[Đang tiến hành] Dùng sự khắc...

By anwei-

315 63 3

Dĩ ngã chi minh, sủng nhĩ nhất sinh Tác giả: Đường Ký Sơ 唐寄初 Thể loại: Trùng sinh, điềm văn, tình hữu độc chu... More

Giới thiệu
Chương 1: Bệnh
Chương 2: Mất
Chương 3: Sống lại
Chương 4: Tìm kiếm
Chương 5: Gặp lại
Chương 6: Người quan trọng
Chương 7: Tượng điêu khắc
Chương 8: Những ngôi sao
Chương 9: Ngủ chung
Chương 10: Bức ảnh
Chương 12: Thương lượng
Chương 13: Mỉa mai
Chương 14: Đường về
Chương 15: Cắt tóc
Chương 16: Nhập học
Chương 17: Xa lánh
Chương 18: Đe doạ
Chương 19: Bị bắt

Chương 11: Xem kịch

10 3 0
By anwei-

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Sau bữa cơm tối, Cố Thừa Minh và Lê Dự bước cạnh nhau đi ra cửa thôn.

Người qua lại trên đường rất đông, già có trẻ có. Nhưng bất kể là ai, sau khi nhìn thấy Cố Thừa Minh đi bên cạnh Lê Dự vẫn luôn không khỏi liếc nhìn.

Lê Dự nghiêng đầu nhìn đường nét khuôn mặt của Cố Thừa Minh dưới ánh trăng, thật sự rất đẹp, cái mũi thẳng đứng cao vút, đôi môi mỏng, quần áo ăn mặc thời thượng, càng làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh của anh ấy, nhưng cậu vừa mới biết, rõ ràng Cố Thừa Minh chỉ lớn hơn cậu hai tuổi.

Lê Dự cuối đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, lặng lẽ thở dài.

Đến gần sân khấu kịch, càng có nhiều người hơn. Cố Thừa Minh đứng sát vào Lê Dự, nhìn Lê Dự ngó đông ngó tây tìm chỗ đẹp, tập trung chăm chú nhìn người đang hát kịch trên sân khấu.

Hoá ra Lê Dự đã thích xem hát kịch từ lúc này.

Cố Thừa Minh nhìn sau gáy Lê Dự, không nhịn được dùng ngón tay chạm nhẹ vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Lê Dự.

Cố Thừa Minh nhớ lại đời trước, lúc anh theo đuổi Lê Dự, để tỏ ra có dáng vẻ thanh lịch, đặc biệt mời Lê Dự đi xem hoà nhạc. Kết quả Lê Dự xem được một nửa thì ngủ thiếp đi, đợi Lê Dự tỉnh dậy thì buổi hoà nhạc đã kết thúc. Khi Lê Dự đi ra vẫn còn oán trách Cố Thừa Minh vì đã không đánh thức cậu dậy. Lê Dự cho rằng dù mình thích hay không thích, đã đến đây rồi, thì vẫn nên ngồi nghe, dẫu sao vé xem hoà nhạc mắc như thế, hơn nữa Lê Dự cho rằng ngủ gật là không tôn trọng người biểu diễn.

Bởi vì cuộc hẹn hò thất bại lần ấy, các cuộc hẹn lớn nhỏ của Cố Thừa Minh sau này, cậu có thể từ chối đều từ chối. Mãi có một lần, Cố Thừa Minh vô tình nhìn thấy danh sách âm nhạc trong điện thoại di động của Lê Dự, mới biết được nguyên nhân.

Trong điện thoại di động của Lê Dự không có lấy một ca khúc thịnh hành, nhưng có tất cả các vở hí khúc kinh điển như《Vọng Giang Đình》,《Mục Quế Anh》,《Đánh Cành Vàng》,《Thiên Tiên Xứng》.

Khi đó Cố Thừa Minh mới biết vấn đề ở đâu, rõ ràng là anh đã quên đi điểm quan trọng nhất, đó là dựa theo sở thích của Lê Dự.

Nghĩ đến đây, Cố Thừa Minh nhìn cơ thể gầy gò trước mặt mình, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lê Dự.

Trên người Lê Dự có một mùi thơm tươi mát, không phải hương nước hoa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Cố Thừa Minh rút tay về, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay vừa chạm vào tóc của Lê Dự.

Vở diễn ngày càng đặc sắc, cũng thu hút nhiều người tản bộ sau bữa ăn tối tập trung lại đây. Thân hình nhỏ bé của Lê Dự bắt đầu kiễng chân để nhìn rõ hơn, nhưng người đến xem đã bắt đầu đông hơn, tầm nhìn của cậu dần dần bị đầu người trước mặt che khuất.

Lê Dự ngẩng cao cái đầu nhỏ, đã cố gắng kiễng chân nhưng vẫn không nhìn rõ tiết mục biểu diễn, bĩu môi có chút không cam tâm, khoé miệng tạo thành một đường cong xuống, trong mắt Cố Thừa Minh trông cực kỳ đáng yêu.

Trong trái tim Cố Thừa Minh hẫng đi một nhịp.

Anh đưa tay nắm lấy eo Lê Dự, trong lúc Lê Dự ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, tay còn lại đặt lên đùi Lê Dự dùng sức ôm toàn bộ người Lê Dự như thể đang ôm một đứa trẻ vào trong lòng.

Tầm nhìn của Lê Dự đột nhiên được nâng lên, cậu còn cảm nhận được nhiệt độ truyền đến phía dưới mông bởi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, cả khuôn mặt trong phút chốc nóng lên.

"Anh, anh đang làm gì vậy?" Lê Dự nhẹ giọng kêu lên.

"Như vậy thấy được rồi chứ?" Cố Thừa Minh điềm tĩnh bế Lê Dự, có vẻ rất thoải mái, dường như không hề tốn một chút sức lực nào.

"Mau thả tôi xuống!" Lê Dự xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

"Em đi xuống thì sẽ không nhìn thấy được nữa đó." Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự đang thẹn thùng hai má ửng đỏ, lông mi dài rủ xuống khẽ run, không thể nhìn rõ ánh sáng trong mắt.

Hành động của hai người khiến cho đám người xung quanh chú ý, ở đây có nhiều người nhận ra Lê Dự, đương nhiên họ cũng biết được chuyện của Lê Dự khi sống ở nhà Triệu Bảo Quốc. Nhìn thấy Lê Dự được một người con trai lạ mặt lại đẹp trai ôm trong lòng, không khỏi liếc nhìn thêm vài cái.

Lê Dự từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thì rất ít khi được ôm như vậy, bất thình lình bị Cố Thừa Minh ôm như vậy, thật sự không biết phải làm sao.

Lê Dự lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Cố Thừa Minh, chỉ cảm thấy mặt đã nóng bừng có thể chiên trứng gà được rồi. Hai người cứ ôm nhau như thế, tuy không phải là cặp duy nhất làm như thế trong đám người kia, nhưng thật sự như đâm vào mắt người nhìn.

Nhưng cậu đã bảo Cố Thừa Minh thả cậu xuống, Cố Thừa Minh vẫn đứng im không bị lay động.

Thật là...

Lê Dự bất an lắc lư cơ thể, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu nhỏ cố kìm nén của Cố Thừa Minh.

Lúc này Lê Dự mới nhớ tới tay trái vẫn còn bị thương của Cố Thừa Minh, vội vàng vỗ ngực Cố Thừa Minh bảo anh thả mình xuống.

"Tôi không xem nữa, không xem nữa, tay anh bị thương rồi, mau thả tôi xuống."

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

Cuối cùng cũng có thể ôm Lê Dự trong lòng một cách quan minh chính đại, ôm xong lần này, lần sau không biết phải chờ đến khi nào. Cố Thừa Minh không muốn buông tay.

Nhưng Lê Dự lại căng thẳng ngại ngùng, ngay cả tay ôm bả vai anh ấy còn khẽ run nhẹ lên.

"Thả tôi xuống." Ngay cả giọng nói cũng đã run rẩy cao hơn một chút.

Cố Thừa Minh lo lắng hành động của mình sẽ doạ cậu sợ, đành phải buông tay, nhẹ nhàng đem Lê Dự đặt xuống đất.

Lê Dự đạp hai chân xuống dưới đất thở ra một hơi, vẻ ửng hồng trên mặt cậu vẫn không giảm, miệng cũng mím chặt, dáng vẻ im lặng từ khe hở trong đám đông chen ra ngoài. Cố Thừa Minh tim liền đập "thình thịch", Lê Dự sẽ không giận chứ?

Cố Thừa Minh đuổi theo bước chân của Lê Dự, sau khi chen được ra khỏi đám người xem kịch phía sau, liền tiến đến gần Lê Dự hỏi, "Giận rồi sao?"

Lê Dự đi phía trước lắc đầu, đột nhiên bước dừng lại, quay người lại nhìn Cố Thừa Minh với đôi mắt to sáng lấp lánh nói.

"Cảm ơn, nhưng anh không cần phải làm thế đâu."

Hoá ra không phải tức giận.

Cố Thừa Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, "Anh làm như vậy em có ghét không?"

Lê Dự không nói gì, dáng vẻ cụp mắt xuống như một bạn thỏ nhỏ bị bắt nạt.

Cố Thừa Minh kiên nhẫn hỏi, "Nói anh nghe, có chán ghét không?"

Lê Dự cắn môi " Tôi không ghét, chỉ là không thích."

Hành động vừa rồi của Cố Thừa Minh khiến cho Lê Dự nhớ lại trước đây, lúc cậu còn nhỏ. Khi đó mỗi khi có phiên họp chợ, lúc nào cha cũng đưa Lê Dự đi xem kịch ở đầu làng, lúc đó cậu quá thấp, không thể nhìn thấy sân khấu, ba luôn để Lê Dự ngồi trên vai của mình. Tiểu Lê Dự ngồi trên vai cha nhìn những ống tay áo phấp phới trên sân khấu và những cái đầu đen xung quanh, trong lòng cảm thấy rất vui.

Lúc đó cậu hạnh phúc biết bao.

Cố Thừa Minh bước tới phía trước ấn vào vai Lê Dự, nói "Là anh sai, em đừng buồn mà."

Lê Dự lắc đầu, "Không sao."

Cố Thừa Minh biết bản thân đã mạo phạm rồi, lúc này nhìn bộ dạng có chút khó xử của Lê Dự, anh vội vàng an ủi, "Đừng về sớm, vở kịch còn chưa xem xong, cùng anh xem hết đi."

Lê Dự có một chút do dự.

Cố Thừa Minh nói thêm, "Anh thấy bên kia có cái dốc, đứng ở đó xem có được không? Có lẽ em sẽ có thể xem được."

Lê Dự đang xem đến đoạn cao trào, lúc này cậu quả thật có chút không cam tâm, thế nhưng để cậu quay lại chỗ đó, cậu không muốn lại phải đối diện với ánh mắt của những người đó. Vừa hay Cố Thừa Minh xuống nước mở lời, thì cậu cũng thuận theo mà đồng ý vậy.

Hai người xem mãi đến lúc hạ màn, Lê Dự mới thoả mãn cùng Cố Thừa Minh đi về nhà.

Tuy trời đã khuya rồi, nhưng mà trên đường đều là những người đi xem kịch trở về, cười cười nói nói, thật náo nhiệt.

Cố Thừa Minh nghiêng người nhìn khuôn mặt của Lê Dự, trong bóng tối, mắt của Lê Dự dường như phát sáng.

Lần đầu tiên Cố Thừa Minh nhìn thấy Lê Dự hạnh phúc như vậy kể từ khi anh được sống lại.

Cố Thừa Minh trong lòng tự nhủ với bản thân, không vội, em ấy còn nhỏ.

Dù sao kiếp này, số phận đã định bọn họ sẽ ở bên nhau, ai cũng không chạy thoát được.

Continue Reading

You'll Also Like

87K 7.2K 41
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
143K 7.3K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
245K 24.3K 66
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
308K 6.4K 150
Edit bởi tui!!!