn trả lời.

"Công việc hay tôi đối với anh quan trọng hơn!?

"Là em."

Cảm giác bứt rứt trào dâng khắp người hắn, khó chịu bức bối hệt như cái gai không tài nào nhổ đi được. Enzo thành thật yêu Capheny hơn tất thảy, nhưng nếu vì chuyện này mà hắn bị trục xuất khỏi Tháp Quang Minh, đó sẽ là cú sốc lớn.

"H-hay... Đừng công khai nhé? Nếu anh bị trừng phạt..."

Capheny áy náy dụi vào ngực hắn thì thầm. Cô đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, vậy là đủ hiểu rồi. Nếu vì cô, một đứa nhóc không nhà không cửa, không việc làm hay chốn dung thân ổn định, mà khiến cho Enzo mất việc...

"Tôi sẽ chết vì tội lỗi mất."

"Không phải lỗi của em."

Hắn mỉm cười cay đắng. Enzo ghét việc bản thân rơi vào thế bị động, bị người khác quyết định cuộc sống của mình. Nhưng tới nước này, hắn chỉ còn cách hi vọng vào sự nhân từ của các vị thần trên đỉnh Orphean mà thôi.

Capheny sụt sùi quệt nước mắt, bám chặt Enzo như mèo con quấn lấy chủ vậy, không rời nửa bước.

"Urgzz... Cùng lắm tôi nuôi anh!"

Cô hùng hồn tuyên bố, chợt nhận ra mình phát ngôn thiển cận quá đỗi. Nuôi hắn? Cô có cái gì mà đòi nuôi hắn? Một giây bốc đồng Capheny đã quên béng mất mình không còn là tiểu thư giàu có xứ Kazell nữa.

"...trông cậy cả vào em nhé, phú bà."

Hắn nhịn cười tới run cả người, không nỡ làm cô thêm xấu hổ. Hai má cô đỏ ửng, thẹn quá hóa giận mà đấm hắn liên tục, tự hại đau mình. Hắn có cơ bắp rắn rỏi, ngực cứng như đá tảng vậy. Capheny chỉ muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ, bấy giờ mới nhớ ra Enzo mới thực sự là người sẽ nuôi cô.

Kẻ hành quyết này là một đại gia, thánh đồ Tháp Quang Minh nhìn chung ai cũng giàu.

*   *   *

Sáng sớm vài hôm sau, Thorne vừa kịp tỉnh lại đã bị lôi về Tháp Quang Minh. Cậu nhóc cùng Amily phải tới Điện xưng tội và Điện Công Lý, chịu xét xử của chính bán thần Tulen.

Capheny hồi hộp tới run rẩy, dọc đường thi thoảng lại liếc nhìn Enzo một cái, rồi thở dài thườn thượt. Hắn biết ý, ngoài xoa đầu vỗ về cô nàng cũng chẳng biết làm gì hơn vào lúc này.

Trên chiếc xe ngựa riêng của Tiểu đội Ánh sáng, Rouie thấp thỏm lên tiếng:

"Mọi người nghĩ... Họ chấp nhận Capheny không?"

"Họ là bộ-ba-quyền-lực ấy hả? Khó đoán ghê, nhưng cổ tốt tính mà! Sẽ được thôi ~"

Laville cố gắng vẽ ra trong đầu viễn cảnh lạc quan nhất, và rồi gương mặt lạnh như tiền của "người phán xử" vụt qua làm mọi hi vọng dập tắt.

"Không đâu. Ngài Lauriel thì có thể, nhưng ngài Ilumia và Tulen... tuyệt đối không. Em nghĩ họ có chấp nhận phá luật vì một cá nhân không?"

Zata thẳng thắn đáp, làm cho cô bé buồn bã cúi đầu. Rouie nhìn ra bên ngoài cửa kính, kinh đô Ánh sáng càng lúc càng gần với họ.

"Em tin là có."

[CÒN TIẾP]

Continue Reading

You'll Also Like

8.8K 450 20
Luật chơi: Con tác giả hay Rin-chan sẽ nhận yêu cầu True or Dare của đọc giả để thách thức các nhân vật trong Gintama. Hãy đặt dare và true bằng đườ...
57.3K 5.9K 66
Cre ảnh bìa : https://pin.it/Zd08cun ( xin lỗi lúc đầu mình quên ghi mọi người thông cảm nhé) cụôc sống ngòai lề của các cp trog Tokyo revengers : ...
209K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
16.6K 2.4K 19
Tác phẩm đầu của Forgottensummer trong shipdom này: 27/5 - 20/08/2021 ***Chỉ đăng trên wattpad ... - Em yêu anh, kể cả khi em trở lên đầy tội lỗi. ...