New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

Chap 21. Ra bã

191 35 6
By sirius205

Dự tính là thi tốt nghiệp cấp 3 xong rồi mới quay lại viết nhưng thời gian rảnh nhiều quá nên viết luôn, tuần cố up 1 chap🐸👍

Mà do lâu chưa viết nên cách bố trí với lối hành văn sẽ khác chút.

****************
- Oáp~~~. [Chloe]

Vậy là đã sang 1 ngày mới. Vẫn cái trần nhà đó.

Sara thì nằm... đâu rồi?

Tôi xin đoán là hiện em ấy đang nằm dưới sàn nhà.

Ngó qua xem thì đúng là như vậy. Tối qua vẫn còn ôm nhau ngủ mà sáng dậy đã mỗi người một nơi rồi.

Cũng may là em nó chỉ nằm lăn qua lăn lại rồi lăn luôn xuống đất chứ không cựa quậy rồi đạp lung tung. Với sức của ẻm mà tặng tôi 1 đạp chắc quy tiên mất.

Cơ mà tướng ngủ cũng lạ thật, chả giống 1 cô tiểu thư nhà quý tộc tí nào. Người ngoài nhìn vào lại tưởng con nhà bụi đời chợ lớn ý.

Thôi thì nhanh chóng bế em ấy lên giường rồi đi vệ sinh cá nhân, tầm này chắc mấy người bên đội kỵ sĩ cũng bắt đầu tập rồi.

- Hự!!!! [Chloe]

NẶNG QUÁ!!!

Đeo tạ đi ngủ hả em???

Này là do em ấy quá nặng hay tôi quá yếu vậy???

Chắc lót chăn rồi cuộn em ấy lại cho đỡ lạnh thôi chứ phương án bế lên giường coi bộ bất khả thi rồi.

- Phù... Lần sau chắc chị trói em trên giường cho đỡ lăn xuống sàn quá Sara ạ. [Chloe]

Éo phải thể loại khổ dâm gì đâu.

Giải quyết vụ Sara xong rồi nên giờ đến phiên tôi.

Tôi mở cửa đi ra ngoài và khép cửa lại thật nhẹ. Mà có đóng cửa cái rầm em nó cũng vẫn ngủ say như chết thôi. Giữ gìn tài sản chủ nhà là chính.

- Huh? [Chloe]

Người hầu quét dọn hành lang ngay phòng tôi hôm nay là 1 người khác, cổ có 1 mái tóc hồng nhìn khá nổi bật, nhưng cũng khá là lạ khi vài chỗ lại nhìn giống lông vũ. Tai thì lại giống con người nên chả biết có phải là người không.

- Chào buổi sáng chị Chloe! [???]

- Hả? À ừ... chào buổi sáng, mà em là... [Chloe]

Chào hỏi có hơi bất ngờ do tôi mãi quan sát tóc cô ấy.

- Leny ạ! [Leny]

- À rồi, chào buổi sáng Leny. [Chloe]

Hình như mấy cái tôi nói nhìn giống lông vũ kia vẫn chỉ là tóc chụm lại thôi, nhưng vẫn lạ thật.

- Em là con người hả? [Chloe]

- Liberi ạ! [Leny]

...

Hả? Là loài gì vậy? Chủng loài mới?

- Nhìn em khá nhỏ, chắc khoảng... [Chloe]

- 13 tuổi ạ! [Leny]

May quá, gặp người đúng tuổi đúng dáng rồi. Sau lần gặp Mia cái là chẳng thể nhìn bề ngoài mà đoán tuổi được.

Mà trả lời nhanh gọn dứt khoát quá nhỉ?

- Chị sờ tóc em thử được không? [Chloe]

- Tự nhiên ạ! [Leny]

Nhìn chàn đầy năng lượng thật.

- Vậy chị không ngại. [Chloe]

Lí do tôi muốn sờ thứ nhất là vì thấy nó lạ, thứ 2 là để lấy thông tin chủng tộc.

Mới tới thế giới này nên còn nhiều thứ lạ lẫm lắm, mà công nhận chỉ tính riêng cái chủng loài thôi đã thấy rối rồi. Phân biệt lai với loài nào thì dễ, nhưng nhớ tên chủng loài mới là vấn đề.

Không biết còn bao nhiêu loài nữa đây trời...

<Liberi>
(tác: ghi gắn gọn lại, tiện thay đổi cách sử dụng dấu luôn)

- Mượt thật, cảm ơn em vì đã cho chị sờ thử. [Chloe]

- Chị thích là được! [Leny]

Rồi... để xem chủng loài này là gì nào.

Theo thông tin thì loài này có liên quan tới loài chim. Hèn gì nhìn tóc khá giống lông vũ.

- Mà Mia đâu? Qua thấy cổ quét dọn ở đây mà. [Chloe]

- Hôm nay tới phiên em quét dọn ở đây, mai mới lại đến phiên chị ấy cơ. [Leny]

- Vậy là thay phiên nhau à... mà thôi, không phiền em làm việc nữa, chị đi rửa mặt cái đây— Oáp~~. [Chloe]

Tối qua ngủ trễ nên giờ 2 mắt cứ muốn nhắm lại.

- À, Sara ngủ trong phòng chị. Lát có gì kêu em ấy dậy giùm chị. [Chloe]

- Với cả hiện ẻm đang nằm dưới sàn nhà, chị không đủ sức bế lên giường nên lấy chăn cuộn lại giữ ấm rồi. Nếu được thì em nhờ thêm người nữa để em ấy lên giường chứ tiểu thư mà lại đi nằm sàn nghe không hay cho lắm. [Chloe]

- Em hiểu rồi ạ! [Leny]

- Đúng rồi... bác quản gia bảo nếu có gặp chị thì nhắn lại giúp bác ấy. [Leny]

Huh? Mới sáng ra cần tìm tôi chi vậy?

- Ông ấy nói gì? [Chloe]

- Bác ấy bảo chị sau khi vệ sinh thay đồ xong thì tới sảnh chính gặp bác ấy. [Leny]

- Em có biết là sẽ nói về việc gì không? [Chloe]

- Cụ thể thì em không rõ... hình như là có liên quan đến mấy anh bên đội kỵ sĩ. [Leny]

Chắc không phải liên quan gì đến vụ treo thưởng để rồi bọn họ lao đầu vô chỗ hiểm đâu nhỉ?

- Cụ thể chị sẽ hỏi quản gia sau, cảm ơn em nhiều và tạm biệt nhé. Chị phải đi ngay kẻo muộn. [Chloe]

- Uhm, chào chị! [Leny]

Sau đó tôi rời đi làm việc của mình, tôi chỉ đánh răng rửa mặt thôi, tắm thì để sau khi tập xong và nấu đồ ăn rồi hẵn tắm.

Quần áo thuận tiện cho việc tập thì hôm qua có khiếu nại với trưởng hầu gái về độ hở với lại mặc không vừa. NHẤT LÀ Ở VÒNG 1!!!

Nên họ có đổi tôi cái khác. Họ xin lỗi vì hiện tại chỉ có đồ thường phục của người hầu mới đáp ứng được những yêu cầu của tôi, nhưng với tôi có đồ mặc đã vui như thấy má về rồi.

Thật ra tôi cũng có 1 bộ chuyên dụng cơ, bữa có gacha ra 1 set quân phục, 1 đôi găng tay, 1 đôi ủng và cả 1 cái balo nữa.

Cả set quân phục đó bao gồm cả găng và giày rồi nên 2 cái quay ra lẻ kia để dự phòng.

Hôm qua có hẹn là sẽ ra ngoài thực chiến sau khi ăn sáng xong nên tôi sẽ lấy set đó ra test luôn.

Quay về lại bộ thường phục kia, thật ra nó là lớp đồ bên trong bộ đồ hầu gái cơ.
(tác: đồ hầu gái ở đây 2 lớp để giữ ấm cơ thể)

Kể ra mặc thích hơn bộ hôm qua, quần không quá ngắn cũng không dài qua gối, ôm sát đùi. Áo thì vải len, ôm cơ thể luôn.

Nói chung nếu để vận động thì bộ này không còn gì để bàn cãi, nếu có thì chỉ là nó dễ bị giãn nếu vận động mạnh quá thôi.

Giờ thì đi ra sảnh chính gặp ông quản gia thôi.

----------------
(tác: từ h xài gạch trên để chuyển cảnh nhé. Tình hình chắc sau này thay đổi nhiều đấy do quên cách bố trí cũ)

- Nghe bảo ông có việc tìm cháu? [Chloe]

Ông ấy đang lau từng cái ly trà trong tủ.

- Ồ đến rồi đấy à... đi theo ta nào. [Andrew]

Đi đâu cơ? Mà trước hết cứ đi theo đã.

- Do vụ ồn ào hôm qua nên ngài Nam tước quyết định dời sân tập của bên kỵ sĩ về lại chỗ tập cũ. [Andrew]

Ồn ào gì cơ... Chắc không phải vụ treo thưởng đâu nhỉ...

- Cụ thể là vụ gì cơ... nếu là đám mấy người đó bị thương thì cũng đâu liên quan gì đến việc chuyển nơi tập đâu nhỉ? [Chloe]

- Bị thương? Chuyện đó là bình thường mà. [Andrew]

Vậy rốt cuộc là vì vụ gì???

- Nghe bảo mấy cô mấy cậu làm cái gì mà đùng đùng vào sáng sớm hôm qua ý, khiến ngài ấy mất giấc ngủ nên cho cả bọn ra chỗ khác tập luôn. [Andrew]

À...

Tiếng súng...

- À ha ha ha... lỗi cháu... [Chloe]

Suy cho cùng cũng từ tôi mà ra. Chắc dẹp cái vụ tập bắn ở sân tập luôn quá.

- Haiz... rút kinh nghiệm lần sau nghe chưa. Ngài ấy bực nhất là ai phá giấc ngủ của mình đấy. [Andrew]

- Vâng cháu nhớ... [Chloe]

Gắn giảm thanh rồi mà còn vậy đấy, tháo ra chắc đêm qua tôi ngủ ngoài đường.

Mà kể ra nãy giờ quãng đường cũng dài phết. Đi qua khu bếp, qua cả vườn và hiện đang ở mặt sau của dinh thự.

- Rẽ trái ở ngay cái nhà kho đằng đó là tới sân tập của bọn họ. Ta chỉ dẫn cháu đến đây được thôi, còn phải về làm việc nữa mà. [Andrew]

- Thật ra ông chỉ cần chỉ đường là cháu tự đi được rồi, không nhất thiết phải dắt đi như này, vậy phiền ông quá. [Chloe]

- Ta chỉ sợ cháu lạc thôi. [Andrew]

Ừ công nhận sợ lạc ở đây thật. Nhà rộng quá mà.

- Thế nhé, ta đi đây. Mà ta phải nhắc nhở cháu là chưa từng có nữ tham gia đội kỵ sĩ đâu nên bọn nó sẽ chơi hơi mạnh tay đấy. [Andrew]

Rất đáng quan ngại...

- Vâng, cháu sẽ lưu ý. [Chloe]

Và thế là ông quản gia quay về làm việc của mình, còn tôi thì đi theo hướng ông ấy vừa chỉ.

Vừa đi qua khỏi góc khuất thì tôi thấy mấy người lính kia đang khởi động để chuẩn bị tập.

- Chào. [Chloe]

- Tới rồi đấy à. Xin lỗi vì không thông báo trước về việc chuyển nơi tập cho cô, bị khiển trách ngay tối qua nên chỉ kịp chuyển đồ qua đây mà quên báo. [Gideon]

- À thì... lỗi tôi mới đúng... do không biết phòng của Nam tước ngay gần đó nên là... [Chloe]

- Bỏ đi, không sao cả, chẳng qua nơi tập này cách xa phòng ngủ của đội nên mới chuyển ra mặt tiền dinh thự thôi, chứ nơi đây rộng hơn mà. Quan trọng hơn là nó cách xa nơi nghỉ ngơi nên ồn thoải mái. [Gideon]

- May quá~~ [Chloe]

Nghĩ tới viễn cảnh mọi người bất mãn với sân tập mới này làm tôi thấy áy náy, nhưng nghe ông chỉ huy nói xong thì thoải mái hơn phần nào.

- Vậy giờ chúng ta tập chưa? [Chloe]

- Đang khởi động thôi, cô cũng vào luôn ngay đi. Khởi động kĩ vào nhé, tránh chấn thương. [Gideon]

- Thật mong đợi buổi tập hôm nay. [Chloe]

- Haha... cố mà giữ khí thế đó đến hết buổi tập đấy, tôi không phân biệt đối xử với ai đâu. [Gideon]

- Vậy càng tốt. Cứ xem tôi như lính của ông mà làm. [Chloe]

- Ôi... tấm chiếu mới... [binh lính]

Bỏ ngoài tai lời nói của mấy anh linh kia, tôi bắt đầu khởi động từ trên xuống dưới, giản cơ các kiểu.

- Nhìn giề? Lo làm cho xong phần mình đi! [Chloe]

Bọn họ nhìn tôi đến lòi con mắt rồi.

Sau khi khởi động là đến phần làm nóng cơ thể. Bài tập này đơn giản chỉ là chạy thôi, 20 vòng quanh sân, 1 vòng  đâu đó khoảng 50m.

Vậy 20 vòng là khoảng... 1km...  và phải chạy trong vòng 10p...

...

Bắt đầu thấy éo ổn rồi...

- VÁC CÁI MÔNG CHẠY NHANH LÊN!!!! [Gideon]

- VÂNG!!! [Chloe]

Chết... chết thật đấy! Sao mấy người khác vừa mặc giáp vừa chạy mà vẫn thở đều hay vậy???

Hay do tôi yếu?!!

— Lát sau —

- Haaaaa... [Chloe]

- Cô ổn chứ? [Gideon]

Mắt nhìn không thấy à?! Thở không ra hơi đây này!!!

- Còn sống... [Chloe]

- Vậy tốt quá, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngay bây giờ. [Gideon]

- Cho nghỉ thêm tí được không vậy? Xin đấy. [Chloe]

- E là không được rồi, 1 người nghỉ là những người khác phải đợi, cô đã bảo tôi không phân biệt đối xử rồi còn gì? [Gideon]

Bắt đầu thấy hối hận vì miệng nhanh hơn não rồi.

- Thôi được rồi... Tập thì tập! [Chloe]

Nằm nãy giờ cũng thấy đỡ hơn rồi, để mọi người vì mình mà đợi thì kì quá nên cố gắng bò dậy thôi.

- Nay chúng ta tập đối kháng nhé! [Gideon]

- Ohhhh!!!! [binh lính]

Tôi cũng muốn hăng như bọn họ, nhưng cơ thể thì mỏi quá rồi nên thôi.

- Sao cô không là người đầu tiên lên nhỉ? [Gideon]

Bắt nạt con gái nhà lành...

- Thôi, chắc tôi chỉ— [Chloe]

...

Nhìn ánh mắt của bọn họ mà tôi không dám từ chối.

- À... không có gì, vũ khí đâu nhỉ? [Chloe]

- Thùng gỗ đằng kia, vừa chuyển đến nên chưa xếp ra ngoài nên chịu khó ra đó tìm 1 cây kiếm gỗ phù hợp nhé. [Gideon]

Tôi mò ra cái thùng ổng nói, bên trong chất toàn kiếm gỗ thôi, mà tôi thì chả biết dùng thứ này.

- Huh? A! [Chloe]

- Sao đấy? [Gideon]

Mò xuống tận sâu dưới đáy thùng thì tay tôi chạm vào 1 thanh gỗ khá ngắn. Lấy lên thì biết nó là 1 con dao gỗ.

Món này hợp với tôi này, CQC mà dùng dao thì vừa đẹp.

- Tôi chọn thứ này, không vấn đề gì chứ? [Chloe]

- Cô chấp chúng tôi xài kiếm à? Có vẻ như bọn tôi bị đánh giá thấp rồi~. [Gideon]

- Bậy bạ... tôi chỉ biết dùng thứ này thôi. [Chloe]

Thực ra tôi từng học Kendo cơ, nhưng cái đó luyện phản xạ là chủ yếu chứ thực chiến chắc hơi thiệt, chưa kể kiếm tre đó nhẹ hơn mấy cây kiếm gỗ ở đây.

Tôi cầm mấy thanh kiếm gỗ đó rồi vung chắc bay cả cây luôn mất.

- Thế ai là đối thủ của tôi đây? [Chloe]

Cầm được con dao cái là tự tin hơn hẳn.

- Tôi nè! [Gideon]

...

Hở?

- Thiệt hay giỡn vậy ông? [Chloe]

- Nhìn tôi có chỗ nào giống đang giỡn không? Tôi chuẩn bị sẵn cả vũ khí cho mình luôn rồi nè, vô chiến thôi! [Gideon]

Gì vậy... vừa vào game đã gặp trùm cuối rồi?!

- Có được quyền thay người khác không? [Chloe]

- Rất tiếc là không. Để đánh giá khả năng của cô thì tôi là phù hợp nhất rồi. [Gideon]

RẤT ĐÁNG QUAN NGẠI!!!

- Vậy xin nhẹ tay... [Chloe]

- Yên tâm, chỉ là giả chiến thôi mà lo gì. Với cả không phân biệt đối xử đúng không? [Gideon]

Không! Có lo đấy! Rất lo là đằng khác!!!

Mới sáng sớm đã vạ miệng rồi.

- Nhưng ông có mặc giáp kìa! Vậy có công bằng đâu!!! [Chloe]

- Giả chiến mà thôi, chỉ cần vũ khí cô đụng vô áo giáp của tôi là trận đấu kết thúc. Với cả mặc giáp thì vận động khó hơn, so với cô thì tôi bất lợi hơn mà. [Gideon]

Ừ nhỉ, trên người tôi có mảnh giáp nào đâu nên di chuyển thuận tiện hơn, điểm trừ là 1 khi ăn đòn là ăn đủ hết sát thương.

- Còn ý kiến gì nữa không? [Gideon]

- Hết rồi, chiến nào! [Chloe]

- Vậy bắt đầu thôi. [Gideon]

Tôi không đáp lại mà chỉ hạ trọng tâm xuống thủ thế.

Bên kia cũng đưa kiếm ra đằng trước với tư thế không có vẻ gì là sẽ tấn công trước.

- Tấn công bất cứ khi nào cô sẵn— [Gideon]

Không đợi hết câu, tôi đạp chân phóng thẳng về phía đối phương.

Do tôi xài dao mà bên kia xài kiếm nên tôi buộc phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chứ nếu đứng xa hơn tầm đánh của bản thân thì đảm bảo ăn no đòn.

Tôi ngắm vào phần hông dưới nách trái mà đâm nên khi khoảng cách chỉ còn 1 cánh tay thì tôi bắt đầu đưa dao đâm vào phần đã ngắm.

*Bộp*...

A...

- Argh... không nhẹ tay với con gái được à... [Chloe]

Đau!!!

Con dao thì văng ra chỗ khác, còn tôi thì khụy xuống đất ôm cái bàn tay cầm dao ban nãy.

- Xin lỗi, cứ ngỡ đó là đòn bẫy nên tôi đánh có hơi dứt khoát. Tay cô không sao chứ? [Gideon]

Thốn tới óc luôn chứ ở đó mà có sao không?!!!

Khoảng khắc cuối cùng mà tôi nhìn thấy là tên đó dùng chui kiếm đập vô mu bàn tay tôi, do bất ngờ nên mất đà thành ra còn đập mặt xuống đất sau đó mới ôm tay ngồi như này.

Mà lúc nãy đang té ổng còn lách sang 1 bên để mặt tôi đập vào đất nữa chứ!!!

May chưa gãy cái răng nào với sống mũi.

- Có ổn không? Tôi dìu cô ra ghế nghỉ tí nhé? [Gideon]

- Argh!!! Điên rồi đấy! Lại nào!!! [Chloe]

Quyết tâm phục thù.

Tay dù đau nhưng tôi vẫn nhặt lại con dao rồi quay về vị trí của mình.

- Nếu không ổn nhớ nói với tôi đấy. [Gideon]

- Rồi rồi nói ít thôi, vào việc đi nào. [Chloe]

Tư thế cả 2 bên vẫn giống như cũ.

- YAAAA!!! [Chloe]

Tôi vẫn là người lao tới trước, lần này ngắm vào ngay giữa ngực, nhưng chiến thuật có thay đổi chút là dùng động tác giả thụi vào hông giống lần trước nhưng sẽ không đâm mà rút tay lại liền rồi mới ra đòn chính.

- Huh? [Gideon]

Mọi thứ vẫn theo kế hoạch, ánh mắt tôi vẫn lăm lăm vào đòn giả kia để tránh không cho đối phương biết ý đồ thật sự của mình.

Nhưng khi rút tay về thì 1 bàn tay nắm ngay lấy cổ tay của tôi. Ngay sau đó cổ áo tôi bị nắm lấy.

Ổng vứt cả kiếm để chơi tay không?!!

Rồi kế đến là việc tầm nhìn của tôi như bị đảo ngược vậy.

*Rầm*...

- Ặc... Ư... [Chloe]

Lần đau này là khỏi thốt lên lời.

- Ấy chết! Lại quen tay rồi!!! [Gideon]

Nghe gợi đòn thật sự!

- Ông không biết đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ à??? [binh lính]

- Thì tất nhiên rồi!!! Đã biết mùi gái là gì đâu?!!! [Gideon]

Làm ơn đừng cãi nữa, ai đó kéo tôi dậy đi. Phần mông đập xuống đất đầu tiên, kế đến là cả phần lưng nên nó nhức ơi là nhức.

Giờ là lết hết nổi thật.

- Này cô không sao chứ??? Sao mặt xanh quá vậy?! [Gideon]

- Ư... [Chloe]

Đau quá đi mất... chóng mặt nữa...

- Lấy cổ ly nước đê! [Gideon]

— Lát sau —

- Thấy sao rồi? [Gideon]

- Đỡ hơn... [Chloe]

Sau khi được chăm sóc cộng 1 tạt nước vô mặt thì tôi tỉnh hơn rồi, nhưng đau thì vẫn còn. Nhất là mông.

- Tôi nghĩ nay cô tập vậy đủ rồi, về đi, nếu cô vẫn muốn đi cùng bọn tôi ra bên ngoài thành thực chiến thì sau bữa sáng gặp nhau ở cổng trước dinh thự. [Gideon]

Đảm bảo lần thi đấu sau tôi xài súng cho chắc ăn.

- Yên tâm... đã hẹn từ hôm qua rồi nên lát tôi sẽ có mặt. [Chloe]

Chắc lát tắm xong phải lấy thuốc giảm đau từ hộp thuốc ra uống quá, rồi phải sát trùng và băng mấy vết trầy do trượt trên mặt đất nữa.

- Nếu cô không ổn thì để ngày khác cũng được mà— [Gideon]

- Không nói nữa, lát sẽ khỏi thôi. Giờ tản ra cho tôi đi nấu bữa sáng cái, làm gì mà bu kín vô vậy? [Chloe]

Tầm này chắc cũng gần tới giờ dậy của 2 cha con kia rồi, nhanh chóng đi nấu đồ ăn rồi tắm rửa thôi, người toàn đất cát không.

- Tôi đi đây, mọi người tập tiếp đi. [Chloe]

Tôi chào 1 tiếng rồi lững thững bước đi.

- Có thật là ổn không vậy... [Gideon]

- Không phải do ngài à? [binh lính]
----------------
<<Tại phòng bếp>>

- Hử? Cháu tới để nấu đồ ăn sáng... làm gì mà ra nông nỗi này vậy? [bếp trưởng]

- Vừa gặp 1 tên không biết thương hoa tiếc ngọc thôi. [Chloe]

- Tên nào tồi tệ vậy nhỉ? [bếp trưởng]

----------------
- *Hắt xì*! [Gideon]
----------------
- Bỏ qua chuyện đó, sao bác ở đây sớm vậy? Sớm hơn cả mấy người khác nữa. [Chloe]

Hiện trong bếp chỉ có tôi với ông trưởng bếp thôi, chả còn ai khác.

- Thường ngày rồi, tới trước để kiểm tra nguyên liệu, tiện cắt với rửa chúng luôn. Sau đó đợi bọn nhóc kia tới rồi mới bắt đầu nấu. [bếp trưởng]

- Sao không để bọn họ làm? [Chloe]

- Thôi, hỏng hết. Bọn đó mà làm thì sáng nay mấy người phụ việc với kỵ sĩ chắc nhịn đói hết. [bếp trưởng]

Có cần quá đến vậy không?

- Tại sao vậy ạ? [Chloe]

- Thịt quên lọc bỏ gân, rau thì rửa 1 lần rồi vứt đó, củ thì không gọt vỏ. Còn gì nữa nhỉ? [bếp trưởng]

- Thôi, tương đó là cháu hiểu rồi. [Chloe]

Có đám đồ đệ như vậy chắc bất lực lắm.

- Nhắc mới nhớ, cháu sẽ nấu buổi sáng cho gia đình Nam tước đúng không? [bếp trưởng]

- Vâng, có vấn đề gì ạ? [Chloe]

- Cháu tính nấu trong khi cả người đầy đất cát với vết thương? [bếp trưởng]

- À thì... Uhm... [Chloe]

- Muốn nấu 1 bữa ăn ngon thì trước hết người phải sạch sẽ đã, cháu thật sự muốn nấu trong tình trạng này? [bếp trưởng]

- Ờ... chắc cháu sẽ đi tắm rồi tí quay lại. [Chloe]

Đúng là nấu ăn trong tình trạng này mất vệ sinh thật.

- Thôi, để ta nấu giùm cho, đi xử lý cái đống đó đi. [bếp trưởng]

- Vậy tốt quá, nhưng qua có hứa với Sara là sẽ nấu mì Ý cho em ấy rồi nên để cháu hướng dẫn bác cách nấu trước rồi hẵn đi tắm nhé? [Chloe]

- Được rồi, bắt tay vào làm ngay luôn thôi. [bếp trưởng]

Ông ấy xắn tay áo lên, đội mũ của đầu bếp lên đầu và đeo tạp đề vào.

Mì thì hôm qua vẫn còn nhưng để 2 cha con kia ăn thì chả đủ đủ chứ đừng nói đến phần của tôi.

Chắc thêm thịt vào cho 2 người đó, phần tôi thì lấy MRE ra ăn cho tiện còn kịp đi hẹn gặp mấy người kia.

Tôi bắt đầu chỉ ông ấy làm sốt mì Ý.

- Cứ để sốt nó nóng vừa phải như vậy rồi bỏ mì vô trộn, à lát ông bỏ rau với củ thái nhỏ vào rồi trộn luôn nhé, để ngoài chắc chắn bọn họ không ăn đâu. [Chloe]

- Vậy có ổn không? [bếp trưởng]

- Ổn mà ổn mà, cứ tin cháu. [Chloe]

Tập cho 2 người đó ăn rau từ từ, không ăn vào có ngày bị trĩ cả đôi.

- Tuy nhiên chỉ nhiêu đây không đủ cho họ ăn đâu. [Chloe]

- Đúng thật. [bếp trưởng]

- Vậy nên lát ông thêm cả thịt Orc vào nhé. Xong thì chia ra 2 đĩa là được. [Chloe]

- Còn phần của cháu? [bếp trưởng]

- Cháu có đồ ăn riêng rồi. [Chloe]

- Vậy thì được, còn nhắc nhở gì nữa không? [bếp trưởng]

- Hết rồi, lát trước khi đem ra hâm nóng lại tí là xong. [Chloe]

- Vậy mau chóng đi tắm đi, có mùi rồi đấy. [bếp trưởng]

Thật hả???

- Có mùi thật... [Chloe]

- Thế thì đi tắm lẹ đi. [bếp trưởng]

- Vâng ạ! [Chloe]

Tôi chào tạm biệt ông bếp trưởng rồi chạy về phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Nơi này nhiều người tốt thật.

Chỉ trừ 1 thằng đầu trọc nào đó ra.

****************
4k từ.

Lâu mới viết lại, mấy bác đọc xong cho tác xin ý kiến về lối hành văn này. H tác quyết định cho hội thoại nhiều hơn tí chứ như cũ là bị bó hẹp cứ 1 câu nội tâm là 2 câu hội thoại nhiều khi viết rất lủng củng.

Thế nhé, tuy chap trước có hứa end slice of life rồi nhưng viết nữa thì dài quá nên cắt ra, ít nhất chap này có đánh đấm 1 tí rồi 🐸👉👈.

Continue Reading

You'll Also Like

665K 65.9K 184
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
176K 5.8K 94
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
13.8K 1.9K 41
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
1.3M 151K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...