[Đang tiến hành] Dùng sự khắc...

Από anwei-

315 63 3

Dĩ ngã chi minh, sủng nhĩ nhất sinh Tác giả: Đường Ký Sơ 唐寄初 Thể loại: Trùng sinh, điềm văn, tình hữu độc chu... Περισσότερα

Giới thiệu
Chương 1: Bệnh
Chương 2: Mất
Chương 3: Sống lại
Chương 4: Tìm kiếm
Chương 5: Gặp lại
Chương 6: Người quan trọng
Chương 7: Tượng điêu khắc
Chương 8: Những ngôi sao
Chương 9: Ngủ chung
Chương 11: Xem kịch
Chương 12: Thương lượng
Chương 13: Mỉa mai
Chương 14: Đường về
Chương 15: Cắt tóc
Chương 16: Nhập học
Chương 17: Xa lánh
Chương 18: Đe doạ
Chương 19: Bị bắt

Chương 10: Bức ảnh

9 3 0
Από anwei-

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Sáng hôm sau, Lê Dự thức dậy rất sớm, vừa mở mắt, liền phát hiện cả người gần như đang ở trong lòng Cố Thừa Minh, cánh tay của Cố Thừa Minh còn ôm lấy cậu. Lê Dự chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng lại đây rốt cuộc là tình huống gì.

Nhẹ nhàng nhấc cánh tay Cố Thừa Minh lên, Lê Dự cẩn thận từng chút ngồi dậy, không ngờ cậu vừa nhúc nhích, Cố Thừa Minh cũng mở mắt, giọng nói trầm khàn hỏi cậu: "Dậy rồi sao"

"Ừm, vẫn còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi." Lê Dự vừa nói vừa mặc áo khoác vào, chuẩn bị xuống giường.

Cố Thừa Minh dụi mắt cũng ngồi dậy theo. Tối qua được ôm Lê Dự ngủ khiến cho anh vừa vui vừa buồn, nghĩ ngợi lung tung đến gần nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Nhưng bây giờ tỉnh dậy, anh cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhìn thấy Lê Dự ngủ dậy một ít tóc bị vểnh lên, Cố Thừa Minh đưa tay giúp cậu đè tóc xuống.

"Tôi đi nấu bữa sáng, anh nằm thêm chút đi." Lê Dự nhanh chân mang giày vào.

Cố Thừa Minh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ. Không nhịn được liền cau mày, "Bình thường em cũng dậy sớm như vậy?"

"Khi đi học phải dậy sớm nửa tiếng, vì nơi này cách trường học hơi xa."

Cố Thừa Minh lúc này mới nhìn trên điện thoại hôm nay là thứ bảy, thật may là thứ bảy chủ nhật Lê Dự không cần phải đi học. Ban đầu anh quá vội vàng muốn ở lại, tạm bịa ra lý do, nhất thời cũng không nghĩ đến việc Lê Dự phải đi học hay không. Nếu như là ngày đi học, nói cái gì anh cũng sẽ không để Lê Dự trốn học đi chơi cùng bọn họ.

Nhìn thấy Lê Dự đã đi ngoài, Cố Thừa Minh cũng xuống giường, chỉnh trang qua loa một chút, rồi đi theo ra ngoài.

Bữa ăn sáng rất đơn giản, Lưu Anh mợ của Lê Dự đặc biệt luộc trứng gà đãi đám người Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh không ăn trứng gà luộc, mà lấy bỏ vào trong túi áo.

Ăn xong bữa sáng, Lê Dự hỏi Cố Thừa Minh muốn đi chơi ở đâu, dù sao thì nơi đây không phải là khu danh lam thắng cảnh gì, nói dễ nghe hơn chút, chính là một ngôi làng lạc hậu chưa phát triển.

"Đi đâu cũng được, em đưa bọn anh đi dạo xung quanh là được rồi, chẳng hạn như nơi thường ngày em thích đi." Cố Thừa Minh đến nơi này ngắm phong cảnh là giả, thăm người mới là thật, đương nhiên là thế nào cũng được.

Lê Dự gật đầu, nghĩ lại Cố Thừa Minh bọn họ không hiểu rõ về nơi này, suy nghĩ một lúc, bèn đưa bọn họ đi đến sau núi.

Đường lên núi không dễ đi, cũng bởi vì hai ngày trước vừa mưa một trận, nên đường có chút lầy lội.

Từ Gia Kha nhìn đôi giày tối hôm qua mình vừa mới vất vả chà sạch bây giờ lại bị dính đầy bùn, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

May thay Lê Dự không có đưa bọn họ leo lên đỉnh núi, mà dừng lại giữa sườn núi, đưa bọn họ đi xem con suối ở giữa đồi, vừa hay có thể nghỉ chân một lát.

Nước suối trên núi mát lạnh, mùi vị có chút ngọt nhẹ.

Từ nhỏ Lê Dự là một đứa trẻ sợ đắng, mỗi khi uống thuốc, mẹ luôn phải lấy kẹo ra lừa mới chịu uống thuốc. Nhưng trải qua ngày tháng cực khổ ở nhà cậu mấy năm nay, Lê Dự dần dần quên mất vị ngọt ngào của kẹo đường.

Lê Dự cúi người xuống hai tay vốc nước suối lên uống một ngụm, xoay đầu nói với bọn họ: "Các anh nếm thử xem, mùi vị có chút ngọt. Trong thành phố hẳn là không có được đâu."

Từ Gia Kha uống vài ngụm, sau đó liền lau miệng cảm thán, "Uống còn ngon hơn nước bán ở đầu làng của mấy người."

Cố Thừa Minh mỉm cười, thấy Lê Dự thuận tay ngắt cọng cỏ bên cạnh, ngón tay tùy ý quấn quanh, chẳng mấy chốc, bện ra được một đồ vật nhỏ hình con thỏ.

"Cái này làm như thế nào vậy?" Cố Thừa Minh chỉ con thỏ nhỏ đan bằng cỏ trên tay Lê Dự.

"Tùy tiện làm thôi. Anh thích, tôi còn biết bện con châu chấu." Lê Dự vừa nói liền ném con thỏ nhỏ trên tay sang một bên. Vốn định tiện tay bẻ gãy nó, vì thực ra là một con thỏ rơm quá xấu xí.

Lê Dự lại tìm mấy cọng cỏ có độ dai dẻo tốt hơn, nắm trong tay, nghiêm túc bện nó.

Lê Dự khẽ cúi đầu, ánh nắng phủ lên mái tóc bồng bềnh của cậu tạo ra một khung cảnh màu sắc ấm áp. Cố Thừa Minh nhìn dáng vẻ Lê Dự cúi đầu chăm chú, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Lê Dự đọc sách ở kiếp trước. Cũng là dáng vẻ đầu hơi cúi xuống, lộ ra xương quai hàm, đường cong góc nghiêng khuôn mặt rất xinh đẹp.

"Tách!"

Nghe âm thanh Lê Dự liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Thừa Minh đang cầm điện thoại hướng về phía cậu. Lê Dự mông lung chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm đi." Cố Thừa Minh vừa nói vừa tiến lại gần, đưa khuôn mặt mình kề sát vào Lê Dự, nở một nụ cười, hô lên: "Cà tím!"[1]

[1] Cà tím trong tiếng Trung là 茄子 /qiézi/ khi phát âm từ này vô tình khẩu hình miệng của chúng ta sẽ giống như nở nụ cười nên khi chụp ảnh thay vì bảo nhau cười lên mọi người sẽ nói qiézi.

Đi kèm tiếng "tách",  là vẻ mặt ngây ngốc của Lê Dự với đôi môi đang hé mở cùng nụ cười rạng rỡ của Cố Thừa Minh đều đã được ghi lại trong điện thoại.

Chụp hình xong, Cố Thừa Minh xem qua bức ảnh. Mặc dù độ phân giải điện thoại hiện nay khá thấp, nhưng tấm hình này vẫn khiến cho Cố Thừa Minh rất hài lòng. Cố Thừa Minh lưu tấm ảnh lại, cài đặt làm hình nền, rồi mới giục Lê Dự tiếp tục bện lá, "Em tiếp tục làm đi."

Lê Dự mím môi, cậu đã từng thấy qua món đồ gọi là điện thoại di động này, đó là nhìn thấy trong tay của thị trưởng. Nghe nói nó rất đắt tiền, không ngờ rằng Cố Thừa Minh lại có. Cũng đúng thôi, vừa nhìn đã biết Cố Thừa Minh là con của một gia đình giàu có. Có một chiếc điện thoại di động cũng không có gì kì lạ.

Lê Dự bình tĩnh lại, không lâu sau, hai bàn tay linh hoạt bện ra một con châu chấu, cầm lấy từ lòng bàn tay đưa cho Cố Thừa Minh.

"Chính là như thế này."

"Nhìn rất đẹp, có thể tặng cho anh không?"

"Đương nhiên rồi." Lê Dự gật đầu. Đây chỉ là mấy cọng cỏ đan linh tinh thôi, không nghĩ rằng Cố Thừa Minh lại thích như vậy.

Cố Thừa Minh cầm lấy con châu chấu rơm trong tay Lê Dự, nhìn kĩ một hồi lâu, mới cất vào trong túi áo.

Từ Gia Kha ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh hai mắt trợn trắng nhìn nụ cười tươi như hoa nở của Cố Thừa Minh. Cậu ta nào có yêu thích con châu chấu rơm kia, mà chính là yêu thích người đan con châu chấu đấy.

Phong cảnh nơi đây vẫn còn duy trì cảnh sắc nguyên sơ nhất, Lê Dự rất quen thuộc với nơi này, luôn có thể khám phá ra con đường mới tìm được một vài nơi hoang vu hẻo lánh nhưng phong cảnh lại rất đẹp đẽ.

"Lúc mới đến nhà cậu, tôi chưa phải làm việc, lúc rảnh rỗi sẽ chạy chơi khắp nơi, nên đã phát hiện ra nơi này."

Lê Dự vừa nói, vừa hái một loại quả nhỏ màu đỏ ở hai bên đường núi đưa cho Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha, "Quả này trong thời kỳ sinh trưởng có vị chua, khi chín rồi vị sẽ rất ngọt."

"Còn có lá cây này, có thể dùng để huýt sáo. Ở đây rất nhiều người đều biết huýt sáo, chỉ có tôi vẫn luôn huýt không được hay."

"Cỏ bên này có răng cưa, đụng trúng sẽ rất đau, phải cẩn thận..."

"..."

Lê Dự dẫn Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha đi lang thang cả một buổi sáng, trên đường từ núi xuống, Cố Thừa Minh nhìn thấy khu rừng lớn cách đó không xa liền hỏi, "Đó là cây gì vậy?"

Lê Dự nghiêng đầu nhìn trả lời, "Là cây óc chó mà cậu toi nhận thầu."

Cố Thừa Minh đến gần nhìn thử, trên cây óc chó vẫn còn rất nhiều quả chưa hái xuống, trên đất cũng rụng rất nhiều.

"Tại sao còn nhiều quả chưa thu hoạch vậy?" Cố Thừa Minh chỉ vào cây óc chó hỏi.

"Bởi vì bán ra không được, hơn nữa quả óc chó nhiều quá, một mình tôi thu hoạch không hết, cậu lại chẳng thuê người." Lê Dự nói với giọng điệu bình thản, tựa như không để tâm gì đến việc này.

"Thì ra là vậy..." Cố Thừa Minh trầm ngâm nhìn rừng cây óc chó trước mặt một lúc, lại rất nhanh chuyển sang chủ đề khác, "Đi lâu như vậy rồi, em có đói không?"

Lê Dự liếm môi, lắc đầu.

Cố Thừa Minh từ trong túi lấy ra quả trứng luộc lúc sáng anh đã bỏ vô, nhét vào tay Lê Dự, "Cầm lấy."

Lê Dự vội vàng xua tay, "Không cần, tôi thật sự không đói." Nói xong đẩy quả trứng trả lại Cố Thừa Minh.

Cố Thừa Minh cũng nhận lại, rồi tỉ mỉ lột vỏ sau đó mới đưa đến bên miệng Lê Dự,

"A−−−"

Mặt Lê Dự bị hành động đột nhiên tiến đến gần của Cố Thừa Minh làm cho đỏ lên, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở của Cố Thừa Minh phả vào bên mặt Lê Dự. Thậm chí Lê Dự có thể cảm nhận được từng nơi mà luồng hô hấp kia vương đến, da mặt cậu có chút nóng lên.

Nhìn quả trứng luộc đã được Cố Thừa Minh lột vỏ trơn nhẵn bóng mịn gần trong tầm tay, Lê Dự chần chừ một lúc, nhưng vẫn nhận lấy quả trứng trong tay Cố Thừa Minh, cắn một cái.

Trứng luộc có vị ngọt tự nhiên, cắn vào một miếng đã cảm nhận được sự mềm mịn.

Lê Dự ăn hết quả trứng, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Minh, vừa vặn chạm phải ánh mắt vừa ôn nhu vừa nóng bỏng của Cố Thừa Minh nhìn chằm chằm vào cậu.

Lê Dự liền sửng sốt, nhưng cậu cũng không nói gì. Sau đó cùng bọn họ xuống núi, về nhà ăn cơm trưa.

Ăn cơm xong, lúc nghỉ trưa, không biết Cố Thừa Minh đã nói chuyện gì với Từ Gia Kha, vào buổi chiều, một mình Từ Gia Kha rời đi.

"Chỉ có hai chúng ta đi lên núi thôi sao? Anh Từ đi đâu rồi?" Lê Dự hỏi.

"Cậu ấy có việc. Không cần quan tâm cậu ta." Cố Thừa Minh véo má Lê Dự, sửa lại cách xưng hô của cậu "Không cần gọi cậu ta là anh [2], gọi thẳng tên là được."

[2]: 你 (anh) là cách xưng hô khi nói chuyện bình thường của LD với CTM, còn anh ở đây là (哥), giữa người yêu với nhau, người nam thường thích người yêu gọi mình là 哥.

Lê Dự chưa từng gọi Cố Thừa Minh là anh lần nào, bây giờ bị Từ Gia Kha trắng trợn cướp mất, lòng ích kỷ nhỏ nhen của Cố Thừa Minh bắt đầu trỗi dậy.

"Việc này..." Lê Dự rất do dự. Nhìn qua liền biết Từ Gia Kha lớn hơn cậu, trực tiếp gọi thẳng tên sẽ không lịch sự lắm nhỉ?

"Thật đó, loại xưng hô anh này không được tuỳ tiện gọi." Cố Thừa Minh mập mờ nói, ngón tay chạm lên tai Lê Dự, nhẹ nhàng mân mê một cái.

Lỗ tai Lê Dự hơi đỏ lên, mặc dù cậu không hiểu tại sao Cố Thừa Minh lại nói từ 'anh' này lại không thể tùy tiện gọi bừa, nhưng cũng không hỏi lại.

Buổi chiều, Cố Thừa Minh như ý nguyện cùng Lê Dự trải qua khoảng thời gian tuyệt vời chỉ có hai người.

Đến giờ ăn cơm tối, Từ Gia Kha vẫn chưa trở lại, Lê Dự có chút lo lắng hỏi thăm Cố Thừa Minh.

"Đừng lo lắng, anh đã liên lạc rồi cậu ta bảo đêm nay sẽ không về." Cố Thừa Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của Lê Dự, trong lòng tự hỏi, đến khi nào Lê Dự mới lo lắng cho anh giống như vậy?

Lê Dự gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhớ đến lúc nãy trên đường về thấy rất nhiều người vây quanh sân khấu đơn giản được dựng ở cổng làng, liền hỏi: "Hai ngày nay, ở đầu làng có người biểu diễn Hí kịch, anh có muốn đi xem thử không?"

"Vậy à?" Cố Thừa Minh nhìn dáng vẻ nghiêng người trên ghế gỗ hỏi ý kiến của Lê Dự, trong lòng liền mềm nhũn, "Được, lát nữa cùng nhau đi xem."

Chỉ cần được ở bên cạnh Lê Dự, việc gì Cố Thừa Minh cũng đồng ý.

Nhưng nghĩ lại, ngôi làng này vừa nghèo khổ vừa lạc hậu, ngày thường cũng chẳng có gì để vui chơi, đặc biệt đối với đứa trẻ ở lứa tuổi này với Lê Dự mà nói, có thể ở trong đám đông cùng nhau gật gù xem biểu diễn, nhìn diễn viên mặc trang phục diễm lệ đã là một việc vô cùng thú vị rồi.

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

309K 6.4K 150
Edit bởi tui!!!
648K 37.5K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
116K 6.8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
370K 14.1K 100
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...