[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại...

By junyocp

1M 68.7K 4.9K

Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục... More

Giới thiệu
Lưu ý của editor
Chương 1. Xuyên thành Alpha!
Chương 2. Bạn cùng bàn mới
Chương 3. ......Lý Chuẩn?
Chương 4. Mất mặt chết ba ba
Chương 5. Nhan ca muốn giành học bổng?
Chương 6. Bị bé mèo hoang đánh bị thương
Chương 7. Kỳ phát tình
Chương 8. Thi giữa kỳ
Chương 9. Biến thành mắt thỏ
Chương 10. Bố mày sắp bị người ta thọc này.
Chương 11. Không phải bố thí
Chương 12. Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 13. Một nhà vui nhiều nhà sầu
Chương 14. Hôn rồi
Chương 15. Phụ huynh hỏi cung
Chương 16. Vị trí Hoàng Hậu
Chương 17. Không Phải Quản Gia Robot Làm
Chương 18. Ngủ lại
Chương 19. Đệt.... Xong đời rồi!
Chương 20. Group lớp
Chương 21. Nói thật hay mạo hiểm
Chương 22. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được?
Chương 23. Cậu muốn chạy trốn đến chỗ nào?
Chương 24. Cả thế giới đều nghĩ chúng ta yêu đương sao?
Chương 25. Tôi sẽ cố gắng lấy được top 1
Chương 26. Là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo?
Chương 27. Tặng mô hình cơ giáp
Chương 28. Chính chủ phát đường
Chương 29. Chỉ vào bếp vì vợ
Chương 30. Vả mặt
Chương 31. Làm sủi cảo
Chương 32. Tiền xu, táo đỏ
Chương 33. Dâu tây
Chương 34. Cho cậu ăn khô bò cả đời
Chương 35. Cây kem vị dâu
Chương 36. Nếu cậu AA luyến thì cũng không tới lượt cậu.
Chương 37. Uống say
Chương 38. Nhan ca và Chuẩn ca đang yêu nhau?
Chương 39. Hôn rồi
Chương 40. Kỳ phát tình lại tới
Chương 41. Lý Chuẩn có bạn gái
Chương 43. Làm lành
Chương 44. Vòng loại
Chương 45. Lý Chuẩn trùng sinh?
Chương 46. Cậu mang thai con của đối một mất một còn sao?
Chương 47. Đối phương không phải một nhóc con chứ?
Chương 48. Tức chết bố
Chương 49. Bố đây có khác gì yêu tinh đi hút tinh khí nam nhân sao?
Chương 50. Bế công chúa đi một vòng quanh sân khấu
Chương 51. Thật ra tôi là Nghênh Nam Nhi Thượng
Chương 52. Vậy sao anh không tự đánh gãy chân mình trước đi?
Chương 53. Cậu cũng nuốt nước miếng theo.
Chương 54. Cậu là heo sao?
Chương 55. Khám thai
Chương 56. Có phải con di truyền thể chất bug của ba lớn không?
Chương 57. Một nhà ba người
Chương 58. Truyện tranh CP
Chương 59. Vậy tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn cả đời
Chương 60. Sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi
Chương 61. Một đường ngọt đến tim
Chương 62. Chua như vậy người mang thai rất thích ăn
Chương 63. Suối nước nóng
Chương 64. Nghi ngờ
Chương 65. Tao và Lý Chuẩn tâm đầu ý hợp?
Chương 66. Cậu cũng thích canh chua sao?
Chương 67. Nhan Nhan là Omega
Chương 68. Chúng ta không cần, bé con đã ở chỗ này rồi
Chương 69. Hôn má
Chương 70. Trừng phạt yêu sớm
Chương 71. Thăm hỏi gia đình
Chương 72. Vô cùng thích một tác phẩm của ba cậu
Chương 73. Cơm chiều muốn ăn gì nào?
Chương 74. Người yêu tôi cắn
Chương 75. Nhan Nhan không phải Omega chứ?
Chương 76. Lạt mềm buộc chặt
Chương 77. Bốn mươi phút
Chương 78. Cãi nhau
Chương 79. Người ấy là ai?
Chương 80. Cậu biết từ khi nào?
Chương 81. Cô đơn
Chương 82. Nhan Nhan, tôi thích cậu!
Chương 83. Thầy cần phải tách hai em ra
Chương 84. Cậu mưu sát chồng à?
Chương 85. Tô Ngọc Thành
Chương 86. Dùng mười tinh cầu làm sính lễ
Chương 87. Anh, em là Omega!
Chương 88. Sủi cảo nhân ớt xanh
Chương 89. Bôi đen
Chương 90. Thi đại học
Chương 91. Cốt truyện quay lại
Chương 92. Tối nay tôi còn muốn đi hẹn hò.
Chương 93. Hai nhà gặp mặt
Chương 94. Nếu tin tức tố không biến dị, có phải cậu sẽ chọn Bạch Dương không?
Chương 95. Đánh dấu hoàn toàn
Chương 96. Tỉnh lại
Chương 97. Đại kết cục
Ngoại truyện 1. Một nhà ba người hạnh phúc
Ngoại truyện 2. Lễ Tình Nhân

Chương 42. Xem phim

8.1K 568 25
By junyocp

04/04/2023

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: ninhmeo

Cảnh sát chính tả đến bắt tôi đi!!!
____________________

Chị gái này quá xinh đẹp, cậu hold không nổi.

Giống như yêu tinh, sẽ cắn nuốt nhân tâm.

Nhan Thanh đối diện với ánh mắt của mỹ nữ, tuy không động tâm nhưng vẫn thấy hoảng hốt khiến cậu theo bản năng tìm kiếm sự trợ giúp.

Bởi vậy, cậu cầm tay Lý Chuẩn kéo tới càng gần.

Lý Chuẩn tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, cao thấp phập phồng.

Nếu không phải sợ bị Nhan Thanh đánh, hắn muốn trực tiếp cầm lấy tay cậu.

Tiểu hỗn đản này mỗi ngày đều trốn tránh hắn, thế nhưng hôm nay lại chủ động một lần.

Tiêu Vân thấy hành động của  Nhan Thanh, cười xán lạn, nói: "Quan hệ của hai đứa đã tốt đến như vậy sao?"

Nhan Thanh vội vã cãi lại, nói: "Không có, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Phải không? Vậy em có muốn thử cùng chị không? Làm bạn trai thứ mười tám của chị không?" Tiêu Vân cười lên vô cùng quyến rũ, ánh mắt như phóng điện.

Nhưng khuôn mặt cô rất giống Lý Chuẩn khiến Nhan Thanh dễ dàng thất thần.

"Tiêu Vân!" Lý Chuẩn nóng nảy, gọi cả tên lẫn họ.

Tiêu Vân cười tủm tỉm nói: "Khẩn trương như vậy làm gì? Người ta còn chưa nói gì đâu, Tiểu Nhan Nhan, em thấy A Chuẩn nhà chị như thế nào?"

Nhan Thanh: "......" Ra cửa quên xem hoàng lịch.

Không đúng, vừa rồi khi thấy Lý Chuẩn cậu nên bỏ chạy lấy người mới đúng.

"A Chuẩn, em xem bạn em sợ đến mức không dám nói chuyện này. Nhất định do em quá xấu nên bạn nhỏ này mới không thích em."

Tiêu Vân là một người phụ nữ gợi cảm, tự nhiên cũng sẽ mê hoặc lòng người, không phải là Nhan Thanh vừa mới thành niên có thể chống đỡ được.

Vĩ Ngư phát hiện tình huống ở hàng sau, nhìn thấu Nhan Thanh ở gần mỹ nữ, vẻ mặt hâm mộ nói: "Người lớn lên xinh đẹp số thật tốt, xem phim thôi cũng được mỹ nữ đến gần."

Từ Khải xoay người xem qua, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Lý Chuẩn kẹp giữa Nhan Thanh và mỹ nữ.

"...... Kia không phải Chuẩn ca sao? Vậy mỹ nữ kia chính là người ngồi bên cạnh Chuẩn ca à?" Từ Khải nói.

"Nhưng cô ấy không phải bạn gái của Chuẩn ca hả? Vì sao bây giờ lại muốn quyến rũ Nhan ca?" Bạch Dương phồng miệng, nhìn có vẻ không vui.

"Có lẽ không phải bạn gái? Chỉ là bằng hữu bình thường, sau đó coi trọng Nhan ca, muốn thông đồng với Nhan ca?" Vĩ Ngư vuốt cằm phân tích.

Ngụy Hướng Viễn xoay người nhìn lên, điểm dừng tầm mắt của y với người khác không giống nhau, người khác nhìn thấy mỹ nữ còn y nhìn thấy Nhan Thanh đang chủ động cầm tay Lý Chuẩn.

"Nhan ca." Phim còn chưa bắt đầu chiếu, Từ Khải ở phía sau nhỏ giọng gọi, vẫy vẫy tay.

Lý Chuẩn nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy một loạt gương mặt quen thuộc.

Tất cả đều là những người có quan hệ tốt với Nhan Thanh.

Vẻ mặt Lý Chuẩn khẽ biến, nhìn về phía Nhan Thanh nói: "Hôm nay cậu mời mọi người đi xem phim sao?"

Vai chính trong phim là ba ba của Nhan Thanh, vậy xấp vé kia chắc là ba ba cậu đưa cho. Nói cách khác, Nhan Thanh mời bạn bè của mình tới xem phim, chỉ duy nhất không mời hắn.

Ý thức được điểm này, Lý Chuẩn cảm giác trong miệng giống bị người ta tắc một ngụm hoàng liên*.

Một loại thuốc đông y có vị đắng.

Đắng lòng biết bao.

Nhan Thanh chú ý thấy bọn Từ Khải nhìn qua, nhanh chóng buông tay Lý Chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc dựa vào chỗ ngồi, bình tĩnh đáp lại nói: "Ừ, mọi người đừng làm ồn, phim sắp chiếu rồi."

Nói xong, tự mình đeo mắt kính lên, biến thành hình ảnh phim chuẩn bị chiếu.

Mấy người Từ Khải cũng quay đầu lại, khi phim sắp chiếu liền đeo mắt kính lên.

Mắt kính 5D khiến cho người ta cảm giác mình lọt vào trong cảnh phim.

Ngay cả ghế dựa của bọn họ cũng sẽ đong đưa theo.

Phim vẫn đang chiếu, Nhan Thanh nhận ra ghế ngồi của mình bị trục trặc, trực tiếp ngồi qua bị trí bên cạnh. Nhan Thanh đột nhiên không kịp dự phòng, cả người ghé vào trên đùi Lý Chuẩn, dán vào nơi XXXL của hắn.

Chỗ này cậu đã từng dùng qua.

Size không có bất cứ độ ẩm nào.

Nhan Thanh mang mắt kính kỳ thật không thấy mặt mình đối mặt với nơi nào, chỉ là hô hấp của cậu bị ảnh hưởng bởi vật thể này.

Thông qua chóp mũi cảm thụ, cảm nhận được thiên phú dị bẩm của Lý Chuẩn.

Lý Chuẩn mở mắt kính ra, đập vào mắt là một màn này, khiến hắn hít hà một hơi.

XL cũng biến thành XXL, lập tức tiến hóa thành XXXL á.

Người chung quanh còn nghiêm túc xem phim, không có ai chú ý tới tình huống bên này.

Lý Chuẩn ở trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Kinh.

Nhan Thanh cảm giác được không thích hợp, mở kính mắt ra.

Bởi vì khoảng cách quá gần, chỉ có thể nhìn thấy vải dệt của quần màu sữa bò, chờ cậu lui lại vài phân mới hoàn toàn nhìn rõ, xoẹt một cái mặt đỏ lan đến tận tai.

Nhưng cậu không dám lên tiếng.

Nơi này là rạp chiếu phim, phim đang xem là phim điện ảnh 5D, không phát ra tiếng thì không đến mức mất mặt, phát ra tiếng bị người ta nghe thấy vậy thật sự cậu chẳng còn chỗ nào để chui.

Nhan Thanh đấu tranh tư tưởng, nhưng đai lưng trên người tựa hồ xảy ra vấn đề, ghế dựa cũng nghiêng đi không trở về được khiến cậu chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ này, chậm rãi lui về phía sau.

Mặt Lý Chuẩn cũng đỏ lên.

Hai người đều tận lực nhỏ giọng, an tĩnh.

Lý Chuẩn đỡ Nhan Thanh ngồi dậy, vì lo lắng làm ra động tĩnh quá lớn, bọn họ không dám dùng bạo lực, chỉ có thể thăm dò phục hồi ghế dựa như cũ.

Nhưng chuyện này nói dễ hơn làm.

Vất vả lắm mới có dấu hiệu thành công làm Nhan Thanh dời xa Lý Chuẩn 3XL, ghế dựa lại tự động rung lên vài cái làm Nhan Thanh ngả người về phía trước, về tới ví trí còn gần hơn so với vừa rồi.

Mẹ ơi cứu con.

Cái rạp chiếu phim khỉ gió này, chờ ra ngoài bố sẽ cho nổ tung nơi này luôn.

Hai người loay hoay một lúc, rốt cuộc cũng thoát ra.

Sau đó, Nhan Thanh cũng không còn tâm tình xem phim, cởi bỏ đai lưng muốn rời đi, nhưng không đợi cậu cởi ra, Lý Chuẩn đã đứng lên đi trước một bước.

Bước chân hấp tấp, đi rất nhanh.

Nhan Thanh theo sau rời đi, nhìn ra ngoài cửa liền thấy Lý Chuẩn quẹo vào WC nam.

"......"

Nhan Thanh nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Mơ hồ đoán được Lý Chuẩn đi WC nam làm gì.

Thiếu niên huyết khí phương cương*, đúng là một chút tự chủ cũng không có.

* trẻ trung và mạnh mẽ

Nhan Thanh hóa giải sự xấu hổ, hừ một tiếng, gửi tin nhắn cho Từ Khải nói mình xem xong rồi nên đi trước.

Bọn Từ Khải xem xong cởi mắt kính, phát hiện Nhan Thanh và Lý Chuẩn đều không ở vị trí của mình.

Từ Khải nhìn quang não, Nhan Thanh gửi tin nhắn cho y, nói với mọi người: "Nhan ca nói có việc đi trước."

Vĩ Ngư chặn ngang, hỏi: "Nhan ca có việc đi rồi, vậy sao Chuẩn ca cũng đi rồi?"

"Hẳn chỉ là trùng hợp thôi, bọn mình xem phim lâu như vậy, không nhất định là bọn họ cùng đi." Nội tâm Từ Khải có phần kích động.

Nhan ca và Chuẩn ca đồng thời rời đi, còn bỏ lại mỹ nữ.

Vậy có phải hai người này bỏ qua mỹ nữ, tiêu tan hiềm khích lúc trước?

Từ Khải nỗ lực yểm trợ cho hai người, kết quả Tiêu Vân đứng dậy đi tới gần bọn họ, khoanh tay trước ngực khiến cho thần thái mỹ nữ cao ngạo càng trở nên cao ngạo, cũng khiến những đôi mắt của mấy thanh thiếu niên này nhìn chằm chằm.

Tiêu Vân cong khóe môi nở nụ cười, nói: "Các em là bạn học của Tiểu Nhan Nhan sao? Cậu ấy cùng đi với A Chuẩn."

Từ Khải: "......" Tỷ tỷ, đừng vả vặt em.

Tiêu Vân lớn hơn vài tuổi so với bọn họ, kinh nghiệm so với họ thì càng không phải nói, vừa thấy liền biết Từ Khải đang nghĩ gì.

Tiêu Vân cong cong khóe môi, ngón tay đẩy cổ áo Từ Khải xuống, đầu ngón tay như có như không cọ cọ cằm y.

Cả người Từ Khải giống như bị điện giật đứng thẳng tắp.

Tiểu Từ Khải thiếu chút nữa đã đưa kính.

"Tỷ, tỷ tỷ......" Đầu óc Từ Khải trống rỗng, đánh yểm trợ gì đó đều không nhớ rõ, trong đầu chỉ có một ý tưởng: Mùi hương trên người tỷ tỷ quá thơm.

Mặt Tiêu Vân và Lý Chuẩn có vài phần tương tự, nhưng mỗi người lại có điểm đặc sắc của riêng mình.

Một người đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn, một người đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.

"Đừng khẩn trương, chị chỉ tìm mấy đứa hỏi chuyện thôi." Tiêu Vân nói xong, thu tay lại, khảy tóc, nói: "Bây giờ vừa lúc ăn cơm chiều, chị mời mấy đứa đi ăn tiệc hải sản nha?"

Từ Khải cùng mấy nam sinh kia đều bị Tiêu Vân câu hồn.

Chỉ có Ngụy Hướng Viễn và Bạch Dương vẫn duy trì lý trí, Bạch Dương bị dị ứng hải sản nên quyết định không đi.

Ngụy Hướng Viễn vì tò mò mà đi theo bọn họ tới nhà hàng Buffet hải sản.

Mấy người này đều là học sinh trường trung học Thanh Tường, kỳ thật không có ai thiếu tiền, nhưng có thể cùng chị gái xinh đẹp đi ăn hải sản thì không phải có tiền là sẽ có thể.

Cho nên bọn họ đều biểu hiện vô cùng tích cực.

Lúc ngồi xuống, Tiêu Vân sờ soạng bàn tay Từ Khải, nói: "Em trai, em cho chị phương thức liên lạc của Tiểu Nhan Nhan được không?"

Từ Khải độc thân từ trong bụng mẹ, ngửi được mùi hương trên người mỹ nhân liền mất lý trí, khi nói chuyện còn bị dán gần lỗ tai như vậy, trừ bỏ kính chào, không ý nghĩ khác.

Chị gái muốn có cái gì y đều có thể cho hết.

Chỉ là không có cơ hội mà thôi.

Tiêu Vân cảm thấy chơi vui, lại đùa y thêm một chút.

Làm cho Từ Khải mặt đỏ tai hồng, ngay cả cắn vỏ cua vào bụng y cũng không biết.

Tiêu Vân nhận được phương thức liên lạc của Nhan Thanh, lập tức chụp bức ảnh mọi người đang ăn hải sản gửi đi, lại đơn độc chụp Từ Khải đang mặt đỏ tai hồng, bị mê đến thất điên bát đảo cũng gửi qua nốt.

【 Tiểu Nhan Nhan, chị mời mọi người ăn tiệc, em tới đây đi. 】

Tiếp theo cô gửi qua một tin nhắn định vị.

Nhan Thanh đã về nhà từ sớm.

Sau khi về đến nơi, đối mặt với ngôi nhà trống rỗng, cậu lại hối hận mình về quá sớm.

Có một số thời điểm, con người hay suy nghĩ miên man, khi có công việc thì làm, có bạn bè chung một chỗ thì sẽ luôn náo nhiệt, nếu không cậu sẽ miên man suy nghĩ đến việc kia.

Không cần phải cả ngày suy nghĩ mình có thể mang thai hay không.

Ví như hiện tại, về đến nhà mới vừa rửa mặt rửa tay xong, nhìn thấy nước rửa tay chuyên dụng của trẻ sơ sinh khiến cậu không tự chủ được nghĩ đến nó.

Mở TV nhìn thấy quảng cáo sữa bột cho trẻ em, hoặc là nhìn thấy phim truyền hình có bé con lên sân khấu cậu lại liên tưởng đến chuyện này.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại Nhan Thanh cũng không thích ở một mình.

Đều là Lý Đại Đinh sai.

Nếu không phải Lý Đại Đinh, cậu sẽ đang nằm trên giường vô tư chơi game.

Lúc Nhan Thanh nằm trên sô pha tức giận, một tin nhắn của người lạ gửi qua.

Mở tin nhắn ra, đầu tiên là nhìn thấy hai bức ảnh, thấy được khuôn mặt của những người quen thuộc, hoặc dại ra, hoặc ăn ngấu nghiến......

Còn có Từ Khải bên cạnh ngồi ăn mà mặt còn đỏ hơn tôm hùm nấu chín.

Nhan Thanh nhìn thấy dòng chữ kia liền đoán được đây là ai.

Ngoài chị gái của Lý Chuẩn ra thì còn ai vào đây?

Quả nhiên, những người bên cạnh hắn không ai dễ chọc cả.

Nhan Thanh không muốn gặp chị gái kia, ánh mắt của cô làm cậu thấy rất áp lực, nhưng cậu lại thấy lo lắng cho bọn Từ Khải.

Tiêu Vân trong mắt Nhan Thanh là một yêu tinh chuyên hút nhân khí.

Nhan Thanh cuối cùng cũng tìm được một cái cớ cho chính mình, quyết định đi.

Cậu nhìn bản đồ, khoảng cách từ nhà mình đến nơi này mất khoảng nửa tiếng đi xe.

30 phút sau.

Tiêu Vân thấy Nhan Thanh đồng ý tới đây, cong cong khoé môi, cô cười hết sức mê người làm Từ Khải ngồi bên cạnh mê mẩn đến mức không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc.

Tiêu Vân chụp ảnh màn hình đoạn chat của cô và Nhan Thanh lại, rồi nhắn tin cho Lý Chuẩn.

【 Chị đi ăn buffet hải sản, tới không em? 】

【 Không đi, có chị ở đó ăn không ngon. 】

【 Tiểu tử thúi, thật vô tình, hồi em còn nhỏ toàn là chị thay bỉm cho em đấy. 】

【 Hồi em 6 tuổi đã yểm hộ chị yêu sớm rồi. 】

【 Trời, không lôi chuyện cũ nói chuyện với em nữa, người trong lòng của em muốn tới, em có tới không? 】

【 Chị cho rằng em sẽ tin à? 】

Lý Chuẩn hiển nhiên không tin.

Từ nhỏ đến lớn, số lần Tiêu Vân lừa hắn quá nhiều, nhiều đến nỗi tín dụng đóng băng.

Tiêu Vân dứt khoát gửi ảnh chụp màn hình cô và Nhan Thanh nói chuyện phiếm gửi qua.

【 Lát nữa em tới trả tiền, nếu không chị không gửi địa chỉ cho em đâu. 】

Lý Chuẩn trực tiếp gửi cho Tiêu Vân năm vạn.

Tiêu Vân cười nhận lấy tiền, sau đó gửi định vị cho Lý Chuẩn.

Nửa giờ sau, Nhan Thanh đến nhà hàng Buffet hải sản.

Khi cậu đến, Từ Khải đỏ tai rót rượu cho Tiêu Vân.

Quả thật là không có tiền đồ.

Tiêu Vân chú ý tới Nhan Thanh, mỉm cười chào hỏi, dùng chén rượu ý bảo ngồi xuống, nói: "Tiểu Nhan Nhan, qua bên này ngồi."

Cô nhiệt tình kéo Nhan Thanh ngồi bên cạnh, nhưng Nhan Thanh vòng đi qua ngồi bên cạnh Từ Khải.

"Khải Nhi, uống rượu à, sao mặt lại đỏ như vậy?" Nhan Thanh vỗ lưng Từ Khải làm y đau đến mức thanh tỉnh vài phần.

"Nhan ca, sao mày lại tới đây?" Từ Khải quay đầu thấy Nhan Thanh.

"Là chị mời cậu ấy tới." Tiêu Vân nói.

Nhan Thanh vừa thấy liền biết, nhất định là Từ Khải tiết lộ phương thức liên lạc của cậu ra ngoài, ở dưới bàn, lặng lẽ nhéo đùi y một cái,  cắn răng nhỏ giọng nói: "Là mày đưa info của tao cho bả à? Bố mày đập chết mày bây giờ."

Từ Khải như tiểu tức phụ đáng thương hề hề nhìn Nhan Thanh, nhỏ giọng nói thầm: "Tao, tao không có cố ý, tại chị ấy quá đẹp, cười càng mê người, tao, tao nhịn không được."

"Cho nên mày liền bán đứng tao?" Nhan Thanh nghiến răng.

Từ Khải tự biết đuối lý, chột dạ nói: "Lần sau tao không dám nữa."

Nhan Thanh liếc mắt nhìn y một cái, nói: "Mày còn muốn có lần sau? Bố lại đập chết mày giờ."

Lúc đầu Nhan Thanh xác nhận ảnh chụp của Tiêu Vân không có Lý Chuẩn, nhưng thật ra trong lòng vẫn chưa chắc chắn lắm. Ngắm nhìn xung quanh một vòng xác nhận không có Lý Chuẩn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Nhan ca, mày tìm ai à?" Từ Khải chú ý tới cậu nhìn đông nhìn tây.

Trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, cho rằng cậu đang tìm Lý Chuẩn.

"Không tìm ai." Nhan Thanh không thấy Lý Chuẩn, tâm tình hoàn toàn thả lỏng lại, bẻ một càng cua bắt đầu gặm.

"Nhan ca, mày đang tìm Chuẩn ca sao?" Từ Khải mút mút ngón tay.

"Ai, ai nói tao ở tìm hắn? Tao tìm hắn làm gì?" Nhan Thanh bị người ta nói trúng tim đen, khó chịu cãi lại.

"Không phải mày và Chuẩn ca cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim sao?" Từ Khải lại hỏi.

"Không có." Nhan Thanh nhướng mày nói.

"Vậy mày tới chỗ này là vì muốn tìm Chuẩn ca sao?" Từ Khải vừa ăn vừa hỏi.

"Mày nói nhiều quá, tôm hùm cũng không chặn được cái mỏ của mày sao?"

Nhan Thanh trực tiếp nhét một con tôm hùm lớn lấp kín miệng Từ Khải.

Hiện tại cậu không muốn đề cập đến Lý Chuẩn, nhưng gia hoả này cứ suốt ngày nhắc đến hắn bên tai cậu làm cho tâm tình cậu vừa thả lỏng đã căng chặt lên.

Từ Khải cầm tôm hùm lớn, vừa định cắn, nhìn thấy người nào đó đi tới phía sau Nhan Thanh, nói: "Nhưng Chuẩn ca hình như đang tới tìm mày đó."

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 244 8
Meme lăn lộn bấy lâu nay tích góp được...
51K 3.5K 7
TRÀ SỮA BIG SIZE THÊM ĐƯỜNG BỚT ĐÁ Tên gốc: 大杯奶茶去冰加糖 Tác giả: Thất Miên Điện Đăng (失眠电灯 ) Tag: Đam mỹ, ABO, Sinh tử, hoan hỉ oan gia, trúc mã. Tình t...
1.4M 158K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
2.7M 215K 137
[ĐM]Nghe nói tôi rất nghèo Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Độ dài: 135 chương chính văn + 4 phiên ngoại Thể loại: hiện...