[Hiện đại] Ảnh hậu làm quân t...

By TrangDelfosse

15.1K 512 7

ẢNH HẬU LÀM QUÂN TẨU Tác giả: Đông Nhật Nãi Trà Thể loại: Xuyên không, tình yêu duy nhất cả đời, sủng, quân h... More

Chương 1. Xuyên không
Chương 2: Lưu manh
Chương 3: Gặp mặt
Chương 4: Hiểu rõ
Chương 5: Làm bạn
Chương 6: Tay nghề
Chương 7: Tâm lý
Chương 8: Gặp lại
Chương 9: Người quen
Chương 10: Hứa hẹn
Chương 11: Bằng lòng
Chương 12: Thẳng thắn
Chương 13: Hàng xóm
Chương 14: Tiểu Lộ
Chương 15: Sở trường
Chương 16: Chuẩn bị
Chương 17: Kinh ngạc
Chương 18: Hậu thuẫn
Chương 19 : Đồng ý
Chương 20: Huyện Du
Chương 21: Quê nhà
Chương 22: Người nhà
Chương 23: Ba mẹ
Chương 24: Thủ đô
Chương 25: Chỗ ở
Chương 26: Tập huấn
Chương 27: Chói mắt
Chương 28: Lời mời
Chương 29: Gặp lại
Chương 30: Ôm
Chương 31: Diễn đêm
Chương 32: Hiểu lầm
Chương 33: Tức giận
Chương 34: Giải thích
Chương 35: Tôi
Chương 36: Tướng phu thê
Chương 37: Quy tắc
Chương 38. Kịch bản
Chương 39. Trở về
Chương 40. Trong nhà
Chương 41: Quà tặng
Chương 42: Ngày hội
Chương 43: Linh khí
Chương 44: Mị lực
Chương 45: Thích hợp
Chương 46: Tới gần
Chương 47: Trở về
Chương 48: Chia tay
Chương 49: Nguy hiểm
Chương 50: An toàn
Chương 51: Làm chương trình
Chương 52: Tuyên truyền
Chương 53: Ôn tồn
Chương 54: Được hoan nghênh
Chương 55: Tương tư
Chương 56: Gặp nạn
Chương 57: Manh mối
Chương 58: Được cứu ra
Chương 60: Hành tung
Chương 61: Hợp tác
Chương 62: Chuyện nhà
Chương 63: Thành gia
Chương 64: Cố nhân
Chương 65: Chèn ép
Chương 66: Nhập vai
Chương 67: Thời đại
Chương 68: Ký hợp đồng.
Chương 69: Khuyên giải
Chương 70: Hấp dẫn
Chương 71: Kinh ngạc vui mừng
Chương 72: Cuộc sống
Chương 73: Đánh cuộc
Chương 74: Lượng tiêu thụ
Chương 75: Tiến triển
Chương 76: Giải quyết
Chương 77: Say lòng người
Chương 78: Diễn viên mới xuất sắc nhất!
Chương 79: Phía sau màn
Chương 80: Vạch trần
Chương 81: Ai ích kỷ?
Chương 82: Quyết định
Chương 83: Cơ hội
Chương 84: Ra nước ngoài
Chương 85: Tới nơi
Chương 86: Sự việc xảy ra ngoài ý muốn
Chương 87: Đứa nhỏ đã đến
Chương 88: Trở về nước
Chương 89: Đã biết được
Chương 90: Cha mẹ trong nhà đã đến.
Chương 91: Thương lượng
Chương 92: Ý nguyện
Chương 93: Được đề cử
Chương 94: Nguyên nhân vắng bóng
Chương 95: Người nhà
Chương 96: Bảo bối
Chương 97: Hiện thân
Chương 98: Xuất phát
Chương 99: Quảng cáo
Chương 100: Thỏa mãn
Chương 101: Tiểu Bảo Bối
Chương 102: Kết thúc
Chương 103: Ngoại truyện 1
Chương 104: Ngoại truyện 2
Chương 105: Ngoại truyện 3

Chương 59: Không dễ

97 5 0
By TrangDelfosse

Chương 59.1: Không dễ
Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung thật lâu chưa từng có loại cảm giác này rồi. Cô ngồi ở nơi trống trải bên đường, trời tối đen một mảnh. Mưa nhỏ đã trở thành mưa lớn nặng hạt hơn, rồi sau đó mới chịu nhỏ lại dần. Ứng Uyển Dung ngồi đợi có cảm giác lâu, gần như dài bằng một thế kỷ vậy. Đến lúc ấy cô mới nhìn rõ Cao Lãng và Vệ Thành đang dìu đỡ một người dân bị thương đi ra.

Lúc trước, những người dân địa phương khác đã cùng họ lên núi để cứu những người khác cũng đã gặp phải một trận lở đất. Mặc dù tránh được một kiếp nạn, không bị nguy hiểm đến tính mạng, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nhưng mà đã phải chịu cảnh bị thương, bị vây trong khốn cảnh. Mấy người nhóm Cao Lãng đến nơi đây có thể coi như là đã hóa giải được một ít áp lực, có thể tìm tới người sống sót ở trên núi, sau đó đều thuận lợi đưa xuống được.

Lúc này không cần nhiều lời, Cao Lãng hướng về phía Ứng Uyển Dung vươn tay ra. Bàn tay lạnh lẽo của Ứng Uyển Dung đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của Cao Lãng. Tiếp đó, Ứng Uyển Dung lại được Cao Lãng sốc lên ở trên lưng, đi về hướng điểm tập trung cứu hộ tạm thời.

Thời điểm đi đến là hành quân gấp, tình hình giao thông như thế nào bọn họ đều không từng lưu ý đến. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Bây giờ khi trở về thì mới phát giác ra, vào lúc đó tiểu vũ trụ đã thật sự bùng nổ rồi.

Mặt đường nhấp nhô, tảng đá lớn lăn xuống còn xô đổ cả cây cối gãy gục. vẫn còn chưa được thu dọn sạch sẽ, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể cố gắng tổ chức được một con đường có thể đi được.

Hoạt động liên tục suốt một ngày liền, người có làm bằng sắt thì cũng đều sẽ cảm thấy mệt phờ ra. Chứ không nói đến chuyện, những người sống sót ở đây đều là những người bình thường, đi một chuyến sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Mà hành vi như vậy của Cao Lãng di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. lại đã làm cho người ta phải ghé mắt mà nhìn theo. Mỗi lần khi dừng lại, anh đều sẽ cẩn thận đặt Ứng Uyển Dung ở trên mặt đường sạch sẽ một chút. Anh biết trong ba lô của Ứng Uyển Dung có nước, cho nên đều sẽ chăm sóc cho cô uống nước trước, lại bảo cô nghỉ ngơi một lát. Cao Lãng tuyệt không hề kêu ca gì chuyện bản thân mình cõng người ở trên lưng đi bị mệt như thế nào!

Trong số những người sống sót có không ít người cũng là du khách. Trên người bọn họ cũng mang theo nước cùng một số đồ ăn, thực phẩm. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đôi vợ chồng nhỏ kia, bọn họ lại nhìn lại chỗ nước ở trong tay bản thân mình, liền cảm thấy diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn không có mùi vị gì hết.

Đương nhiên là Ứng Uyển Dung không có nhu cầu muốn uống nước như vậy. Tuy rằng cô cũng khát, nhưng nhìn thấy Cao Lãng cõng cô trên lưng như vậy, đi cũng sắp được một giờ rồi, mà cũng không hề rên lấy một tiếng. Chỗ nước này cho ai uống, còn phải nói gì nữa sao?

"Anh uống trước đi đã thì em mới uống." Ứng Uyển Dung trực tiếp sử dụng đòn sát thủ của mình. Cao Lãng vốn là luôn nghe lời của vợ, không cần Ứng Uyển Dung phải nói đến cậu thứ hai, bản thân nhanh chóng uống một ngụm rồi đưa cho cô, Ứng Uyển Dung uống xong rồi, anh mới xiết chặt nắp bình lại.

"Cao Lãng, không bằng một lát nữa để em cõng chị dâu đỡ cho anh nhé?" Thấy hai người đều nhìn mình chàm chằm, Vệ Thành mặt đỏ lên, vội vàng xua xua tay, nói như giải thích: "Anh và em cùng đi đến đây, lên lên xuống xuống cứu hộ như vậy, khẳng định là anh cũng mệt mỏi rồi. Mà bây giờ chúng ta mới chỉ đi được không tới một nửa đường. Chỉ là đổi sang em cõng chị dâu để cho anh được nghỉ ngơi. Không phải là em muốn chiếm tiện nghi của chị dâu đâu!"

Ứng Uyển Dung liền cười phì ra một tiếng. Hiện tại cả người cô đều bẩn thỉu dơ dáy, so với lúc bình thường chính là hai bộ dạng khác nhau. Cô tuyệt không hề hoài nghi Vệ Thành là muốn chiếm tiện nghi bản thân, mà chính là xem chừng Cao Lãng có thể sẽ bị mệt.

"Cao Lãng, kỳ thực Vệ Thành nói cũng không phải là không có đạo lý, hay là cứ như vậy. . ." Ứng Uyển Dung hướng về phía Cao Lãng nói.

Cao Lãng đang nhét lại bình nước vào trong ba lô, nghe thấy vậy liền nhíu mi, nhìn về phía Vệ Thành, chống lại tầm mắt của Ứng Uyển Dung nghiêm cẩn nói: "Anh không mệt mỏi, em rất nhẹ. Bình thường khi còn ở trong quân, mỗi ngày vào buổi sáng sớm anh cũng đều là phải vác nặng để chạy! Còn như bây giờ, tuyệt không hề mệt."

Vệ Thành nhún nhún vai, đây chính là hai việc khác nhau mà. . . Bất quá, nếu Cao Lãng đã cảm thấy có thể, vậy thì anh cũng sẽ không nói nhiều hơn. Vệ Thành sờ sờ lên bộ lông ướt đẫm của chú chó yêu, cảm thấy việc yêu chiều thú cưng vẫn là chuyện dễ dàng hơn.

Ứng Uyển Dung mặt đỏ rần, cũng may là bây giờ sắc trời tối đen, trên mặt cô cũng đều là bùn đất, đã che dấu bớt, làm cho người khác thấy không rõ. Bằng không cô phải liếc mắt nhìn xéo sang Cao Lãng một cái rồi, tuy rằng hiện tại quả thật là cô cũng làm như vậy.

"Đồ ngốc mà." Ứng Uyển Dung lẩm bẩm một tiếng. Cao Lãng nhếch môi cười cười. Anh quỳ một gối chấm đất cẩn thận kiểm tra chỗ bị thương ở chân của Ứng Uyển Dung. Xoa xoa vuốt vuốt như vậy, anh cảm thấy phỏng chừng là cô cũng không bị thương tổn đến xương cốt, nhưng nhất định là phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi.

Ứng Uyển Dung ho nhẹ một tiếng, ý bảo Cao Lãng chú ý một chút. Ở chung quanh có nhiều người như vậy, cho dù chỉ là xem vết thương thôi, cũng có chút hơi bị quá mức.

Cao Lãng thấy Ứng Uyển Dung ho khan một tiếng như vậy, liền giương mắt lên, nhíu mày ân cần hỏi: "Có phải là em bị cảm hay không? Một lát nữa đến chỗ nghỉ chân, anh sẽ đun nước cho em chút nước ấm để em ngâm người và uống thuốc." Nói xong, ngón tay của anh liền vén mấy sợi tóc ẩm ướt ở bên má của Ứng Uyển Dung ra đến sau vành tai.

Ứng Uyển Dung cảm thấy từ gò má đến sau tai là một mảnh tê dại. Thực sự cô cũng không biết Cao Lãng kia đã uống nhầm phải thuốc gì, mà đột nhiên lại đối với cô như vậy. . . Anh gần gũi như vậy, làm cho Ứng Uyển Dung thật sự là không thể nào liên hệ được giữa cái người đàn ông hướng nội vẫn luôn hay ngượng ngùng, với người đàn ông hiện tại đây, chính là cùng một con người.

Ứng Uyển Dung mang theo những nghi vấn đầy rối rắm này suốt dọc đường đi cùng với nhóm người Cao Lãng. Một đường đi về tới địa điểm tập trung cứu hộ tạm thời, Cố Tinh Tinh cùng với mấy người nhóm Lục Manh, hai mắt các cô có một chút đen. Trừ bỏ cùng đi với Ứng Uyển Dung thì bọn họ cũng không dám chạy loạn.

Cũng may rất nhanh ở trong khu nghỉ ngơi tạm thời này, bọn họ lại gặp được đám người của Khang Đức. Hai bên vừa nhìn thấy mặt nhau, liền lập tức cảm thấy ngàn vạn điều cảm khái, trong lòng có lưu luyến.

Lúc trước đã tưởng rằng không có cách nào đi chơi, phải ở lại để quay phim, mặc dù mọi người không có phản ứng kịp trước trận động đất lần đầu tiên, nhưng là do mưa to như vậy, về sau thành cảm giác run run mãnh liệt, bọn họ trước tiên vẫn là chạy đến nơi rồi.

Trừ bỏ Khang Đức và những người đi đâu cũng đều phải mang theo máy quay phim chạy đến trễ một bước, các thành viên tổ biên kịch hầu như là không phải chịu cảnh bị tổn thương. Lúc đó nơi quay phim là đang ở lầu một, bốn phía chung quanh cũng không có những kiến trúc gì cao lớn, nên hầu như là không hề có nguy hiểm.

Bọn họ may mắn đã ở lại, nhưng mà lại lo lắng cho những người đã đi vào trong núi để du ngoạn. Hai bên mọi người vừa đi vào liền đã gặp nhau. Dĩ nhiên là bắt đầu cảm khái được sống sót sau tai nạn xảy ra, đồng thời cũng mới biết được chuyện Ứng Uyển Dung đã gặp nạn, trong đó lại còn có bàn tay của Lâm Tuyết nhúng vào .

Chương 59.2: Không dễ
Editor: Mẹ Bầu

"Lâm Tuyết thế nào mà lại là một con người như vậy? ! Tôi cho rằng cô ta chính là một tiểu thư, có tính nết khó chịu, không sao chịu nổi khổ sở. Thực sự không ai có thể nghĩ tới, cô ta thế nhưng lại có cái cách hạ độc thủ như vậy đối với Uyển Dung?"

Lời này tất cả mọi người suy nghĩ, đã ở xì xào bàn tán, đây nhất định chính là do ghen tị đi. Lúc đó tin đồn Ứng Uyển Dung có tác phong không tốt chính là sau khi trở về, Lâm Tuyết và Lữ An Dịch mới truyền đi.

Sau này, khi Cao Lãng, @MeBau*diendan@leequyddonn@ người chồng của Ứng Uyển Dung đứng ra nói rõ ràng mọi chuyện, thì về sau này, cũng không biết từ đâu lại lọt ra cái tin tức nho nhỏ, Lâm Tuyết có quen biết với Cao Lãng, lại còn sống ở cùng một địa phương!

Cho nên đối với việc mọi người đang đoán xem Ứng Uyển Dung có bạn trai hay không, hay là thời điểm này cô đang tìm ai, Ứng Uyển Dung căn bản cũng không có lộ ra nửa chút manh mối.

"Đây đúng là một người phụ nữ có trái tim cực kỳ độc ác. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Nhìn con người thì thấy xinh đẹp thế, vậy mà lòng dạ lại quá mức xấu xa!"

"Đây cũng chính là do có động đất, cho nên vẫn chưa tìm thấy người đâu. Bằng không nhất định phải gọi công an tới bắt cô ta!"

Cho dù bọn họ có hận đến nghiến răng, không thừa nhận cũng không được, vào thời điểm lúc này, bọn họ căn bản không có cách nào khác để làm chút gì hữu hiệu hơn. Nói không chừng khi cơn địa chấn xảy ra, cô ta đã bị xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị ông trời bắt đi thì sao? Mọi người nói phỏng đoán, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com không phải là không có ác.

Giờ phút này bọn họ vẫn là cùng chung mối thù mắng Lâm Tuyết, giống như mắng bà Hoàng hậu đã bày mưu ám hại công chúa Bạch Tuyết trong chuyện xưa vậy. Mọi người căn bản không còn nhớ đến trước khi phỏng đoán chuyện xảy ra với Ứng Uyển Dung, Lâm Tuyết cũng đã từng là một thành viên trong đoàn làm phim của bọn họ.

Bởi vì còn chưa có nhiều vật tư được đưa vào, cho nên mọi người vẫn là ngả ra đất ở trong sân vận động để nghỉ ngơi. Bởi vì Cao Lãng là quân nhân cho nên là anh cũng được hưởng một chút ưu đãi. Anh tìm góc ở cùng với nhóm mấy người của nhóm Cố Tinh Tinh các cô.

Lục Manh nhức đầu, nhìn xem vị bác sĩ vừa tìm được, đang xử lý cho vết thương của Ứng Uyển Dung, nói với Cố Tinh Tinh: dinendian.lơqid]on, "Nếu không cậu ngủ ở bên cạnh đây này, có ít người hơn."

Nói ít người cũng đều chỉ là tương đối mà thôi. Phải thu xếp cho nhiều người như vậy, mà người thì gần như là đang chen lách với nhau. Hàng dãy người tập trung trú ngụ ở đây như vậy, cũng không phải mỗi người đều có thể mang tới được đệm giường. Cho nên cứ thế trực tiếp trải tấm ga giường, chiếu, hoặc tìm được cái gì đó có thể trải ra để ngủ, có chỗ để mà nghỉ ngơi là cũng không tệ rồi, còn muốn soi mói cái gì thêm nữa? Cũng không thiếu những người dựng lều lớn để ngủ ở bên ngoài. Tốt xấu gì, ở nơi này có chỗ che gió che mưa, cũng đã là tốt lắm rồi.

Cao Lãng thu xếp cho Ứng Uyển Dung xong xuôi. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Sau khi xác định các cô ở trong này sẽ không có vấn đề gì xảy ra, Cao Lãng cùng Vệ Thành liền đi hỗ trợ nghĩ cách cứu viện người sống sót vẫn còn đang bị nhốt ở trong núi.

Ở nơi này Lục Manh và Cố Tinh Tinh tương đối vụng về mồm miệng, chỉ có thể tẻ nhạt an ủi Ứng Uyển Dung. Thân phận của Cao Lãng không cùng giới, có ngàn vạn chuyện phải để ý giải thích, có các cô ở cùng để giải buồn cũng tốt.

Ứng Uyển Dung nghe các cô nói xong nhíu mày mỉm cười nói: "Các cậu đã cho rằng tớ sẽ rất thương tâm rất khổ sở, sẽ oán giận Cao Lãng giờ phút này không có ở lại bên cạnh để an ủi tớ phải không?"

Lục Manh gãi gãi mặt ánh mắt nghiêng đi chỗ khác. Cố Tinh Tinh có chút xấu hổ, cảm giác mình nghĩ chệch hướng rồi. Triệu Dao Cẩm thì đặt lại cái gối đầu cho cô cẩn thận, miệng cười cười.

"Cao Lãng như vậy. . ." Ứng Uyển Dung tạm dừng một lát, lại nói: "Tớ lại cảm thấy thật cao hứng."

Lục Manh ngơ ngác nhìn Ứng Uyển Dung, tiếp tục nghe cô nói: "Tớ không cần thiết anh ấy phải thời thời khắc khắc ở cùng bên cạnh tớ. Trên thực tế, trừ phi chúng tớ tìm đích thị tìm được cùng một công việc ở trong cùng một cái công ty. Như thế thì ắt là sẽ được thời thời khắc khắc được ở cùng với nhau."

"Không cầu được sống thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được." Ứng Uyển Dung cười nói: "Tớ không làm được chuyện này."

(*) Thiên trường địa cửu: Thành ngữ - Dịch nghĩa: Sống lâu như trời và đất.

Lục Manh trợn trừng mắt, Cố Tinh Tinh buông tay, Triệu Dao Cẩm nghiêng tai lắng nghe. Mọi người chung quanh cũng bị câu chuyện nói rất đúng lý của các cô hấp dẫn, an tĩnh xúm lại nghe ngóng một chút.

"Nhưng mà tớ biết, những việc mà anh ấy làm đều là chuyện rất quan trọng. Mỗi lần nghĩ như vậy, tớ đều cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì anh ấy! Tựa như anh ấy cảm thấy tớ cũng rất lợi hại vậy. Mặc dù chỉ được ở cùng với nhau trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng mà tớ cảm thấy như vậy cũng rất là tốt rồi. Tớ lại nhớ đến mọi thời điểm anh ấy đối với tớ đều rất tốt."

Hai tay Ứng Uyển Dung chống ra sau người, híp mắt nhìn ra làn mưa bùi ở bên ngoài qua lớp kính của cửa sổ, hơi lắc lắc đầu, nói: "Ở vào thời điểm tớ cho là mình sẽ im hơi lặng tiếng, chết đi ở nơi đó như vậy, anh ấy liền cứ như vậy xuất hiện trước mắt tớ. Giống như là anh ấy đã nghe được tiếng lòng tớ đang kêu gọi anh ấy chạy tới vậy."

"Tớ tin tưởng, Nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy chắc chắn không phải là giải cứu tớ mà là đi giải cứu những người bị mắc kẹt gần đó. Anh ấy biết tới đang ở thành phố A, nhưng làm sao anh ấy biết được tớ đang ở trên núi chứ? Anh ấy đã làm hết thảy chỉ vì tớ! Anh ấy đều để tớ ở trong mắt, để ở trong lòng, không nói ra, chính là bởi vì tớ tin tưởng anh hiểu hết."

Nhìn thấy ánh mắt của mấy người nhóm Lục Manh lóe ra như là đã hiểu được, Ứng Uyển Dung tiếp tục nói: "Cho nên tớ không sẽ tức giận, tớ hiểu rất rõ điều này."

Một câu này nói ra cũng chính là tiếng lòng của những người thuộc gia đình quân nhân. Chính vì các cô hiểu rõ, cho nên đã lý giải được. Mỗi một ngày các cô đều canh giữ những nỗi cô đơn ấy, từ cô gái mảnh mai đến phụ nữ trung niên, họ chờ chồng xuất ngũ trở về nhà là nỗi đau toàn thân..

Gia đình quân nhân cũng không dễ, càng là những người giống như Ứng Uyển Dung, còn trẻ như vậy mà đã hiểu được rõ ràng như vậy cũng có rất ít người. Bởi vì. . . rất cô quạnh rồi. Không phải là mỗi người đều có thể theo quân được, không phải là tất cả mọi người đều có thể theo quân, lưỡng địa chia lìa làm cho các cô sống như là nam nhân, cái gì đều bản thân, mà trượng phu lại ở nơi nào đây?

Ứng Uyển Dung chính là rất may mắn, bởi vì sự nghiệp của cô cũng rất bận rộn, không có nhiều thời giờ như vậy để ưu sầu vì sao Cao Lãng không ở bên người mình. Mà cũng bởi vì cô vẫn còn chưa có đứa con của mình, cho nên mới nói ra những lời nhẹ nhàng khéo léo này như vậy.

Chung quanh cũng có không ít gia đình quân nhân. Khi Ứng Uyển Dung nói lên đề tài này, bọn họ liền không tự chủ được mà nói ra theo. Nói qua nói qua liền bắt đầu gạt lệ. Đối với người ngoài, đang lúc này rõ ràng cho thấy sự kiên cường không có hữu hiệu.

Ứng Uyển Dung có chút đau đầu. Cô thực sự không phải cố ý làm cho mọi người thương tâm khổ sở. Hiện tại cô đang cực kỳ mệt, mệt chết đi được! Kỳ thực cô rất muốn được nghỉ ngơi một chút, thì mới có thể ứng đối với những chuyện của ngày hôm sau.

"Bằng không, chúng ta ca hát đi?" Lục Manh nhức đầu, đề nghị nói.

Có đôi khi chỉ cần một lời hát thôi, cũng sẽ làm giảm bớt đi một chút không khí khẩn trương. Có đôi khi chỉ cần một bài hát thôi, sẽ có tác động mạnh mẽ đến tinh thần. Ứng Uyển Dung không có ý tưởng gì, mọi người có thể nghĩ thông suốt tích cực đối mặt với con đường đi kế tiếp là tốt rồi.

Lục Manh và Cố Tinh Tinh, Triệu Dao Cẩm cùng nhau thảo luận. Vẫn là Triệu Dao Cẩm lên tiếng đề nghị hát quân ca đi. Giờ phút này rất cần đến quân ca để nâng cao sĩ khí.

Ánh mắt của các cô gái dồn lên ở trên người Ứng Uyển Dung. Nhìn những ánh mắt tha thiết chờ đợi kia, làm cho Ứng Uyển Dung không nhịn được mà cảm thấy sợ run cả người. Cô làm sao không hiểu cảm giác hiện giờ của mình, nó giống như đang đứng ở trên miệng bờ vực vậy. . .

"Uyển Dung, mau cho ý kiến đi, chúng ta sẽ cùng nhau hát." Lục Manh nói xong, mọi người cùng nhau ồn ào lên tiếng giục giã.

Ứng Uyển Dung chống tay vào trán suy nghĩ chỉ chốc lát. Cô cũng không cần đứng lên, cứ như vậy ngồi nhẹ nhàng cất tiếng hát lên. Sân vận động đang ầm ỹ liền dần dần an tĩnh lại. Giọng ca trong veo mềm mại dần dần vang lên, như là một cái bàn tay trắng nõn xua tan đi đám mây đen vẫn đang bao phủ ở trong lòng mọi người vậy, giống như là như mảnh đất đang khô cạn được nước suối tưới vào trở nên ướt át.

"Bạn đã từng nói với tôi. . . Gặp lại nhà là cùng hát. . . Ánh mắt là biển mùa xuân. . . Thanh xuân là sắc sông màu xanh."

Tiếng ca hát từ nhỏ dần trở thành lớn. Mọi người tựa như đang nghĩ tới người thân của bản thân mình giờ đây không biết sống chết ra sao, liền nghẹn ngào hòa theo tiếng hát của mọi người cùng hát lên. Đến lúc sau đã sớm đã quên mất là vì sao mà mình lại hát, mà chỉ hát hết lần này đến lần khác tạm thời quên đi những chuyện khổ sở khó thừa nhận kia.

Nơi cửa của sân vận động có vài người đàn ông trên người mặc quần áo nguỵ trang đang đứng yên tĩnh lắng nghe. Thẳng đến lúc nghe thấy rõ được giọng hát của Ứng Uyển Dung, tiếp đó người đàn ông đó mới nói cùng với bạn bè: "Ai, cô gái nhỏ này có tư tưởng giác ngộ rất cao. Giọng hát cũng không tồi, không suy xét cân nhắc tuyển vào thôi?"

Continue Reading

You'll Also Like

356K 10.2K 132
Truyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh H...
3.2K 616 38
Fic gốc (Novel Toon): Cô vợ câm: Tổng tài hãy yêu đi. Tác giả: Vô Nhất Bửu
272K 11.2K 50
Chu Thiển một ngày đẹp trời yên tỉnh ngủ biến trở thành Tô Thiển một nữ phụ số 18 chết sớm siêu sinh sớm. Trong bộ ngôn tình máu chó Người Người Vì N...
44.2K 2.5K 62
🍁Tên truyện: Sau khi xuyên thành nữ phụ, tôi nhặt được idol 🍁Tên Hán Việt: Xuyên thành pháo hôi nữ xứng sau nhặt được idol 🍁Tác giả: Thanh Điềm Hồ...