[Đang tiến hành] Dùng sự khắc...

By anwei-

315 63 3

Dĩ ngã chi minh, sủng nhĩ nhất sinh Tác giả: Đường Ký Sơ 唐寄初 Thể loại: Trùng sinh, điềm văn, tình hữu độc chu... More

Giới thiệu
Chương 1: Bệnh
Chương 2: Mất
Chương 3: Sống lại
Chương 4: Tìm kiếm
Chương 5: Gặp lại
Chương 6: Người quan trọng
Chương 7: Tượng điêu khắc
Chương 8: Những ngôi sao
Chương 9: Ngủ chung
Chương 10: Bức ảnh
Chương 11: Xem kịch
Chương 12: Thương lượng
Chương 13: Mỉa mai
Chương 15: Cắt tóc
Chương 16: Nhập học
Chương 17: Xa lánh
Chương 18: Đe doạ
Chương 19: Bị bắt

Chương 14: Đường về

6 2 0
By anwei-

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự đã thay quần áo xong đang đi đến, cảm thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, cái biểu cảm kia dường như đang cố chịu đựng điều gì đấy.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Cố Thừa Minh vẫy tay gọi Lê Dự, có chút lo lắng.

"Không có gì hết." Lê Dự nhếch môi cười, lại cảm giác khóe miệng trĩu xuống như treo chì, cười không nổi.

"Thật sự là không có việc gì sao?" Cố Thừa Minh thấy Lê Dự trầm mặt, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, chẳng lẽ là Lê Dự không muốn đi cùng anh sao? Bèn hỏi cho đến cùng, "Đồ đạc của em đâu? Thu dọn xong hết chưa?"

"Xong rồi." Lê Dự gật đầu, "Đang ở trong phòng."

Lúc này Cố Thừa Minh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là bởi vì việc này.

Bây giờ Cố Thừa Minh chỉ muốn nhanh chóng đưa Lê Dự về nhà. Không giữ Lê Dự ở bên cạnh mình, trong lòng anh sẽ bất an, vừa lo Triệu Bảo Quốc không giữ lời, lại càng lo sợ Lê Dự không chịu đi nữa.

"Tốt, vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi."

Đồ đạc của Lê Dự rất ít, ở trong nhà này đồ thuộc về cậu vốn dĩ cũng rất ít.

Mấy người kia không biết tìm đâu ra một chiếc xe ba bánh, sau khi để đồ đạc của Lê Dự lên xe, Triệu Bảo Quốc bước đến tạm biệt Lê Dự.

"Lê Dự à, lên thành phố học tập cho tốt!"

"Vâng." Lê Dự lạnh lùng gật đầu, ánh mắt không liếc nhìn về Triệu Bảo Quốc một cái.

Triệu Bảo Quốc bối rối, trừng mắt nhìn Lê Dự, nhưng phát hiện Lê Dự không thèm nhìn hắn, đành phải tránh qua một bên, để mấy người bọn họ rời đi.

Ngồi xe ba bánh đi đến con đường rộng hơn, bọn họ đổi sang chiếc xe hơi đã được chuẩn bị từ trước, Từ Gia Kha ngồi ở ghế phụ, Cố Thừa Minh kéo Lê Dự ngồi ở ghế sau. Cố Thừa Minh nhìn đồng hồ nói, "Lên phố trước đi, đến đó rồi ăn một bữa cơm trước, sau đó mua một chút đồ rồi đi."

Cố Thừa Minh ước tính thời gian, lái xe trở về thành phố B, đoán chừng về đến nhà cũng là đêm khuya rồi. Không ăn một chút gì đó anh lo Lê Dự chịu không nổi. Dù sao ở đời trước...

Cố Thừa Minh lắc đầu, hiện tại Lê Dự vẫn còn nhỏ, nếu như từ bây giờ bắt đầu bồi dưỡng cơ thể thật tốt, ở độ tuổi này mà nói, thì việc chăm sóc tốt cơ thể không phải là không thể. Anh đã nghĩ kĩ rồi, sau khi trở về thành phố B, anh sẽ mời một bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Lê Dự, lại mời thêm chuyên gia dinh dưỡng, anh muốn cẩn thận nuôi nấng cậu, ngăn chặn tất cả vấn đề không tốt trước khi chúng xảy ra.

"Vâng thưa cậu chủ." Người ngồi ở ghế lái đáp một tiếng, động tác linh hoạt khởi động xe.

Nghe tiếng "cậu chủ" này trong lòng Lê Dự hiểu rõ rồi, cậu đã sớm biết nhà Cố Thừa Minh rất giàu có, bây giờ xem ra, có lẽ không chỉ là giàu có không thôi.

Lê Dự nghiêng đầu nhìn Cố Thừa Minh đang ngồi bên cạnh mình, phong thái cử chỉ và khí chất đó không giống một đứa trẻ con bình thường.

Xe chạy đến trung tâm sầm uất của thành phố C mới dừng lại trước một nhà hàng trông rất rực rỡ sang trọng.

Lê Dự đã ăn một bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay, mỗi món ăn trong nhà hàng này không chỉ có cái tên hay, mà đến trình bày trang trí món cũng rất đẹp.

Ăn cơm xong, Cố Thừa Minh dắt Lê Dự đến siêu thị gần đó mua rất nhiều đồ ăn vặt. Sau đó mới trở lại xe tiếp tục lên đường.

Có lẽ là đường đi quá xa, lúc mới đầu Lê Dự còn tràn đầy hào hứng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe, nhưng sau khi nhìn được một lúc, mí mắt dần dần nặng trĩu.

Cố Thừa Minh thấy dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của Lê Dự, liền chủ động đưa vai sang, nhưng Lê Dự không muốn dựa vào vai anh, một lúc sau vẫn luôn quay đầu về phía cửa sổ xe.

Lo sợ Lê Dự sẽ bị đập đầu, anh chỉ có thể cẩn thận đỡ lấy vai Lê Dự, giữ cho người cậu không ngã về phía cửa.

Về đến nhà quả thật đã là nửa đêm, khi Cố Thừa Minh ôm Lê Dự xuống xe, Lê Dự mơ hồ tỉnh lại, ngọ nguậy muốn thức dậy.

Cố Thừa Minh dỗ dành một lúc, Lê Dự lại chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lê Dự, Cố Thừa Minh đóng cửa phòng lại đi xuống lầu nói với Từ Gia Kha, "Muộn quá rồi, muốn ở lại một đêm không? Tao bảo thím Ngô dọn dẹp phòng cho khách."

"Không cần, tao về nhà, đúng lúc gặp cô nói một tiếng đã về nhà rồi." Từ Gia Kha xua tay, làm động tác ra hiệu không cần phiền toái.

"Việc lần này phiền cô của mày rồi, cứ vậy đi, để mỗi năm cô mày thu mua hồ đào của nhà họ Triệu, tiền thu mua tao trả."

"Đừng để ý, tao vừa nói là mày, cô tao liền rất vui vẻ mà giúp đỡ, thân phận Cố thiếu gia của mày nói ra bên ngoài, chuyện nhỏ này không biết có bao nhiêu người muốn giúp mày đâu." Từ Gia Kha đùa giỡn vỗ lên vai Cố Thừa Minh, nhưng Cố Thừa Minh biết đây không phải là Từ Gia Kha khách sáo, mà thực sự giúp đỡ anh một cách chân thành.

Đối với việc có liên quan đến Lê Dự, Cố Thừa Minh vẫn muốn tự mình giải quyết, "Đây là hai chuyện khác nhau, ân tình này tao ghi nhớ, nhưng tiền vẫn phải để tao trả."

"... Được rồi, trở về tao sẽ nói với cô tao một tiếng." Từ Gia Kha biết tính tình của Cố Thừa Minh, liền vui vẻ đáp ứng.

"Dù sao thì cảm ơn mày rất nhiều."

Cố Thừa Minh tiễn Từ Gia Kha ra cửa, lại dặn thím Ngô mau đi nghỉ ngơi, lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Khi cẩn thận từng li từng tí mở cửa phòng, đột nhiên Cố Thừa Minh cảm thấy rất hạnh phúc.

Bởi vì đằng sau cánh cửa này, có Lê Dự của anh.

Trên giường Lê Dự đang ngủ rất say, không biết có phải vì đắp chăn bị nóng hay không, mà hai má nhỏ đỏ bừng bừng lên.

Bật đèn ngủ ánh sao lên cả căn phòng huyền ảo như một giấc mộng, Lê Dự như một tiểu hoàng tử trong truyện cổ tích, ánh sáng đèn chiếu lên gò má của Lê Dự, bóng của hàng lông mi dài rũ xuống khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp.

Thật tốt, Lê Dự vẫn ở đây.

Cố Thừa Minh thành kính hôn lên đôi má đỏ hồng của Lê Dự, rồi nằm xuống bên cạnh Lê Dự, ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, do đồng hồ sinh học, Lê Dự thức dậy rất sớm.

Lê Dự nghiêng đầu thấy Cố Thừa Minh đang ngủ say bên cạnh, cánh tay của Cố Thừa Minh còn bá đạo ôm trọn lấy cậu.

Khuôn mặt Lê Dự liền đỏ lên, hai ngày nay ngủ chung với Cố Thừa Minh, mỗi buổi sáng thức dậy đều là bộ dạng này. Chỉ cần cậu nhúc nhích một cái, Cố Thừa Minh liền nhạy cảm mở mắt ra.

Lê Dự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn tối, dường như thời gian còn sớm.

Nghĩ đến trên đường về nhà ngày hôm qua mình đã ngủ một giấc, còn Cố Thừa Minh phải rất muộn mới được nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, Lê Dự dứt khoát không động đậy, để cho Cố Thừa Minh ôm cậu ngủ thêm mấy tiếng nữa.

Nhưng con người có ba việc gấp mà, Lê Dự vốn có thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng, lần này đã nhịn hơn một giờ rồi, vậy mà Cố Thừa Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lê Dự có chút lúng túng, chỉ có thể nhẹ nhàng đem cánh tay Cố Thừa Minh dời đi.

Mặc dù động tác của cậu đã rất cẩn thận rồi, Cố Thừa Minh vẫn rất nhanh mở mắt ra, "Dậy rồi?"

Giọng nói của Cố Thừa Minh vừa mới ngủ dậy có chút khàn đặc, hơi thở nóng bỏng thổi qua đôi tai Lê Dự.

"Vâng." Mặt Lê Dự không tự chủ được liền nóng lên.

Cố Thừa Minh mở mắt nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Lê Dự, đầu óc Cố Thừa Minh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đột nhiên có suy nghĩ không đứng đắn.

Mãi cho đến khi Lê Dự ấp úng hỏi nhà vệ sinh ở đâu, Cố Thừa Minh mới chậm chạp phản ứng lại, nhanh chóng dẫn Lê Dự đến phòng tắm.

Lê Dự đi vệ sinh trong phòng tắm, Cố Thừa Minh ngồi trên giường, trong đầu nghĩ ngợi miên man bất định, lại không khỏi muốn tát bản thân một cái.

Em ấy bây giờ chỉ mới mười hai tuổi, bản thân lại muốn cái gì vậy chứ, quả thật là quá cầm thú!

Nhân lúc Lê Dự còn trong nhà vệ sinh, Cố Thừa Minh đi xuống lầu tìm thím Ngô lấy một ít đồ dùng cá nhân dự phòng, lại dặn dò làm thêm nhiều đồ ăn sáng rồi mới quay lên lầu.

Lê Dự từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Thừa Minh liền đưa cho Lê Dự đồ dùng cá nhân, rồi dạy cậu cách sử dụng buồng tắm, sau đó mới thu dọn đồ của mình, đi đến phòng dành cho khách tắm rửa đơn giản.

Tối hôm qua Cố Thừa Minh nghe từ thím Ngô nói, ba mẹ anh hai ngày nay đã đi ra nước ngoài. Lúc đầu anh còn lo sợ Lê Dự mới đến sẽ không thích ứng được với bầu không khí của gia đình anh, bây giờ thì tốt rồi, vừa hay có thể cho anh thêm chút thời gian, để anh có thể nhanh chóng chuẩn bị, trong hai ngày này tốt nhất là cùng Lê Dự chuyển ra ngoài.

Ăn xong bữa sáng, Cố Thừa Minh để Lê Dự ở trong phòng sách của anh, "Anh cần đi ra ngoài một lát, nhanh chóng làm thủ tục nhập học cho em, buổi trưa nếu anh không về, em muốn ăn cái gì, nhớ bảo thím Ngô làm cho."

"Vâng." Lê Dự ngoan ngoãn gật đầu, nhìn sách được xếp đầy cả căn phòng của Cố Thừa Minh hỏi, "Những cuốn sách ở đây, tôi có thể xem được không?"

Những cuốn sách này đều do ông nội tặng, mỗi năm tặng mấy chục cuốn, nhưng mà trước khi Cố Thừa Minh sống lại một cuốn cũng chưa hề đọc qua. Cho đến sau này ông nội qua đời, Cố Thừa Minh xem qua những quyển sách, mới hiểu được tâm ý của ông nội.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự nhìn những quyển sách ở sau với đôi mắt phát sáng, nhịn không được véo má Lê Dự, cười nhẹ nói, "Em quên rồi sao... Chẳng phải anh đã nói đồ của anh chính là đồ của em. Em muốn làm gì cứ làm, không cần phải hỏi anh được hay không được, có thể hay không thể. Đã biết chưa?"

Lê Dự nhìn vào ánh mắt nóng rực của Cố Thừa Minh, không trả lời lại.

Trong lòng Cố Thừa Minh lặng lẽ thở dài một hơi, hiểu rõ bản thân không nên quá vội vàng hấp tấp, cho nên liền nói tạm biệt, "Anh đi ra ngoài rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ. Cần đồ gì cứ tìm thím Ngô là được. Nếu như nhớ anh, thì gọi điện thoại cho anh, thím Ngô biết số điện thoại của anh, bây giờ vẫn chưa mua điện thoại di động cho em, nhưng mà ở dưới lầu có điện thoại bàn, không biết dùng thì thím Ngô chỉ cho em... ..."

"Được, tôi biết rồi." Cho dù Cố Thừa Minh nói rất lâu, nhưng Lê Dự đều gật đầu đáp ứng từng câu một.

Cố Thừa Minh hài lòng, lúc này mới gọi tài xế để đi ra ngoài.

Continue Reading

You'll Also Like

24.6K 2.8K 59
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết cho phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
86.9K 7.2K 41
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
73.1K 5K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
143K 7.3K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...