[Hiện đại] Ảnh hậu làm quân t...

By TrangDelfosse

15.1K 512 7

ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU Tác giả: Đông Nhật Nãi Trà Thể loại: Xuyên không, tình yêu duy nhất cả đời, sủng, quân h... More

Chương 1. Xuyên không
Chương 2: Lưu manh
Chương 3: Gặp mặt
Chương 4: Hiểu rõ
Chương 5: Làm bạn
Chương 6: Tay nghề
Chương 7: Tâm lý
Chương 8: Gặp lại
Chương 9: Người quen
Chương 10: Hứa hẹn
Chương 11: Bằng lòng
Chương 12: Thẳng thắn
Chương 13: Hàng xóm
Chương 14: Tiểu Lộ
Chương 15: Sở trường
Chương 16: Chuẩn bị
Chương 17: Kinh ngạc
Chương 18: Hậu thuẫn
Chương 19 : Đồng ý
Chương 20: Huyện Du
Chương 21: Quê nhà
Chương 22: Người nhà
Chương 23: Ba mẹ
Chương 24: Thủ đô
Chương 25: Chỗ ở
Chương 26: Tập huấn
Chương 27: Chói mắt
Chương 28: Lời mời
Chương 29: Gặp lại
Chương 30: Ôm
Chương 31: Diễn đêm
Chương 32: Hiểu lầm
Chương 33: Tức giận
Chương 34: Giải thích
Chương 35: Tôi
Chương 36: Tướng phu thê
Chương 37: Quy tắc
Chương 38. Kịch bản
Chương 39. Trở về
Chương 40. Trong nhà
Chương 41: Quà tặng
Chương 42: Ngày hội
Chương 43: Linh khí
Chương 44: Mị lực
Chương 45: Thích hợp
Chương 46: Tới gần
Chương 47: Trở về
Chương 48: Chia tay
Chương 49: Nguy hiểm
Chương 50: An toàn
Chương 51: Làm chương trình
Chương 52: Tuyên truyền
Chương 53: Ôn tồn
Chương 54: Được hoan nghênh
Chương 55: Tương tư
Chương 56: Gặp nạn
Chương 57: Manh mối
Chương 58: Được cứu ra
Chương 59: Không dễ
Chương 60: Hành tung
Chương 61: Hợp tác
Chương 62: Chuyện nhà
Chương 63: Thành gia
Chương 64: Cố nhân
Chương 65: Chèn ép
Chương 66: Nhập vai
Chương 67: Thời đại
Chương 68: Ký hợp đồng.
Chương 69: Khuyên giải
Chương 70: Hấp dẫn
Chương 71: Kinh ngạc vui mừng
Chương 72: Cuộc sống
Chương 73: Đánh cuộc
Chương 74: Lượng tiêu thụ
Chương 75: Tiến triển
Chương 76: Giải quyết
Chương 77: Say lòng người
Chương 78: Diễn viên mới xuất sắc nhất!
Chương 79: Phía sau màn
Chương 81: Ai ích kỷ?
Chương 82: Quyết định
Chương 83: Cơ hội
Chương 84: Ra nước ngoài
Chương 85: Tới nơi
Chương 86: Sự việc xảy ra ngoài ý muốn
Chương 87: Đứa nhỏ đã đến
Chương 88: Trở về nước
Chương 89: Đã biết được
Chương 90: Cha mẹ trong nhà đã đến.
Chương 91: Thương lượng
Chương 92: Ý nguyện
Chương 93: Được đề cử
Chương 94: Nguyên nhân vắng bóng
Chương 95: Người nhà
Chương 96: Bảo bối
Chương 97: Hiện thân
Chương 98: Xuất phát
Chương 99: Quảng cáo
Chương 100: Thỏa mãn
Chương 101: Tiểu Bảo Bối
Chương 102: Kết thúc
Chương 103: Ngoại truyện 1
Chương 104: Ngoại truyện 2
Chương 105: Ngoại truyện 3

Chương 80: Vạch trần

130 2 0
By TrangDelfosse

Chương 80.1: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

Buổi tối Vưu Lương Tài liền đi tới thăm Ứng Uyển Dung. Tuy rằng Cao Lãng nói sức khỏe của Ứng Uyển Dung có thể tiến hành làm được, Vưu Lương Tài vẫn nghĩ phải tự mình sang đây để xem thì mới yên tâm.

Thừa dịp khoảng thời gian Cao Lãng ra khỏi cửa đi lấy nước cho Ứng Uyển Dung, Vưu Lương Tài gặm quả táo mà bản thân mình mang tới, lẩm bẩm nói: "Cao Lãng mặt đen kia, cô không biết vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thật sự không dám thở mạnh. Bây giờ, thừa dịp anh ta đi ra ngoài rồi, tôi mới dám nói chuyện với cô mấy câu đó!"

Ứng Uyển Dung bôi thuốc nước khắp cổ tay, trong lòng bàn tay khắp nơi cũng giăng đầy vết trầy da. Cô dùng cây tăm đâm vào một miếng táo, bưng chén nhỏ lên trợn trừng mắt trả lời: "Thế nào mà em lại không nhìn ra nhỉ? Anh xin phép đạo diễn Lý như vậy, mà đạo diễn Lý không chút tức giận hay sao?"

"Đạo diễn Lý đặc biệt khoan hồng độ lượng. Ông ấy cũng đã nói với tôi rằng, cô cứ chú ý bồi dưỡng thân thể cho tốt. Khi nào thì sức khỏe đã ổn định lại rồi, thì khi ấy trở về đoàn làm phim để quay phim cũng được, ông ấy không vội." Vưu Lương Tài nghiêm mặt nói: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Tôi cũng có cùng cái ý nghĩ này, việc diễn xuất để quay phim không cần phải vội. Cô đã phải tu dưỡng tài năng tốn bao nhiêu thời gian? Thời tiết thế này, nếu như cô không chú ý bảo dưỡng cho thân thể của mình, khi quay phim dẫn đến hiệu quả cũng không tốt. Nếu như dùng phấn nền gì đó để che phủ lên miệng vết thương, rồi chờ đến khi vết thương biến thành vết sẹo, thì cô cứ đợi ở đấy mà khóc đi."

Ứng Uyển Dung cười nhẹ, trong mắt mang theo chút lo lắng: "Vâng, em cũng đã đồng ý với anh Cao Lãng rồi, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Lâu lắm rồi em cũng chưa có dịp nào nghỉ ngơi an dưỡng cho tốt, lúc này coi như là em nghỉ trước kỳ nghỉ mừng năm mới đi!"

"Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất." dieendaanleequuydonn Vưu Lương Tài thở dài, liền chuyển hướng đề tài câu chuyện sang sự việc Ứng Uyển Dung bị trói.

"Việc xảy ra ngày hôm nay đối với cô cũng thật sự là may mắn rồi." Vưu Lương Tài nhíu mi nói: "Theo lý thuyết mà nói, chương trình này là sự kiện mà tôi đã tạm thời quyết định nhét thêm vào cho cô. Thẳng cho đến hôm nay, trước khi người trong công ty đi ra khỏi cửa, mọi người trong đoàn làm phim cũng không hề hay biết được hướng đi của cô"

Ứng Uyển Dung nhíu mày nhìn Vưu Lương Tài nhanh chóng mím chặt đôi môi đỏ mọng, con ngươi híp lại, di@en*dyan(lee^qu.donnn), trong lòng có điều phỏng đoán, nhưng cũng vẫn muốn nghe xem kết quả điều tra như thế nào.

"Những người này là buổi sáng gần như là cùng lúc một trước một sau tới bãi đỗ xe của Đài Truyền Hình cùng với cô. Chờ về sau khi cô đi xuống dưới liền tới bắt và dẫn cô đi. Trừ phi bọn họ có nội ứng ở trong Đài Truyền Hình, nếu không phải vậy... thì là những khách quý được mời tới để biểu diễn, thì mới có thể biết trước được là những người nào sẽ được mời đến Đài Truyền Hình."

Vưu Lương Tài vừa nói vừa gặm nhanh quả táo trong tay. Ánh mắt của anh gần như muốn phun ra lửa, vì những người này dám cả gan làm loạn. Đồng thời cũng kinh sợ, hiện tại kinh đô thậm chí lại có thể có những có những phần tử vô thiên vô pháp như vậy. Ngay giữa ban ngày ban mặt mà dám ép buộc bắt đi người khác như thế.

"Ở bên anh Cao Lãng đã điều tra ra được là người nào chưa?" Ứng Uyển Dung hỏi, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang đứng dựa ở bên cạnh cửa.

Vưu Lương Tài nhíu mi, "Theo đầu mối mà người kia đã khai ra, thì điều tra được đó là trợ lý của Diệp Cách Cách, thành viên của nhóm nhạc Lam Cáp thuộc công ty Tân Ngữ. Nghe nói là anh ta đã liên hệ với những người này, tính toán chi tiền để mua những tấm ảnh chụp của cô..."

Cụ thể chi tiết ảnh chụp kia là cái gì, thì cũng không cần nhắc đến làm gì. Dù sao những người này xem ra chính là lá gan so ra còn lớn hơn cả trời.

"Trợ lý của Diệp Cách Cách sao?" Ứng Uyển Dung nhướng mày, âm điệu giọng nói có chút hơi cao lên. Trong đầu cô, ấn tượng đối với người nọ, thực sự đều không có một chút nào.

Cao Lãng đẩy cửa bước vào, đặt cốc nước cẩn thận xong, liền nói: "Đúng như vậy đó! Có người chứng kiến, cũng tận mắt nhìn thấy hắn đưa tiền cho nhóm người này. Điện thoại cũng đã ghi âm lại, hắn cũng đã ra ngoài để ký biên bản xác nhận, hắn quả thật có quen biết với những người đó."

Thời gian ngắn vậy mà đã tìm được nhiều chứng cứ như vậy, cũng chỉ có Trương Quang Diệu thích hợp để tra xét. Nếu không phải là vạn phần xác định, thì Cao Lãng cũng sẽ không thể trực tiếp nói tin tức kia cho Vưu Lương Tài nghe.

Nghĩ cách để cứu viện thế nào, dùng vũ lực để đột phá thế nào, thì Cao Lãng có biện pháp. Thế nhưng việc này lại có liên quan đến nghệ sĩ của công ty Tân Ngữ. Rõ ràng cho thấy, đối phương đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng, nhằm mục đích muốn kéo Ứng Uyển Dung xuống. Còn làm thế nào để đáp lễ với đối thủ, thì công ty Thời Đại cũng có kinh nghiệm rồi.

Vưu Lương Tài trầm giọng nói: "Diệp Cách Cách mặc dù là người mới, nhưng mà có bối cảnh không là đơn giản. Việc này tôi cũng đã từng nói chuyện với tổng giám đốc Liêu rồi. Ông ấy nói, sẽ xử lý việc này thật ổn thỏa. Còn bây giờ, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh đi."

Ứng Uyển Dung khẽ nhúc nhích sóng mắt, "Xác định rồi sao? Chính là cô ta rồi hả ?"

Vưu Lương Tài đáp lại một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện Vương Nhạn Lan mà lúc trước Ứng Uyển Dung đã từng đề cập tới. Anh chăm chú nhìn Cao Lãng, do dự nói: "Có phải là cô hoài nghi việc này còn có người khác đã lợi dụng Diệp Cách Cách hay không? Là Vương Nhạn Lan? Chính là nghệ sĩ trước kia đã từng hợp tác với cô phải không?"

Ánh mắt của Cao Lãng liền ngưng lại, ánh mắt nhìn càng sâu hơn, đăm chiêu nhìn Ứng Uyển Dung giống như có chuyện gì đó.

Ứng Uyển Dung cười yếu ớt nói: "Chẳng qua là em cảm thấy vẫn cần phải điều tra thêm nữa thì hơn, không nên bỏ qua chút dấu vết để lại."

"Em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi! Về việc này anh sẽ nói chuyện cùng với Quang Diệu." Cao Lãng trầm giọng nói.

Lúc này đêm đã khuya, nhưng ở nhà họ Diệp đèn đuốc vẫn sáng trưng. Từ nơi ở chính vang lên từng hồi tiếng tranh cãi.

"Mày nhìn cái con bé Ứng Uyển Dung kia không vừa mắt, thì cũng không nên bảo Tiểu Vương đi liên hệ với những người đó. Tiểu Vương bị bắt mang đi, theo lý thuyết thì chắc là nó sẽ không bao giờ khai ra tên của mày đâu. Nhưng mà mày hãy xem xem, mày đã làm chuyện gì vậy?" Cha Diệp tức giận, trước mắt biến thành màu đen, giận đến trừng mắt nhìn đứa con gái độc nhất của mình, vẻ mặt đầy khó chịu, trong lòng lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Mày muốn vào Làng Giải Trí, tao cũng chiều ý để cho mày đi. Thế nào mà mày lại đi quen biết với cái nhóm người hạ lưu kia như vậy chứ? Hả!"

"Con đã nói là con không có làm mà!" Diệp Cách Cách gương mặt cũng đỏ bừng lên! Có trời biết khi Diệp Cách Cách nhìn thấy trợ lý Tiểu Vương của mình bị người ta bắt mang đi, về sau cô đã có bao nhiêu điều không giải thích được.

"Con vốn dĩ cũng định làm cho Ứng Uyển Dung không được thoải mái. Nhưng mà, con cũng vẫn không đến nỗi ngu ngốc đến độ đi tìm người để bắt cóc cô ta!" Diệp Cách Cách vô cùng uất ức. Diệp Cách Cách cô chỉ vốn định làm cái việc phát tán tài liệu đen một chút, hoặc là chế tạo ra chuyện xấu một chút mà thôi, đâu có thể nào làm ra cái chuyện tai nạn chết người như thế?

Chương 80.2: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

Không khách khí mà nói, nhà họ Diệp quả thật có quyền thế. Ở trong giới cũng có thể đi ngang (*) được, nhưng đó là ở trong giới mà thôi. Nó không có nghĩa là ở dưới chân thiên tử đất kinh đô này, cô có thể muốn làm gì thì làm cái ấy được. Nhất là ngốc đến mức lại phái Tiểu Vương, một con người không có năng lực gì đi làm cái việc đưa tiền cho bọn lưu manh kia.

(*) Ý nói có quyền thế có thể thao túng trong giới giải trí.

Mẹ Diệp rõ ràng cũng hiểu rõ con gái hơn. Bà vỗ vỗ vào tay chồng của mình, thấp giọng khuyên nhủ: @MeBau*diendan@leequyddonn@ "Em xem ra Cách Cách không phải giống như là nói dối trá đâu! Ở trong nhà nó cũng đã từng giúp chúng ta làm nhiều việc lớn hơn rồi, Tiểu Vương xem như cái thứ gì? Em thấy, liệu có phải là có người nào đó muốn đục nước béo cò, nên mới hắt bồn phân lên trên đầu nhà chúng ta để trừ hay không?"

Cha Diệp dáng vẻ cũng tỏ ra sợ hãi cả kinh. Lời nói của bà vợ đã nhắc nhở ông, con gái của ông từ khi còn nhỏ đã được nuông chiều, tuy rằng khó tránh khỏi tính nết kiêu căng, nhưng nó cũng không đến mức làm việc không có kế hoạch và khinh xuất như vậy. Còn Tiểu Vương, dieendaanleequuydonn, điểm đáng ngờ trên người anh ta cũng không phải là ít!

"Thôi được, ngược lại, tôi bây giờ muốn đến gặp Tiểu Vương một chút, để xem rốt cuộc là đã bị ai mua chuộc như vậy. Lại dám có chủ ý đánh đến trên đầu nhà họ Diệp!" Cha Diệp vỗ bàn, tức sùi bọt mép, nói.

Mẹ Diệp hướng về phía Diệp Cách Cách nháy nháy mắt, ý muốn bảo con gái trước tránh đầu gió, trở về phòng để chờ tin tức. Diệp Cách Cách tức giận trở về trong gian phòng của mình.

Trương Quang Diệu suốt đêm làm lại thẩm vấn Tiểu Vương. Nhà họ Diệp đã ở đó tạo áp lực, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn ý đồ từ nơi Tiểu Vương này trở thành điểm mấu chốt để rửa sạch mối hiềm nghi trên người Diệp Cách Cách. Thế nhưng mà Tiểu Vương đứng vững trước áp lực không nói một lời nào, trừ bỏ lắc đầu vẫn chính là lắc đầu.

Trương Diệu Tổ còn chưa trở về. Cậu ta đi theo bên người anh trai mình, xem Tiểu Vương trong phòng thẩm vấn, nói vẻ đầy buồn bực: " Tiểu Vương kia cứ một mực chính là Diệp Cách Cách phái hắn đi làm, có lẽ chính là như vậy chăng?"

Trương Quang Diệu nhìn đứa em trai của mình, chỉ số thông minh rõ ràng không đủ, vẻ đầy thương hại, chỉ ngón tay vào người ở bên trong vẫn đang trầm mặc, không chịu nói năng gì kia, nói: "Em hãy nhìn hắn xem! diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Ánh mắt hắn kiên định, từ đầu tới cuối hắn đều cực kỳ hiểu rõ, điều mình phải nói là cái gì."

Lật đi lật lại tập tài liệu trong tay, Trương Quang Diệu nói: "Hắn là vì đã làm việc cho nhà họ Diệp đến gần mười năm nay, lương cao, cha mẹ đều là nông dân, lại mua được phòng ở kinh đô. Em thử nói một chút xem , có thể mua được nhà ở kinh đô, tiền lương hàng năm lại cao. Nhà họ Diệp rõ ràng đối đãi với hắn không tệ. Nhưng vì sao ở trong lần chúng ta thẩm vấn đối với hắn lần đầu tiên, thì hắn lại liền khai ra kẻ chủ mưu?"

Trương Diệu Tổ ngẫm nghĩ, quả thật cũng có chút kỳ quái! Nhưng mà vẫn còn có thể lý giải được, dù sao người bình thường cũng chưa từng bao giờ phạm phải loại chuyện như thế này, bị hù dọa đến lập tức liền khai báo hết chân tướng, cũng không phải là chuyện kỳ quái.

"Nếu như hắn nói dối, thì chính là vì cái gì đây?" Trương Diệu Tổ hỏi.

Trương Quang Diệu lắc đầu, nheo lại mắt, "Trên đời này trừ bỏ tình thân, tình bạn, đương nhiên còn có tình yêu."

Trong tay của Trương Quang Diệu không chỉ có một mình Tiểu Vương còn có đoạn điện thoại ghi âm chuyện củanhững ngày gần đây, lại còn có bản tường trình của Ứng Uyển Dung trong trận động đất, khi ở trong đoàn làm phim Hồng lâu mộng. Trương Quang Diệu đang hai vẽ cái vòng lên hai cái tên trọng điểm kia, bắt đầu suy tư.

Chuyện Ứng Uyển Dung bị bắt cóc, việc này đến ngày hôm sau liền lên báo. Người nói ra chính là nhân viên của Đài Truyền Hình. Bọn họ nói chuẩn xác, đã nhìn thấy một người đại hán bắt Ứng Uyển Dung đưa đi. Tin tức cũng đưa ra thời điểm quan trọng là, người bị bắt đi vào lúc giữa trưa, đến buổi tối mới cứu được. Trong quãng thời gian này đã phát sinh ra chuyện gì, thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (*) rồi.

(*) Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí" (Luận ngữ): Nghĩa đen: bậc nhân đức nhìn đâu cũng thấy nhân đức, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí tuệ. Ý của câu Luận ngữ này muốn nói: Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người với góc nhìn khác nhau, sẽ có nhận thức khác nhau, cảnh giới khác nhau và tầng thứ khác nhau, mà có sự lĩnh hội, lý giải khác nhau.

Vưu Lương Tài thấy báo chí đưa tin như vậy, quả thực muốn nổi trận lôi đình. Nhưng cũng trách bọn họ nhất thời lơ là sơ suất, chỉ nghĩ đến việc lôi được Diệp Cách Cách ra ngoài. Vì ổn định công ty Thời Đại bọn họ, công ty Tân Ngữ nhất định sẽ giao ra Diệp Cách Cách. Nhưng ai ngờ, việc này lại được đưa lên báo chí.

Tuy rằng do trở ngại bởi đủ loại nguyên nhân, mà Đài Truyền Hình địa phương không đưa tin này. Thế nhưng mà cả nước có đến 70 - 80% người đều biết đến việc này. Sang đến ngày hôm sau sự việc xảy ra, còn có một báo cáo làm sáng tỏ chuyện này, nói rõ là trợ lý của nhóm nhạc nào đó đã cấu kết với bọn cướp để làm chuyện này. Nhưng may mắn là Ứng Uyển Dung không bị thương tổn gì.

Việc này trong lòng mọi người đều có chút không quá tin tưởng. Thói đời bây giờ thật là loạn! Một đại minh tinh như hoa như ngọc bị một nhóm đại hán trói chặt như vậy lại trở về, muốn nói không có chút chiếm tiện nghi nào thì ai mà tin được. Nhưng mà không có chứng cớ thực chất, việc này chính là một cái kết quả như vậy.

Nói về chuyện Tiểu Vương, anh ta đã bị bắt giữ đến ngày thứ ba. Gương mặt của Trương Quang Diệu rõ ràng cũng là một vẻ tiều tụy. Tuy rằng ở trước mặt Tiểu Vương anh đã thử nói mấy cái tên , nhưng Tiểu Vương kia trừ bỏ tròng mắt động như lúc đầu, trước sau vẫn không có một chút phản ứng nào hết.

Trương Diệu Tổ lật giở lý lịch của Tiểu Vương gần như đã sắp nát cả giấy ra rồi. Phạm vi công tác của Tiểu Vương rất đơn giản, trừ bỏ ở nhà họ Diệp thì là theo chân Diệp Cách Cách làm trợ lý cho cô ta. Bưng trà dâng nước bất cứ việc gì, bao tròn, nhưng chỉ là không có người nào đáng nghi ngờ.

Chiều hôm đó, ở cửa của Cục cảnh sát có một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, đầu tóc rối bời, mặt mũi dơ bẩn tìm đến. Người phụ nữ kia nói thẳng muốn tới báo án, cô ta muốn tự thú.

Việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của Trương Diệu Tổ. Thế nhưng mà người phụ nữ này lại nói rằng, cô ta đến tự thú vì có liên quan đến vụ án của Ứng Uyển Dung. Trương Quang Diệu nghe được tin tức này liền mang theo Trương Diệu Tổ cùng nhau đi qua đó.

Người phụ nữ kia sau khi đã rửa sạch gương mặt, nhìn cực kỳ xinh xắn, khí chất không tệ, tuyệt đối không giống như những phạm nhân hung ác tàn bạo.

Trương Quang Diệu cảm giác, đoán chừng người này chính là đột phá khẩu của vụ án. Cho nên bản thân tự mình đi tới thẩm vấn, mới biết được người phụ nữ này chính là Lâm Tuyết trong truyền thuyết.

Lâm Tuyết thật sự không nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ biến thành như vậy. Nhưng người mà cô càng hận hơn nữa chính là Vương Phương, người đã đẩy Lâm Tuyết tới sự việc bây giờ!

Lâm Tuyết không ngốc. Ngược lại, những ngày qua một mình trốn tránh ở trong căn phòng đi thuê kia, trừ bỏ xem tivi chính là miên man suy nghĩ.

Những dấu vết để lại, trước kia Lâm Tuyết không lưu ý đến, cho đến bây giờ liền đều lộ ra hết không bỏ sót. Thế nhưng hoài nghi cuối cùng vẫn chỉ là hoài nghi. Nhưng từ khi Lâm Tuyết nhìn thấy Vương Phương ở trên truyền hình, hiện tại đã thay đổi tên gọi, biến hóa nhanh chóng, vậy mà đã trở thành một minh tinh. Trong sự khiếp sợ Lâm Tuyết còn mang theo sự nghi hoặc.

Chương 80.3: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

Vương Phương làm sao có thể như thế được đây?

Lâm Tuyết bắt đầu nhớ tới, bình thường Vương Phương thường như có như không, nhắc tới Cao Lãng với cô. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì giống như là Vương Phương đang khuyên giải an ủi Lâm Tuyết đừng nên nhớ nhung Cao Lãng nữa. Thế nhưng mà, đến cuối cùng ngược lại, cô ta lại khiêu khích Lâm Tuyết theo đuổi không bỏ đối với Cao Lãng.

Lần lượt các vấn đề liền hiện lên ở trong óc Lâm Tuyết. Tuy rằng Lâm Tuyết có điều hoài nghi, nhưng mà vẫn còn khuyết thiếu một chút động lực. Lâm Tuyết biết, chỉ cần cô vừa xuất hiện nhất định sẽ bị bắt giữ ngay, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ý đồ mưu sát kia nhất định là sẽ phải chịu án tử hình rồi. Lâm Tuyết cô không muốn chết, nhưng lại ghen tị với vận may của Vương Phương.

Lần này, về chuyện xảy ra của Ứng Uyển Dung, Lâm Tuyết cũng đã đọc được trong báo chí. Người khác có khả năng còn đang hoài nghi, đây là do một nhóm nhạc nào đó làm, nhưng bỗng chốc Lâm Tuyết liền phán đoán được, đây nhất định là do Vương Phương làm.

Vương Phương thoạt nhìn giống như một người nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Nhưng trên thực tế, khi mà cái mặt nạ dịu dàng kia bị rơi xuống, thì trên gương mặt Vương Phương cũng sẽ không thể nào che dấu được vẻ dữ tợn. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn, Cô ta hận không thể đưa Ứng Uyển Dung vào chỗ chết, cũng như làm cho cô ta có được một chút linh cảm.

Mặc dù là Lâm Tuyết đã làm chuyện sai, thế nhưng mà nếu như không có Vương Phương kích động, bản thân lại cô làm sao có thể sẽ phạm vào sai lầm như vậy. Chỉ cần lần này tự mình đến báo cáo về Vương Phương, như vậy có lẽ có thể được tính là lập công chuộc tội chứ nhỉ?

Việc này không nên chậm trễ, Lâm Tuyết liền dồn tất cả tiền bạc có trên người mình để đi mua vé xe. Lại sợ sẽ bị xe cảnh sát phát hiện ra chân dung thật sự của mình, liền lập tức bắt ngay tại chỗ, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Lâm Tuyết đã làm cho chính mình trở nên dơ bẩn một chút, mới thuận lợi đi đến kinh đô.

Trương Quang Diệu chiếm được tin tức này, liền lập tức gọi điện thoại cho Cao Lãng. Tuy rằng cũng đã có người làm chứng rồi, nhưng vẫn là chưa có chứng cớ.

"Tiểu Lãng à, cho dù có nhân chứng, nhưng người làm chứng này cũng là người bị nghi ngờ. Nhưng điều mà Lâm Tuyết nói đều là những gì mà tôi đã hoài nghi. Tôi cảm thấy, muốn ra tòa vẫn cần phải có những chứng cứ thiết thực."

Cao Lãng hơi khép hờ mi mắt lại, nói: "Không có chứng cớ, vậy thì phải chế tạo ra chứng cớ! Nói như vậy có nghĩa là, cũng đã rất lâu rồi Vương Phương không gặp mặt với Lâm Tuyết!diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Hãy để cho các cô gái này gặp mặt nhau đi."

Trương Quang Diệu hơi suy nghĩ một chút, liền chữa ngựa chết trở thành ngựa sống (*) . Vương Phương này tuổi không lớn, nhưng trái lại trong lòng lại có rất nhiều tính toán. Lại là người cực kỳ hiểu được việc dùng lời nói kích động để đạt tới mục đích của mình. Vẫn nên để cho nhìn xem Lâm Tuyết đi gặp mặt Vương Phương là tốt nhất.

(*) Ngựa chết chữa trở thành ngựa sống: Nguyên văn tiếng Trung 死马当作活马医. Nghĩa đen: Ngựa chết chữa cho ngựa sống lại. Ý nói: Biết rõ sự tình đã không thể nào chữa trị được, nhưng vẫn ôm một hi vọng, tích cực cứu lại. Trong đoạn văn trên, ý muốn nói vụ án không có chứng cớ trực tiếp để kết tội Vương Phương, cho nên Trương Quang Diệu dùng Lâm Tuyết để buộc Vương Phương tự để lộ ra chứng cớ vụ án.

Lâm Tuyết thay đổi một thân trang phục đi ra ngoài. Cô mặc một bộ quần áo màu tuyết trắng, sau đó khoác bên ngoài chiếc áo bành tô màu vàng nhạt. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút né tránh, còn so với từ trước đến giờ, nhìn Lâm Tuyết cũng không có gì là đổi khác. Lâm Tuyết còn mang theo thiết bị giám sát, một lát nữa khi gặp Vương Phương để ghi lại những chứng cớ mấu chốt.

Vương Nhạn Lan bây giờ là ngôi sao lớn rồi. Tuy rằng thiếu đi một trợ lý Tiểu Vương, nhưng công ty lại không thiếu nhất lại chính là trợ lý rồi. Cho nên lập tức một lần nữa lại phái hai trợ lý khác cho Diệp Cách Cách.

Diệp Cách Cách mấy ngày nay ăn đầy một bụng tức giận. Khi nhìn thấy Vương Nhạn Lan kia, thì mặt mũi lại càng tức giận hơn. Diệp Cách Cách chế giễu Vương Nhạn Lan từ đầu đến chân trên dưới một lần, rồi sau đó liền mang theo hai người trợ lý, lái xe bỏ đi. Vương Nhạn Lan bị ném lại một mình ở tại bãi đỗ xe của công ty Thời Đại.

Vương Nhạn Lan mở túi ra, đang định lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho lái xe nhà họ Lâm tới đón mình, thì Lâm Tuyết đang ẩn nấp ở bên cạnh liền từ từ đi ra. Nhìn thấy Lâm Tuyết, đôi mắt của Vương Nhạn Lan khẽ chuyển động nhìn quanh một chút, lập tức thân thiết hỏi: "Làm sao cô đi tới kinh đô mà cũng không chịu nói gì với tôi? Một lát nữa nếu bị cảnh sát nhìn thấy, bị bắt đi thì phải làm sao bây giờ? Cô đã quên rằng Ứng Uyển Dung cũng đang ở nơi này hay sao?"

Lâm Tuyết nhìn thấy Vương Nhạn Lan muốn nắm lấy cánh tay của mình, nên hất tay của Vương Nhạn Lan ra trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi ngược lại là đã quên mất, cô bây giờ vậy mà đã là một đại minh tinh rồi nhỉ! Thế nào, sợ phải gặp lại người bạn cũ là tôi đây sao?"

Đôi con ngươi của Vương Nhạn Lan lóe lóe lên. Không biết là Lâm Tuyết kia đã uống nhầm phải thuốc gì rồi, nhưng Vương Nhạn Lan vẫn nhẹ nhàng nói khuyên nhủ như trước: "Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ tôi lại muốn nhìn thấy cô gặp phải chuyện không may hay sao? Tiểu Tuyết, tuy rằng cô đối với Ứng Uyển Dung... Nhưng mà tôi cũng không thể đứng nhìn cô gặp phải chuyện không may được."

Lâm Tuyết nói vẻ đầy giễu cợt: "Sợ rằng, cô chính là người thứ nhất ngóng trông tôi sẽ gặp phải chuyện không may đi? Tôi đi rồi, không phải là cô đã liền lập tức nhận luôn ba mẹ của tôi làm ba mẹ của mình đấy sao! Tu hú chiếm tổ chim khách (*), dựa vào bản thân cô mà cũng xứng hay sao?"

(*) Nguyên văn: 鸠占鹊巢 –Cưu chiêm (chiếm) thước sào. Cưu: chim Tu hú, Thước: chim Khách, sào: cái tổ chim. Cả câu: Tu hú chiếm tổ chim khách.
Câu thành ngữ xuất phát từ hiện tượng tự nhiên: Đặc điểm của loài tu hú là loài đẻ nhờ, không bao giờ làm tổ mà chỉ tìm các tổ chim khác để đẻ. Chim tu hú là loài chim không ấp trứng và cũng không nuôi con, chúng đẻ trứng vào tổ chim khác để nhờ ấp trứng nở và nuôi hộ con mình. Mặc dù mới nở ra còn đỏ hỏn, nhưng tu hú con nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng để đẩy con chim non mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim bố mẹ nuôi. Tu hú non lớn nhanh như thổi, thậm chí thân hình của nó còn to hơn cả chim bố mẹ nuôi. Đến khi đã đủ lông, đủ cánh, tu hú con sẽ bay đi, bỏ rơi kẻ nuôi dưỡng nó không một sự đền đáp.
Câu thành ngữ này chỉ việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác.

Có lẽ là do trong ánh mắt của Lâm Tuyết mang theo sự lạnh nhạt lẫn châm chọc, có lẽ là do phải trải qua thời gian dài sống cuộc sống uốn gối, có lẽ là rốt cục Vương Nhạn Lan đã có sức mạnh để không cần quan tâm đến Lâm Tuyết nữa rồi. Vẻ tươi cười của Vương Nhạn Lan biến mất, ánh mắt trở nên lạnh như băng nhìn lại Lâm Tuyết.

"Chiếm tiện nghi của cô ở nhà họ Lâm sao? Hừ." Vương Nhạn Lan nhẹ nhàng nói: " Lâm Tuyết, cô nói không sai, tôi là đại minh tinh, mà cô, là tội phạm giết người, chúng ta đương nhiên là khác nhau rồi."

"Cô..." Lâm Tuyết hai tay nắm rất chặt. Cô phải cực lực nhẫn nại, phải chờ đợi con tiện nhân này chui đầu vào lưới! Phải tố giác bộ mặt thật của cô ta!

Chương 80.4: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

"Người ở trên thế giới này chỉ nhớ rõ, cô chính người hư hỏng, mà tôi thì đã làm cái gì nào? Tôi thật sự là không hề làm cái gì hết. Cho dù cô nghĩ muốn nói rằng là tôi đã dẫn cô chạy trốn, tôi đây cũng vẫn có thể nói là đã bị cô lừa! Dù sao, tôi làm sao có thể biết được cô trước tiên muốn giết người kia chứ! A, đương nhiên Ứng Uyển Dung cũng vẫn còn chưa chết mà."

Lâm Tuyết tức giận nói: "Vương Phương, cô còn định giả bộ cái gì nữa đây? Cô dám nói gần đây cái chuyện Ứng Uyển Dung bị bắt cóc kia, việc này cũng không có liên quan gì tới cô hay sao? die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Ha ha, tôi nói chuyện này xem thế nào lại nhìn thấy quen mắt như vậy kia chứ. Làm sao có thể gạt bỏ được những chuyện có liên quan đến cô nhỉ! Cô nghĩ mình có thể thoát tội được sao? Nên nói là cô đã dối gạt người hay là đang giả bộ đây?"

Vương Nhạn Lan nhìn Lâm Tuyết vẻ đầy thương hại, không hề phủ nhận, nói: "Điều này chỉ có thể chứng tỏ, cô sẽ không làm người được."

Lâm Tuyết thấy Vương Phương như vậy, thật sự không nhịn được nữa. Lâm Tuyết cô đã phải trải qua nhiều ngày lo lắng hãi hùng như vậy, ăn không ngon ngủ không yên. Vậy mà Vương Phương lại cướp đi gia đình vốn dĩ thuộc về cô, trải qua cuộc sống như châu như ngọc như thế! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Vương Phương kia dựa vào cái gì chứ? !

Lâm Tuyết tiến lên trực tiếp muốn túm lấy tóc của Vương Phương, nhưng trực tiếp bị Vương Phương linh hoạt né tránh. Đang lúc đánh lộn lẫn nhau Lâm Tuyết bị Vương Phương đẩy ngã xuống đất, "Cô có bản lĩnh hãy buông tôi ra! Vương Phương, cô mới chính là tội phạm giết người!"

"Buông tôi ra!"

"A, cho nên loại người không có đầu óc giống như cô thế này, cũng chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác mà thôi. Ai có thể chứng minh, là tôi đã hướng dẫn cho cô? Lởi nói của một tên tội phạm giết người như cô, nói ra liệu có người tin hay sao?" Nụ cười lạnh trên mặt Vương Nhạn Lan còn chưa kịp thu hồi lại, liền bị một đám đàn ông đột nhiên xuất hiện chế ngự, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn làm cho kinh hãi đến ngây ngẩn cả người.

"Tôi tin tưởng." Trương Quang Diệu quơ quơ máy móc trong tay, nhấn vào cái nút một cái, mở lại lời nói mà Vương Nhạn Lan vừa mới nói lúc nãy, cho cô ta nghe lại một lần nữa.

"Không phải, vừa rồi tôi nói câu nói kia không phải là có ý tứ này." Vương Nhạn Lan lúc này mới cảm giác được sự kỳ quái, thời điểm Lâm Tuyết xuất hiện, còn có những người này...

"Tôi muốn mời luật sư!" Vương Nhạn Lan kêu lên.

"Đương nhiên, cô có quyền mời luật sư." dinendian.lơqid]on, Trương Quang Diệu mỉm cười nói, dẫn cả hai người cùng nhau trở về Cục cảnh sát.

Chờ khi Ứng Uyển Dung trở về tiểu viện, mỗi ngày đều ăn uống no đủ, sau đó chính là nằm phơi nắng, ngồi xem ti vi. Cũng vẫn là từ trong ti vi Ứng Uyển Dung mới phát hiện ra tin tức này. Đối với việc Lâm Tuyết và Vương Phương đều bị bắt đi như vậy, lại còn nhận hình phạt nhanh như vậy, Ứng Uyển Dung còn có chút không phản ứng kịp.

Đợi buổi tối Cao Lãng trở về nấu cơm, sau khi cơm nước xong, Ứng Uyển Dung mới dè dặt cẩn trọng ôm lấy eo của Cao Lãng, dò hỏi: "Lâm Tuyết và Vương Phương đều đã bị bắt rồi sao? Nhanh như vậy ư?"

"Ừm, cũng không tính là nhanh, cũng đã một tuần rồi." Cao Lãng đáp, con ngươi chớp lên.

Trừ bỏ nhưng chi tiết Ứng Uyển Dung còn chưa rõ ràng, Cao Lãng bớt chút thời gian còn đi thẩm tra hiện trường. Chuyện mà Lâm Tuyết phạm vào, ba mẹ của cô không biết làm thế nào, ruột gan đứt từng khúc, toàn bộ quá trình đều ở đó rơi lệ.

Nhưng nhìn thấy Vương Phương, kẻ đầu sỏ gây nên, thiếu chút nữa thì bọn họ nhảy vào muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Khi Vương Phương vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấy trứng gà ném tới, Vương Phương loáng cái tránh không kịp, mặt mũi trở nên chật vật, cũng không còn đâu thấy vẻ bề ngoài tươi mát như ở trên ti vi nữa.

Việc này không chỉ có Cao Lãng bên này nhìn chằm chằm, Diệp Cách Cách biết là Vương Phương tạo ra nghiệt còn dự tính hắt nước bẩn cho cô, tim phổi thiếu chút nữa thì tức điên, hận thời gian định hình phạt không thể càng nhanh càng tốt, tốt nhất là phán quyết án tử hình cho Vương Phương.

Nhưng mà Vương Phương thông minh cũng thật thông minh! Cô ta thật sự là không làm bất cứ việc gì, chỉ có là xúi giục người khác mà thôi. Cho dù là có bị xử nặng, bất quá thời hạn thi hành án cũng chỉ là mười năm. Mà Lâm Tuyết, tuy rằng đã lập công chuộc tội, nhưng cũng bị phán quyết ở tù chung thân.

Công ty Tân Ngữ bởi vì chuyện này mà phải nhận sự buồn bực, mệt mỏi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám chống lại với Thời Đại, co hết tay chân lại, chán chường. Để tùy ý các cô đi tiến công tiêu diệt Vương Phương, triệt để kéo cô ta xuống ngựa.

Nhóm người hâm mộ biết được minh tinh yêu thích của mình, thế nhưng lại là một phạm nhân như vậy. Ngày trước, yêu thích sâu nặng bao nhiêu, thì bây giờ lại hận nồng đậm bấy nhiêu. Mà fan của Ứng Uyển Dung, khi biết thần tượng của mình, không ngờ là bởi vì rất ưu tú, mà bị người khác đố kỵ đến mức, trước sau kém chút nữa thì bị người ta giết chết, liền hoài nghi tới cực điểm đối với bản chất con người.

Trong khoảng thời gian ngắn, số fan của Ứng Uyển Dung liền tăng vọt. Có lẽ rất nhiều người còn chưa có từng chú ý tới Ứng Uyển Dung. Người lớn tuổi nhìn thấy Ứng Uyển Dung phải chịu tội như vậy, còn nói thầm với nhau, một cô bé xinh xắn như một con búp bê thế kia, thế nào mà lại phải chịu thảm như vậy.

Đài truyền hình đã phát sóng chương trình truyền hình của Ứng Uyển Dung kịp thời. Đồng thời, sự nổi tiếng của cô cũng ngay lập tức trở nên nóng đến mức chạm tay có thể bị bỏng. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân muốn dưỡng thương, và muốn đóng kín cửa để quay phim, Ứng Uyển Dung muốn biến mất ở trong tầm mắt của công chúng. Nhưng thực sự cảm giác kéo dài chỉ là sự ước chừng, phỏng đoán chỉ có thể cố gắng duy trì được một thời gian ngắn.

Ứng Uyển Dung sau khi biết chi tiết chuyện kia, trước sau cũng không mấy bận tâm. Có một số người chính là ham thích tìm đường chết. Việc này cũng không có ai ngăn cản được, nhưng bởi vì ghen tị người khác mà trong lòng nổi lên ý muốn làm chuyện độc ác như vậy, cũng không phải là chỉ có vài người.

Nhà họ Ứng và nhà họ Cao mỗi ngày cũng đều xem tivi, nhìn thấy tin tức như vậy mới biết được, Ứng Uyển Dung không phải là đang bận quay phim, mà là bị người ta bắt cóc rồi lại được cứu trở về. Lại thấy đưa tin thảo luận về trận động đất lần trước, thiếu chút nữa cô cũng bị người đẩy xuống triền núi, thì lại càng cảm thấy cô gặp nhiều tai nạn.

Hai vợ chồng Lý Hương Hoa và hai vợ chồng Trương Kim Hoa đều chạy tới. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung, miễn bàn là có bao nhiêu đau lòng.

"Quay phim quay phim! Con xem lại con xem, đến mạng cũng đều suýt bị mất, vậy mà vẫn còn nghĩ muốn tiếp tục quay phim. Con không thể sống theo quân được hay sao?" Lý Hương Hoa lau nước mắt, nói dạy dỗ.

Ứng Đại Hùng thở dài, Trương Kim Hoa cũng khó đứng ở phía bên cô nói: "Uyển Dung à, không trách bà thông gia nói không xuôi tai! Con xem đi, việc này con luôn luôn nói gạt chúng ta như thế! Chúng ta không cầu các con phải đại phú đại quý, nhưng tốt xấu thế nào, thân thể của mình được khỏe mạnh vẫn là tốt nhất."

"Tiểu Lãng đã mỗi ngày là như thế này rồi, con nhìn lại con xem, cũng như vậy, cái nhà này sẽ phải trải qua thế nào đây?" Trương Kim Hoa tận tình nói khuyên nhủ.

Cao Lão Hán không tham gia vào chuyện trong nhà của đàn bà con gái. Ông ở bên ngoài nhìn con trai mình lưu loát rửa rau thái rau.

"Con cũng không chịu quan tâm quản lý vợ của còn. Thử nhìn xem các con trải qua mỗi một ngày như thế nào. Đứa nhỏ cũng không chịu sinh, tính mạng cũng suýt bị mất đi như thế. Ba xem chừng, vợ con cũng đừng nên đi quay phim nữa thì hơn, muốn tìm việc có thể trở về quê nhà rồi đi tìm." Cao Lão Hán ở bên ngoài cũng khuyên nhủ con trai.

Chương 80.5: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

"Ở quê cũng vẫn còn nhà ở. Ba mẹ cũng không ở nhà này nữa, để cho các con ở, dù sao nhà đó cũng là con xuất tiền ra mua. Ba mẹ về nhà ở quê, anh của con ở dưới lầu tiếp tục mở tiệm, hiện tại việc buôn bán cũng khá, tóm lại mọi việc sẽ càng ngày càng tốt thôi." Lý Hương Hoa nước mắt không ngừng chảy, biết con gái đi quay phim ở dưới hoàn cảnh như vậy, mới biết được, tiếng tăm lớn bao nhiêu, thì nguy hiểm liền lớn bấy nhiêu.

Ứng Uyển Dung cảm thấy trong đầu đau nhức từng đợt. dinendian.lơqid]on, Cha mẹ chồng, cha mẹ mình bỗng chốc cùng ập tới. Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp uống hết một chén nước, liền bắt đầu lải nhải muốn bảo cô trở về quê hương ở.

Nếu như là vừa mới bắt đầu, khi Ứng Uyển Dung còn đang ở đó do dự nên theo quân tốt hơn, hay là sẽ lại trở lại Làng Giải Trí tốt hơn, thì cô có thể sẽ giống như nước chảy bèo trôi, làm chút gì việc nhỏ gì đó. Thế nhưng, trải qua mỗi một ngày quay phim như vậy, Ứng Uyển Dung cũng biết, cô không thể rời khỏi nơi này nữa rồi.

Cô không thể rời khỏi ánh đèn sáng rực rỡ, với những tràng vỗ tay hay sao?

Không phải! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Ứng Uyển Dung cô chỉ yêu thích công việc làm diễn viên này, nhiệt tình yêu thương với diễn xuất. Cô muốn cho làm cho các nhân vật của cô, bởi vì cô mà trở nên sống động hơn, có hơi thở hơn.

Cô còn trẻ, chẳng lẽ cứ phải quanh quẩn lo chuyện chồng con, lo chuyện đặt lò sưởi đầu giường sao? Lại còn phải nghĩ chuyện sẽ va va chạm chạm nữa hay sao.

"Ba mẹ, mọi người hãy nghe con nói." Ứng Uyển Dung đứng dậy, rót thêm vài chén trà cho cha mẹ, cho bọn họ trơn họng, nhuận hầu, ổn định lại tâm tình của các bà, rồi mới tiếp tục nói: "Con nhiệt tình yêu thích công việc làm diễn viên này, thật sự rất thích. Con trở về nhà thì có khả năng để làm cái gì đấy? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mở tiệm, trông nom con cái hay sao?"

"Có phải là con đã làm cho mọi người phải lo lắng rằng, nếu tiếp tục làm diễn viên nữa, thì sẽ gặp nguy hiểm chăng? Về việc này mọi người không cần phải lo lắng đâu! Công ty đã chuẩn bị cấp thêm cho con vài vệ sĩ nữa rồi. Về phương diện an toàn thì mọi người không cần phải lo lắng cho con đâu!" Ứng Uyển Dung nói.

"Tiểu Lãng cũng đã sắp sửa ba mươi tuổi rồi. Con lại cứ luôn luôn bận quay phim quay phim như thế, chuyện đứa nhỏ thì sao đây?" di@en*dyan(lee^qu.donnn), Trương Kim Hoa trực tiếp cắt ngang, đưa ra vấn đề trung tâm lúc này.

Mắt thấy hai người kết hôn cũng đã lâu như vậy, đứa nhỏ đều vẫn còn chưa có, trừ bỏ không thể nào sinh nở được, thì còn có thể là cái lý do gì nữa đây?

Ứng Uyển Dung không biết nói như thế nào. Việc này đúng là vấn đề ở trong lòng cô. Bản thân cô cũng đã nghĩ, sẽ chờ một thời gian nữa.

"Là do con không thể sinh con được! Mọi người chớ nên dồn ép Uyển Dung nữa." Cao Lãng đứng ở bên cạnh đại sảnh trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói này trực tiếp làm cho tất cả một đám người trong nhà lúc này bị chấn động kinh sợ rồi một.

"Con... con... Tiểu Lãng, việc này cũng không thể nói đùa đâu." Trương Kim Hoa có chút hoảng sợ, lo lắng, trong lòng suy nghĩ, việc này là do Cao Lãng nghĩ ra để lấy cớ.

"Con không có nói đùa, lúc trước con bị thương, bác sĩ nói khả năng về sau mang thai sẽ rất khó khăn. Chuyện này con sợ mọi người lo lắng cho nên chưa dám nói." Cao Lãng nói gằn từng tiếng.

Ứng Uyển Dung hếch lên mày nhìn Cao Lãng đang nói vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trong lòng cô có chút dở khóc dở cười, có thể mang thai hay không, chính bản thân cô lại có thể không biết hay sao?

Nếu như thực sự là mang thai khó khăn, thì trong chuyện này, Cao Lãng còn tính cả ngày tránh thai để làm cái gì? Không nghĩ tới Cao Lãng vốn cực kỳ thành thật như thế, vậy mà lại có thể mặt không đổi sắc, nói thẳng ra là anh không được, ở ngay trước mặt cha mẹ mình và cha mẹ vợ như vậy.

Không khí có chút xấu hổ...

Dù sao về phương diện này thật sự là chưa có người nào lấy loại chuyện như thế này để mà đùa cợt. Người có tật xấu đều là hận không thể che đậy đi, lại còn muốn đẩy vấn đề này đến trên người phụ nữ. Làm gì có người đàn ông nào có thể lại tâm bình khí hòa nói thẳng ra như vậy chứ!?

"Vậy, bác sĩ kia không nói con cần phải uống thuốc gì hay sao?" Hiển nhiên Trương Kim Hoa luôn tin tưởng con trai mình. Con trai của bà cũng không bao giờ nói dối, có một là nói một. Hơn nữa chuyện này cần gì phải nói dối kia chứ, không nghĩ muốn sinh con, cùng với không sinh con được, đây chính là hai chuyện khác hẳn nhau.

"Vâng, từ từ rồi sẽ đến." Cao Lãng nói xong, liền xoay người đi vào phòng bếp, tiếp tục xào rau, lưu lại một phòng yên tĩnh.

Chấp nhận sự ban tặng của Cao Lãng, rốt cục lỗ tai của Ứng Uyển Dung đã trở lại yên tĩnh rồi. Rốt cục cô đã tránh khỏi cả một ngày phải nghe các bà mẹ cằn nhằn cái chuyện đừng làm cái nghề diễn viên kia nữa, hãy trở về nhà rồi sinh một đứa trẻ cho tốt, rồi sống qua ngày đi.

Vết thương của Ứng Uyển Dung đã sớm lành lại không sai biệt lắm. Bị người trong nhà làm ồn ào một trận như vậy, liền vạn phần nhớ nhung đến những ngày thanh tĩnh ở trong đoàn làm phim. Buổi tối, Ứng Uyển Dung liền nhỏ giọng nói thương lượng cùng với Cao Lãng.

Cao Lãng kỳ thực cũng rất bận rộn. Nhưng mà cô vợ nhỏ của mình bị thương như thế, dù thế nào đi nữa, thời kỳ này Cao Lãng vẫn là phải đi ra ngoài. Mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, tuy cũng biết cô vợ nhỏ của mình sẽ phải một mình ở nhà. Tuy rằng mỗi ngày Tống Tiểu Nha cũng sẽ tới nơi này để chăm sóc cho Ứng Uyển Dung, bầu bạn cùng cô, nhưng đâu phải Tống Tiểu Nha lúc nào cũng rảnh rỗi ở đó.

"Vậy thì ngày mai anh sẽ đưa em đi qua đó." Cao Lãng nói xong, liền ôm cô vợ nhỏ của mình vào trong lòng.

Ứng Uyển Dung khẽ cười lên một tiếng, ở trong bóng đêm, cô làm như Yêu Tinh mê hoặc người, thì thầm nói: "Anh thật sự không sinh con được sao?"

Hơi thở của Cao Lãng khẽ biến đổi. Có thể hay không, trong lòng dạ của hai người bọn họ đều biết rõ. Đây chính là cái cớ để hai vợ chồng đưa ra để ứng phó với sự ép hỏi của cha mẹ hai nhà. Hiện tại cô vợ nhỏ của anh lại nói như vậy, rõ ràng cho thấy, cô nói để cho anh hiểu ý lệch đi.

Sau nhiều ngày như thế, chỉ cần một điểm lửa nhỏ, là có thể làm bùng lên một ngọn lửa lớn lên tận trời. Cho dù là cách một cái phòng khách chính là phòng ở của cha mẹ hai nhà, Cao Lãng cũng không thể nào chế trụ nổi thân thể mềm mại đáng yêu của Ứng Uyển Dung, liền thả mình trầm luân vào trong đó.

Ngày hôm sau, Ứng Uyển Dung eo mỏi lưng đau được Cao Lãng đưa đến đoàn làm phim. đặc biệt nghĩ muốn tự hỏi ngược lại mình, rốt cuộc là do căn cốt của mình không được, tại sao lại muốn trêu chọc Cao Lãng như vậy! Hiện tại thì tốt rồi, may mà còn có nguyên nhân là do nghỉ bệnh nên mệt mỏi, bằng không, Ứng Uyển Dung thật không biết phải giấu mặt mình vào đâu nữa.

Lý Hữu Đạo nhìn thấy Ứng Uyển Dung vậy mà đã trở lại trước hẹn như vậy, nếp nhăn trên vẻ mặt nghiêm túc của ông cũng giãn ra một ít. Ông gọi cô đến trước mặt mình, xem xét ngắm nghía một loạt từ trên xuống dưới, thiếu chút thì làm cho Ứng Uyển Dung hoài nghi bản thân mình có nơi nào đó, làm cho người ta nhìn ra một chút manh mối gì rồi.

Lại nghe thấy Lý Hữu Đạo ân cần hỏi: "Thân thể không có việc gì chứ, hả?"

"Dạ, cháu không có việc gì đâu ạ. À, được an dưỡng nhiều ngày như thế, cả người đều mập ra rồi ạ. Đạo diễn Lý, cháu thật xin lỗi, đã làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim rồi." Ứng Uyển Dung nói lời nói thực lòng.


Chương 80.6: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

Lý Hữu Đạo khoát tay, "Cái này không có việc gì, con người của cô không có việc gì là tốt rồi." Làm như nghĩ đến những tin tức đã đưa, ông có chút lo lắng liếc mắt nhìn Ứng Uyển Dung một cái, chỉ sợ trong tâm lý của cô có điều gì đó ăn sâu vào, không vượt qua được.

"Người thành công thưởng có nhiều thị phi. Về sau khi ra khỏi cửa cần phải chú ý an toàn của bản thân mình nhiều hơn. Nói với công ty của cô mời thêm cho cô hai người vệ sĩ đi theo. Khi có một mình, cô không nên chạy loạn, biết không?" Lý Hữu Đạo thật thưởng thức Ứng Uyển Dung, @MeBau*diendan@leequyddonn@ còn trẻ như vậy, giống như một đứa trẻ, vậy mà ánh mắt cực kỳ có linh khí. Nếu như bị hủy đi thì thật là đáng tiếc.

Ứng Uyển Dung không nghĩ tới đạo diễn Lý thế mà lại quan tâm đến cô như vậy, chớp mắt mấy cái, gật đầu cười nói: "Dạ vâng, cháu đã biết rồi ạ, cám ơn đạo diễn Lý đã quan tâm, cháu sẽ có chừng mực."

"Đã đến đây rồi, trước hết hãy quay một phân cảnh để tìm lại cảm giác đã, khi đã quen rồi sẽ bắt đầu quay hàng ngày." Lý Hữu Đạo nói giao nhiệm vụ.

Ứng Uyển Dung sớm đã xem phân cảnh sắp xếp diễn xuất của ngày hôm nay để quay rồi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Sau khi trở về, cô thật sự cần phải bổ sung lại những phân cảnh của mình đã bỏ trống, công việc này phải làm liên tục thì mới có thể đuổi kịp tiến độ.

"Vâng ạ! Cháu bây giờ đi xem kịch bản trước đây ạ." Ứng Uyển Dung xoay người đi thay đổi quần áo mặc trên người, lật xem kịch bản trong tay. Một thoáng chốc liền có một bóng đen liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cô.

Viên Dĩ Lam ngồi xuống ở bên người Ứng Uyển Dung, hỏi thăm cô, vẻ đầy quan tâm: "Không có việc gì chứ, tôi đã nghe nói, ngày hôm nay cô liền có thể quay phim được luôn rồi sao? di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Có cần phải hoãn lại một chút hay không?"

Bởi vì nguyên nhân quay phim nên Viên Dĩ Lam và Đinh Văn Ngạn đều không có cách nào xin phép đi ra ngoài được. Tuy rằng lo lắng cho tình hình của Ứng Uyển Dung, nhưng cũng chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại để biết tình hình.

Ứng Uyển Dung cười nói: "Nếu như có chuyện gì thì em chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân. Đấy là do anh Cao Lãng quá khẩn trương thôi, cho nên em không thể nghỉ ngơi vài ngày. Đã làm chậm trễ nãi chuyện của mọi người như vậy, thật sự rất có lỗi."

"Anh ấy cũng là lo lắng thân thể của cô thôi. Dù sao đạo diễn Lý của chúng ta, vì bộ phim này, thế nào cũng sẽ để cho cô ngày đêm quay đến điên đảo thôi. Nếu như thân thể của cô không tốt, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn uyý~đoôn đó mới thật sự là làm chậm trễ tiến độ."

Hai người còn đang tán gẫu với nhau, thì có nhân viên công tác đến thông báo các cô đi quay phim rồi. Đinh Văn Ngạn suốt ngày gần như có thể không thay đổi đồ hóa trang, trừ bỏ cá biệt buổi tối phải quay chụp ở các cảnh diễn xuất ở bên trong thì mới đổi một thân trang phục khác. Còn ban ngày gần như đều là quân trang.

Ứng Uyển Dung thay đổi một bộ trang phục nữ học sinh dân quốc. Sau khi rửa sạch những gì rực rỡ, cô lúc này đã không còn là một vũ nữ nổi danh ở trên vũ đài kia nữa. Cô cũng đều đau khổ và lo lắng vì nhân dân. Cô khát vọng thay đổi, chính mình có thể gắng hết sức nỗ lực làm được những công việc để có thể trợ giúp mọi người càng nhiều càng tốt.

Lại là một lần trao đổi mật báo, vừa mới từ bên trong ngõ hẻm đi ra tới, Liễu Tiểu Tiểu liền đụng phải Diêm Xương ngồi trên lưng ngựa. Giờ phút này đôi con ngươi màu đen của anh chính đang nhìn vào cô chằm chằm, tựa như muốn nhìn thấy rõ xem, rốt cuộc cô là ai.

Liễu Tiểu Tiểu trấn định lại vẻ mặt, đôi con ngươi khẽ nhúc nhích một chút, liền hướng tiến một bước lên trước, đến gần Diêm Xương hơn, tính toán dẫn Diêm Xương đi chỗ khác, muốn để những đồng đội của mình phía sau có nhiều thời gian hơn tranh thủ rời đi.

"Diêm Tướng quân, thật khéo." Liễu Tiểu Tiểu nói cười ríu rít, vẻ mặt thiếu đi sự trang điểm đậm rực rỡ lại càng làm tăng thêm linh khí.

"Liễu cô nương, sao cô ở chỗ này?" Diêm Xương trầm giọng hỏi.

"Vừa mới rồi em bị lạc đường. Em muốn đi ra ngoài thành Hoa Mai Lâm để ngắm tuyết rơi. Không biết em có cái vinh hạnh được mời ngài cùng nhau đi ngắm tuyết rơi hay không?" Liễu Tiểu Tiểu ngẩng gương mặt trắng nõn như gốm sứ lên hỏi.

Tròng mắt của Diêm Xương nhìn cô một cái, rồi chớp mắt, đưa cánh tay dài ra, vươn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, kéo lên để cô ngồi nghiêng ở phía trước. Chiếc áo choàng màu đen khoác lên thân hình của Liễu Tiểu Tiểu, chỉ lộ ra một đôi con ngươi linh động, giục ngựa đi trước, lưu lại một chuỗi dấu vó ngựa.

Viên Dĩ Lam bưng trà nóng ở bên cạnh đạo diễn xem, trong lòng thầm than, bất kể là một kiểu nhân vật gì, nếu như sắp xếp cho Ứng Uyển Dung thủ vai, đều có vẻ rất phù hợp như vậy, lại càng bổ sung tăng thêm sức mạnh.

Trong đội quân thiện chiến cấp tiến, Diêm Xương có gan lớn tiếng doạ người hăng hái vì lý tưởng mà chiến đấu. Nét mặt của Diêm Xương sau khi sự cảnh giác qua đi, trong nháy mắt, có thể rắc lưới tình đầy trời, lừa người khác mà cũng lừa bản thân.

"Có phải cảm thấy là hậu sinh khả uý (*) hay không?" Đạo diễn Lý khó được nói với Viên Dĩ Lam lên đề tài này, Viên Dĩ Lam khẽ cười một tiếng.
(*) Hậu sinh khả úy: (后生可畏) về nghĩa đen có nghĩa là kẻ sinh sau có thể hơn bậc anh cha, hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước. Câu Hậu sinh khả úy được trích từ một câu nói của Khổng Tử trong tác phẩm "Luận ngữ - Tử Hãn". Tạm dịch là: Những người thế hệ sau rất đáng kính phục, Làm sao mới biết thế hệ sau không bằng thế hệ trước đây? Nếu đến lúc 40, 50 tuổi mà vẫn không có danh tiếng gì, vậy thì họ sẽ chẳng còn gì phải kính sợ rồi.
Liên quan đến câu thành ngữ này, có một giai thoại rất thú vị kể về cuộc nói chuyện giữa Khổng Tử và thần đồng 7 tuổi lúc bấy giờ - Hạng Thác: Hạng Thác dùng đất sét nặn một tòa thành lũy, ngồi vào trong đó, mãi không thấy ra, cũng không nhường đường cho Khổng Tử lúc đó đang phải chuẩn bị lên đường. Khổng Tử không nhịn được mà hỏi: Sao cháu ngồi trong đó mà lại không chịu tránh đường nhường cho xe qua?". Nó liền đáp: "Cháu chỉ nghe nói xe phải đi vòng qua thành, chứ chưa từng nghe thành phải tránh cho xe qua bao giờ". Khổng Tử vô cùng kinh ngạc, ông nghĩ, sao một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại có thể nói những câu như thế chứ, thật sự rất có tài. Khổng Tử liền khen cậu bé: "Cháu nhỏ tuổi như vậy nhưng lại hiểu biết không ít đó". Đứa bé lại đáp lại: "Cháu nghe người ta nói, con cá sinh ra thì 3 ngày sau đã biết bơi, con thỏ sinh ra thì 3 ngày đã biết chạy, con ngựa sinh ra thì chỉ 3 ngày đã có thể đi theo mẹ nó, đó đều là những điều hết sức bình thường, có gì đáng nói đâu". Khổng Tử không ngừng thốt lên: "Tốt lắm, giờ ta mới biết bọn trẻ lại giỏi đến vậy"
Một ngày nọ, Hạng Thác trông thấy Khổng Tử bèn nói: "Nghe nói thầy Khổng Tử học vấn rất cao, nên tôi đặc biệt đến thỉnh giáo". Khổng Tử cười nói: "Mời vào trong". Hạng Thác chắp tay hỏi Khổng Tử: "Nước gì không có cá? Lửa gì không có khói? Cây gì không có lá? Hoa gì không có cành?". Khổng Tử nghe xong bèn nói: "Cậu hỏi lạ thật, suối, biển, sông, hồ, nước nào mà chẳng có cá, bất kể củi, đèn hay nến, lửa nào mà chẳng có khói. Còn cây cối, không có lá thì sao gọi là cây, không có cành cũng khó ra hoa". Hạng Thác nghe xong cười haha: "Không đúng, nước giếng không có cá, lửa đom đóm không có khói, cây khô không có lá, hoa tuyết không có cành". Khổng Tử khen nói: "Người sinh sau ắt hơn kẻ sinh trước, lão phu nguyện bái ngươi làm thầy".
Về sau, người ta cũng vận dụng câu thành ngữ này khá phổ biến trong cuộc sống để thể hiện sự tin tưởng và kì vọng về thế hệ sau.

Chương 80.7: Vạch trần
Editor: Mẹ Bầu

"Già rồi già rồi, thấy nhiều người phấn khởi tiến lên như vậy, tôi cũng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa rồi."

Đạo diễn Lý liếc nhìn cô một cái. Viên Dĩ Lam sờ sờ mặt mình. Quả thật Viên Dĩ Lam đã không còn tuổi trẻ nữa rồi, hiện tại cô chỉ có thể diễn một ít những vai tiểu thư khuê các, hay vai nữ Tướng quân gì đó. Độ chừng hai năm nữa, phỏng chừng cô sẽ diễn các vai làm mẹ chó các nữ diễn viên tuổi trẻ.

Đinh Văn Ngạn cũng thích quay phim cùng với Ứng Uyển Dung. Cái loại yêu thích này không phải là sự yêu thích liên quan đến tình yêu nam nữ. Mà là giữa hai đối thủ có lực lượng ngang nhau. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Với khả năng diễn xuất nhập tâm và sự chân thành, Đinh Văn Ngạn rất mong muốn được đóng phim với Ứng Uyển Dung và có thể thực hiện những cảnh quay tốt hơn.

Theo thời tiết lạnh dần, các loại phân cảnh diễn xuất đánh võ cũng mới thực hiện quay. Bởi vì quan tâm đến thân thể của Ứng Uyển Dung còn kéo dài thêm một số ngày nữa. Cho đến khi Lý Hữu Đạo xác định Ứng Uyển Dung quả thật không có vấn đề gì, thì về sau, trên người cô, các vết xanh xanh tím tím cao thấp cứ thế nối tiếp nhau, luôn luôn không biến mất được.

Đoàn làm phim còn có những võ sư dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com chuyên thiết kế thực hiện các động tác võ thuật, cố gắng để có những hình ảnh đẹp mắt, kịch tính. Cho đến lúc này thì mới thấy được ý nghĩa của việc Lý Hữu Đạo đã cho bọn họ được tham dự một khóa tập huấn đặc biệt.

Động tác khó hơn nữa, mấy người đều thực hiện lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Liễu Tiểu Tiểu lần lượt chạy trốn ở phía dưới mí mắt của Diêm Xương. Ở trong sự đối địch, hai trái tim lại đến gần lẫn nhau. Diêm Xương cũng không thể tránh khỏi bắt đầu coi trọng đối với Liễu Tiểu Tiểu.

Theo cuộc chiến liên tiếp phát sinh, thân phận của Liễu Tiểu Tiểu cũng đã sắp sửa không thể che giấu được nữa...

Sắp tới Tết Nguyên đán rồi, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn đoàn làm phim vẫn một mực phải quay phim. Ứng Uyển Dung gọi điện thoại về nhà, nói rõ nguyên nhân. Người nhà ngoại trừ việc dặn cô phải chú ý chăm sóc cho bản thân, chính là lại gửi đến cho cô một ít đồ ăn nữa.

Đồ ăn mà Lý Hương Hoa làm, tuy chỉ là dưa muối thôn quê, thịt khô gì đó, nhưng mà do cả ngày đều ăn mấy thứ thiếu dinh dưỡng như vậy, nên người trong đoàn làm phim ánh mắt đều đã sớm xanh lợt ra rồi. Không đợi Ứng Uyển Dung chia xong, liền đều ăn không còn một miếng .

Dịp Tết Nguyên đán, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cao Lãng cũng không cách nào trở về nhà được. Nhân dịp Lễ mừng năm mới, lúc ấy anh cũng chạy tới đoàn làm phim, cùng với mọi người bao gói viên sủi cảo ở trong phòng ăn.

Đạo diễn Lý cũng không phải là người không thông hiểu nhân tình thế thái như vậy. Ông cho phép nghỉ nửa ngày, ngày hôm sau lại mở máy quay. Con cái trong nhà ông đều ở nơi khác. Một mình ông ở kinh đô như vậy, ngược lại, cũng không có kỳ vọng gì quá lớn đối với năm mới.

Thấy mọi người làm sủi cảo với khí thế ngất trời, cũng thấy cao hứng, liền nhập hội cùng giúp vui.

"Đạo diễn Lý, buổi tối chúng tôi muốn bao đồng tiền xu vào trong sủi cảo đi. Ai ăn được sủi cảo có nhân như vậy, năm nay tuyệt đối trong lòng nghĩ gì sẽ đạt được như thế. Cho nên buổi tối sẽ phải biểu diễn tiết mục." Nhân viên công tác ồn ào nói.

Đạo diễn Lý vẫy vẫy tay. Đây không phải là biểu diễn tiết mục nhé! Ông có thể tự tin nói, chỉ cần là xem vận khí của bản thân thế nào, ông liền không quá quan tâm!

Đoàn người cùng nhau cười phì ra tiếng. Đinh Văn Ngạn cùng Tào Tinh đứng ở một chỗ cũng bao sủi cảo. Tào Tinh bao sủi cảo tới lui thế nào mà vẫn luôn bị lòi ra. Đinh Văn Ngạn đừng nhìn anh có vẻ xương đồng da sắt, bàn tay to của anh bao sủi cảo trông rất có hình có dáng.

Ứng Uyển Dung tương đối chú trọng chi tiết. Cô bao tương đối chậm, nhất định phải tạo hình cho thật đẹp thì mới chịu đặt xuống. Chờ cô bao hết sáu bảy viên, thì Cao Lãng đã bao hết cả một cái đĩa rồi.

Cao Lãng: "Em à, tùy tiện sủi cảo bao thế nào thì cũng được mà, nấu lên khắc đều tròn cả , rồi cuối cùng còn không phải đều ăn vào trong bụng hết hay sao." Ánh mắt anh đầy vẻ chế nhạo, giễu cợt cô vợ nhỏ của mình đang tích cực bao gói sủi cảo.

Ứng Uyển Dung trợn mắt nhìn anh, hừ hừ, anh khiến anh nói em. Cô thuận tay liền nhét một đồng tiền xu vào bên trong một viên sủi cảo, thầm nghĩ, một lát nữa, khi anh ăn vào nhất định phải chú ý bắt Cao Lãng hát vang một ca khúc.

Buổi bao sủi cảo vô cùng náo nhiệt đã kết thúc. Ti vi được mở tiếng to tối đa. Sau khi xem được vài cái tiết mục, thì nồi sủi cảo cũng đã nấu xong.

Quá nhiều người, khi ăn phải phân người ra vài bàn. Ngoại trừ sủi cảo mà bản thân các cô đã bao, thì cũng gọi thêm không ít đồ ăn. Sau khi món sủi cảo được bê lên, mọi người đều ăn đặc biệt nghiêm túc, chỉ sợ nuốt vào mất một đồng tiền xu.

Bản thân Ứng Uyển Dung cũng thổi phù một cái, mắt nhìn không chớp nhìn Cao Lãng ăn một chén sủi cảo đều là do cô bao. Cô liền không nhịn được mà cười trộm. Quá vui liền sinh ra bi ai, cô vừa cắn một miếng sủi cảo, bản thân liền cắn phải một đồng tiền xu.

Ứng Uyển Dung thực sự phải ăn hết, không có cách nào khác. Nếu cô nhổ ra liền bị phát hiện rồi. Viên Dĩ Lam an vị ở bên cạnh Ứng Uyển Dung, nhìn thấy Ứng Uyển Dung không tiếp tục ăn nữa, liền đoán được manh mối, lập tức cười xấu xa nói: "Nơi này có người đã ăn phải đồng xu rồi, cũng không thể xấu tính như vậy được, phải biểu diễn."

Theo lời Viên Dĩ Lam vừa nói, lại có người lục tục ăn phải đồng tiền xu. Đoàn người tỏ vẻ, hàm răng thiếu chút nữa thì đã gãy rời mất rồi, ăn sủi cảo đúng là thật phiêu lưu, cần phải cẩn thận.

Cao Lãng cũng không phụ sự chờ mong của Ứng Uyển Dung, rốt cục anh cũng đã ăn phải một đồng tiền xu. Một đám người đã ăn phải viên sủi cảo có đồng tiền xu liền đứng lên. Ông già Lý Hữu Đạo cũng liền bị Nữ Thần May Mắn chiếu cố một phen, cũng ăn phải viên sủi cảo có đồng tiền xu.

Đạo diễn Lý đặc biệt hào khí đích nói: "Cao Lãng, chúng ta cùng nhau ca hát nhé."

Nhìn ra được, ông rất thích Cao Lãng. Cao Lãng bất đắc dĩ lườm cô vợ nhỏ của mình một cái. Anh lại còn tưởng sẽ được cùng nhau biểu diễn tiết mục với cô vợ nhỏ của mình kia đấy! Thật không nghĩ tới, ngay từ đầu ý định đã bị phá hủy mất rồi.

Lý Hữu Đạo kêu Cao Lãng là bởi vì ông biết hát chính là mấy bài hát như vậy. Quân ca cũng được, cho nên ông mới kêu Cao Lãng đi lại. Ngộ nhỡ ra ông có quên từ thì Cao Lãng còn có thể nhắc nhở cho ông.

"Em cũng nghĩ muốn cùng nhau hát." Ứng Uyển Dung nói: "Cũng không nói không thể cùng nhau hợp xướng mà, tôi muốn hát hợp xướng."

Đây là khai thác sơ hở! Ánh mắt của quần chúng chính là sáng như tuyết, sao có thể cho bạn lừa dối qua cửa như vậy, không được!

Đối với Ứng Uyển Dung mà nói, đoàn làm phim tất cả mọi người trong đoàn đều ân hận vì đã quen thuộc với cô. Ai nấy đều biết rằng Ứng Uyển Dung là một người không có cái kiểu ra vẻ ta đây. Trừ bỏ cô là người diễn trò rất tích cực ra, ngoài ra vẫn là một người thật hiền hoà. Hôm nay mọi người đã sớm ra kế hoạch để cho Ứng Uyển Dung biểu diễn một tiết mục rồi.

Cao Lãng cùng Lý Hữu Đạo hát vang một ca khúc. Không nói hát được không được nghe, ít nhất là mạnh mẽ, tình cảm xem như đều hát được, đoàn người cùng nhau vỗ tay nhiệt liệt.

"Chúng ta đã sớm chờ mong được xem vũ đạo của Ứng Uyển Dung từ lâu rồi. Hôm nay nói cái gì đi nữa, thì em cũng đều phải nhảy một khúc đi. Trong đoàn làm phim cái gì cũng có, nào nhảy một khúc, nhảy một khúc đi!" Viên Dĩ Lam đầu têu réo lên, gò má đều đỏ, xem ra là cô đã uống rượu say.

Gần sang năm mới, Ứng Uyển Dung cũng sẽ không thể so đo cùng mọi người được. Hơn nữa, chính là nhảy múamà thôi, cũng không có việc gì. Không nói hai lời, Ứng Uyển Dung trước phải đi thay đổi quần áo, sau khi thay đồ hóa trang của đoàn làm phim xong, cô lại đứng ở chính giữa đại sảnh.

Âm nhạc cũng không chọn gì khác, Bạn không thấy bài hát của ca sĩ hiện đang được phát trên Gala Lễ hội mùa xuân sao? Chính là tùy cơ ứng biến.


Continue Reading

You'll Also Like

96.7K 657 4
Văn án : Sủng phi hẳn là là bộ dáng gì ni? Minh diễm động nhân ngang ngược Biểu hiện ra là hoàng tang sủng ái nhất nữ nhân trên thực tế là tình yêu...
482 81 15
Tác phẩm được tạo nên với mục đích húp hàng otp của tác giả, vui hẵng đọc không vui đừng đọc :) Các nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không ám chỉ...
21.3K 1.3K 52
Trình Hoan ngủ một giấc tỉnh dậy trở thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết. Nữ phụ hám giàu, vì gả vào hào môn không tiếc lấy đứa bé ra áp chế, cuối...
374K 30.2K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...