[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm N...

By caribohouse

142K 20.5K 469

TRUYỆN: Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh (Part 2 - Chương 200) Tác Giả: Muội Chỉ Ái Cật Nhục Thể Loại... More

Chương 200: Bảo vệ ca ca?
Chương 201: Từ khi sinh ra, liền chạy ra khỏi cốt truyện
Chương 202: Nồi này ta tự gánh
Chương 203: Thao tác này, hình như... không xấu
Chương 204: Khủng bố như vậy!
Chương 205: Kỳ tài luyện võ?
Chương 206: Cánh tay huynh đau không?
Chương 207: Ta là nhi tử Lăng Vô Thương Thượng Võ thành, Lăng Tiêu!
Chương 208: Đại gia tộc, thật nhiều chuyện
Chương 209: Xem tâm trạng của nàng đi.
Chương 210: Ta có lỗi, ta hối hận rồi!
Chương 211: Ngạo Thiên hệ liệt...
Chương 212: Đáng sợ nhất chính là lời dạo đầu
Chương 213: Thiên tài phải có khí chất của thiên tài.
Chương 214: Ngươi xem xét cái gì
Chương 215: Lục phẩm võ giả!
Chương 216: Không có chuyện gì thì đừng đi gây sự
Chương 217: Từ từ! Đợi ta... thăng cấp!
Chương 218: Gia đình tiểu hội
Chương 219: Đáng thương cho ca ca, phải giả làm nữ rồi
Chương 220: Lui về phía sau, nàng sắp thăng cấp rồi
Chương 221: Tình huynh đệ để ở đâu?
Chương 222: Cái tên.... quen thuộc
Chương 223: Đón mới đưa cũ
Chương 224: Ngươi cái nữ nhân tham lam này!
Chương 225: Mạnh mẽ từ chối
Chương 226: Huynh là ái đậu của ta!
Chương 227: Người xuyên việt Đường Phi Nguyệt
Chương 228: Vô căn cứ, chúng ta rất chuyên nghiệp.
Chương 229: Người lăn lộn trong giang hồ, sao có thể không bị chém?
Chương 230: Muốn hỏi than nghèo thì nhà ai mạnh?
Chương 231: Lăng Tiêu cứu người
Chương 232: Hệ thống đã diệt virus thành công
Chương 233: Độ hảo cảm bướng bỉnh!
Chương 234: Nàng lại công lược sai mục tiêu nhân vật?
Chương 235: Sao nam chủ lại chạy đến nhà của nàng?
Chương 236: Nghịch thiên thăng cấp!
Chương 237: Không hổ là ca ca của ta
Chương 238: Đoạt cơ duyên của nam chủ?
Chương 239: Tiểu tâm cơ của Cố Tuyết Dao
Chương 240: Tới nha, chế tạo nha!
Chương 241: Mục tiêu nhỏ của nhân sinh
Chương 242: Trở về Tử Trúc Lâm
Chương 243: Chưởng môn, người giữ chút thể diện đi!
Chương 244: Ngươi cái lão đầu này, thật xấu xa!
Chương 245: Ngươi nhìn xem Ngạo Thiên thì phải thế nào?
Chương 246: Tiếng lòng của chưởng môn Tử Ngọc...
Chương 247: Người hiểu ta, chỉ có Lăng Hiểu!
Chương 248: Ta chỉ có thể làm một con cá mặn!
Chương 249: Trên đời này chỉ có ca ca là tốt nhất
Chương 250: Hôm nay kí chủ đại nhân cũng rất cố gắng nha!
Chương 251: Điên vì tình, chúng ta là nghiêm túc đó!
Chương 252: Muội muội nói có thể, vậy liền có thể đi.
Chương 253: Nam chủ đại nhân tràn đầy năng lượng chính phái.
Chương 254: Ngươi không khiến Lăng gia mất mặt!
Chương 255: Toàn bộ gia sản, đều đập vào Lăng Tiêu
Chương 256: Số mệnh người ấy thay đổi!
Chương 257: Thời gian, đảo ngược!
Chương 258: Phiên ngoại Võ Thánh Chí Tôn
Chương 259: Cô đã là một NPC trưởng thành
Chương 260: Hoắc thiếu đầu quả tim sủng
Chương 261: Đánh các bạn nhỏ?
Chương 262: Chứng uất ức
Chương 263: Vừa tỉnh ngủ, trời đất thay đổi
Chương 264: Học trò này tôi thật sự không dạy được!
Chương 265: Lăng Duyệt, chào đời.
Chương 266: Đứa bé tốt bụng làm sao, hiểu chuyện làm sao!
Chương 267: Ngài nếu bị đoạt xác, liền nháy mắt mấy cái.
Chương 268: Đầu mối kịch tình! Hẳn sắp tới rồi!
Chương 269: Em sẽ hạnh phúc sao?
Chương 270: Hắn đồng ý hôn sự này!
Chương 271: Em vui vẻ là được rồi.
Chương 272: Cô, trọng sinh!
Chương 273: Lăng Duyệt đổi ý
Chương 274: Lăng Hiểu không tới, hắn không vui.
Chương 275: Xin lỗi, vở kịch này tôi còn quen thuộc hơn em!
Chương 276: Tiêu chuẩn kép của Hoắc thiếu.
Chương 277: Thủ ngữ khó như vậy, tôi lười khoa tay múa chân.
Chương 278: Độ hảo cảm bằng 0
Chương 279: Tác hợp nhân vật chính, là nhiệm vụ của ta!
Chương 280: Vô tình gặp nhau.
Chương 281: Hắn tên là Tề Vân Phàm, là một tên cặn bã
Chương 282: Aizz, cái này có chút khó làm!
Chương 283. Thế giới đằng sau cánh cửa, rất kích thích.
Chương 284: Hoắc Hoài An như hình với bóng
Chương 285: Qúa xấu
Chương 286: Mời nhiệt tình khắc kim
Chương 287: Thời gian trọng sinh, quá đúng lúc rồi!
Chương 288: Hoắc lão
Chương 289: Ngồi xe lăn còn làm dáng không mệt sao?
Chương 290: Trời lạnh rồi, Lăng gia sắp phá sản sao?
Chương 291: Hệ thống cứu vớt nữ chủ nguyên tác?
Chương 292: Tan tiệc không vui vẻ
Chương 293: Lăng Hiểu cô... mở miệng nói chuyện?
Chương 294: Tới đây, tổn thương nhau đi!
Chương 295: Tặng cho ký chủ một lá bài <<lành lạnh>> miễn phí
Chương 296: Rốt cuộc phá sản rồi......
Chương 297: Lăng Hiểu tìm công việc
Chương 298: Chị Lăng, đầu tôi sắp trọc rồi!
Chương 299: Bình bình đạm đạm mới là thật
Chương 300: Công nhân tốt nhất
Chương 301-302
Chương 303-304
Chương 305-306
Chương 307-308
Chương 309-310
Chương 311-312
Chương 313-314
Chương 315-316
Chương 317-318
Chương 319-320
Chương 321-322
Chương 323-324
Chương 325-326
Chương 327-328
Chương 329-330
Chương 331-332
Chương 333-334
Chương 335-336
Chương 337-338
Chương 339-340
Chương 341-342
Chương 343
Chương 344-345
Chương 346-347
Chương 348-349
Chương 350-351
Chương 352-353
Chương 354-355
Chương 356-357
Chương 358-359
Chương 360-361
Chương 362-363
Chương 364-365
Chương 366-367
Chương 368-369
Chương 370-371
Chương 372-373
Chương 374-375
Chương 376-377
Chương 378-379
Chương 380-381
Chương 382-383
Chương 384-385
Chương 386-387
Chương 388-389
Chương 390-391
Chương 392-393
Chương 394-395
Chương 396-397
Chương 398-399
Chương 400-402
Chương 403-405
Chương 406-408
Chương 409-411
Chương 412-414
Chương 415-417
Chương 422-424
Chương 425-427
Chương 428-430
Chương 431-432
Chương 433-434
Chương 435-437
Chương 438-440
Chương 441-443
Chương 444-446
Chương 447-449
Chương 450-452
Chương 453-455
Chương 456-458
Chương 459-461
Chương 462-464
Chương 465-467
Chương 468-470
Chương 471-473
Chương 474-476
Chương 477-479
Chương 480-482
Chương 483-485
Chương 486-488
Chương 489-491
Chương 492-494
Chương 495-497
Chương 498-500
Chương 501-503
Chương 504-506
Chương 507-509
Chương 510-512
Chương 513-515

Chương 418-421

343 48 0
By caribohouse

Chương 418: Chị gái sẽ không vứt bỏ hắn

Edit: cầm thú

"Sở Mặc?"

Hạ Vi Vi nhìn bốn góc linh đường, không thấy bóng dáng Sở Mặc đâu.

"Chắc là em ấy ở phòng nghỉ rồi."

Lăng Hiểu xoa xoa hai chân tê dại: "Hiu hiu, hiện tại mình không đi được, cậu đi xem nó giúp mình đi, tâm trạng nó chắc chắn không tốt đâu."

"Ừm."

Hạ Vi Vi gật đầu, sau đó vòng qua linh đường đi tới phòng nghỉ phía sau.

Trong phòng nghỉ không kéo màn, trong phòng cực kì tối, mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đang ngồi trên sofa.

"Sở Mặc?"

Hạ Vi Vi khẽ gọi một tiếng.

Không có người trả lời cô.

Hạ Vi Vi do dự, nhưng vẫn đi về phía trước vài bước, đến gần đó, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người kia rồi.

Sở Mặc mười chín tuổi, đã sớm trở thành một thiếu niên đẹp trai, nhưng mà giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, hai ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước.

"Sở Mặc, em... đừng quá thương tâm."

Hạ Vi Vi không biết an ủi hắn thế nào, do dự một chút, cuối cùng giơ tay vỗ vai Sở Mặc.

Sở Mặc sau đó kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Hạ Vi Vi, lập tức òa khóc: "Chị Vi Vi, có phải em không còn... ông nội nữa không?"

Từ nhỏ Sở Mặc mất cha mẹ, trong trí nhớ của hắn căn bản không có ấn tượng gì với cha mẹ, nhưng trong toàn bộ trí nhớ của hắn, người đối xử với hắn tốt nhất thế gian, người hiểu rõ hắn nhất, chính là ông nội.

Mà bây giờ, ông nội đi rồi.

Sẽ không quay về nữa.

Hắn thật sự rất muốn gọi ông nội quay về, hắn muốn nói với ông nội, mình trưởng thành rồi, có thể tự mặc quần áo tự ăn uống, có thể học phép cộng trừ!

Nhưng mà....

Ông nội không nghe được nữa rồi.

Ông nội sẽ không cười khen hắn thông minh nữa!

"Nơi này của em... thật khó chịu, thật sự rất khó chịu."

Sở Mặc khóc, giơ tay tìm vị trí trái tim của mình, nơi này hoảng sợ đau đớn.

Nhưng mà...

Hắn không biết phải làm gì bây giờ, chị bận rộn như vậy, chị vẫn luôn không ngủ, Sở Mặc không muốn làm phiền chị, chỉ có thể một mình trốn ở chỗ này.

"Ngoan."

Hạ Vi Vi cái mũi chua xót, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Sở Mặc làm sai cái gì hả?

Từ đầu tới cuối, hắn đều đơn thuần như thế.

Mà vận mệnh của hắn, từ lúc bắt đầu liền được chú định...

Hắn chỉ là tảng đá đặt chân của nam chủ, cơ thể túc chủ mà thôi.

"Sở Mặc, em đừng đau lòng quá, sau này... sau này... chị chăm sóc em!"

Giờ phút này, Hạ Vi Vi không kìm lòng được nói ra.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận rồi.

Thân là một nhiệm vụ giả sóng yên biển lặng, chủ động đi thay đổi kịch tình, sẽ dẫn đến nguy hiểm không lường trước.

Không phải việc cô sẽ làm.

Nhưng làm sao bây giờ, Sở Mặc thật sự quá đáng thương, bộ dạng hắn khóc quá tội nghiệp.

Hạ Vi Vi: Mị thấy hắn đáng thương mới giúp hắn, không phải vì bộ dạng hắn đẹp trai đâu. Ừm.

Sở Mặc vẫn còn đang khóc.

Nghe Hạ Vi Vi nói vậy, hai mắt hắn đỏ hoe nhìn lên, có chút khó tin và mơ hồ nhìn Hạ Vi Vi, sau đó lắc đầu: "Em không cần chị chăm sóc đâu, chị sẽ che chở cho em, chị của em sẽ che chở em."

Sở Mặc rất tin tưởng, Lăng Hiểu nói cái gì hắn cũng sẽ tin.

Chị sẽ không vứt bỏ hắn.

Vĩnh viễn sẽ không.

"Lăng Hiểu cậu ấy..."

Hạ Vi Vi thở dài.

"Vậy... lỡ như sau này chị Lăng Hiểu không cần em nữa, em không còn nhà để về, nhớ kỹ phải đi tìm chị, nhớ không?"

Hạ Vi Vi biết, chính mình chỉ có thể làm được như vậy thôi.

"Chị ấy sẽ không, chị sẽ không vứt bỏ em."

Sở Mặc cố chấp trả lời, giọng nói cực kì kiên định.

Chương 419: Hứa Văn Thành tham lam

Edit: cầm thú

Tang sự của Sở Uyên xong xuôi, công ty Sở thị cũng đổi chủ.

Lăng Hiểu không biết Hứa Văn Thành làm như thế nào, nhưng không thể phủ nhận, thủ đoạn của ông ta ở trên thương trường đúng là đủ phong phú, thấy lợi là ham.

"Cầm lấy đống văn kiện này, bảo Sở Mặc ký tên vào!"

Ngày thứ tám sau khi Sở Uyên mất, Hứa Văn Thành gấp gáp đi tới Sở gia trạch, cầm một đống văn kiện, ném trước mặt Lăng Hiểu.

"Đây là..."

Lăng Hiểu cầm văn kiện lên nhìn nhìn, đều là giấy tờ pháp luật Sở Mặc đồng ý chuyển hết tài sản cho Hứa Văn Thành!

Trong đó không chỉ bao gồm một tòa nhà Sở Uyên để lại cho Sở Mặc, còn có rất nhiều bất động sản khác, thậm chí còn có bảo hiểm Sở Uyên mua cho Sở Mặc!

"Cháu sẽ không để Sở Mặc ký đâu."

Lăng Hiểu thu đống văn kiện về, nhìn Hứa Văn Thành một bên: "Thứ ông muốn ông đều chiếm được rồi, cái bánh ngọt công ty Sở thị còn chưa đủ sao? Ông nhất định phải đuổi cùng giết tận vậy sao? Những tài sản này Sở gia gia để dành cho Sở Mặc sống nửa đời còn lại, ông biết mà, thằng bé không có bất kỳ uy hiếp gì với ông, vì sao ông phải độc ác như thế?"

Lăng Hiểu biết Hứa Văn Thành tham lam ích kỷ, nhưng không ngờ ông ta sẽ tuyệt tình như vậy!

"Lăng Hiểu, không ngờ cháu sẽ nói giúp Sở Mặc."

Vẻ mặt Hứa Văn Thành kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu: "Chẳng lẽ cháu thật sự muốn gả cho thằng ngốc đó ư? Tình hình của Sở Mặc cháu phải biết rõ hơn ông chứ, cho dù chúng ta không ra tay, mấy kẻ họ hàng thân thích khác của Sở gia cũng sẽ dụ dỗ nó ký tên thôi, nó là đứa ngu, căn bản không giữ được tài sản, nếu như bị người khác lấy, Sở Mặc không còn gì nữa, chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng chúng ta thì khác, có thể nể mặt giao tình nhiều năm của Sở gia với Hứa gia, ông sẽ tìm một viện điều dưỡng cho Sở Mặc, để nó sống ở đó suốt quãng đời còn lại."

Hứa Văn Thành ra vẻ chân thành nói.

Nhưng mà Lăng Hiểu tin ông ta mới lạ.

Có điều, nhờ lời nói của Hứa Văn Thành, Lăng Hiểu chợt nghĩ ra.

Họ hàng Sở gia cô không thể không đề phòng, tài sản Sở Uyên đều nằm trong tay Sở Mặc, quá nguy hiểm.

Có những kẻ vì lợi ích, có thể đánh mất lương tâm, không từ thủ đoạn.

Nếu như bọn họ không lừa được tài sản, có khả năng sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn để cướp!

"Ông ngoại."

Lăng Hiểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Hứa Văn Thành: "Lời của ông rất có lý, thế nhưng, Sở Mặc đưa tài sản của Sở Uyên cho ông, thì chẳng phải danh không chính ngôn bất thuận sao? Cho nên, ông cũng không nên lao tới dành chứ, chung quy vẫn nên chừa cho người khác đúng không? Cháu cảm thấy mình là hôn thê của Sở Mặc, em ấy nên chuyển tài sản cho cháu mới hợp lý, ông nói xem ạ?"

Hứa Văn Thành sững sốt.

Ông còn tưởng Lăng Hiểu có cảm tình với Sở gia, mới ngăn cản ông, không nghĩ tới....

Nó có tính toán như vậy.

"Cháu thật là tham nhỉ."

Hứa Văn Thành cười cười.

"Như nhau a, trong người cháu có dòng máu của ai chứ, là máu tham của Hứa gia đấy nhỉ? So với ông ngoại, cháu tính là gì chứ."

Lăng Hiểu đem trả văn kiện cho Hứa Văn Thành: "Chuyện này cứ quyết định vậy đi, về sau ông cũng đừng đánh chủ ý lên tài sản của cháu! Cháu còn phải lên lầu đóng dấu văn kiện chuyển nhượng tài sản, không tiễn ông ngoại được, đi thong thả nhá!"

Hứa Văn Thành: ...

"Tốt! Tốt! Cánh của mày cứng cáp rồi nhỉ!"

Hứa Văn Thành thâm sâu nhìn Lăng Hiểu vài lần, lúc này mới không cam lòng xoay người rời đi!

Nhìn Hứa Văn Thành cuối cùng cũng đi, lúc này Lăng Hiểu mới thở dài nhẹ nhõm.

Sau đó, cô lên lầu soạn mấy hợp đồng.

Nửa tiếng sau, Lăng Hiểu gọi Sở Mặc vào phòng.

"Sở Mặc, qua đây, mau ký vào mấy hợp đồng này đi."

"Hả?"

Sở Mặc ngây ngốc nhìn Lăng Hiểu: "Ký thế nào?"

Hắn không biết hợp đồng là cái gì, nhưng chị bảo hắn ký, hắn liền ký.

Chương 420: Tâm tư độc ác của nữ phụ hi sinh

Edit: cầm thú

"Chỗ này, viết tên em xuống đi, đúng rồi, còn tờ cuối cùng nè, cứ viết tên em xuống, sau đó đóng dấu vân tay."

Lăng Hiểu chỉ Sở Mặc ký hợp đồng, sau đó còn đóng dấu vân tay.

Từ giờ phút này, Sở Mặc liền trắng tay rồi.

Mà hắn còn đứng một bên cười hề hề, nhìn Lăng Hiểu nói: "Chị, em biết ký hợp đồng, em lợi hại không?"

"Lợi hại, Sở Mặc lợi hại nhất!"

Lăng Hiểu cười cười, kéo Sở Mặc qua, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngày mai chị sẽ đi tìm luật sư, tạm thời để luật sư giữ một bản hợp đồng, sau này ai bảo em ký hợp đồng, hoặc là hỏi về tài sản của ông nội em, em nói với bọn họ em đưa hết tài sản cho chị rồi, đã ký hợp đồng với chị rồi, còn ấn dấu vân tay nữa, nhớ không?"

"Ừ."

Sở Mặc gật đầu: "Nhớ rõ!"

"Ừm, ngoan quá. Tốt, trễ rồi, em đi ngủ đi."

Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng bóp nát toàn bộ nguy hiểm từ trong nôi.

Mị thật sự không dễ dàng a.

Đoán chừng, từ trước tới nay, bây giờ mới đúng là tâm tư độc ác của nữ phụ hi sinh!

"Chị, em sợ."

Lúc này Sở Mặc cũng không có rời đi, hắn kéo tay Lăng Hiểu, vẻ mặt hoảng sợ.

"Sợ cái gì? Sợ bóng đêm sao?"

Lăng Hiểu hơi kinh ngạc.

Cô và Sở Mặc cùng nhau lớn lên, mặc dù chỉ số thông minh của Sở Mặc có vấn đề, nhưng thời điểm đi ngủ hắn ngủ rất nhanh không cần người dỗ.

Cho dù là thời điểm Sở Uyên qua đời, Sở Mặc đều đi ngủ đúng giờ.

Bây giờ sao lại...

"Em... sợ lắm, có rất nhiều người, rất nhiều người đuổi bắt em!"

Sắc mặt Sở mặc thật sự không tốt, nắm chặt bàn tay Lăng Hiểu.

Rất nhiều người đuổi bắt hắn?

Lăng Hiểu ngây người ra, lập tức phản ứng: "Có phải em gặp ác mộng rồi không?"

Gần đây Sở Mặc thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, trước đó, lúc ăn cơm hắn từng nhắc với Lăng Hiểu.

"Ừm, ác mộng, thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!"

Sở Mặc không biết hình dung thế nào, dù sao vốn từ ngữ của hắn rất nghèo nàn.

Hắn chỉ biết giấc mơ kia rất đáng sợ.

Rất nhiều người đuổi bắt hắn, muốn cướp thứ gì đó.

Hắn chạy trốn không ngừng, không ngừng chạy.

Những người đó cầm dao đâm hắn, chảy máu, chảy rất nhiều máu.

"Em sợ."

Sở Mặc sợ hãi rụt vai.

"Được, chị sẽ canh chừng cho em."

Lăng Hiểu thở dài một hơi, đi theo Sở Mặc tới phòng ngủ của hắn, rõ ràng là người trưởng thành, nhưng trong phòng ngủ cất đầy đồ chơi trẻ em.

"Tới, ôm cái này đi."

Lăng Hiểu chọn ra một con gấu bông hình rồng trong đống đồ chơi.

"Để nó bảo vệ em. Chị ở ngoài canh chừng, con rồng này bảo vệ em trong mơ, nhớ không?"

Lăng Hiểu nghiêm túc nói.

"Nhớ rồi ạ."

Sở Mặc thay đồ ngủ, sau đó vâng lời ôm lấy con rồng lên giường.

Hắn không dám nhắm mắt lại, đôi mắt đẹp nhìn Lăng Hiểu bên cạnh giường.

"Đừng nhìn chị, nhắm mắt, đi ngủ!"

Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật sự là quá hao tổn tâm tư.

"A..."

Lúc này Sở Mặc mới nhắm mắt lại.

Không lâu sau, truyền tới tiếng hít thở đều đặn của hắn.

Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm.

Không tệ, không tệ, hắn vẫn là hắn, chỉ cần để hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại không nói chuyện, trong vòng năm phút đồng hồ, hắn liền ngủ.

Dù sao tâm tư của Sở Mặc rất đơn thuần, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì, cho nên chỉ cần hắn mệt mỏi liền ngủ được, căn bản không có chuyện suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ngủ.

Nhìn Sở Mặc đã ngủ, Lăng Hiểu cũng không định rời đi, cô tắt đèn bàn mở đèn ngủ lên, cả người ngồi trên ghế dựa cách đó không xa để nghỉ ngơi.

Chương 421: Hắn ở trong mơ

Edit: cầm thú

Đêm khuya yên tĩnh.

Trong phòng ngủ Sở Mặc, ánh đèn vàng mờ ảo.

Cách cái giường hắn nằm không xa, Lăng Hiểu ngồi trên ghế, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Đồng hồ báo thức trên giường chỉ vào số 2 giờ 37 phút.

Lúc này, Sở Mặc vẫn luôn nằm ngủ trên giường đột nhiên nhíu mày, bắt đầu sử dụng tay chân, ra sức đấm đá, chăn đắp trên người lập tức bị đá xuống dưới giường.

Lăng Hiểu ngồi trên ghế nghe tiếng động, lập tức mở mắt ra.

"Sở Mặc!"

Cô vội vàng đứng dậy, chạy tới bên cạnh Sở Mặc.

"Đừng mà."

"Đừng đuổi theo tôi."

Sắc mặt Sở Mặc tái nhợt, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hai tay hắn nắm chặt, có vẻ cực kì hoảng sợ.

"Sở Mặc, đừng sợ, em tỉnh dậy đi!"

Lăng Hiểu có chút lo lắng.

Thời điểm trong phòng sách, bộ dạng sợ hãi của Sở Mặc, Lăng Hiểu rất quan tâm.

Cô thực sự tò mò, Sở Mặc nằm mơ thấy cái gì?

Hơn nữa...

Cơn ác mộng này không ngừng lập đi lập lại, có phải rất kỳ quái không?

Rốt cuộc là...

Mơ thấy cái gì?

Ánh mắt Lăng Hiểu dần dần trở nên nghiêm trọng.

Lúc này.

Trong giấc mơ của Sở Mặc.

Một đám người hung ác cầm đao kiếm đang đuổi theo hắn.

Trong mơ Sở Mặc thân bất do kỷ, hắn cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh, không ngừng chạy về phía trước, nhưng cả con đường dính đầy máu tươi của hắn.

Hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi.

Cực kỳ sợ hãi.

"Sở Mặc! Ngươi không còn đường lui nữa! Mau giao đồ ra đây!"

"Đúng vậy, mau giao bí tịch ra đây! Chúng ta sẽ tha chết cho ngươi!"

"Ngươi là phản đồ sư môn, lấy tư cách gì tu luyện bí tịch sư môn chứ!"

Đám người vừa đuổi theo hắn, vừa la hét.

Bí tịch gì?

Sư môn gì?

Sở Mặc không biết gì cả, hắn thật sự rất sợ!

Ông nội.

Chị ơi.

Con rất sợ!

Sở Mặc sợ muốn khóc, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy một chút hơi ấm quen thuộc, bên tai truyền tới tiếng kêu của Lăng Hiểu.

"Sở Mặc em đừng sự! Mau tỉnh lại!"

Chị ơi!

Sở Mặc giật mình, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Đúng rồi, đây là giấc mơ.

Hắn đang nằm mơ.

Tỉnh lại là được rồi.

Tỉnh lại liền không có chuyện gì nữa rồi!

Nhưng mà, phải thoát khỏi ác mộng này thế nào đây?

Sở Mặc không biết.

Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể của mình dừng lại, bởi vì phía trước, chính là vực sâu vạn trượng!

"Sở Mặc, ngay cả trời cũng muốn diệt ngươi!"

"Ha ha ha, còn không mau giao bí tịch sư môn ra đây!"

Những giọng nói này lại tới, mang theo ác ý và tiếng cười nhạo.

"Cho dù ta chết, cũng không đem bí tịch giao cho đám ác nhân các người!"

Lúc này, Sở Mặc nghe thấy tiếng nói đó.

Đây là... giọng của hắn?

Nhưng mà hình như cũng không phải giọng của hắn.

Sở Mặc lập tức hoang mang, ngay sau đó hắn cảm thấy cơ thể của mình lao xuống vực.

"A!"

Sở Mặc mở mắt ra.

"Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!"

Lăng Hiểu hiện tại đang ngồi bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay của Sở Mặc.

"Sở Mặc, em có sao không?"

"Chị."

Sở Mặc thở dốc, ra sức nắm tay Lăng Hiểu: "Em... em chết rồi!"

Cái gì?

Lăng Hiểu ngơ người, kinh ngạc nhìn Sở Mặc: "Đừng nói bừa, phì phì phì, đồng ngôn vô kỵ!"

"Không, không phải em chết."

Sở Mặc lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu.

"Mà là em đã chết rồi."

Lăng Hiểu: ...

Cho nên, rốt cuộc là ai chết?

"Em bình tĩnh lại, rồi, hít sâu, nói cho chị biết, trong giấc mơ của em, em mơ thấy cái gì hả?"

Lăng Hiểu nhìn Sở Mặc, cô có dự cảm, giấc mơ của Sở Mặc, có liên quan tới tuyến chính của kịch tình, có lẽ cực kì quan trọng!

Continue Reading

You'll Also Like

84.5K 10.5K 30
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
19.3K 2K 39
6 câu chuyện mỗi câu chuyện hề theo 1 kiểu =))))
7.4K 543 56
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
12.6K 630 39
Liệu cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ?