[Hoàn/ABO] Sau Khi Giả A Bại...

By junyocp

1M 68.8K 5K

Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục... More

Giới thiệu
Lưu ý của editor
Chương 1. Xuyên thành Alpha!
Chương 2. Bạn cùng bàn mới
Chương 3. ......Lý Chuẩn?
Chương 4. Mất mặt chết ba ba
Chương 5. Nhan ca muốn giành học bổng?
Chương 6. Bị bé mèo hoang đánh bị thương
Chương 7. Kỳ phát tình
Chương 8. Thi giữa kỳ
Chương 9. Biến thành mắt thỏ
Chương 10. Bố mày sắp bị người ta thọc này.
Chương 11. Không phải bố thí
Chương 12. Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 13. Một nhà vui nhiều nhà sầu
Chương 14. Hôn rồi
Chương 15. Phụ huynh hỏi cung
Chương 16. Vị trí Hoàng Hậu
Chương 17. Không Phải Quản Gia Robot Làm
Chương 18. Ngủ lại
Chương 19. Đệt.... Xong đời rồi!
Chương 20. Group lớp
Chương 21. Nói thật hay mạo hiểm
Chương 22. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được?
Chương 23. Cậu muốn chạy trốn đến chỗ nào?
Chương 24. Cả thế giới đều nghĩ chúng ta yêu đương sao?
Chương 25. Tôi sẽ cố gắng lấy được top 1
Chương 26. Là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo?
Chương 27. Tặng mô hình cơ giáp
Chương 28. Chính chủ phát đường
Chương 29. Chỉ vào bếp vì vợ
Chương 30. Vả mặt
Chương 31. Làm sủi cảo
Chương 32. Tiền xu, táo đỏ
Chương 33. Dâu tây
Chương 35. Cây kem vị dâu
Chương 36. Nếu cậu AA luyến thì cũng không tới lượt cậu.
Chương 37. Uống say
Chương 38. Nhan ca và Chuẩn ca đang yêu nhau?
Chương 39. Hôn rồi
Chương 40. Kỳ phát tình lại tới
Chương 41. Lý Chuẩn có bạn gái
Chương 42. Xem phim
Chương 43. Làm lành
Chương 44. Vòng loại
Chương 45. Lý Chuẩn trùng sinh?
Chương 46. Cậu mang thai con của đối một mất một còn sao?
Chương 47. Đối phương không phải một nhóc con chứ?
Chương 48. Tức chết bố
Chương 49. Bố đây có khác gì yêu tinh đi hút tinh khí nam nhân sao?
Chương 50. Bế công chúa đi một vòng quanh sân khấu
Chương 51. Thật ra tôi là Nghênh Nam Nhi Thượng
Chương 52. Vậy sao anh không tự đánh gãy chân mình trước đi?
Chương 53. Cậu cũng nuốt nước miếng theo.
Chương 54. Cậu là heo sao?
Chương 55. Khám thai
Chương 56. Có phải con di truyền thể chất bug của ba lớn không?
Chương 57. Một nhà ba người
Chương 58. Truyện tranh CP
Chương 59. Vậy tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn cả đời
Chương 60. Sau này tôi chỉ vẽ cậu thôi
Chương 61. Một đường ngọt đến tim
Chương 62. Chua như vậy người mang thai rất thích ăn
Chương 63. Suối nước nóng
Chương 64. Nghi ngờ
Chương 65. Tao và Lý Chuẩn tâm đầu ý hợp?
Chương 66. Cậu cũng thích canh chua sao?
Chương 67. Nhan Nhan là Omega
Chương 68. Chúng ta không cần, bé con đã ở chỗ này rồi
Chương 69. Hôn má
Chương 70. Trừng phạt yêu sớm
Chương 71. Thăm hỏi gia đình
Chương 72. Vô cùng thích một tác phẩm của ba cậu
Chương 73. Cơm chiều muốn ăn gì nào?
Chương 74. Người yêu tôi cắn
Chương 75. Nhan Nhan không phải Omega chứ?
Chương 76. Lạt mềm buộc chặt
Chương 77. Bốn mươi phút
Chương 78. Cãi nhau
Chương 79. Người ấy là ai?
Chương 80. Cậu biết từ khi nào?
Chương 81. Cô đơn
Chương 82. Nhan Nhan, tôi thích cậu!
Chương 83. Thầy cần phải tách hai em ra
Chương 84. Cậu mưu sát chồng à?
Chương 85. Tô Ngọc Thành
Chương 86. Dùng mười tinh cầu làm sính lễ
Chương 87. Anh, em là Omega!
Chương 88. Sủi cảo nhân ớt xanh
Chương 89. Bôi đen
Chương 90. Thi đại học
Chương 91. Cốt truyện quay lại
Chương 92. Tối nay tôi còn muốn đi hẹn hò.
Chương 93. Hai nhà gặp mặt
Chương 94. Nếu tin tức tố không biến dị, có phải cậu sẽ chọn Bạch Dương không?
Chương 95. Đánh dấu hoàn toàn
Chương 96. Tỉnh lại
Chương 97. Đại kết cục
Ngoại truyện 1. Một nhà ba người hạnh phúc
Ngoại truyện 2. Lễ Tình Nhân

Chương 34. Cho cậu ăn khô bò cả đời

7K 604 41
By junyocp

27/03/2023

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: ninhmeo

________________

Lý Chuẩn bỗng nhiên dí sát vào gần Nhan Thanh, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Nhan Thanh bị nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, lùi ra sau, nói: "Cậu muốn làm gì? Trên mặt tôi có dính gì à?"

Lý Chuẩn duỗi tay sờ vào mặt cậu, nói: "Quả nhiên, hôm nay mặt cậu rất mịn, cậu rửa mặt bằng sữa hả?"

Nhan Thanh: "...... Không có, cậu nhìn lầm rồi."

Dâu tây của đại ca quả nhiên không thể tùy tiện ăn.

Cái này hiệu quả cũng cũng quá nhanh đi, cũng may cậu không ăn hết ba hộp, bằng không đến lúc đó sẽ ẻo không chịu được.

"Không lầm, có phải hôm nay cậu ăn gì không?" Lý Chuẩn dí sát vào mặt Nhan Thanh, làm bộ muốn ngửi một chút. Nhan Thanh chột dạ, sợ hắn ngửi thấy mùi tin tức tố trên người mình, vội vàng lùi ra xa.

"Cái gì tôi cũng không ăn." Nhan Thanh trốn trong góc sô pha, không còn chỗ trốn, cậu liền cầm lấy hai túi khô bò nhảy dựng lên, nói: "Tôi còn có việc, về trước đây."

Nói xong liền xoay người chạy.

Nhan Thanh mang hai túi khô bò trở về, bởi vì ăn quá ngon mà số lượng lại ít, rất quý trọng ăn cả đêm, ban đầu muốn để lại một túi để ngày mai ăn, kết quả khi ôn bài lại có chút thèm ăn, sau đó liền ăn hết.

Không thể lấy được một nửa khô bò, Nhan Thanh trong mộng đau lòng đánh Lý Chuẩn một trận.

"Cộc cộc cộc."

Nhan Thanh ngủ mơ mơ màng màng, thời điểm mí còn chưa thể mở ra thì sáng sớm đã có người gõ cửa.

Người bên ngoài không có quyền hạn, quản gia robot không chịu mở cửa.

Nhan Thanh cũng không muốn rời giường, cho rằng đợi trong chốc lát người nọ sẽ rời đi, kết quả vẫn gõ "cộc cộc cộc" không ngừng. Nhan Thanh bị ồn ào đến đau cả đầu, gian nan bò dậy, mang cái đầu tổ chim đi ra ngoài mở cửa.

Vừa ngáp vừa liếc mắt Lý Chuẩn ăn mặc vô cùng có tinh thần, nói: "Có việc gì sao?"

Nếu như tới đưa khô bò thì tha thứ cho việc cậu sớm như vậy đã đánh thức bố.

"Không phải nói hôm nay bắt đầu chạy bộ cùng tôi sao? Cậu quên rồi à?" Lý Chuẩn mặc một bộ đồ thể thao màu xám trắng, nhìn dáng người hắn trông vô cùng thon dài.

Nhan Thanh được hắn nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này, nhưng hiện tại cậu cũng không muốn động đậy, chỉ muốn quay trở lại giường trực tiếp ngủ nướng, vì thế quyết đoán cự tuyệt, "Không đi, tôi cảm thấy hơi mệt, cần phải ngủ thêm một giấc."

Cậu nói xong định quay vào trong nhà, còn định tiện tay đóng cửa lại, nhưng còn chưa kịp đóng lại đã bị Lý Chuẩn một tay chống ván cửa chen đi vào, trực tiếp kéo cậu đến phòng tắm, đẩy vào.

"Rửa mặt đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu, thay xong thì chúng ta chạy bộ."

Nhan Thanh: "......"

Có thể không làm bạn bè nữa có được không? 

Tuy rằng cậu cực lực kháng cự, nhưng thái độ Lý Chuẩn vô cùng kiên quyết, chỉ tốn không đến hai mươi phút đã có thể kéo cậu ra ngoài chạy bộ một giờ.

Nhan Thanh mệt như chó.

Lâu lắm không hoạt động, bỗng nhiên có một ngày có thể hoạt động, tất cả bộ phận trên cơ thể đều không thích ứng, mệt rã rời.

"Mệt mỏi quá, ngày mai là thứ hai, sẽ phải đi học, có thể không chạy không?" Trên đường trở về, Nhan Thanh thở hổn hển hỏi Lý Chuẩn.

"Tôi chạy cùng cậu đến trường." Lý Chuẩn nói.

Hoàn toàn cắt đứt đường lui của Nhan Thanh.

.

Sáng thứ hai, Nhan Thanh bị Lý Chuẩn thúc giục, đau khổ bò dậy, rửa mặt xong thay đồng phục, một đường chạy chậm tới trường.

Ở cổng trường gặp được Từ Khải, Từ Khải cùng Vĩ Ngư kề vai sát cánh tới trường học, thời điểm nhìn thấy Nhan Thanh, thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm.

Từ Khải vừa kinh ngạc vừa rống đi tới, khiếp sợ nhìn Nhan Thanh, nói: "Nhan ca, là mày thật sao? Hiện tại mày đang tỉnh táo sao? Không phải là mộng du đến trường chứ."

Nhan Thanh: "......" Nếu phải chọn ai là thằng bạn tồi nhất thì cậu sẽ chọn Từ Khải.

Vĩ Ngư cũng vô cùng khiếp sợ, nói: "Lần đầu tiên tao thấy mày vào 7 giờ sáng ở trường đấy."

Nhan Thanh: "...... Học tra thì không thể trở nên cần mẫn một lần sao?"

Từ Khải nói: "Không, Nhan ca, mày không phải học tra, tuần sau thi tháng tao còn phải dựa vào mày nữa. Lần này ba mẹ tao nói, nếu tao có thể tăng mười hạng thì tiền tiêu vặt của tao sẽ lên gấp bội." 

Từ khi Nhan Thanh bắt đầu bí mật phụ đạo cho Từ Khải, thành tích Từ Khải liền bắt đầu thẳng tắp bay lên, mỗi lần thi cử đều có tiến bộ, nhiều lần tiến bộ đều có thể nhận được phần thưởng mà bố mẹ cổ vũ.

Việc này cũng làm Từ Khải có hứng thú đối với học tập càng ngày càng.

Thành tích tiến bộ cũng càng lúc càng lớn.

"Mua đồ ăn ngon cho bố bố liền phụ đạo cho mày." Nhan Thanh nói.

"Nhan ba ba muốn ăn cái gì? Cứ việc mở miệng." Từ Khải hào khí vạn trượng.

Dù sao sau khi tiến bộ, tiền tiêu vặt cũng gấp bội, đến lúc đó Nhan Thanh muốn ăn cái gì y đều có thể đưa đưa đưa.

"Khô bò Kham Tháp Tinh rất ngon, lát nữa tao gửi mày hình ảnh bao bì, nếu tao giúp mày tăng tiền tiêu vặt, vậy thì mày phải bao một năm ăn vặt của tao." Nhan Thanh cười tủm tỉm nói.

"Không thành vấn đề."

Từ Khải hứa hẹn, nhếch miệng cười rộ lên, so với nhặt được tiền còn vui vẻ hơn.

Học tra một khi nhận được chỗ tốt của thành tích tiến bộ, ví dụ như ánh mắt của bạn học, lời tán dương của thầy cô, còn được ba mẹ khen thưởng, điều gì cũng khiến cho Từ Khải có thêm động lực học tập.

Nhan Thanh nói xong, dư quang liếc mắt nhìn Lý Chuẩn một cái.

Bố đây đã ám chỉ rõ ràng như thế rồi mà người này không có chút phản ứng nào sao?

Ai nói đưa cho bố đây một nửa khô bò hả?

Cậu chỉ vụng trộm lấy đi hai túi, nhiều thêm một túi cũng không có.

Hừ ╭(╯^╰)╮

Dỗi!

Bốn người đến lớp học, Nhan Thanh đi tới chỗ ngồi, nằm bò chuẩn bị ngủ một lát trước khi vào học. Kết quả khi cậu chuẩn bị mở ngăn kéo chuẩn bị lấy sách ra thì đụng phải một túi đồ ăn.

Nhan Thanh tò mò, móc túi đồ ăn ra ngoài.

Là khô bò của Kham Tháp Tinh.

Bao bì cùng với bao cậu lấy ở nhà Lý Chuẩn giống nhau như đúc.

Nhan Thanh nhìn bao bì của khô bò liền nhịn không được nuốt nước miếng, thứ đồ này ăn quá ngon, so với dâu tây còn khiến người ta nghiện hơn.

Cậu gấp không chờ nổi mở ra, ăn một miếng, một bên nhấm nháp một bên hỏi Lý Chuẩn: "Là cậu cho tôi sao?"

Khoé môi Lý Chuẩn hơi hơi nhếch lên vẻ ghét bỏ, nói: "Không phải cậu thích ăn hay sao? Khen thưởng cậu buổi sáng kiên trì chạy bộ đó."

Nhan Thanh lại lấy một miếng bỏ vào miệng, ăn đến phê pha, nói: "Loại khen thưởng này mỗi ngày đều có sao?"

"Nếu cậu muốn thì có thể." Lý Chuẩn cười cười.

Môi Nhan Thanh bị cay đến mức tê dại, nói: "Vậy tôi muốn ăn sạch khô bò nhà cậu."

"Vậy chắc cậu phải ăn hết cả đời này, nhà máy sản xuất khô bò này là do ba ba tôi đầu tư."

Nhan Thanh: "......"

Giàu vô nhân tính.

"Tôi sẽ bao một năm đồ ăn vặt cho cậu, cho cậu ăn khô bò cả đời, thành ý trở thành bạn bè như này có đủ không?" Lý Chuẩn bỗng nhiên nói.

Nhan Thanh chớp chớp mắt, suy tư một lát, thử tính mở miệng nói: "Lý Chuẩn, không phải cậu ăn dấm của Từ Khải chứ? Cậu đúng là, sao dục vọng chiếm hữu giữa bạn bè cũng lớn như vậy? Nhưng như vậy không tốt, cậu nên sửa đi, tôi với Từ Khải quen nhau lâu hơn nhưng tôi sẽ tận lực đối xử công bằng, đều xem mọi người là huynh đệ tốt."

Lý Chuẩn: "......"

_____________

Editor: Mọi người nhớ sửa lỗi chính tả giúp mình nha!

Continue Reading

You'll Also Like

6K 269 16
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất công lưỡng thụ, ân oán tình cừu, bi kịch kinh điển Độ dài: 15 chương + 1 phiên ngoại Edit: Nguyệt Cầm Vân Bãi biển Ca...
438K 43.8K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
382K 27.8K 98
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khướu Nguồn: almostbl.wordpress.com Trạng thái: hoàn Editor: Sút, Bee, Chi Tồ, Joey Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1...
711K 32.3K 176
Hán Việt: Cổn, lão tử bất yếu nhĩ liễu Tác giả: Diệp Ức Lạc Editor: luftmensch05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, gương vỡ lạ...