[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại...

Bởi junyocp

1M 68.7K 5K

Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục... Xem Thêm

Giới thiệu
Lưu ý của editor
Chương 1. Xuyên thành Alpha!
Chương 2. Bạn cùng bàn mới
Chương 3. ......Lý Chuẩn?
Chương 4. Mất mặt chết ba ba
Chương 5. Nhan ca muốn giành học bổng?
Chương 6. Bị bé mèo hoang đánh bị thương
Chương 7. Kỳ phát tình
Chương 8. Thi giữa kỳ
Chương 9. Biến thành mắt thỏ
Chương 10. Bố mày sắp bị người ta thọc này.
Chương 11. Không phải bố thí
Chương 12. Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 13. Một nhà vui nhiều nhà sầu
Chương 14. Hôn rồi
Chương 15. Phụ huynh hỏi cung
Chương 16. Vị trí Hoàng Hậu
Chương 17. Không Phải Quản Gia Robot Làm
Chương 18. Ngủ lại
Chương 19. Đệt.... Xong đời rồi!
Chương 20. Group lớp
Chương 21. Nói thật hay mạo hiểm
Chương 22. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được?
Chương 23. Cậu muốn chạy trốn đến chỗ nào?
Chương 24. Cả thế giới đều nghĩ chúng ta yêu đương sao?
Chương 25. Tôi sẽ cố gắng lấy được top 1
Chương 26. Là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo?
Chương 27. Tặng mô hình cơ giáp
Chương 28. Chính chủ phát đường
Chương 29. Chỉ vào bếp vì vợ
Chương 30. Vả mặt
Chương 31. Làm sủi cảo
Chương 32. Tiền xu, táo đỏ
Chương 33. Dâu tây
Chương 34. Cho cậu ăn khô bò cả đời
Chương 35. Cây kem vị dâu
Chương 36. Nếu cậu AA luyến thì cũng không tới lượt cậu.
Chương 37. Uống say
Chương 38. Nhan ca và Chuẩn ca đang yêu nhau?
Chương 39. Hôn rồi
Chương 40. Kỳ phát tình lại tới
Chương 41. Lý Chuẩn có bạn gái
Chương 42. Xem phim
Chương 43. Làm lành
Chương 44. Vòng loại
Chương 45. Lý Chuẩn trùng sinh?
Chương 46. Cậu mang thai con của đối một mất một còn sao?
Chương 47. Đối phương không phải một nhóc con chứ?
Chương 48. Tức chết bố
Chương 49. Bố đây có khác gì yêu tinh đi hút tinh khí nam nhân sao?
Chương 50. Bế công chúa đi một vòng quanh sân khấu
Chương 51. Thật ra tôi là Nghênh Nam Nhi Thượng
Chương 52. Vậy sao anh không tự đánh gãy chân mình trước đi?
Chương 53. Cậu cũng nuốt nước miếng theo.
Chương 54. Cậu là heo sao?
Chương 56. Có phải con di truyền thể chất bug của ba lớn không?
Chương 57. Một nhà ba người
Chương 58. Truyện tranh CP
Chương 59. Vậy tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn cả đời
Chương 60. Sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi
Chương 61. Một đường ngọt đến tim
Chương 62. Chua như vậy người mang thai rất thích ăn
Chương 63. Suối nước nóng
Chương 64. Nghi ngờ
Chương 65. Tao và Lý Chuẩn tâm đầu ý hợp?
Chương 66. Cậu cũng thích canh chua sao?
Chương 67. Nhan Nhan là Omega
Chương 68. Chúng ta không cần, bé con đã ở chỗ này rồi
Chương 69. Hôn má
Chương 70. Trừng phạt yêu sớm
Chương 71. Thăm hỏi gia đình
Chương 72. Vô cùng thích một tác phẩm của ba cậu
Chương 73. Cơm chiều muốn ăn gì nào?
Chương 74. Người yêu tôi cắn
Chương 75. Nhan Nhan không phải Omega chứ?
Chương 76. Lạt mềm buộc chặt
Chương 77. Bốn mươi phút
Chương 78. Cãi nhau
Chương 79. Người ấy là ai?
Chương 80. Cậu biết từ khi nào?
Chương 81. Cô đơn
Chương 82. Nhan Nhan, tôi thích cậu!
Chương 83. Thầy cần phải tách hai em ra
Chương 84. Cậu mưu sát chồng à?
Chương 85. Tô Ngọc Thành
Chương 86. Dùng mười tinh cầu làm sính lễ
Chương 87. Anh, em là Omega!
Chương 88. Sủi cảo nhân ớt xanh
Chương 89. Bôi đen
Chương 90. Thi đại học
Chương 91. Cốt truyện quay lại
Chương 92. Tối nay tôi còn muốn đi hẹn hò.
Chương 93. Hai nhà gặp mặt
Chương 94. Nếu tin tức tố không biến dị, có phải cậu sẽ chọn Bạch Dương không?
Chương 95. Đánh dấu hoàn toàn
Chương 96. Tỉnh lại
Chương 97. Đại kết cục
Ngoại truyện 1. Một nhà ba người hạnh phúc
Ngoại truyện 2. Lễ Tình Nhân

Chương 55. Khám thai

10.6K 650 28
Bởi junyocp

04/05/2023

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: Jez (emityj)

__________________

Nhan Thanh: ???

Đừng nói là cậu còn chưa tỉnh ngủ nha?

Nhan Thanh giật mình run lên, phát hiện Lý Chuẩn đang mắng Trương Chí Phong ngồi bàn trên, trong tay Trương Chí Phong đang cầm một bài thi trống muốn hỏi Lý Chuẩn.

Đại khái là do Trương Chí Phong quá dốt, dốt đến mức chọc giận Lý Chuẩn, mới khiến hắn mắng ra câu "cậu là heo à" kia.

Câu này vừa xuất hiện trong giấc mơ đêm qua nên khiến Nhan Thanh nghe nổi hết cả da gà.

Nhan Thanh bước nhanh qua, đi đến bàn bên cạnh.

"Xoẹt." Một tay cầm bài thi của Trương Chí Phong lên, nhìn lướt qua rồi đọc một chuỗi đáp án.

"ACDDCCCABB."

"Nhanh vậy sao? Nhan ca, cậu tìm đáp án ở đâu ra vậy?"

Trương Chí Phong trợn mắt há mồm, bán tín bán nghi với đáp án cậu vừa đọc ra, cho rằng Nhan Thanh nhìn thấy qua đáp án ở đâu đó rồi nên mới đọc vanh vách như vậy.

"Ở trong đầu bố đây chứ sao, tránh ra, cậu đang làm phiền tôi." Nhan Thanh thô lỗ thả rơi bài thi của Trương Chí Phong xuống bàn, xoay người đối diện với Lý Chuẩn.

Cậu một tay chống lên trên tường, vây Lý Chuẩn ở giữa, hai mắt nhìn nhau, nghiến răng.

"Từ nay về sau cậu không được phép nói mấy lời thô tục."

Lý Chuẩn nghĩ là bản thân nghe nhầm, hỏi lại: "Không được phép nói cái gì cơ?"

"Giống vừa rồi, lúc mắng chửi người khác đừng để tôi nghe được, có nghe không?"

Cậu không muốn mình sinh ra một nhóc ma vương miệng đầy lời thô tục bậy bạ đâu.

Lý Chuẩn là ba lớn của bé con, sức ảnh hưởng với bé con chỉ sau cậu. Nếu cậu phải tuân thủ quy tắc thai giáo thì Lý Chuẩn cũng phải làm theo mới công bằng.

Nhan Thanh tức giận, ánh mắt cực kỳ hung ác, nhưng ở trong mắt Lý Chuẩn lại thành bé đáng yêu thích xù lông.

Lý Chuẩn hơi cười ra tiếng, giọng nói tràn ngập từ tính, "Không phải cậu nói mấy lời thô tục còn nhiều hơn tôi sao? Bây giờ lại không cho tôi nói?"

"Về sau tôi không nói nữa." Nhan Thanh thề son sắt, "Vậy thì như này đi, chúng ta đánh cược, từ giờ cho đến khi tốt nghiệp không được nói lời thô tục, nói một lần sẽ bị phạt một lần."

Ánh mắt Lý Chuẩn sáng rực lên, vô cùng hứng thú nói: "Hình phạt như nào?"

"Còn chưa nghĩ ra, tóm lại cứ vậy đi đã, nếu là đàn ông thì chấp nhận cá cược đi." Vẻ mặt Nhan Thanh khá nghiêm túc.

Lý Chuẩn thoáng nhìn thấy đồng phục cậu cài lộn khuy áo rồi, đưa tay tháo ra rồi cài lại giúp cậu. Sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt áo cho phẳng xuống, bàn tay to đụng phải bụng nhỏ làm Nhan Thanh sợ tới mức thu tay về che lại.

"Đừng sờ lung tung."

"Được, tôi đồng ý, nhưng cậu nói rồi đấy, dù là kiểu hình phạt gì thì cũng không được đổi ý đâu." Lý Chuẩn đưa tay ra làm dấu móc ngoéo.

Nhan Thanh ngoắc lấy ngón tay hắn, nói: "Ngoéo tay."

Nửa tiếng sau, Nhan Thanh nhớ lại một màn này, xấu hổ đến mức muốn xuyên thời gian về đập mình thành đầu chó.

Cậu rốt cuộc bị động kinh gì mới có thể nghĩ ra loại cá cược này với Lý Chuẩn?

Rõ ràng vẫn còn nhiều biện pháp tốt hơn để Lý Chuẩn không nói tục.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến chọn biện pháp tệ nhất.

Mé.

Tức chết bố.

Nhan Thanh lật sách xoạch xoạch, nghiến răng ken két.

Tan học, Nhan Thanh thấy thân thể không thoải mái, trên đường về đến nhà thì ghé vào phòng khám tư nhân kia một chuyến.

Tới phòng khám, lại nhìn thấy bên trong có vài người đang xếp hàng, có bà mẹ mang theo con, cũng có người cùng chồng tới.

Nhan Thanh một thân một mình tới phòng khám, cuối cùng trở thành sự tồn tại đặc biệt.

Mọi người ai cũng nhìn hiếu kỳ cậu, tò mò không biết vì sao một cậu học sinh lại đến phòng khám một mình.

Nhan Thanh nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng rất có áp lực.

Nhưng cậu càng không dám đến các bệnh viện khác, đành phải trốn trong phòng nghỉ của bác sĩ rồi chờ đến lượt.

Mười mấy phút sau, bác sĩ vội vàng đi đến, sờ sờ đầu cậu, nói: "Nhóc dễ thương, bây giờ tôi đang bận, bên ngoài còn có một bé bị đau bụng đang náo loạn, tôi đi khám cho bé con trước, cậu chờ tôi một lúc nha?"

Nhan Thanh chỉ cảm thấy hơi không dễ chịu, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng, tới phòng khám chỉ là để trấn an bản thân, gật gật đầu, "Vâng ạ."

"Cảm ơn cậu." Bác sĩ xoa xoa đỉnh đầu Nhan Thanh.

Sau khi bác sĩ rời đi thì mãi vẫn chưa thấy trở về.

Nhan Thanh ở phòng khám chờ đến nhàm chán, liền chơi một tựa game đang nổi lên gần đây.

Ước chừng đợi hơn một giờ, cậu bỗng nhận được tin nhắn của Lý Chuẩn.

Nhìn thấy tin nhắn của Lý Chuẩn, cậu bị doạ đến mức đột nhiên đứng lên, ghế dựa lảo đảo suýt ngã.

【 Lý Chuẩn 】: Cậu không có ở nhà sao? Tôi làm cơm rang thịt bò cho cậu nhưng không thấy cậu ở nhà. Lúc chuẩn bị đi thì có người mang đồ chuyển phát nhanh tới, tôi thuận tay ký nhận cho cậu rồi.

Nhan Thanh lập tức nghĩ tới nội dung chuyển phát nhanh, sợ đến mức mặt mũi trở nên trắng bệch.

Cậu đang chuẩn bị hỏi Lý Chuẩn có mở ra hay không thì lại nhận được tin nhắn mới.

【 Lý Chuẩn 】: Giờ cậu không có ở nhà nên tôi mang đồ về nhà tôi trước cho, khi nào cậu về tôi sẽ đưa qua cho cậu.

Nhan Thanh cảm thấy tim mình sắp rơi ra ngoài rồi.

Cậu trực tiếp gọi điện thoại qua cho Lý Chuẩn.

"A lô." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Lý Chuẩn truyền đến.

"Không cần mang đi, cậu đặt trước cửa nhà giúp tôi là được." Nhan Thanh sợ Lý Chuẩn mang đồ đi sẽ lỡ nhìn thấy bìa mấy quyển sách.

"Nhưng mà bây giờ trời sắp mưa rồi, tôi thấy đây hình như là sách, để bên ngoài chắc chắn sẽ thấm nước." Lý Chuẩn nói.

"Không, không cần, tôi cho cậu mật khẩu cửa nhà tôi, cậu đi vào rồi đưa cho quản gia robot, nó sẽ cất đồ giúp tôi."

Nhan Thanh hận không thể bay về ngay lập tức, đoạt lấy đồ chuyển phát trong tay Lý Chuẩn lại.

Trong lòng cũng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng để cho hắn thấy thứ đồ bên trong.

"Cũng được, vậy cậu đọc mật khẩu đi."

Nhan Thanh đọc mật khẩu cho Lý Chuẩn.

Mới vừa nói xong, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, âm thanh bác sĩ đồng thời vang lên.

"Nhóc dễ thương, chờ lâu chưa?"

"Bíp." Nhan Thanh trực tiếp cúp điện thoại.

Trái tim đập thình thịch điên cuồng, cảm giác khẩn trương y như hẹn hò với tình nhân sau lưng chồng vậy.

"Bác sĩ, bệnh nhân bên ngoài khám xong hết rồi sao?" Nhan Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra.

Bác sĩ đi đến trước mặt Nhan Thanh, dùng ống nghe bệnh kiểm tra nhịp tim cậu, nói: "Làm sao thế này? Sao nhịp tim lại đập nhanh như vậy?"

Nhan Thanh dùng tay phẩy phẩy, nói: "Có thể là thời tiết oi bức thôi ạ, nơi này cũng có hơi nóng."

Cậu nói xong liền đi đến cửa sổ, trực tiếp kéo rèm ra.

Ánh mặt trời chiếu ánh nắng qua cửa sổ.

"Không thấy thoải mái ở chỗ nào sao?" Bác sĩ để Nhan Thanh ngồi lên giường bệnh, bắt đầu kiểm tra thân thể cho cậu.

Cùng lúc đó, Lý Chuẩn mở cửa nhà Nhan Thanh ra, ôm đồ chuyển phát nhanh đi vào.

Quản gia robot lộc cộc đi ra, nhìn thấy người đến là Lý Chuẩn mà không phải Nhan Thanh, nói: "Xin mời gửi mật mã xác nhận là khách, nếu không sẽ trực tiếp cảnh báo nguy hiểm."

"991314."

"Mật mã chính xác, xin mời vào nhà."

Quản gia robot mang dép trong nhà cho khách đến, để trước mặt Lý Chuẩn, nói: "Mời khách vào bên trong chờ một lát, chủ nhân vẫn chưa trở về, có muốn uống gì không?"

Lý Chuẩn được quản gia robot dẫn vào, ôm một hộp sách đi vào trong nhà.

"Xin hỏi là uống nước lọc hay đồ uống khác?"

"Nước lọc, cảm ơn."

Quản gia robot tri kỷ mà rót nước cho Lý Chuẩn, Lý Chuẩn đưa hộp cơm rang thịt bò cho nó, nói: "Đây là cơm tối cho chủ nhân của mày, cất đi, chờ khi nào cậu ấy quay lại thì cho vào lò vi sóng lại."

Ở phòng khám.

"Bác sĩ, vấn đề của tôi có nghiêm trọng không ạ?" Nhan Thanh nhìn vào mắt bác sĩ hỏi.

Bác sĩ tháo ống nghe xuống, dùng sức xoa tay cho nóng, sau đó vén vạt áo Nhan Thanh lên, đặt bàn tay lên bụng cậu, "Có cảm giác gì không?"

Nhan Thanh cảm nhận trong chốc lát, lắc đầu nói: "Không có cảm giác."

"Vậy thì không có việc gì, cậu là Omega cao cấp, người kia cũng là Alpha cao cấp, hai người kết hợp lại thì dù là A hay O thì 90% bé con cũng sẽ trở thành một A hoặc O cao cấp."

Bác sĩ thu tay, kéo áo Nhan Thanh xuống, tiếp tục nói: "Bé con của AO cao cấp sẽ có tinh thần lực rất mạnh, từ nhỏ đã cảm nhận được sự thân cận hai ba ba, cũng thích thân cận như vậy. Quan trọng hơn là hai người phải thường xuyên âu yếm vỗ về bé con, như vậy bé con lớn lên sẽ càng khoẻ mạnh."

Nhan Thanh ôm bụng cách lớp áo đồng phục, không dám tin nói: "Nó vẫn chưa đến hai tháng mà đã hiểu rồi sao?"

Này cũng quá ghê gớm rồi.

Mỗi ngày cậu đều không ngừng hít trộm tin tức tố của Lý Chuẩn, chẳng lẽ bây giờ còn phải năn nỉ hắn phải sờ bụng mình sao?

Còn chẳng phải là người yêu, ai lại làm hành vi thân mật như vậy chứ?

"Cậu uống hết thuốc lần trước rồi đúng không? Giờ tôi sẽ kê cho cậu một đơn nữa, mỗi ngày uống hai lần, uống sau khi ăn, đều là thuốc bổ an thai, không cần lo lắng sẽ có bất kỳ tác dụng phụ nào." Bác sĩ đứng dậy kê thuốc cho Nhan Thanh.

Nhan Thanh ngồi ở mép giường ngoan ngoãn chờ đợi.

Trong lúc kê thuốc, bác sĩ vẫn tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng Nhan Thanh, "Trạng thái hôm nay của cậu rất ổn định, so với lúc trước thì tốt hơn nhiều, có phải quan hệ với người kia tốt hơn nên thân cận hơn không?"

Nhan Thanh hơi đỏ mặt, sau đó nói ra chuyện cậu hít trộm tin tức tố của Lý Chuẩn ra.

"Ha ha ha, như vậy cũng được, được rồi, thuốc của cậu đây, có việc gì nhớ đến tìm tôi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không cần khách khí, không phải tôi nói rồi sao, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thấy cậu rất hợp mắt, có thể thấy cậu liền cảm thấy vui vẻ."

Nhan Thanh cảm thấy mình ở phương diện nào đấy thì vẫn rất may mắn.

Nhưng cậu không có thời gian để tiếp tục ở lại chỗ này, tạm biệt bác sĩ xong liền vô cùng lo lắng vội vàng chạy về nhà.

Xa xa còn thấy đèn trong nhà đang sáng.

Nhan Thanh nhìn thấy ánh đèn, trong lòng lộp bộp, bước chân trở nên nhanh hơn.

Chờ cậu thở hồng hộc xuất hiện ở trước cửa, đúng lúc nhìn thấy Lý Chuẩn và quản gia robot đang vây quanh hộp chuyển phát nhanh của cậu, ngón tay quản gia cong lại, chuẩn bị mở đồ bên trong ra.

"Không được!"

Nhan Thanh giày cũng chưa thay, chạy vọt về phía trước.

Cậu định che hộp lại không để nó mở ra, kết quả bổ nhào lên người Lý Chuẩn, đè hắn xuống đất.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại sự xấu hổ hiện hữu.

Nhan Thanh vừa muốn đứng dậy, phát hiện bụng nhỏ truyền đến cảm giác nóng hầm hập, y như cảm giác khi ở trong trường.

Nhóc con này đúng là rất thích một người ba ba khác của nó.

Rõ ràng người mang thai nó là người ba này mà.

Hừ ╭(╯^╰)╮ .

Nhóc thối, chờ khi sinh con ra ba ba sẽ đánh mông con.

"Có sao không? Bị đau ở chỗ nào không?" Lý Chuẩn không vội vàng đỡ cậu dậy, vẫn duy trì tư thế cũ, nhẹ nhàng vuốt cọng tóc ngốc trên đầu Nhan Thanh.

Nhan Thanh lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn đè trên người Lý Chuẩn, mặt đỏ hơn vài phần, chống tay đứng lên.

Cậu quay đầu nhìn thấy hộp đồ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, nói: "Cảm ơn cậu vì đã nhận đồ chuyển phát nhanh giúp tôi nha."

----------------

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

6K 269 16
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công lưỡng thụ, ân oán tình cừu, bi kịch kinh điển Độ dài: 15 chương + 1 phiên ngoại Edit: Nguyệt Cầm Vân Bãi biển Ca...
147K 8.4K 66
Tên gốc: Chia tay sau bị học trưởng mang đi Tác giả: Khổ Tư Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện Đại, Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Gương vỡ...
393K 20.1K 107
Tác giả: Kim Cương Quyển Thành thục, có mị lực, thận trọng, nội liễm, bao dung, từng trải ảnh đế công x Chân thành, dũng cảm vươn lên, mặt đẹp tiểu t...
52.3K 6.7K 64
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...